
CHƯƠNG 11
Nghĩ đến cặp bịt tai là do được tặng, Phó Đinh Lê bước lên hai bậc thềm trước cửa sắt khu chung cư rồi dừng lại. Cô xoay người, dặn dò với theo:
"Tôi chỉ cho cô mượn thôi, nhớ phải trả lại đấy. Đồ người khác tặng mà mình đem cho tiếp thì bất lịch sự lắm."
Khổng Lê Diên đứng dưới bậc thềm, mỉm cười nhìn cô trong ánh đèn đường vàng vọt. Nụ cười của nàng phảng phất như đang nhìn một kẻ cố tình gây sự vô cớ.
"Xem ra cô không định mời tôi lên nhà rồi?"
Ngọn đèn cảm ứng ở tầng trệt dường như đã hỏng. Phó Đinh Lê thử giậm chân vài cái nhưng nó vẫn không hề có phản ứng. Cô đành chấp nhận, chỉ tay lên khoảng không đen kịt trên đầu mình.
"Đèn ở đây hỏng rồi, đèn hành lang trên tầng tôi ở cũng hỏng nốt. Cô muốn theo tôi mò mẫm leo lên tầng sáu, rồi đứng nhìn tôi loay hoay tìm chìa khóa cả buổi để được gì chứ?"
Chung cư Phó Đinh Lê ở thuộc dạng nhà tập thể kiểu cũ, cơ sở vật chất đã xuống cấp. Lối vào có một mái hiên ngắn chìa ra, nhưng gần như vô dụng, chẳng che nổi nắng mưa.
Vậy mà giờ phút này, nó lại tạo ra một sự đối lập sáng tối mãnh liệt, vô tình chia cắt họ thành hai thế giới.
Ranh giới ấy được tạo nên bởi hai ngọn đèn.
Ánh đèn đường còn đủ sáng tỏ bao bọc lấy Khổng Lê Diên, trong khi thứ duy nhất ôm lấy Phó Đinh Lê chỉ là bóng tối dưới mái hiên ngắn cũn này.
Phó Đinh Lê vốn nghĩ mình là người rộng rãi, dù cho hoàn cảnh có túng quẫn đến đâu, cô vẫn luôn cố nén lại, không cho phép bản thân tỏ ra yếu đuối trước mặt bất kỳ ai.
Nhưng chỉ với hai ngọn đèn thôi mà lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác tủi hổ không tài nào chịu nổi. Cô sẽ đối mặt ra sao nếu Khổng Lê Diên thật sự bước vào căn phòng trọ vẻn vẹn hai mươi mét vuông của mình?
"Vậy tôi không lên nữa."
Hồi lâu sau, Khổng Lê Diên mới lên tiếng. Nhưng nàng vẫn đứng yên dưới bậc thềm, ánh mắt dán chặt vào Phó Đinh Lê, bình thản nói:
"Cô cứ lên nhà bật đèn đi. Tôi sợ cô đi dép lê mò mẫm trong bóng tối rồi vấp ngã, không ai gọi xe cứu thương giúp thì phiền."
Bàn tay đang tìm chìa khóa của Phó Đinh Lê khựng lại. Người phụ nữ này luôn có tài chọc cho cô tức đến nghiến răng.
"Xe cứu thương đắt lắm, tôi không trả nổi đâu."
"Thế thì vừa hay," Khổng Lê Diên nhếch mép cười thờ ơ, "Tôi có xe."
Phó Đinh Lê nghẹn họng, vừa định cãi lại thì bỗng nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ.
Giống như tất cả những hạt bụi căng thẳng lơ lửng trong không khí sắp sửa nổ tung bỗng bị hút cạn, quyện vào một đám mây mềm ẩm, rồi bị một cơn mưa bất chợt cuốn đi sạch sẽ.
Và giọng nói của Khổng Lê Diên chính là tầng mây mà cơn mưa ấy không tài nào cuốn đi nổi.
"Lên đi, tôi thấy đèn phòng cô sáng sẽ đi ngay."
Nếu nàng là mây, thì hẳn là một áng mây ngang ngược, cứ lững lờ trôi, chẳng màng đến muộn phiền nhân thế.
Phó Đinh Lê chọn cách quay lưng lại với áng mây đó.
Cuối cùng cô cũng tìm được chìa khóa. Những ngón tay vừa chạm vào cánh cửa sắt lạnh lẽo, cô đã có thể mường tượng ra hơi lạnh bên trong căn phòng trọ. Bỗng nhiên, cô nhớ ra một chuyện.
"Cô Khổng, hay là bữa hamburger hôm nay coi như trả xong nợ nhé."
"Tôi không quen lợi dụng người khác. Nợ một mà trả trăm thì hời quá, không hay cho lắm."
Phó Đinh Lê đứng trong bóng tối lẩm bẩm, lưng vẫn hướng về phía Khổng Lê Diên, không tài nào đoán được vẻ mặt hay phản ứng của nàng lúc này.
Khổng Lê Diên im lặng.
Ngay khi Phó Đinh Lê nghĩ rằng nàng sẽ không trả lời, giọng nói của Khổng Lê Diên lại vang lên:
"Để sau hãy nói. Cặp bịt tai ngày mai trả lại cô."
Giọng điệu mơ hồ khó đoán, hai câu nói tưởng chừng không liên quan lại được gộp làm một. Điều đó khiến Phó Đinh Lê không thể phân định được, rốt cuộc câu nào mới là câu trả lời dành cho mình.
Nhưng sau khi leo lên tầng sáu, mò mẫm nắm lấy tay nắm cửa đã lỏng lẻo, dùng chiếc chìa khóa phải xoay ngược một vòng mới có thể mở được, Phó Đinh Lê bước vào phòng.
Việc đầu tiên cô làm vẫn là bật đèn.
Vốn nhạy cảm với ánh sáng, từ nhỏ Phó Đinh Lê đã có yêu cầu rất cao về đèn trong phòng. Cô không chịu nổi không gian quá tù mù, nó khiến cô cảm thấy mọi thứ đều chết chóc, trong khi cô lại muốn vạn vật quanh mình đều phải tràn đầy sức sống.
Vì vậy, việc đầu tiên sau khi dọn đến đây là bỏ ra mười ba tệ, dùng ứng dụng mua sắm trên mạng không mấy khi đụng tới để mua một cái bóng đèn 30 watt.
Thế nên căn phòng trọ của Phó Đinh Lê, dẫu chật chội, lạnh lẽo, trống vắng; dẫu vách tường mỏng tang không cách âm nổi tiếng ồn ào của hàng xóm, dẫu cho mọi thứ đều cũ kỹ.
Nhưng Phó Đinh Lê thấy mình vẫn còn may mắn, vì thứ đang tỏa sáng trên đầu cô lúc này, là một bóng đèn 30 watt.
Nó khiến mọi thứ trở nên dễ chịu hơn một chút.
Dù nguồn sáng này chỉ bao trùm được hai mươi mét vuông, ít nhất Phó Đinh Lê cũng có thể đứng dưới ánh sáng ấy mà nhìn xuống con ngõ bên dưới.
Con hẻm nhỏ hẹp và đông đúc trở nên vắng lặng trong đêm. Cô dùng đôi tay đã cóng của mình để mở hé cửa sổ. Ánh đèn đường leo lét kéo dài bóng của người phụ nữ dưới lầu.
Khổng Lê Diên đã xoay người, bước về phía đầu hẻm. Từ trên cao nhìn xuống, Phó Đinh Lê thấy cảnh tượng như một thước phim dài đang chầm chậm chuyển động theo từng bước chân của nàng. Ánh sáng vàng và xanh lục đan vào nhau. Trong con hẻm dài là những chiếc xe máy cũ kỹ bị chủ vứt bỏ, những chiếc xe đạp dãi dầu mưa nắng đến han gỉ cả dây xích.
Và ở đầu hẻm, một chiếc xe màu trắng tinh khôi đang đỗ. Nội thất bên trong trông thật ấm áp, dáng xe thanh lịch và mượt mà, tựa một áng mây đang tạm dừng chân bên ngoài con hẻm chật chội.
Sự tồn tại của nó ngay ở đây đã là một nghịch lý.
Một nghịch lý mà ngay cả bóng đèn 30 watt cũng không thể nào soi tỏ. Phó Đinh Lê thà rằng thị lực của mình đừng tốt đến thế.
Cô đóng cửa sổ lại, ánh mắt vô tình lướt qua khung cảnh phồn hoa xa xôi ở phía đối diện. Phó Đinh Lê đun một chậu nước ấm để rửa mặt và ngâm chân. Khi hơi ấm lan tỏa khắp đôi chân, cô lại cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Quả nhiên thời tiết lạnh ảnh hưởng đến cảm xúc nhiều nhất.
Đưa tay vào túi áo khoác, Phó Đinh Lê chạm phải một mảnh giấy mềm oặt, nhàu nhĩ.
Cô biết đó là gì.
Những ngón tay vừa được sưởi ấm vẫn còn hơi cứng, khó khăn lôi nó ra. Đó là một tấm hình dán.
Hình bán thân của Khổng Lê Diên, và hình Khổng Lê Diên đang trượt tuyết.
Trước khi Khổng Lê Diên ném suất hamburger của cô đi, lúc bóc bao bì, cô đã vô tình xé phải tấm hình dán này. Khi ấy Phó Đinh Lê lười đứng dậy đi vứt, liền tiện tay nhét vào túi, định bụng khi nào thấy thùng rác sẽ bỏ vào.
Nhưng sau khi thấy Khổng Lê Diên đối mặt với cả tập hình dán, rồi lại thấy cả tập hình dán đó nằm trong thùng rác.
Phó Đinh Lê lại không tài nào ném tấm hình trong tay mình đi được nữa.
Bây giờ thì nên vứt đi rồi chứ?
Phó Đinh Lê nghĩ vậy, nhưng rồi nhận ra thùng rác đang đặt ở cạnh cửa sổ.
Một vị trí mà cô không thể với tới, vì cô đang ngâm chân, không thể di chuyển được.
Thế là Phó Đinh Lê vuốt phẳng lại tấm hình nhàu nhĩ, tiện tay đặt nó lên chiếc bàn bên cạnh.
Và rồi cô nhận ra, ở đó còn có bức tượng chim bay, chiếc vòng cổ và đôi găng tay.
Bóng đèn 30 watt đột nhiên chớp nhẹ một cái, giống như vừa nheo mắt, rồi nhanh chóng tính nhẩm cho cô một bài toán đơn giản:
Trong không gian hai mươi mét vuông này, có đến một nửa khu vực không thực sự thuộc về cô.
Nó thuộc về thế giới bên ngoài con hẻm kia.
Đoàn phim đã vào guồng, các phân cảnh liên quan đến điêu khắc cũng được đưa vào lịch trình quay mỗi ngày.
Phó Đinh Lê túc trực ở hiện trường, luôn trong trạng thái sẵn sàng.
Đúng như lời Lý Duy Lệ nói, công việc này tuy không phải là ngồi chơi xơi nước, nhưng đúng là chẳng có người trong ngành nào thèm để mắt tới.
Có hai lý do.
Thứ nhất, đây không hẳn là công việc "chỉ đạo". Phó Đinh Lê chỉ cần quan sát, có vấn đề thì nêu ra, có việc thì làm, không có gì thì tan làm. Lương quả thực không cao, một trăm năm mươi tệ một ngày, ở Thượng Hải chỉ như muối bỏ biển.
Thứ hai, nữ chính của đoàn phim thực sự rất chuyên nghiệp. Kỹ năng điêu khắc của nàng gần như không có vấn đề gì. Những cảnh đặc tả đôi tay cũng do nàng tự mình thực hiện, không cần đến Phó Đinh Lê, một "diễn viên đóng thế tay", phải ra mặt.
Những vấn đề cô gặp phải đều là những chi tiết nhỏ nhặt.
Ví dụ như khi quay cảnh nặn tượng đất, đất sét không được quá mềm cũng không được quá cứng. Ban đầu, tổ đạo cụ cho quá nhiều nước, khiến đất sét trên phim trông rất nhão, không đạt được hiệu quả mong muốn. Phó Đinh Lê phải tự tay trộn lại đất sét cho vừa. Sau đó, với đôi tay dính đầy bùn, cô đứng nhìn Khổng Lê Diên qua màn hình monitor.
Diễn viên dường như luôn là một giống loài kỳ diệu. Dù ngoài đời họ có ra sao, một khi đã đứng trước ống kính, họ chính là nhân vật, có thể hóa thân thành một con người hoàn toàn trái ngược với bản thân.
Khổng Lê Diên chính là như vậy.
Ngay khi cảnh quay kết thúc, Khổng Lê Diên lập tức thu lại vẻ mặt quật cường, kiêu ngạo trên màn ảnh, mỉm cười hòa nhã với bạn diễn.
Nàng nói: "Vất vả rồi."
Khổng Lê Diên của lúc này không hề có chút xa cách mơ hồ nào. Nàng khoan dung, độ lượng, đối xử với mọi người chân thành và tử tế. Nàng tôn trọng gọi tất cả mọi người trong đoàn, nàng mua cà phê cho nhân viên vì trời lạnh, nàng sẽ lịch sự rời đi khi nói rằng mình không ngửi quen mùi thuốc lá.
Phó Đinh Lê đã nghe những người khác kể rằng, Khổng Lê Diên mà họ biết luôn điềm đạm và lịch sự, gần như không có tính xấu, chỉ là không hút thuốc và không chịu được mùi thuốc lá.
Nhưng Khổng Lê Diên rõ ràng có hút thuốc.
Khi còn ở California, nàng đã từng tinh quái phả một làn khói trắng vào mặt cô. Nàng sẽ tùy hứng mang đôi bốt Martin rộng hơn hai cỡ, nghênh ngang đi lại trên quốc lộ. Nàng sẽ dang rộng hai tay cười lớn trong chiếc xe mui trần. Nàng sẽ nhẹ nhàng vê lấy yết hầu mỏng manh của cô, rồi khi cô không chịu nổi mà thở dốc, nàng sẽ chống khuỷu tay cười nhìn cô, hôn cô, đến khi cô gần như lịm đi vì thiếu dưỡng khí, nàng mới khoan dung mà truyền cho cô một hơi thở.
Khi ở Thượng Hải, nàng cũng sẽ là người duy nhất ném suất hamburger trong tay cô đi, dựa vào thành xe, rít một hơi thuốc lá vị rượu vang đỏ, rồi mỉm cười với cô qua làn khói.
"Tóc cô rối rồi."
Người phụ nữ này tựa một khối đa diện đầy mâu thuẫn và điên cuồng, trước sau vẫn mông lung, xa vời.
Khiến người ta không tài nào phân biệt được, rốt cuộc mặt nào của nàng là thật, mặt nào là giả.
Phó Đinh Lê thu hồi tầm mắt.
Cô xoay người rời đi. Rửa tay xong quay lại, cô vội vàng ghi chép lại tình hình quay phim hôm nay vào điện thoại, dù Văn Anh Tú không hề yêu cầu. Nhưng dẫu sao đây cũng là công việc, cô vẫn tổng hợp lại những vấn đề liên quan đến điêu khắc trong ngày thành một văn bản để gửi cho đối phương xem xét.
Phim trường đông người, đường đi lối lại phức tạp. Có lẽ vì mải cúi đầu soạn văn bản, Phó Đinh Lê đã không để ý có người đang đi tới, cũng không nghe thấy tiếng bước chân của người đó đã dừng lại ngay trước mặt mình.
Và thế là, cô đâm sầm vào ngực người đó.
Đầu cô không đau, nhưng chưa kịp ngẩng lên, người phụ nữ phía trên đã khẽ kêu lên một tiếng.
Cô hoảng hốt ngẩng đầu, ánh nắng mặt trời trên đỉnh đầu có chút chói mắt. Tầm nhìn của cô chỉ có thể dừng lại ở nửa dưới khuôn mặt của người đó.
Nơi đó có đôi môi không dày không mỏng, đường cong mềm mại, nhưng lại đặc biệt thu hút ánh nhìn.
Chủ nhân của đôi môi ấy đã đỡ cô đứng vững.
Rồi nàng cúi xuống nhìn cô, một tiếng thở dài gần trong gang tấc nhưng lại mơ hồ không rõ:
"Cô đang mộng du đấy à, cô Phó?"
Giống như một thước phim quay chậm nhòe đi dưới vầng hào quang, chủ nhân của đôi môi ấy nhẹ nhàng đeo cặp bịt tai lên cho Phó Đinh Lê.
Những ngón tay lướt qua vành tai, như có như không ve vuốt mái tóc cô.
"Đi đường cẩn thận một chút."
Đúng lúc đó, có người gọi lớn từ phía xa: "Cô Khổng, đạo diễn gọi cô." Phó Đinh Lê lúc này mới hoàn hồn, cẩn thận lùi lại một bước, gượng cười:
"Cảm ơn cô Khổng."
Khổng Lê Diên nhìn Phó Đinh Lê chằm chằm một lúc, rồi đáp lại tiếng gọi kia. Nàng thong thả cười một cái, xoay người đi về phía đạo diễn.
Phó Đinh Lê thở phào một hơi. Một cơn gió thổi qua, vài sợi tóc được búi tùy tiện sau gáy rơi xuống, vương bên vành tai. Vùng da nơi ấy dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm từ đầu ngón tay của Khổng Lê Diên, vừa ngứa ngáy, vừa nóng ran.
Giống như ngọn gió phóng khoáng của California cố tình đi lạc đến Thượng Hải ngay giây phút này.
Nó khiến cho một nửa khu vực dưới ánh đèn 30 watt kia đột nhiên chọc thủng lớp màng bọc kín của thế giới, làm cho một thứ gì đó nóng bỏng và mãnh liệt trào ra.
Nó xộc thẳng vào giữa hai người, va chạm vào những dây thần kinh vốn đã cực kỳ nhạy cảm của Phó Đinh Lê.
Để rồi, khi Phó Đinh Lê ngẩng đầu lên, lại trông thấy người phụ nữ đang cười một nụ cười ẩn tình mà dịu dàng đó.
Cô đột nhiên rất muốn hỏi: Khổng Lê Diên, chú chim từng đậu lại bên hông cô, bây giờ... liệu có còn ở đó không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro