Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 59

Những ngày ở California trôi qua như một cơn địa chấn trong tâm hồn.

Cứ như thể Phó Đinh Lê phải nếm trải tất cả những cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố vốn không thuộc về mình, nghiền ngẫm thật kỹ từng dư vị, mới xứng đáng với ba chữ "người có tình" mênh mông ấy.

Phó Đinh Lê đã suýt nghĩ rằng họ sẽ ngồi lại bên trong cánh cửa đó cả đêm, ôm nhau lảo đảo trên sàn nhà lạnh lẽo ẩm ướt, dùng cả một đêm dài để trút cạn nỗi lòng.

Nhưng sự thật không như cô nghĩ.

Dù cho Khổng Lê Diên có là một người phụ nữ vừa giòn tan lại vừa sâu sắc, thì nàng vẫn chưa bao giờ giỏi kể lể quá nhiều về mình cho người khác nghe.

Câu nói "em đẩy cửa vào, chị đau lòng cho em", cùng với lần tự thuật trước khi lên đường, và cả những giọt nước mắt sau đó đủ để thấm đẫm cả lục phủ ngũ tạng của Phó Đinh Lê... tất cả những điều đó đã là giới hạn của sự yếu đuối và bất lực mà Khổng Lê Diên có thể phơi bày.

Đêm đó không có quá nhiều lời nói.

Nhưng khi họ đã thu dọn xong xuôi, trở về với tư thế ôm ấp mộc mạc ban đầu.

Khổng Lê Diên rất tự nhiên vùi chóp mũi vào hõm vai cô, cặp xương bướm gầy gò của nàng gập lại như một đôi cánh, hằn lên những đường chỉ tay của cô.

Có một giây phút, nàng như sắp mọc ra đôi cánh mỏng manh ngay trong lòng bàn tay Phó Đinh Lê.

Cô không hỏi thêm gì nữa, chỉ hy vọng Khổng Lê Diên có thể ngủ một giấc thật ngon, để rồi khi tỉnh dậy sẽ thấy cô vẫn ở đây, không hề chạy trốn sau khi đẩy cánh cửa đó ra, và vẫn yêu nàng như cũ.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Phó Đinh Lê nghĩ, có lẽ đây chính là hình thái nguyên sơ và đẹp đẽ nhất của tình yêu.

Nhưng biết đâu sáng mai thức dậy, cô lại nhận ra tình yêu của ngày hôm nay sẽ còn đẹp đẽ và sâu sắc hơn nữa.

Ngày hôm sau là buổi sáng, hay có lẽ là buổi chiều, hoặc buổi tối.

Cô chợt nhận ra, khi người ta yêu nhau, khái niệm về thời gian và ngày đêm dường như trở nên thật mơ hồ.

Nhờ vào lời nhắc lịch đã cài sẵn, Phó Đinh Lê hỏi bác sĩ trực tuyến và phát hiện đã đến lúc có thể tháo bột. Thế là cô dứt khoát tháo bỏ lớp thạch cao vướng víu.

Cảm giác vững chãi khi đặt chân xuống đất không hề khoan khoái như cô tưởng, ngược lại còn suýt ngã chỏng vó.

Nhưng Khổng Lê Diên chẳng hề có phản ứng gì với tiếng động ấy. Và rồi cô nhận ra, hình như Khổng Lê Diên đã ngã bệnh.

Nàng cuộn tròn thành một đoàn, tay chân co lại, gương mặt vốn nhợt nhạt giờ đây lại ửng hồng.

Mái tóc bết mồ hôi dính vào cổ.

Đôi mắt nhắm nghiền, dưới lớp mí mắt mỏng manh kia, có lẽ đang ẩn giấu một giấc mơ khổng lồ và mệt nhoài.

Thế nên, sau cú ngã bên mép giường, Phó Đinh Lê đã không thể đứng dậy ngay. Cô theo bản năng vươn tay ra trong một tư thế kỳ quặc, sờ lên trán Khổng Lê Diên.

Nàng không mở mắt, chỉ khẽ run lên hàng mi mỏng manh đã thấm ướt mồ hôi.

Như đang nói mớ, nàng thốt ra một câu gì đó cực kỳ mơ hồ.

Phó Đinh Lê không nghe rõ, nhưng vẫn ghé sát lại, nắm lấy cổ tay gầy guộc của nàng.

Phó Đinh Lê nói, "Em ở đây."

Thế là bàn tay lành lạnh của Khổng Lê Diên siết lại chặt hơn, vẻ mặt cũng trở nên dịu dàng hơn.

Nàng dường như vẫn đang nói gì đó, lặp đi lặp lại với một người nào đó trong mơ.

Cô ghé tai lại gần. Cả người nàng ướt đẫm mồ hôi, như thể đang bốc hơi đi tất cả những gian truân của quá khứ.

Hơi thở nóng hổi phả vào vành tai Phó Đinh Lê.

Cuối cùng cô cũng nghe rõ. Trong một giấc mơ mà cô không hề biết, nàng đang thổ lộ với cô một câu:

"Chị yêu em."

Ngày thứ ba của hành trình trở lại cung đường số 1 California, họ cuối cùng đã chấp nhận và thừa nhận "tình yêu" của chính mình, như thể đánh cược một phen sinh tử.

Cơn bệnh của Khổng Lê Diên ập đến quá đột ngột.

Nhưng có lẽ, từ lúc nàng tựa vào bức tường lạnh lẽo hôm qua, Phó Đinh Lê đã nên biết rằng đó là điềm báo.

Cùng lúc đó, cô phát hiện tài khoản Paypal của mình gặp chút trục trặc, mà trên người lại không có một đồng tiền mặt nào.

Điều may mắn duy nhất là cô đã tháo bột, có được đôi chân linh hoạt hơn, không đến mức phải chống nạng chạy ngược chạy xuôi.

Đến giờ gia hạn phòng, cô bắt đầu do dự không biết có nên tìm đến sự giúp đỡ của Kiều Lệ Phan hay không, nhưng lại cảm thấy một cách rất hiển nhiên rằng, Khổng Lê Diên sẽ không muốn bất kỳ ai ngoài cô nhìn thấy bộ dạng của mình lúc này.

Mà hai mươi lăm tuổi rồi còn nhờ mẹ giúp mấy chuyện vặt vãnh này, sẽ khiến cả hai trông thật thiếu tin cậy.

Thế là Phó Đinh Lê bắt đầu công cuộc moi tiền lẻ từ chỗ Khổng Lê Diên.

Sau khi được cô cho uống thuốc hạ sốt, Khổng Lê Diên đổ rất nhiều mồ hôi, áo thun trên người thay hết chiếc này đến chiếc khác, cuối cùng chỉ còn lại một chiếc áo phông ngắn tay màu xanh rêu đậm in hình một nhân vật hoạt hình ngớ ngẩn.

"Khổng Lê Diên, tiền của chị để ở đâu hết rồi?" Phó Đinh Lê hỏi câu này mà có chút buồn cười.

Cứ như thể cô định nhân lúc nàng bệnh nặng mà cuỗm tiền bỏ trốn vậy.

Khổng Lê Diên ở phía sau lưng Phó Đinh Lê, nhẹ bẫng đáp, "Điện thoại, Paypal."

"Mật khẩu thì sao?"

"1234."

"Đơn giản vậy sao? Xem ra điện thoại chị thật sự chẳng có gì quan trọng cả."

Phó Đinh Lê mò trong áo khoác ra chiếc điện thoại bị Khổng Lê Diên vứt lung tung, nhập mật khẩu vào, lại phát hiện báo lỗi.

Cô quay đầu lại, thấy Khổng Lê Diên đã nhắm mắt, hình nhân trên chiếc áo xanh rêu đã bị mồ hôi làm cho ướt sũng, nhăn nhúm lại.

"Khổng Lê Diên?" Phó Đinh Lê nhẹ nhàng ghé lại gần.

Cô thử dùng nhận diện khuôn mặt, nhưng rõ ràng một người dùng "1234" làm mật khẩu sẽ không bao giờ cài đặt phương thức này.

"Hửm?" Phản ứng của Khổng Lê Diên có chút chậm chạp, xem ra rất khó chịu.

"Mật khẩu sai rồi."

Phó Đinh Lê thật không nỡ để nàng phải bận tâm suy nghĩ vào lúc này, chỉ ước gì mình cũng có thứ gì đó đáng giá để đổi lấy chỗ ở cho họ.

Nhưng phản ứng của Khổng Lê Diên lại rất đáng yêu. Nàng hơi chau mày, hé mắt ra một chút, giống một con thú nhỏ đang mơ màng.

Sau khi nhận ra cô là ai, phải một lúc lâu sau, nàng mới chậm rãi nói:

"2529."

Rồi lại giải thích thêm, "Chị quên mất đã đổi, trước đây là 1234."

"Sao lại đột nhiên đổi mật khẩu?" Phó Đinh Lê sững người vài giây khi nghe thấy "2529", sau đó nhập bốn con số này vào, "Là lần chúng ta ăn mừng sinh nhật sao, hay là đã đổi từ lần thay điện thoại trước rồi?"

"Hôm sinh nhật..." Giọng Khổng Lê Diên trầm xuống, như đang nhớ lại chuyện gì đó, một lúc lâu sau mới nói, "Trước khi đến nhà em, chị đã tìm lại được dữ liệu từ điện thoại cũ, nên đã đổi."

"Không phải chị nói điện thoại chẳng có gì quan trọng sao?"

Khổng Lê Diên không nói nữa, chỉ lười biếng mỉm cười. Cùng lúc đó, Phó Đinh Lê mở điện thoại của nàng ra, phát hiện mọi thứ trong đó ít đến đáng thương.

Dường như chẳng có gì đáng để nàng lưu lại.

Tất cả mọi thứ trên người đều có thể dùng để trao đổi, toàn bộ nội thất trong căn nhà ở Thượng Hải đều được phủ vải trắng...

Ngay cả chiếc điện thoại, thứ được xem là không gian thứ hai của con người hiện đại, ở chỗ Khổng Lê Diên cũng trống không, chỉ cài vài ứng dụng thanh toán, một cái Weibo và một album ảnh.

Đối với thứ cần được bảo vệ bằng mật khẩu "2529" trong này, Phó Đinh Lê đã có chút hồ nghi.

Bàn tay ấm áp của nàng xoa lên mặt cô, mồ hôi ẩm ướt có chút lành lạnh, nhưng nhiệt độ cơ thể lại nóng hổi.

Phó Đinh Lê ngước mắt lên, thấy Khổng Lê Diên đang cười với mình.

"May mà tìm lại được."

Phó Đinh Lê cầm chiếc điện thoại vừa trống rỗng lại vừa nặng trĩu ấy đi gia hạn phòng, mua về hotdog, salad rau củ và mỳ Ý sốt cà chua thịt bằm, rồi từng muỗng từng muỗng đút cho Khổng Lê Diên.

Khổng Lê Diên ăn được vài miếng đã không thể ăn nổi nữa, thậm chí còn dựa vào mép giường nôn thốc nôn tháo. Sau khi nôn ra một ít thức ăn, không còn gì để nôn, nàng bắt đầu nôn ra thứ dịch màu vàng nâu.

Nôn xong, nàng chống hai tay vào thành giường.

Hàng mi dường như cũng vì mồ hôi mà bết lại thành từng cụm, cả người trông như một khối pha lê, mỏng manh và ướt đẫm, chỉ còn lại chút sắc hồng không mấy tươi tắn trên môi.

Rồi nàng phản ứng rất chậm chạp, nói một câu như tự lẩm bẩm, "Tại sao con người ta, ngay cả khi đổ bệnh, cũng không thể trốn thoát khỏi những giấc mơ?"

Phó Đinh Lê khom lưng, ngồi xổm xuống sàn, một tay túm lấy tóc Khổng Lê Diên, tay kia ôm lấy vai nàng, dùng lòng bàn tay nâng đỡ.

Cô đột ngột nói, "Để em chụp cho chị một tấm ảnh nhé."

Nghe thấy Phó Đinh Lê nói câu này vào lúc này, tấm lưng gầy yếu của nàng khẽ co lại.

Ngay sau đó, Khổng Lê Diên lại nôn ra một ít dịch lỏng, đầu cúi thấp xuống một cách đau đớn hơn. Vài lọn tóc ướt sũng rũ xuống, dính vào vết sẹo hình xăm đã được tẩy rửa trên hông nàng.

Sau đó, nàng mới gắng gượng nhấc mi mắt lên, cười với cô một tiếng.

"Chị lúc này... còn đẹp không?"

Phó Đinh Lê sờ lên khuôn mặt đẫm mồ hôi của Khổng Lê Diên, nói:

"Chưa bao giờ đẹp hơn lúc này."

Thế là Phó Đinh Lê đã thật sự chụp lại một tấm ảnh cho Khổng Lê Diên vào khoảnh khắc ấy. Cô biết, cái album mà cô đã tự tay xóa đi, một ngày nào đó sẽ trở về, bằng một cách còn thân mật và bền chặt hơn.

Ngay sau đó, cô lại giúp Khổng Lê Diên vừa nôn xong súc miệng, lau mặt và vành tai ướt đẫm mồ hôi vì sốt, rồi đau lòng ôm lấy nàng, chờ Khổng Lê Diên ngủ thiếp đi.

Cuối cùng, Phó Đinh Lê tự mình ăn một bữa trưa... hoặc là bữa tối mơ hồ.

Dọn dẹp rác xong, cô dùng tư thế ôm quen thuộc của họ để ôm lấy Khổng Lê Diên, cứ thế mở to mắt.

Cho đến khi hơi thở của nàng trở nên nhỏ và nhẹ đi, như một sinh mệnh bé nhỏ đang thu mình trong lòng Phó Đinh Lê.

Và rồi không biết sau bao lâu, Khổng Lê Diên lại một lần nữa tỉnh lại.

Thế là Phó Đinh Lê vẫn không kìm được sự tò mò của mình, hỏi thẳng:

"Em có thể xem điện thoại của chị được không?"

Khổng Lê Diên lười biếng cười, "Chị cứ tưởng em sẽ nhân lúc chị ngủ mà xem trộm."

"Nếu chị tỉnh lại muộn hơn một chút, có lẽ em sẽ làm vậy thật." Phó Đinh Lê lau đi vệt mồ hôi trên cổ nàng.

Rồi cô cong mắt cười, "Nhưng nếu đã được chị đồng ý rồi, em đâu cần phải làm chuyện gì để lại điểm yếu cho mình chứ."

Tiếp theo, Phó Đinh Lê liền mở cái album mà mình đã ao ước bấy lâu.

Thật ra trước đó, cô đã tự hỏi trong này rốt cuộc có gì, là cái album cô đã xóa đi một cách thần kỳ xuất hiện lại trong điện thoại Khổng Lê Diên? Hay là những ký ức quá khứ của nàng? Hay là một Khổng Lê Diên mà cô chưa từng biết?

Nhưng đều không phải.

Album này chỉ có một đoạn video rất ngắn, trên con đường nhỏ phủ một lớp tuyết mỏng, đèn đường mờ ảo chớp nháy, trên nền tuyết đơn bạc có một chuỗi dấu chân, kéo dài từ vị trí quay video đến cuối con hẻm cũ.

Đầu video là một đôi bốt đen, giẫm lên chuỗi dấu chân ấy mà đi về phía trước. Mười mấy giây sau, video kết thúc bằng cảnh người đi đôi bốt đen ấy quay lại, chụp một lần nữa hai hàng dấu chân đã chồng lên nhau.

Đêm tuyết tối tăm, tĩnh lặng không một bóng người, chỉ còn lại hai hàng dấu chân chồng lên nhau, cô độc giữa khoảng đất trống.

Phó Đinh Lê nhạy bén nhận ra, đây là con đường mòn dưới con hẻm cũ mà cô từng ở, nơi cô ngày ngày đi đi về về, và Khổng Lê Diên đã không chỉ một lần lái xe đưa cô về, đỗ xe ở đầu hẻm.

Khi cô đi vào hẻm, Khổng Lê Diên đã làm gì?

Có lẽ chuỗi dấu chân đó là do cô để lại bằng đôi giày vải nhàu nhĩ lạnh ngắt kia.

Vừa nghĩ đến đây, Khổng Lê Diên đã trả lời cô, "Là dấu chân của em, vào ngày Tết Nguyên Đán năm nay."

Phó Đinh Lê ngay lập tức nghĩ đến, ngày hôm đó, là Khổng Lê Diên đã nhìn cô, từng bước một rời xa nàng, sau đó lại từng bước một, men theo dấu chân cô để lại, đi đến dưới lầu nhà cô.

Có lẽ khoảnh khắc đó, người phụ nữ mạnh mẽ và tài giỏi này, cũng giống như một đứa trẻ non nớt khao khát tình yêu.

Có lẽ có một thoáng, nàng chỉ hy vọng cô có thể quay trở lại, nhìn thấy dấu chân của họ đã chồng lên nhau.

Nhưng cô đã không quay lại.

Và dẫu cho Phó Đinh Lê không quay lại, thì sau đó, nàng vẫn tặng cô một chiếc đèn cảm ứng được thắp sáng, cùng với một màn pháo hoa dài ba phút.

Người phụ nữ này đối với cô, trước nay vẫn luôn hào phóng và bao dung như vậy.

Phó Đinh Lê đặt điện thoại sang một bên, dang rộng vòng tay, cố gắng ôm Khổng Lê Diên chặt hơn nữa.

Rồi cô nghe thấy Khổng Lê Diên hỏi với giọng hơi mệt mỏi, "Em không định hỏi chị tại sao lại quay video này à?"

Cằm Phó Đinh Lê tựa lên trán Khổng Lê Diên, có thể cảm nhận được biên độ rung động của hàng mi nàng.

"Em biết chị yêu em." Phó Đinh Lê chỉ nói vậy, rồi lại nhấn mạnh, "Không cần hỏi cũng biết."

Về chuyện yêu hay không yêu, tình yêu là gì, giữa họ dường như đã không cần bất kỳ lời giải thích nào nữa.

Khổng Lê Diên lại im lặng một lúc lâu, rồi đột nhiên nắm tay Phó Đinh Lê đặt lên vùng hông yếu ớt nhất của mình, tư duy vừa mới tỉnh táo lại nhảy vọt:

"Năm năm trước, chị bắt đầu tẩy hình xăm này lần đầu tiên."

Cảm giác ấm áp ẩm ướt len lỏi vào từng đường chỉ tay. Ngón tay Phó Đinh Lê rất nhẹ nhàng mơn trớn vết sẹo mờ hình chim bay trên đó.

"Nhưng tại sao bây giờ vẫn chưa tẩy hết?"

Khổng Lê Diên nói, "Người tẩy xăm nói với chị, hình xăm diện tích lớn thế này, có lẽ phải tẩy năm lần mới hết được."

Nàng ngừng một giây, rồi nói thêm, "Cho nên mỗi năm chị đều đi tẩy một lần."

"Tại sao lại là mỗi năm một lần? Chỉ đi tẩy vào mùa hè thôi sao?"

Khổng Lê Diên đột nhiên im bặt. Sau vài giây trầm mặc, nàng lại vùi chóp mũi vào gần kẽ xương của cô hơn.

Rồi nàng lại đột ngột nhắc đến một chuyện khác, "Em ôm chị như vậy có thấy mệt không?"

"Như vầy á?" Phó Đinh Lê dùng sức ôm chặt lấy nàng, chẳng hề bận tâm đến việc nàng đổi chủ đề.

Rồi cô lắc đầu, "Không mệt."

Xương cốt của họ áp vào nhau càng chặt hơn, hai lớp da mỏng manh ở giữa như thể đã tan biến vào khoảnh khắc này.

"Thật ra trước khi gặp em, chị chưa từng được ai ôm như thế này." Khổng Lê Diên khi kể về mình dường như lúc nào cũng mông lung.

"Vậy thì tốt quá, chỉ có em từng ôm chị như vậy." Phó Đinh Lê thẳng thắn thừa nhận tính chiếm hữu của mình, và chẳng hề thấy ngại ngùng vì điều đó.

"Vậy còn em? Có từng ôm người khác như vậy chưa, hay có từng được người khác ôm như vậy chưa?"

"Em chắc là cũng chưa, ngoại trừ mẹ em ra?"

"Chị đoán cũng vậy."

"Sao chị lại đoán thế?"

"Chị cũng không biết tại sao nữa." Khổng Lê Diên cười, "Có thể là vì chị đã không chỉ một lần nghĩ rằng, nếu hồi nhỏ mẹ có ôm chị, chắc cũng sẽ là theo cách này."

Phó Đinh Lê biết tại sao nàng lại chấp nhất với kiểu ôm này đến vậy. Thế là cô ôm nàng chặt hơn nữa, "Nếu chị muốn coi em là mẹ cũng không phải là không được."

Khổng Lê Diên quả nhiên bị cô chọc cười, người nàng khẽ run lên trong lòng cô. Cười xong, nàng lại từ từ thở dài một hơi.

"Chị thấy không được."

Phó Đinh Lê cũng thấy mình nói vậy quả thật buồn cười, nếu mẹ của Khổng Lê Diên mà nghe được chắc sẽ mắng cô một trận.

Thế là cô cười nói:

"Nếu cô Khổng nói không được, vậy thì không được."

"Làm cô giáo thì được?"

"Cô giáo Khổng nói được là được." Phó Đinh Lê nói cứ như đang đọc líu lưỡi.

"Nếu cô giáo Khổng nói được, vậy cô giáo Phó phải nói gì đây?" Khổng Lê Diên có lẽ đã bệnh đến hồ đồ, nói chuyện vừa lộn xộn lại vừa kỳ quặc.

Phó Đinh Lê dù rất đau lòng cho nàng, nhưng lại đột nhiên bắt đầu trân quý Khổng Lê Diên của giờ phút này.

Cô tin rằng một khi tỉnh táo, một khi đến đích, trở về với dư luận khắc nghiệt trong nước, Khổng Lê Diên có lẽ sẽ rất hiếm khi có được những khoảnh khắc nói năng lộn xộn mà đáng yêu đến thế.

Người phụ nữ này trước nay rất khó để hoàn toàn buông thả bản thân.

Rốt cuộc từ trước đến nay, chưa một lần nào Khổng Lê Diên tỉnh dậy sau cô, cũng chưa một lần nào để lộ ra bộ dạng không phòng bị sau một giấc ngủ sâu.

Phó Đinh Lê vừa đau lòng cho Khổng Lê Diên, lại vừa trân quý Khổng Lê Diên của giờ phút này.

Thế là Phó Đinh Lê đăm đăm nhìn khuôn mặt mơ màng mà quyến rũ của nàng. Cô đặt một nụ hôn lên mí mắt ướt đẫm mồ hôi của Khổng Lê Diên, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết, dùng giọng nói nhẹ như hơi thở:

"Cô giáo Phó nói, cô ấy muốn đưa chị đi gặp mẹ."

Sau đêm thứ ba, hành trình lần thứ hai trên cung đường số 1 California của họ chính thức kết thúc.

Thật kỳ lạ, mỗi một chuyến đi, mọi thứ đều vừa vặn đến thế, đều chỉ kéo dài ba ngày.

Lớp thạch cao trên chân Phó Đinh Lê đã được tháo, cô đương nhiên giành lại vị trí lái xe.

Xe hướng đến một địa chỉ ở San Francisco, trên xe đang bật một bài hát tiếng Quảng Đông rất cũ, hiệu ứng âm thanh rất tốt, còn du dương và khoáng đạt hơn cả con đường cao tốc ở California.

Còn Khổng Lê Diên, vừa qua cơn sốt, đeo chiếc khẩu trang mới mua, trong dáng vẻ của một bệnh nhân được Phó Đinh Lê cẩn thận quấn cho lớp chăn mỏng. Nàng lười biếng mà mệt mỏi, khẽ ngả người trên ghế phụ, trông vừa yếu ớt vừa nhu hòa.

Nàng thỉnh thoảng lại nhìn vào điện thoại, không biết đang suy nghĩ gì.

Họ đang trên con đường rộng mở phía trước.

"Chị thật sự muốn đi gặp mẹ em à?" Phó Đinh Lê thấy nàng trông cứ như đang tìm cơ hội để bỏ trốn.

Xe mui trần, gió thổi rất mạnh. Khổng Lê Diên nhấc mi mắt nhìn cô, rồi cười một cách lười biếng trong gió.

"Chị trông giống người dễ đổi ý lắm sao?"

Bệnh vừa mới đỡ một chút, Khổng Lê Diên nói năng lộn xộn mà đáng yêu kia đã lại ẩn đi mất, không biết lần sau có cơ hội nào để gặp lại không.

Phó Đinh Lê cảm thấy có chút tiếc nuối.

Cô bắt đầu hoài niệm dáng vẻ của họ khi trò chuyện về quá khứ và tương lai trong cơn sốt 38 độ ấy.

Triền miên mà ngây ngô, giống như hai người cùng ăn ý quay trở về làm trẻ con, thoát ly khỏi thế tục trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Sẽ không có người thứ ba nào nhảy ra, bảo họ đừng ngây thơ như vậy nữa.

Khổng Lê Diên khi bị bệnh sẽ không kháng cự việc kể về mình nhiều đến thế.

Nàng kể rất nhiều chuyện quá khứ, kể về vụ tai nạn xe hơi vào ngày hạ chí năm năm trước, eo lưng nàng bị thương rất nặng, tuy vết thương không sâu, nhưng đã làm nàng đau rất lâu.

Nàng trước sau vẫn cho rằng đau đớn là cách ghi nhớ bản năng nhất. Sau đó, vào mỗi mùa hạ chí, nàng đều đi tẩy xăm một lần.

Bởi vì mỗi lần sau kỳ phát bệnh, nàng sẽ quên rất nhanh những chuyện đã xảy ra trong kỳ phát bệnh.

Cho nên Khổng Lê Diên cảm thấy dùng cách này có thể không quên những chuyện đó quá nhanh, cũng có thể nhớ mặt Phó Đinh Lê lâu hơn một chút.

Ngoài cách này ra, nàng không còn cách nào khác để trì hoãn sự biến mất của ký ức.

Hình xăm tổng cộng đã tẩy bốn lần. Đến lúc nên đi tẩy lần thứ năm, thì Phó Đinh Lê đã trở về.

Thế nên, nàng không cần phải đi tẩy lần thứ năm nữa.

Hơn nữa, nàng quyết định sẽ không bao giờ tẩy lần thứ năm, quyết tâm giữ lại vết sẹo mờ hình chim bay này mãi mãi.

Nghe Khổng Lê Diên kể những điều này, Phó Đinh Lê nói, "Sau tết, em đã muốn tặng chị con chim nhỏ em điêu khắc xong, nó đẹp lắm."

Căn phòng tối om, không bật đèn, cũng không ai biết giờ này là lúc nào, giống như trái đất vào khoảnh khắc này đã trôi đến một chiều không gian bí ẩn.

Khổng Lê Diên nhìn Phó Đinh Lê trong bóng tối, rồi đưa tay sờ lên mặt cô, như thể chỉ có như vậy mới có thể yên tâm.

Phó Đinh Lê chủ động ghé sát lại, đột ngột cắn ngón tay Khổng Lê Diên.

Khổng Lê Diên rất ngoan ngoãn để cho cô cắn, rồi lại đưa tay kia lên, nhẹ nhàng ấn vào gáy cô, nói:

"Sao lại muốn tặng cho chị?"

Giọng Phó Đinh Lê có chút dính, "Ngay từ đầu đã muốn tặng cho chị rồi."

"Thật sao?" Khổng Lê Diên ấn nhẹ lên môi cô, ngón tay rất mềm, hơi ẩm.

"Thật." Lần này Phó Đinh Lê trả lời rất thẳng thắn.

Chưa bao giờ chỉ đơn thuần là muốn giữ lại thứ đẹp đẽ, mà còn có một chút tư tâm không mấy trong sáng.

"Em từ Trùng Khánh xem triển lãm về, cảm thấy mấy tác phẩm đó không được ưng ý lắm, thế là lại nhớ đến hình xăm này của chị, rồi không hiểu sao lại bắt đầu điêu khắc con chim nhỏ này."

"Lúc đó em đã nghĩ, nếu có lúc nào đó chúng ta có thể gặp lại, em nhất định sẽ không do dự, lấy ra tặng chị ngay lập tức."

"Nhưng lúc đó em thấy chị rồi, tại sao lại không đưa, sau này bị chị thấy được còn muốn giấu đi."

"Em nhớ lần đầu gặp lại ở Thượng Hải, chị đang ngồi trên lưng ngựa, có lẽ lúc đó em thật sự không dám lấy ra?" Phó Đinh Lê nói đùa.

Rồi lại có chút tiếc nuối nói:

"Thật ra là vì Phó Đinh Lê của tuổi hai mươi tư, đã phản bội lại Phó Đinh Lê của tuổi hai mươi."

Khổng Lê Diên đã nhận ra tâm trạng sa sút của Phó Đinh Lê, hơi thở quyến luyến của nàng phủ lên hơi thở cô, như những con sóng vỗ vào nhau.

Rồi nàng đưa tay lên, vỗ nhẹ lên mặt cô một cách an ủi.

"Hai chữ 'phản bội' không dùng như vậy đâu."

Phó Đinh Lê im lặng.

Khổng Lê Diên chạm vào hàng mi đang cụp xuống của cô, "Bởi vì Phó Đinh Lê của tuổi hai mươi lăm đã cứu vãn lại tất cả rồi."

Nàng đã bị cô lây, cũng bắt đầu dùng ngôi thứ ba để gọi cô.

Sau đó, họ thấy nhàm chán, lại ăn qua loa một ít đồ, bật TV trong nhà nghỉ lên thì phát hiện không có tín hiệu.

Thế là lại giống như lần ở Bắc Cương.

Dùng chiếc điện thoại nhỏ hẹp xem một bộ phim của Khổng Lê Diên, lần này là ở một nhà nghỉ không mấy nổi bật nơi đất khách quê người.

Xem "Lam Sách".

Phó Đinh Lê nhìn thấy Trương Ngọc trong phim quàng chiếc khăn màu xanh lam đi khắp nơi, chợt nảy ra ý nghĩ, "Chiếc khăn này đẹp thật, sau khi về nước em cũng muốn mua một cái."

"Nhưng bây giờ là mùa hè." Khổng Lê Diên lười biếng cười cô, "Sẽ nóng đấy."

"Vậy thì mùa đông lại quàng." Phó Đinh Lê nói, rồi lại nhảy sang một chuyện khác, "Mà 'Bão tuyết ban ngày' khi nào mới chiếu vậy cô Khổng, em còn đang đợi xem đó."

"Có lẽ phải đợi đến mùa xuân năm sau, nhưng nếu lâu hơn, có thể là mùa đông năm sau, hoặc lâu hơn nữa có thể là năm sau nữa, ba năm sau, đều có khả năng."

"Vậy đến lúc đó..." Phó Đinh Lê nói đến đây có chút do dự.

Cô không biết sau khi trở về nước, họ có còn được tự do như bây giờ không, Khổng Lê Diên có còn nhiều thời gian để cùng cô lãng phí như thế này không.

"Đến lúc đó chúng ta cùng nhau xem." Khổng Lê Diên đã chủ động nói tiếp.

Phó Đinh Lê cong mắt cười, "Vậy em còn có thể quàng chiếc khăn màu xanh lam của Trương Ngọc đi xem."

Khổng Lê Diên hơi cụp mắt, dáng vẻ buồn ngủ trông giống một con mèo lười đa tình.

Nghe cô nói vậy, ngón tay ẩm ướt của nàng khều nhẹ vành tai cô.

"Không chỉ là khăn quàng của Trương Ngọc đâu." Nàng lim dim nhìn cô, tuy không có biểu cảm gì, nhưng ngữ điệu chậm rãi lại có một chút đáng yêu lạ thường, "Em còn có thể trực tiếp dắt cả Trương Ngọc đi xem nữa kìa."

Sau đó, bộ phim chiếu đến cảnh con gái của Trương Ngọc xuất hiện, Phó Đinh Lê lại nói, "Con gái chị đáng yêu thật, trông cũng có chút giống chị."

Khổng Lê Diên sửa lại, "Là con gái của Trương Ngọc."

Rồi nàng nói thêm, "Đoàn phim lúc chọn diễn viên cũng sẽ cân nhắc điểm này."

"Cân nhắc xem hai diễn viên có giống nhau không à? Vậy chẳng phải là rất khó tìm sao?"

"Đúng vậy, cô bé đó trông giống chị hồi nhỏ, xem như là khó tìm."

"Ra là vậy." Phó Đinh Lê gật đầu, cẩn thận quan sát một hồi, rồi rất nghiêm túc nói:

"Em vẫn thấy chị hồi nhỏ đáng yêu hơn."

Sau khi về nước, cô cũng có xem qua những đoạn cắt của Khổng Lê Diên trong "Nhân Sinh". Dù chỉ xuất hiện chưa đến năm phút, nhưng hình ảnh đứa trẻ sống động ấy vẫn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng rất nhiều người hâm mộ điện ảnh lúc bấy giờ.

Ở một mức độ nào đó, Khổng Lê Diên thật sự là một diễn viên rất có linh khí.

Bộ phim còn chưa xem được một nửa, đầu Khổng Lê Diên đã gục xuống, hình như đã ngủ say, hơi thở từng nhịp từng nhịp phả vào bên tai Phó Đinh Lê, như thủy triều vỗ vào sỏi đá.

Phó Đinh Lê đang xem một cảnh phim - con hẻm nhỏ hẹp và ẩm ướt thật khó đi, có một vai phụ biết được tin tức mới, nhìn thấy Trương Ngọc đeo khăn quàng cổ màu lam thoáng qua trong đám đông chen chúc, vội vừa đuổi theo sau vừa khẽ gọi:
"A Ngọc, A Ngọc, cô không nhanh lên thì người ta chạy mất!"

Ngay lúc ấy, Phó Đinh Lê mệt mỏi ngáp một cái, song vẫn cố chống lại cơn buồn ngủ, tự nhủ phải xem nốt bộ phim này.

Dù rằng, bên cạnh, Khổng Lê Diên trông như đã ngủ say.

Thế là cô buồn chán bắt chước theo nhịp phim, vô thức nghịch mái tóc của Khổng Lê Diên. Dùng giọng điệu dịu dàng nhất thì thầm:

"A Diên, A Diên, chị không nhanh tỉnh dậy, người chị đuổi theo sắp chạy mất rồi đó~"

Khổng Lê Diên tựa như vẫn trong mộng, mũi khẽ chạm vào cằm cô, vẻ mặt an hòa, mơ màng đáp lại một câu:

"Đừng có chạy mất."

Phó Đinh Lê bỗng thấy áy náy, cô không nên làm Khổng Lê Diên đang ốm phải tỉnh giấc. Cảnh phim chuyển qua những thước phim không có kính lọc, cô ôm Khổng Lê Diên chặt hơn. Nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi, xin lỗi, em không nên dùng những lời như vậy trêu chị."

Vừa dứt lời, một tiếng cười rất khẽ vang lên, như Trương Ngọc trong phim đang mỉm cười. Theo phản xạ, Phó Đinh Lê ngẩng đầu nhìn, thì thấy trên màn ảnh, cốt truyện đã tiến tới đoạn then chốt: Trương Ngọc mặt tái nhợt, khóc đến cạn nước mắt.

Vậy thì... vừa rồi, ai cười? Phó Đinh Lê thầm nghĩ, rồi mơ hồ cúi đầu xuống.

Trong vòng tay mình, Khổng Lê Diên hé mắt, như bị cô làm thức giấc. Nàng chậm rãi giơ tay, trong bóng tối, những ngón tay mềm mại lần tìm trên gương mặt cô, lòng bàn tay ấm áp khẽ đặt lên môi.

Phó Đinh Lê càng thêm day dứt, định mở miệng xin lỗi lần nữa. Nhưng Khổng Lê Diên đã mệt mỏi khép mắt, dường như buông ra một câu nói mơ hồ.

Phó Đinh Lê không nghe rõ, bèn cúi sát xuống. Gò má cô chạm vào sống mũi Khổng Lê Diên, nghe thấy người kia cười khúc khích, giọng dịu dàng thốt lên, chỉ một câu thôi, mà khiến lòng Phó Đinh Lê bỗng dâng trào cảm xúc nghẹn ngào:

"Tiểu Lê, Tiểu Lê, không sao đâu."

Hóa ra vừa rồi chính là A Diên của cô đang cười cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro