
CHƯƠNG 43
Đã lâu không gặp.
Phó Đinh Lê đột nhiên muốn nói những lời này. Nhưng lại không thích hợp cho lắm. Ngày 28 tháng Chạp mới được nghỉ, Khổng Lê Diên cũng là tối 27 mới rời khỏi Kanas.
Bây giờ là 30 Tết, ở giữa mới chưa đầy ba ngày trời, mà họ đã như cửu biệt trùng phùng.
Mặc cho ngay cả cái ngày họ thật sự cửu biệt trùng phùng, cô cũng chưa từng nói một câu "đã lâu không gặp".
"Sao vẫn còn hút bao thuốc này?"
Gió rào rào thổi qua, Phó Đinh Lê liếc thấy điếu thuốc kẹp giữa những ngón tay của Khổng Lê Diên. Đầu thuốc chỉ vừa kịp đỏ lên một chút, gió nhẹ đi thì nó cũng nhanh chóng lụi tàn.
Thân thuốc thon dài trắng muốt, đầu lọc màu tím nhạt.
Cô nhớ rất rõ, đây hẳn là bao thuốc cô mua ở siêu thị nhỏ gần đây, mười bảy đồng tám hào, chủ quán không có tiền lẻ, còn thối lại cho cô hai cái khẩu trang.
"Ở đoàn phim không hút được, vẫn luôn để trong túi, hôm nay vừa hay lấy ra."
Khổng Lê Diên vẫn mặc chiếc áo phao mà Phó Đinh Lê tìm cho nàng hôm đó, nhưng hẳn là đã được giặt giũ cẩn thận, trông sạch sẽ hơn so với mấy ngày trước.
"Cũng phải, đừng lãng phí, dù sao cũng là mười bảy đồng tám hào mà." Phó Đinh Lê nói.
Sau đó, cô đá mấy cục tuyết, lại hạ giọng hỏi: "Sao cô đột nhiên quay lại vậy? Không phải mới đi hôm qua sao?"
"Về có chút việc."
Giữa trời tuyết lớn dắt một con ngựa trắng vượt núi băng sông cũng không phải chuyện dễ dàng gì, thế nên sự chú ý của Khổng Lê Diên đều đặt cả vào con ngựa trắng.
Nàng chỉ nói ngắn gọn như vậy, rồi liếc cô một cái: "Cô đang yên đang lành, ăn Tết sao lại một mình nằm ở đây?"
"Nằm ở đây vui mà." Phó Đinh Lê thành thật nói, "Vốn cũng định đi rồi."
"Bạn cùng phòng của cô về rồi à?"
"Cô ấy về ăn Tết, ra giêng mới quay lại."
"Vậy sao cô không về ăn Tết?"
"Dù sao về cũng chỉ có một mình, không có gì đáng để về. Còn cô? Không về sao?"
Con ngựa trắng đá văng một mảng tuyết. Khổng Lê Diên lại dùng sức kéo nó lại. Sau một khoảng lặng dài trong không gian, nàng mới chậm rãi trả lời:
"Không có gì đáng để về, cũng không muốn về."
Phó Đinh Lê gật đầu trong tiếng gió, không hỏi tiếp "tại sao không muốn về", chỉ dẫm lên nền tuyết sột soạt đi tới, đăm đăm nhìn con ngựa trắng trong tay Khổng Lê Diên.
Bầu trời lúc này mang một màu xanh băng pha chút xám, bao trùm cả cánh đồng tuyết như một vùng đất cấm của thần linh, không một người thứ ba nào có thể đặt chân đến.
Con ngựa trắng trong tay Khổng Lê Diên trông vô cùng thuần khiết. Móng ngựa vững chãi trên nền tuyết, lông mượt mà, cơ bắp săn chắc, được trang trí bằng một dải lụa đỏ tươi. Đôi mắt đen của nó rất trong và sáng, dùng từ "thần thái phi dương" để hình dung cũng không quá.
Giống như một vị khách từ trời xuống, người dắt ngựa cũng vậy.
Thấy Phó Đinh Lê chủ động tiến lại gần, Khổng Lê Diên dường như cười nhẹ một cái, rồi lại rất phối hợp mà dắt ngựa về phía cô. Đầu ngựa rướn tới, suýt nữa thì chạm vào mặt Phó Đinh Lê.
Gió trong nháy mắt mang theo hơi ấm thổi qua. Phó Đinh Lê cũng không biết mình gan dạ từ đâu ra, không hề né tránh, mà đối diện thẳng với con ngựa trắng đầy tinh thần.
Sức sống tươi mới lan tỏa giữa cánh đồng tuyết lạnh băng.
Phó Đinh Lê bị đầu ngựa dụi vào làm cong mắt cười, rồi từ từ đưa tay ra, xoa xoa tấm lưng mượt mà của con ngựa trắng, sau đó nghiêng đầu nhìn Khổng Lê Diên, có chút tò mò hỏi:
"Đây không phải là con ngựa của đoàn phim chứ? Bị cô trộm về à?"
"Trong lòng cô, tôi có hình tượng thần thông quảng đại đến thế sao?" Khổng Lê Diên cũng cười, tiếng cười theo làn gió rộng lớn thổi tới, mang một vẻ tùy ý và ngạo nghễ khó tả.
"Đến ngựa ở Thượng Hải mà cũng dắt được đến Bắc Cương à?"
"Cũng phải." Phó Đinh Lê cũng cảm thấy câu hỏi của mình thật buồn cười, cười đến mức mắt híp lại thành một đường kẻ. Cười xong, cô mới hỏi: "Vậy chú ngựa nhỏ này được cô dắt từ đâu đến vậy?"
"Trên đường gặp một người dân địa phương, người ấy nhờ tôi dắt hộ một lát." Khổng Lê Diên cũng không sửa lại cách gọi "chú ngựa nhỏ" cho "con ngựa trắng cao lớn" của cô.
Phó Đinh Lê cảm thấy nàng đang nói dối trắng trợn: "Làm gì có người dân địa phương nào như vậy?"
"Thật mà, người ấy đi chơi lễ, nhờ tôi dắt ngựa giúp hai tiếng." Khổng Lê Diên nói một cách vô cùng bình thản, giống như trên đời này thật sự có chuyện như vậy, giống như một cuộc gặp gỡ vô cùng ấm áp nhưng cũng kỳ lạ và hiếm có.
Phó Đinh Lê suýt nữa thì đã tin thật. Sau đó lại nghe thấy Khổng Lê Diên cười nhẹ một tiếng, rồi bổ sung thêm một câu:
"Chỉ cần đưa cho họ 30 đồng là được."
Phó Đinh Lê bị nàng chọc cho cười đến không mở nổi mắt, vành tai trên chiếc mũ nỉ cũng bị gió thổi bay lên. "Làm gì có ai như cô Khổng, bỏ tiền ra để đi giúp người khác?"
Sau đó cô lại thở dài một hơi, nói đùa như thật: "Cô lại làm ăn thua lỗ rồi, Khổng Lê Diên."
Nhưng lần này dù sao cũng không phải lấy vật đổi vật, như thể có thể vứt bỏ hết mọi thứ trên người mình.
Khổng Lê Diên nhìn Phó Đinh Lê cười: "Cưỡi thêm vài vòng là có lời, có muốn không?"
"A?" Phó Đinh Lê thật ra không hề bất ngờ trước đề nghị này, dù sao Khổng Lê Diên cũng đã dắt ngựa đến tận đây. Thế là cô nhìn quanh khung cảnh trong cơn gió gào thét, có chút do dự:
"Cô không cưỡi sao?"
"Không cưỡi đâu." Khổng Lê Diên phả ra một làn khói trắng, cả khuôn mặt ẩn hiện trong làn sương, trông có chút mờ ảo.
"Ra giêng là phải khởi quay rồi, lỡ bị thương lúc này, không có cách nào ăn nói với đoàn phim được."
"Cũng phải, vậy cô Khổng vẫn là đừng làm bậy thì hơn." Cả một đêm Phó Đinh Lê đã gọi không biết bao nhiêu tiếng "Cô Khổng".
Phó Đinh Lê nhìn con ngựa trắng đã bắt đầu háo hức đạp móng, rồi lại nhìn quanh một lượt.
"Yên tâm." Giọng Khổng Lê Diên lại vô cùng rõ ràng, "Lúc tôi mới đến đây đã xem qua rồi, xung quanh đều trống trải, sẽ không đụng vào ai đâu."
Nói xong, nàng liền đưa dây cương vào tay cô, dứt khoát lùi lại một bước, nhìn Phó Đinh Lê từ xa giữa cơn gió triền miên. Nụ cười bên môi bị gió thổi cho vừa nhẹ vừa mỏng.
"Nếu đã đến Bắc Cương, vậy thì cứ cưỡi ngựa thổi gió vài vòng đi. Tôi ở đây chờ cô."
Lời nàng cho đi chẳng cần phân trần, mà thứ cô nhận được lại tựa một sự đình trệ vạn kiếp bất phục.
Dải lụa đỏ tươi trên mình con ngựa trắng bị gió thổi bay phấp phới giữa hai người họ, như một ngọn lửa đỏ thắm.
Phó Đinh Lê lại không có cách nào từ chối.
Cô liếc nhìn Khổng Lê Diên, cảm thấy vòng xoáy trong đáy mắt nàng sắp hút mình vào, giống như một giấc mơ sắp tan biến.
Dù Phó Đinh Lê đã lên lưng ngựa, tiếng gió bên tai ngày một lớn, một vang, mà ngay khoảnh khắc ngồi vững, nhịp tim chưa từng ngừng đập cũng đã ẩn mình trong gió.
Nhưng đôi mắt sâu thẳm trên nền tuyết kia vẫn cứ cuốn hút như vậy.
Sau đó, không đợi Phó Đinh Lê nghĩ tiếp, con ngựa trắng dưới thân đã mang cô xoay người.
Là Khổng Lê Diên đứng trên nền tuyết, rất dứt khoát mà nắm lấy dây cương, xoay cả cô và ngựa theo một hướng khác.
Tầm nhìn từ trên cao trở nên rộng mở, khoáng đạt. Phó Đinh Lê còn chưa kịp thưởng thức, đã nghe thấy một tiếng cười bâng quơ từ phía sau:
"Chạy nhanh một chút." Là giọng nói mang theo ý cười của Khổng Lê Diên.
Ngay sau đó, là một tiếng vang giòn giã, trống trải trên nền tuyết, phảng phất như đến từ mùa đông năm Phó Đinh Lê 6 tuổi ở Bắc Cương.
Năm 6 tuổi, Phó Đinh Lê đội một chiếc mũ nỉ xù lông, gió lớn thổi vào vành tai mũ kêu lạo xạo.
Cô cúi đầu thật thấp, định đưa tay giữ lại chiếc mũ, nhưng lại lo con ngựa nhỏ chở mình không vững, thế là cô dùng hết sức lực ôm chặt lấy nó.
Gió lớn hất tung chiếc mũ, da thịt con ngựa dưới thân nóng hổi, mang cô phi nước đại trong cơn gió như trống trận về phía một quốc gia tự do.
Từ kinh hồn chưa định dần dần chuyển sang thần thanh khí sảng.
Dường như mọi thứ trước mắt đều rộng mở, chỉ còn lại bầu trời vô tận và bề mặt trái đất trải dài không dứt.
Và bộ xương đã bị tro bụi và nghèo túng lấp đầy của Phó Đinh Lê, cùng với tất cả sự quẫn bách và cô độc của mùa đông này, cũng trong khoảnh khắc đó, bị ngọn gió cao và lớn thổi ra những âm thanh trong trẻo.
Cuối cùng chỉ còn lại sự khoáng đạt và khoái ý.
Có người đứng sau lưng cô cười.
Năm 6 tuổi, người đó là Kiều Lệ Phan. Năm 24 tuổi, cô quay đầu lại, là Khổng Lê Diên.
Phó Đinh Lê quay đầu nhìn lại trên lưng ngựa, không có mũ nỉ, gió thổi mái tóc cô rối tung, vang vọng bên tai như tiếng thở của trái đất khi nổi giận.
Mà phía sau, trên nền tuyết màu xanh biển rộng lớn, tĩnh lặng, là một bóng người đơn độc, ngày càng xa, ngày càng mờ ảo.
Người phụ nữ đó chìm trong ánh sáng u tối, dần thu nhỏ lại thành một bóng đen, sắc màu rực rỡ duy nhất trên người, chính là đốm lửa mỏng manh nơi đầu ngón tay.
Xung quanh đều là gió như muốn nuốt chửng người ta, nhưng Phó Đinh Lê vẫn có thể nhìn thấy, cô cảm giác Khổng Lê Diên đang cười với mình.
Hẳn là một nụ cười rất vui vẻ.
Phó Đinh Lê nghĩ vậy, thế là cô cũng vui vẻ hít thở trên lưng ngựa, rồi lại rất quen thuộc mà điều khiển dây cương, phi ngựa.
Lấy nụ cười có phần mờ ảo đó, lấy người phụ nữ đã đưa cô đến với cánh đồng bát ngát này, cùng với ánh sáng đỏ tươi duy nhất nơi đầu ngón tay nàng làm tâm điểm.
Trên cánh đồng tuyết rộng mở, như đang gõ vang trống trận, Phó Đinh Lê dùng vó ngựa tung lên những hạt tuyết, dùng ngọn gió lớn, vẽ thành một vòng tròn.
Người hiện đại ít có cơ hội cưỡi ngựa, thế nên khi thật sự ngồi trên lưng ngựa, sẽ có những ý tưởng mới mẻ, thiên mã hành không.
Có một khoảnh khắc, Phó Đinh Lê cảm thấy mình không phải đang bị ngọn gió lớn của Bắc Cương bào mòn ngày một mỏng đi, mà là đang dần trở nên dày dặn hơn.
Cô trở nên ngày một ấm nóng, ngày một thống khoái.
Và những vòng tròn biến thành lớp da thịt quấn lấy bộ xương của cô, nhanh chóng bám chặt vào người, vòng này nối tiếp vòng kia tiến gần đến người phụ nữ ở trung tâm, vòng này nối tiếp vòng kia vun đắp nên hình hài của cô.
Cưỡi ngựa là một việc vui sướng đến nhường nào.
Phó Đinh Lê phi nước đại trên lưng ngựa, bị ngọn gió lớn khoáng đạt thổi qua, cảm thấy việc cưỡi ngựa giông như có thể ép ra hết tất cả những ý nghĩ tốt xấu, lộn xộn trong cơ thể con người trong một khoảnh khắc.
Vì thế, người trên lưng ngựa đó, cũng chỉ là một con người thuần túy.
Giống như đang tùy ý trôi chảy trong một khung cảnh kiều diễm kinh thiên động địa, cũng giống như chính mình đã biến thành một ngọn gió tự do tự tại.
"Tiếc thật, thật ra cô cũng nên thử cưỡi ngựa ở đây, không thì 30 đồng này có thể còn đáng giá hơn một chút nữa."
Đây là câu đầu tiên Phó Đinh Lê nói với Khổng Lê Diên sau khi dừng lại, hơi thở có chút gấp gáp.
Khi dừng lại trước mặt Khổng Lê Diên, cô vẫn còn ngồi trên lưng ngựa, những lọn tóc bị thổi rối vẫn bay trong không trung, giống như một dư vị khó có thể nguôi ngoai.
Một bông tuyết rơi xuống chóp mũi Phó Đinh Lê, trong nháy mắt làm cả người cô đang nóng bừng cảm nhận được một vệt lạnh.
Cô thở ra một làn khói trắng, hơi ngước mắt lên nhìn, những bông tuyết đang bay lượn trên bầu trời, từ từ rơi xuống.
Hóa ra bất tri bất giác tuyết lại bắt đầu rơi.
Tầm mắt theo những bông tuyết nhìn về phía trước, con ngựa trắng hất lên một mảng tuyết trước mặt Khổng Lê Diên, nhưng vẫn không làm mờ đi nửa phần khuôn mặt của người phụ nữ này.
Điếu thuốc đã tắt, ánh lửa đỏ trên nền tuyết đã tan biến.
Trong tay Khổng Lê Diên là chiếc mũ nỉ bị gió thổi rơi xuống đất, trên áo phao đã phủ một lớp tuyết mỏng. Nàng khẽ nhướng mày, cười rõ ràng với cô:
"Vui đến thế sao?"
"Vui chứ." Phó Đinh Lê dứt khoát xuống ngựa, dẫm lên nền tuyết thật chắc chắn, nhịp tim bị gió tuyết bắt cóc cũng đập mạnh mẽ và rắn rỏi.
Cô cảm thấy cả người mình đã bị gió thổi cho uyển chuyển nhẹ nhàng đi không ít, tất cả những thứ tạp nham trong cuộc đời đều đã bị cơn gió này quét sạch.
"Tôi vẫn luôn cảm thấy cưỡi ngựa là một việc rất vui." Có lẽ là do lúc cưỡi ngựa đã hét lớn, nên giờ xuống ngựa, giọng Phó Đinh Lê vẫn còn hưng phấn.
"Lúc nhỏ, mẹ tôi còn định mua cho tôi một con ngựa, nhưng cuối cùng tôi không muốn."
"Tại sao không muốn?" Khổng Lê Diên vẫn cầm chiếc mũ nỉ của cô trong tay, cười nhìn cô trong gió.
Người dắt ngựa giờ đã biến thành Phó Đinh Lê. Cô hé miệng định trả lời câu hỏi này, gió lớn thổi qua, cuốn những lọn tóc rũ bên má vào miệng.
Cô dứt khoát "phì" một tiếng, nhưng không "phì" được tóc ra. Ngược lại, cô nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Khổng Lê Diên.
Phó Đinh Lê có chút ngứa, nhăn mặt, định đưa tay gạt tóc ra.
Nhưng người đưa tay ra trước lại là Khổng Lê Diên. Lòng bàn tay ấm áp lại một lần nữa đặt lên bên má cô, vén những lọn tóc bị gió thổi có phần xơ xác của cô, gọn gàng ra sau tai.
Hơi thở của nàng phả bên tai Phó Đinh Lê, ngược lại càng làm cô thêm ngứa.
Tay người này lúc nào cũng ấm, khi chạm vào cô.
Phó Đinh Lê có chút thất thần nghĩ.
Mà Khổng Lê Diên vén lọn tóc này vẫn chưa đủ, còn muốn vén hết tất cả những lọn tóc bị gió thổi rối của cô, giống như đang vuốt ve, lại giống như đang nhìn cô chăm chú.
Cuối cùng, nàng phủi đi những bông tuyết trên chiếc mũ nỉ rồi đội lại lên đầu cô. Giống như trước đây, nàng nhẹ nhàng ấn vào gáy cô, lười biếng nói:
"Cô đội mũ trông đẹp."
Nhiệt độ cơ thể tan vào không khí. Phó Đinh Lê cùng con ngựa trắng trong tay đá một chân vào tuyết, đột nhiên hỏi:
"Cô ăn cơm chưa, Khổng Lê Diên?"
Khổng Lê Diên ngừng lại một lúc lâu, giọng nói có chút mệt mỏi bị gió thổi tan:
"Tôi chỉ qua đây lấy chút đồ, lát nữa là đi rồi."
"Gấp vậy sao?" Phó Đinh Lê có chút bất ngờ, "Hôm nay 30 Tết, cũng không thể ăn một bữa cơm đàng hoàng à?"
Khổng Lê Diên nhìn mái tóc vẫn còn có chút hoang dại trong gió của Phó Đinh Lê, không nhịn được đưa tay sửa lại cho cô, rồi mới nói:
"Tối mai có một sự kiện, gấp rút quay về rồi lại chạy đến đó, không thể ở lại lâu được, lát nữa phải chuyển chuyến bay đi ngay."
"Thứ gì mà quan trọng vậy?" Phó Đinh Lê hỏi.
Đúng vậy, thứ gì mà quan trọng đến thế.
Đây cũng là câu hỏi mà Vinh Ngô đã hỏi Khổng Lê Diên hôm nay. Lúc đó Khổng Lê Diên cũng không muốn trả lời, chỉ cười giữa mùa đông khô hanh, vô vị của Bắc Kinh, nói: Chỉ là có một thứ rất quan trọng, không đi xem một chút thì cái Tết này không trọn vẹn.
Và lúc này, Khổng Lê Diên nhìn chằm chằm đôi mắt màu nâu nhạt xinh đẹp của Phó Đinh Lê. Vì vừa mới cưỡi ngựa quá thống khoái, nên giờ đây đôi mắt ấy lại tràn ngập một thứ tình cảm vô cùng đủ đầy và mãnh liệt.
Trước đây, Khổng Lê Diên đã không chỉ một lần hoài nghi, đây có phải là một biểu tượng của tình yêu hay không. Dù cho nó chỉ xuất hiện khi mất kiểm soát, cũng khiến nàng vô số lần muốn chiếm làm của riêng.
Nhưng đôi mắt này quá xinh đẹp, sao lại có thể là tình yêu được? Tình yêu rõ ràng là một thứ xấu xí, rách nát và ích kỷ đến vậy.
"Thôi, mặc kệ thứ cô muốn lấy có quan trọng đến đâu."
Không đợi nàng trả lời, Phó Đinh Lê lại rất nhẹ nhàng mà xoa tay, hà ra một hơi khí trắng, rồi từ trong túi móc ra một thứ gì đó đưa đến trước mặt nàng.
Cô cười rất thoải mái với Khổng Lê Diên: "Ăn kẹo trước đi, Saliha cho cô đấy."
Viên kẹo lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay cô gái trẻ, bao bì màu xanh, in chữ mạ vàng.
Khổng Lê Diên nhận lấy từ tay đối phương, phát hiện viên kẹo vẫn còn ấm, như mang theo một nhiệt độ cơ thể nóng bỏng.
"Không biết có bị chảy không nữa." Phó Đinh Lê đưa kẹo xong, lại rất dứt khoát mà thu tay về, đút vào túi áo.
"Trưa nay tôi đến nhà Saliha, đúng rồi, con gái lớn của dì ấy về rồi. Họ nấu trà sữa cho tôi, lại nhét cho tôi một đống kẹo, hỏi sao cô không qua, tôi nói cô bận công việc."
"Nhưng tôi vẫn không tham ô kẹo của cô đâu nhé. Vừa nãy cưỡi ngựa nóng quá, quên lấy ra cho cô, nhưng may mà không làm rơi."
Nghe thấy từ "tham ô", Khổng Lê Diên cuối cùng cũng bật cười thành tiếng: "Người dân ở đây chỉ cho tôi một viên thôi à?"
"Chỉ còn một viên thôi." Phó Đinh Lê chậm rãi thở dài một hơi, "Giữ được đến bây giờ đã là tôi có lương tâm lắm rồi. Vừa nãy bác sĩ Mục mời tôi uống trà, tôi không lấy kẹo trong túi ra cho bà ấy. Hơn nữa trên đường có một bé gái, đáng yêu lắm, níu ống quần tôi, tôi cũng không nỡ cho con bé viên kẹo này."
Khổng Lê Diên chỉ còn biết cười. Thậm chí như thể nàng đã dùng hết nụ cười của cả một năm sắp tới ở đây.
Phó Đinh Lê chú ý thấy nàng đang cười, dường như cũng biết nàng đang cười cái gì. Chắc là cảm thấy thú vị, thế là cô cũng cười theo, cười đến mức mắt híp lại thành một đường kẻ, dưới chiếc mũ nỉ trông như một con cáo nhỏ xinh đẹp.
Cười xong, cô chỉ vào chiếc mũ trên đầu mình, nói: "Mũ còn bị thổi rơi, mà viên kẹo này không rơi."
"Cũng là tôi may mắn."
Khổng Lê Diên "ừm" một tiếng, đút viên kẹo vào túi như đang lặp lại lời Phó Đinh Lê: "Cũng là tôi may mắn."
Phó Đinh Lê quay đầu nhìn nàng.
Khổng Lê Diên lại nhướng mày, rồi nói: "Bây giờ viên kẹo này không phải đã đến tay tôi rồi sao?"
Phó Đinh Lê lại cười: "Hình như cũng phải, chúng ta đều may mắn."
Dắt ngựa đi được vài bước, Phó Đinh Lê lại ngước mắt lên, có chút mờ mịt nhìn nàng:
"Khi nào cô đi? Đồ lấy chưa? Có phải phải về cho kịp không?"
"Lấy rồi." Khổng Lê Diên nói, rồi lấy điện thoại ra xem qua, "Tôi kịp chuyến bay trưa đến Thượng Hải."
"Sân bay tuyết tan rồi à?"
"Ở Mã Oa Bảo, ở đó có nhiều chuyến bay hơn một chút."
Phó Đinh Lê gật đầu: "Vậy phải mau đi trả ngựa cho người dân địa phương kia, rồi đi Ô Lỗ Mộc Tề sớm."
Cô dắt ngựa đi về phía con đường quốc lộ mà họ đã đến, bắt đầu quay trở về.
Cô nghĩ cái Tết này cũng không tệ. Lúc đến là một mình, lúc về lại thành hai người, cộng thêm một con ngựa trắng từ trên trời rơi xuống.
Trời đã hoàn toàn tối đen, Phó Đinh Lê không xem thời gian, không xem đã qua 0 giờ chưa, không xem bây giờ có còn là Giao thừa hay không.
Cô chỉ dắt con ngựa này, đi trong gió tuyết. Và Khổng Lê Diên ở ngay bên cạnh cô.
Trời như càng đi càng sáng, vì phía xa là vạn nhà đèn đuốc. Gió đã mang theo mùi hương trầm, và cả những âm thanh ồn ào của thế tục.
"Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi vừa nãy của tôi?" Giọng Khổng Lê Diên bay ra từ giữa tiếng vó ngựa đạp tuyết hỗn loạn.
Phó Đinh Lê ngẩn người một giây, không phản ứng kịp.
Thế là Khổng Lê Diên lại kiên nhẫn lặp lại một lần nữa: "Sau này tại sao lại không mua con ngựa nhỏ về?"
Hóa ra là chuyện này.
Phó Đinh Lê xuyên qua làn lông ngựa tung bay và những bông tuyết lơ lửng trong không trung, nhìn sang Khổng Lê Diên bên kia.
"Lúc nhỏ tôi khá tốt bụng, cảm thấy ngựa con phải được chạy ở một nơi rộng lớn như thế này mới có thể lớn lên thành một con ngựa oai phong lẫm liệt như bây giờ." Phó Đinh Lê thẳng thắn nói.
Cô cho rằng Khổng Lê Diên sẽ nói, làm gì có ai tự nhận mình tốt bụng.
Nhưng Khổng Lê Diên lại nói: "Xem ra cô vẫn luôn như vậy."
Trong giọng nói thậm chí còn bao hàm một tia chắc chắn, đến cả đêm gió tuyết lớn cũng không thể thổi tan.
"Có sao?" Phó Đinh Lê cười, "Rất nhiều bạn bè đều nói tôi sống quá ngây thơ."
Nói cách khác, chính là rất nhiều người cảm thấy cô sống quá dễ dàng, cho rằng thế giới này đâu đâu cũng có thể thấy được "chân thiện mỹ". Lại nói một cách thẳng thừng hơn, chính là "có chút ngốc".
Có đôi khi Phó Đinh Lê nghĩ, có phải là hơn hai mươi năm trước đây cô đã sống quá ngây thơ rồi, cho nên ông trời nhất định phải cho cô một bài học cảnh tỉnh ở tuổi đôi mươi.
Rốt cuộc, nhìn khắp thế gian, dường như ở đâu cũng khó có chỗ cho hai chữ ngây thơ.
Tuyết rơi xuống lông mi, từ từ tan thành những giọt nước ẩm ướt. Phó Đinh Lê thở dài một hơi:
"Như vậy có phải là không tốt lắm không, Khổng Lê Diên?"
"Như vậy rất tốt." Khổng Lê Diên ở bên kia con ngựa trắng nói, ánh mắt nhìn sang, trong trẻo và rõ ràng, phủ định sự tự hoài nghi như một đám sương mù của cô.
Nàng cho cô một câu trả lời vô cùng khẳng định.
Phó Đinh Lê sững người vài giây, cũng cười: "Đúng vậy, tôi cũng thấy không tệ lắm."
Sau đó lại bổ sung một câu: "Cô cũng rất tốt."
Khổng Lê Diên không nói tiếp, chỉ nhàn nhạt cười.
Phó Đinh Lê còn muốn nói gì đó, nhưng chuyện này không phải dăm ba câu có thể nói rõ ràng.
Hành trình hai tiếng đồng hồ của con ngựa trắng rất nhanh đã đến hồi kết, có lẽ thời gian căn bản không trôi qua lâu như vậy. Bởi vì cùng đi trên một đoạn đường như thế này, đã không ai có thể nhận ra được sự trôi đi của thời gian.
Mãi cho đến khi họ trả con ngựa trắng lại cho người dân địa phương đang thu tiền thuê ở chuồng ngựa. Sau đó, họ liền gặp chiếc xe đến đón Khổng Lê Diên trên đường quốc lộ. Đó là chiếc xe mà Khổng Lê Diên đã thuê để đưa mình về.
Phó Đinh Lê nhìn vào trong xe, Vinh Ngô cũng không ngồi ở bên trong. Đây có vẻ lại là một hành trình riêng tư.
Chiếc xe việt dã cao lớn, rộng rãi, chỉ có một tài xế ở ghế trước. Tài xế trông không lớn tuổi, là một người phụ nữ đang ngậm điếu thuốc, trên mặt có một vết sẹo, trông có chút hung dữ.
Khổng Lê Diên đã đeo khẩu trang lên, lại dùng mũ áo che kín mình. Xem ra tài xế cũng không nhận ra Khổng Lê Diên.
Trước khi đưa Khổng Lê Diên lên xe, Phó Đinh Lê đã không chỉ một lần đối mặt với tài xế, nhăn mũi.
Cô lấy điện thoại ra, chụp vài tấm ảnh quanh chiếc xe, lại nhân lúc tài xế không chú ý, chụp mấy tấm cửa kính xe cùng vết sẹo đó.
Mới hơi yên tâm một chút.
Sau đó lại nhận được nụ cười chân thành của tài xế, cùng với cử chỉ giơ tay hình chữ V: "Em gái có muốn chụp chung một tấm không?"
Như thể không để ý, rất khoáng đạt mà đối diện với ống kính của cô. Phó Đinh Lê hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, nói "Không cần đâu ạ", sau đó lại bắt gặp ánh mắt hơi nhướng lên rõ ràng của Khổng Lê Diên.
Liếc thấy bóng đen trong xe, cô đột nhiên nhớ ra một chuyện: "Có thể đợi thêm một lát nữa không?"
"Sao vậy?" Khổng Lê Diên hỏi, rồi lại đáp, "Có thể dừng khoảng hai mươi phút."
Hai mươi phút, vậy là đủ rồi.
Phó Đinh Lê gật đầu, ném lại một câu: "Vậy cô ở đây chờ tôi một lát."
Sau đó cô xoay người chạy đi, bỏ lại cả xe và người ở phía sau. Tuyết dần trở nên lớn hơn, lạnh buốt, rơi xuống chóp mũi, rơi xuống mắt, rơi vào miệng đang hơi hé ra thở của cô.
Cô bị sặc đến mức vừa ho vừa chạy, chạy qua hai ngã tư, thổi ngọn gió lạnh lẽo, rộng lớn của Bắc Cương, rẽ vào một siêu thị sáng đèn nhưng cửa khép hờ.
Lúc trở về, trong tay cô xách một cái túi ni lông, và một cái phích nước giữ nhiệt. Đó là loại phích nước kiểu cũ đặc trưng của các siêu thị nhỏ ở đây, rất lớn, phải xách trong tay.
Vẫn là chạy về, mà Khổng Lê Diên cũng không ngồi vào xe, chỉ lười biếng dựa vào bên cạnh xe, nhìn về phía Phó Đinh Lê chạy tới, không hề nhúc nhích, như sắp bị tuyết vùi lấp.
Phó Đinh Lê chạy đến trước mặt Khổng Lê Diên, hơi thở không đều, tóc bị thổi rất rối.
Lại lung tung nhét cái túi ni lông và phích nước giữ nhiệt vào tay Khổng Lê Diên, sốt ruột hỏi:
"Chưa qua hai mươi phút đúng không?"
Khổng Lê Diên nhìn Phó Đinh Lê, đôi mày sâu thẳm trong làn tuyết bay phất phơ có vẻ có chút mờ ảo:
"Chưa qua, cô chạy rất nhanh, rất đúng giờ."
"Vậy thì tốt rồi."
Phó Đinh Lê thở hổn hển, từng làn hơi nóng từ miệng Phó Đinh Lê thở ra. Cô không vội nói tiếp với Khổng Lê Diên, mà thò đầu vào từ vị trí ghế phụ, ghé vào cửa sổ xe, nói với người tài xế có chút kinh ngạc ở ghế lái:
"Chị ơi, trời tuyết tầm nhìn thấp, chị lái xe chậm một chút, đưa bạn em đến nơi an toàn nhé. Chị cứ bảo cô ấy trả thêm tiền cũng được, cô ấy có tiền mà."
Tài xế nghe xong lời Phó Đinh Lê, chắc là cảm thấy buồn cười, híp mắt cười lên, rồi thở ra một hơi khói trắng dài, dập điếu thuốc trong tay, gật đầu:
"Được thôi, nhất định sẽ đảm bảo an toàn cho bạn em, yên tâm."
Phó Đinh Lê lúc này mới gật đầu, cúi người ra khỏi cửa sổ xe, ho khan vài tiếng. Lại thấy Khổng Lê Diên còn đứng ngoài xe, có chút kinh ngạc:
"Sao cô còn đứng đây không lên xe?"
Khổng Lê Diên nhìn thẳng Phó Đinh Lê, trên hàng mi hơi rũ xuống điểm vài bông tuyết, như những sợi lông tơ mềm mại.
Trong tay nàng là cái túi ni lông và phích nước giữ nhiệt mà cô xách lại, bên trong có những món ăn vặt mà cô vừa mới đi một chuyến, lung tung nhét vào ở siêu thị nhỏ không đủ hàng hóa của địa phương.
Túi ni lông đầy ắp, có hoa quả khô, lạp xưởng, bánh quy, đồ uống. Xét đến trời lạnh như vậy, Phó Đinh Lê còn bỏ thêm vài loại mì gói hộp các vị, cộng thêm một cái phích nước giữ nhiệt, cùng với nước sôi mượn tạm của chủ siêu thị.
"Cô vừa mới đi mua những thứ này cho tôi à?" Khổng Lê Diên nhìn chằm chằm Phó Đinh Lê hỏi.
"Ăn Tết phải cho thật tốt chứ, đây không phải là cô nói với tôi trước đây sao?"
Phó Đinh Lê giải thích, sau đó lại hơi nhăn mũi, bổ sung một câu: "Từ đây đến Ô Lỗ Mộc Tề mất mấy tiếng đồng hồ, cô đừng để bị đói."
Dứt lời, Khổng Lê Diên vẫn hơi cúi mắt nhìn chằm chằm Phó Đinh Lê, dường như muốn nói gì đó, rồi lại bị tiếng nổ vang trên bầu trời che lấp.
Hẳn là đã đến 0 giờ, xung quanh trong nháy mắt ồn ào lên. Như tiếng pháo nổ vang giòn giã, từ bốn phương tám hướng truyền đến, làm cả vùng đất rộng lớn này cũng không được yên ổn.
Có mấy nhà ôm con nhỏ chạy ra xem, mặc quần áo thật dày, nhìn những đốm lửa đỏ lóe lên trên bầu trời, không biết từ đâu truyền tới.
Tài xế thò đầu ra khỏi xe, lẩm bẩm một câu: "Năm mới rồi, thế này mới có chút không khí Tết chứ."
Ngoài xe, tuyết rơi không ngớt, rơi xuống giữa hai người họ, mang theo bầu không khí náo nhiệt ngút trời của những gia đình xung quanh.
Khổng Lê Diên đứng trong tuyết, tuyết trên vai ngày càng dày. Nàng cũng ngẩng đầu nhìn lên, rồi vẫn nhìn thẳng Phó Đinh Lê, không có một tia ý định buông lỏng.
Sau một khoảng lặng dài bị gió cuốn đi, nàng đột nhiên gọi:
"Phó Đinh Lê."
"A?" Phó Đinh Lê có chút không nghe rõ, sự chú ý hoàn toàn đặt vào những tiếng nổ vang từ khắp nơi.
Nghiêng đầu đi, cô nghe thấy giọng nói có phần mờ ảo của Khổng Lê Diên trong tiếng nổ:
"Vậy còn cô? Cái Tết này cô có vui không?"
"Cũng khá vui, đã lâu không cưỡi ngựa, đây có thể tính là chuyện vui nhất của tôi gần đây."
Phó Đinh Lê đút hai tay vào túi, nhìn những bông tuyết phủ kín giữa hai người họ, giống như một dải lụa trắng phong tình đang rung động.
Gió tuyết Bắc Cương thổi không ngừng, mang theo hơi thở của Khổng Lê Diên đến lồng ngực cô.
Phó Đinh Lê đưa tay ra, hứng lấy một bông tuyết. Ánh sáng nhanh chóng lóe lên, chảy trôi, gió thổi rối tung mái tóc của cả hai.
Khuôn mặt Khổng Lê Diên bị mái tóc rối che đi quá nửa, trở nên có chút mờ ảo.
Nhưng Phó Đinh Lê biết mình hẳn là cũng giống vậy, cũng biết Khổng Lê Diên đang nhìn mình, bằng cái kiểu ánh mắt mà cô trước nay vẫn không đọc hiểu được.
"Lên xe đi, cô phải đi rồi."
Phó Đinh Lê nói, nhưng trong lòng lại nghĩ, cơ hội tốt như vậy, mình nên gửi một lời chúc mừng năm mới, rồi lại do dự giữa "năm mới vui vẻ" và "thuận buồm xuôi gió".
Sau đó lại nghĩ, đây hẳn là được coi là nguyện vọng năm mới của mình, phải ước một điều lớn mới có lời.
Thế là cuối cùng, Phó Đinh Lê cười một cách đặc biệt khoáng đạt, đặc biệt thẳng thắn mà nói:
"Thuận buồm xuôi gió nhé, đến Thượng Hải cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro