Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 72

Ngoại truyện 2: Chuyến tàu đến Vương quốc Tuyết (1)

"Em e là họ không kịp chuyến tàu này rồi."

Phó Đinh Lê nhìn vào chiếc điện thoại trống không, chẳng có lấy một tin nhắn nào, rồi lại thở dài một hơi. Cô úp sấp chiếc điện thoại im lìm xuống mặt bàn.

Rồi cô lại ghé sát vào, áp trán lên ô cửa kính lạnh buốt, hướng mắt ra phía sân ga. Chẳng thấy một bóng người, chỉ thấy phía đuôi tàu là một mảng đêm xanh thẳm đang dần khép lại.

"Không lạnh sao?"

Giọng nói lười biếng, du dương của một người phụ nữ vang lên trong khoang tàu. Cùng với đó là những đốt ngón tay mềm mại khẽ lướt qua vành tai cô.

Lại một mùa đông nữa, mùa đông ở Ürümqi. Nghe nói mùa đông ở đây thường xuống đến âm mười mấy độ, lạnh đến cắt da cắt thịt. Mà vừa rồi để bắt kịp chuyến xe, Phó Đinh Lê đã xách theo hai chiếc vali cùng một người phụ nữ, chạy thục mạng một quãng dài. Lóc cóc chạy lên tàu, lại bị hơi ấm bao bọc đến toàn thân nóng lên, phải cởi cả mũ len và găng tay. Giờ đây, mồ hôi trên đầu đã khô lại. Áp trán vào cửa kính quả thực có hơi buốt.

"Cũng được, không lạnh lắm." Phó Đinh Lê nói, tâm trí vẫn còn đang đặt ở Chúc Mộc Tử và Amanda vẫn chưa thấy đâu.

Tháng một, 2024, đầu năm mới, Phó Đinh Lê đã liên lạc lại được với Chúc Mộc Tử sau khi cô ấy trở về nước. Bốn người hẹn nhau cùng đi một chuyến đến Altay, xem như bù đắp cho một chút tiếc nuối nhỏ của năm 2017. Vì thế, khi Chúc Mộc Tử đề nghị đến Ürümqi hội quân, rồi cùng nhau lên chuyến tàu Y965 huyền thoại đến "Vương quốc Tuyết" điểm cuối là Altay, Phó Đinh Lê và Chúc Mộc Tử ý tưởng lớn gặp nhau.

Vừa hay Khổng Lê Diên cũng rảnh, thế là cô còn hỏi ý kiến Vinh Ngô, học được vài mẹo mua vé từ kinh nghiệm phong phú của chị ấy. Sau nhiều lần thử mua rồi trả vé, Phó Đinh Lê đã mua được vé ở khoang số 6 trong truyền thuyết. Bốn người vừa vặn lọt vào một khoang giường mềm.

Tiếc là cho đến bây giờ, Chúc Mộc Tử và Amanda, những người đã hẹn sẽ gặp họ trên tàu, vẫn chưa xuất hiện. Chẳng lẽ lại hấp tấp, gây ra chuyện gì đó trên đường nên mới bị chậm trễ? Phó Đinh Lê nghĩ vậy.

Bên tai cô lại vang lên một câu: "Hình như đến rồi."

"Đâu?" Phó Đinh Lê hoàn hồn, vội vàng áp sát vào cửa kính nhìn ra ngoài.

Nhìn hai vòng, vẫn không tìm thấy bóng người nào, chỉ thấy một khoảng sân ga trống rỗng và mấy nhân viên mặc đồng phục dày sụ. Thế là Khổng Lê Diên thở dài, lòng bàn tay ấm áp áp lên hai bên thái dương của Phó Đinh Lê. Nàng trực tiếp xoay đầu cô nghiêng về phía bên phải.

Đứng sau lưng Phó Đinh Lê, qua lớp chụp tai, Khổng Lê Diên che lấy hai vành tai đang bị hơi ấm thổi cho ửng đỏ của cô. Cằm nàng cọ vào mái tóc mềm mượt, tựa lên đỉnh mũ len của cô, nhẹ điểm một cái, giọng nói từ trên đỉnh đầu phiêu xuống: "Thấy chưa?"

Phó Đinh Lê nhìn theo hướng nàng chỉ, tầm mắt bay đến một phía khác của sân ga. Quả nhiên, có hai bóng người đang chạy vội về phía này. Một người đeo một chiếc túi đựng đàn cực lớn, nhìn khẩu hình miệng có thể đoán ra đang nói "Chết tiệt, mệt muốn đứt hơi!". Người còn lại dắt tay người kia, chiếc mũ bảo hiểm xe máy thường ngày đội trên đầu giờ cũng không thấy đâu. Cả hai lao như điên về phía con tàu, ngược lại cơn gió buốt giá thổi phần phật.

"May mà kịp."

Phó Đinh Lê thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, người phụ nữ đang tựa cằm lên đỉnh đầu cô cũng vỗ nhẹ lên mặt cô, rồi tách trán cô ra khỏi cửa kính. Cô bị kéo ra xa, phát hiện chỗ mình vừa tựa vào cửa kính đã phủ một lớp sương mù.

"Chưa chắc đâu." Khổng Lê Diên nói.

Và gần như ngay khoảnh khắc nàng dứt lời, con tàu đã chậm rãi khởi hành, cảnh vật trên sân ga bắt đầu lùi lại. Giống như một thước phim đang được kéo dài ra. Bỏ lại một mảng đêm Ürümqi, cùng hai người phụ nữ với vẻ mặt hoảng hốt trong nháy mắt, chỉ còn lại bốn cánh tay vẫy loạn xạ trong không trung. Mơ hồ, còn có thể thấy được vẻ mặt bực bội của Chúc Mộc Tử.

Phó Đinh Lê cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Cô dùng hai ngón trỏ và ngón cái tạo thành một hình chữ nhật, đóng khung lại mảng đêm lướt qua ngoài cửa kính, cùng hai bóng người đang trơ mắt nhìn tàu chạy đi, ngày một nhỏ dần. Qua ô cửa kính mờ sương, sắc xám xanh, sắc vàng huỳnh quang của màn đêm đều rơi xuống những ngón tay cô, tựa như một chất lỏng sền sệt tan chảy trên da.

"Nghe nói năm tuổi mà không mặc quần lót đỏ là xui lắm, chắc Chúc Mộc Tử không mặc rồi." Phó Đinh Lê đột nhiên buột miệng một câu như vậy.

Thế là người phụ nữ đang tựa cằm trên đỉnh mũ của cô bị cô chọc cho bật cười thành tiếng. Tiếng cười chậm rãi, lười biếng, bay đến bên tai Phó Đinh Lê, như muốn cuốn lấy vành tai cô vào một đốm lửa trại mềm mại. Nàng cười khoảng mười mấy giây. Chuyến tàu đến Vương quốc Tuyết cũng đã khởi hành được chừng một phút, cảnh tuyết xám lam ngoài cửa sổ bắt đầu chuyển động.

Nàng lại cọ vào vành tai Phó Đinh Lê, ngón cái ấn nhẹ vào nơi mềm mại nhất dưới cằm cô, đây là nơi mà mỗi lần ôm cô từ phía sau, nàng thích nhất là đặt lên đó một nụ hôn. Mỗi lần môi chạm đến nơi này, mái tóc đẫm mồ hôi của nàng cũng sẽ dán vào sau tai cô, từng lọn, từng lọn, lấm tấm rơi trên vành tai. Tiếp theo, Phó Đinh Lê sẽ quay đầu lại, hôn lên đôi môi đặc biệt dễ hôn của Khổng Lê Diên, hoặc là cắn nhẹ một cái. Lực nặng hay nhẹ, chủ yếu phụ thuộc vào tâm trạng của nàng lúc đó, hoặc là nàng rốt cuộc còn sức hay không.

Sau khi ấn hai cái vào vị trí đó, Khổng Lê Diên cuối cùng cũng buông cô ra, ngồi xuống đối diện. Nàng mặc một chiếc áo len cổ bẻ màu xanh lam sương mù, trong tiết trời lạnh đến làm người ta đông cứng, lại cố tình kéo khóa cổ áo xuống, để lộ ra một khoảng xương quai xanh trắng nõn. Cùng với chiếc vòng cổ trên đó.

Chẳng liên quan gì đến việc có hơi ấm hay không, vừa rồi ở dưới sân ga, nàng khoác một chiếc áo khoác màu trắng gạo, cũng để hở cổ áo len như vậy. Mặc dù chiếc áo len là đồ đôi mà Kiều Lệ Phan gửi về cho hai người. Nhưng Phó Đinh Lê vẫn kéo chặt khóa chiếc áo len màu trắng trên người mình, cằm chôn quá nửa vào trong, chạm vào chiếc vòng cổ đang áp trên xương quai xanh, đã thấm đẫm hơi ấm của da thịt. Phó Đinh Lê cảm thấy an tâm.

Sau đó, cô lại đưa khung hình chữ nhật bằng ngón tay của mình, chuyển điểm ngắm từ cửa kính xe sang gương mặt Khổng Lê Diên, xiêu xiêu vẹo vẹo, chẳng ra hình thù gì. "Action," Phó Đinh Lê hắng giọng một tiếng, "cô Khổng, cho phỏng vấn một chút ạ."

Không biết là do quá chuyên nghiệp, hay là Khổng Lê Diên sau khi đón sinh nhật tuổi ba mươi cũng đột nhiên trở nên trẻ con. Nàng thế mà lại rất phối hợp với khung hình cẩu thả của cô. Ánh sáng và bóng tối đậm đặc ngoài cửa sổ chậm rãi lăn đến đuôi mắt nàng. Khổng Lê Diên đặt cuốn sách đọc dở trong tay xuống, nhướng mi nhìn cô, đuôi mắt cong cong: "Luôn sẵn sàng."

Phó Đinh Lê ra vẻ nghiêm túc, hắng giọng: "Sắp đến Bắc Cương một lần nữa, chị có cảm nghĩ gì không?"

"Cảm nghĩ à?"

Khổng Lê Diên cẩn thận ngẫm nghĩ, ngón tay gõ nhẹ lên bìa sách. Bìa sách đã bị lật đến sờn cũ, vài chỗ vô tình bị gập lại đã bong keo. Trên đó viết 《 Chuyện tình lãng mạn của cá vàng 》, là nguyên tác của một bộ phim remake mà Khổng Lê Diên sắp tham gia. Câu chuyện kể về một người phụ nữ cho rằng mình yêu một con cá vàng, tóm tắt thì có vẻ hoang đường, nhưng thực ra chỉ lấy con cá vàng làm hình tượng, thông qua lối hài hước đen tối để thể hiện nội tâm lãng mạn cô độc của nữ chính cùng mối quan hệ giữa giấc mơ, người thân và biển cả. Đó là một bộ phim hài kịch hoang đường, kể về chủ đề dùng chủ nghĩa lãng mạn lý tưởng để chống lại cuộc sống hiện thực u ám.

Lại là một vai diễn mới mà Khổng Lê Diên chưa từng thử sức. Và có lẽ lại là một thử thách hoàn toàn mới, một thử thách mà Khổng Lê Diên rất có hứng thú. Kể từ khi nhận được kịch bản, Phó Đinh Lê đã thấy nàng lật đi lật lại nguyên tác rất nhiều lần.

"Cảm nghĩ chính là, hy vọng chuyến đi lần này, cô Phó có thể đừng uống nhiều rượu quá." Giọng nói trong trẻo của nàng truyền đến.

Kéo tầm mắt của Phó Đinh Lê đang dừng trên bìa sách trở lại, cô ngẩng mắt lên, xuyên qua ô vuông không gian giữa những ngón tay, thấy nàng tuỳ tay ném một viên kẹo ngậm bạc hà vào miệng, quai hàm hơi phồng lên một chút rồi lại trở về như cũ. Sau đó nàng lại mở sách ra, hàng mi hơi rũ xuống, che đi mí mắt dưới: "Lần trước em uống say nôn hết ra người chị, về còn quậy cả đêm không chịu ngủ."

Rõ ràng đã cai thuốc thành công từ lâu, nhưng nàng vẫn thích ăn loại kẹo ngậm này. Vẫn sẽ tiện tay đưa cho cô một viên, rồi dùng ngón cái giữ lấy cằm Phó Đinh Lê, híp mắt, nói một câu:

"Há miệng ra chị xem nào". 

Chiếc răng sâu mà Phó Đinh Lê trám vào mùa đông năm trước đã hoàn toàn lành lặn, nhưng cô vẫn không dám ăn nhiều, nên mỗi lần trước khi cho cô kẹo, Khổng Lê Diên đều phải kiểm tra một lần.

"A..." Phó Đinh Lê há miệng. Khổng Lê Diên ngẩng mắt nhìn cô, cẩn thận nâng cằm cô lên, nhìn một hồi, cuối cùng mới đổ một viên cho cô. Vị ô mai, ngọt lịm.

Phó Đinh Lê ngậm chặt miệng, mút nhẹ một cái. Giây tiếp theo, cằm cô bị nâng lên. Trong hơi thở ngọt lịm pha chút chua chát của viên kẹo, cô nghiêng người tiến lại gần hơi thở của nàng. Ánh mắt cong cong, chiếc cằm hơi ngẩng, cả khuôn mặt nhăn lại chẳng còn chút hình tượng, cọ cọ vào cằm người kia. Cọ tới cọ lui, cố tình trêu ghẹo, mà vẫn không chịu chạm vào đúng chỗ. Phó Đinh Lê cố ý, thỉnh thoảng ở những nơi khác cũng thích làm như vậy.

Khổng Lê Diên cười. Ở khoảng cách gần, đường cong nụ cười hiện lên trên mặt rất rõ ràng, mang một vẻ quyến rũ đặc biệt. Ngón tay nàng nhẹ nhàng chọc vào lông mày Phó Đinh Lê, lòng bàn tay nâng cằm cô, chỉ gọi tên cô: "Tiểu Lê."

Phó Đinh Lê lập tức nhận thua, bật cười, cam tâm tình nguyện nghiêng người tới gần. Phong cảnh ngoài tàu lay động, sau một nụ hôn vị ô mai, cả hai đều mỉm cười.

Tàu đã chạy lâu như vậy, mà sách trong tay Khổng Lê Diên vẫn chưa lật được đến trang thứ hai. Nàng lại ngồi về chỗ cũ, lại cầm lấy cuốn sách ấy.

Phó Đinh Lê hôn hai cái thôi mà đã cảm thấy nóng ran, chán chường kéo mũ len xuống, trong lòng thầm nghĩ, có phải ai khi yêu cũng như vậy không? Chỉ cần nói vài câu, làm vài việc, là lại đột nhiên muốn hôn một cái, ôm một cái... hận không thể cả người đều dính chặt vào đối phương. Phải quấn lấy nhau, một đời một kiếp không rời mới thấy yên tâm.

Sau đó, cuộc đối thoại giữa hai người không biết đã đứt đoạn ở đâu, bị những nụ hôn, những cái ôm, và cả những va chạm thân mật hơn cắt vụn thành từng mảnh. Giống như họ đang sống trong một thế giới được ghép từ vô vàn mảnh nhỏ của sự dịu dàng.

Chiếc điện thoại úp sấp trên bàn rung lên một cái. Phó Đinh Lê cầm lên xem, là Chúc Mộc Tử lỡ tàu gửi tin nhắn giải thích tình hình:

【 Chịu thua luôn, trên đường gặp một xe tải toàn lợn, màu hồng, béo núc ních, thò đầu ra ngoài, cũng không sợ bị đông thành óc heo bưng thẳng lên bàn. Nếu không phải Amanda thấy mấy con lợn này đáng yêu quá không nhịn được cưỡi mô tô đi theo xe tải xem náo nhiệt, rồi rẽ nhầm đường, thì tụi mình chắc chắn đã kịp rồi [ôm quyền] 】

Sau đó lại gửi một tin nhắn đầy hào hùng:

【 Vé cũng không trả, vừa hay hai người có không gian riêng, đỡ phải có người lạ nhận ra cô Khổng. Tụi mình quyết định nửa đi mô tô nửa xin đi nhờ xe đến Altay, sáng mai gặp 】

Chỉ nghe qua lời kể đơn giản như vậy, cũng đủ thấy hành trình của hai người này đặc sắc đến nhường nào. Phó Đinh Lê bật cười thành tiếng, trả lời tin nhắn xong, cô gần như có thể tưởng tượng ra cảnh hai người họ cưỡi mô tô trong gió lớn, lượn lờ theo sau chiếc xe tải chở lợn kia.

Phó Đinh Lê lại hướng máy ảnh về phía Khổng Lê Diên, lần này dùng chế độ quay video, hỏi: "Khổng Lê Diên, chị đã bao giờ thấy một xe tải toàn lợn hồng chưa?"

Con tàu rung lắc, dưới tông màu tựa phim điện ảnh, khung hình có chút run rẩy. Nàng chống một bên má, lật qua trang sách trắng, rồi nhướng mi nhìn về phía ống kính. Cực kỳ giống một cảnh đặc tả trong phim điện ảnh. Sau đó nàng nói với cô: "Chưa thấy bao giờ."

Sau đó, Khổng Lê Diên nhàn nhạt bổ sung một câu: "Một xe tải lợn chắc sẽ hôi lắm." Nàng ngừng lại nửa nhịp, buông cuốn sách xuống, lại nói: "Nhưng có thể là không, vì chúng nó màu hồng mà."

Trông thật nghiêm túc, rõ ràng là một câu nói không có bất kỳ ý nghĩa gì, rõ ràng đang thảo luận về những con lợn  hồng, mà lại giống như đang nói một đoạn thoại đặc biệt cao siêu khó đoán. Thậm chí có chút gợi cảm.

Phó Đinh Lê cảm thấy lăng kính của mình đối với Khổng Lê Diên có lẽ đã dày đến mức mụ mị đầu óc rồi. Cô cười đến ngặt nghẽo, ống kính cũng theo cô lắc lư qua lại. Chắc cũng phải một phút, Phó Đinh Lê cảm thấy đời này mình chưa bao giờ cười lâu đến thế.

...Chắc là cũng không hôi lắm đâu, vì chúng nó màu hồng mà.

Khổng Lê Diên thế mà cũng sẽ nói những lời đáng yêu như vậy.

Phó Đinh Lê cười, Khổng Lê Diên liền suốt cả quá trình nhìn cô cười, cứ như thể việc Phó Đinh Lê cười là một chuyện đặc biệt buồn cười. Ánh mắt nàng ánh lên niềm vui, lười biếng nhìn Phó Đinh Lê qua ống kính, vai tựa vào cửa kính xe, bên ngoài là cảnh tuyết ngày một dày đặc.

Đợi cười xong, Phó Đinh Lê lại chỉnh thẳng ống kính, tiếp tục hỏi: "Cô Khổng quay 《 Mật Độ 》 hơn một năm cuối cùng cũng đóng máy rồi, có tự tin lại đoạt thêm một giải Ảnh hậu không?"

Chắc là biết mình không đọc sách được nữa, Khổng Lê Diên dứt khoát đặt sách xuống: "Vậy cô Phó thấy sao?"

"Không được, không được nhờ trợ giúp bên ngoài." Phó Đinh Lê không chút nể nang.

Khổng Lê Diên híp mắt: "Ảnh hậu hay không không quan trọng, chị chỉ hy vọng những chiếc cúp mà cô Phó ôm về nhà có thể ngày một nhiều hơn, cũng hy vọng chuyện cô Phó nói với chị vào ngày nhận giải năm ngoái rằng trong vòng năm năm sẽ có triển lãm điêu khắc cá nhân có thể trở thành sự thật."

Thành công chuyển chủ đề. Phó Đinh Lê "Ồ" một tiếng, ngoài ống kính cười đến có chút chao đảo: "Cô Khổng nói chuyện chuẩn quan chức ghê..." Giọng Phó Đinh Lê kéo dài ra thật dài.

Vả lại đây cũng không phải là nơi để ước nguyện sinh nhật, nhưng có phải hay không cũng chẳng quan trọng. Bởi vì sinh nhật tuổi hai mươi sáu và ba mươi của họ, cũng chưa kịp ước nguyện. Khi đó Khổng Lê Diên lại đến viện điều dưỡng ở California, Phó Đinh Lê xách bánh kem đến thăm nàng. Nơi đó không được có lửa, chỉ còn lại bốn cây nến trơ trọi 2630 cắm trên một chiếc bánh kem. Nến không được thổi, cũng chưa kịp ước nguyện, bác sĩ Lê Kiều rất ghét bỏ mà nói: "Khổng Lê Diên, sang năm cô đừng đến nữa."

Cứ coi như đó là điều ước sinh nhật của họ năm ấy đi.

Trước mắt, Khổng Lê Diên nhướng cằm, dường như muốn bổ sung một điều ước phù hợp hơn với ý nguyện của mình: "Vậy ý em là muốn nói điều gì đó không chính thức sao?"

"Dĩ nhiên rồi."

Khổng Lê Diên cười, ngón tay nhẹ gõ lên mặt bàn, chiếc nhẫn trên ngón áp út che đi vết sẹo mỏng manh, nàng nói từng chữ một: "Vậy hy vọng cô Phó sẽ yêu chị nhiều hơn một chút nữa, sau đó đừng bị sâu răng nữa, có thể ăn thêm mấy viên kẹo được không?"

"Được." Phó Đinh Lê đáp ứng rất dứt khoát.

"Vậy còn cô Phó thì sao?" Khổng Lê Diên hỏi như vậy, trong tay cũng đã cầm lấy máy ảnh của cô. Đầu tiên là hướng về cảnh tuyết lướt qua ngoài tàu: "Hôm nay thời tiết tốt như vậy..." Lại hướng ống kính về phía Phó Đinh Lê: "Không định nói gì đó sao?"

Từ ngoài ống kính vào trong ống kính, vị trí hoán đổi, Phó Đinh Lê cảm thấy mới lạ, nhưng cũng không ngượng ngùng. Cô nhẹ nhàng nhướng cằm, hắng giọng một tiếng: "Vậy thì em sẽ nói vài điều quan trọng."

Khổng Lê Diên một tay cầm máy ảnh, tay kia vòng qua, sửa lại chiếc mũ len trên đầu Phó Đinh Lê và mái tóc có phần rối bời, rồi lại lùi về ngoài ống kính, mỉm cười nhìn cô. Phó Đinh Lê cũng cười. Sau đó họ cứ thế nhìn nhau cười khoảng nửa phút, gần như không có lý do gì, chỉ là đang cười, ngốc thật, Phó Đinh Lê nghi ngờ đoạn video được ghi lại này sẽ trở thành lịch sử đen tối của mình. Ai mà vừa lên hình đã nhếch môi cười chứ?

"Chị không được cười đâu đấy, Khổng Lê Diên." Phó Đinh Lê dọa nàng, nhưng chính mình vẫn đang cười.

"Được, cô Phó nói gì cũng là đúng hết." Không hổ là diễn viên, Khổng Lê Diên rất nhanh đã kiểm soát được cảm xúc của mình. Nụ cười của Phó Đinh Lê cũng thu lại.

Cô nhìn Khổng Lê Diên sau ống kính, có chút mơ hồ nói: "Thời gian trôi nhanh thật đấy, 2022 vụt qua, 2023 chớp mắt cũng đã hết, cảm giác như đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng lại cảm thấy như chẳng có gì thay đổi, giống như tuổi 26 của em và tuổi 25 không có gì khác biệt. Có lẽ sau này, 27 tuổi,  tuổi..."

Phó Đinh Lê chống tay lên mặt, phát hiện mặt mình có vẻ nhiều thịt hơn, thế là vô thức xoa nhẹ vài cái: "Rồi đến 30 tuổi, có phải lại là một giai đoạn khác không? Mọi người đều nói, giai đoạn từ 20 đến 30 tuổi là quãng đời khó khăn nhất, sau ba mươi tuổi sẽ kiên định với bản thân mình hơn một chút. Em không biết điều đó có thật không, có chút sợ, nhưng nghĩ đến việc cô Khổng đã đi trước em một bước, lại không còn sợ nữa..."

"Sao em lại nói lung tung không có chủ đề thế này."

Nói rồi, Phó Đinh Lê hơi nhăn mũi, lại nhìn Khổng Lê Diên vẫn luôn chăm chú nhìn mình: "Khổng Lê Diên, người như em chắc là không đóng phim được đâu nhỉ?"

Ánh sáng và bóng tối ngoài tàu lướt qua rất nhanh, Khổng Lê Diên cười: "Sẽ không đâu, lúc còn trẻ có nhiều suy nghĩ một chút không phải là chuyện xấu."

Sau đó, nàng nói một cách vô cùng rõ ràng: "Nhưng không phải chị bước qua tuổi ba mươi trước một bước, mà là em đã đồng hành cùng chị trên đoạn đường đó trước."

"Phải ha." Phó Đinh Lê phản ứng lại, nắm lấy tay Khổng Lê Diên, "Vậy chị có sợ không?"

"Không sợ."

Khổng Lê Diên nắm lại tay Phó Đinh Lê, giống như giọng điệu khi bổ sung câu "chắc là cũng không hôi lắm đâu, vì chúng nó màu hồng mà", nàng nói thêm một câu: "Bởi vì em chung đường với chị."

Cuối cùng, Phó Đinh Lê cầm máy ảnh về tay mình. Cô thấy mình đang ngồi trên giường tầng dưới, trên chiếc bàn nhỏ bày bừa bộn bình giữ nhiệt, nước khoáng và mấy tờ khăn giấy. Mà dáng vẻ cô đội mũ len tựa vào cửa sổ xe... quả thực ngốc hết sức.

Cô không hài lòng lắm, lại dắt tay Khổng Lê Diên qua, mười ngón tay đan vào nhau giơ lên. Ánh sáng đêm hiện ra một màu xám chàm. Khoảng vài giây sau, Khổng Lê Diên ở đối diện vẫy vẫy tay, ngón cái xoa nhẹ lên vết sẹo trên ngón áp út của cô. Tiêu điểm từ từ hội tụ.

Thế là đoạn ghi chép trên tàu này cuối cùng quy về chiếc mũ len lông xù, đôi bàn tay đan vào nhau, chiếc nhẫn bạc siết chặt trên đốt ngón tay, cùng với những vết sẹo đỏ tươi quấn quýt lấy nhau. Cùng với câu nói của Phó Đinh Lê trước ống kính: "Cho nên em hy vọng năm nay, em có thể cùng cô Khổng bay một lần."

Cuối năm 2022, lần đầu tiên Phó Đinh Lê đến căn gác mái đầy những tiêu bản, nói rằng, A Diên có thể bay. Giờ đây, vì đủ loại yếu tố như thời gian, lịch trình, mãi mới đợi được đến bây giờ, Khổng Lê Diên đã đóng máy, Phó Đinh Lê cũng vừa hoàn thành một dự án lớn, thời gian của cả hai đều rảnh rỗi hơn, cô cũng nên thực hiện lời tuyên bố của mình lúc đó.

Mặc dù lời tuyên bố đó chỉ có mình cô thừa nhận, nhưng cô cũng không muốn nuốt lời. Rất nhiều khi Phó Đinh Lê cảm thấy, những chuyện "tự mình tuyên cáo" mới là thần thánh và không thể phản bội. Ví dụ như chuyện "kết hôn", cũng được cô coi là một dạng tự mình tuyên cáo.

Đoạn video dài sáu phút ba mươi tư giây kết thúc, dừng lại ở một khung hình cực kỳ mơ hồ. Sau đó, Phó Đinh Lê lật máy ảnh xem, lại không tìm thấy đoạn video vừa rồi. Mân mê một hồi, cô lộ vẻ phiền muộn nói với Khổng Lê Diên: "Là do em không chuẩn bị kỹ, không biết đoạn video vừa rồi chạy đi đâu mất rồi. Rõ ràng, em đã thấy đồng hồ đếm giây, sao lại không ghi được chứ?"

Mà Khổng Lê Diên lại điềm nhiên an ủi: "Cũng hơi tiếc thật, nhưng không sao, lần sau lại quay."

Sau đó nàng lại nâng chiếc cằm đang chôn trong cổ Phó Đinh Lê của cô lên, cẩn thận ngắm nghía vệt phấn bị cổ áo len cọ lên da, xoa nhẹ vài cái, cười: "Không phải vấn đề gì lớn đâu."

Nàng vẫn luôn thản nhiên như vậy. Phó Đinh Lê bị nàng lây nhiễm, chỉ thở dài một hơi. Rồi lại thực sự không còn tiếc nuối nữa, bởi vì Khổng Lê Diên của 23 giờ 43 phút ngày 17 tháng 1 năm 2024... chỉ có Phó Đinh Lê của tuổi 26 mới có thể độc quyền thưởng thức.

Có lẽ đây cũng là một chuyện tốt.

Khi tàu chạy đến khoảng một hai giờ, Phó Đinh Lê nhận được tin nhắn hỏi thăm của A Á:

【 Cho nên chị và cô Khổng đã ở bên nhau từ hai năm trước, hơn một năm trước đã công khai, mà bây giờ em mới biết, chị là chú chim nhỏ của chị ấy, còn chị ấy là người yêu của chị? 】

Chuyện bắt nguồn từ một buổi tối trước khi họ khởi hành. Khổng Lê Diên vừa quay xong 《 Mật Độ 》 từ An Huy trở về. Mà xưởng làm việc của Phó Đinh Lê có tiệc liên hoan, cô là nhân vật chính, vì ngày hôm đó vừa ôm về một chiếc cúp vàng có giá trị. Lại có lẽ là vì tối hôm đó Khổng Lê Diên cuối cùng cũng sắp trở về, Phó Đinh Lê đã uống nhiều hơn vài chén, mặt đỏ bừng, đầu óc quay cuồng.

Cô gục trên bàn, nắm chặt ly rượu đã cạn, cũng không biết vì sao lại dùng sức lớn như vậy, như thể chiếc ly này chính là Khổng Lê Diên vậy. Vì thế chiếc nhẫn cấn vào đốt ngón tay có chút đau. A Á là người đầu tiên phát hiện ra hành động dùng sức quá mức của Phó Đinh Lê, rất tốt bụng định giúp cô gỡ ra. Mà Phó Đinh Lê nhận thấy A Á định bẻ tay mình, cho rằng đối phương định trộm nhẫn, thế là lại cố sức đứng dậy, giơ ly lên lắc lư: "Đừng trộm nhẫn của tôi."

"Được được được." A Á trong tầm nhìn mơ hồ giơ hai tay lên, không thấy rõ biểu cảm: "Chị Tiểu Lê, chị đặt ly xuống trước đi, cầm như vậy nguy hiểm lắm."

Phó Đinh Lê tự cho là tửu lượng của mình tốt, lúc say xưa nay không làm loạn. Vì thế rất phối hợp đặt ly rượu lên bàn, mặt áp vào mặt bàn gỗ, ngửi mùi cồn, tiếp tục nắm chặt chiếc ly đó. Cô lẩm bẩm: "Người yêu của tôi sắp về rồi."

"Ồ, thảo nào." A Á lảo đảo nói bên tai Phó Đinh Lê: "Thảo nào lại vui như vậy." Như có tiếng vọng, lặp đi lặp lại, thảo nào, thảo nào, thảo nào...

Tiếp theo, A Á lại ghé vào vai Phó Đinh Lê, cười hì hì hỏi: "Vậy người yêu của chị Tiểu Lê tên là gì, em phát hiện lâu như vậy, em vẫn cứ gọi là 'người yêu của chị', đến tên cũng không biết."

Phó Đinh Lê hé mở mi mắt, cười như một tên say thật thà, rất hào phóng nói: "Khổng Lê Diên đó, biết không?"

Sau đó lại như không có chuyện gì xảy ra mà nhắm mắt lại. Không khí sau câu trả lời của Phó Đinh Lê im lặng hai giây, A Á bật cười, cười khoảng hơn một phút, trước khi ý thức của cô chìm xuống, lại nói một câu: "Say xỉn rồi."

Khi tỉnh lại, Phó Đinh Lê phát hiện mình đang ngồi trên sân thượng, gió từ bốn phương tám hướng thổi tới. Trên mí mắt đắp một chiếc khăn ướt, thế giới đen kịt ẩm ướt, giống như một mặt hồ đảo ngược. Phó Đinh Lê mơ màng cúi đầu.

Chiếc khăn ướt rơi xuống, quay đầu lại, chính là gương mặt của Khổng Lê Diên, cách chân trời thật gần, cách Phó Đinh Lê cũng thật gần.

Bí ẩn lớn nhất còn lại từ đêm say rượu đó là đêm đó Phó Đinh Lê đã lên sân thượng bằng cách nào, Khổng Lê Diên lại đột ngột xuất hiện như thế nào, và rõ ràng A Á lúc đó nói "Say xỉn rồi", tại sao ngày hôm sau lại nhìn Phó Đinh Lê với vẻ mặt muốn nói lại thôi như vậy.

Mãi đến khi cô lên chuyến tàu đến Vương quốc Tuyết này, mới thực sự hỏi ra câu hỏi đó. Phó Đinh Lê cũng không ngượng ngùng, trả lời thẳng:

【 Là do trước đây em không hỏi chị】

Sau đó Phó Đinh Lê lại nghĩ, nếu A Á hỏi, chắc cô cũng sẽ nói thẳng, bởi vì bây giờ đã không có gì phải kiêng dè nữa. Họ là một đôi tình nhân quang minh chính đại.

Nghĩ đến đây, cô lại đột nhiên nhớ ra một chuyện khác, rất thẳng thắn nói: "Khổng Lê Diên, chị thay đổi rồi."

Đã là rạng sáng, con tàu càng chạy càng tối, nàng cùng cô chen chúc trên cùng một chiếc giường nằm. Giọng nói trong hơi ấm dịu dàng trở nên đặc biệt lười biếng. Họ đang chờ đợi bình minh mà lần trước đến Bắc Cương đã không thể thấy được. Đó là đêm cô say rượu, cô nói muốn xem bình minh, thế là Khổng Lê Diên sáng sớm đã đến chỗ cáp treo đợi. Lần trước đến Bắc Cương, họ đã để lại quá nhiều tiếc nuối, không biết lần này trên chuyến tàu đến Vương quốc Tuyết này có thể nhìn thấy hay không.

Nàng từ phía sau ôm lấy eo cô, lười biếng cười một tiếng, hơi thở phả vào dưới cổ cô, hỏi lại: "Chị thay đổi ở đâu?"

Bởi vì chị bảo em đừng uống nhiều rượu nữa, chê lần trước em quậy cả đêm. Mà lần trước chúng ta đến Bắc Cương, em nhớ chị còn nói với em một câu: Muốn uống thì cứ uống. Bây giờ lại đổi cách nói.

Có phải tình yêu thật sự sẽ biến mất trong vô thức không? Chầm chậm biến thành một hình thái khác, không tìm lại được sự nồng nàn trước kia nữa, giống như ếch bị luộc trong nước ấm.

Phó Đinh Lê đột nhiên vô cớ cảm thấy hoảng hốt, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, lại cảm thấy mình không thể nói quá thẳng thắn, như vậy sẽ khiến cô có vẻ hẹp hòi. Cho nên Phó Đinh Lê cẩn thận cân nhắc, lựa chọn hỏi như thế này: "Nếu em lại uống say như mấy hôm trước với A Á, chị sẽ chăm sóc em như đêm đó nữa không? Hay là sẽ bảo em đừng uống rượu nữa."

"Tốt nhất là đừng uống nữa." Khổng Lê Diên đưa ra câu trả lời sau vành tai cô.

Nói không thất vọng là giả. Phó Đinh Lê không nói, nhưng cô không giận, cũng không có gì phải giận. Khổng Lê Diên nói đúng, tửu lượng của cô kém như vậy, tốt nhất là không nên uống rượu.

Mà Khổng Lê Diên lại siết chặt eo cô, hơi thở áp xuống dưới cổ cô, khẽ cười một tiếng. Phó Đinh Lê bị nàng cười đến toàn thân ngứa ngáy, vừa định nói gì đó. Ngay sau đó, cằm cô bị nhẹ nhàng xoay qua.

Nàng chống tay nhìn cô: "Nếu uống say rồi vẫn nhất quyết phải lên sân thượng hóng gió, lần sau chị sẽ chuẩn bị thêm một chiếc khăn nóng."

Ngón tay nàng điểm lên chóp mũi Phó Đinh Lê, trượt xuống môi cô, như thể vừa mới biết cô đang nghĩ gì, nên cố ý trêu. Bây giờ cuối cùng cũng hào phóng nói ra điều cô muốn nghe: "Bởi vì gió trên sân thượng dễ làm khăn bị nguội."

Trái tim đang treo lơ lửng của Phó Đinh Lê hạ xuống. Cô ghé vào mặt Khổng Lê Diên hôn một cái, an tâm ngáp, rất rộng lượng nói một câu dối lòng: "Được thôi, cai rượu."

Có lẽ chỉ có Khổng Lê Diên mới tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro