
CHƯƠNG 4
Đôi găng tay ấy, thực chất, là một tấm thẻ thông hành dẫn đến một gara tư nhân.
Phó Đinh Lê lần theo địa chỉ được in trên đó: một khu gara cho thuê tập trung. Tấm thẻ màu xám tro, với tên và dãy số 334 độc quyền được ép kim vàng óng, chính là chiếc chìa khóa để một lần nữa tìm thấy Khổng Lê Diên.
Trong tất cả những viễn cảnh tái ngộ mà Phó Đinh Lê từng mường tượng, dù kịch tính, khoa trương hay thực tế đến đâu, cũng chưa từng có một kết cục nào lại lấy dãy số 334 làm cảnh đặc tả. Tựa như cô cũng chưa từng nghĩ rằng, Khổng Lê Diên sẽ đường đột cưỡi một con bạch mã, tái xuất trong cuộc đời cô vào lúc cô đang chìm trong túng quẫn và thất vọng nhất.
Nhưng sau cùng, Phó Đinh Lê vẫn có thể đoán được ý đồ của Khổng Lê Diên – nàng muốn cô đi tìm nàng.
Người phụ nữ của bốn năm về trước tại California đột ngột xuất hiện. Họ đã từng có những tiếp xúc khăng khít và thân mật nhất, từng trải qua một hành trình phiêu lưu táo bạo nhất... Mùa hè bỏng cháy chỉ vỏn vẹn ba ngày ba đêm ấy, đối với một đại minh tinh như Khổng Lê Diên mà nói, đủ để trở thành một quả bom nổ chậm mang tên quá khứ.
Và việc quản lý hình ảnh trước công chúng chính là công việc của Khổng Lê Diên.
Phó Đinh Lê khắc ghi lời dặn này, và tự nhiên cũng hiểu rằng, sự hiện diện của mình đối với nàng không phải là một chuyện tốt. Cho nên, Khổng Lê Diên phải đảm bảo quả bom này sẽ không phát nổ. Bằng cách nào? Đương nhiên là phải gặp mặt ở một nơi kín đáo và an toàn, rồi mới có thể tính đến bước tiếp theo.
Có thể là uy hiếp, cũng có thể là dụ dỗ.
Phó Đinh Lê hiểu rõ những lẽ thường này, cũng thấu tỏ cho tình thế của Khổng Lê Diên. Nhưng một nỗi kháng cự và bức bối mơ hồ cứ len lỏi trong lòng. Dường như, mọi chuyện vốn không nên diễn ra theo cách này.
Về đến nhà, Phó Đinh Lê ném tấm thẻ lên bàn, thờ ơ gọi cho mẹ mình, bà Kiều Lệ Phan. Ô cửa kính khổng lồ phủ một lớp sương mờ lạnh lẽo, phản chiếu gương mặt tái nhợt, mỏi mệt của cô, cùng với khu phố cũ ồn ào, đan xen phía sau.
Khu phố cũ ấy là một đường ranh giới vô hình nhưng sắc lẹm, phân chia hai quang cảnh đối lập của thành phố. Bên kia đường, là một Thượng Hải hoa lệ với ánh đèn không bao giờ tắt, như một viễn cảnh của tương lai. Còn bên này, là những con hẻm nhỏ âm u, tăm tối ẩn mình trong góc khuất, nhưng cũng là Thượng Hải.
Đó là hình ảnh thu nhỏ của vô số những thành phố đang phát triển vũ bão – đa diện, vụn vỡ, nhưng lại phân hóa rạch ròi.
Trước đây, Phó Đinh Lê từng sống một cuộc đời thênh thang và rực rỡ, yêu cảm giác mỗi sớm mai thức dậy liền có ánh nắng tinh khôi ghé vào lưng. Cô yêu việc sưu tập những chiếc xe cổ, hễ thời tiết đẹp là lại tùy hứng chọn một chiếc mình thích, bật lên thứ âm nhạc phiêu lãng, đặt bên cạnh một bó hoa tươi vừa được chở từ vùng núi xa xôi về, rồi cứ thế thong dong lái xe, cảm thấy cả thế giới này đều thuộc về mình. Ngay cả khi vừa về Thượng Hải, Phó Đinh Lê cũng có thể thuê ngay một phòng làm việc rộng 300 mét vuông ở trung tâm thành phố mà không cần đắn đo. Khi ấy, cô chưa từng để tâm đến sự tồn tại của cái đường ranh giới này.
Còn bây giờ, sống trong căn phòng trọ tù túng với ánh đèn vàng vọt, những khe cửa lùa gió, đến ổ khóa cũng phải vừa kéo chặt cửa vừa vặn mới mở được, Phó Đinh Lê mới muộn màng nhận ra: thì ra, ranh giới ấy trước nay vẫn luôn rõ ràng đến thế.
Điêu khắc là một cuộc chơi đốt tiền. Không có vốn liếng từ gia đình thì rất khó để theo đuổi. Cô đã đi trên con đường nghệ thuật thuần túy này suốt mười năm, nào ngờ cơ nghiệp gia đình nói sụp là sụp, còn gánh trên vai món nợ khổng lồ, khó lòng dựa vào sức mình để bước tiếp. Huống hồ, sau khi rút vốn khỏi phòng làm việc sắp khai trương, Phó Đinh Lê đã nảy sinh mâu thuẫn với những người bạn cũ từng chung vốn, cuộc sống vốn đã không dễ dàng, lại còn phải lo cho bà Kiều Lệ Phan đang mang nợ ở nước ngoài.
Ban đầu, bà Kiều Lệ Phan còn giấu cô chuyện đầu tư thất bại, không biết xoay sở ở đâu ra một khoản tiền để làm đường lui cho cô, để cô an tâm về nước mở phòng làm việc. Khi Phó Đinh Lê biết tin thì đã về nước được một thời gian, cô không thể nào để mẹ mình một mình gánh nợ, còn mình thì ở Thượng Hải đốt tiền theo đuổi ước mơ.
Thế là cô quyết đoán rút vốn, bán hết những chiếc xe đứng tên mình cùng căn nhà trong nước, gom toàn bộ tiền gửi cho mẹ. Dù cho bà có gào lên trong điện thoại:
"Mẹ bị điên mới dùng mấy đồng bạc lẻ của con để trả nợ cho mẹ. Phòng làm việc của con sắp khai trương, lúc này rút vốn thì đám đối tác kia nhìn con thế nào? Con học nghệ thuật mười mấy năm, không có cái phòng làm việc ấy thì ở trong nước sống kiểu gì? Bán nhà rồi thì ở đâu? Ra đường ăn mày à? Hay định đi tạc tượng đất ở vỉa hè, hay vào nhà hàng nhặt rau cho người ta?"
Phó Đinh Lê cũng không chút khách khí mà đáp trả: "Con mới là điên khi cứ thế bị mẹ lừa về đây. Thật sự để mẹ một mình gánh nợ ở bên ngoài, còn con thì về nước mở phòng làm việc, ở nhà cao cửa rộng, lái xe đi chơi khắp nơi sao? Người ngoài mà biết, họ chẳng đâm sau lưng con mới là lạ"
Xe và nhà đều là vật ngoài thân. Phó Đinh Lê cho rằng mình mới 24, tuổi trẻ, có tay có chân có ước mơ, thì chẳng có gì phải sợ hãi.
Nhưng hơn hai mươi năm sống trong nhung lụa, không thiếu thốn thứ gì, cũng chưa từng nếm trải khổ đau. Không ai dạy Phó Đinh Lê phải đối mặt với một căn phòng trọ cách âm tồi tệ đến mức có thể nghe thấy tiếng ngáy của phòng bên cạnh và tiếng la hét của lũ trẻ dưới lầu; một nơi không có thang máy, phải leo bộ sáu tầng mới tới, nước nóng thì chảy chậm, áp lực nước lại yếu...
Cùng với mùa đông dài đằng đẵng và giá buốt đến tận xương của Thượng Hải, và hàng trăm bộ hồ sơ xin việc gửi đi không một lời hồi âm.
Có lẽ vì đang bận rộn xoay xở, giọng bà Kiều Lệ Phan trong điện thoại nghe có vẻ mệt mỏi, nói chưa được vài câu đã vội cúp máy.
Phó Đinh Lê cực kỳ sợ lạnh.
Mùa đông không có máy sưởi thật khó để vượt qua, là đôi tay đôi chân sao ngủ mãi cũng không ấm lên được, là cơ thể phải co quắp lại mới có thể miễn cưỡng duy trì thân nhiệt.
Và cả những giấc mơ mệt mỏi mà sống động đến lạ thường.
Trong mơ là thứ âm nhạc phiêu lãng phát ra từ chiếc radio trên chiếc xe cổ, là những ngón tay cô khẽ gõ theo nhịp trống trên cửa sổ, là ánh hoàng hôn 36 độ C của California...
Là trong cơn mơ màng, một làn khói quen thuộc mà phiêu đãng, và khi làn khói ấy từ từ tan ra, là người phụ nữ đang gối đầu lên eo Phó Đinh Lê, mái tóc đen dài thẳng mượt xõa trên làn da. Hơi thở ấm nóng phả đều bên hông, những ngón tay lười biếng mân mê mái tóc vàng óng của cô.
Và sau một nụ hôn nhẹ nhàng, là thứ hơi thở thấm đẫm vào từng kẽ hở trên da thịt.
Ánh sáng và bóng tối dịch chuyển, hoàng hôn hư ảo, họ như đang trôi nổi giữa bầu trời, lại giống như đang gối mình trong chiếc xe không rõ sẽ đi về đâu. Cứ thế nằm ngửa, xung quanh như tuôn chảy một sức sống tự do bỏng cháy.
Khoảnh khắc bừng tỉnh, Phó Đinh Lê cảm thấy nóng rực. Rõ ràng tay chân đều lạnh ngắt, nhưng sau lưng lại rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Trời còn chưa sáng, cô ngồi dậy rót cho mình một ly nước.
Uống vài ngụm, nhịp tim đập vội vã mới dần dịu lại. Nhưng rồi Phó Đinh Lê lại thoáng thấy tấm thẻ gara đặt trên bàn. Trong lúc ngẩn ngơ, ký ức về giấc mơ vừa rồi ùa về, và cô bất giác nhớ lại tiệc mừng của đoàn phim tối qua.
Ngày đầu tiên khởi quay, cả đoàn phim đã bao một nhà hàng lẩu để liên hoan. Mấy ngày nay Phó Đinh Lê ăn uống không tốt, mới ăn được một lúc, dạ dày bị kích thích liền cảm thấy khó chịu, phải che miệng chạy vào nhà vệ sinh. Lại một lần nữa nôn đến tối tăm mặt mũi.
Lúc quay lại, ngửi thấy mùi lẩu tỏa ra từ phòng ăn, sắc mặt Phó Đinh Lê lại càng thêm trắng bệch. Thôi thì chẳng vào nữa, cô đứng bên cửa sổ ở hành lang để hít thở không khí.
Phía sau vang lên tiếng mở cửa. Phó Đinh Lê quay đầu lại, ánh đèn vàng nhờ nhờ như phủ một lớp sương lạnh. Người phụ nữ mặc chiếc áo gió màu trắng lạnh bước ra, mắt hơi rũ xuống, lưng thẳng tắp, vòng eo được chiếc thắt lưng phác họa thành một đường cong thanh lịch, rõ nét.
Phó Đinh Lê còn chưa kịp phản ứng.
Nàng đã ngước mắt lên, xuyên qua những vệt sáng lấp lánh ở hành lang, nhìn thẳng vào mắt cô.
Chỉ là đi ăn một bữa cơm thôi, Khổng Lê Diên đã lại thay một bộ trang phục và kiểu trang điểm khác. Mỗi nếp gấp trên áo đều tinh xảo tựa như được một nhà điêu khắc Hy Lạp tỉ mỉ tạc nên.
Phó Đinh Lê cúi đầu, nhìn thấy vết dầu lẩu đỏ ối dính trên áo khoác mình, mùi hương nồng nặc không cách nào che giấu. Cô khẽ cười, rồi lại ngẩng đầu lên, đối diện với người phụ nữ đang đứng cách đó vài bước chân.
Đối mặt với tình cảnh chật vật và thảm hại, Phó Đinh Lê càng muốn dùng một thái độ thẳng thắn và khoáng đạt để đối đãi, đây có lẽ cũng được coi là một loại kiêu hãnh của tuổi trẻ.
Khổng Lê Diên nhìn Phó Đinh Lê chằm chằm một hồi, rút tay trong túi áo ra, dường như có ý định đi về phía cô.
Nhưng ngay giây tiếp theo, một cô gái trạc tuổi cô, quàng khăn len, xông tới, "Khổng lão sư, chị qua bên này đi! Bên kia là khu hút thuốc, đừng đi nhầm."
"Chẳng phải chị ngửi mùi thuốc là muốn nôn sao."
Một câu nói vô cùng xa lạ, khiến Phó Đinh Lê khó lòng kiểm soát mà rụt ngón tay lại. Cô không thể nào không đem mùa hè gần như được tẩm ướp bởi mùi thuốc lá vị rượu vang đỏ ấy, so sánh với mùa đông câm lặng và hoang vu này.
Mãi cho đến khi một cơn gió lạnh từ cửa sổ bên ngoài thổi vào, Phó Đinh Lê bị kích thích đến ho một tiếng, ho ra cả linh hồn đang bị cơn gió mùa đông cuốn đi.
Bên kia, Khổng Lê Diên dừng lại vài giây, khẽ nói gì đó với cô gái vừa chạy tới. Sau đó, nàng lập tức xoay người, dường như muốn đi về phía này.
"Cô Khổng."
Ngay trước đó, Phó Đinh Lê đã lên tiếng trước. Đôi mắt hơi cong lên, dịu dàng và thuần khiết.
"Cẩn thận bên này gió lớn, tôi vào trước đây."
Phó Đinh Lê cắt đứt bước chân của Khổng Lê Diên giữa chừng, rồi lại chui vào căn phòng ngập ngụa mùi lẩu nồng nặc.
Người phụ nữ nồng nàn, phóng khoáng ở California lại đặc biệt thích hút loại thuốc lá rẻ tiền vị rượu vang đỏ; còn Khổng Lê Diên vô hạn khoan dung ở Thượng Hải, lại ngửi thấy mùi thuốc là muốn nôn.
Phó Đinh Lê ngỡ mình đã rạch ròi phân định được hai con người ấy.
Chỉ là, có những thứ không nên ở lại chỗ cô, lại cứ mãi không yên phận, ví dụ như tấm thẻ gara được nhét vào trong găng tay kia.
Uống cạn ly nước ấm, Phó Đinh Lê lại rúc vào chiếc chăn đã trở nên lạnh lẽo, mơ màng nhắm mắt lại. Nhưng trằn trọc mãi, sao cũng không ngủ được. Tưởng chừng mình đã thao thức đủ lâu, nhưng khi tỉnh lại, nhìn đồng hồ cũng mới ba giờ sáng.
Trong thoáng chốc, cô lại nhìn thấy bức tượng điêu khắc chim bay còn dang dở đặt trên tủ đầu giường, và chiếc vòng cổ vẫn treo hờ hững trên đó.
Cứ nhìn thấy bức tượng này là Phó Đinh Lê lại nhớ đến nàng. Nó như một cái gai không thể xóa nhòa trong ký ức, khiến mọi thứ cứ kéo dài day dứt. Thế nên, cô bắt đầu không thích bức tượng này nữa. Nhưng vào ngày thu dọn hành lý về nước, rõ ràng đã không còn chỗ, Phó Đinh Lê vẫn ma xui quỷ khiến mà mang nó theo. Có lẽ là vì nỗi ám ảnh cưỡng chế đã trói buộc cô, khiến cô lầm tưởng rằng, khi bức tượng chim bay được hoàn thành, câu chuyện kia cũng sẽ có một kết cục.
Những ký ức hỗn loạn ùa về. Phó Đinh Lê hoảng hốt nhìn về phía tấm thẻ gara, cọ cọ trái tim đang ngọ nguậy của mình trong chiếc chăn lạnh lẽo, rồi lại như bị xui khiến mà vươn tay, cầm lấy chiếc vòng cổ treo trên bức tượng. Vuốt ve những chữ cái "Zoe" trên đó.
Có lẽ, tấm thẻ này mới là kết cục của mùa hè năm ấy?
Nhưng nếu bây giờ Phó Đinh Lê đến cái gara đó, liệu có thể gặp được Khổng Lê Diên không?
Phó Đinh Lê cảm thấy mình chắc là điên rồi.
Vậy mà vào lúc bốn giờ sáng một ngày mùa đông ở Thượng Hải, cô lại khó khăn cúi đầu xuống gầm giường, nhặt lên chiếc vòng cổ bị rơi vào khe hở, mặt mày xám xịt.
Sau đó, Phó Đinh Lê co ro, cầm theo chiếc vòng cổ và tấm thẻ đã qua sử dụng, đứng trước một nhà xe đang mở ra cánh cửa rộng lớn chào đón mình.
Cánh cửa từ từ mở ra, không gian bên trong không một ánh đèn. Không khí lạnh lẽo như một con quái thú vô hình sắp sửa nuốt chửng lấy cô.
Phó Đinh Lê có chút thất thần đứng ở cửa. Mới ba tháng trước thôi, cô còn ung dung lười biếng lái xe, từ từ lăn bánh ra khỏi gara của chính mình ở Cali. Bánh xe nghiền qua ánh nắng và mặt đường nhựa thênh thang, tín điều cuộc sống của Phó Đinh Lê khi ấy vẫn còn trẻ trung và rực rỡ: Chuyện không muốn làm, tuyệt đối không làm. Chuyện muốn làm, tuyệt đối không chần chừ.
Cảnh đời thay đổi, Phó Đinh Lê đã làm rất nhiều chuyện mình không muốn, cũng có rất nhiều chuyện muốn làm mà chưa thể làm. Việc có làm hay không, đã rất khó để chỉ lấy "có muốn hay không" làm tiêu chuẩn duy nhất.
Tựa như giờ phút này, Phó Đinh Lê biết rõ: tấm thẻ trong tay mình chính là một củ khoai lang nóng bỏng. Muốn vứt nó đi, thì phải bước qua cánh cửa này một lần.
Nhà xe tối om mịt mùng. Phó Đinh Lê đứng cứng người ở cửa một lúc, do dự, rồi vẫn bước vào. Bên trong đủ lớn để chứa đựng sự trống rỗng, lạnh lẽo và vài chiếc xe thể thao đậu lác đác ở góc cua. Dưới ánh đèn yếu ớt từ điện thoại của cô, chúng đều mang một màu đen nặng trĩu, tựa như những vì tinh tú cô độc bị bỏ quên.
Đương nhiên, Khổng Lê Diên giờ này không ở đây. Nếu mà ở đây thì mới có quỷ.
Phó Đinh Lê đứng trong bóng tối một hồi lâu, khẽ cười, thở ra một làn khói trắng. Cô rút tấm thẻ vẫn luôn cất trong túi ra, định đặt lên cửa sổ của một chiếc xe trông có vẻ có người sử dụng. Chỉ cần để lại tấm thẻ, Khổng Lê Diên tự nhiên sẽ hiểu, cô không có ý định dùng nó để uy hiếp nàng.
Tấm thẻ mang theo cả chiếc vòng cổ mà Phó Đinh Lê vừa vội vàng nhét vào túi, lủng lẳng trên những ngón tay đã lạnh đến cứng đờ của mình, phát ra một âm thanh rất nhỏ, như đang rạch một đường trong không khí.
Động tác của Phó Đinh Lê khựng lại.
Vừa định đặt tấm thẻ lên cửa sổ xe, thì trong gara trống vắng bỗng vang lên tiếng động cơ.
Sau đó là một luồng gió ấm thổi vào người Phó Đinh Lê, như một tấm lưới bằng nhung tinh mịn, bao bọc lấy cơ thể lạnh lẽo, cứng đờ của cô.
Tiếng xe từ từ và bình tĩnh truyền đến từ phía sau, ánh đèn màu vàng trắng như một tấm lưới khổng lồ phủ xuống. Phó Đinh Lê quay đầu lại, ánh mắt trì hoãn một giây. Gió ấm từ trên cao ào ạt thổi vào mặt cô, thổi bay đi cả luồng khí lạnh ngập tràn trong cơ thể. Phó Đinh Lê không nhịn được mà ho khan thành tiếng.
Ánh đèn xe tỏa ra một vầng sáng, tràn ngập tầm nhìn, có chút mơ hồ. Phó Đinh Lê đưa tay lên che mắt, cố nhìn chiếc xe đang tiến về phía mình, nhưng lại chẳng thấy rõ.
Mãi cho đến khi chiếc xe dừng lại ngay trước mặt, trong không khí vang lên một tiếng "tách", đèn xe tắt, làn gió ấm lay động mái tóc vừa bị mưa bụi bên ngoài làm ướt của cô.
Vài sợi tóc dài và rối bay lên, phác họa ra đôi mắt trong xe, đôi mắt gần như đã bị Phó Đinh Lê khắc vào tận xương tủy.
Vào đêm cuối cùng của ba ngày mùa hè ở California, Phó Đinh Lê nhăn nhó tỉnh dậy trên giường bệnh. Cũng là một đôi mắt đẹp đến kinh tâm động phách như thế này, dưới những ngón tay đang cố sức miêu tả của cô, dưới mái tóc dài mềm mại của người phụ nữ buông bên má cô, từ mờ ảo hoang hoải dần trở nên rõ nét.
Sau đó lại một lần nữa trở nên mơ hồ khi thể lực của cô không còn chống đỡ nổi, dường như còn kèm theo một tiếng thở dài rất khẽ.
Bây giờ lại xuất hiện theo cách này.
Khổng Lê Diên cuối cùng cũng mở cửa xe. Giữa tầm nhìn mông lung, nàng yên tĩnh nhìn về phía Phó Đinh Lê, chiếc áo gió màu đen và mái tóc dài bị gió thổi bay lên.
Phó Đinh Lê như vừa tỉnh mộng, lúng túng không biết làm thế nào, vội ném chiếc vòng cổ vào lại trong túi.
Bốn giờ sáng, một vệt sáng mờ nhạt ló dạng, dập tắt màn đêm tĩnh lặng, thai nghén một ngày dài hỗn độn.
Là rạng đông, là khoảnh khắc hư ảo nhất của một giấc mơ thanh khiết sắp bị thiêu rụi.
Làm sao Khổng Lê Diên lại có thể xuất hiện ở đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro