Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Cứu viện núi sâu (11)

LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 54
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Dòng suối đập vào đá làm nước văng trắng xóa, khiến cái bóng con rắn mẹ thoắt ẩn thoắt hiện, không cách nào nhìn rõ. Chẳng biết có phải Đường Dư né được đòn tấn công ban nãy chọc con rắn phẫn nộ hay không mà nó bỏ qua mấy người Kim Diệp, Lão Mù, quay đầu quẫy đuôi hướng thẳng về phía Đường Dư và Tống Lãnh Trúc.

Đường Dư chợt hít một hơi thật sâu, rút Kinh Long ra bằng một tay rồi lao mình xuống nước.

Cô có thể thấy rõ con rắn mẹ có bề ngang to bằng cơ thể một người trưởng thành đang nhanh chóng đến gần hai người các cô theo hình chữ S. Vảy trên bụng nó gần như là dán lên lớp đá vụn dưới suối, nhưng cả thân rắn lại trườn trên đá mượt băng băng, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của lực ma sát.

Thân rắn phản xạ ánh nước, khiến lớp vảy đỏ thẫm như lấp lánh màu sắc rực rỡ hệt laser. Đôi con ngươi màu vàng kim tựa giao, tựa rồng, vừa nhìn đã biết sẽ là một đối thủ khó nhằn.

Đường Dư tập trung nín thở, nhìn chằm chằm vào cặp mắt con rắn mẹ. Một tay cô bám vào kẽ đá, tay kia đã giơ Kinh Long lên.

Va chạm diễn ra chỉ trong nháy mắt. Con rắn mẹ đột nhiên ngẩng đầu lao ra khỏi mặt nước, mở cái miệng to như chậu máu, táp mạnh về phía đầu Đường Dư và Tống Lãnh Trúc.

Đường Dư nhận ra thân hình Tống Lãnh Trúc đứng chếch đằng trước giật nhẹ một cái, nhưng hiện tại cô chẳng còn tâm trí đâu để mà quan tâm người khác. Khoảnh khắc miệng rắn táp xuống, Đường Dư bất chợt buông tay, hai chân giẫm lên đá, mượn lực nhảy về phía cổ con rắn mẹ, tránh đi miệng rắn. Cùng lúc đó, Kinh Long trong tay như hóa thành một tia sáng bạc, cắt ngang mặt nước, đâm vào chỗ bảy tấc của con rắn.

Đây là kết quả Đường Dư đã diễn tập trước. Giây phút con rắn mẹ ngẩng đầu tấn công, cô đã sử dụng năng lực tiên tri, hơn nữa còn liên tục kích hoạt. Vô số khả năng tấn công thay phiên nhau trình diễn trong đầu, cô lựa chọn phương án hiệu quả nhất.

Quả nhiên, mũi dao chạm vào vảy con rắn mẹ, phát ra những tiếng rít chói tai như kim loại ma sát trên tấm thép. Con rắn mẹ nhanh chóng nhận ra sự nguy hiểm, lập tức xoay cổ. Đường Dư theo sát, tiếp tục vung dao thật mạnh, cuối cùng tước xuống được hai miếng vảy.

"Ting." Âm báo kích hoạt nhiệm vụ vang lên trong đầu Đường Dư.

Cái hệ thống quèn này không chủ động hiển thị nội dung nhiệm vụ, mà hiện tại Đường Dư cũng chẳng có tâm tư để mà mở giao diện lên xem. Với kinh nghiệm trước đó của cô thì chắc chắn là đã kích hoạt được nhiệm vụ kiểu giết chết rắn mẹ. Đường Dư lờ đi, tập trung đối phó kẻ địch.

Một dao này không làm tổn hại đến da thịt con rắn mà chỉ cắt được vảy của nó, nhưng vết thương nhỏ này đã triệt để chọc điên con rắn mẹ. Nó đột ngột quay đầu, quay hẳn 180 độ, táp hướng Đường Dư lúc này đang ở dưới nước.

Đường Dư trong nước không có chỗ nào mượn lực, dòng nước xiết đẩy cô thẳng đến miệng rắn. Cô đành phải lặn xuống lần nữa, bám chặt vào khe đá để giữ thăng bằng.

Đường Dư vừa quay đầu đã thấy Tống Lãnh Trúc trên mặt nước nổ súng hướng con rắn mẹ đang chẳng mảy may đề phòng. Viên đạn đi ngược dòng nước, mất đi phần lớn động năng. Tống Lãnh Trúc lập tức quyết định cất súng, móc thanh chủy thủ vàng kim khảm đá kia ra, tung người nhắm thẳng cặp mắt con rắn mẹ.

Con rắn đành phải bỏ qua Đường Dư, né tránh đòn tấn công từ Tống Lãnh Trúc, đồng thời vung đuôi quật mạnh về phía Đường Dư.

Cái đuôi rắn kia rõ ràng có cấu tạo hệt như phần đầu, có mắt mà cũng có cả lưỡi, chỉ thiếu mỗi việc mở cái miệng to như chậu máu. Cái đầu bẹp ép sát mặt đất mà trườn đi nhanh như chớp.

Rồi, đụng độ con rắn hai đầu, cái này thành hai đánh hai.

Có vẻ đòn tấn công của Tống Lãnh Trúc không hiệu quả, Đường Dư cũng chẳng ôm hy vọng. Thứ này mà dễ đối phó thế thì đã chẳng được cài làm nhiệm vụ.

Đường Dư dùng lực ở hông xoay người trong nước, móc một chân vào kẽ đá để rảnh tay nắm chặt cán dao. Giây phút đuôi rắn vụt tới, cô đột ngột xoay tròn con dao, định cứng đối cứng.

Thân ở giữa dòng nước xiết, lực cản rất lớn, thế nên Đường Dư dùng hết toàn bộ sức lực. Mũi dao cũng vừa đúng lúc chạm vào đuôi rắn. Mắt thấy đã sắp thành công đến nơi thì cái đuôi rắn đang vụt thẳng lại bất chợt bẻ quặt sang một bên, vòng qua mũi dao, quất ngay về phía Đường Dư.

Đường Dư biết nó sẽ có hành động ấy. Khoảnh khắc đối phương chuyển hướng, lưỡi dao của cô cũng bất ngờ chếch đi, trực tiếp chém đứt một phần cái lưỡi xẻ.

Con rắn mẹ bị đau, toan rụt đuôi lại. Đường Dư đột nhiên vươn tay phải, móc thẳng vào lớp vảy trên đuôi, đồng thời cong chân rút người khỏi khe đá, trực tiếp quay sang cưỡi lên đuôi rắn.

Cô ngâm mình dưới nước quá lâu, não đã hơi thiếu dưỡng khí, cộng thêm liên tục sử dụng dị năng tiên tri nên trong đầu lúc này cứ ong ong. Nhưng nhờ có dị năng ấy mà cô có thể làm con rắn mẹ bị thương trước hơn cả Tống Lãnh Trúc.

Con rắn mẹ gầm lên, rồi bất chợt lao người ra khỏi mặt nước. Con quái vật khổng lồ 5 mét ngoi lên làm nước văng tung tóe.

Cuối cùng cũng được tiếp xúc với không khí tươi mới, Đường Dư vội hít thở sâu. Cô giương mắt nhìn, thấy Tống Lãnh Trúc cũng đã leo lên ngồi trên cổ con rắn tự bao giờ. Thanh chủy thủ ngắn vàng kim khảm sâu vào lớp vảy.

Hai người không hẹn mà cùng lựa chọn đúng một phương thức tấn công, một đầu một đuôi khống chế con rắn mẹ.

Con rắn mẹ bất chợt tung người, hất văng cả hai lên không trung. Tống Lãnh Trúc siết chặt chuôi đao, trên mặt chẳng có vẻ gì là hốt hoảng. Dù đang lơ lửng giữa không trung nhưng cô không hề lơi lỏng mà vẫn tập trung dùng sức khoanh hai chân lại, đạp lên cổ con rắn với tư thế quỳ một gối.

Đường Dư thì không được thuận lợi như thế. Cô còn chưa kịp cắm dao vào thân con rắn đã bị hất lên, giờ đang phất phơ như tờ giấy giữa đống bọt nước văng. Thấy Tống Lãnh Trúc thuần thục như vậy, Đường Dư cắn răng, nảy sinh ý định ganh đua. Cô không cam lòng chịu thua, một tay bấu chặt lớp vảy, tay kia giơ lên đâm mạnh vào đôi mắt vàng kim trên cái đuôi.

Khoảnh khắc lưỡi dao vừa cắm xuống, Đường Dư đã lập tức nhận ra có gì đó không đúng. Cảm giác đâm thủng tròng mắt thủy tinh không hề xuất hiện mà ngược lại, hệt như cắm vào một miếng thịt.

Phần màu vàng kim trên cái đuôi này không phải mắt.

Đường Dư sực nhận ra thứ này chẳng phải rắn hai đầu gì cả. Cặp mắt và lưỡi rắn trên cái đuôi chỉ là thứ ngụy trang để đe dọa con mồi mà thôi.

Nhưng dù thế, đuôi rắn vẫn có thể đóng mở hệt như cái miệng, hơn nữa bên trong cũng có răng nanh.

Đường Dư vốn nghĩ cú này có thể đâm thủng tròng mắt, gây ra vết thương trí mạng cho con rắn mẹ. Nào ngờ cặp mắt của nó là giả, vết thương này cùng lắm chỉ khiến nó cảm thấy đau đớn.

Chỉ trong khoảnh khắc, thân rắn vút lên không trung lại bất ngờ đáp xuống nước. Nước đập vào mặt đau nhói. Đường Dư nín thở, nhắm chặt hai mắt, đến khi mở ra thì con rắn mẹ đã mang hai người các cô nhảy một khoảng thật dài xuôi theo con suối.

Càng lúc các cô càng rời xa đồng đội của mình hơn, nhưng cả hai đều không rảnh bận tâm điều đó.

Con rắn mẹ nôn nóng muốn thoát khỏi hai kẻ đang bám trên người, không ngừng giãy giụa cuộn tròn, vẫy vùng dưới đáy nước rồi trên không trung. Rất nhiều lần, Đường Dư và Tống Lãnh Trúc gần như đã va vào nhau.

Thế nhưng hai người vẫn cứ nắm chặt dao và chủy thủ, không hề nới tay. Hành động vùng vẫy của con rắn khiến vết thương trên người nó càng trở nên nghiêm trọng, đã có máu rắn tanh hôi rỉ ra từ miệng vết thương.

Đường Dư liếm răng một cách khó nhịn. Máu rắn này có mùi quá nồng, rất dễ khơi dậy sự khát máu mà cô kiềm chế lâu nay.

Nhưng đúng lúc này, con rắn mẹ lại rơi xuống nước. Cả thân con rắn đột nhiên quấn lại như cái tháp, trên dưới đan xen, muốn dùng thân mình siết chết cả hai người các cô.

Đường Dư nhìn sang Tống Lãnh Trúc, dùng ánh mắt nhắc nhở đối phương chuẩn bị đối phó. Nói sao thì hai người hợp tác vẫn hơn một mình một người, Đường Dư cũng không mong Tống Lãnh Trúc bỏ mạng tại đây.

Nhưng chính cái nhìn ấy lại khiến Đường Dư sửng sốt mất một giây. Lúc này, cả hai người các cô đều đã ướt đẫm, trên mặt, trên người toàn nước là nước. Dây cột tóc của Tống Lãnh Trúc chẳng biết đã rơi ở đâu, hiện mái tóc ướt kia xõa tung, dính sát lên người cùng chiếc áo khoác gió.

Thoạt trông khá chật vật.

Nhưng nét mặt đối phương lại chẳng mảy may hốt hoảng, thân hình đang cưỡi trên lưng con rắn cũng hết sức vững vàng. Ấy chính là biểu hiện bên ngoài khi trong tâm cực kì chắc chắn.

Năng lực của kẻ mạnh đây sao? Qua những chi tiết nhỏ ấy, Đường Dư cảm nhận được sự chênh lệch về thể lực giữa hai người.

Tống Lãnh Trúc đầu tiên là đáp lại ánh mắt Đường Dư, tiếp theo mới cúi người, tay lặng lẽ tăng lực, đâm thanh chủy thủ sâu thêm chút nữa, gần như toàn bộ phần lưỡi đã găm vào thịt rắn.

Trong khoảnh khắc con rắn sắp siết đến hai người, thanh chủy thủ trong tay Tống Lãnh Trúc chợt như được khai quang. Hai tay cô nắm chặt cán dao, rạch một đường thẳng phía trước, mạnh mẽ xé toạc lớp vảy cứng của con rắn mẹ, tạo thành một lỗ lớn trên thân. Vết thương thậm chí còn kéo dài đến phần đầu con rắn.

Mùi máu tanh trong không khí chợt bùng nổ. Máu loãng tuôn ồ ạt, nhuộm đỏ cả suối nước.

Trong lúc đó, Đường Dư cũng không nhàn rỗi. Cô phối hợp với Tống Lãnh Trúc, khống chế phần đuôi rắn, trì hoãn tốc độ cuộn tròn của thân. Giây phút Tống Lãnh Trúc thực hiện được đòn tấn công, con dao của Đường Dư cũng một lần nữa cắm mạnh xuống, gần như đâm thủng đuôi rắn.

Hai cú đâm hiểm liên tiếp khiến con rắn mẹ buộc phải từ bỏ việc siết người, tốc độ bơi cũng chững lại. Đường Dư không khỏi kinh hãi. Kinh Long của cô muốn cắt qua lớp vảy này còn phải dốc toàn lực, không thể nào thanh chủy thủ ngắn của Tống Lãnh Trúc lại có hiệu quả như thế được.

Đường Dư ngoái đầu nhìn, thanh chủy thủ trong tay Tống Lãnh Trúc lại quay về với vẻ ảm đạm ban đầu.

Là dị năng ư? Đường Dư thầm khẳng định suy đoán ấy. Tống Lãnh Trúc vẫn còn dị năng mà cô chưa biết.

Lúc này, cảnh sắc hai bên trở nên cực kì xa lạ. Các cô đã bị con rắn mẹ đưa đến chỗ nào không rõ. Nơi con rắn mẹ đi qua, nước suối đều biến thành màu đỏ, thậm chí trên người các cô cũng đã nhuốm máu.

Có điều nhìn trạng thái còn sống nhăn của Tống Lãnh Trúc thì xem ra máu rắn không có độc.

Con rắn mẹ đã bớt giãy giụa phần nào, không còn vùng vẫy lên xuống giữa dòng suối và không trung nữa mà chỉ trôi trên mặt nước. Song, tốc độ của thân rắn chẳng những không chậm đi mà ngược lại còn ngày một nhanh hơn.

"Là dòng suối, tốc độ chảy đang tăng nhanh." Tống Lãnh Trúc cao giọng nói, rồi tạm dừng một lúc, lại quay đầu nói với Đường Dư ở phía đuôi: "Mau, chạy lên trước, cùng tôi khống chế đầu rắn."

Cô vừa nói dứt câu thì tiếng ầm ầm khi nãy còn loáng thoáng giờ đã ngày một vang dội. Đó là tiếng khuấy động sinh ra khi hàng tấn nước đổ ập từ trên cao xuống.

Có thác nước!

Đường Dư vội đứng dậy, đạp thẳng lên thân rắn. Cô dùng sức rút thanh Kinh Long ra, quay người giẫm lên lớp vảy mà đi hướng đầu con rắn mẹ. Trong tầm mắt, chỗ thác đổ đã xuất hiện phía trước.

Nhoáng cái đã tới thác nước, Đường Dư cũng vừa kịp chạy đến chỗ cách Tống Lãnh Trúc một cánh tay. Cú rơi giữa không trung trực tiếp hất người còn chưa kịp đứng vững là Đường Dư văng ra ngoài.

Tống Lãnh Trúc lập tức vươn tay tóm chặt cánh tay Đường Dư qua lớp áo khoác gió mà chẳng mảy may do dự, gắng gượng kéo đối phương trở lại.

Đứng trước hiểm cảnh, ân oán cá nhân chẳng còn quan trọng. Tống Lãnh Trúc cũng không thể để Đường Dư chết ở chỗ này.

Có chỗ mượn lực, Đường Dư giữa không trung cuối cùng cũng lấy lại thăng bằng, xoay người trở lại bám trên thân con rắn mẹ. Thấy Đường Dư đã thoát khỏi nguy hiểm, Tống Lãnh Trúc lập tức rút tay về, tóm thêm một giây cũng không muốn.

Hai người một trước một sau cách nhau một cánh tay. Đường Dư đâm Kinh Long vào thân rắn, rướn người nhìn xuống.

Con rắn mẹ mang theo hai người các cô lao xuống thác nước, nhưng nó không rơi thẳng mà lại uốn éo bơi xuống theo phương thẳng đứng hệt con giao long.

Thác nước này cao hơn ba mươi mét, gần mười tầng lầu. Con rắn mẹ vẫy vùng dữ dội. Cảm giác mất trọng lực khiến cơn đau ngấm ngầm trong đầu Đường Dư ngày một trở nên rõ rệt, cộng thêm phần lưng phải gánh lực nước đập vào, thân thể cô chịu không nổi, đành phải tạm ngưng sử dụng năng lực tiên tri.

Tống Lãnh Trúc ngồi phía trước lên tiếng nhắc nhở: "Mau nín thở."

Vừa dứt lời thì con rắn mẹ đã lao mình mang hai người đâm thẳng xuống nước. Dưới thác nước là một cái hồ sâu không thấy đáy. Dòng nước đổ xuống khuấy động lớp bùn bên dưới khiến cái hồ nước xanh thẫm trở nên đục ngầu, cộng thêm bị máu rắn ô nhiễm, tầm nhìn hạ xuống mức thấp nhất.

Hốc mắt Đường Dư hơi nhói. Nước này có quá nhiều tạp chất, đất cát trôi nổi chui vào mắt cô.

Con rắn mẹ cứ bơi xuống gần mười mét, dường như có ý định muốn dìm chết các cô nên nó liên tục chui xuống đáy nước. Hồ nước này cũng sâu thăm thẳm, con rắn bơi suốt hai phút vẫn chưa thấy đáy. Không nhờ Tống Lãnh Trúc nhắc phải nín thở thì hai người các cô đã hết hơi từ lâu.

Vốn Đường Dư cho rằng mình đã chiếm ưu thế trong cuộc đối đầu với con rắn mẹ, nào ngờ con rắn này lại khó chơi đến thế. Đường Dư phun bong bóng, hai tay siết chặt cán dao, ghì mạnh. Con rắn mẹ đột nhiên ngừng bơi xuống, ngẩng đầu hòng giảm bớt cơn đau.

Thấy chiêu này hữu dụng, Đường Dư lại rút Kinh Long ra rồi đâm liên tục mấy chục nhát, khiến phần lưng con rắn bị đâm nát bấy.

Mấy cú đâm ấy khiến con rắn mẹ bị thương nghiêm trọng, song vẫn chẳng thay đổi được tình trạng thiếu dưỡng khí của hai người. Phổi đã thoáng cảm thấy đau đớn, đầu óc cũng trì trệ hẳn, cô vội rút dao, từ bỏ việc giằng co với con rắn mẹ mà ra sức bơi lên mặt nước.

Những gì mắt cô có thể thấy hiện tại chỉ toàn là làn nước đục ngầu. Ánh sáng không thể chiếu xuyên qua những tạp chất này. Chung quanh tối mù, tầm nhìn cao lắm chỉ chừng hai mét.

Đường Dư không biết Tống Lãnh Trúc có theo kịp không. Cô tự an ủi bản thân rằng năng lực của Tống Lãnh Trúc cao hơn mình, hẳn là không cần cô phải bận tâm.

Vừa bơi lên được chừng mét thì một tiếng rên rỉ bất chợt vang lên đằng sau. Đường Dư không khỏi quay đầu nhìn lại, Tống Lãnh Trúc bị cái đầu rắn khổng lồ đâm bay ra ngoài.

Bấy giờ Đường Dư mới sực nhớ ra các chức năng trong cơ thể mình vận hành chậm rãi hơn người bình thường, nhờ đó thời gian nín thở cũng lâu hơn. Cô còn được nửa hơi, nhưng Tống Lãnh Trúc hiện tại đã đến giới hạn.

Đường Dư còn chưa kịp nghĩ xem có nên cứu người hay không thì cú va chạm thứ hai của con rắn mẹ đã ập đến, nhằm thẳng hướng Đường Dư. Nó không định bỏ qua bất kì ai.

Đường Dư không tránh kịp, bị con rắn mẹ tông trúng, lộn nhào mấy vòng, mất thăng bằng chìm xuống đáy hồ.

Cô trầy trật xoay trở lấy lại thăng bằng, trùng hợp liếc thấy bóng dáng Tống Lãnh Trúc dưới đáy. Hình như đối phương không tắt thở như cô dự đoán mà ngược lại còn quạt tay bơi xuống đáy nước, hơn nữa còn quẳng chiếc ba lô trên người đi.

Đường Dư không khỏi nghĩ có khi nào cái đầu người này nín thở lâu quá nín ra bệnh rồi hay không, mắc gì bơi xuống? Còn không ngoi lên để thở nữa là chết chắc.

Đúng lúc này, Tống Lãnh Trúc lại bất chợt xoay người, vẫy tay với Đường Dư, ý bảo cô mau đuổi theo.

Đường Dư sửng sốt trong giây lát, quay đầu nhìn con rắn mẹ đang lao về phía hai người rồi cũng cắn răng đuổi theo.

Bơi đến gần, Đường Dư mới phát hiện không ngờ dưới nước lại có một cửa hang hình tròn rộng cỡ một người. Lúc này, Tống Lãnh Trúc đã bơi vào phân nửa.

Cái đầu con rắn mẹ lại một lần nữa táp tới. Đường Dư không kịp nghĩ nhiều, lập tức theo sát Tống Lãnh Trúc, chui vào cửa hang.

Con rắn mẹ đuổi ngay sau va vào phiến đá trên cửa hang, làm vách đá lung lay rung chuyển. Đường Dư vội rụt chân, tăng tốc quạt nước.

Cửa hang rất hẹp, chỉ vừa đủ cho một người đi qua. Hai cô đầu tiên là bơi xuống một khoảng, chỉ lát sau đường đi đã chuyển sang hướng lên. Nhìn phương hướng thì có vẻ con đường này thông đến bên trong ngọn núi đằng sau thác nước.

Nếu ở trên có hang động không bị ngập thì các cô có thể thở được!

Đường Dư còn chưa kịp vui mừng vì suy đoán ấy thì vách đá đằng sau lại rung rung do va chạm, tiếng vảy va quệt sột soạt cũng dần tiếp cận. Không ngờ con rắn mẹ này cũng theo vào hang.

Chẳng biết có phải do kiệt sức hay không mà tốc độ bơi của Tống Lãnh Trúc chậm lại thấy rõ, song cô lại không có bất kì động tác gì tỏ vẻ cầu cứu mà chỉ là hành động dần chậm lại, loáng thoáng có dấu hiệu như sắp chết đuối. Đường Dư không thể không vươn tay tóm lấy phần mắt cá chân lộ ra ngoài của Tống Lãnh Trúc, dùng lực đẩy đối phương tiến về phía trước.

Đường đi quá hẹp, họ Tống không bơi nhanh lên thì đứa đầu tiên bị ăn chính là Đường Dư cô đây.

Làn da Tống Lãnh Trúc chạm vào thấy lành lạnh, tuy bóng loáng nhưng hệt như cục nước đá. Hai người ngâm mình dưới nước lâu như thế, nhiệt độ cơ thể đều giảm mạnh. Đường Dư cũng không rảnh bận tâm chuyện đó, điều cô để ý hơn chính là sờ lần này xem như công cốc, hiện Tống Lãnh Trúc không sử dụng dị năng gì cả, cô chẳng được cái mốc gì.

Nhận thấy Đường Dư chạm vào mình, Tống Lãnh Trúc giãy giụa trong một chớp mắt, nhưng biên độ rất nhỏ. Đường Dư ngậm miệng hừ hai tiếng, ý bảo Tống Lãnh Trúc đừng lộn xộn, mau bơi lên.

May mà trước khi dưỡng khí trong phổi hoàn toàn cạn kiệt thì con đường này cuối cùng cũng kết thúc. Chỉ chốc lát sau các cô đã ngoi lên khỏi mặt nước, vừa hít thở thỏa thê trước khi con rắn mẹ đuổi tới, vừa nhìn ngó hoàn cảnh chung quanh.

Bốn phía tối đen, nhưng Đường Dư vẫn có thể nhìn rõ. Trong hang động này, phía bên phải có phần đất khô ráo, chẳng qua trên vách đá bên đó có treo một bộ da rắn đã lột màu trắng dài bốn năm mét.

Đệch! Không chừng chỗ này là ổ của con rắn mẹ kia!

Bấy giờ Đường Dư mới sực nhận ra kích thước cái cửa hang tròn ban nãy rõ ràng là vừa khít với thân rắn.

Đường Dư quay ngoắt sang phía Tống Lãnh Trúc, mắt đầy oán hận. Thế này là dẫn cô vào ổ rắn rồi còn gì?

Tống Lãnh Trúc lúc này đã hít thở bình thường lại không hề kinh ngạc bởi bộ da rắn. Cô quay đầu nhìn về phía mặt nước, sau đó huơ tay bơi hướng khoảng đất trống. Con rắn mẹ đã đuổi tới đây, Đường Dư cũng không chần chừ nữa, vội bò lên bờ.

Hai người đặt chân lên bờ xong quay lại nhìn, thấy con rắn khổng lồ lúc này đã ngoi lên khỏi mặt nước, cặp mắt lóe ánh vàng ngày một cất cao giữa bóng đêm. Đường Dư vội bật cái đèn cắm trại bên hông lên. Dưới ánh sáng, con rắn mẹ ngửa đầu, ánh mắt hung tợn, không ngừng phun lưỡi. Nửa người nó còn đang đổ máu, vết thương không hề nhẹ.

Trước khi đối phương tấn công, trong bóng đêm chợt vang một tiếng 'rắc' kim loại giòn giã. Đường Dư quay đầu nhìn, thấy Tống Lãnh Trúc đã gỡ quả lựu đạn bên hông xuống, quyết đoán rút chốt, giơ tay ném về phía con rắn mẹ.

"Cái lùm..." Đường Dư còn chưa kịp cảm thán hết câu thì mặt nước đã nổ ầm một tiếng vang dội. Cô vội nằm rạp xuống, ôm đầu.

Trong không gian hẹp như thế mà còn dùng lựu đạn, họ Tống quá điên rồi.

Vách hang bị cú nổ làm rung chuyển mấy lần, một ít đá vụn rơi xuống nước lõm bõm, bụi đất dấy lên bám đầy người cả hai.

Sau tiếng vang, nửa thân con rắn mẹ bị nổ trầy da sứt thịt, máu văng tung tóe. Đường Dư hé mắt, thấy con rắn còn đang loạng choạng bò lên bờ.

Vậy còn chưa chịu chết?

Một lần nữa, con rắn mẹ há cái miệng máu to đùng nhằm hướng Tống Lãnh Trúc, song khí thế đã yếu đi nhiều. Tống Lãnh Trúc bật nhảy đạp lên vách đá, quay người chuyển sang đạp lên mình con rắn mẹ, giơ tay chém xuống, một dao cắm thẳng vào tử huyệt bảy tấc của con rắn.

Con rắn mẹ giãy giụa một lúc rồi im lìm chỉ trong thoáng chốc.

Đường Dư đứng dậy, ánh mắt nhìn Tống Lãnh Trúc cũng phần nào thay đổi. Trong khoảnh khắc sinh mệnh bị đe dọa, năng lực ứng biến mà người này biểu hiện ra hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của cô. Dù mới giây trước còn sắp chết đuối nhưng vừa chớp lấy đường sống, người này đã lập tức chuyển sang trạng thái chiến đấu quả quyết sát phạt.

Đường Dư chỉ vào bộ da rắn lột trên vách, nghi hoặc nhìn về phía Tống Lãnh Trúc: "Mấy người đoán được từ trước rồi đúng không?"

Tống Lãnh Trúc nhìn theo hướng tay Đường Dư chỉ, tuy nghe không hiểu nhưng cô cũng đoán được ý của đối phương. Cô cúi đầu rút thanh chủy thủ ra, nể mặt Đường Dư vừa giúp mình một phen nên kiên nhẫn giải thích: "Kích thước cái cửa hang kia khá gần với kích thước thân rắn, quanh đó còn có vảy rớt, trước khi chui vào tôi đã biết là hang rắn rồi. Có điều rắn là loài bò sát, đại đa số các loài rắn đều cần dưỡng khí để thở, nơi nó ẩn thân hẳn là sẽ có không khí. Với cả, bơi vào hang gần hơn bơi lên mặt nước."

Đường Dư hít một hơi, đúng là có lí thật.

Tống Lãnh Trúc bẻ cái miệng khổng lồ của con rắn mẹ ra, dùng chủy thủ rạch theo kẽ xương mà nhổ hai cái răng nanh xuống. Ban nãy cửa hang hẹp quá nên cô quyết đoán vứt ba lô lại, giờ dứt khoát treo hai cái răng nọc lên thắt lưng công cụ móc lựu đạn lúc đầu.

Đường Dư bèn ngồi xổm ở chỗ cách đó một mét nhìn Tống Lãnh Trúc dùng dao. Thân rắn giờ đây đã nát bấy không nhìn nổi, chỗ nào cũng túa máu, mùi tanh nồng nặc.

Đường Dư không nhịn được phải mím môi.

Nhận ra hành động của Đường Dư, Tống Lãnh Trúc chợt khựng lại: "Cô... làm gì đấy?"

Trong lúc cô nói chuyện thì Đường Dư đã vươn tay quệt chút máu rắn, sau đó e dè liếm thử.

Đôi con ngươi Tống Lãnh Trúc trợn tròn. Cô nhìn Đường Dư bằng ánh mắt khó tin.

Trong khi Đường Dư thì mắt lại sáng rỡ. Máu rắn này uống ngon vậy sao? Từ khi biến thành xác sống, cô chưa từng thử một món máu hay thịt tươi gì. Tuy xác sống có bản năng thèm thuồng hai thứ ấy nhưng Đường Dư vẫn kiềm chế được.

Nhưng hiện tại, nguyên một con rắn khổng lồ như thế, lượng máu đổ cũng cực kì nhiều, kích thích lên thần kinh của cô. Thế là Đường Dư không nhịn được muốn nếm thử.

Nhưng cũng chỉ là nếm thử mà thôi. Mấy chuyện ăn tươi nuốt sống, cô không thể làm bừa.

Tống Lãnh Trúc nhìn Đường Dư bằng ánh mắt nghi ngờ, rồi bất giác lùi về sau hai bước. Một lần sóng vai chiến đấu khiến cô suýt chút nữa đã quên rằng Đường Dư là xác sống, một xác sống ăn thịt uống máu.

Đường Dư không để ý đến Tống Lãnh Trúc. Nguy hiểm đã qua, thế nên cô rảnh rỗi mở giao diện trò chơi lên xem thông báo nhiệm vụ ban nãy là gì. Quả nhiên, nhiệm vụ được kích hoạt chính là giết chết con rắn mẹ giun đỏ kia.

Tiếc rằng người gây ra tổn thương trí mạng cho con rắn mẹ là Tống Lãnh Trúc, cô không nhận được phần thưởng của nhiệm vụ này.

Có điều... ánh mắt Đường Dư dời xuống dưới, phát hiện đằng sau thông tin nhiệm vụ còn một hàng chữ nhỏ.

[Uống 1 lít máu rắn mẹ. Tiến độ 1%]

Hình như chỉ vừa mới kích hoạt sau khi cô nếm thử máu rắn ban nãy. Đường Dư nuốt nước bọt. Không mấy... uống thêm chút nữa?

Giết cũng giết rồi, không uống thì phí.

Sau khi tự thuyết phục bản thân, Đường Dư thoạt tiên là ngó qua Tống Lãnh Trúc, nét mặt đối phương rất kì thị, nhìn cô như đang nhìn quái vật. Đường Dư hừ một tiếng, rồi ngay trước mắt Tống Lãnh Trúc, cô cúi người kề sát vào vết thương con rắn, uống một hớp máu.

Máu ấm nóng chảy vào cổ họng, kích thích lên thần kinh Đường Dư. Mùi máu rất nồng, bản thân cô không thích nhưng đầu óc lại trở nên hưng phấn vì nó. Chẳng những thế, cô còn cảm nhận được một cảm giác ấm nóng dần lan tỏa khắp người.

Cơ thể bị hạ nhiệt độ vì rơi xuống nước giờ nóng ran cả lên. Không biết thứ máu rắn này có tác dụng gì, mới đầu còn thấy ngon, nhưng uống được vài hớp đã bắt đầu cảm thấy khó nuốt. Nhìn tiến độ của hệ thống chạy từ 1% lên 100%, nhiệm vụ vừa hoàn thành thì Đường Dư đã lập tức dừng lại.

Sau này nhỡ có nhiệm vụ uống máu nữa, cô tuyệt đối sẽ không nhận bừa.

Còn uống tiếp là phải chết vì nóng.

Đường Dư nhích sang mé nước, súc miệng bằng nước hồ rồi lau khô vết máu dính trên mặt, sau đó dạng thẳng tay chân thành hình chữ Đại (大) mà nằm trên mặt đất.

Giao diện nhiệm vụ vẫn chưa đóng nhanh chóng hiển thị phần tổng kết khen thưởng.

[1. Điểm tích lũy 20 điểm.

2. Chỉ số Thể lực tăng lên đến 160 (Chỉ số ban đầu là 20).

3. Chỉ số Sinh mệnh tăng lên đến 50 (Chỉ số ban đầu là 10).]

Đường Dư lồm cồm bò dậy. Nhiệm vụ này không cho nhiều điểm tích lũy, chỉ có 20 điểm nhưng chỉ số Thể lực lại tăng lên chừng 80 điểm, còn nhiều hơn hai nhiệm vụ trước đó cộng lại. Chỉ số Sinh mệnh cũng tăng 30 điểm.

Đường Dư không nhịn được mà làm động tác siết nắm tay ăn mừng, lại chắp tay xá mấy xá với xác con rắn mẹ. Hay quá, không uổng công giết rắn, uống máu.

"Nhảy nhót lung tung. Uống nhiều máu quá trúng độc hay gì?" Tống Lãnh Trúc nhìn Đường Dư, bất ngờ lên tiếng.

Đường Dư lườm Tống Lãnh Trúc một cái. Các cô mắc rào cản ngôn ngữ, cô lười mở miệng nói chuyện.

Tuy hiện tại các cô là hai con châu chấu trên cùng một sợi dây* nhưng cũng không ai nói hai con châu chấu này nhất định phải chung sống hòa bình.

*Châu chấu trên một sợi dây là thành ngữ chỉ người (bất đắc dĩ phải) đồng hội đồng thuyền.

Đường Dư chọn một chỗ khô ráo ngồi xuống, xem xét một lượt từ đầu tới chân mình. Ngoài phần xương sườn bị con rắn mẹ va phải lúc ở dưới nước còn hơi đau ra thì những chỗ khác không bị thương gì cả.

Tố chất thể lực của cô đang được nâng cao từ từ, đã không còn là cơ thể hễ đụng chuyện là bị thương như lúc đầu nữa. Bấy giờ Đường Dư mới hiểu tại sao người chơi lại xem trọng điểm tích lũy và nhiệm vụ đến thế, thậm chí họ còn hình thành thói quen xem nhiệm vụ là trên hết.

Bởi vì nó thật sự hữu dụng.

Nương ánh đèn, Đường Dư lén quan sát trạng thái của Tống Lãnh Trúc. Có vẻ đối phương cũng không bị thương, nhịp thở hiện tại đã ổn định, nét mặt bình tĩnh, hình như đang xem giao diện trò chơi.

Trước đó, Tống Lãnh Trúc đã vuốt gọn lại mái tóc dài. Từng sợi tóc ướt mượt mà dán sát vào da thịt. Nước chảy xuống dọc gương mặt, song đối phương chẳng hề để ý, cứ mặc nó lăn đến cổ.

Đường Dư chợt ngẩn ngơ trong một thoáng chốc, như thể Tống Lãnh Trúc sắp chết đuối trong con đường dẫn vào hang ban nãy chỉ là hình ảnh tưởng tượng của cô, còn họ Tống này từ đầu đến giờ vẫn cứ vững như Thái Sơn.

Trong chuyến này, Đường Dư đã không nhớ nổi hai người các cô từng vươn tay cứu nhau mấy lần. Tuy nhiên, dường như đối phương không hề có ý định cảm ơn cũng như yêu cầu cô nói lời cảm ơn. Lúc này mà nhắc lại nợ cũ cũng không hay, thế nên cả hai đều im bặt, chẳng hé nửa lời về những ân oán trước đó, xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

Quái dị, thật sự quá quái dị.

Đường Dư kéo khóa chiếc áo khoác gió xuống cho thoáng. Cơn nóng ran sau khi uống máu rắn hãy còn chưa tan. Cái áo may ô bên trong cũng ướt đẫm, khiến cô cảm thấy hơi khó chịu.

Hành động của cô thu hút sự chú ý của Tống Lãnh Trúc. Tống Lãnh Trúc nhìn sang, mắt quét một lượt từ tóc xuống cổ rồi đến ống quần Đường Dư.

Nhìn chòng chọc thế làm gì! Đường Dư lập tức kéo áo khoác lên, che ngực rúc người lùi về sau như đang bị nhìn ngó một cách khiếm nhã.

Tống Lãnh Trúc không khỏi nhếch mép, nói: "Không bị thương đúng không? Không bị thương thì chúng ta mau quay lại đường cũ, đoàn tụ với đồng đội thôi. Tôi liên hệ họ rồi, họ còn ở phía thượng nguồn con suối, tạm thời vẫn chưa có thương vong."

Vừa nói, cô vừa đứng dậy, bước đến bên mặt nước, toan nhảy xuống.

Đường Dư đi theo đằng sau. Hai người bước tới chỗ xác con rắn mẹ thì Đường Dư lại sực nghĩ đến điều gì đó, cô lẩm bẩm một tiếng.

Tống Lãnh Trúc ngưng động tác nhảy, quay đầu hỏi: "Cái gì?"

Đường Dư vươn ngón tay chấm chút máu viết hai chữ "rắn mẹ" lên mặt đất, rồi vẽ thêm dấu chấm hỏi đằng sau.

Tống Lãnh Trúc suy ngẫm nói: "Ý cô là... tại sao lại gọi rắn mẹ?"

Đường Dư khẽ gật đầu.

"Hoặc là tập tính của bầy rắn này đã thay đổi, giống những loài theo chế độ mẫu hệ, có một con rắn chúa với kích thước khổng lồ. Hoặc là..." Ánh mắt Tống Lãnh Trúc chuyển sang phần bụng mềm của con rắn mẹ. Vảy ở đó hơi mịn hơn, thoạt trông bằng phẳng, bóng loáng.

"... Hoặc là đúng như nghĩa đen, nó là mẹ của mấy con rắn nhỏ kia."

Đường Dư rùng mình.

Dù có là khả năng nào thì kẻ địch các cô phải đối đầu đều không chỉ có một mình con rắn mẹ này. Nếu đúng như lời Tống Lãnh Trúc nói, con rắn này chính là mẹ đã ấp ra bầy rắn thì hiển nhiên nó phải từng giao phối với con rắn khác. Thế thì con rắn kia ở đâu?

Đường Dư cố bình tĩnh lại, theo sát Tống Lãnh Trúc mà nhảy xuống nước.

Lần này lặn xuống đã không phải hốt hoảng thoát thân nữa. Đường Dư bật cái đèn cắm trại kháng nước, quay lại miệng hang ban nãy.

Nhưng chỉ lát sau, các cô đã phát hiện lối ra này đã bị quả lựu đạn của Tống Lãnh Trúc phá hủy.

Một mảng thạch nhũ từ trên đỉnh rơi xuống, chặn kín ngay lối vào. Đã thế, vách đá chung quanh cửa hang còn có dấu hiệu như sắp sập xuống.

Tống Lãnh Trúc: ...

Hai người dùng vũ khí cạy thử một lúc, thấy không có hiệu quả gì, bèn ngoi lên mặt nước, trở lại bờ.

Giọng Tống Lãnh Trúc chẳng mảy may biến động: "Đành phải tìm xem còn đường ra nào khác không."

Trong lòng Đường Dư điên cuồng trợn mắt: Mấy người chả hề áy náy một chút nào luôn ha!
_____________
Lời tác giả: Phần hai bạn đấu rắn viết chi tiết hơn chút, xem như lần đầu tiên hợp tác cá nhân. Ngoài ra, phần truyện trong núi sâu này sẽ rất dài, còn tới mấy chương mới kết thúc.
_____________
Quên mất có khúc đối thoại hỏi nguồn gốc tên gọi nên chương trước để "rắn chúa". Toi sửa lại thành "rắn mẹ" luôn nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro