
CHƯƠNG 67
Joldas
Mỗi lần nàng gọi cô là "Tiểu Lê", Phó Đinh Lê lại chẳng có lấy một cơ hội để từ chối.
Mãi sau này Phó Đinh Lê mới nhận ra, câu nói "Tiểu Lê, đừng từ chối chị" căn bản là một cái bẫy ngọt ngào.
Khổng Lê Diên, người phụ nữ này, cực kỳ giỏi tận dụng những ưu thế của mình, ví như giọng nói, hay cặp mắt lúc nào cũng đa tình và dịu dàng. Nàng luôn biết cách vận dụng chúng một cách thuần thục vào đúng thời điểm, khiến cô như bị rút cạn linh hồn, một việc dễ như trở bàn tay đối với nàng.
Rất nhiều lần, khi nàng vùi mình vào lòng cô, khi ngón tay nàng lướt qua xương hông, khi hơi thở nàng quấn quýt bên tai, Khổng Lê Diên sẽ đưa ra một yêu cầu nào đó, hoặc là không tưởng, hoặc là đã từng bị cô từ chối, và chỉ cần thêm vào câu nói đó:
Tiểu Lê, đừng từ chối chị.
Không một ai có thể thoát khỏi một Khổng Lê Diên như vậy. Huống chi, đó là A Diên của cô.
Nhớ lại lần đầu tiên nghe câu nói ấy, Phó Đinh Lê vẫn không thể phân định rõ liệu đó có phải là một cái bẫy hay không.
Nhưng thì đã sao chứ?
Kể cả là bẫy, Phó Đinh Lê cũng cam tâm tình nguyện nhảy vào không chỉ một lần. Ngay từ năm 2017, cô đã nhảy vào rồi.
"Joldas."
Ánh hoàng hôn đã chìm hẳn, chỉ còn đường chân trời đang gắng sức đuổi theo chiếc xe bán tải cũ kỹ của họ, lao về một vùng đất vô định.
Câu lẩm bẩm của Phó Đinh Lê gần như bị nuốt chửng.
Nhưng Khổng Lê Diên vẫn nhạy bén bắt được tiếng gọi ấy. "Cái gì?"
Phó Đinh Lê bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng.
Cô nhìn về phía Khổng Lê Diên, người đang cầm lái đưa cô vào miền vô tận.
Nàng mặc một chiếc áo gió lụa màu xanh lam thẫm, còn Phó Đinh Lê mặc một chiếc áo gió màu kaki sáng hơn. Bên ngoài cửa kính xe là những vệt đèn đủ màu sắc đang lướt qua. Họ ẩn mình trong khoang lái không mấy rộng rãi, mặc cho những vệt sáng tối lặng lẽ trôi qua người. Nếu có ai đó từ bên ngoài nhìn vào, hẳn sẽ thấy họ giống như một cặp tình nhân đang cùng nhau bỏ trốn trong một đêm trăng thanh gió mát.
Như thể, Khổng Lê Diên muốn đưa cô chạy về một thế kỷ đã xa.
"Em chỉ cảm thấy, hình như từ lúc chúng ta gặp nhau, lúc nào cũng là đang ở trên đường."
"Vậy không tốt sao?"
"Không phải là không tốt, chỉ là em có một cảm giác rất kỳ diệu."
Đặc biệt là vào những thời khắc quan trọng như thế này.
Từ chiếc xe mui trần màu trắng vượt qua bờ biển California, đến chiếc xe việt dã băng qua tuyết trắng Bắc Cương, rồi lại đến chiếc xe bán tải cũ kỹ phóng qua Thượng Hải.
Nàng và cô, trước sau vẫn luôn chung một con đường.
Thảo nào trong tiếng Kazakh, người yêu được gọi là "Joldas", cũng có nghĩa là bạn đồng hành.
"Cảm giác gì?"
"Giống như là..." Phó Đinh Lê có chút ngập ngừng. "Định mệnh?"
Dù cho cô rất tự tin vào sự nhạy bén nghệ thuật của mình, nhưng cảm giác lúc này thật khó để hình dung một cách cụ thể. Cô tin rằng Khổng Lê Diên cũng vậy.
Thế nên sau khi cô đưa ra một câu trả lời trừu tượng như thế, Khổng Lê Diên đã trao cho cô một nụ cười.
Dưới ánh đèn xe lướt qua, nụ cười ấy trở nên quyến rũ lạ thường.
"Em nói đây là định mệnh, vậy nếu quay trở lại năm năm trước, cái lúc chị chặn xe em lại, em sẽ lựa chọn thế nào?"
Đây dường như là một sự sinh động và thi vị chỉ thuộc về riêng Khổng Lê Diên, trước khi đi đến một điểm cuối nào đó, nàng đều sẽ hỏi cô một câu hỏi như vậy. Câu hỏi có "nếu", có "lựa chọn", có cả một "hướng đi" mà Phó Đinh Lê không đoán được... không thể nói là không khó trả lời.
Phó Đinh Lê suy nghĩ một hồi, vẫn đưa ra câu trả lời thành thật của mình:
"Em vẫn sẽ đưa ra lựa chọn giống như trước đây."
Dù cho bây giờ nhìn lại, cô vẫn cảm thấy trong chuyến đi chung đầu tiên của họ, cô không hề lưu lại bất cứ nuối tiếc nào.
"Vậy còn chị?" Phó Đinh Lê hỏi lại.
"Chị à?"
Khổng Lê Diên dường như chưa chuẩn bị cho việc bị hỏi lại. Nàng đánh lái chiếc xe bán tải vào một con đường vắng vẻ và rộng rãi hơn. Trong xe, một giọng nam trầm ấm và đa tình đang hát:
"Biết em cũng giống như anh, không giỏi thổ lộ".
Nàng cười một cái, rồi chọn cách lảng tránh, vô cùng ranh mãnh:
"Không nói cho em biết."
Phó Đinh Lê biết người phụ nữ này giờ đây chắc chắn đã có câu trả lời, chỉ là sẽ không dễ dàng nói ra. Nhưng cô có thể dễ dàng buông tha cho nàng. Giống như lúc này, cô không cần hỏi "Chúng ta đi đâu?", vẫn cam tâm tình nguyện ngồi ở ghế phụ của nàng.
"Thôi được rồi," Phó Đinh Lê thản nhiên nói.
Ai ngờ một lát sau, khi chiếc xe dừng lại trước đèn đỏ, một chiếc xe tải lớn đi qua phía trước. Giữa tiếng gầm rú, Khổng Lê Diên lại nhẹ nhàng nói:
"Chị sẽ đưa ra lựa chọn khác với trước đây."
Nhưng Phó Đinh Lê nghi ngờ mình đã nghe nhầm, bởi vì sau khi chiếc xe tải đi qua, sắc mặt Khổng Lê Diên vẫn bình thường như không. Hơn nữa, cô cũng có đủ tự tin để cảm thấy, Khổng Lê Diên sẽ không hối hận vì đã quen biết cô.
Sau đó, họ đến điểm cuối của cuộc hành trình này. Chiếc xe dừng lại trong một tòa nhà mà Phó Đinh Lê đã từng đến, chạy xuống tầng hầm. Rồi họ lại đi thang máy lên.
Một lần nữa đi qua những món đồ nội thất bị che phủ bởi vải trắng, một lần nữa nhìn thấy căn nhà trống trơn của Khổng Lê Diên. Phó Đinh Lê không kìm được mà dừng bước, nheo mắt đánh giá không gian mà chỉ cần nhìn thôi cũng khiến cô thấy buồn bã.
"Sao vậy?"
Khổng Lê Diên đi phía trước quay đầu lại nhìn cô.
Phó Đinh Lê nghĩ một lát, chỉ vào những tấm vải trắng chất đống trong phòng khách, nói:
"Em có thể đặt bức tượng điêu khắc nửa người của chúng ta ở đây được không, không cần che vải trắng."
Rồi cô nhấn mạnh: "Tác phẩm điêu khắc của chúng ta."
Khổng Lê Diên suy nghĩ một chút, rồi đi thẳng qua, lật hết những tấm vải trắng lên. Bên dưới dĩ nhiên là những món đồ nội thất tinh xảo chưa từng được sử dụng.
Sau đó nàng gọi cô: "Phó Đinh Lê."
Lúc này lại gọi cả họ lẫn tên.
Phó Đinh Lê vẫn đang quan sát không gian còn lại của phòng khách, thật ra, cô như bị xui khiến mà lục lọi lại những kiến thức về thẩm mỹ không gian đã tích lũy được khi chuyển đến căn hộ của mình. Vị trí nào đặt thứ gì thì hợp, rốt cuộc phải dùng những thứ gì mới có thể lấp đầy nơi này...
"Hả?" Cô thất thần đáp một tiếng.
Mà Khổng Lê Diên dường như cũng đã nhận ra sự thất thần của cô, và không cho phép cô phân tâm. Nàng cười một cái, rồi bước trở lại, ngón tay véo nhẹ cằm cô, không cho phép phản kháng mà xoay mặt cô về phía mình.
"Giúp chị bài trí lại nơi này đi."
Giọng nói của người phụ nữ vang vọng trong căn nhà trống rỗng, mang theo một sự dịu dàng vốn có. Phó Đinh Lê ngỡ mình nghe lầm, vô thức nhăn mũi, có chút nghi hoặc nhìn đi chỗ khác: "Cái gì?"
Khổng Lê Diên gõ nhẹ lên chóp mũi cô, kiên nhẫn lặp lại một lần nữa:
"Giúp chị lấp đầy nơi này đi, chi phí chị trả, em lên kế hoạch thiết kế, được không?"
Điều này quả thực là gãi đúng chỗ ngứa của cô. Phó Đinh Lê không do dự: "Được chứ, vậy cô Khổng định trả cho em bao nhiêu phí thiết kế?"
"Cô Phó muốn bao nhiêu?"
"Không nhiều không ít."
Phó Đinh Lê xòe lòng bàn tay ra, đôi mắt mềm mại cong lên.
"Ba mươi triệu là được."
Còn đặc biệt kiêu ngạo bổ sung: "Đây là giá hữu nghị cho cô Khổng thôi đấy, người khác không có đâu."
Khổng Lê Diên bật ra một tiếng thở dài cực nhẹ, trực tiếp dắt tay cô, lòng bàn tay lạnh lẽo dán vào nhau, còn có miếng băng gạc đã trở nên nhăn nhúm sau một chặng đường.
"Chị tin vào sự chính trực và khí chất nghệ sĩ của cô Phó, sẽ không chịu nhận của bố thí đâu."
Phó Đinh Lê vừa định phản bác, cô định nói bây giờ đã không còn như trước, một năm qua lặp đi lặp lại những chuyện tốn thời gian, mặt cô cũng đã dày lên không ít. Ai ngờ, chưa kịp lên tiếng, cô đã chạm phải miếng băng gạc nhăn nhúm, nghĩ đến Khổng Lê Diên lại bị thương khi cô không để ý, lòng có chút không vui.
Mà Khổng Lê Diên lúc này lại cười một cái, một câu chặn họng cô.
"Đi thôi, cô Phó chính trực của tôi ơi, chị có nơi muốn đưa em đến."
Nói xong, Khổng Lê Diên cứ thế nắm tay cô, bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng dẫn Phó Đinh Lê đến một cầu thang ở góc khuất. Hóa ra căn nhà này còn có một nơi ẩn giấu như vậy, là nơi mà thang máy không thể đến được.
Cầu thang gỗ chìm trong ánh sáng mờ ảo, như những sợi dây thừng quấn quýt. Nàng nắm tay cô, những đường chỉ tay dán vào nhau, hơi ấm hòa vào da thịt, bước chân lộn xộn trên những bậc thang chật hẹp, như đang nhảy một điệu tap dance vui vẻ, không phân biệt được ai là ai.
Một trước một sau, xanh lam, kaki, hai dải đai áo gió buông thõng, bay lượn dưới ánh sáng ấm áp đầy bụi trần.
Có một thoáng Phó Đinh Lê quay đầu lại, nhìn thấy những bóng hình đang lướt đi trên cầu thang xoắn ốc, cảm thấy họ như hai chú chim nhỏ đang cố bay ra khỏi tầng khí quyển. Mỗi người đều vì tự do mà đến chết không sờn, dù cho phía sau có ác quỷ và hiện thực đang chia nhau truy đuổi.
Ra khỏi cầu thang hẹp và tối, họ dừng lại trước một cánh cửa gỗ, trên hai bậc thang cuối cùng.
Khổng Lê Diên đứng ở bậc cao nhất, dựa vào tường, đối mặt với Phó Đinh Lê, chậm rãi đưa lòng bàn tay đã giấu trong túi áo từ lâu ra, mở ra trước mặt cô.
Ngoài chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út, trong lòng bàn tay người phụ nữ còn lặng lẽ nằm một mảnh chìa khóa mỏng manh.
Phó Đinh Lê đứng ở bậc thang dưới Khổng Lê Diên, dựa vào lan can gỗ, một tay nắm tay Khổng Lê Diên, tay kia đặt trên lan can. Cô khẽ cúi người thở dốc, hơi ngẩng đầu nhìn nàng, chưa kịp phản ứng: "Đây là gì?"
Mà Khổng Lê Diên hơi cụp mắt, nụ cười có chút mơ hồ.
"Chìa khóa cho em."
Hai bậc thang, họ mặc áo gió, đi vội mà ra một lớp mồ hôi mỏng, làn da ửng hồng giờ đây lại lấp lánh dưới ánh trăng. Ánh mắt và chiếc nhẫn trên những ngón tay khẳng khiu cũng vậy.
Trong thoáng chốc, cả cầu thang xoắn ốc bên trong tòa nhà chỉ còn lại tiếng thở khẽ khàng. Giống như một cơn lốc xoáy bốc hơi.
Giữa sự đối mặt rõ ràng như vậy, Phó Đinh Lê cười trước một tiếng. Thế rồi cả cầu thang tràn ngập những tiếng cười nho nhỏ, có của cô, cũng có của nàng.
Trong lúc đó, Khổng Lê Diên vẫn giơ tay trước mặt Phó Đinh Lê. Cô cũng vẫn chưa buông đôi tay họ đang nắm chặt.
Rất nhanh, Phó Đinh Lê đã lấy lại hơi, liếc nhìn cánh cửa gỗ đóng chặt, không biết bên trong rốt cuộc có gì. Nhưng vẫn từ lòng bàn tay ấm áp của Khổng Lê Diên, nhẹ nhàng nhặt lên mảnh chìa khóa mỏng manh ấy.
Giây phút đó, trái tim Phó Đinh Lê đột nhiên báo động.
Hóa ra đây là chiếc chìa khóa nàng muốn cho cô, trông cũng bình thường, không có gì đặc biệt.
Giây tiếp theo, Khổng Lê Diên ôm lấy mặt cô, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mi mắt Phó Đinh Lê.
Vì cầu thang quá hẹp, chỉ đủ một người đi qua. Nên khi nàng đến gần, đăm đăm nhìn cô dưới ánh đèn lúc tỏ lúc mờ, mái tóc bay tán loạn sau lưng họ đã quyện vào nhau, dây dưa không rõ. Như thể họ đã mọc ra cùng một đôi cánh, to lớn và mềm dẻo, sắp sửa phá đất mà ra.
"Chị chỉ có một chiếc chìa khóa này, bây giờ cho em."
Cùng với những lời này, Phó Đinh Lê nắm lấy chiếc chìa khóa Khổng Lê Diên đưa cho, cũng lại một lần nữa, không kịp suy nghĩ mà siết chặt lòng bàn tay nàng.
Tra chìa khóa, mở ra cánh cửa.
Trước khi cánh cửa hoàn toàn mở ra trước mắt, Phó Đinh Lê đã nghĩ đến rất nhiều chuyện linh tinh, cô đoán bên trong rốt cuộc sẽ có bí mật không thể cho ai biết nào...
Là những tiêu bản mà Khổng Lê Diên đã nói trước đây?
Là tất cả những gì Khổng Lê Diên đã giấu cô? Là nguồn cơn của mọi tội lỗi khiến Khổng Lê Diên mất tự tin, khiến nàng cảm thấy mình tồi tệ đến vậy?
Nhưng cho đến khi mở ra.
Cô mới biết, hóa ra những thứ ở đây cũng không có gì hiếm lạ hay chấn động, chỉ là ở đó có vô số Khổng Lê Diên.
Chiếc chìa khóa nàng đưa cho cô không phải có giá trị kinh thiên động địa, chỉ là trên toàn thế giới chỉ có một chiếc này.
Đây là một gác mái, họ cần phải đi thang máy lên tầng cao nhất, rồi lại leo hai tầng cầu thang nhỏ hẹp mới lên được.
Mở cửa ra, không gian gác mái không rộng lắm, được trang trí bằng gỗ tối màu, trải một tấm thảm cotton bình thường. Một ô cửa kính chiếm trọn một bức tường, để ánh trăng mơ màng và lưu luyến tràn vào.
Bức tường còn lại là một giá gỗ, đặt đầy những tiêu bản kỳ lạ. Vội vàng lướt qua, ánh sáng từ bên ngoài xuyên vào, chảy qua những tiêu bản, mang một sắc thái suy tàn mà thần thánh.
Nhìn một lượt, không gian trên tầng cao nhất này toàn là những đôi cánh mỏng manh nhưng ẩn chứa sức mạnh khổng lồ, có bướm, côn trùng, lông chim... Mỗi một mảnh đều có một vẻ trong suốt có thể phản chiếu ánh sáng, đều rất đơn bạc. Nhưng đều có một vẻ đẹp kiều diễm và tràn đầy sức sống.
Khổng Lê Diên giải thích với cô, nơi này không giống bức tường tiêu bản trong phòng làm việc của nàng, có người đã từng vào phòng làm việc, nhưng chưa ai từng đến đây.
Một sự việc kỳ diệu như vậy, khiến Phó Đinh Lê bất chợt nhớ đến 《 Bão Tuyết Ban Ngày》.
Xuyên suốt bộ phim là một con ngựa trắng, nhưng trở về ban đầu, ý tưởng cốt lõi nhất của A Ương, thứ có thể xuất hiện vào thời khắc nguy cấp, lại là tác phẩm đầu tiên của cô ấy – cánh chim bay.
Đối với Khổng Lê Diên cũng vậy.
Nàng vô số lần muốn tìm một chú chim hoàng yến, nhưng điều quan trọng nhất đối với nàng, ngay từ đầu cũng chỉ là đôi cánh.
Lúc đó, họ đã đẩy ô cửa sổ chiếm trọn cả bức tường ra, gió lớn ào ào thổi vào, thổi bay vạt áo gió của họ. Cùng với những đôi cánh mỏng manh kia, cũng như đang vỗ cánh trong không trung, phát ra những tiếng động cực kỳ nhỏ.
Dĩ nhiên, đây chỉ có thể là ảo giác của Phó Đinh Lê.
Đã là mùa thu se lạnh, họ đứng đón gió, tóc bị thổi bay cao. Cô dựa vào bờ vai mảnh khảnh của Khổng Lê Diên, Khổng Lê Diên khẽ tựa đầu vào cô.
Như thể ô cửa sổ gần chạm đến chân trời, chính là kết cục đã định của cuộc tình lãng mạn này.
"Thật ra cũng không có gì đặc biệt." Gió đêm dịu dàng và đa tình thổi tan giọng nói của Khổng Lê Diên. "Chỉ là không có ai từng đến đây, nhưng đây là nơi duy nhất chị có chìa khóa."
Phó Đinh Lê nắm lấy lòng bàn tay được băng bó của Khổng Lê Diên, xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út của nàng một vòng.
Như một lời đáp lại.
Thế là Khổng Lê Diên tiếp tục nói: "Và chị cũng rất muốn cho em một chiếc chìa khóa."
Phó Đinh Lê cất chiếc chìa khóa mỏng manh đi, lòng bàn tay dán chặt vào nhau. Sau đó lại nghĩ đến một chuyện:
"Cho em rồi, lần sau chị có phải sẽ không thể một mình đến đây nữa không?"
Mà Khổng Lê Diên lại nhàn nhạt cười, ngón tay cùng gió đêm đồng thời mơn trớn tóc cô.
"Cho em rồi, chị sẽ không cần phải một mình nữa."
Phó Đinh Lê tự nhiên không nói nên lời. Gần đây cô luôn cảm thấy cay mũi vì Khổng Lê Diên.
Hóa ra đây là tình yêu, họ đã tìm kiếm qua bao nhiêu giai đoạn mới tìm được.
Ban đầu cô là tài xế của nàng, sau lại đổi thành nàng làm tài xế, cuối cùng họ đến được nơi này.
Dù cho thế giới bên ngoài sắp sụp đổ. Trước khi họ lên đường, paparazzi lại tung ra một tin tức mới về nữ minh tinh hàng đầu – ba chữ.
Phó Đinh Lê giờ này khắc này cũng đã không còn nhớ gì nữa, cô có thể bình thản nhắc đến một chuyện ở đây:
"Lần trước chúng ta kết hôn hình như còn chưa tuyên thệ?"
Nhưng Khổng Lê Diên cũng cảm thấy bất ngờ: "Hình như vậy."
Sau đó lại nở một nụ cười dịu dàng với cô: "Vậy phải làm sao bây giờ?"
"Không sao," Phó Đinh Lê nói. "Chúng ta là lần đầu tiên kết hôn, không được thuần thục cho lắm, Thượng Đế sẽ tha thứ cho chúng ta."
"Vậy muốn kết hôn lại một lần nữa không?"
"Đây không gọi là kết hôn lại." Phó Đinh Lê rất cương quyết đan mười ngón tay vào tay Khổng Lê Diên.
Sau đó đón cơn gió đêm lồng lộng, trên gác mái chỉ có hai người họ, trịnh trọng tuyên thệ:
"Con người em, cả đời chỉ kết hôn một lần."
"Vậy cái này gọi là gì?" Khổng Lê Diên có lẽ đã đoán trước được cô định làm gì, đã bật cười thành tiếng.
"Cái này gọi là..." Phó Đinh Lê muốn tìm một cái cớ thích hợp, nhưng lúc này cô cảm thấy mình sắp bay lên.
Thế nên chỉ cười một cái, ngay sau đó, giữa cơn gió đang ập vào mặt, cô hét lớn một tiếng:
"Khổng Lê Diên!"
Gác mái cao rộng, âm thanh phát ra như được gió đưa đi, rồi lại đưa về, đến trước mặt nàng, làm rung động cả những đôi cánh phía sau họ, như thể giây tiếp theo sẽ bay đi.
Mà Khổng Lê Diên cười bên tai cô, giọng nói trong gió mơ hồ mà quyến luyến: "Phó Đinh Lê, cái này gọi là gì?"
Cô nghe thấy nàng cười, thế nên cũng cười.
Rồi không kiềm được, đón gió mà hét vang: "Em yêu chị! Em yêu chị! Em yêu chị!"
Cái này gọi là - Khổng Lê Diên em yêu chị em yêu chị em yêu chị.
Giống như một buổi tối nào đó ở California, Chúc Mộc Tử và Amanda đứng trên xe họ hét lớn câu này. Lúc đó, Phó Đinh Lê dựa vào vai Khổng Lê Diên, mơ màng ngủ thiếp đi, nhưng vẫn cảm thấy hai câu nói đó đinh tai nhức óc.
Cô gái hai mươi tuổi chưa từng nghĩ, cô gái hai mươi lăm tuổi một ngày nào đó cũng sẽ làm ra chuyện điên rồ như vậy.
Và khi hai mươi tuổi, Khổng Lê Diên đứng bên cạnh cô. Khi hai mươi lăm tuổi, Khổng Lê Diên cũng vẫn đứng bên cạnh cô, thật sự cùng cô ký kết một cuộc hôn nhân điên cuồng và thơ ngây.
Phó Đinh Lê hét lên câu đó, cảm thấy thống khoái và tuyệt vời.
Khổng Lê Diên ấn nhẹ sau gáy cô, nhẹ nhàng nói: "Làm gì có lời thề kết hôn chỉ có một câu 'em yêu chị'?"
Giọng Phó Đinh Lê vẫn còn vương lại sự sảng khoái: "Vậy chị muốn nói gì?"
Khổng Lê Diên ôm lấy mặt cô, ánh mắt dường như đang suy nghĩ, lại như đang hồi tưởng. Cứ như vậy ôm lấy cô, cùng cô trước ô cửa sổ sắp đổ, trao một nụ hôn sâu tận tâm can.
Nhưng lại làm gì có ai lời thề kết hôn chỉ là một nụ hôn? Phó Đinh Lê trong cảm giác thống khoái và ngạt thở, có chút lộn xộn muốn dùng những lời này để phản bác Khổng Lê Diên.
Mà ngay lúc này.
Hơi thở trong khoang miệng từ từ rút đi, ngón tay ấm áp của người phụ nữ khẽ vuốt qua tóc cô, từng chút một.
Phó Đinh Lê chậm rãi mở mắt ra.
Thấy bóng đêm đang tự do nơi khóe mắt Khổng Lê Diên, ánh trăng lấp lánh. Giờ khắc này, hàng mi Khổng Lê Diên rũ xuống, rất giống một chú chim có đôi cánh đơn sắc mê ly. Làm Phó Đinh Lê sinh ra một ảo giác rằng họ sắp song song dừng lại trong không khí, hoàn toàn bay về một quốc gia tự do.
Giữa những nhịp thở, nàng dùng chóp mũi chạm vào chóp mũi cô.
"Tiểu Lê, em phải giữ gìn chìa khóa của chị cho tốt."
Khổng Lê Diên ôm lấy mặt cô, trời đất hỗn độn, chiếc vòng bạc hóa thành một cơn lốc xoáy khổng lồ. Mà nàng cười, rồi nói với Phó Đinh Lê:
"Chị yêu em."
Không cần gì khác, đây chính là lời thề chân thật nhất của họ.
Sống chết có nhau, mọi thứ còn lại chỉ là: "Chị yêu em."
Sau đó, dĩ nhiên.
Chiếc áo gió màu kaki và chiếc áo gió màu xanh lam được lót trên thảm, một lớp mỏng manh, có chút lạnh.
Rồi lại bị hơi ấm da thịt của mỗi người hòa tan.
Mái tóc vàng kim và mái tóc đen quấn quýt vào nhau, ướt át trải trên lớp áo gió.
Ánh sáng đèn mờ ảo chảy trên tóc họ, trên tấm lưng mảnh khảnh của họ, và trên những đốt xương đang co rúm lại với nhau của họ.
Phó Đinh Lê lúc này mới phát hiện, hóa ra mình rất có nghiên cứu về khung hình điện ảnh. Dường như tất cả đều bắt đầu từ khi gặp Khổng Lê Diên. Nàng luôn thường xuyên thoát ra khỏi cơ thể mình, từ trên cao nhìn xuống bóng hình hai người họ ôm nhau.
Nếu muốn cô chọn ra một khung cảnh đẹp nhất, cô cảm thấy mình chắc chắn sẽ chọn nơi này.
Vô số đôi cánh mỏng manh treo trên bức tường phía sau Khổng Lê Diên, mặc cho ánh sáng mờ ảo và đậm đặc chảy qua, trên mi mắt Khổng Lê Diên chảy ra những sắc màu mê hoặc.
Mà Khổng Lê Diên ôm lấy mặt cô, nhẹ nhàng hôn cô, hàng mi khẽ rung động, không có lúc nào đẹp hơn thế này.
Phó Đinh Lê nhìn chằm chằm những vệt sáng lưu động hồi lâu, lòng bàn tay vòng ra sau lưng người phụ nữ, quấn lấy xương cánh bướm mảnh khảnh kia.
Qua một lớp da mỏng, nhẹ nhàng ấn xuống.
Sau đó liền nghe thấy Khổng Lê Diên lười biếng cười một tiếng, hàng mi lướt qua những vệt sáng mê hoặc.
"Em đang nghĩ gì vậy?"
"Thật ra người ta có xương cánh," Phó Đinh Lê đột nhiên nhắc đến.
"Ở đây à?"
"Đúng vậy, giống như một đôi cánh."
"Vậy chị có thể bay lên được không?"
Khổng Lê Diên vào lúc này hỏi cô một câu hỏi vô cùng đáng yêu. Cô không tin Khổng Lê Diên không có kiến thức cơ bản này.
Đổi lại là người khác, Phó Đinh Lê sẽ nói, không bay được, đây chỉ là một khúc xương bình thường.
Mà đối với Khổng Lê Diên.
Phó Đinh Lê đầu tiên là bật cười vì câu hỏi này, sau đó bắt đầu vẩn vơ suy nghĩ về khả năng của hành vi "bay", cảm thấy dường như con người cũng có thể làm được trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Thế nên cô nhẹ nhàng nâng nàng lên, sau đó nói: "Người thường không thể, nhưng chị là A Diên, thì có thể."
"Tại sao có thể?"
"A Diên là chim."
"Là chim thì có thể bay sao?"
"Dĩ nhiên." Phó Đinh Lê gật đầu, cằm chạm vào hàng mi Khổng Lê Diên, bay bổng suy nghĩ về khả năng của kế hoạch trong đầu, sau đó nói:
"Em sẽ làm cho chị bay một lần."
Nghe thấy cách nói như dỗ trẻ con của cô, Khổng Lê Diên thế mà chỉ cười một tiếng, sau đó bên lồng ngực cô phát ra một câu:
"Chị tin em."
Ngay cả Phó Đinh Lê cũng cảm thấy bất ngờ. Cô bật cười, nói: "Lời như vậy mà cũng tin? Khổng Lê Diên chị thật sự rất dễ bị lừa đó."
Mà Khổng Lê Diên lại vào lúc này đáp lại, giống như một sự mê hoặc mà cô không thể chống cự:
"Bởi vì em là Tiểu Lê."
Người phụ nữ này lại bắt đầu gọi cô là Tiểu Lê. Nhưng Phó Đinh Lê cũng không ghét cái tên này lắm. Đôi khi cô thậm chí còn cảm thấy, A Diên và Tiểu Lê, hai cái tên này đọc lên vừa thân thương lại vừa mang theo tình ý. Rất giống một cặp tình nhân uyên ương có câu chuyện tình yêu điên cuồng ở thế kỷ trước.
Phó Đinh Lê đem ý nghĩ này nói với Khổng Lê Diên. Tối nay họ nói gì, mảnh trời đất này cũng đủ bao dung.
Khổng Lê Diên đưa ra nhận xét: "Vậy tình yêu của họ chắc sẽ trải qua nhiều trắc trở."
"Nghe có vẻ thật, giống như cảm giác của một bộ phim cũ," Phó Đinh Lê nói, sau đó lại hỏi: "Vậy sẽ có nhiều trắc trở hơn chúng ta không?"
"Chị thấy chúng ta không có nhiều trắc trở lắm."
"Cũng đúng, hai chúng ta vẫn rất may mắn."
"Nhưng chị vẫn hy vọng, trắc trở của họ không nhiều bằng chúng ta."
"Em cũng hy vọng như vậy."
Một đoạn đối thoại kỳ lạ được nối kết. Nếu có người thứ ba nghe được, nhất định sẽ thấy họ rất hoang đường.
Nhưng tối nay không có người thứ ba. Không có ở tuyết trắng làng Hemu - Bắc Cương, không có ở sương khói bên vách đá California, và bây giờ gác mái nhỏ này ở Thượng Hải cũng không có. Huống hồ tối nay mọi thứ đã đủ diễm lệ, hoang đường một chút cũng không có gì đặc biệt.
Sau đoạn đối thoại đó, không ai chủ động nói gì thêm, chỉ thản nhiên và lặng lẽ cùng nhau chia sẻ đêm nay và vòng tay của nhau.
Không biết thời gian, không biết không gian.
Chỉ có hai trái tim trẻ trung và căng tràn, dựa vào nhau chậm rãi đập.
Phó Đinh Lê ngoan ngoãn một cách bất ngờ, không hỏi gì cả, cũng không thúc giục.
Không hỏi Khổng Lê Diên tại sao lại đưa cô đến đây vào lúc này, không hỏi Khổng Lê Diên rốt cuộc có chuyển tiền cho tay paparazzi kia không, không hỏi bây giờ đã đến thời gian mà paparazzi quy định để tung tin chưa...
Phó Đinh Lê có thể không hỏi gì cả, chỉ cần Khổng Lê Diên ở bên cạnh. Thậm chí còn có thể không nghĩ đến bất cứ điều gì khác.
Mà ngay khi Phó Đinh Lê cho rằng Khổng Lê Diên cũng sẽ không nói, họ sẽ ăn ý mà lặng lẽ đan mười ngón tay vào nhau, bình thản trải qua đêm nay thật oanh liệt.
Khổng Lê Diên lại chủ động nhắc đến:
"Chị vừa mới chuyển tiền cho paparazzi rồi."
"Khi nào?" Phó Đinh Lê có chút bất ngờ.
"Lúc em nói 'em yêu chị'."
"Nhanh vậy sao?"
"Nếu đã quyết định, thì làm cũng không phải là chuyện khó."
Phó Đinh Lê gật đầu, Khổng Lê Diên đưa ra quyết định gì cô cũng không thấy kỳ lạ. Có lẽ tối nay Khổng Lê Diên chỉ vì không muốn cô nghĩ nhiều, mới đưa cô đến đây. Như vậy giờ này khắc này, Khổng Lê Diên đã đạt được mục đích đó. Phó Đinh Lê đã thành công được Khổng Lê Diên trấn an.
"Cũng tốt..."
Nhưng cô chỉ nói được một câu, những lời còn lại đã bị Khổng Lê Diên chặn lại, bằng đôi mắt sâu thẳm và ẩn tình kia.
Khổng Lê Diên ôm lấy mặt cô, nhẹ nhàng mở mắt, cứ như vậy nhìn lại cô.
Không nói gì cả, cũng đã như đang thỉnh cầu.
"Sao vậy?"
Phó Đinh Lê cố gắng hỏi một cách bình tĩnh.
Dù lúc này cô đã có linh cảm, có thứ gì đó sắp từ trong lồng ngực cô phá ra, che trời lấp đất mà đến.
Giây tiếp theo, Khổng Lê Diên đặt lòng bàn tay lên giữa lồng ngực Phó Đinh Lê, nắm lấy nhịp tim của cô, nhẹ nhàng nói:
"Tiểu Lê, chị vẫn muốn công khai."
Nếu hôm nay họ không đến đây, không oanh liệt nói ra lời tuyên thệ mà ngoài "em yêu chị" ra không còn gì.
Phó Đinh Lê hẳn sẽ bị dọa sợ.
Hẳn sẽ nhanh chóng nghĩ đến rất nhiều chuyện không tốt, ví dụ như Ôn Thế Gia và Giang Mỗ trước đây. Sau đó cố gắng khuyên can Khổng Lê Diên, người đã đưa ra lời đề nghị này, dù cho cô đã sớm có dự cảm. Phó Đinh Lê tin rằng chỉ cần cô không muốn, Khổng Lê Diên nhất định sẽ không khăng khăng đòi công khai.
Nhưng giờ khắc này, họ đã đến một nơi kỳ diệu như vậy, Phó Đinh Lê dường như đã không thể nghĩ đến những chuyện quá tồi tệ nữa.
Chẳng lẽ tình yêu của họ là một chuyện rất tồi tệ sao?
Không phải, không phải.
Thế nên cô biết, câu trả lời chỉ có một.
Phó Đinh Lê đến gần, cổ dán vào cổ nàng, động tác này khiến họ trông như hai chú chim non cuộn tròn trong cùng một chiếc vỏ, mọi thứ xung quanh đều như một cái tổ cách biệt với thế giới.
Cô vòng lấy xương bả vai nàng, mỗi người cuộn tròn như đang ở trong vỏ trứng.
Phó Đinh Lê cười cười, có chút ranh mãnh nói với nàng: "Chị nói thêm một câu 'chị yêu em' nữa đi, em sẽ đồng ý."
Nàng đáp lại cô một nụ cười, đan mười ngón tay vào nhau, nhẫn chạm nhẫn, nói với cô:
"Chị yêu em, chị yêu em."
Thậm chí còn nói nhiều hơn cả cô yêu cầu.
Và rồi trong chớp mắt, đất trời như đảo lộn. Ngọn gió từ bốn phương tám hướng ào tới, thổi bung cả thế giới những đôi cánh mỏng manh. Tựa như một tình yêu nồng cháy, khắc cốt ghi tâm, bỗng ập đến che kín bầu trời, lấp đầy mặt đất.
Trong chớp mắt, lớp vỏ trứng vỡ tan, để lộ ra những đôi cánh đang dần hình thành từ chính xương cốt của họ.
Đêm ấy, tay paparazzi vẫn không ngừng đăng tải những thông tin mập mờ trên Weibo, rồi bỗng chốc biến mất không dấu vết.
Cùng lúc, tại một góc gác mái hoang vắng không ai tìm tới, Khổng Lê Diên dùng chiếc điện thoại chỉ còn 6% pin, đăng tải một dòng trạng thái trong đêm khuya.
Sau đó, nàng quay lưng lại với vô số đôi cánh trong suốt đang giương rộng, cúi xuống hôn Phó Đinh Lê bằng một nụ hôn không cho phép từ chối.
Hàng mi dài rủ xuống của nàng tựa như đôi cánh mỏng manh. Trong khoảnh khắc mê muội ấy, Phó Đinh Lê đã khắc sâu vào tâm khảm nội dung bài Weibo đó:
"Nàng như chim hoàng yến chao nghiêng qua thế giới của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro