Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 61

Ngày đi chùa Bảo Hoa, trời trong xanh và rực rỡ nắng hạ. Khi ấy, Phó Đinh Lê chợt nhận ra mùa hè năm 2022 vẫn chưa kết thúc.

Sau này, khi đã trở lại Thượng Hải, dù đã tạm xem như có chỗ đứng trong nghề, cô vẫn thường nghĩ, mỗi độ hè về, đáng lẽ giờ này họ nên ở California mới phải.

Trong ký ức của cô, California giống như một quả trứng lòng đào được giữ nguyên độ ấm.

Mọi thứ ở đó dường như đều được bao bọc bởi một lớp màng mỏng manh, trong suốt và bên trong là dòng chảy của sự sống, vàng rực, nóng hổi.

Còn Khổng Lê Diên chính là phần rực rỡ, mãnh liệt nhất của lòng đỏ ấy.

Họ từng dừng lại ở San Francisco, vẻn vẹn ba ngày thôi.

Ngày đầu tiên, họ gặp lại Kiều Lệ Phan, cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn viên rộn ràng tiếng cười. Buổi chiều, giữa nụ hôn sau giấc ngủ trưa, Phó Đinh Lê khẽ hứa với Khổng Lê Diên: sau khi về nước, cô sẽ điêu khắc lại một bức tượng chỉ thuộc về riêng hai người. Đêm hôm ấy, cô lại cố chấp không chịu thua, chạm nhẹ lên mí mắt thấm đẫm mồ hôi của nàng, rồi thì thầm bên tai, run run sợ Kiều Lệ Phan nghe thấy lại một lần nữa.

Cuối cùng, họ ngả ngốn, gác chân lên đùi nhau, tắm mình trong ánh trăng mộng mị của California, mười ngón tay đan chặt, không rời. Họ cùng ngắm hai vết sẹo đỏ tươi trên ngón áp út và đôi nhẫn bạc rẻ tiền nhưng vô giá.

Phó Đinh Lê gối đầu lên sườn Khổng Lê Diên, mái tóc vàng ướt đẫm quấn lấy mái tóc đen của nàng, như thể hai sắc màu đang hoà vào nhau. Mồ hôi nhỏ xuống, vương trên vết sẹo hình chim bay đỏ nhạt, phập phồng theo nhịp thở.

Khổng Lê Diên lười biếng nằm nghiêng, những ngón tay lành lạnh mơn man gảy nhẹ vào tóc cô, tấm lưng hơi cong, hơi thở không yên phận phả nóng rực nơi cổ.
Rồi nàng đột ngột như mọi khi, nói:

"Chụp cho chị một tấm ảnh đi."

Mỗi lần Khổng Lê Diên nói vậy, Phó Đinh Lê đều muốn đóng băng khoảnh khắc ấy mãi mãi. Thế nên, dù lười biếng chẳng muốn nhúc nhích, cô vẫn ngoan ngoãn nghe theo, chân trần bước lên tấm thảm, cầm điện thoại chụp cho nàng.

Có một thoáng, Phó Đinh Lê nghĩ, dẫu họ chẳng nói một lời, thì ánh trăng lúc này đây cũng đã đủ mỹ lệ rồi.

Bức ảnh ấy thật sự rất đẹp, trong khung hình, một lọn tóc vàng óng đan xen vào mái tóc đen của Khổng Lê Diên, mờ ảo như khói.

Chính khoảnh khắc đó, Phó Đinh Lê bỗng quyết định:

Sau khi về nước, khi đến xưởng điêu khắc của Văn Anh Tú, cô sẽ mua một chiếc máy ảnh Fuji. Để chụp Khổng Lê Diên — thật nhiều, thật nhiều. Và chiếc máy ảnh ấy, sẽ chỉ chụp riêng nàng mà thôi.

Ngày thứ hai, họ lang thang khắp San Francisco, mặc hai bộ quần áo cũ của Phó Đinh Lê, thong dong dạo quanh thành phố cảng trong nắng. Họ tuỳ tiện ngồi xuống bãi cỏ ven đường ngắm hoàng hôn, chụp những tấm ảnh mờ nhoè, không tiêu điểm nhưng đầy kỷ niệm.

Buổi tối, họ lại đi đón Kiều Lệ Phan, cùng với cô em gái đã mất mẹ vào năm 2021.

Buổi tối, họ đón Kiều Lệ Phan, cùng cô em gái mất mẹ từ năm 2021. Bốn người trở về nhà, ríu rít nấu một bữa cơm Trung Hoa, xem như ăn mừng trước một Tết Trung Thu còn xa lắc.

Khi cô em gái kia tròn mắt nhận ra Khổng Lê Diên, Phó Đinh Lê đặt ngón tay lên môi ra hiệu "suỵt", bảo em đừng nói. Nhưng cô bé vẫn không giấu được vẻ kinh ngạc.

Phó Đinh Lê mỉm cười, đan tay vào tay Khổng Lê Diên, giơ đôi nhẫn bạc ra rồi dịu dàng nói:

"Tụi chị mới kết hôn, chị đưa chị ấy đến ra mắt mẹ."

Cứ như thể họ đến San Francisco chỉ để tận hưởng một tuần trăng mật kéo dài ba ngày.

Ngày cuối cùng, họ cùng Kiều Lệ Phan đi chùa Bảo Hoa.
Đến một ngôi chùa ở đất khách quê người — đó là một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ.

Những người đi lại trong chùa phần lớn là người Hoa, chữ viết trên tường, trên những lá sớ, đều là tiếng Trung.

Điều này mang đến cho họ một cảm giác gắn kết chưa từng có. Họ đi giữa dòng người, mặc những bộ hoodie và đi giày thể thao trông rất sinh viên, chẳng hề nổi bật.

Giống như một cặp tình nhân rất đỗi bình thường và thân mật.

Chính khoảnh khắc đó, Phó Đinh Lê bỗng bắt đầu tin tưởng vào những điều mà trước đây cô chưa từng nghĩ sẽ giúp được mình.

Trong chùa có bảy điện thờ. Cô lấy bảy nén hương, nắm tay Khổng Lê Diên, bái từng điện một theo chiều kim đồng hồ.

Khi bái đến vị Phật cuối cùng, tàn hương cuộn bay, cô cúi đầu lạy ba lần rồi đứng thẳng dậy trước.

Phó Đinh Lê thấy Khổng Lê Diên cũng đã đứng lên, tháo chiếc khẩu trang xuống.
Trước đó cô từng nói với nàng rằng Phật sẽ không đoái hoài đến ai không chịu để lộ gương mặt thật khi bái lạy, nên mỗi khi vào điện, cả hai đều phải tháo khẩu trang.

Giờ đây, hai tay Khổng Lê Diên vẫn chắp lại, đôi mắt nhắm nghiền. Trên trán nàng in một vệt hồng do cúi lạy vẻ đẹp pha giữa sự trang nghiêm và diễm lệ, khiến người nhìn không dám thở mạnh. Dường như nàng đang gửi gắm hết thảy lòng thành vào lời nguyện thầm lặng, đến cả hàng mi cũng run rẩy trong ánh sáng trầm tĩnh.

Theo lệ, bái Phật không bái bốn; vì thế ở lần quỳ thứ ba của mỗi điện, Khổng Lê Diên luôn dừng lại lâu hơn. Phó Đinh Lê biết rõ nàng vốn không tin Phật, nhưng giờ đây, giống như cô, vẫn dốc lòng dâng trọn sự thành kính.

Nhìn vệt hồng mờ trên trán nàng, lồng ngực Phó Đinh Lê bỗng dâng lên một nỗi xót xa lẫn biết ơn.

Cô ngẩng đầu, nhắm mắt, chắp tay trước tượng Bồ Tát hiền từ và thì thầm trong lòng:

Bồ Tát ơi Bồ Tát, nếu Người nghe thấy nguyện ước của con...Nếu Người thấu hiểu những điều con từng làm đúng và chưa đúng... Con chỉ mong người phụ nữ bên cạnh con đây, mọi sự đều tốt lành. Không đau, không bệnh, không tai ương, không ai hay điều gì có thể làm tổn thương nàng nữa. Kể cả chính bản thân con.

Khi mở mắt, pho tượng vẫn hiền từ như cũ, nhưng cô có cảm giác đâu đó trong lòng đã có điều gì thay đổi.

Khổng Lê Diên bên cạnh cũng mở mắt, trong ánh nhìn còn vương lại chút mơ màng, cùng một ngọn lửa vừa được nhen lên.

Họ đứng dậy, nắm chặt tay nhau bước qua ngưỡng cửa điện thờ.

Đôi nhẫn bạc chạm vào nhau, nóng đến bỏng rát, như thể vừa được tái sinh sau mỗi lần quỳ lạy.

Dưới ánh nắng vàng dịu, Khổng Lê Diên đưa tay vén lọn tóc rũ xuống trán cô.

"Em nói gì với Bồ Tát vậy?"

"Em nói, mong những người em yêu thương đều có thể sống tốt." Phó Đinh Lê mỉm cười rồi hỏi lại,
"Còn chị thì sao?"

Khổng Lê Diên chỉ cười, không đáp.

"Sao lại không nói cho em nghe?" Phó Đinh Lê bướng bỉnh không chịu bỏ qua.

"Nói ra chẳng phải là mất thiêng sao?"  Khổng Lê Diên ấn nhẹ lên sống mũi đang cau lại của cô, như dỗ dành.  "Trước khi nguyện vọng thành hiện thực, thì đừng nói ra."

Phó Đinh Lê liếc nàng, vừa bất mãn vừa thương, giọng trêu:

"Đây đâu phải thổi nến sinh nhật, nói ra thì mất thiêng gì chứ.
Mà cho dù có thật, em cũng đã nói hết cho chị nghe rồi cơ mà."

"Không sao đâu." Khổng Lê Diên chỉ đáp vậy.

"Tại sao lại không sao?"

Khổng Lê Diên không nói nữa, chỉ nở một nụ cười sáng rỡ.

Có lẽ vì đang mặc chiếc hoodie cũ của cô, nên trông nàng trẻ trung lạ lẫm, làn da sạm đi đôi chút sau vài ngày nắng, không còn nhợt nhạt như trước.

Dưới ánh mặt trời, nàng toát ra vẻ sống động đặc biệt, vừa lười biếng vừa nồng nàn.

Và trong giây phút ấy, Phó Đinh Lê chợt hiểu, có lẽ lời nguyện mà Khổng Lê Diên cầu xin đã bao trọn cả những điều cô từng mong mỏi.

Thế nên nàng mới có thể thản nhiên hỏi lại cô, rồi mỉm cười mà nói:

"Không sao đâu."

Ngày hôm đó, trước pho tượng Phật hiền từ, Phó Đinh Lê nghĩ đến rất nhiều điều.

Cô nhớ đến Chúc Mộc Tử và Amanda, những kẻ phiêu bạt mãi không tìm thấy bến dừng. Nhớ đến bà chủ tiệm cắt tóc từng ném vỡ chai bia xuống đất vào một đêm hạ chí, rồi gào lên giữa phố:

"Bà đây yêu mày đó, đồ khốn!"

Và trong khoảnh khắc ấy, cô hiểu ra một điều rất sâu sắc:

Tình yêu trừu tượng, là tiếng kêu xé lòng, là oanh liệt và mù quáng, là phiêu bạt tận chân trời, là ngọn lửa cháy rực trong cơn bão.

Tình yêu cụ thể, lại là mong người mình yêu sống thật tốt, là một mặt hồ yên lặng mà bao dung, là hơi ấm len lỏi trong từng điều bình thường nhất.

Không có thứ tình yêu nào tốt hơn, chỉ có những người vẫn còn đang trôi nổi trong nó, mà cuối cùng, vẫn viết nên lời thề không hối tiếc.

Mùa hè California năm năm trước, bánh xe định mệnh đã bắt đầu chuyển động, đưa họ rẽ về hai hướng khác nhau.

Năm năm sau, cũng tại mùa hè ấy, họ lại cùng nhau đứng trước tượng Phật khổng lồ, vai kề vai, không do dự mà dâng lên tất cả lòng thành.

Họ cúi đầu trước vận mệnh và chư Phật, cảm tạ số phận bao dung đã để hai người một lần nữa hợp chung dòng chảy, cầu cho mọi tai ương, bệnh họa đều rời xa người bên cạnh mình.

Chỉ để được sống như một cặp tình nhân bình thường và giản dị.

Mấy ngày ở San Francisco, Kiều Lệ Phan đối xử với Khổng Lê Diên rất khoan dung.

Người phụ nữ trung niên phóng khoáng ấy không vì những lời Khổng Lê Diên từng nói ở viện điều dưỡng mà giận, cũng chẳng vì thế mà xa cách.

Nhưng Khổng Lê Diên biết rõ bà đối tốt với mình là vì Phó Đinh Lê rất yêu nàng.
Như thế, đối với nàng, đã là đủ.

Thật lòng mà nói, nàng cũng không biết nên định nghĩa tình cảm của mình dành cho "mẹ của Phó Đinh Lê" là gì.

Có lẽ là biết ơn, có lẽ là tò mò; phần nhiều lại là một sự tôn kính pha lẫn khoảng cách,  thứ cảm xúc nửa muốn đến gần, nửa tự kiềm mình lại.

Nàng vẫn cư xử rất mực chuẩn mực với người phụ nữ hào phóng này, chỉ là đôi khi, sự xa cách lại tự nhiên hiện ra như một thói quen lâu năm.

Giống như trong cuộc đời nàng, mảnh ghép ấy đã thiếu hụt từ khi sinh ra.

Ngày họ chuẩn bị về nước, Kiều Lệ Phan ra sân bay tiễn.

Nhân lúc Phó Đinh Lê vào nhà vệ sinh, bà nhẹ nhàng bước tới ôm Khổng Lê Diên một cái.

Giữa cơn gió San Francisco, lòng bàn tay ấm áp của bà vỗ nhẹ lên lưng nàng, rồi dừng lại ở gáy, một động tác vừa dịu dàng vừa kiên định.

Bà thở dài một hơi, nói với nàng, "Dì thật ra không muốn nói mấy lời sến súa này đâu," bà cười khẽ, "thường thì dì chỉ nói với con mình thôi, chứ nói với con người khác lại giống như đang thuyết giáo, người ta nghe không lọt tai."

"Nhưng dì nghĩ... nếu con với Tiểu Lê thật lòng ở bên nhau, vậy thì con cũng là con gái của dì."

"Hai đứa lại sắp về nước, xa như thế, dì chẳng giúp được gì nhiều. Không nói ra vài câu này, dì tự thấy mình chưa làm tròn trách nhiệm của một người mẹ."

Khổng Lê Diên cười, nàng vẫn luôn nhớ, ở viện điều dưỡng khi đó, Kiều Lệ Phan đã nói với nàng: Chỉ có người lương thiện, mới sinh ra thứ bệnh như vậy.

Sau khi biết người phụ nữ đó là mẹ của Phó Đinh Lê, mỗi khi nhớ lại câu nói ấy, nàng đều cảm thấy mọi điều bỗng trở nên hợp lý.
Thảo nào, Phó Đinh Lê lại là một người thuần khiết đến thế — là do Kiều Lệ Phan đã dạy dỗ cô rất tốt.

"Dì đã dạy em ấy rất tốt." — Khổng Lê Diên nói thật lòng.

"Thế à?" Kiều Lệ Phan bật cười, ánh mắt thoáng nét hoài niệm. "Xem ra người làm mẹ này của dì vẫn còn chút giá trị."

"Sau khi ly hôn với ba của Tiểu Lê, dì từng sợ con bé sẽ lớn lên lệch lạc, thiếu tình thương của cha. Nhưng may mắn thay, nó vẫn ngoan, có chí tiến thủ, chưa từng khiến dì phải lo lắng."

"Dì với nó gần như chẳng có bí mật nào. Cả chuyện bức điêu khắc bán thân, nó cũng kể cho dì nghe."

"Chỉ trừ vụ tai nạn xe năm năm trước, chuyện ấy nó giấu kín, không nói với dì một lời. Dù vẫn cười như trước, nhưng thỉnh thoảng lại ngồi yên lặng, trông thật trống rỗng..."

"Em ấy không muốn dì phải lo." — Khổng Lê Diên nói.

"Tính cách nó dì là người rõ nhất." Kiều Lệ Phan cười, "Có lẽ khi đó chính nó cũng chưa nghĩ thông. Cả đời này, thứ duy nhất dì không dạy được nó, chính là cách để yêu, vì thế nó mới chấp nhất và mông lung trong chuyện tình cảm như vậy."

Bà nắm lấy tay Khổng Lê Diên, vỗ nhẹ, giọng dịu mà chắc:

"Dì biết con cũng thế. Hai đứa đều là những đứa trẻ xem tình yêu quá nặng lòng."

"Dì không cho đó là xấu. Chỉ là... Tiểu Lê có kể vài chuyện của con, nói con rất cố chấp về tình yêu. Dì nghĩ đi nghĩ lại, vẫn muốn nói với con một điều."

"Sau khi ly hôn, dì từng tự hỏi: có phải tình yêu chỉ đẹp khi thuận buồm xuôi gió, còn lúc không thuận thì nó trở thành gánh nặng?"

Khổng Lê Diên hơi cụp mắt. Nàng hiểu, Kiều Lệ Phan đang lo cho Phó Đinh Lê, sợ nàng vì tình yêu mà tổn thương cô.

Nàng định mở lời trấn an, nhưng người phụ nữ ấy đã nhẹ nhàng nói tiếp, phá vỡ cả suy nghĩ của nàng:

"Ý dì là... nếu một ngày nào đó hai đứa gặp trắc trở, đừng quá trách mình, cũng đừng oán đoạn tình này. Đừng quên, mấy ngày ở California, hai đứa sống vui và tốt như thế nào. Vì lúc đó, hai đứa đang yêu thương nhau thật lòng."

Sau câu nói ấy, bà lại ôm nàng một lần nữa. Trong cái ôm ấm áp và rộng lượng ấy, Khổng Lê Diên bất giác nhớ đến Khương Mạn.

Ánh mắt nàng lướt qua vai Kiều Lệ Phan, nơi xa, giữa sân bay rộn ràng, Phó Đinh Lê đang nhìn về phía này, còn ngáp một cái, rồi giơ điện thoại lên chụp họ.

Thấy nàng quay lại, Phó Đinh Lê nhướn cằm, làm động tác ôm trong không khí.

Ý tứ rõ ràng: "Chị cũng ôm lại đi."

Trong tích tắc, tầm mắt nàng mờ đi.
Khương Mạn chưa từng dạy nàng những điều này.

Thế là Khổng Lê Diên nâng tay, vỗ nhẹ lưng Kiều Lệ Phan, từ bỏ những lời khách sáo định nói. Chỉ dịu dàng thốt ra một câu:

"Con biết rồi."

Khoảnh khắc đó, nàng cảm thấy mình như buông xuống được rất nhiều điều.

Không phải vì bỗng nghĩ thông, mà vì đã tìm thấy câu trả lời.

Trong rất nhiều ngày đã qua, nhiều người từng hỏi Khổng Lê Diên: tại sao lại chấp nhất với một vấn đề như vậy? Tại sao đã biết mình không "bình thường", vẫn cam nguyện chìm đắm trong một thế giới bệnh hoạn, chỉ để tìm kiếm thứ hư vô mờ mịt, một câu trả lời không có đáp án?

Nhưng lần này đến California, nàng không còn nghe thấy những âm thanh được cho là "đúng đắn" ấy nữa. Mỗi người nàng gặp đều không đem vấn đề của nàng ra để mổ xẻ, không biến nỗi đau thành trò giễu.

Phó Đinh Lê dùng một câu đơn giản "em yêu chị" để chứng minh họ có lẽ là những người cùng tần số: dịu dàng, tiếp nhận, và sửa đổi những nhận thức sai lầm về tình yêu của Khổng Lê Diên.

Kiều Lệ Phan, thân thiết và thẳng thắn, nói rằng tình yêu đẹp khi thuận lợi, nhưng khi nó trở thành gánh nặng, người ta dễ chán nản và cay đắng. Bà vẫn hy vọng, hai người đừng quên rằng khi yêu nhau, họ từng tốt đẹp và thuần khiết như vậy.

Và giữa những lời ấy, Khổng Lê Diên có một trực giác mãnh liệt từ California trở về, có lẽ nàng không còn cần phải chấp nhất đến đau khổ như trước nữa..

Sau khi về nước, cả hai đều nhanh chóng quay lại với nhịp sống riêng.
Phó Đinh Lê trở lại Thượng Hải trước — vừa nhận được offer đã xin nghỉ bệnh, cần đến xưởng điêu khắc của Văn Anh Tú báo danh.

Còn Khổng Lê Diên về Bắc Kinh, công việc nối tiếp công việc: cơn bão dư luận đã qua, danh tiếng của nàng thậm chí còn đang dần được cứu vãn.

Người đại diện chọn cho nàng cách im lặng: ẩn mình, tích lũy tín nhiệm, tránh xuất hiện quá nhiều để dư luận kịp nguôi ngoai. Hiện tại thái độ của công chúng đối với nghệ sĩ luôn xuất hiện trước công chúng là hai mặt, có lúc marketing quá đà cũng dễ phản tác dụng.

Nhờ vậy, nàng mới có thể an ổn ở California suốt quãng thời gian qua.

Nhưng khi vừa về nước chưa đầy nửa tháng, công việc lại ập đến như sóng.

Quảng cáo, phỏng vấn, kịch bản, hợp đồng — xếp thành núi.

Còn có lời mời cho bộ phim tiếp theo của nàng, kịch bản mà người đại diện đã sàng lọc vòng đầu tiên đã được gửi vào hòm thư.

Nàng bận đến tối tăm mặt mũi, vậy mà đúng lúc này, một người không mấy dễ chịu lại tìm đến.

Là Khổng Yến.

Ông ta chẳng hẹn mà đến, chặn nàng ngay cửa khách sạn ở Bắc Kinh

Vẫn khuôn mặt đạo mạo, vẫn nụ cười hiền hoà khi có người khác xung quanh, nhưng khi cửa phòng khép lại, chỉ còn hai người, nụ cười ấy vụt tắt.

Ngón tay ông ta gõ lên bàn gỗ, từng nhịp khô khốc.

Một lúc lâu sau, chờ những người khác đều lần lượt rời đi, ông ta mới cau mày hỏi nàng, "Khoảng thời gian này đi đâu vậy, sao lại không liên lạc được?"

"Ở California." Khổng Lê Diên lật xem kịch bản, không có thời gian để ý đến lời trách vấn của Khổng Yến.

Khổng Yến nhìn chằm chằm nàng một lúc, đột nhiên bật cười, "Con nghĩ con làm chuyện đó ba không biết sao?"

Khổng Lê Diên hơi ngước mắt, "Con làm chuyện gì? Có thể khó coi hơn chuyện ba làm sao?"

Sắc mặt Khổng Yến trầm xuống, có lẽ là vì đang ở bên ngoài, ông ta không nổi giận.

Người đàn ông này quá giỏi trong việc diễn vai người cha mẫu mực.

"Chia tay đi," ông ta nói nhỏ, "Ba là vì tốt cho con. Hai người phụ nữ thì đi đến đâu được?"

Khổng Lê Diên đặt kịch bản xuống, ngước lên nhìn ông ta, lần đầu tiên nàng nhận ra người này đã già đi rất nhiều. Giọng nàng bình thản:

"Ba giải nghệ đi. Con nói thật đấy, cũng là vì tốt cho ba thôi."

Câu nói này của nàng xem như đã chọc đúng chỗ đau của Khổng Yến.

Sắc mặt Khổng Yến lạnh lùng, nhưng vẫn không để lộ vẻ thất thố, rất vững vàng mà cười một tiếng.

Ông ta sửa lại vạt áo được ủi phẳng phiu của mình, tự nói, "Con đúng là y như mẹ con, lúc nào cũng coi thường ba. Nhưng kể cả bà ta còn sống, cũng sẽ không ủng hộ con vì một người phụ nữ mà đánh mất sự nghiệp."

"Con biết mẹ là vết xe đổ, vì một người đàn ông mà huỷ hoại bản thân."

"Nếu không có ba, liệu con có ngày hôm nay?"

"Ba đừng nói mình vĩ đại như vậy."

"Trước đây con rất nghe lời ba, tại sao bây giờ lại biến thành như thế?"

"Cho nên trước đây con sống rất đau khổ."

Khổng Yến nghiến răng, hỏi: "Rốt cuộc con muốn sống khác người đến mức nào mới không gọi là đau khổ? Như bây giờ con hài lòng rồi sao? Năm năm trước đánh nhau với côn đồ đến mức phải vào đồn cảnh sát, bây giờ lại yêu đương với phụ nữ — chỉ là để trả thù ba sao?"

Khổng Lê Diên bình thản đáp:

"Con nhớ con đã nói rất nhiều lần, ba tự đề cao mình quá đấy."

Khổng Lê Diên bắt đầu thấy mệt. Cuộc đối thoại giữa họ, như một vết trượt cũ kỹ cứ lặp đi lặp lại.

"Sau này ba cũng đừng ở trước mặt người khác giả vờ là một người cha tốt nữa," nàng nói, giọng điềm nhiên, "chúng ta đều biết rõ, ba không phải."

Khổng Yến im lặng một lúc lâu rồi cười khẽ, vẫn cố giữ phong thái đạo mạo:
"Ba phát hiện dạo này con thay đổi rất nhiều. Trước đây, dù không muốn nghe, con cũng chưa bao giờ nói với ba như vậy. Chỉ vì một người phụ nữ?"

Ông ta nheo mắt, giọng nửa châm chọc, nửa ngờ vực. Rồi ánh nhìn ông dừng lại ở chiếc nhẫn trên ngón tay nàng, môi nhếch lên một nụ cười khó đoán.

"Con với mẹ con thật giống hệt nhau, dễ dàng bị người ta lừa gạt. Chỉ có ba mới thật lòng vì hai người, nhưng hai người lại xem ba là kẻ xấu."

Khổng Lê Diên nhìn thẳng ông:

"Sau này ba đừng dùng tên 'Khổng Lê Diên' hay 'Khương Mạn' để tranh giành bất kỳ lợi ích nào cho mình nữa. Trước đây con không so đo, không có nghĩa là sẽ mãi như vậy."

"Nếu ba có bất kỳ ý định nào muốn làm tổn thương cô ấy, thì những thứ ba muốn giấu sẽ chẳng còn giấu được đâu."

Lời đã đến mức này, rõ ràng và dứt khoát.

Nàng cảm thấy đây là lần cắt đứt đường hoàng nhất giữa hai cha con. Sau hôm nay, Khổng Yến rất khó có thể tiếp tục làm phiền nàng.

Nhưng khi nàng vừa mở cửa định rời đi, Khổng Yến gõ bàn một cái, giọng trầm xuống: "Con nghĩ chỉ cần ba không ngăn cản là mọi chuyện ổn sao? Con nghĩ năm năm trước ba có thể dễ dàng chụp được ảnh của con ở California, thì bây giờ không ai khác có thể làm được ư?"

"Con nghĩ con còn có thể giấu chuyện này được bao lâu?"

Ông ta đứng dậy, sửa lại nếp nhăn trên bộ vest, vỗ vai nàng, cười tự tin: "Con còn trẻ, chuyện này không đơn giản như con nghĩ đâu. Một ngày nào đó, con vẫn sẽ đến tìm sự giúp đỡ của ba. Lúc đó, con sẽ hối hận vì hôm nay không nghe lời."

"Chẳng lẽ con không hiểu sao?" – ông ta hạ giọng, "những người khác đều sẽ vứt bỏ con, chỉ có ba là không."

Khổng Lê Diên quay đầu lại, giọng bình tĩnh đến lạnh lẽo: "Ba có biết không, trong bốn người chúng ta, ba mới là người bệnh nặng nhất."

Sắc mặt Khổng Yến lập tức biến đổi.

"Ba đã nói là không được nhắc đến bà ta!"

Khổng Lê Diên lại cười một tiếng, "Những thứ ba muốn giấu thật sự quá nhiều. Đừng tưởng ai cũng giống ba."

"Con nghĩ mình không có chuyện gì muốn giấu à?"

"Con không phủ nhận." nàng nói chậm rãi "Nhưng ba vẫn sai rồi. Sẽ không có ngày con hối hận. Chỉ có ngày con và ba cùng nhau ngọc nát đá tan."

Câu nói ấy như một lưỡi dao chém đứt sợi dây ràng buộc cuối cùng giữa họ.

Nàng không biết Khổng Yến rốt cuộc làm thế nào mà biết được họ đã ở bên nhau. Nhưng ít nhất sau cuộc đối thoại bình tĩnh này, nàng đã đưa ra lập trường của mình.

Khổng Yến rất khó có thể vượt qua nàng để làm hại Phó Đinh Lê.

Người đàn ông ấy, từ trước đến nay, luôn sợ cảnh ngọc nát đá tan hơn nàng.

Ông ta giỏi lợi dụng dư luận để tô vẽ cho kịch bản cuộc đời mình, thì tự nhiên cũng sợ dư luận phản ngược lại mà bóc trần nó.

Chờ Khổng Yến đi rồi.

Khổng Lê Diên ra khỏi phòng, chuẩn bị lên xe đến trường quay quảng cáo tiếp theo.

Vinh Ngô ở ghế lái, rất cẩn thận hỏi nàng, "Cô Khổng, cô không sao chứ?"

Trong xe rất yên tĩnh, Khổng Lê Diên cười, "Không sao."

Vinh Ngô gật đầu, "Vậy thì tốt rồi, hôm nay Đinh Lê còn hỏi tôi tình hình của cô đấy."

Khổng Lê Diên lười biếng ngước mắt, "Cô ấy hỏi cô cái gì?"

"Cũng không có gì đặc biệt." Vinh Ngô thoải mái hơn, mắt khẽ nheo lại theo thói quen khi lái xe. "Chỉ hỏi cô có lạnh không, có bị đói không, tôi có vì để cô giảm cân mà không cho cô ăn cơm không. Cô ấy bảo cô đã gầy như vậy rồi, quay xong thì nhớ ăn nhiều một chút."

Khóe môi Khổng Lê Diên khẽ cong: "Sao cô ấy không tự mình đến hỏi tôi?"

"Chẳng phải sợ làm phiền công việc của cô sao."  Vinh Ngô bật cười, biết rõ giọng điệu đó là trêu chọc chứ không phải giận.

Khổng Lê Diên nhìn dáng vẻ cười rộ lên của Vinh Ngô, cảm thấy ngay cả Vinh Ngô cũng bị Phó Đinh Lê "lây bệnh", lại thầm nghĩ: rõ ràng là Phó Đinh Lê cảm thấy mình sẽ không nói thật với em ấy.

"Vậy cô ấy thì sao? Cô ấy sống tốt không?" Sau đó nàng lại hỏi.

Vinh Ngô qua kính chiếu hậu liếc Khổng Lê Diên một cái, như thể cảm thấy nàng quá kỳ quặc, sao không trực tiếp đi hỏi Phó Đinh Lê.

Nhưng vẫn rất kiên nhẫn trả lời:

"Tôi có nói chuyện vài câu. Đinh Lê bảo cô ấy vẫn ổn, sắp chuyển nhà, ở xưởng của cô Văn thích ứng khá tốt, còn kết được nhiều bạn mới."

Khổng Lê Diên nhìn cảnh phố chợt lóe qua ngoài cửa sổ, khóe môi treo một nụ cười rất rõ ràng.

Người này đi đến đâu cũng có bạn bè, luôn được mọi người yêu mến.

Còn nàng – Khổng Lê Diên – thì ít ai thật sự hiểu.

Chờ Vinh Ngô nói xong, Khổng Lê Diên mới thong dong gật đầu, nói:

"Ừm, tôi biết rồi."

Ngón tay gõ gõ lên đầu gối, lại thất thần hỏi Vinh Ngô, "Nếu tôi yêu đương, cô thấy thế nào?"

Vinh Ngô ấp úng, nhìn nàng một lúc lâu, nặn ra một câu, "Tôi thấy khá tốt."

"Tại sao?"

"Nói thật nhé cô Khổng." Vinh Ngô thở dài một hơi, "Tôi cảm thấy khoảng thời gian này trông cô không cô đơn như trước nữa."

"Ra là trước đây trong mắt cô tôi trông rất cô đơn sao." Khổng Lê Diên hơi nhướn mày, giọng điệu trêu đùa.

Vinh Ngô biết nàng không có ý truy cứu, cẩn thận nghĩ lại, đây là lần hiếm hoi Khổng Lê Diên sau khi gặp Khổng Yến còn có thể nói đùa được.

"Không hẳn vậy." Vinh Ngô bật cười, "Chỉ là trước đây thấy cô luôn một mình, lễ tết cũng chẳng ai bên cạnh. Dù gặp chuyện tốt hay chuyện xấu, cô cũng chỉ lặng lẽ gánh hết. Nhưng dạo này khác rồi. Có cảm giác bên cạnh cô có một người... khiến cô trở nên vững vàng hơn, không còn bay lơ lửng nữa."

Khổng Lê Diên lặng lẽ nghe những lời này, không bình luận, chỉ đột nhiên hỏi, "Cô cũng đã nhìn ra rồi?"

"Ừm." Vinh Ngô đáp thật, "Tôi ở gần cô, thấy rất rõ. Hơn nữa... chị Khương cũng biết rồi."

Chị Khương trong miệng Vinh Ngô tự nhiên chính là người đại diện của nàng.

Lời này quả thực làm Khổng Lê Diên thấy bất ngờ, "Chuyện khi nào? Sao chị ấy chưa bao giờ hỏi tôi?"

"Ngay sau khi cô đi California không lâu." Vinh Ngô nói, "Tin tức không phải đã rộ lên sao? Lúc đó Đinh Lê đến tìm tôi, tôi không chắc có nên nói với chị Khương không. Nhưng mắt chị Khương tinh lắm, chỉ cần lướt qua lịch sử trò chuyện là đoán được ngay quan hệ giữa hai người."

"Vậy chị ấy nói gì?" Khổng Lê Diên hỏi, giọng đều đều.

"Chị ấy bảo tôi đừng can thiệp. Chuyện của cô, để cô tự xử lý. Khi nào cô thật sự xác nhận rồi nói với chị ấy, thì chị ấy sẽ ra mặt giải quyết."

Khổng Lê Diên khẽ gật đầu:

"Được rồi. Tôi sẽ nói với chị ấy."

Khổng Lê Diên thờ ơ nói, rồi lại hỏi, "Ngày mai có phải là không có lịch trình không?"

"Đúng vậy." – Vinh Ngô kiểm tra lại lịch, "Ngày mai cô nghỉ trọn một ngày. Ngày kia phải thu âm đoạn tự thuật của "Bão tuyết ban ngày", ở Thượng Hải."

Khổng Lê Diên lười biếng khép mi, nghe Vinh Ngô nói lịch trình của mình. Tay nàng vô thức luồn vào túi áo khoác và chạm phải một tờ giấy mỏng.

Nàng khựng lại.

Dưới ánh đèn vàng trong xe, đó là tờ giấy xin xăm màu vàng nhạt, quẻ mà nàng đã xin được ở chùa Bảo Hoa, San Francisco tháng trước.

Khi ấy, nàng chỉ liếc qua, rồi rất bình tĩnh nhét vào túi, mặc cho Phó Đinh Lê tò mò nhìn theo

Khi cô hỏi, nàng chỉ mỉm cười: "Xin xăm không thể tùy tiện cho người khác xem. Nếu không sẽ không linh."

Phó Đinh Lê nheo mắt, tỏ vẻ không tin, nhưng rồi lại buông tha cho nàng, chỉ mỉm cười.

Sau đó, họ rời khỏi ngôi chùa. Ngày hôm sau, trên xe ra sân bay, Phó Đinh Lê tựa cằm lên cánh tay hóng gió, mái tóc vàng óng sắp bay vào tay nàng.

Cô đột nhiên nhớ ra chuyện cũ, quay đầu lại, biểu cảm rất thong dong, nói:

"Hôm nay nhiệt độ không phải 37 độ."

Khổng Lê Diên ngả đầu lên vai cô, nheo mắt đáp: "Hình như vậy."

Phó Đinh Lê đưa tay sờ lên má nàng, giọng mềm mại mà kiên định:

"Cho nên chúng ta sẽ thuận buồm xuôi gió."

Nửa tháng sau, Khổng Lê Diên lại nhìn thấy quẻ xăm này, bỗng nhiên nhớ ra mình và Phó Đinh Lê từ sau khi về nước, đã rất lâu không gặp mặt.

Nàng cụp mi.

Nhìn thấy trên quẻ xăm:

"Ghìm ngựa cầm roi thẳng tới,
Nửa có ưu nguy nửa có tai,
Tựa như gặp lửa cháy nhà,
Trời giáng mưa rào cuốn thành tro."

Lời giải bên dưới:

"Chuyện nàng cầu hỉ ưu nửa nọ nửa kia,
Có thể là trong họa có phúc, Cũng có thể là vì phúc mà gặp họa."

Nhưng đây là một quẻ hạ, cố tình lại là một quẻ hạ.

"Cô Khổng?" Giọng Vinh Ngô vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.

Khổng Lê Diên hoàn hồn, ngước mắt nhìn qua.

Vinh Ngô qua kính chiếu hậu liếc nàng, nói, "Có muốn đặt một vé máy bay về Thượng Hải sáng mai không."

Khổng Lê Diên dừng lại một lúc lâu, không trả lời.

Gương mặt sâu thẳm ẩn trong bóng tối, giống như đang thờ ơ, lại giống như đang tự giễu cợt chính mình.

Một lát sau, mới bâng quơ cười một tiếng, giọng lại rất thấp, "Đặt chuyến bay tối nay gần nhất sau khi kết thúc lịch trình đi, càng sớm đến càng tốt."

Sau đó, nàng rất bình tĩnh mà nhét lại tờ giấy xăm vào túi mình. Chờ đến địa điểm tiếp theo, nàng sẽ đốt tờ giấy xăm thành tro, quên đi lời giải xăm cùng mọi điềm báo.

Nếu nhiều năm như vậy nàng chưa từng tin vào hai chữ vận mệnh. Vậy lần này tại sao lại phải để ý?

Nàng không muốn oán trời trách đất, cũng chẳng muốn hỏi tại sao đến tận bây giờ, ngay cả Bồ Tát cũng dường như chưa bao giờ thực sự đoái hoài đến họ.

Chỉ là, trong lòng nàng vẫn còn một niềm tin mỏng manh rằng kết cục của họ, sẽ không chỉ dừng lại ở một quẻ hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro