Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 42

Thực ra, làng Hemu đã rất gần Kanas. Chỉ là ngôi làng mà đoàn phim chọn làm cứ điểm lại nằm ở một vị trí xa hơn về phía bắc.

Hai nơi được nối với nhau bởi một con đường quốc lộ uốn lượn, khúc khuỷu, ngăn cách bởi cả một dòng sông băng. Không khí lạnh buốt không ngừng khuấy động, phía trên những ngọn núi tuyết là một bầu trời băng giá thường trực một màu xanh ngắt.

Nơi đoàn phim đóng quân là một góc tương đối hẻo lánh của Kanas. Nhà cửa thấp bé, dân cư thưa thớt, du khách cũng không đông đúc như những ngôi làng du lịch khác trong khu vực.

Nơi này đã là biên cảnh, đi thêm một chút về phía bắc nữa sẽ là địa phận của những quốc gia hoàn toàn xa lạ.

Trong đêm đầu tiên vừa từ làng Hemu đến đây, Phó Đinh Lê bỗng cảm thấy toàn thân đau nhức.

Như thể liều thuốc đặc hiệu của ba ngày qua đột ngột hết hạn, và mọi tế bào trong cơ thể cô đều quay về trạng thái tổn thương sau giá lạnh.

Mỗi một đốt xương đều chực chờ tan rã. Dường như chúng đang bất chấp sự ngăn cản của cô, dùng hết sức lực mà hoài niệm về trận bão tuyết kia, gào thét trong đau đớn.

Suốt cả một đêm, Phó Đinh Lê gần như không ngủ được. Trằn trọc mãi, cô vốn định khoác áo ra ngoài ngâm mình trong nước nóng.

Nhưng khi nghiêng người, cô lại thấy trên chiếc giường bên cạnh có người đang nằm.

Cô không ở một mình. Đoàn phim đã xếp cô ở cùng phòng với một đồng nghiệp trong tổ mỹ thuật.

Người đồng nghiệp đã ngủ say, cô không thể gây ra động tĩnh quá lớn giữa đêm khuya.

Thế là cô cứ khoác áo, ngồi bên mép giường suốt một đêm. Cứ gắng gượng như vậy cho đến hừng đông, nhìn ánh ban mai xuyên qua khe hở của dãy núi tuyết, từng chút một rắc lên sườn núi, tưới đẫm đỉnh tuyết trắng xóa.

Hóa ra, bình minh ở nơi này đẹp đến thế, như một thứ chất lỏng trong veo và tinh khiết.

Phó Đinh Lê chống cằm ngây người bên mép giường. Chờ đến khi trời sáng hẳn, người đồng nghiệp mới lật chăn, mơ màng trở mình xuống giường.

Cô lôi vali ra, lấy khối điêu khắc bằng thạch cao trắng được lót ở dưới cùng, rồi tìm ra con dao điêu khắc đã được cất giữ cẩn thận nhưng đã lâu không cầm đến.

Cô ngồi bên chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ, không biết ngày đêm mà ôm lấy tác phẩm. Cứ ngồi như vậy suốt mấy ngày liền.

Mãi cho đến khi đoàn phim chính thức khai máy, và đám đông phóng viên, truyền thông vây quanh mỗi ngày đã vãn đi rất nhiều, Phó Đinh Lê mới buông xuống chú chim đang bay trong tay mình, giờ đã trở nên tinh xảo hơn.

Phần cánh chim đã được thêm vào rất nhiều đường cong vút bay về phía trước, lại điểm thêm những đường nét tựa cát chảy trong không khí. Tác phẩm trở nên mượt mà, tinh tế mà không hề rườm rà, càng làm nổi bật vẻ uyển chuyển nhẹ nhàng của xương cánh.

Chỉ còn thiếu bước tô màu cuối cùng. Phó Đinh Lê dự định sẽ về Thượng Hải rồi tiếp tục.

Người đồng nghiệp tò mò ngó qua, hỏi cô đây là gì, trông không giống tác phẩm cho bộ phim lần này.

Phó Đinh Lê chỉ ngáp một cái, nằm dang tay dang chân thành hình chữ Đại trên chiếc giường đơn, híp mắt cười nói, đây là một tác phẩm cũ của mình, muốn nhân cơ hội này hoàn thiện thêm một vài chi tiết.

Người đồng nghiệp cầm lên ngắm một lúc, rồi cẩn thận đặt xuống, đứng bên cửa sổ chán chường nhìn ra ngoài khoảng tuyết trắng xóa, giọng điệu như đang cảm thán:

"Cô Khổng lại bắt đầu đi qua đi lại trên tuyết rồi, chuyên nghiệp thật đấy."

Phó Đinh Lê nằm trên giường không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ trở mình, lẩm bẩm:

"Cô ấy không phải vẫn luôn như vậy sao?"

Phó Đinh Lê đã biết, đây là thói quen của Khổng Lê Diên khi nghiền ngẫm cảm xúc nhân vật, chỉ khi hoàn toàn hòa mình vào bối cảnh mà nhân vật đang ở, nàng mới có thể xử lý những chuyển biến nội tâm ở tầng sâu hơn.

Người đồng nghiệp trêu chọc đáp: "Cũng phải, ngày nào cũng xem cô Khổng đi qua đi lại thế này, tôi chỉ ước mình là giám khảo giải Kim Mã, Kim Tượng để trao thẳng giải cho cô ấy luôn cho rồi!"

Phó Đinh Lê nhắm mắt, ngáp một cái, rồi chỉ cười mà không nói thêm gì. Dù cho trong lòng cô, Khổng Lê Diên đã sớm giành được giải thưởng cao quý nhất rồi.

Cô bất giác nghĩ, vai diễn Lý Dặc đã là một nhân vật xứng đáng với giải thưởng cao nhất.

Nhưng cô cảm thấy mình không thể nói những lời chắc nịch như vậy, cứ như thể mối quan hệ của cô và Khổng Lê Diên thân thiết lắm không bằng.

Vụ việc ồn ào của Ôn Thế Gia và cô gái họ Giang lần trước, tuy đã hạ màn và những tranh cãi trên mạng cũng dần lắng xuống.

Nhưng nó vẫn là một lời cảnh tỉnh cho Phó Đinh Lê. Dù cho hiện tại, giữa cô và Khổng Lê Diên vẫn chưa kịp xảy ra chuyện gì.

Nhưng ba ngày ở California là có thật, đã từng tồn tại.

Nếu có kẻ cố tình đào bới ra quá khứ đó, cô không thể tưởng tượng nổi hậu quả sẽ ra sao, cô sẽ giống như cô gái họ Giang kia, bị phân tích, phán xét từ đầu đến chân, cuối cùng bị phát hiện ra là một tiểu thư sa cơ, nhà mang nợ nần, rồi bị vô số người, vô số tiếng nói nghi ngờ rằng cô vào đoàn phim là để tiếp cận lại Khổng Lê Diên với một âm mưu đen tối?

Còn Khổng Lê Diên, liệu nàng có thể tiếp tục bước đi trên con đường này một cách bằng phẳng nữa không? Con đường mà Khổng Lê Diên đã chọn vốn đã khó khăn hơn người khác rất nhiều lần, bây giờ cuối cùng mới đi được đến vị trí hiện tại... Chẳng lẽ Phó Đinh Lê còn muốn xuất hiện trước mặt Khổng Lê Diên với thân phận của một "quả bom hẹn giờ"?

Bây giờ họ đã rời khỏi Hemu, rời khỏi trận bão tuyết đã đóng băng cả thế giới ấy.

Cô và nàng, lại biến thành Khổng Lê Diên và Phó Đinh Lê, không còn là "Diên" và "Lê" trong miệng của Saliha nữa.

Cách gọi Diên và Lê, nghe như hai người trẻ tuổi hết sức bình thường.

Mà Phó Đinh Lê tự thấy mình ở tuổi 24 đã gặp phải biến cố lớn như vậy, không thể tính là bình thường.

Khổng Lê Diên lại càng không.

Quá khứ của họ đặc biệt không bình thường.

Những vấn đề này cứ như một đám khói bụi âm ỉ, mục ruỗng, từng lớp từng lớp phủ xuống trái tim Phó Đinh Lê.

Cô không nói rõ được đây rốt cuộc là tư vị gì, chỉ cảm thấy mỗi đêm gió thổi tuyết rơi ở Kanas đều thật khó khăn để vượt qua.

Dường như mỗi khi có thêm một vấn đề được đặt ra, trái tim đỏ tươi, sống động của cô lại thêm một phần tro đen.

Chỉ khi bình minh tưới đẫm ngọn núi tuyết vào khoảnh khắc ấy, cô mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Có lẽ đây chính là sức hấp dẫn của Bắc Cương.

Đất Thượng Hải tấc đất tấc vàng, còn đất Kanas lại bao la và hoang vắng, khiến cả đoàn phim trong một đêm cũng trở nên nhỏ bé đi rất nhiều.

Một nhóm người, chạy đến một vùng đất rộng lớn như vậy, mỗi một cá nhân bị tách ra đều được đặt vào trong đó, bất kể làm gì, nói gì, cũng đều trở nên dị thường và đột ngột.

Phó Đinh Lê không có cách nào có thể gọi thẳng tên "Khổng Lê Diên" như ở làng Hemu nữa.

Thế là cô gọi nàng là cô Khổng, giống như đã hoàn toàn quên mất mình đã từng hạ quyết tâm dưới một trận bão tuyết, rằng sẽ gọi nàng là Khổng Lê Diên.

Thỉnh thoảng vào ban đêm hồi tưởng lại, Phó Đinh Lê có chút bất ngờ khi phát hiện ra, sau khi đến Kanas, ngoài những trao đổi công việc trước và sau ống kính, lần giao tiếp riêng tư gần nhất của họ...

Chính là vào buổi chiều ngày Phó Đinh Lê vừa đến Kanas.

Chiếc xe chậm rãi chạy đến trước dãy nhà thấp bé, cô ôm chai nước tuyết đã tan quá nửa, Azhati giúp cô chuyển vali hành lý xuống, dặn cô nên để chai tuyết vào tủ lạnh cấp đông, như vậy sẽ tan chậm hơn.

Phó Đinh Lê chậm chạp gật đầu nói được, nhìn Azhati lên xe, nhìn theo chiếc xe đã từng chở cô và Khổng Lê Diên thu nhỏ lại thành một chấm đỏ.

Cô sụt sịt chiếc mũi đã đỏ ửng vì lạnh, rồi lại chật vật và bối rối đối diện với mấy thùng dụng cụ lớn cùng hành lý của mình.

Vô tình ngước mắt lên.

Liền bắt gặp ở một vị trí cao hơn một chút, sau ô cửa kính trong suốt của một căn nhà, có bóng người đang nhìn về phía cô.

Là Khổng Lê Diên.

Một tay đút túi, tay kia cầm điện thoại đang gọi điện, mặc một chiếc áo khoác màu nâu nhạt mới tinh, quàng khăn len đen và đội mũ đen, làn da trắng nhợt, lạnh lùng.

Xem ra nàng đã trở về và thay quần áo rồi. Mới chỉ hơn hai tiếng không gặp, nàng đã lại biến thành đại minh tinh Khổng Lê Diên.

Phó Đinh Lê cảm thấy yên tâm.

Mặc cho chiếc áo khoác trên người cô đã bị bụi xe và bùn tuyết làm cho trông như một lữ khách phong trần mệt mỏi.

Mặc cho mái tóc được Phó Đinh Lê búi vội giờ đây đang hỗn loạn xõa xuống, bị gió thổi rối tung, u tối và mệt mỏi.

Cô nheo mắt, đánh giá xem trạng thái của nàng có đủ tốt hay không. Và bóng người sau ô cửa kính kia, dường như cũng đang có cùng suy nghĩ với cô.

Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.

Ngọn núi tuyết thánh khiết, trống trải dường như đều bị hai ánh mắt của họ bao trùm, trở nên không còn trong sạch trong giây lát.

Mãi cho đến khi Phó Đinh Lê bị vỗ nhẹ vào vai, quay đầu lại thì thấy là phó đạo diễn đến giúp cô chuyển đồ.

Phó đạo diễn nhiệt tình nói cô đã vất vả rồi, trông chừng đống đồ này lâu như vậy, lại còn chăm sóc cô Khổng.

Cô vội vàng thu lại ánh mắt, siết chặt chai nước chứa đầy tuyết trong tay, không nhìn về phía ô cửa kính đó nữa.

Chỉ cười một cách không mấy tự nhiên với phó đạo diễn, rồi nói, đây đều là việc nên làm.

Sau này, họ không còn có những khoảnh khắc quang minh chính đại nhìn nhau như những người đồng đội vừa cùng đào thoát ra khỏi thế giới khác như ngày hôm đó nữa.

Cũng không có ai mang quần áo trả lại cho đối phương. Có lẽ cả hai đều cảm thấy không cần thiết, hoặc có lẽ một trong hai đã quên mất.

Phó Đinh Lê tìm được một người dân địa phương có tủ lạnh, nhờ cấp đông chai tuyết đã hóa lỏng quá nửa của mình.

Lúc trở về, cô ngồi bên cửa sổ nhìn xuống, thấy Khổng Lê Diên đang thong thả dạo bước trên nền tuyết. Liên tiếp mấy ngày đều như vậy.

Nhưng Phó Đinh Lê lại chưa từng thấy Khổng Lê Diên hút bao thuốc lá kia nữa. Ở đoàn phim, Khổng Lê Diên không hút thuốc.

Cứ như thế, năm Nhâm Dần sắp đến.

Gió lớn khô ráo và hoang liêu của vùng biên cảnh thổi không kể ngày đêm. Phó Đinh Lê lại không có kinh nghiệm, không mang theo đồ dưỡng ẩm đến đây. Bị gió thổi một trận, da dẻ cô như sắp lột đi một lớp.

Da trên người khô một chút cũng không phải vấn đề lớn.

Phiền toái nhất là đôi môi của cô. Có hôm sáng ngủ dậy sờ lên đã thấy bong ra một lớp da khô khốc, chỉ cần ăn chút đồ nóng là đã đau đến nhe răng nhếch mép.

Trớ trêu thay, nơi này lại không ở trung tâm thị trấn, khu vực hẻo lánh mua sắm cực kỳ bất tiện, muốn mua gì cũng phải lái xe ra chợ trong trấn.

Vốn đã hẹn đi theo đội mua sắm của đoàn phim ra chợ một chuyến, nhưng lần nào cô cũng lỡ hẹn.

Ở được khoảng một tuần, Phó Đinh Lê như trở thành một mảnh bánh giòn tan, chỉ cần gió thổi mạnh hơn một chút là sẽ bắt đầu rơi vụn.

Cho đến một đêm nọ, cô nằm mơ, mơ thấy mình lại trở về con đường dẫn đến nghĩa trang ngập tràn ánh đèn flash và những ánh mắt soi mói.

Khổng Lê Diên vẫn đứng trong đám đông nhìn cô. Dòng nước đen vẫn dập dờn, xô vào lồng ngực họ.

Nhưng lần này, những người đó không còn không nhìn thấy cô nữa, mà đuổi theo cô không ngừng.

Có người túm chặt lấy cô, đưa cô đi.

Là Khổng Lê Diên.

Trong mơ, dòng nước đen cuồn cuộn giương nanh múa vuốt, liếm đến bên môi cô, thấm vào đôi môi khô nẻ, khiến cô vừa đau vừa rát, như thể vết thương bị ngâm trong nước muối.

Nhưng cô mơ màng liếm môi một cái, lại như chạm phải một vật gì đó mềm mại, mát lạnh, còn thoang thoảng mùi hoa quả. Cô ngủ một cách hỗn độn, chủ động rướn người tới.

Lần này lại không chạm được nữa. Cô ngoan ngoãn xoay người, chìm vào màn đêm đông tăm tối.

Một lát sau, cô đột nhiên cảm thấy môi ngứa ngáy, như thể có một vật gì đó mềm mềm, ẩm ướt và tinh quái, đang được thoa lên môi mình, vuốt phẳng đi từng lớp da khô.

Nó còn mang theo nhiệt độ cơ thể, ấm áp và mềm mại, như là lòng bàn tay của ai đó, lưu luyến và ôn tồn lướt qua từng tấc da trên môi Phó Đinh Lê, từ từ ấn lớp dầu dưỡng vào trong da.

Khi đang ngủ say mà phải gắng gượng mở mắt ra là một việc vô cùng khó khăn.

Đêm đó, Phó Đinh Lê không thể hoàn toàn tỉnh táo lại. Dù tự cảm thấy đã dùng hết sức lực, mí mắt cô cũng chỉ hé được một khe nhỏ, chỉ thấy bên giường có một bóng người lờ mờ, hình như đang ngồi xổm, lại như đang đứng.

Cô làm thế nào cũng không mở được mắt, nhưng lại không cảm thấy sợ hãi, mà an tâm nhắm mắt lại dưới sự dõi theo của bóng đen đó.

Hôm sau là ngày 28 tháng Chạp. Phó Đinh Lê tỉnh dậy, theo bản năng liếm môi dưới, hệt như hành động trước khi ngủ.

Chẳng lẽ giấc mơ là thật? Đêm qua thật sự có người đã đến, còn tỉ mỉ thoa son dưỡng cho cô?

Phó Đinh Lê hoang mang nghĩ, kết quả vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy chiếc tủ đầu giường đặt giữa hai chiếc giường của cô và người đồng nghiệp.

Trên đó lặng lẽ đặt một thỏi son dưỡng, và bên cạnh giường là một chậu nước chỉ còn lại hơn nửa.

Người đồng nghiệp cùng phòng đã đi rồi, để lại một chiếc giường trống, cùng hai tin nhắn WeChat gửi cho cô:

【Đinh Lê, hôm qua về dọn đồ muộn quá, không chào cô được. Tôi về quê ăn Tết đây nhé. Tôi mua cho cô một thỏi son dưỡng, để ở đầu giường đấy, mấy ngày này nhớ dùng nhé.】

【À mà cô nhớ mỗi ngày đặt một chậu nước trong phòng, đừng có tôi vừa đi là lại lười biếng đấy. Chăm sóc bản thân cho tốt! Chúc mừng năm mới!】

Hóa ra là son dưỡng do người đồng nghiệp mua cho.

Chẳng lẽ suốt một đêm qua cô đều đang nằm mơ?

Nghĩ vậy, Phó Đinh Lê cầm thỏi son dưỡng lên, tiện tay thoa lên môi hai lần. Quả thật không giống mùi hương mà mình vô tình liếm được đêm qua.

Cô ngơ ngẩn ngồi bên mép giường, nhìn chằm chằm chiếc giường trống bên cạnh. Một lúc lâu sau, Phó Đinh Lê mới chậm rãi đứng dậy, gấp chăn, kéo rèm cửa. Vừa nhìn ra ngoài, lại là ngọn núi tuyết trắng như được dát vàng.

Cô ghé vào cửa sổ, đội chiếc mũ nỉ thêu hình chim nhỏ lên, có chút mờ mịt nhìn ra cánh đồng tuyết bao la.

Ngày mai là đêm Giao thừa. Đoàn phim đã bắt đầu nghỉ từ đêm qua, cả cánh đồng tuyết thoáng chốc vắng đi rất nhiều. Thiếu đi hàng chục chiếc máy quay đặt ngoài trời ngay khi vừa mở mắt, và cả một nhóm người.

Tuy nói nghỉ dài hạn là không thực tế, nhưng nghe nói đoàn phim đã tổng hợp lịch trình của các diễn viên, quyết định cho nghỉ từ ngày 28 đến mùng 3 Tết mới chính thức làm việc lại.

Được nghỉ bốn ngày như vậy, dù cho từ Kanas bay đi khắp cả nước hành trình dài ngắn khác nhau, nhưng chỉ cần là người có gia đình, quyến luyến gia đình, không một ai là không muốn trở về. Dù giá vé máy bay có đắt hơn ngày thường mấy lần, họ cũng phải đội mưa đội gió để về quê đón Tết.

Chỉ có Phó Đinh Lê là không về.

Bên California đang một mớ hỗn loạn, nếu về không biết là đoàn tụ hay là thêm phiền. Căn nhà ở Thượng Hải kia cũng không thể coi là nhà của cô, chỉ là một căn phòng cho thuê lạnh lẽo, cũ nát. Không có Kiều Lệ Phan, không có bất kỳ ai khác, trở về cũng chỉ có một mình cô.

Vậy thì tốn hơn chục tiếng đồng hồ để chạy về rồi lại vội vã quay lại để làm gì?

Phó Đinh Lê thậm chí còn cảm thấy, so với căn phòng cho thuê ở Thượng Hải, nhà của Saliha ở làng Hemu còn có không khí gia đình hơn một chút.

Dù cô chỉ ở đó có mấy ngày, nhưng trong mấy ngày đó, cô đã nói rất nhiều lần "Chúng ta về nhà đi".

Là nói với Khổng Lê Diên.

Phó Đinh Lê lại nghĩ đến Khổng Lê Diên.

Phó Đinh Lê nheo mắt, vừa lúc thấy một đàn chim di trú bay qua núi tuyết, chúng lặng lẽ không một tiếng động để lại một câu hỏi — vậy Khổng Lê Diên thì sao?

Thế là cô cũng lặng lẽ không một tiếng động mà nghĩ, Khổng Lê Diên dường như cũng về.

Nguồn tin là từ nhóm chat hóng chuyện của tổ mỹ thuật, theo lời họ, lịch trình cuối năm của Khổng Lê Diên được sắp xếp vô cùng dày đặc, bay đi bay lại giữa Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến. Khó khăn lắm mới có được bốn ngày nghỉ, cũng phải dành cho các bữa tiệc cuối năm và hoạt động thương mại.

Thế nên cái Tết này, người ở lại đoàn phim, dường như chỉ còn lại một mình Phó Đinh Lê.

Đương nhiên sự thật không phải như vậy. Chỉ là đối với cô mà nói, bất kể là ở đây hay ở đó, đều chỉ có một mình cô mà thôi.

Hôm nay, 30 Tết, Phó Đinh Lê cố tình dậy muộn, tự pha cho mình một ly trà sữa đậm đặc. Đó là trà sữa túi hòa tan mà người đồng nghiệp để lại, sợ cô một mình đón Tết ở đây quá đáng thương.

Đã là buổi chiều, cô tự nấu cho mình một bát mì trong phòng. Ăn xong, Phó Đinh Lê ghé vào cửa sổ, vừa uống ly trà sữa có phần hơi nhạt, vừa gọi video cho Kiều Lệ Phan.

Người Kazakh không đón Tết Nguyên Đán vào ngày này, nhưng Phó Đinh Lê từ nhỏ lớn lên ở Thượng Hải, đã quen đón đêm Giao thừa và Tết Âm lịch của người Hán. Sau này đến California, cô cũng không bỏ thói quen này.

Đây là lần đầu tiên cô và Kiều Lệ Phan không cùng nhau đón Giao thừa.

Nhưng Kiều Lệ Phan không thể nào trong tình cảnh đầu bù tóc rối này mà vội vã trở về chỉ để cùng cô ăn Tết.

Hiện tại có quá nhiều việc đáng để Kiều Lệ Phan lo lắng. Nếu tùy tiện xuất cảnh mà bị chủ nợ phát hiện, bà lo rằng những ngày tháng sau này của Phó Đinh Lê ở Thượng Hải cũng sẽ không dễ dàng.

Phó Đinh Lê tỏ ra thấu hiểu.

Cô an ủi Kiều Lệ Phan trong cuộc gọi video. Kiều Lệ Phan thì từ ô màn hình nhỏ xíu đó cứ nhìn Phó Đinh Lê chằm chằm, không yên tâm nhìn nốt mụn nổi lên vì nóng trong người của cô, dặn cô uống nhiều nước ấm, bổ sung nhiều nước, rồi lại dặn bên đó khô hanh thì đừng có liếm môi mãi, ngoan ngoãn thoa chút son dưỡng, không thì sẽ bị tróc mép.

Phó Đinh Lê khoe thỏi son dưỡng mà đồng nghiệp mua cho mình, miệng thì nói mình đâu phải trẻ con mà còn bị bệnh này, nhưng cũng ngoan ngoãn cho Kiều Lệ Phan xem, rồi bảo Kiều Lệ Phan ở bên ngoài cũng ăn Tết cho tốt, ít nhất đừng để cô em gái kia có một cái Tết không vui.

Trước khi cúp máy, Kiều Lệ Phan có chút bất ngờ hỏi: "Tóc con dài ra nhiều thế?"

Phó Đinh Lê cúi đầu, mái tóc mấy tháng không cắt tỉa, giờ đã gần dài đến ngang sườn, bị gió thổi bay phất phơ, đuôi tóc có chút khô và xoăn, màu tóc là màu đen hơi ngả đỏ sau khi thuốc nhuộm rẻ tiền phai màu, trông không đẹp lắm.

"Về Thượng Hải rồi cắt." Phó Đinh Lê mân mê mái tóc có phần xơ xác của mình, thở dài một hơi, đột nhiên có chút hoài niệm mái tóc vàng trước đây.

Gọi điện thoại xong, ly trà sữa hòa tan còn lại hơn nửa. Phó Đinh Lê vươn vai một cái, liếc thấy một chiếc máy bay vừa lướt qua bầu trời trắng sáng, để lại một vệt khói trắng cuộn dài.

Dưới vệt khói đang dần tan, dần trôi đi, cô bắt đầu bâng quơ nghĩ, Khổng Lê Diên bây giờ đang ở thành phố nào.

Nhưng không đợi cô nghĩ ra tại sao mình lại nghĩ đến Khổng Lê Diên, rồi lại cưỡng ép bản thân không được nghĩ nữa.

Có một chiếc xe chậm rãi chạy qua trên nền tuyết, để lại vệt bánh xe rõ ràng. Phó Đinh Lê ném ly trà sữa chưa uống hết, vội vã đội mũ nỉ, mặc áo phao vào, lộc cộc chạy xuống dưới.

Cô xin đi nhờ xe của một người đàn ông địa phương. Anh ta nhiệt tình hỏi cô đi đâu.

Cô đút hai tay vào túi áo trống rỗng, dẫm lên nền tuyết sột soạt, do dự nói:

"Tôi muốn đến Hemu xem một chút."

So với góc hẻo lánh này của Kanas, Hemu có nhiều người bản địa hơn. Cô vốn nghĩ người ở đây không đón Giao thừa, nhưng dường như cũng có mấy hộ gia đình người Hán, vui vẻ dán câu đối, treo đèn lồng. Trước cửa sau nhà đều đỏ rực, còn có chủ nhà bưng ra những chiếc bánh nếp nóng hổi, hơi nước bốc lên nghi ngút làm khuôn mặt họ cũng đỏ ửng.

Trông thật có không khí Tết.

Phó Đinh Lê chậm rãi đi đến cửa nhà Saliha, rồi thấy Saliha bước ra, mái tóc hơi xoăn, hình như vừa làm một kiểu tóc mới thật vui vẻ, tay còn dắt một người phụ nữ rất giống bà.

Hóa ra là con gái lớn của Saliha đã về. Phó Đinh Lê thật lòng cảm thấy vui mừng, nhưng không muốn làm phiền vào lúc mọi người đang sum họp.

Vừa định rời đi, kết quả lại lỡ dẫm phải một vũng tuyết, bùn tuyết thấm vào giày, lạnh buốt đến mức cô phải kêu lên một tiếng.

Cứ thế một cách đầy kịch tính, cô bị Saliha phát hiện. Bà kinh ngạc gọi cô lại, mời cô vào nhà, múc cho cô một bát trà sữa thơm nồng mùi sữa bò.

Cô uống một ngụm, cả dạ dày ấm hẳn lên vì bát trà sữa. Saliha xoa đôi tay đã có phần cứng đờ vì lạnh của cô, cười hỏi:

"Sao không đến cùng Diên?"

Ngón tay đang cầm bát của Phó Đinh Lê có chút nóng lên. Cô lại chậm rãi uống một ngụm. Hóa ra ở chỗ Saliha, họ vẫn là Diên và Lê, chỉ đơn thuần là Diên và Lê.

Liếc thấy ánh mắt có chút tò mò của cô con gái lớn, thế là Phó Đinh Lê mỉm cười, nói:

"Cô ấy đi công tác ở ngoài rồi ạ, xa lắm. Nhưng cô ấy nhờ con gửi lời chúc Tết đến dì, chúc dì hạnh phúc an khang."

Phó Đinh Lê nghĩ, một người tốt như Khổng Lê Diên, nếu cùng cô đến gặp Saliha, chắc chắn cũng sẽ thành tâm mong Saliha hạnh phúc an khang.

Đây căn bản không tính là nói dối.

"Được, con giúp ta cảm ơn Diên nhé." Saliha cười tủm tỉm nhét một vốc kẹo vào tay cô.

Đây là một loại kẹo địa phương, bao bì màu xanh biển in chữ mạ vàng, bên trên là mấy dòng chữ cái.

Ngậm trong miệng liền lan tỏa một mùi đậu phộng thơm lừng. Kẹo hơi dính, cắn mấy cái liền mềm ra, nuốt xuống đã lâu mà trong miệng vẫn còn vị ngọt ngào.

"Ở lại ăn cơm đi, mấy ngày này ở đây luôn." Trước khi đi, Saliha nắm tay cô nói, "Ở cùng phòng cũ với Mayila."

Mayila là con gái lớn của Saliha, trước đây ra ngoài làm công, giờ được nghỉ đông nên vội về.

Căn phòng cũ chính là phòng của Mayila, cũng là căn phòng mà theo lời Saliha, hai người trẻ tuổi Diên và Lê đã từng ở lại.

Phó Đinh Lê cắn một miếng kẹo trong miệng, giòn tan. Cô lắc đầu, dịu dàng cười:

"Dì và chị cứ ăn đi, con phải về sớm."

Saliha còn muốn giữ cô lại, nhưng bị cô cười từ chối. Ra khỏi nhà Saliha, Phó Đinh Lê cứ thế đút vốc kẹo vào túi, một mình đi giữa khung cảnh vô cùng náo nhiệt.

Đi ngang qua trạm cứu trợ, bác sĩ Mục vừa lúc từ bên trong bước ra, vẫn quàng chiếc khăn len đỏ đó, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc.

Bà ấy liếc nhìn cô một cái, dường như đã nhận ra, nhướng mày, phả ra một làn khói:

"Vào ngồi không?"

Phó Đinh Lê nhìn chiếc khăn len đỏ đã cũ, không thể từ chối. Bác sĩ Mục cũng gật đầu, sau đó dập điếu thuốc vừa châm, dẫn cô vào căn nhà quây tôn, pha cho cô một ly trà nóng.

Mấy ngày nay không có tuyết lớn, trạm cứu trợ không có bệnh nhân, chỉ có một mình bác sĩ Mục.

Vẫn là mấy chiếc giường trống quen thuộc, và chiếc bàn gỗ kêu cọt kẹt.

Lần này Phó Đinh Lê ngồi bên bàn, bưng trà nóng, định hỏi xem có nên mời lại bác sĩ Mục một viên kẹo không, nhưng trong túi chỉ còn lại một viên.

Đang do dự, bác sĩ Mục mở điện thoại, đặt ở giữa bàn. Đó là một chương trình gala tối đang phát lại.

Máy quay vừa lướt qua một nữ minh tinh ngồi ở hàng ghế dưới, môi đỏ tóc đen, một thân lễ phục đen ôm sát người, cổ đeo một chuỗi vòng ngọc trai trắng tinh.

Góc nghiêng lộ ra trong ống kính gần như hoàn hảo. Dù cho ánh sáng không quá rực rỡ chiếu xuống, nàng vẫn giống như một vị thần Hy Lạp cổ đại bị kéo vào chốn trần tục.

"Bác sĩ cũng xem cái này à?" Phó Đinh Lê có chút kinh ngạc, nhưng ánh mắt lại dừng lại trên màn hình điện thoại nhỏ hẹp đó.

"Cô không xem à?" Bác sĩ Mục hỏi lại.

Máy quay của chương trình gala đã chuyển cảnh. Phó Đinh Lê thu tay về, tầm mắt cuối cùng cũng chuyển sang mặt bác sĩ Mục, phát hiện bà đang nhìn cô cười.

"Chưa kịp xem, mấy ngày nay bận quá."

Bác sĩ Mục gật đầu, rồi lại "chậc" một tiếng, nhìn nữ minh tinh lộng lẫy trên màn hình, cảm thán một câu: "Lạnh thật, thời tiết này mà mặc như vậy."

Phó Đinh Lê cũng nhìn theo, nhìn chằm chằm vào Khổng Lê Diên vừa lướt qua, nhìn chằm chằm bờ vai trần của Khổng Lê Diên trong gió lạnh, nhìn chằm chằm nụ cười ẩn hiện dưới ánh đèn của Khổng Lê Diên.

Cô thở dài một hơi, nói: "Đúng vậy, lạnh thật."

Sau đó, chờ Khổng Lê Diên khuất khỏi màn hình, xác định máy quay chỉ tập trung vào ca sĩ đang hát nhảy trên sân khấu, Phó Đinh Lê mới ôn tồn uống một ngụm trà nóng, chủ động hỏi:

"Bác sĩ Mục đón Tết cũng ở lại trạm cứu trợ sao?"

Bác sĩ Mục cũng uống một ngụm trà nóng hổi, nói: "Không có chỗ nào để đi thì ở đây thôi."

"Sao lại không có chỗ để đi ạ?"

Phó Đinh Lê cho rằng bác sĩ Mục này có lẽ cũng giống mình, thế là cô mím môi, không định hỏi tiếp.

Nhưng bác sĩ Mục lại híp mắt, như đang hồi tưởng, ngay sau đó liền chủ động nói, giọng điệu rất thản nhiên:

"Người thương mất rồi, chắc là vào khoảng năm 2004, nên mấy năm nay đều ở đây, về cũng chẳng có ý nghĩa gì."

Mấy năm? Rõ ràng đã gần 20 năm rồi.

Phó Đinh Lê sững sờ.

Nhưng bác sĩ Mục lại cười, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm tuyết, chủ động nói tiếp:

"Người ấy mất trong một trận bão tuyết ở đây. Lúc đó nơi này còn chưa có trạm cứu trợ, hai chúng tôi hồi đó cũng thuộc dạng to gan liều lĩnh, còn trẻ mà, nghĩ đến đây du lịch bụi, kết quả gặp phải một trận bão tuyết hiếm thấy, cuối cùng chỉ còn một mình tôi sống sót."

"Cho nên..." Phó Đinh Lê có chút do dự, nhưng vẫn hỏi ra, "Bác sĩ đã đến trạm cứu trợ?"

"Là vậy sao?" Bác sĩ Mục cười cười, lại xoa xoa chiếc khăn len đỏ trong tay mình, "Có lẽ đúng là vậy thật, liên tưởng như thế nghe cũng lãng mạn phết."

Phó Đinh Lê mấp máy môi, muốn hỏi "Chẳng lẽ bác sĩ không biết sao?", rồi lại nghĩ, có phải Chúc Mạn Đạt và Chúc Mộc Tử bây giờ cũng sẽ có kết cục như vậy không.

Nhưng cô thà rằng hai người đó cứ sống một cuộc đời tự do tự tại, đầy sóng gió trên thế giới này. Vẫn giống như cặp đôi uyên ương liều mạng trong ký ức của cô, chứ không phải rơi vào một kết cục sáo rỗng hay đau khổ.

Cuối cùng, cô không thể nói ra được lời an ủi nào. Bởi vì sau khi kể xong câu chuyện một cách gọn lẹ, bác sĩ Mục đã đứng dậy khỏi ghế đuổi người:

"Được rồi, nếu không phải trước đó lỡ miệng hứa với cô, tôi cũng chẳng muốn kể lại chuyện sến sẩm này đâu. Trời tối rồi, cô mau về đi, tôi cũng phải về chỗ ở ăn cơm."

Thế là Phó Đinh Lê lại đút viên kẹo còn lại trong túi, bắt đầu đi ra ngoài.

Thật ra cái Giao thừa này, cô cũng không trải qua một cách quá vô vị. Ít nhất cũng đã gặp được hai người quen, uống được hai ly trà nóng, ăn một vốc kẹo ngọt lịm.

Cô nên trở về Kanas. Trước đó Azhati đã nói với cô, giai đoạn này lái xe mất ba bốn mươi phút là vì đường khó đi. Nhưng đi bộ cũng chỉ mất một hai tiếng. Bắt được xe thì cố gắng đi nhờ, không bắt được thì đi bộ về cũng không phải chuyện gì to tát.

Nhưng cô vẫn do dự.

Bước chân trái ra khỏi căn nhà tôn của trạm cứu trợ, trời đã gần như tối hẳn. Gió lớn rít gào quất vào mặt cô, thổi tung cả vạt áo.

Được nghỉ đông, Hemu cũng náo nhiệt hơn rất nhiều. Đi ngang qua mỗi ngôi nhà đều sáng lên những ngọn đèn nhỏ ấm áp, có rất nhiều màu vàng, có rất nhiều màu trắng.

Nơi nơi đều là ánh sáng, là niềm vui, là sự náo nhiệt, giống hệt như một giấc mơ cuồng dã đầy phong tình.

Phó Đinh Lê đi đến quán ăn nhỏ lần trước, định bụng ăn tạm một bữa cơm tất niên, kết quả cũng đóng cửa.

Trong túi chỉ còn lại một viên kẹo, cô cứ thế đút tay vào túi. Bỗng một đứa trẻ loạng choạng đi ra, "bụp" một tiếng ngã vào nền tuyết, rồi níu lấy ống quần cô. Phó Đinh Lê nhìn khuôn mặt bụ bẫm của đứa trẻ, đỡ nó dậy, cong mắt nói thật ngoan.

Cô cũng không lấy viên kẹo trong túi cho đứa bé.

Cơ thể dần dần bị gió lớn thổi cho ngày càng lạnh. Phó Đinh Lê đi dọc theo con đường quốc lộ rộng mở, lang thang không mục đích về một hướng.

Gió như một lưỡi đao chém sắt như chém bùn, thổi một cái là cắt một nhát, khiến cả người Phó Đinh Lê mỏng đi như một tảng băng.

Cuối cùng, cô đến một cánh đồng tuyết hoang vắng, không một bóng người. Cô có thể nghe thấy trái tim mình đang chậm rãi đập. Sau đó cô cúi người thở dốc một hơi, rồi cứ thế ngả người ra sau.

Giống như lần trước.

Dù lần này chỉ có một mình, cô vẫn cảm thấy một nơi rộng lớn như thế này, so với khung cảnh náo nhiệt, phức tạp của chốn nhân gian, lại càng có thể làm tan chảy lưỡi đao chém sắt như chém bùn kia.

Phó Đinh Lê không kiêng dè gì mà nằm thành hình chữ Đại, thở ra từng ngụm, từng ngụm khí trắng, sau đó lại lăn một vòng, đè lên lớp tuyết dày trắng một hình người. Bầu trời như đang treo lơ lửng ngay dưới mí mắt, là một màu xanh xám lạnh lẽo.

Nhưng lần này không có chim nhỏ bay qua, cô cảm thấy điều này không khỏi có chút tiếc nuối. Tiếng gió gào thét dữ dội, hoàn toàn che lấp đi những âm thanh ồn ào, náo nhiệt của chốn nhân gian.

Sau đó Phó Đinh Lê lại cảm thấy, chỉ có tuyết ở làng Hemu là ấm áp, thế là miễn cưỡng tha thứ cho sự tiếc nuối vì không có chim nhỏ bay qua.

Nằm không biết bao lâu.

Cô nhắm mắt, một cách rất bình thản và không tạp niệm mà nghĩ 'Giao thừa sắp qua rồi, sắp đến năm Nhâm Dần rồi, mình nên đi ngủ sớm một chút.'

Sau đó, giữa không gian chỉ còn lại tiếng thở của chính mình, Phó Đinh Lê ma xui quỷ khiến mà nhớ tới một câu:

Phải ăn Tết cho thật tốt, năm sau mới có thể thuận buồm xuôi gió.

Gió lớn thổi bên tai, như đang ôm lấy cả địa cầu, đến nhịp tim cũng biến thành sóng to gió lớn, từng nhịp, từng nhịp đập vào khối đá ngầm khổng lồ là trái đất này.

Phó Đinh Lê cảm thấy sự liên tưởng này thú vị một cách khó hiểu, thế là cô híp mắt thở ra một hơi, định một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mà ngồi dậy. Dù sao cũng phải tự làm cho mình một bữa cơm tất niên, đón một cái Tết cho đàng hoàng.

Nhưng ngay giây phút tay cô vừa chạm đất, một âm thanh khác đã xuất hiện, chậm rãi đạp lên mặt đất mà cô chạm vào, từ xa đến gần.

Từng nhịp, sột soạt, dẫm lên lớp tuyết xốp.

Phó Đinh Lê nín thở, cẩn thận lắng nghe. Âm thanh kia trở nên có chút hỗn độn, vẫn không nhanh, chỉ ổn định mà đạp trên mặt đất, dường như đang tiến về phía này.

Có người tới.

Hơn nữa không giống như tiếng bước chân của một người.

Chẳng lẽ có gia đình nào không đón Tết, lại quyết định nửa đêm đến đây vui chơi hay sao? Lại còn có thể tìm được một nơi hẻo lánh như thế này, tìm được đến tận cùng con đường này?

Phó Đinh Lê gắng sức chống người ngồi dậy từ mặt đất.

Lúc đứng dậy có chút hoảng loạn, chiếc mũ nỉ theo chuyển động của cô đã gần như tuột ra, rủ xuống mí mắt, che đi gần một nửa tầm nhìn.

Phó Đinh Lê sửa lại mũ, vô tình làm một cục tuyết rơi xuống lông mi, thế là cô vừa dụi mắt, vừa nhìn về phía phát ra âm thanh.

Cánh đồng tuyết đã bị màn đêm xanh thẫm hoàn toàn bao phủ.

Gió biên cảnh vẫn gào thét dữ dội bên tai, rít gào, lúc này lại thoảng theo mùi hương trầm từ đâu đó.

Giống như một cây đàn đầu ngựa đang kéo một khúc ca cô độc, xa xôi và mênh mông, muốn cướp đi hết thảy tâm trí của con người.

Tiếng bước chân từ xa truyền đến vẫn lúc hỗn loạn, lúc ổn định.

Phó Đinh Lê ngẩng đầu, tầm nhìn mờ ảo chậm rãi tập trung lại. Trên cánh đồng tuyết yên tĩnh bao la, một bóng đen sẫm đang dần tiến lại.

Đội gió, đạp tuyết, đi về phía cô.

Giao thừa sắp kết thúc, Phó Đinh Lê đút trong túi viên kẹo còn sót lại, mùi thơm nồng của kẹo đậu phộng dường như lại tỏa ra, tinh mịn và mềm mại.

Cô thất thần lắng nghe tiếng bước chân rối loạn, nhìn cánh đồng tuyết trắng không còn vẻ tịch liêu.

Một người phụ nữ đi một đôi bốt đen cao đến gối, một thân quần áo phong trần mệt mỏi, dẫm lên những bông tuyết trắng tung bay. Mái tóc đen dài bị gió thổi rối tung, khuôn mặt mờ ảo, bên môi vương một sợi khói trắng dài, đầu ngón tay kẹp một đốm lửa mỏng manh.

Là Khổng Lê Diên, dắt một con ngựa trắng, xa xa mỉm cười với cô.

Rất nhiều năm sau, khi nhớ lại cảnh này, cô luôn nhớ đến một chuyện không ăn nhập.

...Phó Đinh Lê từ năm 6 tuổi đã muốn có một con ngựa nhỏ màu nâu, và vừa đúng ba lần người phụ nữ này đều xuất hiện cùng một con ngựa.

Có lẽ ngay từ lần đầu tiên, Phó Đinh Lê đã định sẵn là không còn lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro