Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Bác sĩ bất nhân (13)

LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 37
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Tống Lãnh Trúc liếc ba người một cái: "Chưa nghĩ ra."

Rồi cô dạo hai bước, ngẩng đầu hỏi Tiểu Li: "Nếu mấy người đã là người chơi, mà thân thủ cũng khá tốt, không bằng gia nhập đội của tôi?"

Nghe thế, cả ba đồng loạt lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi. Tiểu Li luôn miệng từ chối: "Không được! Không làm! Không thể nào!"

Khoan hẵng nói đến chuyện bản thân các cô đã có doanh trại riêng, chỉ cần từ từ tích điểm là sẽ sống hết sức thoải mái thì các cô đã đánh với Tống Lãnh Trúc bao nhiêu hồi, họ Tống hung thần ác sát như thế, vào đội chắc chắn không ngon ăn.

Đường Dư nghĩ, nói không chừng họ Tống chuẩn bị trả thù riêng, chẳng biết sẽ tra tấn cô thế nào. Vào đội? Tuyệt đối không thể!

Tống Lãnh Trúc hơi tiếc nuối: "Không thể trở thành đồng đội, mà các người sẽ là đối thủ mạnh. Vậy không bằng... giết."

"Cô! Một con người sống sờ sờ như cô sao có thể nói ra lời lạnh lẽo đến vậy." Tiểu Li hùng hùng hổ hổ.

Chu Châu ở bên cạnh sắp xếp lại rương, cười nói: "Cô Tống giờ cũng ép buộc người khác rồi à?"

Tống Lãnh Trúc đáp: "Thuận miệng nói vậy thôi." Cô không rút súng, cũng không chuẩn bị tấn công.

Quả thật Tống Lãnh Trúc chưa nghĩ ra nên xử lí Đường Dư thế nào. Trước kia cô nghĩ Đường Dư là xác sống biến dị nên đuổi tận giết tuyệt theo thói quen, nhưng qua nhiệm vụ lần này, cô có thể khẳng định ba người đây là những người chơi có năng lực tư duy, chỉ là không hiểu sao lại thành ra thế này.

Nếu đã vậy, cô cũng không có lí do để tự tiện ra tay. Huống hồ, qua thời gian quan sát, hành động của ba người Đường Dư cũng không giống những người chơi đặt lợi ích lên hàng đầu. Điều đó gây cho cô một thoáng xúc động.

Hiện tại, cách an toàn nhất chính là giữ ba người này bên mình, tiếc rằng lời mời vào đội của cô lại bị cả ba từ chối.

Tống Lãnh Trúc nhìn Đường Dư, trông đối phương hình như rất thù mình, thế là cô quay đầu hỏi Chu Châu: "Cô có đề nghị gì hay không?"

Chu Châu lắc đầu, xách rương, trông như chuẩn bị chuồn. "Như cũ nhé. Thứ tôi muốn, tôi sẽ tìm Tiểu Thất. Giao dịch của chúng ta xem như hoàn thành. Tôi kiếu trước, cô từ từ nghĩ cách đi."

Tiểu Li rướn cổ: "Ê, dù gì tụi mình cũng chung đường một thời gian mà, chị không cứu tụi này hả?"

Chu Châu cong môi cười: "Không có điểm ha."

Đậu!

Đường Dư tức mà trợn trắng. Vị bác sĩ Chu từng hao tâm tổn sức cứu Hoàng Thiên Thiên đâu mất rồi! Bà chị này chỉ xem NPC là người, còn người chơi không phải người!

Chu Châu không để ý đến cả bọn nữa, thẳng tay kéo Tiểu Thất sang một bên, rỉ tai nói mấy câu. Tiểu Thất lập tức ngồi xổm xuống lục kiếm thứ gì đó trong ba lô.

Não Đường Dư đơ trong giây phát, nhưng cô lập tức phản ứng lại. Gượm đã, Tiểu Thất bị kêu đi rồi, giờ không có ai túm lấy cô!

Đường Dư không biết Chu Châu cố ý dụ Tiểu Thất đi hay chỉ là trùng hợp. Cô không kịp suy nghĩ, lập tức kích hoạt dị năng Tàng hình theo phản xạ.

Vốn Tống Lãnh Trúc đang nhìn Chu Châu giao dịch, thoáng thấy Đường Dư đột nhiên biến mất, cô thầm hô không ổn, nhanh chóng vươn tay vỗ vào không khí.

Dường như đầu ngón tay chạm đến một phần da mềm mại, nhưng khi nắm lại thì chỉ bắt được hư không.

Chú mèo đen chẳng biết từ đâu chui ra chặn Tống Lãnh Trúc một chút. Cú chặn này cho Đường Dư cơ hội thở dốc.

Nhưng Đường Dư vẫn rất sầu. Xích sắt trên người tuy cũng tàng hình theo nhưng đầu kia xích còn trói Tiểu Li và Kim Diệp. Cô không thể làm tàng hình luôn cả người sống.

Khuyết điểm của dị năng này giờ phô bày rõ rệt.

Vũ khí của ba người Đường Dư đã bị Tống Lãnh Trúc lấy đi từ ngày đầu tiên bị bắt. Vì chuyện đó mà các cô còn phản kháng, giãy giụa mấy lần. Nhưng ba người tay bị trói hoàn toàn đánh không lại đối phương.

Sợi xích sắt này là công cụ của một trong hai chị em sinh đôi, chẳng biết làm từ cái gì mà càng giãy lại càng siết chặt. Sợi xích thắt nút trên mỗi người, không có vũ khí là không cách nào cởi ra.

Chuyện cấp bách bây giờ là giành lại con dao.

Kinh Long được Tống Lãnh Trúc mang theo bên mình, hiện đang quấn một lớp vải treo ngay bên hông. Thân dao Kinh Long quá dài, rất khó giắt sát người, điều này giúp Đường Dư có cơ hội cướp đoạt.

Đường Dư thay đổi vị trí mấy lần, tìm thời cơ động thủ. Cánh tay cô bị trói, nhưng cổ tay vẫn có thể hoạt động.

Cô nhìn chằm chằm vào thắt lưng đối thủ, tìm cơ hội vòng sang bên cạnh Tống Lãnh Trúc khi mọi người còn đang loay hoay định hướng cô, nắm chặt lấy cán, rút dao ra.

Trong một khoảnh khắc, Đường Dư đã có ý định tấn công. Giờ chỉ cần chém ngang một phát là trúng thắt lưng Tống Lãnh Trúc.

Tuy ba hôm nay Tống Lãnh Trúc không hề làm hại gì các cô nhưng không chừng lúc nào đó đối phương sẽ xuống tay. Đường Dư không nghĩ Tống Lãnh Trúc hiền lành, tốt bụng. Ấn tượng của cô về đối phương thật sự không thể xem là tốt.

Đây là một cơ hội tấn công hiếm thấy.

Thế nên cô ra tay, khẽ xoay phần cổ tay còn hoạt động được. Kinh Long trong tay cô như có sinh mệnh, bổ thẳng về phía Tống Lãnh Trúc.

Tiếc là Đường Dư quên mất đối phương có dị năng Dự đoán nguy hiểm.

Tống Lãnh Trúc vội lui về sau một bước, đồng thời tung phi cước hướng chỗ mình vừa đứng.

Đường Dư hiện hình vì tấn công, bị Tống Lãnh Trúc đá trúng vai phải, văng thẳng ra ngoài.

Kim Diệp và Tiểu Li ở đầu kia sợi xích cũng bị xung lượng kéo lảo đảo.

Tống Lãnh Trúc khựng lại một khoảnh khắc, cảm xúc mông lung trong mắt. Đường Dư đã xuống tay trí mạng. Nếu thể năng cô hơi kém một chút, không tránh được cú đấy, e là đã bị chém ngang rồi.

Rõ ràng cô đã không định giết Đường Dư, còn cố ý hòa hoãn quan hệ đôi bên, nhưng ý đối chọi của người kia vẫn mãnh liệt như thế.

Ánh mắt Tống Lãnh Trúc lại trở nên sáng rõ. Một khi đã thế, vậy thôi các cô cứ làm kẻ địch đi.

Trong giây phút đáp đất, Đường Dư lại tàng hình. Dị năng kích hoạt thật sự kịp thời, vì Tống Lãnh Trúc đã rút súng.

Đường Dư quyết định nhanh chóng, mượn lực kéo của xích sắt để lăn một vòng, đến gần Kim Diệp và Tiểu Li, vung liền hai dao cắt đứt xích sắt trên người đồng đội.

Cặp sinh đôi vội vươn tay toan tóm lấy, song Lý thị bên cạnh lại ngăn cản, xuất phát từ lòng báo ân. Kim Diệp và Tiểu Li cũng giật mình, lập tức cất bước xông ra ngoài khi dây trói vừa bị cắt.

Không hiểu sao tốc độ chạy của Kim Diệp và Tiểu Li đã cao hơn trước rất nhiều, độ nhanh nhẹn cũng có sự khác biệt rõ rệt.

Nhưng giờ không phải lúc suy xét chuyện này.

Sợi xích nối liền rơi rổn rảng, chỉ còn lại nút thắt trên người Đường Dư chưa được cởi.

Góc độ cầm dao của Đường Dư không thể cắt đứt xích sắt trên người, nên cô cũng không vội xử lí. Bây giờ chạy mới là thượng sách, dù sao chân cô cũng không bị trói.

Ba người rất ăn ý, không chạy đến chỗ trống trải mà lại lao vào đám tín đồ vừa uống nước giếng, nương đám đông che chắn, vòng vèo vọt vào hẻm.

Những tiếng súng rải rác vang lên sau lưng, khiến đám tín đồ sợ đến mức ôm đầu chạy tán loạn. Trời xui đất khiến thế nào mà lại yểm hộ cho bọn Đường Dư.

Tống Lãnh Trúc cất súng: "Thôi." Cô quay trở lại với gương mặt lạnh băng, không bảo đồng đội thừa thắng xông lên.

"Sau này còn gặp lại." Cô có linh tính, Đường Dư muốn giết cô thì nhất định sẽ xuất hiện trước mặt lần nữa.

Ba người Đường Dư tìm bừa một căn nhà trốn vào. Súng của Kim Diệp và Tiểu Li không lấy về được, nhưng tổn thất cũng không lớn. Các cô trộm bao nhiêu súng ở Bắc Doanh, cứ chọn hai khẩu khác là được, hiện vũ khí trong tay vẫn xem như đầy đủ.

Xích sắt trên người Đường Dư bị Kim Diệp dùng Kinh Long chặt đứt. Tiếc là sợi xích này gặp phải Kinh Long, bằng không cũng xem như một bảo vật hữu dựng.

Trong lúc nghỉ ngơi, ba người xem xét giao diện trò chơi của bản thân. Mở lên mới biết những thông tin trên ấy đã thay đổi chóng mặt.

Đầu tiên là điểm. Trước khi đến thôn Hoàng, điểm của Đường Dư là 180. Trong lúc hỗn chiến, cô đã cào bị thương không ít người chơi, lại bắn chết một số nữa, thêm tận 80 điểm.

Ngoài đó ra thì còn có thêm 100 điểm nhiệm vụ. Giờ tổng điểm tích lũy của cô đã vọt lên 360.

Kỹ năng cơ bản thứ hai được mở khóa. Đường Dư ngó qua, trên đó viết "Tìm kiếm vật tư". Muốn mở khóa kỹ năng tiếp theo cần đạt đến 400 điểm.

"Tìm kiếm vật tư là cái gì?" Đường Dư hỏi Kim Diệp theo thói quen. Kim Diệp giải thích cặn kẽ hơn hệ thống nhiều.

"À, cái đấy hả. Bà có thể chỉ định thứ gì đó làm mục tiêu tìm kiếm. Khi mục tiêu xuất hiện ở khu vực lân cận thì hệ thống sẽ nhắc nhở bà. Nhưng điều kiện là bà phải từng tiếp xúc với thứ cùng loại trước đó."

"Người sống được không?"

"Không được. Cả người chơi lẫn NPC đều không thể chỉ định làm mục tiêu. Nhưng động vật và xác sống thì được."

Đường Dư gật đầu. Kỹ năng cơ bản này xem như hữu dụng, ít nhất không cần lo chuyện kiếm đồ ăn.

Rồi cô xem tiếp, ô nhiệm vụ lại đánh dấu là đã hoàn thành.

[Nhiệm vụ hiện tại: Thuốc cứu mạng. ——]

[Nhiệm vụ này chỉ có ba người chơi kích hoạt. Vì mẹ con Lý thị đều không bị nguy hiểm tính mạng, hơn nữa không phải tất cả người trong thôn đều uống nước nên nhiệm vụ được tính là thành công. Nhưng ba người chơi không phải người trực tiếp tạo ra kết quả trên, xem như người thúc đẩy nhiệm vụ, tổng kết 50% phần thưởng. Nội dung tổng kết:

    1.    Điểm thưởng nhiệm vụ 100 điểm.

    2.    Chỉ số Thể năng tăng lên đến 70 (chỉ số ban đầu là 20).

    3.    Chỉ số Sinh mệnh tăng lên đến 30 (chỉ số ban đầu là 10).

    4.    Năng lực Lành thương tăng lên 15%, độ Nhanh nhẹn tăng lên 15%.

    5.    Hành động liều chết bảo hộ NPC khiến NPC thôn Hoàng xúc động. Chỉ số cảm tình của thôn dân tăng lên đến 8.]

Đường Dư sờ đầu, hình như các cô được cho chút tiền công.

Ba người tính toán sơ sơ, lại liên hệ với những chỉ số cơ bản của từng người. Chỉ số Thể năng và Sinh mệnh của Kim Diệp và Tiểu Li đều tăng, nhưng thấp hơn Đường Dư một chút. Chỉ số Sinh mệnh mấp mé 50. Có điều Kim Diệp vì trước đó giết nhiều người nên điểm tích lũy cao hơn Đường Dư khoảng 100, cũng mở khóa thêm một kỹ năng.

Đường Dư phát hiện kỹ năng cơ bản của ba người không giống nhau. Hiện cô có "Liên minh" và "Tìm kiếm vật tư", mà Kim Diệp thì có "Mở khóa", "Bản vẽ công cụ" và "Dấu chân lịch sử" vừa mới đạt được. Tiểu Li thì còn lạ hơn, kỹ năng cơ bản mới nhất của cô nàng là "Chiêu mộ", thành HR hàng thật giá thật.

Xem ra việc phân phối kỹ năng của trò chơi này cũng khác nhau tùy người. Ngoài một số kỹ năng cơ bản cố định ra thì những cái khác được phân phối ngẫu nhiên như rút thẻ bài. Có lẽ hệ thống đã phân tích số liệu cơ sở và quỹ đạo hành động của những người chơi. Kỹ năng được phân phối có liên hệ nhất định với những gì người chơi từng trải qua.

"Dấu chân lịch sử là gì?" Đường Dư chớp mắt hỏi Kim Diệp.

"Những địa điểm, tuyến đường từng đi qua sẽ hình thành một tấm bản đồ, rất hữu dụng khi cần quay lại chỗ cũ. Lúc còn làm con người tôi cũng có kỹ năng này." Kim Diệp đáp.

Đường Dư vỗ tay cái đét. Tốt lắm, tuy kỹ năng của mỗi người không nhiều nhưng các cô kết hợp với nhau đã có tổng cộng sáu kỹ năng rồi. Không tồi. Rồi sẽ khá lên.

Ba người lại nấp thêm một lúc, đợi mãi cho đến khi Tống Lãnh Trúc rời khỏi thôn Hoàng mới ló đầu ra khỏi căn trọ.

Lúc này, một giờ đã trôi qua. Những người bên giếng cổ đã hè nhau rời đi, mà người chơi cũng rút hết. Cả thôn Hoàng trở lại với trạng thái tĩnh mịch, như thể màn kịch trước đó chưa bao giờ diễn ra.

Mẹ con Lý thị không biết đã đi đâu. Đường Dư đoán chắc chắn họ sẽ không ở lại thôn Hoàng.

Ba người liếc sang giếng cổ một cái, rồi cũng vác đồ lặng lẽ rút về hướng cửa thôn.

Trên đường đến cửa thôn, Đường Dư có thấy những tín đồ ngồi ngay góc tường. Hình như họ đã bắt đầu phát bệnh. Có người ho sù sụ, cuối cùng cũng tỏ ra hoảng sợ.

Thấy bọn Đường Dư, có người vươn tay kêu: "Cứu chúng tôi với." Nhưng ngay sau đó lại bị kéo trở về. Thôn dân già kia vẫn còn nói: "Tâm không thành mới nhiễm bệnh. Mau cầu nguyện đi. Thần sẽ nghe được lời cầu khẩn của chúng ta."

Đường Dư chau chặt mày. Cô vươn tay bịt mũi, chân bước nhanh hơn, cấp tốc rời khỏi nơi đây cùng Kim Diệp, Tiểu Li.

Đến cửa thôn, Đường Dư ghé ngang nhà bà Mai ngó thử. Các cô muốn dẫn bà Mai về doanh trại, nhưng trong nhà đã trống trơn. Có lẽ bà Mai đã rời khỏi thôn Hoàng theo lời khuyên của Chu Châu.

Ba người đành phải buồn bã rời đi.

Đến thôn Hoàng chuyến này, ngoại trừ 50% tiền công mà hệ thống cho thì gần như các cô chẳng mót được thứ gì cả.

Ba người nhanh chóng quay lại chỗ đền thờ, lại thấy trên con đường bên ngoài thôn có chừng ba mươi người đang rộn rịp đứng đó.

Đường Dư nhận ra họ là dân thôn Hoàng. Bà Mai và mẹ con Lý thị cũng ở đây cả.

Những người này còn minh mẫn, không uống nước trong giếng, cũng nghe theo lời khuyên của Chu Châu mà chuẩn bị rời khỏi thôn. Nhưng có vẻ các thôn dân không có chỗ để đi, bối rối đứng tụm bên nhau, đang thảo luận xem nên đi hướng nào.

Thấy ba người Đường Dư, một số thôn dân vẫn sợ hãi lùi lại. Suy cho cùng thì nỗi sợ đối với xác sống đã khắc vào cốt tủy những người thường ấy.

Nhưng cũng chỉ có thể. Lúc trước, khi Đường Dư liều mình bảo vệ mẹ con Lý thị, những người này cũng có mặt. Bọn họ biết Đường Dư sẽ không tùy tiện giết người.

Tiểu Li cười ranh mãnh, nhìn sang Kim Diệp và Đường Dư, hỏi: "Nhiều người ghê á. Mời nhé?"

Đường Dư rất hài lòng, lập tức giơ tay tỏ vẻ tán thành.

Kim Diệp cũng cười gật đầu. Những người này tuy không có chỉ số sức mạnh cao nhưng những công việc hậu cần như làm ruộng, khai hoang cũng cần người thực hiện cơ mà!

Tiểu Li hăm hở, lập tức cất bước toan xông về phía đám đông. Đường Dư vội cản cô nàng lại, nói tiêu chuẩn nhận người của mình trên nhóm.

Một là doanh trại chỉ nhận nữ. Hiện tại thành viên "Người một nhà" chỉ toàn là nữ, các cô lại không có thời gian đi kiểm tra đạo đức của nam giới về phương diện này, làm thế có thể tránh được phiền phức không đáng có.

Thứ hai, tốt nhất là còn độc thân. Phụ nữ có chồng vẫn còn khỏe mạnh có thể sẽ muốn tìm một chỗ đặt chân tạm thời, nhưng tương lai rất có khả năng sẽ vì chồng mà rời khỏi doanh trại. Rất khó để những người này xem doanh trại là nhà. Cái Đường Dư cần là thành viên thật lòng muốn gia nhập chứ không phải những người tạm trú có thể chạy ra tiết lộ vị trí của doanh trại bất kì lúc nào.

Nghe thì có vẻ hơi khắc khe nhưng đó là phương thức xử lí nhanh chóng và tiện lợi nhất mà bọn Đường Dư có thể nghĩ đến.

Tiểu Li chui vào đám đông, chỉ lát sau đã dẫn về mười bảy người. Trong mười bảy người này, có già có trẻ, phụ nữ trung niên thân thể khỏe mạnh chiếm phần rất lớn. Dù sao có thể sống đến giờ thì ít nhiều gì cũng có chút kinh nghiệm sống và thể lực để chạy trốn. Mẹ con Lý thị và bà Mai đương nhiên cũng nằm trong số đó.

Hoàng Thiên Thiên ôm chú mèo Tiểu Hắc trong lòng, theo sát đằng sau Tiểu Li.

Tiểu Li thở dài: "Lần đầu tiên em tuyển người mà thuận lợi vậy đó. Còn chưa kịp mở miệng thuyết phục mà mọi người đã tới rồi."

Đường Dư vỗ đầu, nói trong nhóm: "Hèn gì "Chỉ số cảm tình của thôn dân tăng lên đến 8" cũng nằm trong mục khen thưởng. Nó hữu dụng thật sự!]

Mang theo những cô dì mới gia nhập, các cô quay đầu đi hướng trung tâm thành phố A.

Mục tiêu ban đầu khi rời khỏi doanh trại của các cô là tìm vật tư và thuốc men. Hiện tại ngoại trừ một số thuốc mà Chu Châu cung cấp, những thứ khác vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.

Đi được mấy bước, Hoàng Thiên Thiên đột nhiên ngọt ngào gọi một tiếng: "Chị."

Đường Dư vừa định trả lời thì phát hiện cô nhóc không có gọi mình mà đang gọi cái người đang đứng bên dưới đền thờ.

Đường Dư tập trung nhìn kỹ. Chu Châu đang xách rương, nhìn cô cười như không cười.

Quan điểm của Đường Dư về Chu Châu hết sức phức tạp. Nếu nói người này hiền lành thì cô ta thật sự có thể thấy chết không cứu. Nhưng nếu nói người này ác độc thì hình như cũng không phải.

Chu Châu bước đến trước mặt Hoàng Thiên Thiên, xoa đầu cô bé. Thái độ của Chu Châu với Hoàng Thiên Thiên từ đầu đến giờ đều hết sức thân thiện, bé con cũng rất gần gũi cô nàng.

Đường Dư nhìn Chu Châu với nét mặt quái dị. Cái người này còn đợi ở đây làm gì?

Tiểu Li tiến đến trước mặt Chu Châu, bất ngờ hỏi một câu: "Cho chị thêm một cơ hội nữa, có muốn gia nhập bọn này không?"

Hẳn là thông báo tuyển dụng nhận được phản hồi tích cực nên Tiểu Li nóng lòng muốn rửa mối nhục xưa. Hoặc cũng có thể là cô nàng muốn thử nghiệm xem kỹ năng mới của mình dùng có tốt không nên máu dồn lên não, cứ thế hỏi Chu Châu vấn đề ấy.

"Được." Chu Châu đáp lời mà mặt chẳng hề biến sắc, thái độ như thể cô không hỏi tôi cũng sẽ nhắc.

Lần này lại khiến Tiểu Li đần mặt ra: "Gì? Sao tự nhiên lại đồng ý rồi?" Không chỉ Tiểu Li mà ngay cả Đường Dư lẫn Kim Diệp cũng không kịp phản ứng.

"Vốn khi rời khỏi Bắc Doanh thì tôi không định gia nhập doanh trại nữa. Doanh trại người sống sót ở đây chỉ rặt một kiểu, lúc nào cũng tỏ ra thượng đẳng hơn thế giới này. Có điều sau khi tiếp xúc, tôi phát hiện mọi người hơi khác, ít nhất thì tôi chưa thấy doanh trại người chơi nào có nhận NPC cả."

"Cơ mà tôi vẫn sẽ không cứu người chơi vô điều kiện, nếu chấp nhận thì tôi gia nhập." Rồi cô chỉ sang những thôn dân bên cạnh, nói tiếp: "Nếu họ có đau đầu nhức óc gì thì tôi có thể xem giúp."

"Bà phân biệt đối xử hả bà." Đường Dư trợn mắt.

Chu Châu gia nhập là chuyện tốt đối với doanh trại. Cho dù cô nàng không cứu người nhưng có một bác sĩ am hiểu về y dược vẫn khiến người ta vững tâm hơn nhiều.

Đường Dư khá cảm thán, không ngờ cái người khuyên kiểu gì cũng không chịu gia nhập doanh trại lại thay đổi sự lựa chọn chỉ vì một lần làm nhiệm vụ.

Nửa tiếng trước, các cô còn cảm thấy nhiệm vụ lần này chẳng vớt vát được miếng hời nào, nhưng đột nhiên, thu hoạch của các cô lại trở nên phong phú. Nhiều nhân lực như thế, việc xây dựng doanh trại chẳng những trở nên nhẹ nhàng mà còn mót được một người am hiểu y dược.

Hơn nữa, cuối cùng cũng có người phụ dọn cái máy phát điện khổng lồ giấu trong Bắc Doanh kia về!

Quả nhiên, trên đời chẳng có con đường nào là uổng công đi.

Tâm trạng Đường Dư trở nên vui sướng. Cô xoa tay hăm hở chuẩn bị làm to, làm lớn. Cần phải gom nhiều nhiều vật tư ở thành phố A, mang về xây dựng doanh trại của mình cho ra trò.
_____________
Lời tác giả:

Lần đầu tiên Tống Lãnh Trúc lấy lòng một cách mịt mờ, kín đáo. Thất bại. Oan gia dễ kết không dễ giải.

Tống: Tôi không giết cô.

Đường: Tui hông tin. Cô muốn giết tui. Cô đi ra đi!
_____________
Dị là hết mụt arc nữa. Arc sau sẽ là arc yêu thích của toi, trộm mộ. Muahahahahaha~

Nhưng trước đó phải có mấy chương điền văn xây dựng doanh trại đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro