Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 71

Ngoại truyện 1: Nữ chính xuất sắc nhất (2)

A Á oang oang: "Làm ơn đi, đây là liên hoan phim quốc tế hẳn hoi đấy!"

Văn Anh Tú cộc chiếc bình giữ nhiệt xuống bàn, "Em có thể đừng có gào toáng lên như thế được không?" Bà ngừng lại nửa nhịp, liếc mắt về phía một bóng người khác đang lặng lẽ cúi mình dưới ánh đèn ở góc phòng.

Ừm, quả nhiên vẫn là không nhìn lầm tính nết. Văn Anh Tú thầm nghĩ vậy.

Rồi bà lại chậm rãi nâng tách trà lên uống một ngụm, lại thấy dáng vẻ đứng ngồi không yên của A Á. Bà chau mày, bồi thêm một câu: "Không biết còn tưởng người được đề cử Nữ chính xuất sắc nhất là em, Trần Á, đấy."

"Cũng xem xem nhau cả thôi." A Á đẩy chiếc kính bảo hộ lên trán, để lộ ra một gương mặt hớn hở, rồi chạy mấy bước lại gần Phó Đinh Lê, "Chị Tiểu Lê, chị nói có phải không?"

Phó Đinh Lê đang cúi người trước bàn làm việc, dùng thước đo đạc trên thanh gỗ vừa mới cưa. A Á vừa chạy tới đã làm tung lên một đám mùn cưa trên mặt bàn. Cô dừng động tác, phẩy tay xua đi lớp bụi trong không khí, "Sao em lại vui thế?"

"Đương nhiên là vui rồi!" A Á nói, "Đã cùng tham gia rồi thì ngại gì nữa chứ, coi như là phim của tụi mình cũng được mà, danh sách cuối phim đều có tên chúng ta đó. Đây là lần đầu tiên của em đấy, không ngờ nữ chính của chúng ta lại được đề cử Nữ chính xuất sắc nhất ở một liên hoan phim quốc tế."

"Nói cũng phải." Phó Đinh Lê dịu dàng kéo chiếc kính đen dùng để chắn bụi xuống, đôi mắt bất giác cong lên thành một vầng trăng khuyết. "Phim của chúng ta, nữ chính của chúng ta."

Nói như vậy cũng không sai.

Kể từ ngày có tin đề cử, các nhóm chat trên điện thoại của Phó Đinh Lê chưa lúc nào ngớt tin nhắn. Tổ mỹ thuật, tổ ánh sáng, tổ điêu khắc... mở nhóm nào ra cũng thấy cái tên "Khổng Lê Diên".

Có người nói:

[ Tôi không cần biết người ngoài nói thế nào, đối với tôi cô Khổng chính là danh xứng với thực ]

[ Mấy hôm trước còn thấy có người nói phim chúng ta ké fame cô Khổng, giờ chỉ mong cô Khổng đoạt giải vả mặt bọn họ một cái thật đau ]

[Nói thật nhé, sau này trong CV cứ ghi 'từng tham gia sản xuất phim điện ảnh được đề cử tại liên hoan phim quốc tế', oách biết bao nhiêu]

[ Vẫn là cậu biết viết nhất ha ]

Cũng có người bắt đầu lo lắng:

[Tôi thấy dù được đề cử thì khả năng đoạt giải cũng mong manh lắm]

[Đúng vậy, tuy trong mắt chúng ta cô Khổng xứng đáng từ lâu rồi, nhưng lỡ ban giám khảo thấy chị ấy ra mắt chưa lâu, kinh nghiệm chưa nhiều thì sao ]

[ Gì vậy trời, mấy liên hoan phim nước ngoài cũng xem tuổi tác, kinh nghiệm, địa vị kiểu đó à?]
...

Dùng lời của A Á mà nói, đó là niềm kiêu hãnh của cả đoàn phim, chỉ sau một đêm tất cả mọi người đều bắt đầu "trông con gái hóa anh hùng".

Phó Đinh Lê nhận được tấm ảnh "trông con gái hóa anh hùng" mà A Á chia sẻ, là một cảnh chụp trong phim của Khổng Lê Diên, biểu cảm của A Ương có phần mơ hồ, bên dưới cằm được ghép thêm bốn chữ "trông con gái hóa anh hùng". Cô đã cười suốt cả buổi tối hôm đó. Dù là đang trộn đất sét, đắp khuôn, hay uốn thép... chỉ cần nhớ đến tấm ảnh đó là Phó Đinh Lê lại không nhịn được cười, chẳng có việc gì có thể dời đi sự chú ý của cô, cười đến mức không thẳng nổi lưng.

Mãi mới thôi, Phó Đinh Lê lại đem câu chuyện và tấm ảnh "trông con gái hóa anh hùng" ấy gửi cho Khổng Lê Diên xem.

Khổng Lê Diên quay xong đã gửi một dấu "?" qua.

Phó Đinh Lê trả lời: 【 trông con gái hóa anh hùng.jpg 】

Sau đó lại vô tình nhấn phải nút ghi âm, gửi đi một đoạn âm thanh dài ngoằng không có nội dung, chỉ có tiếng cười lặp đi lặp lại.

Một lát sau, dường như đã nghe xong trọn vẹn đoạn ghi âm không đầu không cuối của cô, Khổng Lê Diên mới gửi qua một tấm ảnh. Phó Đinh Lê nhấn vào xem, là một tấm ảnh chụp màn hình phần credit cuối phim, chữ trắng trên nền đen, chỉ có hai dòng. Cứ như thể bộ phim này chỉ có hai người họ, nàng là nữ diễn viên chính của cô, còn cô là chỉ đạo điêu khắc của nàng, cuối cùng lại được nàng đổi thành lời cảm ơn đặc biệt.

Khổng Lê Diên gửi tin nhắn qua: 【 Giúp em lưu ảnh đẹp rồi này 】

Phó Đinh Lê lưu tấm ảnh đó xuống, dùng làm hình nền cuộc trò chuyện, thay cho tấm ảnh ban đầu. Sau khi Khổng Lê Diên quay lại An Huy, cô đã xem lại 《 Bão tuyết ban ngày 》 rất nhiều lần, bấy giờ đã là tháng Ba, bộ phim đã được chiếu trực tuyến. Phó Đinh Lê chụp lại dòng chữ xuất hiện sau phần credit cuối phim, đặt làm hình nền cho tất cả các thiết bị điện tử của mình.

Trên đó viết: "Trong lòng mỗi người đều có một A Ương, nguyện cho mỗi người trong các bạn đều có thể tìm thấy."

Vài ngày sau, hình nền máy tính của cô bị A Á phát hiện, A Á ngạc nhiên hỏi: "Đây chẳng lẽ là phim của chúng ta sao?"

Phó Đinh Lê kiên nhẫn giải thích: "Là dòng chữ cuối cùng sau khi hết credit."

"A?" A Á xấu hổ, "Vẫn là chị Tiểu Lê chu đáo, em thấy tên tổ điêu khắc có mình là đã mừng quýnh lên, chụp mấy tấm rồi quên cả xem đoạn sau, thế là không được, phải xem hết mới là tôn trọng."

Không, mình cũng không chu đáo đến vậy, lúc đầu cũng đâu có đủ kiên nhẫn. Cô thầm nghĩ trong lòng.

Sau đó Phó Đinh Lê lại cười nói với A Á: "Chị cũng là học từ người yêu của chị thôi, lần nào xem phim chị ấy cũng phải xem đến hết. Chị học theo chị ấy."

"Thì ra là vậy." A Á gật đầu, ngay sau đó xin Phó Đinh Lê tấm ảnh có câu chữ kia, rồi cũng đổi hình nền máy tính của mình. Chẳng bao lâu sau, khi tin tức Khổng Lê Diên được đề cử Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại liên hoan phim lan tới, gần như tất cả mọi người trong xưởng làm việc từng tham gia sản xuất bộ phim này đều đổi hình nền thành câu nói ấy.

A Á chắp tay trước ngực, nhắm nghiền hai mắt nói: Đây là sức mạnh của tín ngưỡng.

Mấy ngày nay xưởng làm việc phải tăng tốc, nửa đêm vẫn còn đông người, vừa hay lại đúng lúc có truyền hình trực tiếp liên hoan phim. Bên đó lệch với bên này bảy tiếng, lễ trao giải bắt đầu lúc bảy giờ rưỡi tối, thì bên này đã là hai giờ rưỡi sáng. Nhưng hai giờ rưỡi sáng cũng không ngăn được những trái tim nhiệt huyết đang sôi sục.

Tối nay chỉ có A Á là không phải chạy deadline. Nhưng cô nàng bảo, ngày quan trọng thế này mà ngồi yên ở nhà thì thà đến đây chung vui với mọi người còn hơn. Tới nơi, A Á hăng hái dọn ra một chiếc bàn gỗ, oang oang hỏi: "Có ai mang theo laptop không?"

Kết quả, tất cả chỉ giơ lên những bàn tay đeo găng vải, cầm dao điêu khắc và kính chắn sáng. Cuối cùng, bảy tám chiếc máy tính được đặt thành một hàng, đồng loạt hiện cùng một hình nền, dòng chữ trắng nổi bật trên nền xanh thẫm:

"Trong lòng mỗi người đều có một A Ương, nguyện cho mỗi người trong các bạn đều có thể tìm thấy."

Giờ phút này, tất cả những chiếc máy tính đó đều đang đồng bộ phát sóng trực tiếp lễ trao giải của liên hoan phim.

Vẫn chưa đến lúc công bố giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất, xưởng làm việc ồn ào náo nhiệt, ai nấy đều bận rộn với công việc của mình. Có một người đang nặn tượng đất sét, nghe thấy câu "phim của chúng ta" của Phó Đinh Lê, liền hứng khởi giơ bàn tay dính đầy đất sét của mình lên, khơi mào câu chuyện: "Nếu đã nói là phim của chúng ta, vậy có ai cá cược không!"

Phó Đinh Lê cong mắt không nói gì. A Á lại là người đứng ngồi không yên đầu tiên, vui vẻ chạy đến khoác tay người nọ, mùn cưa trên tạp dề bám vào khắp nơi. "Cược thì cược! Cược gì nào!"

Người bị cô nàng bám vào bị bụi làm cho ho sặc sụa mấy tiếng, A Á lại vội vàng ấn vai người đó: "Thôi thôi, mặc kệ cược gì em cũng chơi!"

"Ai thua sẽ phải nghe người kia sai vặt trọn một tháng, cược không?"

"Đương nhiên là cược! Anh cứ chờ đấy, chuẩn bị tháng này hầu hạ anh đi!"

"Vậy anh cược gì?"

"Cược Khổng Lê Diên đoạt giải chứ còn gì nữa!"

"Thế thì em cũng cược Khổng Lê Diên đoạt giải!"

"Vậy hai chúng ta thì có gì mà cược! Đều về một phe, đến lúc đó rốt cuộc ai hầu hạ ai?" A Á không hài lòng nói, rồi nhìn quanh bốn phía, ra vẻ muốn làm cho vụ cá cược này lớn hơn nữa: "Chẳng lẽ ở đây còn có ai cược Khổng Lê Diên không đoạt giải à?"

Nhìn một vòng, những người đang bận việc chỉ cười với hai người họ, nói một câu "Tôi cược đoạt giải" rồi thôi. Những người ngày thường hay hùa theo A Á lúc này cũng không ngồi yên được, vừa cắm đầu vào làm việc, vừa tìm kiếm trên người xem có thứ gì có thể đem ra làm vật cá cược để tăng thêm phần kịch tính.

Không một ai cược "không đoạt giải".

Trừ Văn Anh Tú đang cầm bình giữ nhiệt với vẻ mặt bình thản, và Phó Đinh Lê đang nghiêm túc bắt đầu dùng dao so sánh các chi tiết trên bức tượng.

Phó Đinh Lê nghe xong một vòng, nhận ra mấy năm nay mình quả thực đã trưởng thành và trầm ổn hơn, gặp chuyện náo nhiệt thế này mà lại không có ý định tham gia. Nếu là trước kia, e là cô đã sớm vứt bỏ công việc trong tay, cùng A Á khoác vai nhau ngồi thành hàng xem truyền hình trực tiếp rồi. Mà giờ đây, cô lại không thể dừng công việc trong tay được. Cô sợ nếu dừng lại sẽ không ngồi yên nổi, sẽ giống như A Á chạy khắp nơi, ngược lại càng thấy thời gian trôi qua chậm như một năm.

Mang theo suy nghĩ đó, Phó Đinh Lê cố gắng tập trung tâm trí vào khối gỗ trong tay, hy vọng khi ngẩng đầu lên lần nữa, sẽ thấy Khổng Lê Diên đã đứng trên bục nhận giải.

Mà không biết Khổng Lê Diên bây giờ đang nghĩ gì nhỉ? Nàng có giống cô, vừa hồi hộp lại vừa phải giả vờ bình tĩnh không? Hay là cũng nôn nao như A Á? Chắc là không phải. Người phụ nữ ấy trước nay luôn bình tĩnh, thong dong, chắc hẳn vào lúc này cũng sẽ điềm nhiên như vậy. Dù có đoạt giải hay không, Khổng Lê Diên chắc cũng sẽ giữ nguyên một tâm thái. Đoạt được thì khiêm tốn cảm ơn, không đoạt được cũng sẽ giữ nguyên biểu cảm, khiêm tốn chúc mừng người khác. Đối với nàng mà nói, chẳng có gì khác biệt.

Lúc đó, nàng hẳn sẽ chẳng bận tâm đến những lời bình phẩm ác ý hay tò mò của người khác. Có lẽ ngày về nhà, nàng sẽ lãnh đạm nhướng mi, nói với Phó Đinh Lê: "Nghe nói xưởng làm việc của em hôm đó thức đêm cá cược, vậy em cược cái gì?"

Nghĩ đến đây, Phó Đinh Lê đột nhiên bật cười, dòng suy nghĩ cũng bị kéo trở về. Sau đó cô phát hiện mình đã ngẩn người một lúc. Quả nhiên, cứ hễ nghĩ đến Khổng Lê Diên là cô lại không kìm được trái tim đang rạo rực của mình.

Mà A Á lúc ẩn lúc hiện trước mặt cô, đã gom được một vòng những vật cược là kính râm, mũ lưỡi trai, khẩu trang, khăn quàng cổ. Cuối cùng, cô nàng ôm tất cả vào lòng, khó nhọc tiến đến trước mặt Văn Anh Tú, mạnh dạn hỏi: "Cô Văn, cô có tham gia không ạ?"

Văn Anh Tú liếc nhìn vẻ mặt hứng khởi của A Á, biểu cảm như cười như không: "Tất cả đều cược sẽ đoạt giải à?"

"Dĩ nhiên rồi ạ, phim của chính mình, không cược đoạt giải thì còn cược gì nữa?"

"Nếu các em đều nghĩ như vậy..." Văn Anh Tú chậm rãi đặt chiếc bình giữ nhiệt của mình lên trên đống đồ cược lộn xộn của A Á, trông như một lá cờ chiến được cắm vào giữa, "Vậy thì tôi cược không đoạt giải."

Một lời nói dấy lên ngàn con sóng. Tất cả những người đang bận việc hay không đều nhìn lại, ngươi một câu ta một lời:

"Vậy lỡ cô Văn thua thì không đền nổi cho nhiều người bọn em thế đâu ạ?"

"Tại sao cô Văn lại cược không đoạt giải ạ?"

"Đừng mà cô ơi, mọi người cùng một lòng không tốt sao?"

Văn Anh Tú nhún vai, nhàn nhạt nói mấy chữ: "Tôi thua, tháng sau tại đại hội trao giải Thanh niên toàn cầu, cả nhóm đi Úc team building."

Lời này như vạn lớp sóng dâng trào. Trong phút chốc, cả xưởng làm việc vang lên tiếng hoan hô nhảy nhót, như muốn hất tung cả lớp mái nhà mỏng manh.

Phó Đinh Lê ẩn mình giữa biển hoan ca như sóng vỗ này, dường như tất cả mọi người đều chắc mẩm Văn Anh Tú thua chắc rồi. Giống như một điềm lành. Giờ phút này, Phó Đinh Lê ngược lại bình tĩnh trở lại, vô cớ nảy sinh một cảm giác cảnh giác. Người ta khi đắc ý vênh váo dễ ngã nhào, cô phải học theo Khổng Lê Diên.

Chẳng lẽ Khổng Lê Diên không đoạt giải thì cô sẽ yêu nàng ít đi một chút sao? Dĩ nhiên là không. Dĩ nhiên là không thể nào.

Thế là Phó Đinh Lê giữa đám đông đang reo hò, một mình lặng lẽ ngồi xuống, an phận đối diện với tác phẩm điêu khắc trên bàn mình, chờ A Á lại đây hỏi cô về phe nào. Cô nghĩ ngợi, rồi tháo chiếc vòng cổ "Zoe" của mình ra, đưa vào tay A Á, sau đó nói: "Chị cược một niềm vui."

Cược vào niềm vui của Khổng Lê Diên.

A Á ngẩn người, "Chị cược niềm vui, đến lúc đó đoạt giải, hoặc là không đoạt giải, thì chiếc vòng cổ này của chị phải làm sao?"

"Dĩ nhiên là trả lại cho chị rồi." Phó Đinh Lê nói, sau đó lại nhìn chằm chằm vào đống đồ trong tay A Á, cười nói: "Đây chỉ là sức mạnh của tín ngưỡng thôi."

A Á dường như không hiểu cô đang nói gì, có chút khó nhọc há miệng, nhưng chưa kịp thốt ra một chữ, bên kia đã đột nhiên có tiếng gọi: "Công bố rồi, công bố rồi!"

Trong khoảnh khắc, mọi âm thanh đều biến mất. Mọi người đều buông việc đang làm, xúm lại trước dãy máy tính hệt như một đàn kiến chuyển nhà ngày mưa.

Phó Đinh Lê thấy A Á ôm sợi dây chuyền cùng đống đồ lỉnh kỉnh chen vào. Mấy chữ cái "Zoe" lóe lên một tia sáng dưới ánh đèn. Cô đột nhiên không thể cử động, đến một ngón tay cũng không nhấc nổi. Cô thấy Văn Anh Tú cũng bước tới, thấy bà quay lưng lại nhưng trong tay đang nắm chặt chiếc điện thoại, màn hình cũng là tấm hình nền mà tất cả mọi người trong xưởng đang dùng.

Thì ra Văn Anh Tú cược "không đoạt giải", cũng đang dùng tấm hình nền này. Phó Đinh Lê không chút biểu cảm mà nghĩ.

Giải Nữ chính xuất sắc nhất sắp được công bố, không ai để ý đến Phó Đinh Lê đang một mình bất động, tâm trí bay bổng ở một góc phòng. Qua những cái gáy chen chúc, qua lớp bụi gỗ bay lơ lửng trong không gian, qua ánh đèn mờ ảo lập lòe trên trần nhà, qua chiếc vòng cổ "Zoe" đang lung lay.

Không biết qua bao lâu, Phó Đinh Lê nghe thấy đám đông đang quây quần ở đó đồng loạt vỡ òa trong tiếng reo hò, thấy một trong sáu chiếc máy tính đặt song song bị đơ màn hình, còn năm chiếc còn lại... đột ngột hiện lên cùng một gương mặt. Ánh đèn từ từ sáng lên từ trong bóng tối, tựa như một chất lỏng đậm đặc, nhẹ nhàng chảy qua đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa tình cảm ấy.

Khổng Lê Diên mặc một bộ lễ phục bằng vải nhung màu đen, chậm rãi bước lên sân khấu nhận cúp. Giờ phút này, tất cả mọi người trong xưởng làm việc đều nín thở. Mà Phó Đinh Lê từ xa nghe thấy giọng nói của Khổng Lê Diên bị tín hiệu truyền hình trực tiếp làm cho có phần mơ hồ: "Cảm ơn tất cả mọi người có tên trong danh sách cuối phim..."

Thế là sự im lặng bị câu nói đó phá vỡ, Phó Đinh Lê nghe thấy hình như lại có người hét lên, túm lấy cánh tay người bên cạnh kích động lắc lư: "Ảnh hậu có phải đang cảm ơn tôi không, có phải không, có phải không!!"

Mọi thứ trở nên hỗn loạn, mơ hồ, như một thước phim câm quay chậm, tất cả bụi trong không khí, mọi cử động của mọi người đều bị biến thành những khung hình đen trắng, kỳ quái, méo mó lơ lửng... Phó Đinh Lê chỉ thấy rõ năm Khổng Lê Diên trên năm chiếc máy tính. Cứ như thể, có đến năm Khổng Lê Diên đang mỉm cười với riêng cô.

Giữa tiếng reo hò vui sướng khôn xiết, chiếc điện thoại trong túi rung lên từng hồi, Phó Đinh Lê đứng yên tại chỗ, như bị một Khổng Lê Diên cách xa 8700 cây số xiềng xích lại. Xưởng làm việc trong giây phút này hoàn toàn trở thành một buổi tiệc ăn mừng, không biết ai đã lấy ra một ống pháo hoa, "BÙM" một tiếng nổ tung, những dải ruy băng xanh đỏ rực rỡ bay lượn trong không trung.

Chúng rơi xuống gương mặt của năm Khổng Lê Diên, rồi lại rơi xuống vai Phó Đinh Lê. Cô hoảng hốt đưa tay bắt lấy một mảnh, cảm thấy nó thật nhẹ, như đang trôi nổi trên tay. Giây tiếp theo, A Á với mái đầu đầy ruy băng quay trở lại, nhét chiếc vòng cổ vào lòng bàn tay Phó Đinh Lê, lạnh lẽo, là kim loại. Dường như A Á còn hét lớn điều gì đó với cô. Nhưng Phó Đinh Lê không nghe thấy gì, cô nắm chặt chiếc vòng cổ, mơ hồ ghé tai lại gần: "Em nói gì?"

Vừa lúc lễ trao giải kết thúc, máy quay di chuyển khỏi Khổng Lê Diên. A Á lại nói to hơn một lần nữa: "Em nói, chị Tiểu Lê! Nữ chính phim của chúng ta thành Ảnh hậu rồi! Nhờ cả vào chiếc vòng cổ của chị đấy!"

Nói xong câu đó, cô bé túm lấy cổ tay Phó Đinh Lê, sờ soạng, rồi kinh ngạc thốt lên một câu: "Chị Tiểu Lê, sao chị nổi nhiều da gà thế! Lạnh lắm à?"

Lần này Phó Đinh Lê nghe rõ, cô dùng tay áo che cổ tay lại. Cô cười một cái nói "Không sao, không lạnh", rồi lại nhẹ nhàng lặp lại một câu: "Đúng vậy, nhờ cả vào chiếc vòng cổ này."

Nhờ cả vào nàng, đã để lại chiếc vòng cổ này cho cô.

"Nghe nói xưởng làm việc của em lúc truyền hình trực tiếp có cá cược, vậy em cược cái gì?"

Cuộc điện thoại quốc tế đường dài này của Khổng Lê Diên gọi đến khi sự náo nhiệt trong xưởng làm việc đã qua đi. Lễ trao giải đã kết thúc, đêm đã thực sự quá khuya, phần lớn mọi người đã về. Ngay cả A Á ồn ào cũng đã tiu nghỉu dọn dẹp đống ruy băng, lái chiếc xe bán tải trầy xước về nhà.

Cả xưởng làm việc rộng lớn chỉ còn lại một mình Phó Đinh Lê. Cô mân mê chiếc vòng cổ vẫn chưa đeo lại, thầm nghĩ đây quả thực là chiếc vòng cổ may mắn. Cô vui vẻ xoay một vòng trên ghế, nghe thấy câu nói của Khổng Lê Diên quả thực giống hệt như mình đã nghĩ, liền bật cười thành tiếng: "Em cược chị sẽ vui, Ảnh hậu ạ."

Dường như không quen với cách xưng hô mà Phó Đinh Lê cố ý nhấn mạnh, Khổng Lê Diên dừng lại một lúc, rồi mới hỏi tiếp: "Vậy em đặt cược cái gì?"

"Vòng cổ của em." Phó Đinh Lê không hề né tránh.

Lần này Khổng Lê Diên ngừng lại còn lâu hơn. Một lúc lâu sau, nàng mới thở dài một hơi: "Đúng là lớn rồi gan cũng lớn theo, một chuyện như vậy mà cũng dám lấy vòng cổ ra để cược."

Đoạt được giải Nữ chính xuất sắc nhất tại một liên hoan phim quốc tế, ôm về một chiếc cúp vàng lấp lánh... thế mà lại bị người phụ nữ này dùng cụm từ "một chuyện như vậy" để hình dung. Nhưng hình như cũng không giống, bởi vì Phó Đinh Lê cược là làm cho nàng vui vẻ.

Phó Đinh Lê bĩu môi một cái. Liền nghe thấy tiếng ồn ào từ phía Khổng Lê Diên, thế là cô chỉ khẽ khàng nói một câu: "Cho nên chị đừng để em thua là được rồi."

Trong điện thoại truyền đến tiếng gọi, giọng Khổng Lê Diên xa dần, đáp lại người ở bên kia. Rồi lại rất nhanh ghé sát vào điện thoại cười một tiếng: "Được, cô Phó nói gì cũng là đúng hết." Cuối cùng nàng bổ sung một câu: "Ngày mai chị về nhà."

Giống như đi công tác xa, trước khi về nhà báo cho người yêu đang chờ đợi ở nhà một tiếng.

Điện thoại ngắt, Phó Đinh Lê mở di động, không ngoài dự đoán, tất cả các ứng dụng mạng xã hội đều ngập tràn tin tức về Khổng Lê Diên. Cô tiện tay lấy một chai nước ngọt mà lúc nãy cả xưởng mua để ăn mừng, cũng là loại mà Khổng Lê Diên làm đại diện. Nhưng Phó Đinh Lê không hề cảm thấy những tin tức này lặp đi lặp lại nhàm chán. Không biết từ lúc nào, cô dần mê mẩn cảm giác cả thế giới này đều là Khổng Lê Diên.

Không ai biết Phó Đinh Lê kiêu hãnh đến nhường nào. Khi đi ngang qua một tấm biển quảng cáo có hình Khổng Lê Diên, cô cũng thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn, trong lòng thầm nghĩ: A, là người yêu của mình, lại gặp mặt rồi. Nàng xa tận chân trời, mà lại như gần ngay trước mắt.

Hôm Khổng Lê Diên về nước, không biết ai đã tuồn tin ra ngoài, sân bay bị vây đến chật như nêm cối.

Phó Đinh Lê đúng giờ tan làm lái xe ra sân bay đón Khổng Lê Diên. Cô lái chiếc xe bán tải cũ vừa mới mua, chủ xe trước không đi bao lâu nên cũng còn sạch sẽ, rộng rãi. Cô vừa đi vừa ngân nga hát, chậm rãi đỗ xe ở bãi đỗ bên ngoài sân bay, không định chen chúc với đám đông đang chờ đón.

Nhưng dù đã đỗ xe ở một nơi xa lánh ồn ào, cô vẫn có thể nghe thấy người qua đường lẩm bẩm vài câu tên "Khổng Lê Diên". Thế là Phó Đinh Lê cũng nhìn theo họ về phía xa xa, cảm thấy sân bay hôm nay quả thực náo nhiệt hơn hẳn. Cô không có gì làm, vừa nhắn tin cho Khổng Lê Diên, vừa dùng ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng.

"Cốc cốc..."

Tiếng gõ đột ngột vang lên trên cửa kính xe.

Phó Đinh Lê ngẩng đầu, ngoài cửa kính hoàng hôn một màu đỏ rực, có một người phụ nữ ghé sát vào xe cô, ra hiệu, rồi nói một câu: "Xin lỗi, cho xin chút lửa được không?"

Lửa?

Phó Đinh Lê hạ cửa kính xe xuống, người phụ nữ với chóp mũi bị gió thổi đến đỏ ửng bên ngoài lại lặp lại một lần nữa. "Chị chờ một chút."

Cô nói, rồi tìm kiếm trong xe, tìm thấy một chiếc bật lửa mà lần trước A Á vô tình làm rơi, sau đó A Á mua cái mới, lười lấy lại nên vẫn để ở chỗ cô. Bây giờ cả Phó Đinh Lê và Khổng Lê Diên đều không còn hút thuốc, mà chiếc bật lửa bọc ảnh cũ kia, cô cũng không muốn chia sẻ với người thứ ba. Cô cầm bật lửa đưa cho người phụ nữ bên ngoài, thân thiện cười cười: "Trời lạnh, hút một điếu cho ấm người."

"Đúng vậy, cảm ơn, tôi hỏi suốt một đường mà không ai cho mượn, ai cũng coi tôi là paparazzi chụp lén." Người phụ nữ cảm thán một câu. Sau đó mượn lửa của cô "tách" một tiếng châm thuốc, quay lưng lại phía Phó Đinh Lê thở ra một làn khói trắng, rồi trả lại bật lửa cho cô.

Phó Đinh Lê cất bật lửa đi, chỉ cười một cái. Người phụ nữ kia lại tự mình nói một câu: "Vẫn là hộp thuốc năm kia đi công tác mang về hút ngon nhất, tiếc là ngưng sản xuất rồi..."

Nói đến nửa chừng thì dừng lại. Đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm cô, biểu cảm vô cùng kinh ngạc: "Chúng ta... có phải đã gặp nhau ở đâu rồi không?"

Phó Đinh Lê híp mắt, đánh giá người phụ nữ trước mặt: "Hình như có chút quen mặt..."

"Tôi nhớ ra rồi, cô chẳng phải là..." lời nói của người phụ nữ lần này lại chỉ nói được một nửa. Một cuộc điện thoại gọi đến, người phụ nữ vội vàng nhận máy, hình như bên kia nói một câu "Khổng Lê Diên ra rồi", sau đó liền hấp tấp xua tay, nói với Phó Đinh Lê một câu "Xin lỗi tôi có việc bận rồi".

Phó Đinh Lê tỏ vẻ thấu hiểu. Cô kéo cửa kính xe lên, liền thấy người này dụi điếu thuốc mới hút được vài hơi, xách máy ảnh lên rồi dần thu nhỏ lại thành một chấm đen.

Duyên phận quả thực kỳ diệu.

Mùa đông hai năm trước, người này chạy đến xin cô chút lửa, rồi tiết lộ cho cô một câu "Khổng Lê Diên ở Thượng Hải chắc chắn sẽ đến check-in ở biển quảng cáo của fan". Thế là vào dịp Tết Nguyên Đán sau đó, cô bất giác lại một lần nữa chạy đến dưới tấm biển quảng cáo ấy, và thật sự đã gặp được Khổng Lê Diên.

Nghĩ lại, nếu lúc đó không có câu nói ấy của người này, có lẽ cô đã không vô thức đi đến đó, cũng sẽ không có một cái Tết Nguyên Đán tuyệt vời đến vậy. Mà mùa xuân hai năm sau, cô lại gặp người này, và...

"Rầm–"

Cửa ghế phụ bị mở ra, Khổng Lê Diên ngồi vào, dáng vẻ phong trần mệt mỏi, rất tự nhiên ôm lấy bó hoa Phó Đinh Lê đặt trên ghế. Ngồi vững xong, nàng híp mắt hỏi cô: "Vừa rồi em nói chuyện với ai thế?"

Mái tóc được buộc gọn dưới mũ lưỡi trai của nàng có vài sợi bị bung ra. Phó Đinh Lê vươn tay vén lại giúp nàng, rồi hơi cong mắt nói: "Coi như là một người đã giúp chị tìm được em."

Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ thấp ngang tầm lông mày của Khổng Lê Diên, nàng trong vệt nắng đỏ lẳng lặng nhìn lại Phó Đinh Lê, dường như cũng không cảm thấy bất ngờ vì lời nói này. Nàng chỉ như thường lệ, đưa tay lên ấn nhẹ gáy cô, gò má bị ánh chiều tà bao phủ trở nên có chút mơ hồ. Khổng Lê Diên cười một cái, rồi nói với cô: "Lái xe đi Tiểu Lê, chúng ta về nhà thôi."

Giữa đường, Phó Đinh Lê lại đột nhiên nhớ đến vụ cá cược của họ, cười cong mắt, hỏi Khổng Lê Diên: "Có phải bây giờ em lại nợ chị một trăm cái hamburger không?"

Mà Khổng Lê Diên tựa vào cửa sổ xe, giữa cơn gió lồng lộng cho cô một nụ cười thản nhiên: "Bù lại cho những cái chị nợ em trước kia, thì vẫn còn thiếu một cái."

Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm cô, "Nhưng mà..."

"Nhưng mà gì?" Phó Đinh Lê nghiêng đầu hỏi. Chẳng lẽ Khổng Lê Diên biết chuyện cô lén ước với thần đèn nên quyết định tha cho cô sao?

Khổng Lê Diên cười: "Nhưng mà đồ ăn để chia sẻ là ngon nhất."

Hiển nhiên là không nghe được tiếng lòng của cô. Sau đó nàng lại nhìn Phó Đinh Lê, con ngươi đen nhánh thấm đẫm một vầng hoàng hôn, một con đường rộng mở, và hình bóng của Phó Đinh Lê. "Cho nên hiện tại là nửa cái."

"Nửa cái à..." Phó Đinh Lê kéo dài giọng, cũng không giận, chỉ nói: "Nửa cái cũng vừa vặn."

"Tại sao lại vừa vặn?"

"Chị đoán xem?" Phó Đinh Lê nói vậy, rồi lại thầm nghĩ trong lòng: thế nào là vừa vặn?

Có lẽ chính là cái cảm giác nợ nần không rõ, cũng chẳng bao giờ trả hết được.

Ánh chiều tà tự do, chiếc xe lao nhanh. Phó Đinh Lê cười nghiêng đầu, thấy con chim nhỏ bằng gỗ màu vàng kim trên túi của nàng rủ xuống. Nó chầm chậm đung đưa trong không khí vàng úa, như đang vỗ nhịp vào vòng xoáy của thời gian.

Sau đó, một dải hoàng hôn như máu, như gió, lại như sương mù. Chiếc xe bán tải xuyên qua vô số dòng xe và dòng người huyên náo, những thứ từng là dòng sông ngăn cách cô và nàng, cũng là vòng xoáy thúc giục Phó Đinh Lê từng bước đi về phía Khổng Lê Diên. Họ đi trên con đường, những dòng sông và vòng xoáy hòa vào nhau, um tùm thành con đường dưới bước chân họ, dường như tất cả đều trở nên không còn quan trọng, bởi vì đã "tìm thấy rồi".

Giống như câu nói cuối cùng của bộ phim:

"Trong lòng mỗi người đều có một A Ương, nguyện cho mỗi một người trong các bạn đều có thể tìm thấy."

Và câu chuyện của họ đã bắt đầu từ việc "tìm kiếm A Ương".

Con đường này vốn dĩ cả hai đều đơn độc. Sau này nàng cùng cô chung đường, hai vệt dấu chân trùng lên nhau, giẫm lên cả dòng sông và vòng xoáy thành một đại lộ thênh thang.

Giờ đây, Phó Đinh Lê chỉ nguyện cho họ có thể thuận buồm xuôi gió. Và cô sẽ mãi mãi nợ nàng nửa cái hamburger.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro