
CHƯƠNG 57
Trong suy nghĩ của Phó Đinh Lê, Khổng Lê Diên chưa bao giờ là một người giỏi tỏ bày lòng mình.
Vì thế, nàng luôn cho người ta một cảm giác thật mơ hồ.
Rất nhiều khi, dẫu nàng sừng sững ngay trước mặt, Phó Đinh Lê vẫn thấy khó lòng mà chạm tới, khó lòng mà nắm bắt.
Cho đến tận lúc này, khi người phụ nữ ấy một lần nữa trút bày những góc khuất muộn phiền trong quá khứ, cô mới hiểu rằng đó vốn không phải là điều nàng cố tình.
Chỉ là, chưa từng có ai thật lòng muốn lắng nghe nàng kể.
Chính khoảnh khắc này, Phó Đinh Lê đột nhiên thầm cảm ơn Khổng Vãn Nhạn và Khương Mạn, những người cô chưa từng gặp mặt. Cô tin một cách mãnh liệt rằng, chính hai người họ đã níu giữ Khổng Lê Diên ở lại, giữ nàng lại cho một Phó Đinh Lê vốn chưa từng quen biết.
Lúc ấy, Khổng Lê Diên đang kể cho cô nghe đoạn quá khứ này trên chiếc xe đang vun vút lao đi. Dàn âm thanh trên xe vẫn đang bật bài "Tears in Heaven", giai điệu da diết và mãnh liệt ấy như đang cổ vũ họ đương đầu với cả một California hoa lệ ngoài kia.
Nàng chỉ kể bằng vài câu chữ ngắn ngủi, giọng nói bình thản, buông lơi, chẳng pha lẫn chút cảm xúc dư thừa nào. Âm thanh ấy chìm lấp vào tiếng gió gào thét, rồi lại vỡ tan ra từng mảnh.
Giọng kể có phần mơ hồ, nhưng lại phác họa nên những tháng ngày xưa cũ đầy xót xa một cách rõ rệt.
Họ rời khỏi nhà nghỉ ven biển khi mặt trời vừa lặn. Mọi chuyện bắt đầu khi Khổng Lê Diên, sau khi nói ra ba câu kinh thiên động địa ấy, đã dịu dàng áp tay lên gáy Phó Đinh Lê.
Rồi nàng ném điếu thuốc đã dụi tắt vào thùng rác.
Nàng khoác vội chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ, lười biếng búi gọn mái tóc dài, rồi quay sang nở một nụ cười đầy cuốn hút với cô. Đôi môi đỏ mọng còn đang ngậm chiếc dây buộc tóc, nàng hỏi với giọng hơi ngọng nghịu:
"Em muốn đi hóng gió không?"
Và Phó Đinh Lê, trong cơn ngơ ngẩn, chỉ biết đáp "Muốn", suýt nữa thì quên bẵng chiếc điện thoại bị mình lỡ tay đánh rơi xuống đất, nơi đó có cả một album ghi lại khởi đầu mới của cô và Khổng Lê Diên.
Nửa giờ sau.
Phó Đinh Lê ôm khư khư trong lòng album quý giá ấy, ngồi trên chiếc xe do Khổng Lê Diên cầm lái, băng qua một đường hầm vừa dài vừa tối.
Trong đường hầm, xe cộ gầm rú ngược xuôi, tiếng hát của ca sĩ được vặn nhỏ đi. Ánh sáng và bóng tối chập chờn lướt qua, cắt xé những đường nét trẻ trung và phóng khoáng trên gương mặt họ.
Cũng chính tại nơi đây, Khổng Lê Diên chỉ dùng ít phút để kể lại đoạn độc thoại tựa như trong phim ấy một cách hờ hững, như thể chẳng có gì quan trọng.
Mà Phó Đinh Lê, ngồi ở ghế phụ lao về phía trước, chẳng có cách nào lao đến cho Khổng Lê Diên một cái ôm, hay một nụ hôn điên cuồng ngay lúc này.
Thế là cô bắt đầu nghĩ ngợi vẩn vơ, rằng những vật phẩm mà Khổng Lê Diên cất vào chiếc hộp đen sinh mệnh của mình, có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay.
...Hai sợi dây chuyền, rất nhiều bộ phim, và cuốn sổ tay viết về Khương Mạn.
Một trong hai sợi dây chuyền ấy vẫn đang nằm trong tay Phó Đinh Lê.
Liệu sau khi gặp cô, chiếc hộp ấy có thêm thứ gì nữa không? Phó Đinh Lê không dám tùy tiện suy đoán. Nhưng cô nghĩ, ít nhất, album ảnh trong tay cô lúc này đây xứng đáng có một chỗ trong đó.
Dĩ nhiên, ngoài nó ra, cô còn muốn bỏ vào đấy thật nhiều, thật nhiều tình yêu. Cô chỉ hy vọng đó là điều Khổng Lê Diên mong muốn.
Rồi Phó Đinh Lê nói thẳng, "Khổng Lê Diên, em muốn hôn chị."
Khổng Lê Diên lại quay sang nhìn cô giữa lồng lộng gió, dường như chẳng hề bận tâm đến quá khứ vừa được khơi lại.
Nàng chỉ cười, một nụ cười uyển chuyển lạ thường, rồi đáp, "Men seni suyemin."
Đến cả cách bật lưỡi cũng chuẩn xác cứ như thể đã sống ở Tân Cương nhiều năm.
Đó là câu "chị yêu em" trong tiếng Kazakh, dịch ra cũng có nghĩa là "chị hôn em".
Phó Đinh Lê có chút bất ngờ, đành tạm gác lại khao khát muốn hôn Khổng Lê Diên,
"Chị lén học khi nào thế?"
"Em đoán xem?" Khổng Lê Diên vẫn mỉm cười.
"Em không đoán." Phó Đinh Lê đăm đăm nhìn nàng, khẽ buông một hơi thở dài, "Vậy có muốn em dạy chị thêm một câu nữa không?"
"Câu gì?"
"Chị có biết 'người yêu' trong tiếng Kazakh nói thế nào không?"
"Joldas?" Nàng đáp. Từ này có nghĩa là bạn đồng hành.
"Chị đã tìm hiểu kỹ thế rồi thì em còn dạy chị thế nào được nữa?" Phó Đinh Lê bắt đầu giở thói ăn vạ, "Không được học thêm nữa đâu đấy, Khổng Lê Diên."
"Được, cô Phó nói sao thì là vậy."
Phó Đinh Lê nhìn Khổng Lê Diên cười, nhưng nỗi buồn đau trong lòng vẫn chẳng thể nào xua đi được. Cô biết nỗi buồn chẳng tự dưng sinh ra, cũng chẳng tự dưng mất đi.
Cô đau lòng, nghĩa là nàng cũng đang đau lòng.
Vậy nên, chẳng ai chủ động đào sâu thêm vào lúc này, chẳng ai muốn nỗi đau cứ thế mà lan rộng.
Xé toạc một vết sẹo cũ chắc chắn sẽ rớm máu, nhưng không phải lần nào cũng có thể hả hê như khi nhổ đi một chiếc đinh gỉ.
Nếu việc dừng lại trên đường có thể trì hoãn cơn đau, giúp tích tụ thêm sức mạnh và chút thuốc giảm đau cho lần đối diện kế tiếp.
Thì Phó Đinh Lê nguyện cho khoảnh khắc ngưng đọng này kéo dài mãi mãi.
Chiếc xe chạy giữa những tầng mây cuồn cuộn trôi, đưa họ đến một nơi còn cao hơn cả vách đá cheo leo kia. Dưới ánh trăng mờ ảo, họ dừng lại trước một công trình cũ kỹ, trông như một nhà nguyện bị bỏ hoang.
Gió trên cao thổi lồng lộng, khiến họ trông như hai kẻ lữ hành dãi dầu sương gió.
Một người chân bó thạch cao, người kia bàn tay và ngón tay quấn lớp băng gạc đã nhàu nát.
Chẳng ai vẹn toàn.
Nếu không có gì thay đổi, chiếc nĩa sắc nhọn kia sẽ để lại một vết sẹo trên ngón áp út của Khổng Lê Diên.
Phó Đinh Lê nói đùa, "Trông chúng ta thảm thương thật đấy."
Khổng Lê Diên cũng hùa theo, "Thế nên Chúa sẽ tha thứ cho việc chúng ta không mời mà tới."
Công trình này trông rất cũ kỹ và đổ nát, như một di tích bị lãng quên. Gió táp làm nó trở nên khô khốc và tàn lụi, mặt đất vương vãi đầy gạch vụn và giấy rác. Bức tường bao bên ngoài còn bị ai đó khoét đi vài viên gạch, để lại một cái lỗ vừa cho một đứa trẻ chui lọt.
Phó Đinh Lê đã suýt chui qua cái lỗ đó.
Nhưng Khổng Lê Diên lại dẫn cô đi một lối khác, nơi có những bậc thang xếp bằng gạch, từng bước từng bước dẫn lên cao, vượt qua bức tường bao trong tiếng gió rít gào.
Lúc trèo tường, Phó Đinh Lê không khỏi cảm thán số phận thật biết trêu người, cũng thật lắm éo le kịch tính.
Khi đôi chân còn lành lặn, cô từng mơ dùng chúng để đo cả địa cầu, cuối cùng lại bị giam hãm trong căn phòng trọ hai mươi mét vuông ẩm thấp, chật chội.
Giờ đây chân đã gãy, cô lại dùng chính đôi chân bó bột này, khó nhọc ngồi trên xe hoa, bước qua bờ vực thẳm, và bây giờ là tiến vào một thánh đường hoang tàn.
Cặp nạng đã được ném qua bên kia trước. Cuối cùng họ cũng trèo được lên tường.
Khổng Lê Diên nhẹ nhàng nhảy từ bờ tường cao hơn một mét xuống trước, rồi đứng trong ánh sáng nhờ nhợ, ngước lên nhìn Phó Đinh Lê, dang rộng vòng tay. Giữa tiếng gió lồng lộng, lời nàng nói ra nghe quá đỗi dịu dàng:
"Yên tâm, chị đỡ em."
Phó Đinh Lê ngồi trên tường, lòng hơi e ngại. Cô hét lên trong gió:
"Đây không phải lần đầu chị đến đây đúng không?"
"Mấy năm trước có đến rồi."
"Mấy năm trước?"
"Đợi em xuống đây rồi chị kể." Khổng Lê Diên có lẽ cảm thấy đứng trên cao dưới thấp thế này nói chuyện hơi tốn sức.
Trùng hợp thay, Phó Đinh Lê cũng thấy vậy.
"Biết thế em đã chui qua cái lỗ kia rồi." Cô vừa lẩm bẩm, vừa xắn tay áo, chỉ mong mình đừng ngã quá bẩn.
Khổng Lê Diên bật cười trước câu nói của cô. Hàng mi mỏng đổ bóng xuống mí mắt dưới, điểm thêm vài nét tình tứ nồng nàn.
"Chỉ có trẻ con mới chui qua cái lỗ đó thôi."
Phó Đinh Lê không do dự nữa, cứ thế nhảy xuống trong gió. Gió thổi tung mái tóc vàng óng của mình.
Giây phút ấy, cô cảm thấy cảm giác không trọng lượng này cũng không tệ, thậm chí còn nghĩ sau này có thể cùng nhau đi nhảy bungee một lần.
Khổng Lê Diên đã không làm cô thất vọng. Lòng bàn tay quấn băng gạc của nàng đỡ chắc lấy eo cô, vững vàng đón trọn cả người cô, rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống đất.
Đó là một cái ôm rất nhẹ.
Phó Đinh Lê có thể cảm nhận được hơi thở của Khổng Lê Diên phả vào bên tai, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp của nàng áp vào lồng ngực mình.
Tóc vàng tóc đen quyện vào nhau trong gió. Lòng bàn tay cô dịu dàng giữ lấy gáy nàng, đôi môi kề sát vành tai, như một nụ hôn dịu dàng sau những phút giây thân mật.
Ngay khi Khổng Lê Diên định rời đi.
Phó Đinh Lê đã chủ động tìm đến môi nàng.
Một nụ hôn ấm áp mà say đắm, diễn ra ở một nơi vừa diễm lệ lại vừa suy tàn.
Khi ấy, họ còn chưa chính thức bước vào bên trong.
Có một thoáng, Phó Đinh Lê chợt nhớ ra những nơi như thế này xưa nay vẫn là nơi để kết hôn.
Chắc hẳn nơi đây đã chứng kiến biết bao khổ đau triền miên của thế gian, và cả những nụ hôn khi các cặp đôi trao lời thề nguyện.
Rồi Phó Đinh Lê lại nghĩ vẩn vơ đến một mẩu tin từng đọc được – một nhà thờ ở khu Houston Heights vào năm 2015 đã tổ chức hôn lễ tập thể cho 45 cặp đôi đồng tính.
Nghĩ đến đây, Phó Đinh Lê bất giác mỉm cười.
Dòng suy nghĩ miên man ấy kéo dài cho đến khi nụ hôn kết thúc. Cô nghe thấy Khổng Lê Diên cũng bật ra một tiếng cười khẽ bên tai, dường như nàng biết cô vừa cười gì, nghĩ gì.
Khổng Lê Diên miết nhẹ lên đôi môi đã trở nên ẩm ướt của Phó Đinh Lê.
Rồi quay người nhặt cặp nạng đưa cho cô, đạp lên lớp bụi cũ và cơn gió nồng nàn, nhẹ bẫng dẫn cô đi vào trong.
Phó Đinh Lê chậm rãi theo sau, giẫm lên những viên sỏi vụn, rồi bị lớp bụi trong không khí làm cho sặc sụa, ho khan vài tiếng.
Cô cất giọng khàn khàn, "Vậy chị phát hiện ra nơi này từ khi nào?"
Khổng Lê Diên cởi chiếc áo sơ mi mỏng trên người, chẳng hề đắn đo mà lót lên hàng ghế gỗ đầu tiên, trên người chỉ còn lại chiếc áo hai dây trắng ôm sát.
Xương quai xanh thanh mảnh và chiếc cổ gầy, làn da lấp ló những đường gân xanh nhạt. Nằm ngay dưới hõm cổ là sợi dây chuyền kia.
...Ava.
Mặt dây chuyền như lóe lên một tia sáng xám xanh trong công trình trên cao.
Nghe câu hỏi của cô, Khổng Lê Diên cụp mi nhìn xuống sợi dây chuyền, rồi vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình.
"Qua đây ngồi đã."
Không gian bên trong không lớn, chỉ đủ kê ba bốn hàng ghế, dấu vết hoang phế lại càng thêm nặng nề. Cây thánh giá uy nghiêm và xinh đẹp ngày qua ngày gánh chịu ánh sáng và bóng tối của vùng cao nguyên.
Những bức tường xám đen bị gió lùa cho bong tróc như những mảng da rắn.
Chỉ riêng những hàng ghế gỗ là vẫn năm này qua tháng khác xếp ngay ngắn, như thể đã được sơn lại một lớp sơn đỏ, rồi lại bị mưa nắng bào mòn đến loang lổ.
Tất cả dường như đều mang dấu vết của một trận hỏa hoạn.
Phó Đinh Lê ngồi xuống bên cạnh Khổng Lê Diên. Gió thổi qua, mang theo giọng nói có chút mơ màng của nàng đến bên tai cô.
"Chắc là năm mười sáu tuổi, lúc chị trốn khỏi viện điều dưỡng, tình cờ đi ngang qua đây, ngồi ở đây một đêm rồi mới về nước."
Người phụ nữ này lại kể về mọi thứ một cách nhẹ nhàng như thế. Nhưng Phó Đinh Lê lại cảm thấy, đêm hôm đó chắc chắn không hề đơn như lời nàng nói.
Phó Đinh Lê tựa vào bờ vai ấm áp của Khổng Lê Diên, nắm lấy bàn tay được quấn băng gạc, dịu dàng hỏi, "Lúc đó chị đã nghĩ gì?"
"Không biết nữa," Khổng Lê Diên nói, "Chỉ ngồi vắt vẻo ở đó, để đầu óc trống rỗng, lại giống như đang suy tư điều gì đó sâu xa."
Phó Đinh Lê hiểu ý nàng, "Tuổi trẻ suy nghĩ nhiều một chút cũng không phải chuyện xấu."
"Vậy còn em thì sao? Mười lăm, mười sáu tuổi em đang làm gì?" Khổng Lê Diên hỏi cô.
"Em á?" Phó Đinh Lê nheo mắt nghĩ ngợi, "Hồi đó em vừa đến California, chắc là còn đang thích nghi với cuộc sống bên này, nhưng không bị ai bắt nạt đâu, những người gặp được đều tốt và nhiệt tình lắm. À đúng rồi, hồi mười lăm, mười sáu tuổi em thích nhất là điêu khắc và xem triển lãm, sau đó còn đặc biệt thích cá, rủ mấy đứa bạn da trắng xinh xắn nghiên cứu cách tự làm nước lẩu. Có lần tụi nó cay đến đỏ cả môi, em còn mạnh miệng bảo chả cay tí nào, kết quả là tối đó bị tào tháo rượt."
"Rồi sao nữa?" Khổng Lê Diên đột nhiên trở nên hiếu kỳ, như thể rất muốn biết mọi thứ về quá khứ của cô.
"Kể thêm đi, chị muốn nghe."
"Sau đó á..." Phó Đinh Lê kéo dài giọng, bắt đầu nghịch ngợm phần băng gạc quấn trên tay Khổng Lê Diên.
"Mười bảy tuổi, em bắt đầu tạc mấy con côn trùng, chim chóc, nói chung là mấy con vật biết bay với cả mấy thứ như lốc xoáy ấy. Mẹ em bảo em sắp biến thành chim bay đi mất rồi, nhưng mà em thì thích mê. Sau đó em bắt đầu đi thi, cũng được kha khá giải thưởng, thế là em nghĩ, chà, trên đời này làm gì còn ai tài năng thiên bẩm như mình nữa chứ."
"Mười tám tuổi em thi bằng lái. Thật ra em muốn thi lâu rồi, vì du học sinh bên này mười sáu tuổi là thi được, nhưng mẹ em cổ hủ lắm, cứ khăng khăng phải đợi đến mười tám. Thế là mười tám tuổi thi xong, em lại đâm ra mê xe. Lái cứng tay một chút thì mẹ mua cho chiếc đầu tiên, rồi chiếc thứ hai, thứ ba."
"Mười chín tuổi em thi được chứng chỉ lặn, mê du lịch tự túc, còn đi làm thêm ở một tiệm pizza ba tháng, nhưng trường quản nghiêm, giới hạn thời gian làm thêm bên ngoài."
"Dù vậy em vẫn kiếm được khoản tiền đầu tiên trong đời để đi du lịch. Trước đó em còn lần đầu nhuộm tóc vàng, định đi xăm mình nữa cơ, nhưng vì sợ đau quá nên tạm gác lại. Hồi đó em nghĩ mình còn trẻ mà, sau này chắc còn nhiều cơ hội, ai dè sau đó cũng chẳng nhớ đến chuyện này nữa."
Phó Đinh Lê cứ thế kể lể lan man, như thể làm vậy thì họ có thể cùng nhau bước vào nửa đầu cuộc đời của đối phương.
Nói đến tuổi hai mươi, Phó Đinh Lê không kể tiếp nữa. Mà quay sang nhìn Khổng Lê Diên, mỉm cười hiền hòa.
"Rồi sau đó, là năm hai mươi tuổi, em gặp chị."
Thỉnh thoảng, cô cũng ngoảnh lại nhìn tuổi hai mươi của mình.
Rồi nhận ra, từ hai mươi tuổi đến bây giờ, mọi thứ cứ như một giấc mộng dài đang dần trôi tuột khỏi tầm tay.
...Một giấc mộng khổng lồ, chân thật, khiến Phó Đinh Lê cảm nhận rõ ràng sự trôi tuột ấy.
Cùng lúc đó, cô lại nhớ đến câu nói kia, và có một nhận thức sâu sắc hơn, sau năm hai mươi tuổi, mỗi một năm trôi qua của cô đều sẽ gian nan hơn trước.
Vì thế, vào năm hai mươi tuổi sắp bắt đầu ấy, số phận đã để cô gặp Khổng Lê Diên.
Thật ra, Phó Đinh Lê cảm thấy chuyện này cũng thật vĩ đại.
Khổng Lê Diên lắng nghe trọn vẹn câu chuyện của Phó Đinh Lê, rồi vén lại vài lọn tóc bị gió thổi rối của cô.
"Thảo nào tên em lại là Bertha."
"Bertha thì sao?"
"Nghe hay."
"Zoe cũng hay mà. Tên này là ai đặt cho chị vậy?"
Khổng Lê Diên im lặng một lúc lâu, "Là mẹ chị."
"Ava cũng vậy sao?"
"...Ừ."
"Cả hai cái tên đều có ý nghĩa rất đẹp."
Sau đoạn đối thoại này, Phó Đinh Lê chợt nhớ ra ý nghĩa của cái tên Zoe. Cô thấy may mắn vì trước khi đi đã nhân lúc Khổng Lê Diên không để ý, lục lọi vali một chút.
Lấy ra được sợi dây chuyền này.
Thời cơ bây giờ vừa vặn. Phó Đinh Lê cố gắng moi sợi dây chuyền ra khỏi túi quần jean chật cứng.
Trong lúc cô loay hoay vì đứng lên không tiện, Khổng Lê Diên thấy cô chật vật quá, còn hào phóng giúp cô một tay.
Sợi dây chuyền được bảo quản vẹn nguyên, sáng lấp lánh giữa công trình tối tăm, cũ nát. Thiết kế của nó quả thực giống hệt sợi dây Khổng Lê Diên đang đeo.
"Không cần trả lại cho chị đâu." Trước khi Phó Đinh Lê kịp ngỏ lời, Khổng Lê Diên như đoán được ý, đã lên tiếng từ chối trước.
"Thật ra em vẫn luôn không hiểu, tại sao lúc đó chị lại để sợi dây chuyền này lại cho em?" Năm năm sau, cuối cùng Phó Đinh Lê cũng có thể thẳng thắn hỏi.
Khổng Lê Diên không trả lời ngay.
Nàng chỉ đăm đăm nhìn Phó Đinh Lê trong ánh sáng mờ ảo, rồi tiến lại gần, nhẹ nhàng vén lọn tóc vương trên vai cô, và đeo sợi dây chuyền lên cho cô.
Động tác đeo dây chuyền thật thân mật. Tay nàng vòng qua sau gáy cô, cằm nàng tựa vào vai cô.
Tựa như một cái ôm nồng nàn, khăng khít.
Sợi dây chuyền lành lạnh áp lên làn da trên xương đòn, vương lại chút hơi ấm từ lòng bàn tay Khổng Lê Diên.
Đeo xong, môi Khổng Lê Diên nhẹ lướt qua tai Phó Đinh Lê, không rõ là vô tình hay hữu ý.
"Chụp cho chị một tấm đi." Khổng Lê Diên nhìn cô nói, sợi dây chuyền trên xương quai xanh của nàng cũng thoáng lóe lên.
"Được."
Phó Đinh Lê lấy điện thoại ra. Lần này cô không lùi lại, mà cứ thế tựa vào bờ vai thấm đẫm mồ hôi của Khổng Lê Diên.
Để lại cho người phụ nữ này một tấm ảnh chụp từ dưới lên. Góc chụp trông rất thân mật, ánh sáng thì mờ ảo.
Mái tóc đen được búi vội của nàng hơi buông lơi trong gió, vài lọn tóc hờ hững che đi mặt dây chuyền khắc chữ "Ava".
Không thấy rõ mặt mày, chỉ thấy đôi môi đỏ mọng ươn ướt như vừa cùng ai đó hôn sâu, cằm khẽ nâng, bóng mi mờ ảo, và vài sợi tóc vàng vương trên làn da nơi bờ vai rộng mở.
Trong cả album, Phó Đinh Lê hài lòng nhất với tấm ảnh này. Bởi vì chỉ có tấm này, mới khiến Khổng Lê Diên trông không còn cô độc.
Cùng lúc đó, trái tim cô như bị tấm ảnh này làm cho vừa chua xót lại vừa nghẹn ngào.
Phó Đinh Lê cuối cùng đã hiểu tại sao Khổng Lê Diên trước sau vẫn muốn cô chụp ảnh, tại sao lại để lại sợi dây chuyền vốn thuộc về mình cho cô.
...Giống như lời nàng tự thuật trong đường hầm, nàng đeo sợi dây chuyền của Khổng Vãn Nhạn trên người, là để mình mãi ghi nhớ người đó.
Năm năm trước, nàng nhờ Phó Đinh Lê chụp ảnh cho mình, để lại "Zoe" cho Phó Đinh Lê. Thì ra, ngay từ đầu, nàng cũng chỉ muốn cô ghi nhớ lấy mình.
"Em thấy tấm này đẹp nhất." Cô đưa tấm ảnh cho Khổng Lê Diên xem.
Khổng Lê Diên nhìn chằm chằm vào bức ảnh, "Là vì trong này có tóc của em?"
"Đúng, mà cũng không phải."
Phó Đinh Lê cất điện thoại đi, quyết tâm sau khi trở về sẽ sao lưu những tấm ảnh này vào ổ cứng.
Cô hy vọng mình sẽ không bao giờ đánh mất nàng thêm lần nào nữa.
"Đây là dây chuyền mẹ để lại cho chị, em đeo có sao không ạ?"
"Không sao, bà ấy đã để lại hai sợi, tức là để cho người ta đeo. Như vậy là vừa vặn."
"Vậy em sẽ không bao giờ tháo nó ra nữa." Phó Đinh Lê nói câu này một cách chân thành, dường như muốn khắc cái tên "Zoe" vào sinh mệnh mình từ đây về sau.
Thế là Khổng Lê Diên bật cười. Rồi nàng lại cụp mi trong màn đêm lộng gió.
Nàng mệt mỏi vùi mặt vào hõm vai cô, giọng nói nhẹ bẫng:
"Em ôm chị một lát đi."
Phó Đinh Lê không thể nào từ chối một câu nói như vậy.
Cứ như thể lúc này, dù Khổng Lê Diên có đưa cho cô một mồi lửa, cô cũng sẽ không ngần ngại ném ngọn đuốc xuống nơi này, rồi cùng nàng phiêu bạt đến tận chân trời mà chẳng ngoảnh đầu lại.
Nhưng Khổng Lê Diên chỉ muốn cô ôm nàng một lát, nàng chỉ cần cô ôm nàng một lát mà thôi.
Vậy mà Phó Đinh Lê đã run lên, dùng cánh tay lạnh ngắt vì gió của mình, ôm lấy tấm lưng gầy gò của Khổng Lê Diên.
Làn da se lại vì lạnh của cả hai áp vào nhau giữa phế tích trên cao, lạnh lẽo và mỏng manh.
Phó Đinh Lê bỗng dưng muốn khóc một cách vô cớ.
"Chị nhớ mẹ phải không, Khổng Lê Diên?" Phó Đinh Lê cố gắng chọc cho nàng cười.
Dù rằng chính cô cũng không cười nổi nữa rồi.
"Hình như là có một chút." Khổng Lê Diên không hề phủ nhận, mà mệt mỏi thừa nhận thứ tình cảm con trẻ này của mình.
Rồi nàng lại như tự nói với chính mình, "Thật ra chị vẫn luôn không biết, rốt cuộc bà ấy có từng yêu chị và chị gái không."
"Có những tình yêu rất phức tạp, rất khó để định nghĩa."
"Sau này chị đột nhiên nhớ ra một chuyện, là vào ngày hôm đó, mẹ chị mặc một chiếc váy đỏ trở về, đó là chiếc váy đỏ bà ấy thích nhất."
"Lúc đó chị hoàn toàn không nghĩ tới, có lẽ vì sinh nhật mười tuổi của chị, nên bà ấy mới mặc chiếc váy mình thích nhất để trở về. Nhưng bây giờ nói lại những điều này, cũng chẳng thể tìm được đáp án chính xác nữa rồi."
Phó Đinh Lê rất khó để đưa ra bất kỳ đánh giá nào về người phụ nữ xa lạ kia chỉ qua vài câu chữ ngắn ngủi. Vì thế, cô chỉ lắng nghe, chỉ ôm lấy Khổng Lê Diên, và đáp lại bằng tất cả những gì mình có thể.
"Không phải chị đã viết tiểu sử cho bà ấy sao?"
"Phải, em có muốn xem không?"
"Nếu một ngày nào đó chị sẵn lòng, em rất muốn biết trong lòng chị, mẹ chị rốt cuộc là người như thế nào."
Có lẽ câu hỏi này quá khó trả lời, Khổng Lê Diên không dùng bất kỳ tính từ nào để miêu tả Khương Mạn.
Nàng chỉ thì thầm giữa không gian đầy bụi bặm, "Tiếc là bây giờ chị không mang theo."
"Lần sau quay lại xem." Phó Đinh Lê bướng bỉnh.
"Cũng được," Khổng Lê Diên nói, "nhưng nội dung rất nhiều, lại khá lộn xộn, có thể em xem sẽ thấy nhàm chán."
Phó Đinh Lê nâng gáy nàng lên, nhẹ nhàng ấn xuống, rồi mỉm cười dịu dàng.
"Không đâu, em là người tò mò lắm, chẳng có mấy thứ làm em thấy nhàm chán được đâu."
Khổng Lê Diên không nói gì thêm.
Ánh trăng trắng lạnh lọt qua những kẽ hở của công trình, hắt bóng hai người đang ngồi cạnh nhau trên băng ghế hòa vào làm một.
Bởi vì ôm nhau thật chặt, trông họ như hai người cuộn tròn vào nhau, chỉ còn lại một hình bóng duy nhất.
Lại như thể, Phó Đinh Lê không chỉ ôm lấy Khổng Lê Diên, mà còn ôm chặt lấy cả hình bóng của nàng.
Không lâu sau, Khổng Lê Diên bắt đầu đổ mồ hôi, thứ mồ hôi lạnh toát, thấm ướt cả lòng bàn tay Phó Đinh Lê.
Thế là cô bắt đầu âm thầm đau lòng, đau lòng cho mười mấy mùa hè khắc nghiệt đã qua của Khổng Lê Diên.
Mà Khổng Lê Diên dường như đã quen với điều đó, thậm chí còn không nhận ra mình đang đổ mồ hôi.
Nhưng nàng lại nhận ra cô đang buồn, thế là như làm ảo thuật, nàng lấy ra một viên kẹo, lẳng lặng bóc giấy gói rồi đút vào miệng Phó Đinh Lê.
Hương đậu phộng ngọt ngào lan tỏa. Phó Đinh Lê nhanh chóng nhận ra mình đã từng ăn loại kẹo này.
Là lần ở Bắc Cương, trong vốc kẹo mà Saliha cho cô, cô đã để lại một viên cho Khổng Lê Diên.
Vào khoảnh khắc này, Khổng Lê Diên lại rất đúng lúc đưa viên kẹo này cho cô, nhẹ nhàng ấn vào sống mũi đang chực nhăn lại của Phó Đinh Lê.
Nàng nói, "Ăn kẹo đi, đừng buồn nữa."
Thì ra người phụ nữ này khi trao đi yêu thương, cũng sẽ để lộ ra một chút đáng yêu như thế.
"Được..." Cổ họng Phó Đinh Lê nghẹn lại, hốc mắt cũng ươn ướt, cô chỉ đành nghiến chặt viên kẹo ngọt lịm trong miệng, cố gắng nói:
"Em không buồn."
Nhưng giây tiếp theo, nước mắt Phó Đinh Lê lại không kìm được mà rơi xuống.
Khổng Lê Diên thở dài, dùng lòng bàn tay dịu dàng lau đi giọt lệ trên má cô, "Sao vẫn làm em khóc thế này."
Phó Đinh Lê sụt sịt mũi, "Là em không nhịn được, không phải chị làm em khóc."
"Được rồi, cô Phó nói không phải là không phải."
"Khổng Lê Diên."
Phó Đinh Lê gọi tên nàng, rồi ngước mắt nhìn nàng, vệt nước mắt còn vương trên đuôi mắt bị gió thổi đến lạnh buốt.
Tiếng gió rít qua, ánh sáng xanh xám mờ ảo từ những khe hở của công trình lướt trên gương mặt Khổng Lê Diên.
Khiến cho đôi mắt đang đăm đăm nhìn Phó Đinh Lê trở nên dịu dàng và mê hoặc.
Khổng Lê Diên hơi nâng cằm, cho cô một nụ cười. Cô tin rằng nụ cười này đủ sâu nặng, là câu trả lời nàng dành cho cô.
"Em còn muốn hỏi lại câu hỏi này một lần nữa."
"Câu gì?"
"Người chị tìm kiếm, đã tìm thấy chưa?"
Thật ra cho đến bây giờ, Phó Đinh Lê vẫn không thể nào đánh đồng "người mà Khổng Lê Diên tìm kiếm" với bất kỳ một cá nhân cụ thể nào.
Cô chưa bao giờ mặc định người đó là mình, Phó Đinh Lê.
Có lẽ ngay từ đầu, người mà Khổng Lê Diên tìm kiếm, chỉ là chính bản thân nàng được khắc ghi trên dòng sông sinh mệnh dài rộng.
Nàng lặn lội đường xa, không thể nào là vì một ai khác.
Lần đầu tiên cô hỏi, nàng đáp, đã từng tìm thấy.
Đó rõ ràng là thì quá khứ. Vì thế, Phó Đinh Lê hỏi lại nàng lần thứ hai, giữa phế tích đổ nát này.
Nàng vùi đầu vào hõm vai cô, câu trả lời bị gió thổi đi mơ hồ:
"Tìm thấy rồi."
Rồi nàng gọi tên cô, "Phó Đinh Lê."
Lần này đến lượt Phó Đinh Lê đáp lại. Cô nắm chặt lấy bàn tay bị thương của Khổng Lê Diên.
Thế là, hai vết sẹo trên ngón áp út như xuyên qua lớp gạc mỏng, xuyên qua cả khoảng không năm năm đằng đẵng, trùng khít lên nhau.
Một giây sau, cô nghe Khổng Lê Diên nhẹ nhàng nói, "Chị có lẽ cần rất...rất nhiều tình yêu."
Rồi nàng nhấn mạnh, "Nhiều hơn em tưởng tượng rất...rất nhiều lần. Sẽ có ngày em bỏ chạy không?"
Phó Đinh Lê không do dự nữa.
Mà lấy ra thứ mình đã tìm được. Thánh đường bỏ hoang, ánh trăng mờ ảo, ngọn gió cao nguyên, tất cả đều đang chứng kiến hành động kế tiếp của cô.
Phó Đinh Lê nở một nụ cười với Khổng Lê Diên, cố gắng để mình trông thật xinh đẹp trong khoảnh khắc quan trọng này.
Cô chậm rãi xòe tay ra. Lòng bàn tay với những đường chỉ chằng chịt, lặng lẽ đặt một đôi nhẫn bạc rẻ tiền.
Đến từ chuyến xe trở về của năm năm trước.
Rồi cô nói:
"Vậy thì... chúng ta kết hôn ở đây đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro