Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 51

Nửa giờ sau, Khổng Lê Diên đã băng bó xong vết thương. Nàng tự nhốt mình trong phòng, từ chối mọi cuộc viếng thăm.

Tám giờ mười tám phút tối theo giờ địa phương, địa cầu xoay một vòng, cả Los Angeles đã hoàn toàn quay lưng về phía mặt trời.

Khi Khổng Lê Diên bước vào tòa kiến trúc khổng lồ, đèn đuốc sáng choang, tựa như nàng vừa đặt chân sang một nửa khác của vòng quay địa cầu.

Một nửa xa cách Phó Đinh Lê trọn cả một màn đêm.

Phó Đinh Lê hồn xiêu phách lạc ngồi trên chiếc ghế gỗ dài, dõi mắt theo bóng lưng Khổng Lê Diên khuất dần vào tòa nhà, cho đến khi tan biến khỏi tầm mắt. Đôi nạng dính mồ hôi và máu tươi bị vứt chỏng chơ bên cạnh, cô chẳng buồn bận tâm.

Viện điều dưỡng vừa trải qua một trận binh hoang mã loạn, giờ đây đã trở về với vẻ yên bình vốn có, mặt đất cũng đã được lau dọn sạch sẽ.

Giống như cây bút máy suýt nữa đã đâm vào vai Phó Đinh Lê, nó bị ai đó nhặt đi, lau khô vết máu rồi vứt vào một xó xỉnh nào đó, như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra.

Chỉ còn lại một mình Phó Đinh Lê, chỉ còn bàn tay cô dính máu của Khổng Lê Diên. Thời gian trôi qua, máu đã khô lại thành những vệt đỏ sẫm loang lổ, trông có phần đáng sợ.

Vết máu đến từ vết cắt trên tay nàng. Cảm giác này... như thể hai người họ lại một lần nữa quấn lấy nhau.

Lần đầu tiên là khi nào nhỉ? California của năm năm trước sao?

Hóa ra, chuyện đó cũng đã năm năm rồi.

Khi Kiều Lệ Phan ôm con mèo nhỏ đã được băng bó lại, đủng đỉnh bước tới, Phó Đinh Lê vẫn đang miết nhẹ những vệt máu khô trên tay mình, tâm trí mải miết suy đi nghĩ lại lời nói và ánh mắt của Khổng Lê Diên ban nãy.

"Sao thế? Vì là máu của con bé nên không nỡ rửa à?" Kiều Lệ Phan xoa đầu Phó Đinh Lê.

"Không có đâu ạ," Phó Đinh Lê lắc đầu, chóp mũi vẫn còn ửng đỏ, "Con cũng không đến mức điên cuồng như vậy."

Rồi cô ngẩng đầu nhìn lên vô số ô cửa sổ vuông vức hắt ra ánh sáng của tòa nhà, gượng cười một tiếng, giọng nói có chút rệu rã:

"Chỉ là con cảm thấy, mình thật sự quá tồi tệ."

"Hửm? Tồi tệ thế nào?"

"Trước đây lâu như vậy, mẹ bảo con đừng về California thì con liền không về. Vậy mà vừa nghe tin cô ấy ở đây, dù biết cô ấy không muốn con đến, con vẫn vó ngựa không dừng mà chạy tới."

Phó Đinh Lê đã bôn ba mấy ngày trời, lại vừa trải qua một trận rượt đuổi hỗn loạn, giờ đây cả người mệt lả như một kẻ đào vong lang bạt đã lâu.

Cô chỉ muốn vùi mình vào lòng Kiều Lệ Phan.

Và Kiều Lệ Phan dường như cũng hiểu ý cô, chẳng nói hai lời, một tay ôm mèo, tay kia mạnh mẽ kéo cô vào lòng, "hừ" một tiếng trên đỉnh đầu con gái:

"Thì biết làm sao bây giờ? Con gái lớn rồi, có giữ được trong nhà đâu. Chẳng phải ai cũng thế cả sao. Hồi đó mẹ đến tìm ba con, bà ngoại con chẳng phải cũng giận mẹ đủ đường, nhẫn tâm sáu bảy năm trời không thèm nói chuyện đó sao? Nếu không phải năm đó mẹ dắt con về, chắc Tết nhất bà cũng đuổi mẹ ra khỏi cửa. Mà thôi, ba con cũng đúng là chẳng phải người tốt lành gì."

"Trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất." Trước kia Phó Đinh Lê rất hay nói câu này. Lần này, đã mấy năm rồi cô chưa nhắc lại.

"Mẹ thấy con chỉ được cái miệng dẻo thôi. Nếu giờ mẹ bảo con về nước, tìm một công việc ổn định, không phải con nói đã tìm được việc tốt rồi sao? Giờ mẹ bảo con đừng tìm Khổng Lê Diên nữa, tốt nhất là cả đời không gặp lại, con có nghe lời mẹ không?"

Phó Đinh Lê im lặng một lúc, rồi chậm rãi đáp: "Lời của mẹ, cũng không phải câu nào cũng cần phải nghe."

Kiều Lệ Phan vỗ một cái thật mạnh vào đầu cô, lực tay không còn dịu dàng như ban nãy nữa.

"Yêu đến thế thật à? Hai đứa mới hai mươi mấy tuổi, cuộc đời còn chưa sống được bao lâu, sao tự dưng lại yêu nhau long trời lở đất, cứ như phim điện ảnh thề non hẹn biển mấy kiếp không rời thế?"

Phó Đinh Lê dụi cằm vào cánh tay Kiều Lệ Phan, cái chân đau duỗi thẳng, cái chân lành gác lên trên.

Cô khẽ cười, "Con cũng không biết nữa, nhưng như vậy đã là long trời lở đất sao ạ?"

"Thế này còn chưa phải? Vậy thế nào mới phải?" Kiều Lệ Phan hỏi tiếp.

Phó Đinh Lê nheo nheo đôi mắt vừa khô vừa xót vì đã khóc quá nhiều, quanh hốc mắt vẫn còn đọng lại vài vệt nước mắt chưa khô hẳn.

"Con cứ nghĩ phải kiểu như hai người cùng nhau bỏ trốn đến chân trời góc bể, đứng trên nóc xe lửa gào to 'em yêu anh', thì mới là long trời lở đất chứ."

"Chắc đó cũng là một kiểu."

"Nhưng mà... nhưng mà..." Phó Đinh Lê lặp lại hai lần, "Bọn con chưa từng có ai nói với đối phương một câu yêu đối phương, cũng chưa ai thừa nhận tình yêu này, sao tự dưng lại thành ra thế này?"

Có lẽ tình yêu vốn dĩ là như vậy. Khi người ta vừa thoáng thấy mầm cây nhú lên, còn chẳng thèm để mắt tới, thì nó đã cắm rễ thật sâu vào mảnh đất tâm hồn màu mỡ từ lâu lắm rồi.

"Tại sao không nói?"

"Đúng vậy, tại sao lại không nói nhỉ?"

"Là bởi vì cả hai đứa, đều xem chữ 'yêu' này quá nặng, quá cao. Mẹ không phán xét chuyện này là tốt hay xấu, phần còn lại con tự mình cân nhắc đi."

Phó Đinh Lê có chút mơ màng cọ cằm. Kiều Lệ Phan lại cười, buông một câu "đúng là người trẻ tuổi", rồi hỏi dồn dập:

"Vậy không nói thì là không yêu sao? Mà nói ra thì chính là yêu à?"

Phó Đinh Lê im lặng, mím chặt môi.

"Thế tại sao con lại yêu con bé? Tại sao nhất định phải là Khổng Lê Diên? Đổi người khác không được à?"

Câu hỏi này vừa thốt ra, Phó Đinh Lê cuối cùng cũng thoát ra khỏi những suy nghĩ rối bời. Cô khẽ cười, một nụ cười nhẹ bẫng.

Gương mặt trẻ trung dưới ánh đèn đường mờ ảo, giống như nữ chính trong những bộ phim tình yêu thập niên 90, yêu một cách dại khờ, nhưng lại chẳng thể nói rõ tình yêu là gì, và tại sao lại yêu.

"Lần đầu tiên con gặp Khổng Lê Diên là năm năm trước. Khi đó, con còn chưa qua sinh nhật tuổi hai mươi, với nhiều người thì quãng đời đó còn chưa đi hết một phần ba. Nhưng con lại biết rằng, có lẽ con đã gặp được một điều mà cả đời này con khó có thể gặp lại lần nữa."

"Sau này con mới biết, hình như mình đã coi thường sức mạnh của 'tình yêu'. Con đã luôn nghĩ đó chỉ là cảm giác mới mẻ nhất thời, luôn cho rằng bản tính của mình là cả thèm chóng chán. Cứ chờ người kia thay đổi, chờ chính mình thay đổi, rồi mọi thứ sẽ chẳng còn gì nữa. Nhưng cho đến tận bây giờ, năm năm đã trôi qua, con vẫn nhớ như in lần gặp cô ấy trên con đường quốc lộ từ California đến Los Angeles, nhớ cảnh nàng chặn trước xe con, cầu xin con cho đi nhờ để tìm một người."

"Không có gì bất ngờ, thì mười năm, hai mươi năm nữa, con vẫn sẽ nhớ về Kanas, về Thượng Hải, thậm chí cả Trùng Khánh nơi chúng con suýt nữa đã gặp lại, và cả Los Angeles của giờ phút này... Chỉ khi đã sống qua một lần như vậy, những thứ khác đều chẳng còn đáng để nhắc đến."

Phó Đinh Lê đã vô số lần tự hỏi về tình yêu, cho rằng mình đã hiểu, đã phân tích, đã nhìn thấu nó một cách tường tận.

Thế nhưng kết quả, cũng chỉ là một kết luận mơ hồ. Kết luận ấy nói với cô rằng, tình yêu thật phức tạp, thật khó khăn.

Cái khái niệm trừu tượng ấy, nó khiến một người hoàn toàn biến thành một con người khác, nhưng cũng khiến họ thực sự nhận ra chính mình, tìm thấy những trải nghiệm và những sắc màu mà cuộc đời họ trước đây chưa từng có.

Thảo nào...thảo nào mọi người lại gọi người mình yêu bằng một cái tên khác, là "một nửa kia".

Nó rõ ràng hư vô mờ mịt như thế, rõ ràng là một chuyện chẳng có giá trị gì, nhưng dù không có giá trị, ai ai cũng phải yêu, ai ai cũng phải yêu đến chết không phai.

Trong đêm tối dần lắng sâu, Kiều Lệ Phan nghe xong lời con gái, khẽ cười, rồi lại vỗ nhẹ lên đầu cô, chậm rãi vuốt ve vùng da trên xương mày trái của cô.

Vụ tai nạn xe hơi năm năm trước, nơi này cũng lưu lại một vết sẹo, nhưng không sâu, không giống như vết sẹo trên ngón áp út bị sợi dây chuyền "Zoe" cứa vào. Giờ đây, vùng da ấy đã sớm láng mịn như ban đầu.

"Hóa ra người con gặp năm hai mươi tuổi cũng là con bé. Mẹ cứ bảo sao tự dưng đi du lịch một chuyến, con lại hành hạ bản thân ra nông nỗi đó."

Phó Đinh Lê khẽ khép mi, cảm nhận những ngón tay có phần thô ráp của Kiều Lệ Phan lướt nhẹ qua vùng da ấy, dịu dàng nói:

"Không trách cô ấy đâu ạ. Lúc đó cô ấy cũng bị thương rất nặng, nhưng vẫn cõng con ra khỏi vách núi."

"Hóa ra đứa con gái ta cực khổ nuôi lớn, đến hai mươi tuổi yêu một trận, đem tấm thân da thịt mịn màng này giày vò đến đầu rơi máu chảy cũng không sao, khuỷu tay còn hướng ra ngoài."

Kiều Lệ Phan vừa nói vừa vỗ mạnh vào cái chân đau của cô, không chút nương tay.

Phó Đinh Lê đau đến "hừ" một tiếng, nhưng thấy giọng của mẹ không thực sự tức giận, cô lại nheo mắt cười.

Kiều Lệ Phan thấy cô cười lại càng tức, vỗ thêm một cái nữa cho hả giận, rồi mới chậm rãi nói:

"Thôi được rồi, mẹ cũng không phải người cứ nhai lại chuyện cũ. Chỉ nói chuyện bây giờ thôi, mẹ con đây lát nữa định về San Francisco, còn có việc cần giải quyết. Con định thế nào?"

"Con..." Phó Đinh Lê hít hít cái mũi có chút nghẹt, "Con chắc chắn không thể cứ thế mà đi được."

Kiều Lệ Phan không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ cô nói tiếp.

"Mẹ, con tin cô ấy là người tốt. Không biết vừa rồi mẹ có nghe được những lời cô ấy nói với con không."

"Nếu mẹ nghe được thì càng tốt, còn nếu không, con cũng phải nói rõ với mẹ trước..."

Phó Đinh Lê bướng bỉnh nói, "Nếu cô ấy đã kể cho con nghe tất cả về mình, con chắc chắn không thể nghe xong rồi bỏ đi được. Như thế thì hèn nhát quá, và cũng chẳng giống con chút nào."

"Vậy con không đi, định ở lại đây mãi sao? Cứ thế ở bên con bé à?"

"Con muốn được nhìn thấy cô ấy nhiều hơn. Con muốn có thể nhìn thấy cô ấy một cách rõ ràng, và cũng để cô ấy biết rõ rằng con đang ở đây."

"Câu nói kia của con là dạy nó khi nào thế?"

"Dạ?"

Kiều Lệ Phan bật cười, nhìn cô một lúc lâu mới nói, "Thật ra hôm đó sau khi cúp máy mẹ có gọi lại cho con, định nói thêm một câu."

"Câu gì ạ?"

Phó Đinh Lê ngẩn người, lúc đó cô thấy tin nhắn xong đã chẳng còn tâm trí nào để ý chuyện khác, cũng không kịp hỏi Kiều Lệ Phan gọi lại có chuyện gì.

Kiều Lệ Phan cười cười, lại xoa đầu cô, "Đoạn nói chuyện đó của mẹ còn một ý khác."

"Một mặt khác, nếu đã là con gái của Kiều Lệ Phan, thì mẹ vẫn hy vọng con, dù biết con đường này không dễ đi, nhưng vẫn có dũng khí để bước lên, chứ không phải trở thành một kẻ hèn nhát muốn yêu mà không dám, để rồi tương lai chỉ biết hối hận."

Nói xong, bà nhún vai.

"Xem ra bây giờ, không cần mẹ nói, con cũng đã chuẩn bị làm vậy rồi."

. . .

Ngày hôm sau, Kiều Lệ Phan trở về San Francisco.

Phó Đinh Lê lại mặc bộ đồ tình nguyện viên, chống nạng đi một vòng trong khu vườn ngập tràn ánh nắng, nhưng không tìm thấy bóng dáng người kia.

Thay vào đó, Lê Kiều bước đến, có chút tiếc nuối báo cho cô biết, Khổng Lê Diên đã từ chối mọi cuộc viếng thăm.

Phó Đinh Lê lặng lẽ gật đầu.

Rồi cô mỉm cười, "Không có gì bất ngờ. Hôm qua lúc cô ấy bảo tôi về nước đừng bận tâm đến cô ấy nữa, tôi đã đoán được Khổng Lê Diên sẽ làm vậy rồi."

"Cô không trách cô ấy sao?" Lê Kiều hỏi.

"Trách điều gì?"

"Cô ấy nói đã lừa dối cô."

"Đó chỉ là lời cô ấy nói thôi."

"Cô không nghĩ vậy à?"

"Tôi chưa bao giờ nghĩ vậy."

Lê Kiều nheo mắt nhìn Phó Đinh Lê một hồi, đôi mắt sau cặp kính ánh lên ý cười, "Đôi khi tôi nghĩ, nếu cô là một người xấu tính hơn một chút, có phải hai người đã sớm bình thường ở bên nhau, rồi lại bình thường vì lừa dối, lợi ích, hay sự ích kỷ mà chia tay, giống như bao người khác mà tôi từng biết không."

"Bác sĩ Lê biết tôi sao?" Phó Đinh Lê có chút ngạc nhiên.

"Đương nhiên," Lê Kiều gật đầu, ánh mắt hướng về tòa nhà điều dưỡng đang tắm mình trong ánh nắng vàng rực, dường như đang hồi tưởng.

"Năm nào vào thời điểm này cô ấy cũng đến đây. Tôi đã nghe cô ấy kể rất nhiều chuyện, từ năm năm trước, cô ấy đã luôn nói với tôi về cô, rất nhiều chuyện về cô."

Lê Kiều nói rồi lại cười, giọng như đùa, "Tôi cũng không biết, chuyện xảy ra trong ba ngày mà có thể kể nhiều đến vậy, kể lâu đến vậy. Chỉ có điều, cô có biết không? Bản thân cô ấy thật ra không nhớ rõ những việc mình làm trong giai đoạn hưng cảm. Thời gian trôi qua, những gì nhớ được lại càng ít đi, mỗi năm chi tiết kể lại càng thêm mơ hồ."

"Nhưng có một điều, bệnh nhân hưng cảm thường rất hay nói. Ban đầu tôi còn nghĩ, biết đâu người tên Phó Đinh Lê này chỉ là giả, là ảo giác do bệnh tình của cô ấy nặng thêm. Trên đời này làm sao có một người như trong lời cô ấy kể được."

"Tôi trong lời kể của cô ấy?" Phó Đinh Lê có chút hoang mang, "Tôi trong lời kể của Khổng Lê Diên là người thế nào?"

Lê Kiều "khụ" một tiếng, tỉnh bơ lảng sang chuyện khác, "Lời khen thì không tiện nói ra, tôi nghĩ cô nên tự mình đi hỏi cô ấy thì hơn."

Phó Đinh Lê cười, đôi mắt vẫn chưa hết sưng cong lên, "Vậy sau này tôi sẽ tự mình hỏi."

Lê Kiều hứng thú "Ồ" một tiếng, "Hôm qua hai người rốt cuộc đã nói những gì, mà sao hôm nay cô ấy đóng cửa không gặp ai, cô vẫn có thể cười được thế?"

"Cũng không phải chuyện gì to tát," Phó Đinh Lê nói, "Cô ấy chỉ kể cho tôi nghe một vài chuyện mà tôi chưa biết."

"Vậy cô nghe xong cảm thấy thế nào?"

"Tôi tin nàng không nói dối. Nhưng tôi có cảm giác, những gì tôi nghe được chỉ là một phần của sự thật. Dù sao thì tôi không tin cô ấy thực sự tồi tệ như lời cô ấy tự nói về mình."

"Đúng rồi, xem ra những lời cô ấy nói cũng không sai, ít nhất là chưa dọa cô chạy mất."

Phó Đinh Lê đặt đôi nạng cạnh ghế, rồi từ từ vịn tay ngồi xuống, "Chẳng phải bác sĩ Lê nói không thích khen người khác sao?"

"Thì cũng phải tùy lúc chứ." Lê Kiều liếc mắt về phía một ô cửa sổ nào đó của tòa nhà, thấy tấm rèm được kéo qua một cách chậm rãi, khẽ cười rồi lại quay sang Phó Đinh Lê.

"Vậy cô không trách cô ấy trốn tránh không gặp cô à?"

"Có chứ," Phó Đinh Lê ngả người vào lưng ghế, khẽ khép mi tắm nắng, thẳng thắn thừa nhận. "Nhưng trước đây tôi cũng luôn trốn tránh không gặp cô ấy, chắc hẳn trong lòng Khổng Lê Diên cũng trách tôi lắm."

Lê Kiều vỗ tay một cái, giống như con lười trong Zootopia, "Ha" một tiếng, "Vậy thì hai người đúng là một cặp trời sinh, cứ đuổi qua đuổi lại, thay phiên nhau, không thấy mệt à."

"Hay là chúng tôi nên bình tĩnh ngồi xuống, cô một lời tôi một tiếng, chỉ ra chỗ sai của cô, chỗ không đúng của tôi, rồi gỡ rối mọi thứ một cách logic, rành mạch?"

"Cô nói cô yêu tôi, tôi nói tôi cũng yêu cô, sau đó xin lỗi lẫn nhau, ôm một cái, rồi cứ thế thuận lý thành chương mà yêu nhau không một chút khúc mắc? Như vậy cũng được gọi là tình yêu sao?"

"Tôi chưa từng thấy ai thông suốt như cô."

"Không phải tôi thông suốt đâu," Phó Đinh Lê lười biếng giơ tay che nắng, mở mắt nhìn về phía ô cửa sổ mà Lê Kiều vừa nhìn.

"Có lẽ chỉ vì tôi luôn cảm thấy..."

Một lúc lâu sau, Phó Đinh Lê như trông thấy điều gì đó, rồi nở một nụ cười thản nhiên.

"Tình yêu, vốn dĩ không nên là một thứ cứng nhắc như vậy."

Mấy ngày tiếp theo, Khổng Lê Diên vẫn không cho phép ai vào thăm. Nhưng Phó Đinh Lê vẫn đến.

Khổng Lê Diên không gặp cô, cô liền chống nạng đi dạo trong vườn hoa. Đi mệt rồi, cô sẽ tìm một chỗ có nắng ngay dưới tòa nhà, ở vị trí dễ thấy nhất, để phơi nắng.

Bác sĩ nói sau khi gãy xương nên phơi nắng nhiều để thúc đẩy hấp thụ canxi.

Dù sao thì chân đang bị thương, về nước cũng không thể đến chỗ Văn Anh Tú trình diện được.

Thỉnh thoảng, cô bắt chuyện với những người mặc đồ bệnh nhân màu trắng trong vườn.

Hỏi về Khổng Lê Diên trước đây khi ở viện trông như thế nào, hỏi về viện điều dưỡng này ra sao, hỏi xem thường thì khi nào được xuất viện.

Có một lần, người bệnh hưng cảm bị áp giải đi hôm trước lại xuất hiện. Lần này trong tay cô ta không cầm bút máy, chỉ có một tờ giấy trắng mỏng manh.

Trông cô ta cũng như người bình thường, chỉ có điều hoạt bát hơn những người khác một chút. Thấy Phó Đinh Lê, mắt cô ta sáng lên, cười hì hì gọi:

"Chào Muse của ta!"

Phó Đinh Lê không thèm để ý, định chống nạng bỏ đi. Nhưng người kia lại lẽo đẽo theo sau, giọng có chút tủi thân:

"Tại sao nàng không để ý đến ta, Muse của tôi!"

Phó Đinh Lê vẫn im lặng.

Người kia lại đuổi theo, "Muse, có phải nàng giận ta không! Ta thật sự không muốn làm tổn thương nàng! Ta chỉ sợ những kẻ xấu làm hại nàng nên mới muốn bảo vệ nàng thôi! Nàng đừng lơ ta mà!"

Phó Đinh Lê chỉ muốn dùng cây nạng gõ thật mạnh vào đầu kẻ này, gõ cho cái vẻ mặt cợt nhả kia vỡ đầu chảy máu.

Nhưng cô nghĩ đây là bệnh nhân, nên thầm niệm Chú Đại Bi trong lòng, rồi kiên nhẫn đáp:

"Cô làm người tôi yêu bị thương, tại sao tôi phải để ý đến cô?"

"Người yêu?" Người kia khịt mũi coi thường từ này, vẫn đi theo sau Phó Đinh Lê, hai tay dang ra phía trước, hấp tấp chất vấn:

"Chẳng lẽ 'người yêu' lại còn quý giá hơn cả Muse sao?"

"Đương nhiên!" Phó Đinh Lê nói một cách thấm thía, "Muse là thần, còn người yêu là người."

Người này hiển nhiên không thể hiểu được một câu nói sâu sắc, trừu tượng, thậm chí có phần triết lý như vậy. Cô ta gãi đầu, "Thần và người thì có gì khác nhau?"

Phó Đinh Lê dừng bước.

Cô hơi gắng sức ngẩng đầu lên, tìm thấy ô cửa sổ mà Lê Kiều đã chỉ, thấy bên trong tấm kính kín mít có một người đang đứng từ xa.

Người đó dường như cũng đang cúi xuống, nhìn cô.

Cô cuối cùng cũng có tâm trạng để mỉm cười, dù cho bên cạnh đang đứng một kẻ không thông nhân tình, không hiểu ái tình.

Và cô nói, "Thần thì không thể có khiếm khuyết, nhưng người thì có thể."

"Nói hay lắm!" Phía sau vang lên một tràng pháo tay, Lê Kiều khoan thai bước đến trước mặt Phó Đinh Lê.

"Vậy nếu bây giờ người yêu của cô đang trốn tránh cô, sợ hãi gặp cô, cô có muốn cùng tôi đi gặp người yêu trong quá khứ của cô một chút không?"

Người yêu trong quá khứ?

Phó Đinh Lê mang theo nỗi hoài nghi, cùng Lê Kiều vào văn phòng của mình. Trước một chiếc TV, Lê Kiều lục lọi một hồi, cuối cùng tìm thấy một chiếc đĩa DVD đã phủ một lớp bụi. Cô ấy phủi nhẹ lớp bụi trên mặt đĩa, những hạt bụi li ti nhảy múa trong vạt nắng xuyên qua cửa sổ.

Mùi bụi sộc vào mũi khiến Phó Đinh Lê ho sặc sụa.

Khi cơn ho qua đi, cô thẳng lưng dậy. Trên màn hình video cũ kỹ, Phó Đinh Lê quả thực đã thấy được điều Lê Kiều nói.

Người yêu trong quá khứ của cô.

"Tôi cũng mới tìm thấy nó gần đây. Lúc đó, cô ấy chắc mới 15, 16 tuổi."

Giọng nói của Lê Kiều bên tai bỗng trở nên xa xăm, như thể bị phủ một lớp bụi mờ, nghe không rõ.

Phó Đinh Lê chỉ thấy rõ ba chữ "Khổng Lê Diên".

15, 16 tuổi, tức là mười mấy năm về trước, những năm 2000. Đoạn băng ghi hình lưu lại từ thời đó, độ phân giải đã không còn rõ nét, nhiễu hạt rất nặng, màu sắc cũng phai bạc như đã bị tẩy đi.

Nhưng Khổng Lê Diên trong đoạn băng lại sống động đến lạ thường.

Ánh sáng màu lam xám nhảy múa trên người nàng, nàng mặc bộ đồ bệnh nhân vẫn còn là màu xanh trắng của ngày ấy.

Dáng hình nàng như được viền một lớp lông tơ mờ ảo, đường nét trên gương mặt vẫn chưa trổ hết, còn vương vẻ non nớt, ngây thơ.

Mái tóc rối mang một sắc vàng hoe nhẹ, chóp mũi lấp lánh một vệt nắng vàng rực.

Nàng ngồi trên một chiếc ghế dài phơi nắng, cả người lười biếng, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh đến mức hóa trắng.

"Em đang làm gì vậy?"

Người quay phim từ từ đi tới, ống kính cũng rung lắc theo, dừng lại ở nửa người Khổng Lê Diên, hỏi nàng một câu như vậy.

Trong video gió rất lớn, thổi phồng bộ đồ bệnh nhân của Khổng Lê Diên, như muốn thổi bay cả người nàng đi mất.

Mà nàng chỉ vui vẻ cười một tiếng, khóe miệng cong lên, cả gương mặt tràn ngập bốn chữ "thiên mã hành không".

"Em vừa thấy một con chim nhỏ màu vàng."

Người đứng sau máy quay cười, "Ở đây làm gì có con chim vàng nào?"

"Thật mà," Khổng Lê Diên cố chấp nói, rồi lại cười đến mắt cong thành vầng trăng khuyết.

"Nó có bộ lông xù, nhỏ xíu, nhưng rất đáng yêu, cũng rất xinh đẹp. Lúc bay qua nó còn rắc một nắm gạo cho em nữa. Rõ ràng nó không biết tên em, cũng không nhận ra em. Nhưng nó đã vì em mà dừng lại một chút."

"Nó chỉ nguyện vì một mình em mà dừng lại, vì nó chỉ thuộc về em, nó chỉ muốn nhìn thấy em. Chị vừa đến là nó bay vút qua đầu em mất rồi, nên chị mới không thấy đó."

"Vậy thì tiếc thật," người quay phim nói.

"Tiếc gì chứ, chẳng có gì đáng tiếc cả."

Khổng Lê Diên đột nhiên đứng dậy, cả người được bao bọc trong một vầng hào quang vàng óng mông lung.

Ống kính lia lên. Khổng Lê Diên nhìn xuống từ trên cao, nở một nụ cười rạng rỡ bất chấp độ phân giải thấp của thước phim. Thần thái nàng bay bổng, như thể cả thế gian này không ai có thể ngăn cản được nàng.

"Trên đời này chỉ có mình em gặp được nó, nên em phải tự mình đi tìm nó."

Dứt lời, nàng xoay người chạy đi. Cuối đoạn phim là một bóng lưng mờ ảo trong chuyển động, rồi đột ngột tắt lịm, chỉ còn lại một màn hình đen.

"Phía sau không còn gì nữa, vốn dĩ đây cũng chỉ là tài liệu trị liệu do viện điều dưỡng khi đó lưu lại."

Phó Đinh Lê chăm chú nhìn màn hình đen kịt, phản chiếu gương mặt mình. Nhưng dường như đó không phải là gương mặt cô, mà cô vẫn chỉ thấy Khổng Lê Diên.

15, 16 tuổi, mười mấy năm trước, tại viện điều dưỡng này, trên người Khổng Lê Diên vẫn còn sự non nớt sống động.

Giống như cái người suốt ngày gào lên "Tôi là nhà soạn nhạc vĩ đại nhất thế kỷ 21" vậy.

Ngây ngô kỳ quái, hồn nhiên hoang đường, nói những lời mê sảng vẩn vơ.

Dường như hoàn toàn khác với Khổng Lê Diên của hiện tại, nhưng cũng như ẩn giấu cùng một nỗi cô độc.

Đây là người yêu trong quá khứ của cô.

"Tôi muốn xem lại một lần nữa," Phó Đinh Lê đột nhiên nói.

Lê Kiều bật lại cho cô xem. Sau khi đoạn băng chạy hết lần này đến lần khác, Phó Đinh Lê hồi lâu sau mới lên tiếng:

"Tôi không biết, hóa ra nàng đã mắc bệnh từ khi còn nhỏ như vậy."

"Chuyện này phải để cô ấy tự mình nói với cô," Lê Kiều nói. "Thật ra tôi cũng thấy rất lạ. Cô cũng biết đấy, lúc nhỏ cô ấy cũng có rất nhiều hình ảnh công khai, lưu lại trong những bức ảnh chụp cùng cha hoặc mẹ."

"Tất cả đều không giống với cô ấy ở đây," Phó Đinh Lê mím môi nói.

"Đúng vậy," Lê Kiều gật đầu, ôn hòa nói tiếp, "Mặc dù giai đoạn này cô ấy đang ở trong thời kỳ hưng cảm, nhưng ở một mức độ nào đó, cô ấy của thời kỳ này lại có một sức hút khác."

Phó Đinh Lê nhớ lại cuối đoạn băng, khi Khổng Lê Diên đột nhiên đứng dậy, nhìn xuống và nói "Em phải đi tìm nó", ánh mắt đó.

Cô bỗng cảm thấy ánh mắt này quen thuộc lạ lùng, giống hệt vô số lần Khổng Lê Diên đã nhìn cô trong quá khứ.

Trước đây, Phó Đinh Lê luôn cảm thấy mình không thể hiểu được.

Giờ đây, cô cuối cùng cũng đã hiểu, hóa ra nó giống như nửa kia của Trái Đất, sau khi tự quay, chìm vào bóng tối, quay lưng lại với mặt trời, phát ra những tín hiệu yếu ớt vào vũ trụ bao la.

Nhưng hai nửa đó có thực sự rạch ròi đến vậy không?

Không, không phải.

Phó Đinh Lê tin chắc rằng, ranh giới đó vốn không hề rõ ràng.

Những đường kinh tuyến và vĩ tuyến được định nghĩa có vô số. Ở một mức độ nào đó, bất kỳ đường nào cũng có thể chia Trái Đất thành hai bán cầu.

Chẳng ai nói chắc được, nửa nào của Trái Đất là tốt, nửa nào là xấu. Càng không ai có thể nói rõ, mình rốt cuộc đang ở nửa nào.

Nghĩ đến đây, Phó Đinh Lê thoát khỏi dòng suy tư, thành khẩn nói, "Bác sĩ Lê Kiều, tôi muốn nhờ bác sĩ giúp tôi một việc."

Khi bước ra từ văn phòng của Lê Kiều, ánh nắng vàng rực rót đầy lồng ngực cô.

Phó Đinh Lê giẫm lên cái bóng xiêu vẹo của mình, vốn chỉ định nghĩ về Khổng Lê Diên trong đoạn băng, lại bất chợt nhớ về bản thân mình của ngày xưa.

Nhớ về cô gái hai mươi tuổi, bước qua những mảnh đất um tùm của California, vẫn cố dùng đôi chân để đo đạc địa cầu.

Nhớ về cô gái lái chiếc xe cũ màu trắng, băng qua buổi sớm mai rộn rã, và cùng với ánh bình minh vàng rực ấy, là Khổng Lê Diên đã va vào cuộc đời cô.

Giờ đây Phó Đinh Lê cúi đầu, nhìn cái bóng có chút còng lưng, có chút thảm hại của mình. Cô thở dài một hơi, tiếp tục chống nạng, gắng sức lê bước. Đi lại như vậy mấy ngày, cô cảm thấy mình sắp luyện ra được cả cơ bắp tay.

Nghĩ vẩn vơ như thế, Phó Đinh Lê dùng đầu nhọn của cây nạng chọc mạnh vào cái bóng già nua, khô héo của mình.

Đúng lúc này, chiếc điện thoại im ắng mấy ngày nay bỗng rung lên. Cô hơi khó khăn rút điện thoại ra, đứng bằng một chân, nghe máy của Kiều Lệ Phan.

Không đợi cô lên tiếng, Kiều Lệ Phan đã nói ở đầu dây bên kia:

"Có một tin tốt muốn báo cho con."

. . .

Tiễn Phó Đinh Lê đi rồi, Lê Kiều lại đi tìm Khổng Lê Diên. Cô cảm thấy mình đối với đôi uyên ương này đúng là tận tâm tận lực, sau này phải bắt Khổng Lê Diên khao một bữa thật hậu hĩnh mới được.

Mà nói đi cũng phải nói lại, sao mình lại bị lây nhiễm, nghe thấy từ "người yêu" là tự động mặc định đây là một đôi rồi?

Khổng Lê Diên cứ trốn tránh như vậy, liệu có thừa nhận Phó Đinh Lê là người yêu của mình không?

Thế là Lê Kiều quyết định đi mách lẻo.

"Cô không chịu gặp cô gái kia nữa, cô ấy liền đi rêu rao cho cả viện biết mình là người yêu của cô rồi đấy."

Khổng Lê Diên đang đứng trước cửa sổ, qua lớp kính mờ, nàng nhìn người chống nạng ở dưới lầu đang chậm rãi rời xa mình. Nàng không trả lời câu hỏi của Lê Kiều.

Đợi đến khi bóng người chống nạng thu nhỏ lại thành một chấm, rồi hoàn toàn biến mất, nàng mới dời tầm mắt đến bức ảnh dán trên tường, cười một nụ cười nhạt thếch.

"Cô ấy không nói sai đâu. Nếu tôi có người yêu, thì cũng chỉ có thể là cô ấy."

Lê Kiều "hầy" một tiếng, nhìn theo ánh mắt của Khổng Lê Diên, thấy tấm ảnh mà nàng mang đến dán lên, cô chỉ thấy được mấy chữ "Tiệm cắt tóc Tiểu Ngọc" ở ngay chính giữa.

"Vậy tại sao cô không chịu gặp cô ấy? Hai người cứ chơi trò mèo vờn chuột còn chưa đủ, còn lôi cả tôi vào nữa à?"

"Nhất định phải ở bên nhau, phải phơi bày những thứ xấu xí, ích kỷ ra trước mặt đối phương, nhất định phải bắt đối phương chấp nhận những điều không tốt đó, mới được xem là người yêu sao?"

Khổng Lê Diên thở dài một hơi, "Vậy thì tôi còn lâu mới thẳng thắn được như cô ấy."

"Cô nói mấy thứ này trừu tượng quá, tôi chưa yêu bao giờ, không hiểu được."

Lê Kiều xua tay, chỉ vào hộp cơm mình vừa mang vào.

"Tôi chỉ biết, người yêu của cô nhờ tôi giám sát cô ăn hết cơm, còn cố ý dặn thêm cho cô một phần thịt gà."

Khổng Lê Diên cười, "Tôi ghét nhất là ăn thịt gà."

"Cô lại ghét ăn thịt gà á? Trên đời này sao lại có người ghét ăn thịt gà được nhỉ?"

"Lần tôi đi Kanas với cô ấy, cô ấy đã gọi một đĩa gà lớn. Tôi không động một miếng. Sau đó cô ấy nói tôi lãng phí thức ăn, nói tôi không nói sớm là không ăn thịt gà, mặt mày nhăn nhó, không vui, nhưng vẫn ăn hết sạch chỗ thịt gà đó. Về sau đi ăn với tôi không bao giờ gọi món gà nữa."

Người này lại bắt đầu rồi. Trước đây trong giai đoạn hưng cảm thì không ngừng kể chuyện một con chim, từ năm năm trước thì bắt đầu không ngừng kể chuyện một người khác.

Lê Kiều nghe nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có chút chuyện mới để nghe. Cô ngồi xuống, hỏi tiếp:

"Vậy tại sao cô ấy còn cố tình thêm thịt gà cho cô?"

Khổng Lê Diên đã mở nắp hộp cơm, nhìn đầy ắp thịt gà. Nàng nhìn chăm chú một hồi lâu, rồi đột nhiên bật cười, chậm rãi nói:

"Bởi vì cô ấy đang trách tôi."

Sau đó, mỗi bữa cơm, thức ăn được mang đến cho Khổng Lê Diên đều cố ý có thêm một món thịt gà.

Nàng không cố tình né tránh, không nhờ người đổi đi, cũng không để thừa lại chỗ thịt gà đó, mà ăn từng miếng một, ăn sạch sẽ.

Ăn xong, nàng lại đứng trước cửa sổ, nhìn người chống nạng lười biếng phơi nắng dưới lầu, hoặc là ôm con mèo nhỏ ung dung vuốt ve, hoặc là trò chuyện với những người nhàn rỗi khác, hoặc là duỗi thẳng cái chân bị thương của mình ra.

Mỗi ngày đều đến đây điểm danh, cố tình cho nàng thấy những điều đó, nhưng lại không thèm liếc nhìn về phía nàng một lần nào nữa.

Người này thật mâu thuẫn.

Khổng Lê Diên nghĩ vậy, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện chịu phạt. Nàng không biết Phó Đinh Lê muốn trách nàng bao lâu mới chịu rời đi, càng không biết khi nào mình mới có thể bình thản đối diện với Phó Đinh Lê.

Giai đoạn hưng cảm nhẹ đã qua từ lâu.

Nhưng nàng vẫn không dám bước ra khỏi cánh cửa này, chỉ ngày đêm trốn tránh, một sự trốn tránh mà cả hai đều ngầm hiểu.

Trong đêm hè oi ả của Los Angeles, nàng trằn trọc không ngủ được, suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều chuyện.

Nghĩ về chuyến du hành đầy va vấp của họ ở California năm năm trước, nghĩ về mùa đông năm ngoái họ kề vai nhau bước đi trên nền tuyết ở làng Hemu, nghĩ về việc người phụ nữ ấy hóa ra lại là mẹ của Phó Đinh Lê.

Vậy mẹ của Phó Đinh Lê nghĩ thế nào? Người phụ nữ thẳng thắn và lương thiện đó, khi thấy con gái mình quan tâm, yêu thích lại là một người như thế này, khi thấy người này lại mắc cùng một căn bệnh với kẻ đã cố ý làm hại con gái mình?

Nghĩ nhiều nhất, vẫn là chữ "yêu" gian nan khó hiểu này.

Nghĩ đến mức chính nàng cũng thấy hồ đồ, rõ ràng bây giờ nàng trao cho Phó Đinh Lê toàn là những thứ xấu xí, rõ ràng nếu không có nàng, Phó Đinh Lê sẽ không đuổi đến California, sẽ không bị thương, sẽ không vì nàng mà rơi nhiều nước mắt đến thế...

Nhưng tại sao, rõ ràng nàng tự thấy mình không còn chút cơ hội nào, mà Phó Đinh Lê vẫn cứ muốn yêu nàng?

Vẫn muốn lấy danh nghĩa trừng phạt để ngày ngày ở bên cạnh nàng?

Chẳng lẽ nàng cứ thế dễ dàng có được tình yêu của Phó Đinh Lê, chẳng lẽ thứ hư vô mờ mịt đó đã trở thành một thứ chỉ cần nàng vươn tay là có thể chạm tới?

Nhưng tại sao, Khổng Lê Diên vẫn cằn cỗi đến mức ngay cả vươn tay cũng không dám?

Tại sao có người từng nói với nàng, rằng nàng đã có được quá nhiều tình yêu trên thế gian này, nên đáng lẽ phải chết trong tình yêu.

Tại sao lại có người, bất chấp được mất mà cho nàng rất nhiều, rất nhiều tình yêu, dùng hành động để nói cho nàng biết, tình yêu không phải là một trò chơi có tổng bằng không, không có định luật bảo toàn năng lượng, không phải tôi nhận được từ em thì em sẽ mất đi, cũng không phải nhận được rồi giây sau sẽ hóa thành tro bụi.

Vậy thì tình yêu mà nàng có thể cho đi, rốt cuộc sẽ được xếp vào phe nào?

Khổng Lê Diên cảm thấy vấn đề này quá phức tạp, và nàng cũng không nhất thiết phải nghĩ thông suốt vấn đề nan giải này mới có thể bước ra khỏi cánh cửa kia, bước đến thế giới dưới ô cửa sổ.

Trên đời này có bao nhiêu người chưa nghĩ thông suốt vấn đề này mà vẫn có thể sống tốt, vẫn hưởng thụ cuộc sống.

Tại sao nàng lại không thể?

Đúng vậy, tại sao nàng lại không thể.

Sau vài ngày trôi qua trong cơn mông lung mờ mịt, Khổng Lê Diên mới thay bộ đồ bệnh nhân trắng, mặc lại quần áo của mình.

Mùi vải cũ trên áo bao bọc lấy nàng một cách vững chãi, khiến nàng ngẩn ngơ một lúc mới phản ứng lại, gỡ tấm ảnh đã trộm được xuống.

Tấm ảnh đã được nắng hôm nay hong ấm, ấm áp, đặt ở trước ngực nàng như một đốm lửa.

Cho đến khi nàng kéo rèm cửa, ánh nắng tràn vào, nhưng lại không thấy Phó Đinh Lê ở dưới lầu.

Cả khu vườn trống không, rõ ràng chỉ thiếu một người.

Khổng Lê Diên hoang mang nhìn những người ở dưới vẫn sống một cuộc sống bình thường như mọi ngày, bỗng nhiên vô cùng ghen tị với những người có thể quang minh chính đại ở bên trò chuyện cùng Phó Đinh Lê.

Thậm chí cả người đã để lại vết sẹo trên tay nàng, còn có thể cả ngày lẽo đẽo theo sau Phó Đinh Lê, không ngại phiền phức mà gọi cô là Muse, cũng không bị Phó Đinh Lê ghét bỏ.

Những người đó đều mặc bộ đồ bệnh nhân giống nàng, đều có hoàn cảnh tương tự nàng.

Tại sao người khác có thể thẳng thắn đến đáng yêu như vậy, chỉ riêng nàng lại thiếu thốn đến mức không thể trao đi bất kỳ tình yêu nào.

Không đợi Khổng Lê Diên nghĩ nhiều, đúng lúc này, chiếc điện thoại nàng đã cất đi bỗng rung lên.

Là một cuộc gọi video, người gọi là Lê Kiều.

Khổng Lê Diên trượt để trả lời, đầu dây bên kia là dòng xe cộ hối hả và cảnh tượng thành phố.

Sau đó, ống kính chuyển sang bên hông xe, trên cánh cửa chiếc xe mui trần màu trắng, một dải ruy băng đỏ buộc một bó hoa lăng thảo đang bay phất phơ trong gió.

Tiếng gió trong video rất lớn, ù cả tai, ban đầu không có ai nói gì.

Khổng Lê Diên siết chặt điện thoại, cũng không lên tiếng gọi Lê Kiều.

Cho đến khi hoa lăng thảo bay suốt một quãng đường, gió cũng thổi suốt một quãng đường. Giọng của Phó Đinh Lê truyền ra từ video, hòa lẫn trong tiếng gió, nhưng lại trong trẻo lạ thường.

"Khổng Lê Diên, chị đừng nói gì cả, chỉ nghe em nói thôi."

Khổng Lê Diên cảm thấy như có hương hoa lăng thảo bay đến chóp mũi mình.

Giọng Phó Đinh Lê gào lên trong gió, âm lượng rất lớn, gần như là hét lên với nàng, như muốn cho nàng một đòn cảnh tỉnh.

"Hôm nay chúng ta không nói chuyện của chị, chúng ta chỉ nói chuyện của em."

"Chị có nhớ bác sĩ Mục không? Người ở trạm cứu hộ mà chúng ta đã gặp ở làng Hemu ấy."

"Giao thừa năm ngoái em có đến tìm bà ấy một lần. Bà ấy kể cho em nghe câu chuyện của mình, nói rằng mười mấy năm trước bà cùng người yêu đi du lịch, rồi người yêu của bà chết trong bão tuyết, bà liền ở lại trạm cứu hộ này."

"Em nói tình yêu của bà thật vĩ đại. Lúc đó bà cười em, nói em còn là trẻ con, mới khăng khăng gán cho chuyện này cái danh 'tình yêu'. Sau đó bà nói với em, nếu em nhất định phải ngợi ca, thì hãy nhớ rằng trong câu chuyện này, thứ vĩ đại chưa bao giờ là tình yêu, mà là chính con người bà."

"Lúc đó em nghĩ bà ấy nói đùa, cũng không suy nghĩ kỹ ý của bác sĩ Mục. Nhưng mấy ngày nay em mới đột nhiên nghĩ lại, em mới phát hiện, tình yêu là một thứ hư vô mờ mịt biết bao, nếu chúng ta nhất định phải tìm một định nghĩa, thì cũng phải tìm thấy nó giữa những con người cụ thể."

Phó Đinh Lê nói những điều này trong cơn gió lồng lộng. Mà Khổng Lê Diên chỉ nghe, lặng lẽ lắng nghe.

"Cho nên hôm nay em không bàn luận về tình yêu với chị, chỉ bàn luận về con người." Nói đến đây, Phó Đinh Lê ở đầu dây bên kia lại vui vẻ cười một tiếng.

Em muốn nói với chị về người nào? Khổng Lê Diên thầm hỏi trong lòng.

Và ngay giây tiếp theo khi nàng nảy ra câu hỏi đó, Phó Đinh Lê đã nói tiếp.

"Trước đây em luôn nghĩ, vạn vật trên đời đều có kỳ hạn, quá hạn rồi sẽ biến mất, sẽ không còn thuộc về mình nữa."

"Nhưng bây giờ em đã biết, không phải như vậy. Vạn vật trên đời, chỉ riêng con người là không có hạn sử dụng, ngay cả cái chết cũng không phải là kết thúc của hạn sử dụng. Giống như bác sĩ Mục, bà ấy vẫn luôn mang chiếc khăn quàng cổ màu đỏ mà người yêu để lại. Chỉ cần bà ấy còn sống, người yêu của bà ấy sẽ không bao giờ hết hạn. Ngay cả khi một ngày nào đó bà không còn nữa, em vẫn sẽ nhớ đến bà ấy, nhớ đến chiếc khăn quàng cổ màu đỏ đó, vậy thì hai người họ sẽ mãi mãi không bao giờ hết hạn."

"Và bây giờ, em muốn nói về hai chúng ta."

Vậy hai chúng ta đã hết hạn chưa? Hay cũng sẽ giống như bác sĩ Mục và người yêu của bà ấy?

"Năm năm trước, chị chặn xe của em, nói rằng muốn đi tìm một người. Thật ra, lúc đó em biết chị đang nói dối, em cảm thấy chị không có ai để tìm cả. Bây giờ em mới biết, chị không hề nói dối."

"Nhưng năm năm sau, em vẫn không biết rốt cuộc chị muốn tìm ai, và rốt cuộc đã tìm thấy người đó chưa."

"Em chỉ biết, vào năm 2017, em đã là người đồng hành của chị trong ba ngày. Đến năm 2022, em vẫn muốn làm người đồng hành của chị."

Phó Đinh Lê gọi cuộc điện thoại này trên một chiếc xe đang lao vun vút, âm thanh truyền đến thực sự rất ồn ào, còn lẫn cả tiếng còi xe và dòng xe cộ trên đường, cả những âm thanh rất đời thường của giao thông, tiếng nhạc phát ra từ một nhà hàng đi ngang qua, tiếng trò chuyện của nam nữ ở xe bên cạnh khi đang chờ đèn đỏ...

Hơn nữa, bản thân Phó Đinh Lê cũng có chút kích động, khiến cho đoạn độc thoại vốn nên giống như trong phim này trở nên đứt quãng, như một trận mưa rào xối xả.

Nhưng Khổng Lê Diên trước sau vẫn cảm thấy, những lời này dị thường rõ ràng, giống như âm thanh được in thẳng vào đầu nàng, không cho nàng một lối thoát để suy nghĩ.

Cùng lúc đó, nàng cũng có thể thấy rõ, sau một tiếng động lớn, màn hình nhỏ hẹp đột nhiên rung lên.

Dường như chiếc xe bên phía Phó Đinh Lê đã đột ngột dừng lại.

Giây phút đó, mọi thứ trong tầm mắt nàng bỗng chốc bùng lên thành một ngọn lửa hư vô, đặc quánh.

Trở thành một vùng trắng xóa lập lòe.

Chỉ còn lại màn hình nhỏ hẹp vẫn rõ nét, ghi lại cả một chặng đường, từ con đường quốc lộ rộng mở, đến cầu thang tối tăm đầy tiếng bước chân, rồi đến con đường mòn nhỏ hẹp trong vườn hoa.

Đường đi thật dài, và ở chính giữa khung hình, luôn là bó hoa lăng thảo phất phơ, như thể cả trời đất đều đang rung chuyển.

Tiếng bước chân dồn dập, vội vã.

Hòa lẫn với hơi thở hỗn loạn, và những lời nói rõ ràng từng chữ trong tiếng thở dốc.

"Người mà năm năm trước chị muốn tìm, nếu vẫn chưa tìm thấy. Vậy thì em muốn cùng chị đi tìm lại một lần nữa."

Sau câu nói đó, hình ảnh video đột ngột chiếu vào bóng dáng Khổng Lê Diên đang đứng trước cửa sổ.

Nàng mặc một chiếc áo sơ mi caro nhàu nhĩ tùy tiện tìm thấy, chân đi đôi bốt Martin đã cùng nàng đi qua vô số con đường.

Một bộ trang phục quen thuộc đến lạ thường.

Nhìn xuống, Phó Đinh Lê đã xuất hiện ở dưới lầu.

Qua lớp kính cửa sổ mờ ảo, cả người cô thu lại thành một chấm nhỏ, kiên quyết ngẩng đầu nhìn nàng.

Nhưng Khổng Lê Diên lại cảm thấy, họ dường như không còn ở vị trí một trên một dướ nữa.

Mà là nàng đang chân trần bước trên mặt đường nhựa thô ráp, Phó Đinh Lê ở trong xe đột ngột đạp phanh, bó hoa lăng thảo trên ghế phụ tức thì đổ rạp xuống.

Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu nhạt ấy, và từ đó bị bắt giữ. Mà Phó Đinh Lê từ trong kinh ngạc hoàn hồn lại, nở một nụ cười dịu dàng với nàng.

Giữa họ là một lớp kính xe trong suốt, phía sau là con đường quốc lộ rộng mở.

Một vệt nắng vàng lướt qua giữa hai người, như một con chim di trú vỗ cánh nhẹ nhàng.

Hình ảnh trong ký ức và hiện tại dần dần chồng lên nhau.

Tấm kính trước mặt mỏng manh, nàng và cô một trên một dưới, nàng cúi đầu, cô gắng sức ngẩng đầu, bóng nàng đổ dài lên bóng hình cô.

Trong điện thoại tiếng gió rất lớn, nàng nghe thấy Phó Đinh Lê cười một cách tinh nghịch, nghe thấy cô nói với nàng một cách rõ ràng:

"Chúng ta đi lại tuyến đường số 1 ấy một lần nữa nhé. Lần này, từ Los Angeles đến San Francisco, được không?"

Như thể, vào giờ thứ mười ba của chuyến hành trình lần này, họ vẫn sẽ trao nhau nụ hôn đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro