Chương 40: Xây dựng doanh trại (3)
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 40
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Sáng sớm hôm sau, Đường Dư dạo một vòng quanh thôn, mời các cô các dì đến sân nhà cô mở họp.
Nói là họp nhưng thực chất cũng không mấy gì chính thức. Trong sân không có đủ bàn ghế, mọi người bèn quây thành một vòng. Người thì đứng, người lại ngồi trên thềm đá bên rìa sân, tụm năm tụm ba như đang tám chuyện trong nhà.
Số vật tư mang về từ thành phố A trước đó vẫn chưa kịp kiểm kê, tất cả chất đống cao ngất trong sân.
Đường Dư và Kim Diệp đứng trước đống vật tư, quay mặt về phía mọi người, chuẩn bị bắt đầu phát biểu. Vì khác biệt ngôn ngữ nên các cô định mở giao diện trò chơi lên gửi tin nhắn thoại để Tiểu Li truyền lời lại.
Đường Dư ra vẻ tằng hắng hai tiếng, nói: "Sau đây tôi xin có đôi lời phát biểu..."
"Mọi người đến thôn này, trở thành người một nhà, về sau chúng ta cần dùng chính đôi bàn tay mình để cải thiện hoàn cảnh sinh sống. Hôm nay gọi mọi người đến là có ba việc. Một là xác định quy định cơ bản của thôn chúng ta, hai là cùng nhau phân loại rõ những vật tư đang có, ba là phân công chuyện sắp tới cần làm."
Cách trình bày chia ra từng điều rõ ràng như vậy, Đường Dư học trộm được ở Bắc Doanh. Đầu tiên cô đưa ra những điểm chính để mọi người nắm được nội dung cuộc họp là gì.
Mấy cô mấy dì vốn còn đang mải tám chuyện, thấy Đường Dư nhanh chóng tiến vào trạng thái họp hành thì cũng lập tức lắng tai nghe. Trong mắt các dì, Đường Dư đang không ngừng ê a với nét mặt cực kì nghiêm túc. Có điều nội dung thì mấy dì chẳng hiểu gì cả, thật sự nghe cũng như không.
Mấy dì mặt đầy hoang mang, lại chuyển mắt sang Tiểu Li.
Bấy giờ Tiểu Li mới thuật lại đầy đủ ý của Đường Dư. Các dì 'ồ' một tiếng thật dài, rồi lại đồng loạt nhìn sang Đường Dư, chờ cô nói tiếp.
"Tôi nói chuyện đầu tiên trước, quy định của thôn. Hiện doanh trại chúng ta có đúng hai mươi người, dù tất cả rất hiền hòa, thân thiện, dễ gần nhưng đông người thì khó tránh việc tranh chấp, lúc làm việc cũng dễ nảy sinh mâu thuẫn, lúc này cần có một bộ tiêu chuẩn để quy định. Tôi và Kim Diệp đã bàn bạc với nhau, quyết định ba điều cơ bản. Mọi người xem xem có điều chỉnh gì không."
"Đầu tiên, là về vấn đề sở hữu vật tư. Hiện thôn chúng ta không có gì cả, chuyện thu thập vật tư cũng hoàn toàn trông vào mọi người cùng ra sức. Hiện tại mà chia vật tư ngay thì rõ là không thực tế. Người này nhiều, người kia ít, trong lòng mọi người sẽ thấy không công bằng. Hơn nữa, chút vật tư này mà chia ra cũng vô dụng. Việc xây dựng doanh trại chắc chắn là cần tất cả chung tay góp sức, vật liệu và dụng cụ cần sử dụng chung."
"Vì thế, chúng tôi định trong năm đầu tiên, những vật tư ta thu thập được thuộc sở hữu công. Ngoại trừ các vật dụng tiêu hao như quần áo, đồ ăn các thứ thì những món khác áp dụng chế độ mượn - trả. Vật tư gửi ở một khu vực công cộng, khi mượn hay trả đều cần đăng kí trên mẫu. Thông tin công khai minh bạch. Mọi người thấy sao?"
Đường Dư không trực tiếp đưa ra quy định mà chỉ nêu đề nghị, mọi người cùng bàn bạc. Đây là điều Kim Diệp dạy cô. Một đám người tụ lại với nhau, nếu chỉ có một người quyết thì dần dà sẽ biến thành doanh trại độc tài như Bắc Doanh. Hơn nữa, suy nghĩ của một người có bao quát thế nào cũng sẽ có điểm mù. Lúc này sẽ cần kiến nghị của những người khác. Huống hồ, kết quả do mọi người cùng thảo luận ra cũng sẽ có độ chấp thuận cao hơn.
Các dì nghe thấy vật tư thuộc sở hữu công thì cũng hơi giật mình. Có người hỏi: "Làm vậy có ảnh hưởng đến sự tích cực của mọi người không? Đồ kiếm được đều thuộc về Nhà nước, như nhà cửa, đất đai vậy. Nếu là của mình thì mọi người sẽ để bụng hơn nhiều."
Thím Béo tiếp lời: "Cô nói cũng có lí. Nhưng tình hình hiện tại của chúng ta đúng là hơi đặc biệt, rất nhiều chuyện cần hoàn thành tập thể. Thí dụ như khai hoang, một mình cô đâu thể làm được đúng không? Xây nhà, một mình làm sao xây? Lúc này đừng có phân biệt của người của ta, nếu phân rõ quá thì lại phải tính đủ chỗ. Chờ đến khi xây dựng hòm hòm thì chúng ta có thể phân chia đồ đạc."
Mọi người nghe vậy cũng thấy có lí, bèn đồng ý. Lại có người đưa ra một số kiến nghị, tỷ như công cụ mượn tối đa một tháng, nếu có hơn hai người cần một công cụ thì xếp hàng sử dụng theo thứ tự.
Đường Dư gom góp kiến nghị của mọi người, nói tiếp: "Chỉ năm đầu là vậy thôi, chờ thu hoạch đợt lương thực đầu tiên, nhà cửa nước nôi ổn định hết thì năm sau mọi người có thể phân phối tài sản. Đến lúc đó, có thể dùng phương thức vật đổi vật để trao đổi vật tư."
Thế giới hiện tại không có tiền, trước kia khi thu thập vật tư cũng toàn là cướp đoạt. Trong thôn chắc chắn là không thể làm thế, vật đổi vật là cách nguyên thủy nhất, cũng là cách hòa bình nhất.
Tiếp theo, Đường Dư lại nói đến quy định thứ hai: "Quy định này là về con người. Chúng tôi hy vọng doanh trại có thể giữ bầu không khí hài hòa, cởi mở. Vì thế, nếu mọi người có bất kì điều gì bất mãn hay oán trách thì đều phải biểu đạt rõ ràng. Chúng ta không sợ làm mếch lòng người khác, chỉ sợ giận hờn càng tích càng sâu. Không chỉ các dì mở lòng với nhau mà nếu có bất mãn gì với tôi, Kim Diệp, Tiểu Li, thậm chí Chu Châu, mọi người cũng có thể nói ra. Chúng ta sẽ dựng một bức tường chung, nếu mọi người ngại nói thẳng mặt thì có thể viết lên đó."
Thật ra quy định này không mấy gì quan trọng đối với việc xây dựng doanh trại, rất hiếm có ai nói ra một cách trực tiếp. Sở dĩ Đường Dư liệt nó vào hàng quy định ngay từ đầu cốt là muốn để các thôn dân hình thành thói quen cũng như bầu không khí cởi mở, thẳng thắn trong buổi đầu xây dựng doanh trại. Sau này nhỡ có gặp phải chuyện gì thì mọi người mới quen giải bày, đưa vấn đề ra để mà giải quyết.
Đừng thấy hiện tại mọi người thân thiện, hòa bình mà lầm, con người sinh sống cùng nhau khi nào mà chẳng nảy sinh mâu thuẫn. Một chút hận thù nhỏ rất có thể sẽ trở thành mầm họa hủy diệt cả doanh trại. Hiện điều các cô cần làm chính là đề phòng chu đáo.
Đối với quy định này, các dì đều gật đầu đồng ý. Đường Dư lại nói tiếp sang quy định thứ ba: "Hy vọng mọi người ai cũng học được một kỹ năng sinh tồn. Làm ruộng, xây nhà, nấu cơm, cái gì cũng được. Chúng ta cùng nhau góp sức, tránh thói ham ăn biếng làm. Ngoài ra, mỗi tuần chúng tôi sẽ dành ra nửa ngày dạy mọi người một số cách phòng thân để khi cần thì mọi người có thể cầm vũ khí bảo vệ doanh trại."
Các cô sẽ không trông hết vào ngọn núi, mong nó sẽ ngăn cản được sự tấn công của xác sống và người chơi. Rất có thể một ngày nào đó trong tương lai, vị trí của doanh trại sẽ bại lộ. Đối mặt với kẻ xâm nhập, những NPC không có chỉ số sức mạnh này cần phải học cách tự bảo vệ bản thân.
Cho dù một ngày nào đó doanh trại bị tấn công thì những NPC lưu lạc này cũng có kỹ năng để sinh tồn.
Những kế hoạch lâu dài ấy không phải do một mình Đường Dư nghĩ ra mà Kim Diệp và Tiểu Li cũng góp rất nhiều đề nghị. Lúc ăn tối hôm qua, cuộc tám chuyện của các dì cũng cho Đường Dư rất nhiều ý tưởng.
Sau khi liệt kê các quy định, mọi người lại tập trung thảo luận một số chi tiết. Lục Lộ moi từ đống vật tư ra một quyển sổ tay và bút bi, chủ động đảm nhận trọng trách ghi chép.
Xác định quy định thôn xong, mọi người lập tức tiến hành việc thứ hai: Kiểm kê vật tư.
Chăn nệm của Lý thị đã được mang ra sử dụng từ hôm trước, còn lại là mấy món linh tinh lặt vặt.
Hằng hà sa số vật tư chất chồng như ngọn núi, mọi người tốn gần hai tiếng mới kiểm hết, sau đó Lục Lộ lại ghi vào danh sách.
Đầu tiên là đồ ăn.
Hiện các cô có tổng cộng ba túi gạo là 90kg, 4.5kg khoai tây, 50kg bột mì, 10kg khoai lang đỏ*. Đồ tươi sống thì chẳng có gì hết. Lúc dọn vật tư, các cô chỉ chọn những thứ có thể để lâu.
*Gốc tác giả dùng "cân". 1 cân = 0.5kg.
Số lương thực này, nhìn thì nhiều nhưng cho hai mươi người thì cũng chỉ đủ để cầm cự một tháng.
Ngoài ra còn có hai túi hạt giống ớt, một túi hạt giống củ cải, ba bao bắp và năm bao lúa giống.
Tiếp đến là vật dụng hàng ngày.
Quần áo thì rải rác hơn bốn mươi món, bản thân mấy dì cũng có mang theo một ít, hoàn toàn đủ dùng. Mỗi người chọn hai món đồ rộng để tắm rửa có thay đổi qua lại, còn lại cái gì mặc không vừa thì cắt thành khăn hoặc giẻ lau, không lãng phí một tấc nào.
Nến có chừng mười cây, không đủ lắm. Mọi người quyết định có việc gấp hẵng dùng đến. Đèn pin có năm cái, pin thì có người thuận tay lấy theo ba vỉ, đủ mọi kích cỡ, tất cả để trong số vật tư công cộng.
Còn các món bàn chải đánh răng, băng vệ sinh, nồi niêu xoong chảo, các loại gia vị, bật lửa, thùng nước thì không nhiều lắm, không đủ phân cho mỗi người. Ngoài bàn chải đánh răng ra thì những thứ khác đều sung vào công quỹ làm vật tư công cộng.
Tiếp nữa là công cụ và vũ khí.
Công cụ thì hết sức phong phú, hẳn là do các dì biết rõ sự quan trọng của chúng trong khi những người chơi thì không có mấy ai lấy đi. Thế là cả đoàn nhặt nhiều một chút.
Cuốc, búa, kềm, cưa, cờ lê các thứ ít nhất cũng có chừng mười cái. Đinh có cả một hộp lớn. Ngoài ra, bay xây dựng và thùng nhựa cũng có chừng mười cái. Mười bao xi măng, năm cái lồng sắt, năm cuộn dây điện. Còn lại là các tấm thép, cây thép dọn từ công trường, cùng với mấy món lặt vặt đủ thể loại như thủy tinh, máy tính tiền các thứ. Lục Lộ ghi đầy một trang.
Quan trọng nhất là có một bộ dao với kích cỡ đa dạng, tổng cộng năm cây. Còn có một cái rìu, ba con dao lưỡi cong.
Đường Dư thở phào nhẹ nhõm. Sau này nấu cơm không cần Kinh Long của cô chẻ củi nữa rồi.
Súng đạn thì tương đối khó kiếm, chỉ có mười lăm khẩu chôm được ở Bắc Doanh.
Cuối cùng là thuốc men.
Thuốc men giao hết cho Chu Châu để cô nàng tự kiểm kê. Dù sao thì mấy thứ này, đừng nói mấy dì mà ngay cả Đường Dư và Kim Diệp cũng chẳng rõ.
Cuối cùng Chu Châu đưa danh sách lên, mọi người cũng ráng rướn cổ ngó thử. Trên danh sách toàn là cái gì mà Acetaminophen, Acid Clohidrid, Berberine các thứ. Từng chữ đứng riêng thì biết mà gom vô một chỗ nhìn lại chẳng hiểu mô tê. Mọi người hậm hực rụt đầu về, xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Chu Châu cười nói: "Cảm cúm, đau bụng, khó tiêu đều có thuốc chữa. Tài nguyên xem như khá đầy đủ, đừng lo."
Câu này thì mọi người nghe hiểu, tất cả đồng loạt yên tâm.
May mà thế giới này có sẵn vật tư, điều này cực kì tiện cho các cô, không cần phải bắt đầu từ chuyện đào quặng chế công cụ.
Vật tư phân loại xong được đặt trong sân nhà Đường Dư. Nhiệm vụ quản lý và thu nhận được giao cho Lục Lộ. Trước giờ cô nàng rất giỏi sắp xếp đồ đạc, giao như vậy xem như đúng người.
Làm xong đâu đấy thì đã là giữa trưa. Để tiết kiệm lương thực, mọi người không ăn sáng, cộng thêm tối qua chỉ lót bụng bằng khoai lang luộc, không được ăn một bữa tử tế nên giờ bụng đã réo inh ỏi.
Một dì trông khá tháo vát đứng dậy nói sẽ làm mì cắt cho mọi người.
Đường Dư sung sướng hoan hô một tiếng, tuyên bố tạm dừng hội nghị, mọi người chuẩn bị cơm nước.
Tiểu Li còn vui hơn cả cô. Dì tháo vát này được mọi người gọi là thím Chu, tên thật Chu Phượng Hương, vừa trông đã biết là người lanh lẹ. Có người hỗ trợ nấu cơm, sau này cô đầu bếp Tiểu Li xem như có bạn.
Tối qua mọi người đã đắp xong kệ bếp. Nói là kệ bếp chứ cũng chỉ là mấy cục đá vụn chất vòng quanh củi lửa rồi gác chảo sắt lên. Hiện các cô chưa có một cái nhà bếp ra hình ra dáng, đành phải nhóm lửa nấu cơm ở một góc sân.
Bột mì có sẵn, Tiểu Li và dì lấy 4kg trộn với nước giếng nhào thành cục, để nghỉ một bên cho lên men.
Nhân lúc đó, mọi người cùng nhau ra ngoài thôn tìm rau dại. Trên núi vật tư phong phú, nhiều nhất chính là rau củ, thực vật.
Một số cô dì quê nông thôn rất rành việc này, vừa rút cỏ vừa luôn miệng kêu: "Ô, rau tề thái này. Í, đây là cỏ kế đồng. A, này là củ kiệu. Mèn đét ơi, còn có cả hành dại nữa!"
Chu Châu và Tiểu Li há hốc. Trong mắt các cô, những thứ này chỉ là cỏ dại tầm thường mọc đầy bên đường mà sao đối với các NPC thì toàn là bảo bối?
Mãi đến khi một dì lên tiếng: "Ồ, đây là bồ công anh!"
Đường Dư và Kim Diệp sợ ngây người: "Bồ công anh cũng ăn được á?" Các cô biết những cây nông nghiệp thường thấy nhưng không mấy gì rành rau dại.
"Lá cây trộn gỏi được, đào một ít đi." Dì nọ tự động giải thích. Không hiểu Đường Dư nói gì nhưng dựa vào nét mặt thì có vẻ mấy người chơi này rất kinh ngạc, dì cũng vui vẻ giảng giải.
Đang là tháng Tư, rau dại mọc tươi tốt khắp núi, trải đầy mặt đất, xanh tươi mơn mởn, khiến người ta phải nhìn không chớp mắt.
Đường Dư ngước lên, những thứ cỏ dại từng hết sức tầm thường giờ đều biến thành đồ ăn trong mắt cô. Cô dè dặt nhấc chân bước đi, rất sợ đạp hỏng mấy món ăn ngon ấy.
Lý Khê Thạch đứng dưới tán một cây dương hòe, cười nói: "Trưởng thôn Đường, cô biết leo cây không?"
Đường Dư sửng sốt trong giây lát, rồi chuyển ánh nhìn từ mặt đất lên không trung. Trên cây dương hòe là những dây hoa li ti màu trắng, mọc thành chùm như nho. Màu trắng long lanh trong suốt trên nền lá xanh trông cực kì đẹp mắt.
Đường Dư: ? Ăn được hả?
"Hoa dương hòe, trụng qua nước rồi trộn với mì, thơm lắm."
Đường Dư nửa tin nửa ngờ ôm cây, giơ chân leo lên. Cô có thân thủ nhanh nhẹn, leo cây không phải chuyện khó, chỉ nhoáng cái đã tót lên cành.
Lý Khê Thạch chỉ cô hái hết những chuỗi hoa ném xuống. Lý Thiên Thiên thì cặm cụi tìm hoa dưới tán cây. Chú mèo Tiểu Hắc kề mũi vào ngửi, phấn hoa dính lên cái mũi màu hồng nhạt khiến nó nhịn không được mà hắt hơi một cái.
Kim Diệp và Tiểu Li thấy thú vị, cũng tìm cây để một người hái, một người nhặt, chỉ thoáng chốc đã hái được một vốc lớn hoa dương hòe.
Quay lại sân nhà, người nào người nấy đều ôm một đống rau dại. Giờ thì chẳng những bữa trưa mà bữa tối cũng đã có.
Thím Chu và Tiểu Li nhóm lửa, đầu tiên là trụng hết dương hòe, bồ công anh và kế đồng qua nước sôi để loại bỏ độc chất, sau đó lại nấu thêm một nồi nước to sửa soạn nấu mì.
Tiểu Li đi chuẩn bị gia vị cho gỏi bồ công anh. Thím Chu thì giơ tay đổ hết hoa dương hòe vào bột đã nhào. Tay thím thoăn thoắt ra sức, cục bột cực lớn trong tay thím như sống dậy, không ngừng thay hình đổi dạng, Đường Dư nhìn mà mắt chữ O mồm chữ A.
Nhào xong, thím lại kéo ra một cục bột, vo thành hình trứng, lại cầm một con dao cắt hình vuông cắt mì thả vào nồi nước sôi.
Lưỡi dao lướt qua, dễ dàng cắt một phần cục bột thành tấm mỏng. Đường cắt ngay ngắn, độ dày vừa phải. Mỗi khi lưỡi dao được rút về, miếng mì cũng tự động rơi đúng vào nồi. Bọt nước còn chưa kịp tan đi thì lượt cắt tiếp theo lại đến. Những miếng mì được cắt như xếp hàng nhảy cầu, lần lượt nhảy vào nồi nước sôi.
Tiểu Li không khỏi đánh tiếng hỏi: "Thím Chu, hồi trước thím làm đầu bếp ạ?"
Thím Chu cười nói: "Đầu bếp gì chứ, chỉ là ở nhà nấu cơm suốt hai mươi mấy năm thôi. Cả một đại gia đình đều cho một tay thím lo liệu. Cô cứ làm mấy chục năm thì cô cũng thành thạo thôi."
Tiểu Li sinh lòng kính nể. Dù nấu nướng không tệ nhưng cô cũng chỉ mới luyện trong một năm trở lại đây thôi. So với thím Chu thì tay nghề cắt gọt và kỹ thuật của cô vẫn có sự chênh lệch nhất định.
Thím Chu gia nhập doanh trại chỉ có một mình. Nghe thím nhắc đến người nhà, mọi người còn sững sờ trong giây lát, nhưng tất cả đều ăn ý không hỏi đến tình hình người nhà của thím.
Mì cắt được nấu chín rất nhanh, ùng ục nổi lên mặt nước, nước lèo cũng biến thành màu trắng ngà, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn. Trước khi bắc xuống, thím Chu cho kế đồng đã xắt nhỏ vào nồi. Có màu xanh tô điểm, món ăn trở nên bắt mắt hơn hẳn.
Cuối cùng, thím Chu nêm thêm chút muối, nấu một lúc rồi lại rắc thêm ít hành lá xắt nhỏ là hoàn thành.
Màu xanh lá của hành kết hợp với màu trắng sữa của mì cắt khiến người ta nhìn mà rục rịch. Gỏi bồ công anh cũng đã làm xong, chỉ nêm bằng mấy loại gia vị đơn giản như muối, nước tương và giấm.
Mọi người bưng chén đũa tìm được, vây quanh nồi sắt múc mì. Không đủ chén đũa, Đường Dư bèn chém mấy ống trúc dùng đỡ.
Vốn đây chỉ là một bữa cơm nhà hết sức bình thường, nhưng ở thời điểm này, một miếng canh nóng lại có vẻ cực kì trân quý. Lý Khê Thạch bưng chén, suýt rơi nước mắt.
Mì cắt có độ dày vừa phải, không làm người ăn thấy nghẹn. Mì được nấu mềm chỉ nhai vài cái đã nát, hương hoa dương hòe hòa cùng mùi mì khỏa trong khoang mũi, nuốt vào lại cực kì chắc bụng.
Gỏi bồ công anh thì vô cùng thanh mát, nhẹ nhàng. Vị đắng đã bị loại trừ hết trong bước trụng nước ban đầu, chỉ còn lại vị rau tươi mới.
Mọi người ăn hết sức vui vẻ, luôn miệng khen thím Chu và Tiểu Li, khen đến mức Tiểu Li không ngừng than ngại, đỏ mặt trốn sau lưng Kim Diệp.
Đường Dư thổi mấy miếng hành lơ lửng trên mặt chén, húp sạch chút nước lèo cuối cùng. Cô thỏa mãn thở dài, cuộc sống này thật quá thoải mái.
Ăn uống no đủ, mọi người lại đầy máu sống lại, thần thái sáng láng. Được rồi, lại có sức làm việc!
_____________
Lời tác giả:
Thời gian trước có chút chuyện nên về quê một chuyến, quê ở vùng núi. Giải quyết công việc xong, mẹ tôi kéo tôi đi loanh quanh khắp nơi, dọc đường đi không ngừng nói "Ồ, đây là tần ô, hái một chút cho con chiên trứng."
"Lá dâu, cũng ăn được, xào với trứng ngon lắm."
"Hương xuân mà giờ còn nữa, hái một ít. Lạ thật, sao không thấy bồ công anh nhỉ?"
Mà phản ứng của tôi thì lại là: "Ủa? Này ăn được hả? Gì? Cái đó cũng ăn được á? Đừng gạt con nhé, đây là có dại mà?"
Ai lớn lên trong núi sẽ cảm thấy trên núi toàn là bảo bối. Bụi cỏ dại nào mẹ tôi cũng thấy hữu dụng. Thậm chí mẹ còn nổi hứng kéo tôi lục cả một ngọn núi để hái một loại cây gọi là "sam hương*", sau đó mang về xử lí với tro than, làm thành nguyên một thau mì lạnh màu matcha. Ăn lành lạnh, vào miệng là tan, làm tôi ngây ngẩn cả người.
*Hỏng biết là sam hương hay lá cách, hai cái này cũng anh em họ hàng dí nhau. Gu-gồ thì chỗ nói cái này chỗ nói cái kia 🙄🙄
Núi non thật sự rất thần kỳ.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro