
Chương 99: Tân Châu (4)
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 99
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Đường Dư có thể khẳng định mình không quen biết Tề Cẩm Nhân. Đây là lần đầu tiên các cô gặp nhau.
Nhưng tại sao đối phương lại có thể gọi đúng tên cô!
Đường Dư cảm thấy da đầu tê dại, một dòng điện chợt vụt qua tâm trí. Không đúng, nhất định là có chỗ nào đó không đúng.
Kim Diệp cũng khó tin chồm tới. Cô hỏi Đường Dư: "Bà quen cô ấy hả?"
"Không quen." Đường Dư lắc đầu, liên tục lùi về sau. Chẳng những không quen mà cô còn không hề có ấn tượng với gương mặt này.
Tề Cẩm Nhân buông lỏng bàn tay bắt lấy áo Đường Dư, lại bất tỉnh nhân sự.
"Hay là tại bà không nhớ?" Tiểu Li nói, "Bà mất trí nhớ mà đúng không? Có thể là người quen ngoài thế giới thật."
Đường Dư cau mày. Theo những gì cô được biết thì không loại trừ khả năng ấy. Nhưng mặt mũi thật sự của cô trông cũng như thế này ư?
Đường Dư rất nghi ngờ, nhưng trạng thái của Tề Cẩm Nhân hiện tại rất khó giải đáp được thắc mắc của cô. Các cô đành phải kiên nhẫn chờ thêm chút nữa.
Giản Triệt đi vào nhà xưởng lấy nước sạch, lại nấu nốt món ăn còn dang dở, bưng ra cho mọi người. Nói thật, tay nghề nấu nướng của Giản Triệt thật sự chẳng tới đâu hết, đồ ăn cũng toàn là đồ hộp đun nóng lại. Ăn thì được, nhưng bảo ngon thì thôi.
Nhân lúc Tề Cẩm Nhân còn đang hôn mê, Đường Dư và Kim Diệp dạo một vòng quanh nhà máy. Ba người Trương Đằng trữ rất nhiều vật tư, chủ yếu là đồ ăn. Chẳng biết họ hên kiểu gì mà lại tìm được nhiều đồ ngon như thế. Có điều rượu và thuốc lá thì bọn Đường Dư đều không đụng tới, đành phải dùng làm chuyện khác. Còn Coca và đồ hộp thì êm.
Cũng nhờ chuyến này Đường Dư mới biết tại sao Tề Cẩm Nhân lại dựng chòi ở bên ngoài. Trong nhà máy toàn là những thiết bị cỡ lớn, rất nhiều máy móc dùng để nén hoặc nung chảy phế liệu, một số trong đó sử dụng cơ chế hóa học và sinh học, bản thân máy đã có mức độ độc hại nhất định, không thể ở lâu trong nhà xưởng. Chỉ có nhóm Trương Đằng mới đến là ở lại đó.
Đường Dư nhín thời gian ngó thử dị năng vừa sao chép được. Dị năng có tên là "Lành thương nhanh chóng", gần như không có tác dụng phụ gì quá lớn. Chỉ là lành thương cần tiêu hao thể lực, thương thế càng nặng tiêu hao càng nhiều. Nếu thể lực đã bị tiêu hao sạch sẽ thì dị năng này sẽ không có tác dụng.
Chờ đến khi các cô trở lại căn chòi thì Tề Cẩm Nhân đã tỉnh. Giản Triệt đang dùng muỗng đút nước cho đối phương.
Bước chân Đường Dư ngập ngừng ngay cửa. Chuyện xảy ra quá bất ngờ, ngộ nhỡ Tề Cẩm Nhân thật sự là người quen ở thế giới thật, biết chuyện gì đó thì cô phải chuẩn bị sẵn tâm lí để đón nhận.
Nhận ra có người đứng ngoài cửa, Tề Cẩm Nhân nghiêng đầu, hỏi: "Là Đường Dư à?" Cổ họng đã được thấm giọng nên nghe không còn khàn nữa. Trạng thái của Tề Cẩm Nhân đã tốt lên nhiều.
Đường Dư chậm rãi bước đến mép giường: "Cô biết tôi à? Tại sao?"
Tề Cẩm Nhân thở phào: "Đúng thật là bà... Cảm giác này lạ thật đấy. Không ngờ giờ tôi lại có thể nói chuyện với bà."
Đường Dư ngẫm ra chỗ bất thường. Ý gì? Chẳng lẽ ngoài đời thật cô bị câm?
Bấy giờ Tề Cẩm Nhân mới nghĩ đến việc trả lời câu hỏi của Đường Dư: "Hồi trước chúng ta từng đi cùng nhau một thời gian, chắc là tầm bảy tám tháng trước? Cũng ở Tân Châu đây. Cơ mà hình như bà không nhớ."
"Xí khoan." Đường Dư đè huyệt Thái dương. Tân Châu. Nghĩa là Tề Cẩm Nhân không phải người quen ngoài đời thật của cô mà chỉ từng gặp nhau trong trò chơi thôi.
Nhưng mà bảy tám tháng trước cô còn chưa tiến vào trò chơi cơ mà!
Từ lúc thức tỉnh đến nay, tính tới tính lui kiểu gì cũng chỉ chừng bốn tháng.
Đường Dư chợt ngẩng phắt dậy. Thế nghĩa là đây không phải lần đầu tiên cô chơi trò chơi này?
"Tôi không có kí ức nào liên quan hết. Có thể phiền cô nói cặn kẽ chuyện khi trước của tôi được không?" Đường Dư ngồi xuống, tiến đến trước giường, sắc mặt nghiêm túc.
Tề Cẩm Nhân hít một hơi: "Đầu đông năm ngoái, tôi đi ngang qua Tân Châu, gặp bà tại một ngã tư. Bà đứng ngay giữa đường, chỉ mặc một cái áo mỏng."
Tề Cẩm Nhân nói một câu sẽ dừng lại nghỉ một lúc. Tiểu Li lục tìm hai viên thuốc giảm đau giúp cô nàng nuốt cùng với nước.
"Bà biết mà, người chơi thấy xác sống thì sẽ tấn công theo bản năng. Thế nên tôi đã nhắm ngay bà rồi, nhưng bà rất nhạy bén, phát hiện ra tôi, còn lờ đi mũi tên mà bước về phía tôi."
"Lúc ấy tôi đã nghĩ xác sống này lạ ghê, thế nên mới chần chờ không ra tay."
"Trạng thái của bà lúc đó hơi khác với bây giờ." Tề Cẩm Nhân lại nằm xuống, nhìn Đường Dư. "Bà lúc đó... nói sao nhỉ, tự tin, ung dung hơn một chút. Ánh mắt cũng cực kì sắc bén, như chỉ liếc một cái đã nhìn thấu tôi sẽ không ra tay."
Đường Dư hỏi: "Tôi lúc đó trông có giống bây giờ không?"
Tề Cẩm Nhân có vẻ khó hiểu khi Đường Dư hỏi vấn đề ấy, song vẫn đáp: "Giống. Cả gương mặt lẫn dáng người đều giống, thế nên tôi mới nhận ra bà."
Đoạn, cô im lặng một lúc. Thấy Đường Dư không hỏi nữa, cô tiếp tục nói: "Đi tới chỗ cách tôi mười bước chân, bà ngừng lại, cầm một cục đá viết chữ lên mặt đất."
"Bà hỏi tôi đây là đâu, có gì ăn không. Còn dùng từ "cảm phiền" nữa. Khi đó tôi đã biết bà không phải xác sống bình thường. Tôi nghĩ thôi thì bà cũng lễ phép, bèn chia cho bà ít đồ ăn và đồ mặc. Cứ thế, hai ta xem như quen biết nhau."
Đường Dư im lặng lắng nghe. Thông tin Tề Cẩm Nhân mang đến cực kì chấn động. Nói cách khác, trước kia cô đã từng sống trong trò chơi, thân phận cũng là xác sống, hơn nữa còn không bị mất trí nhớ. Một Đường Dư với kí ức trống rỗng không thể nói chuyện với kẻ địch một cách thong thả, ung dung như thế được.
Thí dụ như lần này tỉnh lại ở thành phố A, cô không cách nào bình tĩnh đối mặt với hoàn cảnh của bản thân.
Mà nói đi cũng phải nói lại, Tề Cẩm Nhân chẳng những nhặt NPC, nhặt người chơi mà còn nhặt cả xác sống nữa.
Tề Cẩm Nhân nghỉ ngơi một lúc rồi tiếp tục nói: "Đúng lúc đó Tân Châu bị xác sống vây thành. Xác sống khi ấy khó đối phó hơn, cũng đông hơn hiện tại nhiều, đi được mấy bước là bị chặn đường. Thế nên tôi mới phát hiện kỹ năng chiến đấu của bà cực kì điêu luyện, chỉ có thể lực hơi kém tí thôi. Nếu lúc trước tôi bắn tên gây chiến thì chưa chắc đã thắng được bà."
"Sau đó thì hai ta đi cùng nhau, trú đóng tại thư viện Tân Châu. Ở đó có nhiều giấy bút, không khó để giao tiếp."
"Cơ mà bà rất hay sinh sự, ngày nào cũng nghĩ cách làm mấy chuyện kì lạ. Thí dụ như bà lục lọi hết từng xó xỉnh trong thư viện một lượt, đôi khi nhìn cái gương trong nhà vệ sinh thôi mà đứng nhìn suốt một ngày, còn luôn miệng lẩm bẩm. Khi đánh chết xác sống và người chơi khác cũng hay dùng những cách thức lạ lùng. Hỏi bà đang làm gì, bà nói bà đang tìm BUG của trò chơi."
Đường Dư giật thót trong lòng. Đó là chuyện cô sẽ làm ư?
"Không biết bà có tìm được chưa. Tóm lại tụi mình ở đó chưa được hai tuần cái bà tự dưng biến mất tăm, không để lại bất kì tin tức gì, như bốc hơi khỏi trần gian vậy. Tôi nghĩ có lẽ bà đã chết hoặc bị người chơi bắt đi, nhưng chưa thấy xác thì vẫn còn hy vọng, vậy nên tôi ở lại Tân Châu, nghĩ nếu bà trở về thì vẫn có thể tìm được tôi."
Tim Đường Dư đánh dồn dập, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển. Có lẽ cô không chết mà là bị trò chơi bắt cóc.
Hai tuần, tính thời gian thì còn cách lần thức tỉnh này một hai tháng. Nói không chừng cô còn thức tỉnh một lần nữa.
Có thể cô thật sự đã tìm được BUG gì đó nên bị cưỡng chế thoát khỏi trò chơi, hoặc là bị đưa sang chỗ nào khác.
Đường Dư chợt nhớ đến câu nói mình nghe được trong lúc mơ màng khi vừa thức tỉnh.
Đó là một giọng máy móc, cảnh cáo yêu cầu cô phối hợp với sự sắp xếp, mà còn cảnh cáo không chỉ một lần.
Nói vậy thì biến thành xác sống là bởi vì hành vi phạm tội, nhưng mất trí nhớ lại không phải từ đầu đã thế. Đại khái chính là hình phạt vì cô đã nổi loạn.
Đường Dư vội hỏi Tề Cẩm Nhân: "Đúng rồi, lúc đó tôi có nói với bà chuyện gì ngoài đời thật không?"
Tề Cẩm Nhân ngẫm nghĩ một lúc lâu mới do dự đáp: "Hình như có thuận miệng nhắc tới, nhưng không nói nhiều lắm. Tôi nhớ có lần bị thương, bà nói có một loại quái vật tên Kỳ Trạch, máu của nó có thể làm vết thương khép lại, nhưng con đó rất khó giết. Chắc là bà từng làm thợ săn quái vật gì đó, kiểu vậy."
"Ừm." Đường Dư ứng tiếng. Chuyện này thì cô đã biết. Khi gặp Lục Lộ, các cô từng nói về vấn đề này.
"Đúng rồi," Tề Cẩm Nhân lại sực nhớ ra gì đó, "bà cũng rất quen thuộc với Hành tinh chính, có nói từng sống ở đó một thời gian."
Tề Cẩm Nhân như nghĩ đến chuyện gì đó buồn cười: "Có lần tôi chê cổng chính Tổng Phủ xây xấu quá, tấm bia đá ở lối vào nhìn từ dưới lên trông hệt như cái bia tưởng niệm thương binh liệt sĩ. Bà mới viết hồi trước còn xấu hơn, hệt con trùng dựng đứng, giống y loài gián chỉ có trong trò chơi này. Tôi ngẫm lại mới thấy đúng thật... Sẵn nói, đổi bia là chuyện từ đời nào rồi."
A.
Đường Dư không biết phải bắt đầu chê từ đâu. Mắt thẩm mỹ của Hành tinh chính cũng kém quá.
Nói thế nghĩa là cô có hiểu biết về Hành tinh chính, vậy thì lạ. Lục Lộ và Kim Diệp từng nói qua, cư dân ở hành tinh rìa thường sẽ không liên quan quá nhiều đến Hành tinh chính. Giữa những hành tinh cũng sẽ có quy định xuất nhập cảnh riêng. Thân là thợ săn quái vật ở tầng dưới chót thì sao có thể sống ở Hành tinh chính được?
Kim Diệp khoanh tay, mặt tỏ vẻ khó hiểu: "Đổi bia... là chuyện từ chục năm trước rồi, lúc đó là Tổng Phủ thay máu. Tính ra chắc khi đó Đường Dư vẫn còn là trẻ con nhỉ?"
Đường Dư ngửa đầu, chớp mắt: "Nói cách khác, có thể tôi là công chúa lưu lạc?"
"Bà tưởng bở đi."
"Còn gì nữa hông?" Đường Dư quay đầu hỏi Tề Cẩm Nhân.
"... Chắc là hết rồi." Nhất thời cô cũng không nhớ được quá nhiều. Hai người giao tiếp với nhau có hạn, phần nhiều là có liên quan đến trò chơi. Chưa bao giờ Đường Dư chủ động nhắc đến chuyện ngoài đời thật, chỉ là có đôi khi trò chuyện qua lại, nói đến chỗ nào đó thì Đường Dư mới viết một vài câu.
Có vẻ lúc đó Đường Dư và Tề Cẩm Nhân khá hòa hợp với nhau. Tề Cẩm Nhân nói một tràng vẫn không cảm thấy mệt mỏi, dường như rất hoài niệm khoảng thời gian ấy.
"Giờ bà thế nào? Sau đó đã xảy ra chuyện gì à?" Bấy giờ Tề Cẩm Nhân mới hỏi đến chuyện của Đường Dư.
Đường Dư phát hiện cô nàng Tề Cẩm Nhân này tuy hơi thánh mẫu quá nhưng cư xử vẫn rất tinh tế. Đường Dư ngẫm nghĩ một lúc rồi cười khổ: "Như bà thấy đó, giờ tôi là xác sống chúa, có doanh trại riêng, cũng có những đồng đội tốt. Tóm lại cũng không tệ lắm."
Tề Cẩm Nhân cười vui vẻ: "Thì ra xác sống chúa cấp D là bà. Vậy khá tốt. Tôi cảm thấy bà giống người làm nên đại sự."
Lời này khiến Đường Dư nghe mà ngại ngùng.
Tiểu Li tận dụng cơ hội: "Í? Bộ nhắc đến doanh trại tụi mình hả?" Tuy nghe không hiểu Tề Cẩm Nhân nói gì nhưng cô hiểu được lời Đường Dư.
Cô lập tức chuyển sang nụ cười chuyên nghiệp: "Chị, chị có muốn gia nhập doanh trại của tụi em không? Bọn em bao ăn bao lấy bao thuốc men. Vết thương cỡ chị, đến doanh trại tụi em nghỉ dưỡng một thời gian là đảm bảo khỏe re!"
Tề Cẩm Nhân dễ mời chào hơn Giản Triệt nhiều. Cô không từ chối, khẽ gật đầu, rồi lại nhìn sang Giản Triệt đang ngồi trên giường: "Em ấy có đi được không?"
Đường Dư gật đầu: "Được chứ, đi cùng đi. Ở đó cũng có NPC, còn có một cô bé trạc tuổi em ấy nữa."
"Vậy thì tốt quá... Hầy, nếu mọi người ở bãi rác này còn sống thì hay quá." Tề Cẩm Nhân thấy hơi tiếc nuối. Trong số những người cô cứu, có người ở lại theo cô, có người tự rời đi. Chọn lưu lại đa phần là những NPC không có sở trường gì. Nơi này không thể xem như doanh trại mà càng giống một chỗ ẩn náu hơn. Chỉ là năng lực cô có hạn, cuối cùng vẫn không thể che chở được những người mình từng cứu.
Trong lúc Đường Dư và Tề Cẩm Nhân nói chuyện, Giản Triệt vẫn luôn ngồi im bên cạnh. Em biết hẳn hai người đang nói chuyện gì đó quan trọng, tuy nghe không hiểu nhưng không một lần em lên tiếng quấy rầy. Mãi đến khi Tề Cẩm Nhân nhìn về phía mình, Giản Triệt mới ngẩng đầu lên chớp chớp mắt: "Nhắc đến em ạ?"
Tiểu Li gật đầu: "Ừa. Chị Tề của em gia nhập doanh trại bọn chị rồi, em cũng đi luôn đó."
"Ra thế... Vậy được ạ."
Đường Dư thao tác trên cổ tay một chút. Đầu tiên là nhập tên Giản Triệt, sau đó mời Tề Cẩm Nhân vào doanh trại.
Xong đâu đấy, Đường Dư lại bất chợt nhớ ra một chuyện: "Bà làm sao mà bị thương? Đây không phải vết thương mà dao, súng có thể gây ra."
Tề Cẩm Nhân nhắm mắt thở dài: "Thư viện. Trong thư viện có một đám người chơi trú ngụ, một trong số đó biết điều khiển kim loại."
Điều khiển kim loại? Trong đầu Đường Dư xuất hiện hình ảnh Lê Lạc, nhưng hoàn toàn không cách nào ghép Lê Lạc với chuyện đả thương người khác. Tuy không thích Lê Lạc nhưng Đường Dư không cảm thấy đối phương sẽ làm hại đến NPC và một người chơi đến để cứu người.
"Ba ngày trước tôi đi ngang đó, phát hiện một phụ nữ đang tranh chấp với người chơi. Dì đó bị đẩy ngã ra đất, xem thể lực thì hẳn là NPC. NPC thì làm sao đánh thắng được người chơi, thế nên tôi mới tới khuyên mấy câu. Nào ngờ đối phương lại kích động, rượt theo đánh tôi suốt nửa con phố."
Ba ngày trước, Đường Dư tính thời gian, các cô gặp Lê Lạc trên đường cao tốc vào hai ngày trước, mà con đường kia ở phía ngược hướng với Tân Châu. Nhìn kiểu gì cũng thấy người trú ngụ ở thư viện không giống Lê Lạc.
"Đối phương là nam hay nữ?" Đường Dư xác nhận lại lần nữa.
"Nam."
"Vũ khí làm bà bị thương là cái gì?"
"Barrier chắn xe ở trạm gác."
Đường Dư cau mày. Nếu cô hiểu đúng thì barrier chắn xe có đầu cùn, đâm kiểu gì cũng chỉ bị bầm thôi, sẽ không đâm thủng da thịt.
Thế nên cô đưa ra suy đoán: "Đối phương có thể thay đổi hình dạng kim loại à?"
"Ừ, giống như bóp cái lon biến hình vậy."
Điều khiển kim loại là một dị năng rất mạnh, nếu sử dụng đúng cách sẽ cực kì lợi hại. Thí dụ như thanh Kinh Long của Đường Dư, chẳng những có thể dùng trong cận chiến mà còn có thể tấn công ở cự li xa. Nếu đủ nhanh nhẹn thì đổi hướng đạn cũng không phải nói ngoa.
Dị năng Lê Lạc sử dụng ở cấm địa không giống như điều khiển kim loại. Cô nàng không thay đổi hình dạng của vật thể, rất nhiều bàn mổ cũng không phải làm bằng kim loại, hẳn là năng lực kiểu điều khiển đồ vật từ xa.
Thế nghĩa là ở Tân Châu vẫn còn người có dị năng khác.
Đường Dư càng nghĩ càng sợ. Cô không ngờ mình đi tỉnh Nam một chuyến thôi mà có thể đụng độ nhiều cao thủ như vậy.
Tiếp đó, Đường Dư lại nghĩ đến một chuyện càng kinh khủng. Cô đứng bật dậy, hỏi: "Người đó có biết bà ở bãi rác không? Dạo này có ai đến tìm bà không?"
Tề Cẩm Nhân hoảng sợ: "Không... không có. Hẳn là không biết đâu. Chỗ này cách thư viện một khoảng mà."
"Vậy bà về kiểu gì?"
"Tiểu Giản ra ngoài tìm tôi."
Đường Dư yên tâm phần nào, có thể là cô quá lo lắng.
Trong bãi rác này toàn là phế liệu kim loại. Nếu đối phương đột nhiên tìm tới cửa, thế thì các cô đừng hòng trốn thoát dù chỉ một người.
_____________
Tác giả:
Ở chương 1, trên tài liệu đưa cho Tiểu Triệu đọc có tiết lộ: "Người chơi này đã vi phạm quy định trò chơi nhiều lần".
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro