
CHƯƠNG 66
Giọt nước mắt lăn trên làn da lạnh lẽo lại thật ấm. Điều đó làm Khổng Lê Diên nhớ đến chiếc chìa khóa kia.
Khoảnh khắc Phó Đinh Lê đặt nó vào tay nàng, chiếc chìa khóa cũng ấm nóng, thấm đẫm hơi ấm mà cô gái trẻ đã ủ trong lòng bàn tay không biết từ bao giờ.
Thật ra, chìa khóa vốn là một vật lạnh lẽo và nhỏ bé. Với người ở tuổi của Khổng Lê Diên, cuộc đời sẽ trao cho họ rất nhiều chìa khóa lớn nhỏ, mỗi chiếc lại mở ra một ổ khóa tương ứng. Chẳng ai coi chìa khóa là thứ gì to tát cả.
Nhưng Khổng Lê Diên lại có rất ít ký ức liên quan đến chìa khóa. Thời thơ ấu, nàng cùng Khổng Yến và Khổng Vãn Nhạn sống trong căn nhà cũ. Dường như từ khi Khổng Vãn Nhạn ra đời, cánh cửa chính của ngôi nhà đã được thay bằng loại khóa mật mã đắt tiền.
Cánh cửa phòng Khổng Vãn Nhạn thì có một chiếc chìa khóa, một mảnh kim loại răng cưa nhỏ được bọc trong miếng nhựa màu đỏ. Chiếc chìa khóa ấy luôn bị Khổng Yến giấu ở một nơi mà Khổng Lê Diên không bao giờ tìm thấy.
Nàng cũng chưa bao giờ được sở hữu nó. Thế nên mỗi lần cùng Khổng Vãn Nhạn xem phim, họ luôn cách nhau một cánh cửa đóng chặt.
Cho đến khi Khổng Vãn Nhạn qua đời, cánh cửa đó bị niêm phong và khóa chặt. Chiếc chìa khóa nằm trong tay Khổng Yến, và không bao giờ được mở ra lần nữa.
Sau này, Khổng Lê Diên thỉnh thoảng ở trong viện điều dưỡng, cũng không có chìa khóa phòng riêng. Nàng thường xuyên bị nhốt lại, rồi lại thường xuyên bị đẩy ra khỏi cánh cửa đó để "hít thở không khí". Nàng không có tự do để mở cánh cửa của chính mình... thế nên nàng thường tìm đủ mọi cách để trốn đi.
Có lẽ không phải nàng thật sự muốn bỏ trốn. Khi ấy nàng còn chưa hiểu, thứ nàng muốn có lẽ chỉ là sự tự do được tùy ý mở cửa, rồi lại tùy ý đóng nó lại.
Đôi khi Khổng Lê Diên nhớ lại, và tự hỏi, có phải nếu ngày đó nàng sở hữu một mảnh chìa khóa mỏng manh, thì trái tim mỏng manh của nàng đã có thể trở nên xum xuê hơn bây giờ không.
Sau này nữa, nàng bôn ba qua nhiều thành phố. Khi còn trẻ thì ở khách sạn do đoàn phim hoặc công ty sắp xếp, lớn hơn một chút thì bắt đầu ở những căn hộ trống mà mình mua... Chẳng biết tự bao giờ, thời đại này đã không còn chuộng dùng chìa khóa nữa. Đi đến đâu cũng là một chiếc thẻ từ, hoặc nhận dạng vân tay, khuôn mặt và mống mắt.
Thời đại đang lao về phía trước một cách bệnh hoạn và dồn nén, còn Khổng Lê Diên thì giờ đây lại nhận được một chiếc chìa khóa đặc biệt như vậy, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, khi đến tay nàng, nó đã ấm nóng.
Là nàng nhận được từ Phó Đinh Lê.
Một mảnh kim loại mỏng manh, rất nhẹ, trông có vẻ dễ dàng đánh mất. Thế nên đêm đó, Phó Đinh Lê đang ngủ say bỗng mơ màng ngồi dậy, mò đến bên bàn gỗ, bật chiếc đèn nhỏ lên và cặm cụi nghiên cứu gì đó.
Lúc ấy nàng hỏi Phó Đinh Lê đang làm gì.
Phó Đinh Lê ngáp một cái, bóng lưng đổ xuống dưới ánh đèn mờ ảo, trông có chút mơ hồ. Cô bảo nàng cứ ngủ đi, chỉ là cô chợt nhớ ra vài chi tiết cần ghi lại.
Sáng hôm sau nàng mới biết, đêm qua Phó Đinh Lê đã thức trắng để khắc cho nàng một mặt dây chuyền, rồi sáng sớm lại chạy đi mua một chiếc móc khóa màu đỏ và sợi dây màu ô mai.
Cô tặng nàng một chú chim nhỏ màu vàng kim, treo trên chiếc chìa khóa mà cô đã đưa cho nàng.
Khổng Lê Diên mang theo chú chim hoàng yến ấy, bay đến một huyện lỵ cằn cỗi ở An Huy. Nàng lần đầu hợp tác với Hoắc Tinh, không quen phong cách làm việc của chị ta nên giai đoạn đầu khá chật vật. Thêm vào đó là thứ phương ngữ khó hiểu của vùng đất này, lần đầu tiên Khổng Lê Diên cảm nhận được cái vị xa lạ và lạc lõng.
Nàng đã đóng phim bao nhiêu năm, đi qua không biết bao nhiêu vùng đất – Nội Mông, Trùng Khánh, Singapore... mỗi lần đều là một nơi xa lạ, một đoàn phim mới. Dù lần nào cũng có thể gọi là "đất khách quê người", Khổng Lê Diên cũng chưa bao giờ cảm thấy có vấn đề gì. Nàng không thấy mình cần phải trở về một nơi nào cả.
Thành phố nào đối với nàng cũng xa lạ, dường như sống ở đâu, hay chết ở đâu, cũng chẳng có gì khác biệt.
Nàng biết rõ, trong cuộc đời làm "Khổng Lê Diên" của mình, chưa bao giờ tồn tại những thứ hư vô mờ mịt như "thuộc về" hay "nhung nhớ".
Nhưng giờ đây, ở An Huy, chiếc móc khóa trên túi nàng lại treo lủng lẳng một chú chim gỗ nhỏ màu vàng kim. Nó nặng trĩu, theo nàng ra vào phim trường, lúc lắc sau lưng, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng lách cách, nhưng lại khiến nàng cảm thấy an lòng.
Giống như đang bình thản nhìn xương cốt của chính mình được tái tạo.
Mọi thứ đã khác.
Vậy tại sao khi từ An Huy trở về Thượng Hải, nàng lại không dùng chiếc chìa khóa này để mở cửa?
Bởi vì nàng mình mẩy đầy máu, phong trần mệt mỏi.
Lúc đầu lấy chìa khóa ra, nàng chỉ vì chú chim trên móc khóa khẽ đung đưa trong không khí mà nhìn thêm vài lần. Sau đó, nàng vô thức liếc thấy bàn tay bị băng bó của mình, và đột nhiên cảm thấy chán ghét bản thân luôn xuất hiện trước mặt Phó Đinh Lê với hình ảnh tiêu cực và u uất như vậy.
Trong khoảnh khắc, Khổng Lê Diên chợt nhớ lại câu nói đó - "mày đã nhận được quá nhiều, quá nhiều tình yêu, vậy nên mày xứng đáng chết đi trong tình yêu ấy."
Khổng Lê Diên ghét, và mệt mỏi vì vẫn thường xuyên nhớ đến câu nói này.
Trước kia nàng cũng hay nghĩ đến nó, lúc ấy không thấy có gì khó khăn, thậm chí đã quen. Nhưng không biết từ khi nào, mỗi lần nhớ lại câu nói ấy, lại như có kẻ đang reo hò cổ vũ cho sự yếu đuối và bất lực của nàng, đe dọa rằng nàng không xứng đáng nhận được tình yêu của Phó Đinh Lê, không xứng đáng nhận được chiếc chìa khóa này.
Thế nên Khổng Lê Diên muốn đợi đến khi mình đủ bình tĩnh, hy vọng sau khi cơn yếu đuối không thể kiểm soát này qua đi, mới sử dụng chiếc chìa khóa.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cánh cửa đóng chặt lại được mở ra từ bên trong.
Là Phó Đinh Lê lại một lần nữa mở ra cánh cửa đó, lại một lần nữa nói với nàng:
"Đừng đứng ngoài cửa đợi, vào nhà đi."
Thế là trong khoảnh khắc đó, Khổng Lê Diên rốt cuộc không còn cách nào khác. Dù nàng có bao nhiêu lần không dám mở cánh cửa này, Phó Đinh Lê cũng sẽ từ phía bên kia mở nó ra cho nàng.
Nghĩa vô phản cố - cô gái trẻ tuổi này luôn có một phẩm chất rực rỡ như thế.
Mềm mại mà sắc bén.
Đến nỗi sự yếu đuối và đau khổ của nàng, trước mặt Phó Đinh Lê đều không có cửa thắng, tan tác như chim vỡ tổ.
#Nữ_minh_tinh_hàng_đầu_đồng_tính_diễn_viên_điện_ảnh#
Khi Phó Đinh Lê đã ngủ, Khổng Lê Diên thấy được từ khóa này leo lên top một hot search vào lúc nửa đêm.
Tay paparazzi không đợi được nàng chuyển tiền, để duy trì nhiệt độ, đã tung ra một vài thông tin nước đôi vào rạng sáng. Hắn ta cố gắng níu chân những cư dân mạng ồn ào nhưng cũng dễ dàng bị những tin tức lớn hơn thu hút sự chú ý. Đồng thời, hắn cũng cố gắng dùng dư luận để gây sức ép và cảnh cáo phía Khổng Lê Diên.
Cùng lúc đó, Khương Hoan Hoa chắc cũng khó mà yên giấc, đã gửi đến số tài khoản của tay paparazzi – Khổng Lê Diên nhấn mạnh, nhất định phải là chính nàng chuyển khoản, bảo Khương Hoan Hoa đừng hành động thiếu suy nghĩ.
Kèm theo đó là một tệp tài liệu đã được sắp xếp cẩn thận. Bên trong là rất nhiều liên kết tin tức, bao gồm thông tin về các diễn viên hoặc đạo diễn đã bị phanh phui hoặc tự công khai trong những năm gần đây.
Trong đó có cả vụ ồn ào của Ôn Thế Gia lần trước. Mặc dù lúc đó Ôn Thế Gia cũng không thừa nhận mối quan hệ.
Sau đó, Khương Hoan Hoa bổ sung tổng kết:
【 Chị đã nghĩ rồi, vụ của Ôn Thế Gia, kết quả cũng không hẳn là tệ, tài nguyên vẫn có đủ, còn vì để lại một câu chuyện mới trong ấn tượng của cư dân mạng mà ngược lại còn thu hút được một lượng fan mới. 】
【 Nhưng hôm nay chị lại nghĩ kỹ, kết quả cũng không tốt như vẻ bề ngoài. Có lẽ em nói đúng, trực tiếp phủ nhận có lẽ tốt cho cô ta ngay lập tức, nhưng marketing quá đà, lại đem sự chú ý chuyển hết sang người Giang Mỗ, có lẽ một ngày nào đó cô ta cũng sẽ bị phản phệ, đây là điều chúng ta cần cảnh giác. 】
【 Em lựa chọn không làm như vậy là đúng. 】
Không đợi Khổng Lê Diên trả lời, Khương Hoan Hoa lại gửi thêm một tin:
【 Chị biết em muốn giấu cô ấy đi. 】
【 Nhưng cách này vẫn không phải là cao minh nhất. 】
Khổng Lê Diên một tay gõ chữ không tiện, chỉ đơn giản trả lời bốn chữ:
【 Em biết rồi. 】
Nhưng nàng có cách nào cao minh hơn không?
Một cách để Phó Đinh Lê không phải chịu ấm ức như Giang Mỗ, cũng không bị nàng làm liên lụy... không bị những ánh mắt soi mói và phán xét trên người nàng làm liên lụy?
Lúc đó, Phó Đinh Lê đang ngủ say. Khổng Lê Diên không thể nghĩ ra câu trả lời.
Nàng khóa màn hình điện thoại, tùy ý ném sang một bên, vùi mũi vào hõm cổ cô.
Phó Đinh Lê không có phản ứng gì. Khổng Lê Diên lại đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, đồng thời lại thấy nhẹ nhõm, thấy bình yên.
Phảng phất trong khoảnh khắc này, tất cả những gì nàng đè nén đều đã thoát ra.
Nàng nghĩ rằng đã xảy ra chuyện lớn như vậy, nàng lại mang theo vết thương trên tay trở về, Phó Đinh Lê đã khóc nhiều như vậy, tự nhiên sẽ lo lắng, cũng sẽ hỏi nàng rất nhiều chuyện sau khi nàng về.
Nhưng Phó Đinh Lê vẫn không hỏi.
Giống như ngày đó năm năm trước, nàng mang theo vết thương trên mặt, chặn xe cô lại. Phó Đinh Lê không hỏi gì cả, chỉ cả gan đi cùng với nàng.
Thế nên ngay cả Khổng Lê Diên cũng không còn nóng nảy nữa, những cảm giác chán ghét và phiền muộn nảy sinh trên đường đi, vào khoảnh khắc nhìn thấy, ôm lấy, chạm vào Phó Đinh Lê, tất cả đều biến mất không còn tăm hơi.
Trời đất bao la, nàng ở bên cạnh Phó Đinh Lê là an toàn nhất.
Ngày hôm đó, chiếc điện thoại ít dùng của Khổng Lê Diên hiện lên rất nhiều cuộc gọi nhỡ, rất nhiều người trong giới tìm đến để dò hỏi tin tức. Điện thoại của Khổng Yến cũng gọi đến rất nhiều lần, nhưng nàng không nhận cuộc nào.
Các từ khóa trên hot search cứ lên rồi lại xuống.
Có những nữ diễn viên khác bị lôi ra làm bia đỡ đạn, sau khi bị đồn đoán ầm ĩ, đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Phạm vi dần dần bị thu hẹp lại.
Chỉ riêng Hạ Duyệt không lên tiếng phủ nhận. Có người nói cô nàng không được coi là minh tinh hàng đầu, có người lại nói theo thói của paparazzi, địa vị như vậy cũng đã được coi là minh tinh hàng đầu rồi. Khi paparazzi tung ra thêm thông tin "diễn viên điện ảnh", có người bắt đầu đoán có phải là nói quá không, chỉ là Hạ Duyệt, người đã đóng vai phụ trong vài bộ phim điện ảnh và nổi lên nhờ một bộ web drama năm nay. Rốt cuộc, chiêu trò cơ bản của paparazzi nhá hàng là thổi phồng mọi thứ.
Lúc này, Hạ Duyệt vẫn không lên tiếng phủ nhận.
Chia sẻ đi một nửa sự chú ý vốn nên tập trung vào Khổng Lê Diên.
Khổng Lê Diên không hiểu, chỉ vì hai ly trà gừng, tại sao Hạ Duyệt lại sẵn lòng làm đến mức này.
Nhưng Hạ Duyệt cũng trước sau không liên lạc với nàng, không hỏi nàng một câu nào.
Cho đến sáng hôm sau tỉnh dậy, Phó Đinh Lê nghe nàng kể chuyện này, cúp điện thoại xin nghỉ để đến phòng khám nha khoa, nhăn mũi lại, nói với nàng:
"Ở tuổi đẹp như vậy, trong giới gặp được một người tốt như chị, người ta sẽ nhớ cả đời đó."
Sau đó lại nhìn nàng, trước khi nàng kịp trả lời, đã bướng bỉnh nhấn mạnh:
"Chị đừng có nói là chị chỉ giả vờ làm người tốt, chuyện này cứ để en ấy tự phán đoán là được, chúng ta nói không tính."
Thế là Khổng Lê Diên xoa xoa mái tóc có chút rối của Phó Đinh Lê, cười một cái, rồi đổi sang một câu hỏi khác:
"Tại sao em không hỏi chị gì cả?"
Phó Đinh Lê phản ứng rất nhanh, biết nàng đang hỏi gì, liền thành thật lắc đầu:
"Em cũng không biết nữa."
"Em không biết?"
"Cảm giác này giống như là, chỉ cần chị ở bên cạnh em, chỉ cần cả hai chúng ta đều ở nhà, em sẽ không sợ gì cả, cũng không nhớ ra bất cứ thứ gì lung tung nữa."
"Hình như là vì em biết chị rất lợi hại, chị sẽ không để em bị tổn thương?"
Câu cuối cùng như một câu hỏi, nhưng khi Phó Đinh Lê nói, ánh mắt cô lập tức từ nghi hoặc chuyển sang chắc chắn, thậm chí còn mỉm cười rất thoải mái.
Rồi cô khẳng định, lặp lại một lần nữa:
"Đúng, chính là như vậy."
Khổng Lê Diên nhìn chằm chằm vào vẻ thoải mái trên mặt Phó Đinh Lê, biết đó là thật. Cũng biết, chuyện xảy ra vào lúc rạng sáng khi mặt trời vừa ló dạng cũng là thật.
Khi đó nàng ngủ không yên, lờ mờ biết được Phó Đinh Lê đã dậy đi vệ sinh một lần. Khi quay lại, cô không nằm ngay xuống cạnh nàng.
Mà ngồi trên thảm, những ngón tay ấm áp rất cẩn thận, nâng bàn tay bị thương của nàng lên, như chạm vào lại như không chạm vào.
Dường như đã đăm đăm nhìn vết thương trên tay nàng một hồi.
Điều này làm Khổng Lê Diên miên man nghĩ đến California, mắt cá chân nàng bị đôi bốt Martin cọ đến sưng đỏ, thế nên mỗi lần làm xong, Phó Đinh Lê đều sẽ tùy ý ngồi trên thảm, lòng bàn tay ấm áp dính thuốc mỡ mát lạnh, bản thân thì lộn xộn, nhưng vẫn muốn bôi thuốc cho nàng trước.
Dù cho nàng lần nào cũng không để ý, dù cho bản thân nàng chẳng hề quan tâm đến chút thương tích nhỏ nhoi ấy.
Nhưng Phó Đinh Lê lần nào cũng rất để tâm.
Khi khâu vết thương ở lòng bàn tay, thuốc tê, sát trùng, khâu vá... mỗi một bước trông đều đáng sợ, nhưng Khổng Lê Diên chẳng hề để tâm, chẳng hề quan tâm. Nàng thường thấy tự do trong những khoảnh khắc đó, như thể những chuyện xảy ra trên chính cơ thể mình, nàng chỉ là một người ngoài cuộc quan sát.
Nhưng giờ khắc này, những ngón tay của Phó Đinh Lê, qua một lớp da chạm vào vùng da xung quanh vết thương của nàng, nhẹ nhàng lướt qua.
Thế là những cơn đau lại đột nhiên không lý do mà ùa về, từ trái tim mà Khổng Lê Diên tự cho là cằn cỗi và tăm tối.
Dường như đây chính là tình yêu, dường như không biết từ phút giây nào, trái tim cô đơn mỏng manh của nàng, đã có thể sinh ra nhiều thứ dồi dào đến vậy.
Tình yêu chính là một chuyện mâu thuẫn và phức tạp như thế.
Cũng như lá xăm nàng rút được, vui buồn nửa này nửa kia, họa phúc song hành. Trong chùa nói đây là một lá xăm hạ, nhưng thực ra đây lại là sự miêu tả đơn giản nhất về tình yêu.
Cho đến khi ánh mặt trời dần sáng rõ, Phó Đinh Lê không biết đã ngồi trên thảm bao lâu, lại rất ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh nàng, cằm mềm mại tựa vào tóc nàng. Để mũi nàng có thể vùi vào xương quai xanh của cô.
Khổng Lê Diên không mở mắt, không nhìn thấy Phó Đinh Lê, nhưng nàng rõ ràng đã nhìn thấy tình yêu.
Thế nên nàng thật sự rất muốn giấu cô đi, không cho bất kỳ ai biết được, phá hoại, hay trộm đi tình yêu mà nàng đã có được.
Nghĩ đến đây, Khổng Lê Diên nhắm mắt, rồi lại mở mắt ra.
Phó Đinh Lê vẫn ở trước mặt nàng, vừa mới uống một ngụm nước lạnh, gò má từ từ xẹp xuống, giống một con cá vàng. Nhưng lại nhanh chóng nhăn mặt vì đau răng, trông thật khó chịu.
Thế là tất cả những suy nghĩ phức tạp và rối bời trong lòng Khổng Lê Diên, trong khoảnh khắc này đều tan biến.
Tưởng, niệm, đều chỉ còn lại một chuyện.
Khổng Lê Diên thở dài một hơi, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua những nếp nhăn trên má Phó Đinh Lê.
"Chúng ta đi bệnh viện trước đã."
Phó Đinh Lê cảm thấy, Khổng Lê Diên không nên cùng cô đến phòng khám nha khoa.
Ít nhất là vào thời điểm này.
Khổng Lê Diên từ đoàn phim vội vã trở về, có thể an toàn về đến nhà, không bị paparazzi hay người qua đường chụp được tin tức gì khả nghi về việc chung sống với cô, đã là may mắn lắm rồi.
Phó Đinh Lê cảm thấy Khổng Lê Diên không cần phải cùng cô mạo hiểm như vậy nữa. Thế nên cô do dự một hồi, vẫn nói:
"Em có thể tự đi được."
Khổng Lê Diên nhìn cô một hồi, như đã đoán trước được Phó Đinh Lê sẽ nói vậy.
"Em cảm thấy không thích hợp?"
Phó Đinh Lê chỉ vào bàn tay bị thương của Khổng Lê Diên: "Ít nhất tình hình hiện tại không thích hợp lắm."
Giọng cô rất nhẹ nhàng.
"Chị bị thương, hơn nữa bên ngoài không biết có bao nhiêu người đang theo dõi hành tung của chị, ra ngoài lúc này rất dễ bị chụp được."
"Chị sẽ chuyển tiền cho paparazzi trước hạn chót," Khổng Lê Diên trả lời rất thản nhiên. "Ảnh và video sẽ không bị tung ra đâu."
Phó Đinh Lê nhìn chằm chằm vào mắt Khổng Lê Diên. Chuyện này hôm qua Khổng Lê Diên đã kể cho cô nghe, nên hôm nay cô đã không còn chú ý đến hot search trên Weibo nữa.
Nhưng cô không yên tâm, không phải vì tay paparazzi kia.
Mà là nếu bây giờ họ lại cùng nhau ra ngoài, Khổng Lê Diên vừa xuất hiện, sẽ chỉ thu hút thêm nhiều ánh mắt và sự chú ý. Nếu lại bị chụp được, chẳng lẽ Khổng Lê Diên lại định bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua lại ảnh và video sao?
Nếu người chụp được không phải là paparazzi, mà chỉ là một cư dân mạng bình thường muốn tung tin để thu hút sự chú ý thì sao?
Phó Đinh Lê không dám nghĩ tiếp.
Nếu cô khiến Khổng Lê Diên biến thành một Ôn Thế Gia thứ hai, nếu vì đi cùng cô đến phòng khám nha khoa mà Khổng Lê Diên lại một lần nữa rơi vào tình thế tứ bề thọ địch...
Phó Đinh Lê thà rằng một mình đi đến phòng khám nha khoa.
Cô không nói ra những lời này.
Nhưng Khổng Lê Diên dường như đã biết cô đang nghĩ gì. Sau một hồi giằng co và im lặng.
Nàng nâng mặt cô lên, không cãi nhau với cô về chuyện này nữa, chỉ dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lướt qua cằm cô.
Nàng mỉm cười thấu hiểu.
Một nụ cười mang theo ý vị khổ sở, nàng hôn lên khóe môi cô, nói:
"Được, vậy chị ở nhà chờ em."
Khoảnh khắc đó, Phó Đinh Lê rất muốn mặc kệ tất cả, trực tiếp mang Khổng Lê Diên rời khỏi đây, đi đến một nơi trời cao biển rộng, không cần họ phải che giấu mà vẫn được chấp nhận.
Nhưng cuối cùng cô vẫn không làm vậy.
Nói không chừng là vì lý trí không cho phép, hoặc là vì chung quy không có đủ can đảm để đi ngược gió vào lúc đầu sóng ngọn gió này.
Phó Đinh Lê một mình đến phòng khám nha khoa.
Quá trình khám chữa bệnh cô rất mơ hồ. Rời xa cái vòng tròn gần gũi với tầm nhìn của công chúng, hầu hết mọi người trong bệnh viện đều chỉ thảo luận những chuyện rất gần gũi với bản thân họ.
Không ai nhắc đến tin tức #Nữ_minh_tinh_hàng_đầu_đồng_tính#.
Phó Đinh Lê hoài nghi có phải mình đã quá căng thẳng, xem chuyện này quá quan trọng hay không.
Rất nhiều người đến một mình, nhưng nhiều người hơn là có người đi cùng. Khi xếp hàng, hầu hết là những đứa trẻ bị sâu răng, được bố mẹ đưa đi chữa trị.
Thế là cô chán đến chết, gọi điện cho Kiều Lệ Phan.
Kiều Lệ Phan nghe cô nói Khổng Lê Diên đã về, mà cô lại không cho Khổng Lê Diên đi cùng, liền mắng cô một câu "Đáng đời".
Sau đó lại thở dài một hơi, giọng điệu đầy xót xa: "Mẹ biết ngay là con sẽ chịu ấm ức mà."
Phó Đinh Lê cảm thấy cách nói của Kiều Lệ Phan không đúng.
Cô nhấn mạnh: "Là con không cho chị ấy đi cùng, con không chịu ấm ức, con không có chịu ấm ức."
Phó Đinh Lê nói hai lần, như đang tự lẩm bẩm.
Nghe cô nhấn mạnh, Kiều Lệ Phan im lặng một hồi, ở đầu dây bên kia thở dài thườn thượt.
"Thật muốn tìm ra cái thằng trời đánh đó, ai cho nó chụp ảnh bảo bối của mẹ, để bây giờ con chỉ có thể một mình đến phòng khám nha khoa."
Giờ khắc này, Phó Đinh Lê tìm thấy sự an ủi mà cô muốn từ Kiều Lệ Phan.
Nhưng cô lại không thể tránh khỏi việc bắt đầu nhớ Khổng Lê Diên.
Ở bệnh viện cũng không có thời gian nói chuyện lâu với Kiều Lệ Phan, đủ thứ chuyện lộn xộn ập đến, Phó Đinh Lê có chút mông lung nhìn dòng người qua lại trong phòng khám.
Giây phút này cô cảm thấy mình như một đứa trẻ, chỉ khi có Khổng Lê Diên bên cạnh mới thấy an tâm.
Nhưng rất nhanh, cô đã không có thời gian để suy nghĩ kỹ.
Bác sĩ nói tình hình của cô cũng ổn, đến kịp thời, không để quá lâu nên rất dễ chữa, chỉ là có hai cái răng phải trám.
Trước khi trám răng, bác sĩ bảo cô cất hết những vật quý giá sang một bên. Cô đặt chiếc túi lộn xộn của mình xuống, chỉ giữ lại chiếc nhẫn trên ngón áp út.
Bác sĩ thấy hành động kiên quyết của cô, cười thấu hiểu hỏi: "Cô gái, còn trẻ như vậy đã kết hôn rồi à?"
Phó Đinh Lê vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út, cũng cười đáp lại: "Vâng, kết hôn rồi."
Bác sĩ lại nói: "Vẫn là cô gái tốt, nhẫn cưới xem trọng ghê, sợ là lên bàn mổ cũng không chịu tháo ra."
Dù vị bác sĩ này trông có vẻ nói nhiều, nhưng khi trám răng, Phó Đinh Lê không hề bớt đau đi chút nào, miệng phải há ra rất vất vả.
Khi mặt mày đang nhăn nhó, cô nằm thẳng nhìn vị bác sĩ nam đeo khẩu trang nhưng vẫn có vẻ thô kệch này.
Cô đột nhiên chảy nước mắt. Đây là những giọt nước mắt sinh lý không thể kiểm soát, không phải vì cô muốn khóc.
Tiếng máy khoan trong miệng cô kêu ken két, giống như tiếng cô mài những tác phẩm điêu khắc kim loại.
Bác sĩ lại nói vào lúc này: "Cô gái, có chuyện gì buồn à, khóc ghê thế."
Cả đám người này dường như đang cười nhạo cô, lớn từng này rồi còn khóc như vậy.
Phó Đinh Lê không nói được.
Và cô rất may mắn vì lúc này mình không nói được, bởi vì nếu có thể phát ra âm thanh, cô hẳn sẽ khản giọng hét lên sự hối hận của mình, rồi lớn tiếng nói:
Khổng Lê Diên, em đau quá.
Và kể cả khi cô không nói được, cô cũng vừa chảy nước mắt, vừa nghĩ...
Nếu có Khổng Lê Diên ở đây thì tốt rồi.
Vào khoảnh khắc ý nghĩ đó lóe lên, tất cả những cảm xúc hỗn loạn đều biến mất.
Thậm chí tất cả âm thanh, tiếng máy khoan vo ve, giọng Thượng Hải đặc sệt của bác sĩ, tiếng nói chuyện của những người khác trong phòng khám, tiếng la hét và những âm thanh vụn vặt từ ngoài hành lang... tất cả đều tan biến.
Hóa ra trong những khoảnh khắc bình thường như vậy, điều Phó Đinh Lê khao khát mãnh liệt nhất, chính là được Khổng Lê Diên ở bên cạnh.
Giống như những người khác.
Nhưng rõ ràng, người bảo nàng đừng đến, cũng là cô.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, Phó Đinh Lê như bị rút đi mấy cân nước, cả người mệt lả và co rúm lại.
Cơn đau ở răng như có thứ gì đó đang phình ra, đồng thời còn gõ vào thành vách yếu ớt bên trong. Và không biết vì sao, nó bắt đầu lan sang các dây thần kinh nhạy cảm khác.
Khi từ phòng khám ra hành lang, cô thấy hai cô gái đi lướt qua mình, bước vào phòng khám.
Một người nói: "Đã bảo đừng ăn nhiều đường rồi, lớn từng này rồi mà còn ăn kẹo đến sâu răng!"
Người kia ngọng nghịu đáp: "Còn không phải tại cậu! Mua cho tớ nhiều như vậy, tớ thích ăn thì sao!"
Thế là người đi trước lại nói: "Không sao cả, chẳng phải tớ đã đi cùng cậu đến đây rồi sao?"
Phó Đinh Lê và họ có tình trạng giống hệt nhau.
Thế nên Phó Đinh Lê nhìn chằm chằm hai người đó rất lâu, có chút hoảng hốt nhìn họ bước vào phòng khám, biến mất trước mắt mình.
Sau đó cô móc điện thoại ra, có chút chần chừ gõ một dãy số trên màn hình.
Khi gõ đến đuôi số 9183, màn hình bỗng hiện lên một cuộc gọi đến, từ dãy số mà cô định gọi.
Những giọt nước mắt vừa trào ra vì đau đớn vẫn còn đọng lại nơi khóe mắt, Phó Đinh Lê cúi đầu xuống, thấy một giọt nước trong suốt nhỏ xuống màn hình.
Phó Đinh Lê vội vàng lau màn hình, bắt máy, chỉ nghẹn ngào ngọng nghịu "Alô" một tiếng.
Bên kia liền truyền đến giọng nói rõ ràng của Khổng Lê Diên.
"Em xong rồi à?"
Giọng Phó Đinh Lê vẫn chưa bình thường lắm: "Xong rồi."
"Em khóc hả?"
Phó Đinh Lê theo bản năng lắc đầu. Cô không khóc, rồi nhận ra đối phương không nhìn thấy. Thế là cô sụt sịt mũi, chậm rãi nói:
"Trám răng đau quá."
"Nghe có vẻ đau thật, sau này phải ăn ít đường đi nhé." Giọng Khổng Lê Diên lúc này nghe đặc biệt mềm mại, dù chỉ là những lời nói bình thường.
Phó Đinh Lê còn chưa kịp nói "Vâng".
Bên kia Khổng Lê Diên ngừng lại một chút, rồi thong thả nói:
"Em xuống dưới đi, chị đỗ xe ở chỗ rất dễ thấy, là chiếc xe lần trước em mượn của bạn, chị thấy ở dưới lầu, lại tìm được chìa khóa trong nhà nên lái qua đây."
Hôm nay nàng đã nói với cô hai lần chữ "nhà", mỗi lần đều khiến Phó Đinh Lê thấy cay mũi, như thể cả trái tim đều bị chữ đó vò nát.
"Sao chị vẫn qua đây vậy?" Phó Đinh Lê có chút hoảng hốt, cô không trách Khổng Lê Diên không bàn bạc với mình đã chạy ra ngoài, chỉ là cảm thấy bất ngờ.
Thế là Khổng Lê Diên ở đầu dây bên kia nhẹ nhàng thở dài một hơi: "Ban đầu chị chỉ định qua đón em thôi."
Dừng lại một chút, nàng cười, tiếng cười từ trong điện thoại truyền đến nghe có phần mỏng manh. Rồi nàng nói tiếp:
"Sau lại nghĩ, nếu đã quyết định qua rồi, vậy thì qua sớm một chút, có thể ở dưới lầu đợi em thêm một lát, chắc cũng tốt."
Hóa ra nàng đã đến từ sớm, nhưng lại không dám lên. Vì một lý do nào đó, người phụ nữ này đã trốn trong một chiếc xe bán tải không mấy rộng rãi, cách một khoảng cách và độ cao xa xôi như vậy, lặng lẽ nhìn cô, giống như rất nhiều lần trong quá khứ.
Phó Đinh Lê ở trên lầu bao lâu, nàng đã ở trong chiếc xe đó nhìn cô bấy lâu.
Có lẽ là vì trước đó cô đã từ chối để Khổng Lê Diên đi cùng vào phòng khám nha khoa đông người phức tạp, thế nên người phụ nữ vốn luôn bách chiến bách thắng, không gì cản nổi này, trước mặt cô cũng đã không còn tự tin.
Phó Đinh Lê mấp máy môi, cô cảm thấy lúc này mình đã không còn sợ hãi nữa, kể cả ngày mai là tận thế. Như khi Khổng Lê Diên xuất hiện bên cạnh, mọi thứ tồi tệ đều sẽ tan biến, không cần Phó Đinh Lê phải tự mình xua đuổi.
Cô vô thức nhìn xuống theo lời Khổng Lê Diên.
Lưng quay về phía đám đông ồn ào trong hành lang, những mảnh vụn lời nói bay lượn, ánh đèn dây tóc mờ ảo, qua lớp kính mỏng manh mà loang lổ.
Có một chiếc xe bán tải cũ kỹ đang tắm mình trong ánh hoàng hôn đỏ rực, cửa kính xe tối mờ, loáng thoáng thấy bóng người trên ghế lái, rất nghe lời mà che chắn mình kín mít.
Xe đỗ ở vị trí dễ thấy nhất phía dưới, là nơi mà chỉ cần Phó Đinh Lê đi đến bên cửa sổ là có thể thấy, cũng là nơi mà giờ này khắc này, chỉ cần cô bước ra khỏi cửa là có thể chú ý tới.
Từ vị trí của Phó Đinh Lê không thể nhìn rõ người trong xe.
Nhưng cô lại biết rất rõ, trong xe có một người phụ nữ đang nhìn cô, và đeo một chiếc nhẫn y hệt cô.
Họ đều...thấy rõ nhau.
Hôm nay trên đường đi Phó Đinh Lê đã suy nghĩ rất nhiều chuyện vẩn vơ không chắc chắn. Giờ này khắc này cô đặc biệt tin tưởng, cũng chỉ có chuyện này.
Phó Đinh Lê siết chặt điện thoại, hơi thở khó nén cứ phập phồng, truyền qua sóng điện thoại mờ ảo.
Chỉ mới mấy tiếng không gặp, Phó Đinh Lê đã có rất nhiều lời muốn nói với Khổng Lê Diên.
Cô muốn nói với nàng rằng cô rất đau, rằng cô hối hận đã không để nàng đi cùng, rằng cô đã thấy hai cô gái trẻ rất giống họ, rằng cô sẽ không bao giờ ăn kẹo nữa vì trám răng thật sự quá khó chịu, nhưng lại thấy thật buồn vì cô vẫn muốn ăn kẹo lạc mà nàng mua cho cô.
Nhưng trước khi Phó Đinh Lê có thể sắp xếp lại những suy nghĩ đó, nói ra những lời hoàn chỉnh và bình thản như trước.
Khổng Lê Diên đã mở lời trước trong điện thoại, như đã chuẩn bị từ lâu:
"Thật ra chị có một nơi muốn đưa em đến."
"Nơi nào vậy?" Phó Đinh Lê có chút mông lung hỏi, cô không biết Khổng Lê Diên lúc này muốn đưa cô đi đâu.
"Không phải nơi công cộng, là một nơi rất riêng tư," Khổng Lê Diên giải thích trong điện thoại, giọng không có gì đặc biệt nhưng lại rất dịu dàng. "Đảm bảo không ai có thể bước vào, cũng không ai phát hiện ra hai chúng ta."
"Chúng ta sẽ lái chiếc xe này đi, em đừng sợ, được không?"
Như sợ Phó Đinh Lê không đồng ý, nàng lại thêm một câu: "Chị cũng muốn tặng chìa khóa của chị cho em."
"Chìa khóa gì?"
Phó Đinh Lê rất sợ mình sẽ nghẹn ngào vào lúc này. Điều đó thật tệ, và cô không muốn luôn tỏ ra tệ hại như vậy trước mặt Khổng Lê Diên. Thật ra cô không phải là người hay khóc, hôm nay chỉ là vì trám răng quá đau mà rơi nước mắt thôi.
"Không phải thứ gì tốt lắm, nhưng chị cũng muốn em có được nó."
"Em..."
Phó Đinh Lê có chút rối loạn, chỉ phát ra được một chữ khó khăn. Nhưng vào lúc này, cô thấy bóng người trong chiếc xe bán tải cũ kỹ khẽ động.
Và người phụ nữ lại khẽ nói thêm một câu, cắt đứt câu trả lời chưa biết của cô, giọng nói lưu luyến như đang ở bên tai:
"Tiểu Lê, đừng từ chối chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro