Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13

"Chân tôi tê, đứng không nổi."

Phó Đinh Lê trả lời một cách lạc đề, đến chính cô cũng không hiểu nổi mình.

Giống như những giọt nước mắt lăn dài trên má, kể từ lúc nhìn thấy Khổng Lê Diên, chúng hoàn toàn không thể kiểm soát, cứ thế tuôn rơi lã chã. Gió thổi qua, cuốn chúng bay đi khắp thế gian.

Nhưng cô không thể nào vừa khóc lóc sụt sùi, vừa quay sang nói với một người không liên quan như Khổng Lê Diên rằng: Tôi nhớ mẹ.

"Tôi nhớ mẹ."

Ít nhất thì, Phó Đinh Lê cũng đã lau khô nước mắt, đứng thẳng người dậy rồi mới nói ra câu đó. Cô cảm thấy mình đã rất chân thành.

Khổng Lê Diên dường như cũng mặc nhiên chấp nhận, nàng cười, tựa hồ đang cảm thán cảm xúc của Phó Đinh Lê sao mà vui buồn thất thường, lại quá đỗi tùy hứng. Nụ cười lần này có lẽ vì thế mà trông rõ ràng hơn mọi khi, giống như lớp bụi trên vách đá vừa bị một cơn gió thổi bay đi.

Rồi nàng liếc thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Phó Đinh Lê bị gió lạnh tạt vào đến đau rát. Nàng móc từ trong túi ra vài tờ khăn giấy nhàu nhĩ, đưa cho Phó Đinh Lê.

Phó Đinh Lê không khách sáo, cũng chẳng chê bai, nhận lấy rồi lau vội lên mặt mình.

Lau xong nước mắt, xì xong mũi.

Thứ còn lại là chóp mũi và vành mắt đỏ ửng, cùng một đôi mắt vẫn còn ngấn hơi nước.

Khổng Lê Diên nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy.

Ẩm ướt, cô đơn. Nhưng tuyệt nhiên không tan vỡ, mà vĩnh viễn căng tràn sức sống.

Mãi đến khi Phó Đinh Lê sụt sịt mũi, hỏi nàng:

"Cô là minh tinh mà sao khăn giấy trong túi lại nhàu nhĩ thế này."

"Không biết, tiện tay tìm trong túi thôi." Khổng Lê Diên trả lời sau vài giây, rồi liếc Phó Đinh Lê một cái. "Dùng xong hết rồi mới quay ra chê à?"

Phó Đinh Lê đúng là đuối lý, cô vo tròn những tờ khăn giấy đã dùng lại.

Rồi lại nghe thấy Khổng Lê Diên thở dài.

Nàng quay đầu lại, tuyết đã rơi dày hơn. Khổng Lê Diên vẫn cầm chiếc ô màu tối, đột nhiên bật cười.

"Mấy tờ giấy này, chắc là Vinh Ngô lại lén nhét vào áo khoác của tôi rồi."

"Lén nhét?" Phó Đinh Lê không hiểu.

Khổng Lê Diên "ừm" một tiếng, rồi đột nhiên buông một câu: "Chắc sợ tôi cũng sẽ nhớ mẹ."

Phó Đinh Lê sững người. Cô có nghe nói chuyện mẹ của Khổng Lê Diên mất sớm.

Nhưng mà...

Không đợi chữ "nhưng mà" được thốt ra.

Khổng Lê Diên lại nhìn cô, rồi bật cười trước phản ứng chậm nửa nhịp của cô.

Tiếng cười quá mức táo bạo, có chút giống người phụ nữ ngông cuồng lười biếng ở California. Nhưng rất nhanh, nàng lại trở về dáng vẻ của Khổng Lê Diên, vân đạm phong khinh vỗ nhẹ vào gáy cô.

Như đang chế nhạo.

"Lừa cô đấy, thế mà cũng tin à?"

Tuyết rơi lả tả. Có một khoảnh khắc, Phó Đinh Lê cảm thấy mình cuối cùng cũng nắm bắt được điểm tương đồng giữa Khổng Lê Diên và người phụ nữ ở California kia.

Họ dường như không phải là một, nhưng cả hai đều có một nội tâm mâu thuẫn như một cơn lốc xoáy. Cơn lốc ấy không ngừng co rút lại, rồi lại vô hạn phình to ra.

Thứ bao bọc lấy họ là một nỗi buồn bã vĩnh viễn không thể dừng lại, cho đến khi tan biến hoàn toàn.

Phó Đinh Lê siết chặt bao thuốc lá sắp bị bóp nát trong tay. Trong đó chỉ thiếu một điếu, nhưng lại như có thêm một khoảng trống khổng lồ.

Dường như đang hy vọng trận tuyết lở này sẽ lấp đầy nó.

Cô do dự hỏi: "Cô ăn cơm chưa?"

Sau câu hỏi đó, Khổng Lê Diên im lặng một lúc rất lâu, tạo cho người ta ảo giác rằng nàng đang trải qua một trận tuyết lở kinh hoàng.

Nhưng không đợi được câu trả lời của nàng, hai người đang đứng dưới tấm biển quảng cáo đã bị một đám đông cuồng nhiệt, không hề giống với không khí mùa đông, bao vây lấy.

Là người hâm mộ của Khổng Lê Diên.

Họ nhận ra nàng ngay lập tức, rồi đẩy Phó Đinh Lê đang còn ngơ ngác sang một bên.

Trong lúc hỗn loạn, Khổng Lê Diên rất bình tĩnh liếc nhìn Phó Đinh Lê một cái, rồi đưa chiếc ô cho cô, che đi khuôn mặt cô.

Phó Đinh Lê đành đứng sang một bên quan sát, nhìn Khổng Lê Diên bị một đám cô gái trẻ chưa đến hai mươi tuổi, ríu rít, khóc lóc sướt mướt vây quanh.

Cứ như thể Phó Đinh Lê hiểu được ánh mắt mà Khổng Lê Diên vừa trao cho mình có ý là: Cô đừng đi vội.

Phó Đinh Lê không biết có phải vậy không, nhưng vẫn đứng lại xem.

Xem Khổng Lê Diên trấn an những cô gái ấy, bảo họ đừng đăng chuyện này lên mạng. Nàng giơ ngón trỏ lên, dịu dàng khuyên người hâm mộ của mình đừng quá kích động.

Xem Khổng Lê Diên trước sau vẫn giữ nụ cười dịu dàng, ngay cả đáy mắt cũng ánh lên vẻ ôn hòa vô hạn. Nàng chụp ảnh chung, ký tên, ôm họ, rồi an ủi những cô gái đang rưng rưng nước mắt vì được gặp nàng trong ngày đầu tiên của năm mới.

Phó Đinh Lê nấp dưới tán ô.

Lúc này cô mới nhận ra, tấm biển quảng cáo 3D trên đầu chính là nơi cô đã trú tuyết lần trước, cũng là nơi mà một phóng viên tình cờ nói rằng "Khổng Lê Diên sẽ ghé qua trạm tiếp ứng của fan để check-in".

Thượng Hải có hai trận tuyết, và cả hai lần cô đều đến đúng nơi này.

Chắc hẳn người phóng viên ngồi lê đôi mách kia cũng không thể ngờ được, Khổng Lê Diên sẽ đến đây check-in đúng vào ngày Tết Dương lịch.

Phó Đinh Lê cũng không thể ngờ được.

Thì ra Khổng Lê Diên xuất hiện ở đây là vì muốn đến trạm tiếp ứng của người hâm mộ.

Thì ra khi đón nhận tình yêu thương, Khổng Lê Diên sẽ trở nên dịu dàng, trầm lặng và chậm rãi đến thế, nhưng lại có vẻ vô cùng cẩn trọng. Tựa như có một vầng hào quang màu vàng ấm áp tự động tỏa ra từ người nàng, khiến cho nỗi lo âu vĩnh viễn không ngừng nghỉ kia cũng tạm ngưng trong một khoảnh khắc.

Dù điều này không giống với Khổng Lê Diên mà cô biết, nhưng Phó Đinh Lê cảm thấy nó là thật, và thật khó để có được.

Phó Đinh Lê miên man suy nghĩ, không tự chủ được mà nhìn chằm chằm vào Khổng Lê Diên ở phía xa.

Cô bỗng nhiên muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi.

Sau khi chia tay đám đông người hâm mộ trẻ trung và nhiệt huyết, Khổng Lê Diên tìm thấy Phó Đinh Lê ngay lập tức.

Cô đang cầm ô, mặc một chiếc áo khoác màu xanh lam sáng, đứng bên cạnh tấm biển quảng cáo. Mũi giày lơ đãng cọ vào lớp tuyết mỏng, không biết đang suy nghĩ điều gì.

"Phó Đinh Lê." Khổng Lê Diên đột nhiên gọi cô.

Phó Đinh Lê ngẩng đầu lên, có chút mờ mịt nhìn qua. Một bông tuyết vừa hay rơi xuống chóp mũi.

Cô đưa tay lên lau qua loa, nhưng cảm giác lạnh buốt trên chóp mũi vẫn chưa tan.

Rồi Phó Đinh Lê nghe thấy Khổng Lê Diên nói: "Chụp cho tôi một tấm ảnh đi."

Trong khoảnh khắc, Phó Đinh Lê ngỡ rằng mình đang ngồi trên chiếc xe thể thao mui trần ở California. Trên đầu là ánh nắng vàng óng như bơ tan chảy, gió lồng lộng thổi qua, hương hoa lăng thảo từ tay Khổng Lê Diên bay đến lồng ngực cô.

Cho đến khi bông tuyết còn sót lại trên chóp mũi bắt đầu tan ra, Phó Đinh Lê mới tỉnh táo lại, nhìn Khổng Lê Diên, cười.

"Cô Khổng bây giờ còn phải chủ động mở lời nhờ người khác chụp ảnh cho mình sao?"

Khổng Lê Diên chỉ vào tấm biển quảng cáo. "Tôi check-in dưới này, lát nữa sẽ đăng Weibo."

Phó Đinh Lê "ồ" một tiếng, cảm thấy mình không đến nỗi tệ đến mức một việc nhỏ như chụp ảnh cũng không giúp. Thế là cô chìa tay ra.

"Vậy đưa điện thoại đây."

Khổng Lê Diên thản nhiên đút hai tay vào túi. "Dùng của cô đi, điện thoại tôi hết pin rồi."

...

"Tôi cũng..." Phó Đinh Lê móc điện thoại ra xem, phát hiện của mình vẫn còn pin.

Và cô cũng thực sự không có lý do gì để từ chối.

Thế là cô cầm điện thoại, hướng về phía Khổng Lê Diên đang đứng dưới tấm biển quảng cáo, lại hỏi:

"Chỗ đó bị hỏng một mảng, trung tâm thương mại vẫn chưa sửa, mặt cô bị che mất một góc có sao không?"

"Không sao." Khổng Lê Diên lắc đầu.

Phó Đinh Lê gật đầu. "Cô chuẩn bị xong thì nói nhé."

Phó Đinh Lê nghĩ rằng Khổng Lê Diên sẽ ngay lập tức đáp "sẵn sàng rồi", giống như những nữ minh tinh mà cô biết, luôn sẵn sàng để được lưu lại trong ống kính.

Nhưng Khổng Lê Diên không làm vậy.

Nàng... im lặng, không biểu cảm trong một thoáng. Điều đó khiến Phó Đinh Lê nhớ lại buổi tối hôm đó, Khổng Lê Diên dựa vào thành xe, châm một điếu thuốc và nhìn cô.

Thứ cảm xúc mà Phó Đinh Lê không thể hiểu được này đã kéo cô vào một cơn hoảng hốt tinh thần cực kỳ dài. Nhưng sự tạm dừng ấy lại chỉ kéo dài vài giây.

Cho đến khi giọng nói của Khổng Lê Diên đánh thức cô.

"Được rồi, chụp đi."

Bức ảnh được chụp lại, lưu giữ khoảnh khắc ấy của Khổng Lê Diên trong điện thoại của Phó Đinh Lê, giống như ở California.

Phó Đinh Lê cất điện thoại đi, liền nghe thấy Khổng Lê Diên lơ đãng hỏi: "Vậy những tấm ảnh trước kia đâu rồi?"

Cô ngẩn người một lúc lâu mới nhận ra Khổng Lê Diên đang nói đến những tấm ảnh cô chụp ở California.

Như thể nàng vừa mới nhớ ra những "điểm yếu" đang nằm trong tay cô.

"Xóa rồi." Cô không cần phải đóng vai một kẻ xấu xa như vậy.

"Xóa lúc nào?" Khổng Lê Diên có vẻ hơi ngạc nhiên.

"Hả?" Phó Đinh Lê nói bừa vài câu. "Chắc là lần nào đó đổi điện thoại, rồi nó còn trong máy cũ, sau đó máy cũ bị khôi phục cài đặt gốc rồi."

Cô không thể nói rằng, mình đã đổi bốn lần điện thoại, và cũng đã chuyển album đó qua bốn lần, nhưng những tấm ảnh đó chỉ mới bị xóa vài ngày trước.

Ngay sau lần đầu tiên họ gặp lại, Phó Đinh Lê đã rất dứt khoát đưa ra quyết định, xóa sạch những tấm ảnh mà trước đây dù đã hạ biết bao nhiêu quyết tâm cũng không thể xóa được.

Khổng Lê Diên nhíu mày.

Ngược lại, Phó Đinh Lê lại cười hả hê. "Cô có phải sợ điện thoại rơi vào tay người khác, rồi ảnh bị xem, sau đó người ta sẽ đến uy hiếp cô không?"

Câu hỏi này đã bị Phó Đinh Lê nghiền đi ngẫm lại nhiều lần. Khi hỏi ra, đầu lưỡi cô có một cảm giác đau âm ỉ. Cô nghĩ rằng mình biết Khổng Lê Diên đang lo lắng điều gì.

Nhưng Khổng Lê Diên lại đột nhiên cười một cái.

Như thể nàng đột nhiên nhận ra sự thật "ảnh đã bị xóa", và cuối cùng cũng có thể thả lỏng.

Lại như thể nàng vốn không hề để tâm đến chuyện này.

"Nếu nhất định phải có người cầm những tấm ảnh đó đến uy hiếp tôi..."

Nàng nói với cô: "Tôi thà rằng đó là cô."

Phó Đinh Lê sững người một chút, rồi cười. "Tiếc là tôi xóa rồi, nếu không bây giờ lừa cô Khổng, sẽ không chỉ là một trăm cái hamburger đâu."

Cô tin rằng giọng điệu của mình đủ thoải mái.

Đến nỗi Khổng Lê Diên đang đi phía trước quay đầu lại nhìn cô. Dưới trận tuyết lớn và tán ô đen, đôi mắt sâu thẳm của nàng như xuyên qua cả mùa hè ở California, bắt lấy cô.

"Đúng vậy, tiếc là cô đã xóa."

Phải rồi Phó Đinh Lê, đáng lẽ cô không nên xóa. Đáng lẽ cô nên cầm những tấm ảnh đó in ra, ném vào mặt tôi, lạnh lùng bảo "tôi tính toán giá trị của chúng cùng với lúc ở California"

Tốt nhất là dùng cách đó để uy hiếp tôi cả đời.

Nhưng tại sao cô lại không làm vậy? Tại sao cô lại xóa những tấm ảnh đó? Tại sao cô không nói với tôi một lời cay độc nào? Tại sao một câu "Khổng Lê Diên, cô có điểm yếu trong tay tôi" cô cũng chưa từng nói với ai cả?

Tại sao sau bốn năm trôi qua, cô vẫn thẳng thắn như vậy, không làm bất kỳ điều gì xấu xa, vẫn có một đôi mắt giống như khi đó?

Để rồi, khi bị một đôi mắt như vậy nhìn vào, tôi vĩnh viễn là một kẻ hoang đường mà bình thường.

...Khổng Lê Diên lặng lẽ và cố chấp nghĩ.

"Không sao." Phó Đinh Lê rất tùy ý vẫy vẫy điện thoại. "Bây giờ không phải lại có rồi sao?"

"Như vậy có được tính không?" Khổng Lê Diên dường như không phải đang hỏi cô, bởi vì nàng không đợi cô trả lời.

Nàng lập tức trả lời câu hỏi trước đó, giọng nói nhẹ đến mức không khác gì trận tuyết này.

"Tôi chưa ăn cơm, cô mời tôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro