Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 64

Từ ngày cai thuốc, Khổng Lê Diên bỗng dưng lại thích ăn đồ ngọt.

Người ta bảo mấy thứ kẹo ngọt có thể làm dịu đi cảm giác vật vã khó chịu khi cơ thể thiếu nicotine. Nhưng người phụ nữ này vốn luôn khắt khe với chính mình. Dù đang trong kỳ nghỉ để nghiền ngẫm kịch bản, gần như chẳng có lịch trình lên hình nào, nàng vẫn không cho phép bản thân nạp quá nhiều đường.

Chẳng biết tự bao giờ, trong túi nàng luôn có vài viên kẹo lạc rải rác, chính là loại mà Saliha đã cho họ hồi còn ở Bắc Cương. Vỏ giấy màu xanh biển in mấy dòng chữ mạ vàng lấp lánh, bên trong là viên kẹo thơm bùi vị đậu phộng, dẻo mềm quấn quýt.

Ấy thế mà thứ nàng thường ngậm trong miệng, lặng lẽ thưởng thức, lại là một loại viên ngậm bạc hà không đường, mang theo vị ô mai chua dịu mà thơm đến nao lòng.

Mấy ngày nay, Phó Đinh Lê thường xuyên ngửi thấy mùi hương ấy.

Khi Khổng Lê Diên chăm chú đọc kịch bản đến độ cau mày. Khi nàng thuần thục đeo tạp dề vào bếp. Khi dùng bữa xong, nàng khoanh tay dựa vào tường, lặng lẽ ngắm Phó Đinh Lê rửa bát.

Khi nàng táo bạo thay đồ ngay trước mặt Phó Đinh Lê trước lúc ra ngoài. Khi về đến nhà, nàng tiện tay dùng trâm cài hay dây buộc túm gọn mái tóc. Khi nàng lười biếng cuộn mình trên sofa xem phim, vô thức xoa nhẹ vành tai cô...

Trong những khoảnh khắc ấy, nàng sẽ trao cho cô một nụ hôn, hoặc rất nhiều nụ hôn.

Chúng rơi xuống khắp nơi, mỗi điểm chạm lại mang một cảm giác khác biệt, trán, hàng mi, bờ môi, cằm, gò má, xương quai xanh, vành tai, và cả xương hông...

Những nụ hôn ấy tựa như một bản giao hưởng của muôn vàn cung bậc cảm xúc: có lưu luyến, có dịu dàng, có khắc cốt ghi tâm, có đắng cay, có ẩm ướt, có cả ngạt thở và đê mê...

Phó Đinh Lê thấy những nụ hôn ấy đều mang vị của viên ngậm ô mai.

Từ đó, cô bắt đầu mê mẩn cái hương vị bạc hà ấy, hay đúng hơn là mê mẩn những nụ hôn mang hương vị đó?

Phó Đinh Lê chẳng thể phân định rạch ròi, chỉ biết rằng, kẹo quả thật có khả năng gây nghiện. Thế là cô gái hai lăm tuổi bỗng dưng như biến thành một đứa trẻ, một đứa trẻ nghiện kẹo, không ngừng vòi vĩnh Khổng Lê Diên thứ hương vị thân mật ngọt ngào ấy.

Những lúc như thế, Khổng Lê Diên chỉ cười, một nụ cười vừa cưng chiều vừa bất lực, rồi véo nhẹ chóp mũi cô, như thể đang trêu cô thật vô lý, đến cả viên kẹo cai thuốc của nàng cũng muốn giành.

Nhưng sau cùng, nàng vẫn bao dung vô hạn. Nàng sẽ lấy viên kẹo trong túi, nhét vào miệng cô rồi dịu dàng nói hai chữ:

"Ăn kẹo đi."

Mỗi lần nghe nàng nói vậy, Phó Đinh Lê lại cảm thấy, hóa ra chỉ cần vài ngày ngắn ngủi thôi cũng đủ để yêu một người như đã yêu cả một đời. Tình yêu ấy khiến người ta quên cả thời gian, chẳng còn phân biệt nổi đất trời đang ở mùa nào.

Thế nên, khi một lần nữa bước ra từ phòng làm việc trong chiếc áo hoodie mà cô ngỡ là đủ mỏng cho mùa hè, Phó Đinh Lê đã bị cơn gió đêm thổi cho lạnh cóng đến nỗi phải xuýt xoa.

Cô ngạc nhiên thốt lên: "Ủa, sao hôm nay lạnh dữ vậy?"

A Á đi cùng cô đã trùm kín mít trong một chiếc áo khoác dày sụ, hai tay kẹp chặt dưới nách trông đến buồn cười, đáp: "Hôm qua Lập Thu rồi mà chị, chắc là trời trở gió đó."

Hai người họ đã vùi đầu vào công việc đến gần mười một giờ đêm. Khi bước ra, đường phố vẫn còn náo nhiệt. Mặt đường loang loáng như vừa được gột rửa, phản chiếu đủ loại ánh đèn neon màu sắc, vừa diễm lệ lại vừa lãng mạn.

Phó Đinh Lê xoa xoa hai tay, không kìm được mà cảm thán: "Thời gian trôi nhanh thật đấy."

"Đúng đó, vèo một cái đã tốt nghiệp rồi!" A Á cũng buông một câu than thở rất chi là sinh viên.

Rồi cô bé lại kéo mũ áo lên, quan tâm hỏi: "À phải rồi chị Đinh Lê, chị chuyển nhà rồi đúng không? Giờ gần vậy rồi chị còn phải đi tàu điện ngầm không?"

"Không..."

Phó Đinh Lê vừa thốt ra một chữ, sau lưng bỗng vang lên một tiếng còi xe chói tai.

"Bíp—"

Tiếng còi kéo dài cắt ngang cuộc trò chuyện, cả cô và A Á cùng lúc quay đầu lại.

Ngay lúc ấy, một chiếc xe tải lớn lướt qua, cuốn theo một luồng gió mạnh khiến Phó Đinh Lê lạnh run cả người. Làn gió cũng làm vạt áo của người phụ nữ đang dựa vào chiếc xe mui trần màu trắng bên đường hơi phồng lên.

Người phụ nữ ấy mặc một chiếc áo len dệt kim cổ trễ trông khá tùy ý, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang che kín gần hết gương mặt. Một bộ trang phục vô cùng bình thường và kín đáo, trên tay còn vắt hờ một chiếc áo khoác. Gương mặt nàng ẩn sau vành mũ, trông có chút mơ hồ.

Nhưng Phó Đinh Lê có cảm giác, người đó đang cười với mình.

"Ai vậy chị, người quen ạ?" A Á vừa hỏi vừa loay hoay giữ lại chiếc mũ áo bị gió thổi bay.

"Ừ, quen chứ." Phó Đinh Lê cong cong khóe mắt, liếc nhìn vẻ mặt tò mò của A Á rồi thản nhiên đáp:

"Người yêu của chị, đến đón chị tan làm."

A Á đầu tiên là ngạc nhiên, rồi chuyển sang bừng tỉnh ngộ, cuối cùng trong mắt chỉ còn lại sự tò mò thuần túy. Cô bé bắt đầu nghển cổ nhìn về phía chiếc xe, cố gắng xem thử "người yêu" kia rốt cuộc là thần thánh phương nào.

Nhưng Phó Đinh Lê đã nhanh chóng nghiêng người che mất tầm nhìn của cô bé.

A Á ngơ ngác chớp mắt, rồi nghe thấy Phó Đinh Lê ngượng ngùng giải thích: "Chuyện là, người yêu của chị... nhan sắc hơi bất tiện để lộ ra ngoài, nên là..."

A Á ngẫm nghĩ một lúc lâu về cái gọi là "nhan sắc bất tiện để lộ ra ngoài", rồi chẳng biết đã nghĩ thông suốt điều gì mà vẻ mặt chợt tỏ ra thấu hiểu.

Cô bé rất biết điều mà thu lại ánh mắt, nhìn vào điện thoại rồi gật đầu: "Ok em hiểu rồi, vậy chị Tiểu Lê về trước nha. Mẹ em cũng tới đón rồi, em không làm phiền thế giới của hai người nữa đâu~"

Nói rồi, cô bé vẫy tay chào tạm biệt, quay người chui vào một chiếc xe màu đen.

Nhìn theo xe của A Á đi khuất, Phó Đinh Lê mới thở phào một hơi. Cô quay lại, quả nhiên thấy Khổng Lê Diên đang nhìn mình, ánh mắt lấp lánh ý cười.

Cô bước qua những vệt đèn neon loang lổ trên mặt đường, thong thả đi về phía nàng.

Khổng Lê Diên khoác chiếc áo trong tay lên vai cô một cách tự nhiên, sau đó thở dài một tiếng, hỏi thẳng thừng:

"Chị xấu đến mức không dám gặp người à?"

Phó Đinh Lê vừa mặc áo khoác vừa thản nhiên thừa nhận mình không nói sai: "Chẳng lẽ không phải sao?"

Khổng Lê Diên liếc cô một cái, không phản bác: "Nếu cô Phó đã nói vậy, thì là vậy đi."

Nói đoạn, nàng lại giúp cô sửa lại cổ áo vừa mặc. Khoảng cách gần hơn, những ngón tay nàng vô tình lướt qua gáy và xương quai xanh của Phó Đinh Lê, mang theo hương bạc hà ô mai thanh mát quen thuộc ập đến.

Phó Đinh Lê chỉ muốn ôm chầm lấy người phụ nữ này ngay lập tức, vòng tay qua eo nàng và đòi một nụ hôn vị ô mai. Nhưng nghĩ đến đây là nơi công cộng, cô vẫn cẩn trọng kiềm chế, chỉ ngoan ngoãn để mặc cho Khổng Lê Diên chỉnh áo giúp mình.

Cô ngước mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt sau vành mũ của nàng, hỏi:

"Sao đột nhiên chị lại nghĩ đến việc đón em?"

"Muốn đến thì đến thôi, cần gì lý do sao?" Khổng Lê Diên chỉnh xong quần áo cho cô, lòng bàn tay thuận thế đặt nhẹ lên gáy cô.

Nhưng khu phố nghệ thuật này đông người phức tạp, dù Khổng Lê Diên đã ngụy trang kín mít, cũng khó tránh khỏi có người tinh mắt nhận ra.

Phó Đinh Lê theo bản năng né đi một chút.

Hành động này không giống như khoác áo hay sửa cổ áo, nó đã có phần thân mật.

Ngay giây tiếp theo, cô lại tự hỏi liệu mình có phải đã quá căng thẳng không. Cô nhận ra bàn tay Khổng Lê Diên khựng lại giữa không trung một lúc lâu, rồi mới chậm rãi rút về.

Phó Đinh Lê vội giải thích: "Ở đây đông người quá, em sợ chị bị chụp được."

Khổng Lê Diên đăm đăm nhìn cô một hồi, rồi mỉm cười như không có chuyện gì, đoạn nhét chiếc chìa khóa xe còn vương hơi ấm của nàng vào tay cô, nhẹ nhàng nói:

"Em lái đi."

Lúc này Phó Đinh Lê mới nhận ra, Khổng Lê Diên đã lái đến chiếc xe mà cô từng bán đi, chính là chiếc xe đã cùng họ lao xuống vách đá trên cung đường số 1 ở California.

Sau này, khi cô tỉnh lại trong bệnh viện ở Los Angeles, cô đã liên lạc với Kiều Lệ Phan, nhờ mẹ cho người trục vớt chiếc xe từ dưới biển lên. Chiếc xe rơi từ trên cao xuống đương nhiên là nát tươm, cũng như hai người họ vậy.

Cô đã tốn không ít công sức, tìm đến rất nhiều tiệm sửa xe lâu năm, lùng sục khắp nơi để tìm đủ linh kiện thay thế, mới có thể khiến chiếc xe cũ này trở lại như mới.

Giờ đây, chiếc xe ấy đã về tay Khổng Lê Diên.

Và nàng lại mang nó đến cho cô.

Lần trước, Phó Đinh Lê vì cái tôi tự ái mà chỉ lái vài vòng rồi trả lại cho nàng. Lần này, cô cảm thấy mình nên dứt khoát vứt bỏ những thứ vướng bận đó đi, nhưng rồi lại nghĩ, không lẽ vừa kết hôn xong đã coi tất cả mọi thứ của Khổng Lê Diên là của mình?

Chuyện đó thật kỳ cục.

Như đọc được suy nghĩ của cô, Khổng Lê Diên chỉ dùng một câu đã đẩy được cô vào ghế lái:

"Coi như là tiền thuê nhà đi."

"Tiền thuê gì cơ?" Phó Đinh Lê có chút ngơ ngác.

Khổng Lê Diên cười: "Tiền thuê vì ở nhờ nhà em đó."

Nghe Khổng Lê Diên nhắc, Phó Đinh Lê mới sực nhớ ra một chuyện.

Cô móc từ trong túi áo hoodie ra một chiếc chìa khóa, là chiếc cô mới đi đánh thêm lúc sáng nay. Mấy ngày nay hai người cứ ra vào cùng nhau, chẳng ai nghĩ đến chuyện chìa khóa cả.

Mãi cho đến hôm nay, khi ra ngoài cùng Văn Anh Tú đi điền dã, đi ngang qua một tiệm đánh chìa khóa ven đường, Phó Đinh Lê mới nhớ ra mình nên làm cho Khổng Lê Diên một chiếc.

Xem ra lúc này nàng lái xe đến đây đón cô, cũng là chưa về nhà.

Nghĩ đến đây, cô nhìn sang Khổng Lê Diên ở ghế phụ, dúi chiếc chìa khóa đã được ủ ấm trong lòng bàn tay mình vào tay nàng. Thật ra từ lúc bước ra khỏi khu phố nghệ thuật, cô đã luôn nắm chặt nó, chỉ là khoảnh khắc nhìn thấy Khổng Lê Diên, cô đã quên bẵng đi mất.

Thế nên bây giờ, chiếc chìa khóa trao đi vẫn còn vương hơi ấm của Phó Đinh Lê.

"Chìa khóa gì vậy?" Khổng Lê Diên khẽ cụp mi, hỏi.

Nàng rõ ràng biết đó là chìa khóa gì, nhưng vẫn muốn hỏi lại một lần. Vì vậy, Phó Đinh Lê cũng kiên nhẫn đáp lời.

"Chìa khóa nhà mình."

Phó Đinh Lê vặn chìa khóa, chiếc xe quen thuộc khẽ rung lên. Phó Đinh Lê vuốt ve vô lăng, trong khoảnh khắc, bao nhiêu ký ức chợt ùa về.

Cô lại nghiêng đầu, nhìn sâu vào mắt Khổng Lê Diên, trịnh trọng nói thêm một câu:

"Sau này, đừng đứng ngoài cửa đợi em nữa, Khổng Lê Diên."

. . .

Không lâu sau ngày trao đổi chìa khóa, khoảng một tuần sau khi mùa thu bắt đầu, Khổng Lê Diên bay đến Macao để tham dự một sự kiện liên hoan phim.

Trở về, nàng liền vào đoàn phim mới, ở một huyện lỵ nhỏ xa lạ tại An Huy mà Phó Đinh Lê chưa từng nghe tên.

Thị trấn nhỏ ấy mang một vẻ đẹp đa dạng, có những con ngõ nhỏ rậm rạp um tùm, có khói lửa nhân gian của một vùng quê Trung Quốc, có hơi ẩm đậm đặc trong không khí, và có cả những sân thượng mà người ta ngỡ chỉ cần đứng lên là có thể chạm tới bầu trời.

Khổng Lê Diên đóng một bộ phim điện ảnh tên là 《Mật Độ Lớn Nhất Của Bước Chân》. Bộ phim lấy một vụ án mạng ở huyện lỵ làm manh mối, khắc họa mối quan hệ vừa vụn vặt lại vừa sâu đậm giữa hai mẹ con, sâu xa hơn là câu chuyện về những người phụ nữ giằng xé trong các mối quan hệ chằng chịt ở một thị trấn nhỏ của Trung Quốc.

Nghe nói đây là một tác phẩm đầy tham vọng của một nữ đạo diễn trong ngành, mang phong cách u uất và nặng nề.

Thế là, trong ứng dụng "Thời tiết" trên điện thoại, Phó Đinh Lê ghim thêm một thành phố mới.

Cô tập thói quen mỗi sáng thức dậy đều xem dự báo thời tiết: San Francisco, Thượng Hải, Kanas, Bắc Kinh, Macao... Cứ lướt qua từng thành phố một, đến khi dừng lại ở cái huyện lỵ nhỏ nơi Khổng Lê Diên đang ở, cơn buồn ngủ của cô cũng dần tan biến.

Thấy thời tiết bên đó đẹp, cả buổi sáng hôm ấy của Phó Đinh Lê cũng tràn đầy sức sống. Thấy thời tiết bên đó có vẻ không tốt, cô lại bắt đầu lo không biết Khổng Lê Diên có phải quay phim dưới mưa không.

Có một ngày, Phó Đinh Lê còn vẩn vơ nghĩ, liệu sau này danh sách thành phố cô ghim có ngày một dài thêm không. Từ đó về sau, ngay cả khi không phải giờ thức giấc, cô cũng thường buồn chán mở ứng dụng "Thời tiết" lên, lướt qua từng thành phố. Dường như khi làm vậy, cô cảm thấy mình không còn trống rỗng nữa.

Như thể có thứ gì đó đang dần lấp đầy tâm hồn.

Có một thoáng, Phó Đinh Lê cảm thấy điều này cũng giống như việc cô đang men theo dấu chân của Khổng Lê Diên, thật chậm rãi, thật dài lâu, cùng nàng đo đạc địa cầu.

Cùng lúc đó, Phó Đinh Lê ngày càng thích ăn kẹo.

Không phải loại viên ngậm ô mai bạc hà mà Khổng Lê Diên thường ngậm, mà là loại kẹo lạc ngọt lịm kia.

Trước khi rời Thượng Hải, Khổng Lê Diên đã mua về cả một núi kẹo lạc. Đêm đó, nàng còn nâng cằm cô lên, tỉ mỉ kiểm tra khoang miệng của cô. Chắc là thấy tình trạng răng lợi của cô vẫn ổn, nàng bèn đặt ra một kế hoạch ăn kẹo tương đối "thoáng".

Nàng không tính toán ngày tháng quá nghiêm túc, nhưng lại hôn cô rất nghiêm túc, rồi dặn dò:

"Một ngày ăn một viên thôi, ăn hết chỗ này chắc chị cũng về rồi."

Rồi lại bồi thêm một câu: "Nhưng tốt nhất là đừng ăn."

Năm hai lăm tuổi, Phó Đinh Lê bỗng dưng nổi hứng phản nghịch. Đối tượng không phải Kiều Lệ Phan, mà là Khổng Lê Diên.

Khổng Lê Diên bảo cô một ngày chỉ ăn một viên, cô lại cố tình ăn hai viên.

Và rồi, quả báo đến.

Khi mùa thu đã đi được nửa chặng đường, một buổi sáng thức dậy, cô phát hiện mình đột nhiên bị đau răng.

Ban đầu chỉ là cơn đau âm ỉ, cô không mấy để tâm, nghĩ rằng một lát sẽ qua. Nhưng hết một buổi sáng, cơn đau ấy trở nên nhói buốt và dữ dội hơn.

Phó Đinh Lê đau đến mức nhăn nhó khi ăn cơm, chỉ và được vài miếng đã phải buông đũa. Trở về phòng làm việc đầy bụi, cô cố gắng dời đi sự chú ý bằng cách cầm lấy dao điêu khắc, tiếp tục gọt giũa con bướm trong tay.

Đợi tan làm sẽ đi khám nha sĩ, Phó Đinh Lê nghĩ vậy, nhưng rồi lại nghe mấy người đồng nghiệp vừa lướt Weibo vừa trò chuyện:

"Ghét nhất mấy tay paparazzi, lần nào tung tin cũng phải úp mở. 'Tình yêu đồng giới của nữ minh tinh hàng đầu', sao không nói thẳng tên ra luôn đi?"

"Đúng đó, bực mình thật. Thôi kệ đi, paparazzi lần nào chả giật tít 'đỉnh lưu', toàn mấy đứa nào đâu không à!"

"Lần này chắc cũng lại là sao hạng ba hạng bốn gì đó, nói tên ra có khi chả ai biết!"

"Trời đất, sao có người đoán là Khổng Lê Diên kìa..."

"Loảng xoảng" một tiếng, con dao trên tay Phó Đinh Lê rơi xuống đất. Cô sững người trong giây lát, cảm giác chiếc răng đau nhói lên dữ dội, như thể có một chiếc kìm đang giày vò bên trong.

Người đồng nghiệp chú ý đến động tĩnh của cô, quay sang quan tâm:

"Sao vậy Đinh Lê?"

Phó Đinh Lê hoàn hồn, có chút hoảng hốt nhặt con dao lên, phát hiện ngón tay mình đã bị cứa một vệt nhỏ. Không nghiêm trọng, chỉ là một vết xước mỏng trên da, rớm ra những giọt máu li ti.

Như một điềm báo chẳng lành.

Người đồng nghiệp thấy tay cô chảy máu, liền nói "Bị thương rồi kìa", rồi tốt bụng đưa cô vào nhà vệ sinh rửa vết thương.

Phó Đinh Lê gượng cười: "Không sao đâu, chỉ là em bị đau răng thôi."

Người đồng nghiệp tỏ vẻ thấu hiểu: "Đau răng thì đúng là chết đi sống lại thật, tan làm em đi khám ngay đi."

Phó Đinh Lê gật đầu, đáp một tiếng "Vâng" vô hồn, rồi vừa rửa tay vừa vất vả móc điện thoại ra.

Quả nhiên như lời đồng nghiệp nói, hashtag #Tình_yêu_đồng_giới_của_nữ_minh_tinh_hàng_đầu# đang treo trên top Weibo, phía sau còn có một chữ "Bùng nổ" đỏ chót.

Nhưng bấm vào thì chỉ là một bài nhá hàng. Khắp nơi đều là những lời đồn đoán về "nữ minh tinh hàng đầu" và những lời chửi rủa hành vi câu kéo của paparazzi.

Phó Đinh Lê lòng như lửa đốt.

Cô qua loa dán một miếng băng cá nhân lên tay, rồi lén lút gọi liên tiếp mấy cuộc cho Khổng Lê Diên, nhưng không một cuộc nào kết nối được.

Tình huống này thực ra cũng thường xảy ra. Vì đang đóng phim, Khổng Lê Diên không thể lúc nào cũng nghe điện thoại của cô được, cũng như chính cô khi làm việc cũng thường xuyên lỡ cuộc gọi của nàng.

Họ luôn thông cảm cho nhau.

Nhưng mỗi lần cô gọi, Khổng Lê Diên đều sẽ gọi lại ngay sau khi tan cảnh. Phó Đinh Lê nhìn đồng hồ, đoán rằng lúc này nàng vẫn chưa xong việc.

Cô cố gắng trấn an bản thân, không được suy nghĩ lung tung, chỉ lặng lẽ chờ đợi cuộc gọi từ nàng.

Buổi chiều, nhiệt độ của cái tin nhá hàng treo đầu hot search kia càng lúc càng tăng. Rất nhiều người réo tên Khổng Lê Diên bên dưới. Phó Đinh Lê không rõ đây chỉ là sự phỏng đoán của cư dân mạng, hay có kẻ đang cố tình dẫn dắt dư luận.

Nhưng cô thật sự quá lo lắng, càng xem càng thấy kinh hãi.

Cô quyết định đặt điện thoại xuống, không nhìn nữa.

Đến lúc tan làm, cơn đau răng càng lúc càng sắc lẹm, như một tín hiệu báo trước điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra.

Lúc này, Phó Đinh Lê vẫn chưa nhận được điện thoại của Khổng Lê Diên, nhưng lại nhận được cuộc gọi từ một người khác.

Phó Vấn Căn.

Từ khi cô sang Mỹ học trung học, người đàn ông này chưa từng liên lạc với cô. Tại sao lại cố tình gọi vào lúc này?

Phó Đinh Lê không nghĩ ra, nhưng Phó Vấn Căn ở đầu dây bên kia lại do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn hẹn gặp cô. Cô không đoán được ý đồ của ông ta, nhưng vẫn quyết định đến điểm hẹn.

Nhiều năm không gặp, Phó Vấn Căn đã già đi nhiều, hai bên thái dương lấm tấm tóc bạc, lưng còng càng thêm gù, cả người trông vẫn thật thảm hại và thiếu khí chất.

Nhìn thấy Phó Đinh Lê, ông ta có vẻ rất vui, muốn hàn huyên, gọi cô một tiếng "Tiểu Lê" thân thiết rồi hỏi dồn dập:

"Con dạo này sao rồi? Tìm được việc chưa? Ba nghe người ta nói con làm chỉ đạo mỹ thuật cho một đoàn phim à?"

Người đàn ông này, lúc cô về nước sa cơ lỡ vận, chưa từng dành cho cô một lời quan tâm.

Giờ lại đột nhiên tìm đến.

Phó Đinh Lê thiếu kiên nhẫn đáp lại vài câu, không hề gọi một tiếng "ba", rồi nói thẳng:

"Con đang đau răng, có chuyện gì thì nói nhanh đi."

Phó Vấn Căn bị câu nói của cô làm cho nghẹn họng.

Rồi ông ta lẩm bẩm một câu: "Hồi nhỏ con có bị sâu răng bao giờ đâu, sao giờ lại đau răng được nhỉ."

Phó Đinh Lê không nói gì.

Phó Vấn Căn nhìn cô một hồi, xoa xoa tay, dường như khó mở lời về chuyện sắp nói.

Phó Đinh Lê liếc nhìn điện thoại, vẫn không có cuộc gọi lại từ Khổng Lê Diên. Cô ngước mắt lên, nhìn gương mặt đầy nếp nhăn của Phó Vấn Căn. Cô gần như không thể tìm thấy bất kỳ mối liên hệ nào giữa mình và gương mặt này. Ngay cả những ký ức tuổi thơ không quá tệ cũng không đủ để cô có thêm kiên nhẫn vào lúc này.

Những khớp ngón tay nắm chặt điện thoại của cô đã trắng bệch, cô đang cố gắng kìm nén hết sức.

"Dì của con..." Ngay khi Phó Đinh Lê sắp không chịu nổi nữa, Phó Vấn Căn cuối cùng cũng lên tiếng, đôi môi khô khốc mấp máy.

Phó Đinh Lê cười lạnh một tiếng: "Con biết ngay là bà ta sai ông đến mà."

"Tiểu Lê con đừng hiểu lầm, dì con chỉ nhờ ba đến quan tâm con thôi."

"Quan tâm tôi chuyện gì?"

"Muốn hỏi xem con sống có tốt không..." Phó Vấn Căn chỉ nói được nửa câu, như thể không thể tiếp tục giả vờ được nữa.

Ông ta im lặng chìa điện thoại qua.

Trên màn hình là một bức ảnh, góc chụp rất oái oăm và có phần mờ ảo, nhưng vẫn có thể nhìn ra nội dung.

Trong ảnh là hai người phụ nữ trẻ đang ôm nhau trước một chiếc xe bán tải cũ kỹ. Một người đeo khẩu trang, nhưng đường nét mơ hồ có thể nhận ra là Khổng Lê Diên. Người còn lại quay lưng về phía ống kính, nhưng Phó Đinh Lê biết đó là mình.

Phó Đinh Lê dán mắt vào tấm ảnh, cảm giác như hình ảnh trên đó đã đâm thủng đôi mắt mình, chỉ còn lại một mảng mờ ảo lấp loáng.

Ngay sau đó, Phó Vấn Căn lại căng thẳng nói: "Đây là lần trước, dì con đi thăm họ hàng, thấy người này giống con quá nên chụp lại gửi cho ba xem."

"Hôm nay cái tin kia ầm ĩ quá, dì con... dì con thấy nhiều người nhắc đến Khổng Lê Diên nên nhờ ba qua hỏi xem, có phải là con không..."

"Nếu tôi nói không phải thì sao?" Phó Đinh Lê hỏi, mặt không chút biểu cảm.

Cơn đau răng âm ỉ khiến cô chỉ muốn nghiến chặt lại để ngăn chặn, nhưng ngay sau đó, cô nghe thấy Phó Vấn Căn im lặng một hồi rồi nói:

"Ba sẽ nói với dì con như vậy, nhưng chắc bà ấy sẽ không tin đâu."

"Vậy bà ta muốn ông đến tìm tôi làm gì?"

Đôi môi của Phó Vấn Căn lại bắt đầu mấp máy một cách đáng ghét. Phó Đinh Lê từ nhỏ đã thấy hành động này rất nhiều lần, cô biết nó ẩn chứa sự hèn nhát, yếu đuối và ích kỷ của người đàn ông này.

"Bọn ta sẽ không phản đối chuyện của con đâu."

Phó Đinh Lê khẽ nhắm mắt: "Nói vào trọng tâm đi."

"Dì con chỉ muốn ba đến xác nhận chuyện này thôi, con yên tâm, tấm ảnh này bây giờ chỉ có ba xem. Nhưng mà em gái con... em gái con dạo này đang đòi thi vào Học viện Điện ảnh, nếu con và Khổng Lê Diên có mối quan hệ đó..."

Phó Đinh Lê đứng bật dậy, nén cơn đau răng như xé rách, bình tĩnh phun ra một câu:

"Trừ khi tôi chết."

Rồi cô cảm thấy câu nói này vẫn còn kẽ hở, bèn quay người lại, nghiêm túc bổ sung:

"Tôi chết rồi cũng không có khả năng."

Cuối cùng, giữa sự im lặng kéo dài của Phó Vấn Căn, cô ném lại một chữ:

"Cút."

Rồi không thèm nhìn người đàn ông đó thêm một lần nào nữa.

Phó Đinh Lê không biết việc nói một chữ "Cút" với cha ruột của mình sẽ khiến một người đàn ông coi trọng huyết thống lộ ra vẻ mặt phẫn nộ và nhục nhã đến mức nào. Nhưng thành thật mà nói, vào khoảnh khắc này, cô vẫn cảm thấy mọi chuyện thật hoang đường đến nực cười. Nếu kể cho Kiều Lệ Phan nghe, có lẽ bà sẽ bay ngay từ California về, cầm dao chém thẳng vào người đàn ông này.

Cô thấy mình vẫn còn khá lý trí, không cầm dao, cũng không gào thét xé lòng sau khi đã vạch trần tất cả.

Thực ra, Phó Đinh Lê cũng không hề ảo tưởng rằng người đàn ông này liên lạc với cô vào lúc này là để quan tâm, cũng đã lường trước được cuộc gặp này sẽ mang đến phiền phức. Nhưng cô không ngờ chuyện này lại dính dáng đến Khổng Lê Diên, và vì thế, cô không bao giờ muốn nhìn thấy mặt Phó Vấn Căn nữa.

Cô lang thang trên phố, không biết mình đã đi đến đâu, đã đi bao lâu. Giữa dòng người chen vai thích cánh, chỉ có mình Phó Đinh Lê cô độc đến đáng thương.

Vô tình, cô đi đến dưới một trung tâm thương mại.

Trên bức tường ngoài của tòa nhà treo một tấm poster khổng lồ, là quảng cáo mới của Khổng Lê Diên. Người phụ nữ trong ảnh cười thật rạng rỡ và tươi vui.

Phó Đinh Lê đứng dưới đó nhìn rất lâu, mũi bị gió thổi đến đỏ ửng. Cô không biết Khổng Lê Diên bây giờ có đang cười vui vẻ như vậy không, chỉ hy vọng chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến bộ phim của nàng, và càng tha thiết mong người trong tin đồn đó không phải là nàng.

Cô lại nhìn điện thoại, bắt đầu chờ đợi cuộc gọi của Khổng Lê Diên giữa cơn gió lồng lộng và tầm nhìn nhòe đi.

Cô không ngừng lướt Weibo, xem có tin tức gì mới không.

Lại không ngừng lướt xem thời tiết, thấy nhiệt độ bên đó là 17 độ C, cô cảm thấy an tâm hơn một chút, ít nhất Khổng Lê Diên sẽ không thấy nóng, sẽ không phải đọc được tin tức đó trong một thời khắc khó chịu.

Trong lúc này, Phó Đinh Lê cảm thấy vừa đau đớn vừa cùng đường.

Cô mông lung nghĩ, lúc này mình nên đi khám nha sĩ. Nực cười thay, ngay bên cạnh trung tâm thương mại này có một phòng khám nha khoa, cô chỉ cần ngẩng đầu là thấy tấm biển hiệu to đùng.

Nhưng đầu óc cô trống rỗng, dường như chỉ còn lại tuyệt vọng và khổ sở. Cô không hiểu tại sao những điều này luôn ập đến vào những lúc cô cảm thấy ngọt ngào nhất.

Như quả báo cho việc ăn quá nhiều kẹo.

Nếu đã vậy, Phó Đinh Lê thà để cơn đau răng này kéo dài thêm một chút, chỉ cần đừng để Khổng Lê Diên phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào.

Ý nghĩ duy nhất có thể níu giữ cô là, đợi điện thoại hết pin thì đi mượn sạc dự phòng.

Trước lúc đó, Phó Đinh Lê cứ lặp đi lặp lại việc xem thời tiết, dán mắt vào hot search, và ngước nhìn tấm quảng cáo khổng lồ kia.

Cho đến khi chiếc điện thoại trong tay, với 10% pin còn lại, cuối cùng cũng rung lên một tiếng như nức nở.

Cô thấy dãy số quen thuộc.

Phó Đinh Lê lập tức nhấn nút nghe. Đêm nay gió lớn, Thượng Hải là vậy, mà cái huyện lỵ nhỏ kia có lẽ cũng thế, nhưng dự báo thời tiết đã không nói cho cô biết điều này.

Thế nên, trong điện thoại chỉ có tiếng thở lặng im, hòa cùng tiếng gió rít gào, phập phồng theo tín hiệu chập chờn.

Nhưng không một ai lên tiếng trước.

Cái lạnh sắt se của mùa thu Thượng Hải khiến sự im lặng này gần như là một cuộc tra tấn. Cơn đau răng kéo dài từ sáng đến giờ khiến Phó Đinh Lê suýt nữa đã bật khóc một cách vô cớ.

Không biết bao nhiêu giây đã trôi qua, trong điện thoại cuối cùng cũng vang lên giọng nói rõ ràng của Khổng Lê Diên:

"Phó Đinh Lê, em đừng sợ."

Thực ra cũng không hẳn là rõ ràng, giọng nói qua sóng điện thoại có chút méo mó.

Khoảnh khắc ấy, Phó Đinh Lê như bị cơn đau răng rút cạn sức lực, cổ họng như có thứ gì đó chặn lại khiến cô không thể thốt nên lời. Cô rõ ràng đã chờ cuộc gọi này rất lâu, đã có rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều chuyện muốn hỏi nàng.

Nhưng giờ đây, cô lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Và trước khi cô kịp nói gì, Khổng Lê Diên ở đầu dây bên kia dừng lại một chút, hơi thở có phần hỗn loạn. Nàng cố gắng kìm nén, như sợ sẽ dọa cô, rồi lại hạ giọng thật nhẹ, lặp lại một lần nữa:

"Em không phải sợ."

Giây phút đó, nước mắt nóng hổi uất ức trào ra, nhòe đi thành một màn mưa mông lung trước mắt. Cơn đau răng vẫn không ngừng hành hạ. Và Phó Đinh Lê chỉ nghẹn ngào nói được một câu:

"Em hình như bị sâu răng rồi, Khổng Lê Diên."

Đó là câu nói mà sáng nay khi vừa thức dậy, cô đã muốn nói với nàng, câu nói đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro