Chương 31: Bác sĩ bất nhân (7)
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 3
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Lúc này, chú mèo đen chạy đằng trước đột nhiên kêu lên một tiếng, không phải tiếng kêu đáng yêu quấn người mà là kiểu khè khi đối mặt mối đe dọa.
Ấy là đang nhắc nhở cho những người đằng sau rằng có nguy hiểm.
Chân Đường Dư vừa mới bước lên chỗ ngoặc trên cầu thang lầu hai, nghe tiếng cảnh cáo thì lập tức rụt trở về.
Các cô nghe thấy trong căn phòng bên phải ở lầu ba có một giọng nữ đang dò hỏi: "Nhìn thấy bóng đen chạy ra là gì không?"
Có người trả lời: "Dạ chị, là con mèo đen thôi, không quan trọng."
"Giết nó. Có lẽ là thú nuôi của người chơi nào đó." Người phụ nữ trong phòng nói với giọng điệu hết sức bình tĩnh, dường như đối với cô ta thì tước đoạt sinh mệnh cũng chỉ là chuyện bình thường.
Nghe vậy, Đường Dư cau mày, nhưng cô lại kiềm chế sự manh động, không hiện thân, còn vươn tay kéo Hoàng Thiên Thiên đang lo lắng cho chú mèo đen lại.
Mèo đen nhận thấy sự uy hiếp, lại khè thêm một tiếng. Nó nhảy lên lan can, quay người nhanh nhẹn vọt lên lầu mất tăm.
Lúc này, gã thuộc hạ đứng gác ngay cửa đã nổ súng với chú mèo. Nhưng khu cầu thang quá chật hẹp, đạn thì không bẻ hướng được nên găm hết vào lan can. Gã thuộc hạ hùng hổ rượt theo lên lầu, còn không quên thuận tay đóng cửa sắt trong phòng lại.
Đường Dư ra dấu tay, cả bọn cùng chạy theo hướng chú mèo.
Đội ngũ trong phòng này, Đường Dư không rõ có bao nhiêu người. Nhưng nhìn hành động không hề kiêng dè sự tồn tại của cô, dám nổ súng ngay trong hoàn cảnh này thì có thể thấy thực lực của họ không yếu. Hơn nữa, có khả năng trong tòa nhà này chỉ có mỗi đội của họ, nếu không thì đã chẳng nổ súng phát ra tiếng động chỉ vì một con mèo.
Ban đầu, khi cô gái kia lên tiếng nói chuyện, Đường Dư cho rằng người bên trong là Tống Lãnh Trúc, nhưng sau mới phát hiện người đáp lời cô ta là đàn ông, thế thì không thể là họ Tống được. Cũng như Đường Dư, đội của Tống Lãnh Trúc hiện tại chỉ toàn là nữ.
Không chạm trán đối thủ một mất một còn ngay từ đầu, Đường Dư không rõ là may mắn hay tiếc nuối.
Lúc đi ngang căn hộ, Đường Dư nghiêng đầu thoáng nhìn vào trong. Kiểu căn hộ này có hai lớp cửa, ngoài cùng là cửa sắt hở, có thể nhìn thấy tình hình bên trong qua song cửa, bên trong còn một cánh cửa gỗ nữa, hiện chỉ đang khép hờ chứ không đóng kín.
Qua khe cửa, Đường Dư thấy trong phòng có một phụ nữ tầm ba mươi tuổi ngồi nghiêng, tay đang mân mê một đoạn dây thừng. Nhưng góc độ này không nhìn rõ gương mặt và quần áo của đối phương.
Đường Dư chỉ nhìn thoáng qua rồi vội vàng nhẹ chân chạy lên lầu. Hiện tại cứu mèo đen trước rồi tính.
Các cô nhanh chóng chạy lên tầng cao nhất. Cửa sân thượng đã mở, gã thuộc hạ kia đang quay lưng về phía cầu thang, tìm kiếm chú mèo giữa các cọc xi măng.
Hắn cúi đầu xem xét đám ống nước trên sân thượng rồi lại đứng dậy mắng: "Má nó, một con mèo thôi mà cũng bắt ông ra rượt." Nói xong, hắn lại móc từ trong túi ra một điếu thuốc, châm lửa, rõ là muốn lén lười nhác trong khi làm việc.
Gã vừa châm được điếu thuốc thì chú mèo đen đã chui ra từ xó nào. Nhóc con khiêu khích lắc lắc đuôi với gã. Gã thuộc hạ thấy thế thì ba máu sáu cơn trỗi dậy, nhắm ngay chú mèo mà nã liền hai phát.
Đường Dư đứng trên hành lang, siết chặt Kinh Long, nháy mắt đã biến mất. Đến khi xuất hiện trở lại thì cô đã đứng sau lưng gã thuộc hạ, vung dao.
Lúc này, gã thuộc hạ đang tập trung hết sự chú ý vào chú mèo đen, căn bản không phát hiện tiếng gió sau gáy. Chờ đến khi hắn cảm nhận được cơn đau từ trái tim bị đâm thủng thì Đường Dư đã rút thanh Kinh Long ra khỏi cơ thể hắn, hoàn thành một lần ám sát lặng thầm.
Sau khi thoát hiểm, chú mèo đen lắc đuôi, bước đến bên chân Đường Dư dụi dụi tỏ vẻ thân thiện, sau đó lại meo một tiếng, nhảy vào lòng Hoàng Thiên Thiên.
Cả nhóm quan sát sân thượng, phát hiện nơi này từng xảy ra không chỉ một trận ác chiến. Hơn mười cái xác người chơi nằm chất đống tại đây, máu đọng lại, biến thành màu đen, xem ra thời gian tử vong đã hơn một ngày.
Đường Dư ngẫm nghĩ rồi cử Kim Diệp đóng quân trên sân thượng cùng những người khác, còn mình nhoáng cái đã biến mất.
Cửa căn hộ bên phải lầu ba kẽo kẹt một tiếng. Cánh cửa gỗ khép hờ không biết bị thứ gì đẩy ra. Một người đàn ông trong phòng nghi hoặc đứng dậy, giơ súng bước đến gần xem xét.
Hắn dựa vào cửa, nhìn ngó xung quanh một lượt. Cầu thang vẫn hết sức im ắng, không có bóng dáng bất kì ai.
Vẫn chưa yên tâm, hắn lại mở lớp cửa sắt bên ngoài, đứng quay qua quay lại mấy vòng, còn nhoài người nhìn xuống chỗ ngoặc trên cầu thang.
Vẫn không ai.
Gã sờ cái đầu trọc lóc, lui trở vào phòng: "Chị Lam, kì lắm, vừa rồi tự nhiên cửa lại mở ra."
Người phụ nữ được gọi là chị Lam kia liếc nhìn hắn: "Để ý một chút."
Đường Dư đã tàng hình lẻn vào phòng. Cô đứng sát tường, quan sát một lượt tình hình chung. Khác với dự đoán của cô, ngoại trừ gã thuộc hạ vừa bị xử lí thì trong phòng chỉ có bốn người.
Đây không phải một đội có lực lượng hùng hậu.
Vậy làm sao mà xử lí cả mười người trên sân thượng được?
Đường Dư lại quan sát chị Lam. Cách ăn mặc của chị Lam vô cùng độc đáo. Cô ta không phải kiểu chị đại khí chất sắc bén mà ngược lại, gương mặt cô ta hết sức nhu hòa, không phải đẹp nhưng được cái rất dịu dàng.
Càng khoa trương hơn chính là đối phương mặc một bộ sườn xám màu vàng nhạt.
Đường Dư mặt hỏi chấm. Đây là tận thế, không phải thi hoa hậu, mặc đồ như vậy có thể đánh lộn và chạy trốn ư?
Đoạn, cô dời mắt, nhìn sang mấy gã thuộc hạ khác. So với chị Lam thì diện mạo đám thuộc hạ của cô ta hơi sứt sẹo. Toàn bộ là nam, nhưng khi nhìn chị Lam thì họ đều tỏ rõ sự tôn trọng, chuyện này khá hiếm thấy ở thời tận thế.
Đường Dư phát hiện trên tay chị Lam còn một đoạn dây thừng, đầu dây bên kia uốn lượn trên mặt đất, dính cả máu.
Lúc này, bọn họ đang tập trung hết ở phòng khách. Ngoài ra còn một căn phòng đóng cửa, hình như bên trong có người đang cử động, có tiếng kéo lê vật nặng dưới sàn.
Đường Dư nhích từ góc tường sang cửa phòng, kề tai lên cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong, lại nghe thấy có người ho khan yếu ớt.
Thật kì lạ.
Cô gác tay lên then cửa, do dự không biết có nên mở hay không.
Sự khác thường liên tục xảy ra có thể sẽ gây chú ý. Dù sao trong trò chơi hẳn là có không ít người sở hữu dị năng. Một lần có thể là trùng hợp, hai ba lần thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ.
Đang lúc Đường Dư đánh giá mức độ nguy hiểm thì một gã thuộc hạ canh bên cửa sổ đột nhiên lên tiếng: "Chị Lam, lại có người tới gần giếng cổ."
Mấy người trong phòng tụ hết lại bên cửa sổ. Chị Lam "í" một tiếng: "Khéo thật, người quen đây mà. Đưa súng ngắm cho tôi."
Đường Dư không dám đến gần quá, nhưng nhìn phản ứng của chị Lam thì hẳn người dưới kia có lai lịch không nhỏ.
Chị Lam kê thẳng súng lên cửa sổ. Súng ngắm kết hợp với sườn xám, khiến Đường Dư nhìn mà phải tặc lưỡi lấy làm lạ.
Nhịp thở của chị Lam rất vững, thao tác cũng hết sức thành thạo. Cô ta nhắm chuẩn bằng một mắt, họng súng dịch chuyển theo người bên giếng cổ hai lần, sau đó bóp cò.
Khoảnh khắc tiếng súng vang lên, Đường Dư đột nhiên nhận được âm báo tin nhắn từ nhóm doanh trại. Cô mở lên xem, là Kim Diệp gửi tin nhắn trong nhóm.
"Đường Dư, Tống Lãnh Trúc xuất hiện, bên giếng cổ."
Hít hà. Đường Dư ngẩng phắc lên nhìn ra cửa sổ. Cô đứng xa quá, tầm nhìn không tới giếng cổ, nhưng trái tim chợt đánh dồn dập.
Tốt quá! Cơ hội này đến thật đúng lúc!
Bắn trúng không?
Đường Dư còn sốt ruột hơn cả chị Lam. Thậm chí cô còn muốn đẩy bọn họ dạt ra, chồm lên cửa sổ nhìn thử xem.
Nhưng chị Lam không thả tay, cô ta vẫn dịch chuyển họng súng, rõ là không bắn trúng người bên dưới.
"Hầy." Đường Dư phán xét trong bụng: "Tài bắn của bà chị không ngon rồi."
Chị Lam lại nã thêm một phát nữa, nhưng chẳng hiểu sao vẫn không trúng. Đột nhiên, cô ta sững sờ trong giây phát, sau đó dặn dò thuộc hạ với sắc mặt nghiêm túc: "Bọn họ lên đây. Đám người này không thích hợp đối đầu trực diện. Chúng ta lui trước."
Cả nhóm vội vàng cất súng, rời xa cửa sổ.
Nhân lúc bọn họ rời đi, Đường Dư chạy đến bên cửa sổ, nhìn xuống. Cô thấy Tống Lãnh Trúc vẫn còn bên giếng cổ, không hề lên lầu như chị Lam đã nói.
Lúc này, trùng hợp sao mà Tống Lãnh Trúc lại giương mắt nhìn lên, vừa hay chạm phải ánh mắt Đường Dư. Đường Dư hậm hực rụt đầu trở vào, chà xát cánh tay. Ánh mắt vừa rồi khiến cô nổi hết cả da gà.
Đội của chị Lam thu dọn đồ đạc đâu vào đấy, cuối cùng, tên đầu trọc mới đến mở căn phòng khóa kia, kéo một phụ nữ ra.
Sau khi nhìn rõ người nọ, đồng tử Đường Dư co chặt, cô hít một hơi.
Người phụ nữ gầy gò bị kéo ra kia mặc đồ đen, trên mái tóc rối bù có một cái kẹp màu nâu. Rõ ràng cô ta đã bị đánh thừa sống thiếu chết, hiện còn đang ho khan mỗi khi hít thở. Đôi mắt màu xanh biển tỏ rõ cô ta đang phải âm thầm chịu đựng cơn đau.
Những đặc điểm ấy giống hệt mẹ của Hoàng Thiên Thiên.
Đường Dư trợn tròn. Thì ra người ngoại lai mà bà Mai nói không phải Tống Lãnh Trúc. Đội ngũ có thủ lĩnh là phụ nữ kia là đội của chị Lam đây.
Tên đầu trọc khiêng mẹ Thiên Thiên lên, chuẩn bị mở cửa thối lui.
Không được, không thể để họ trốn. Đường Dư nhanh chóng lui vào phòng, đẩy ngã một cái tủ.
Vật nặng ngã xuống đất tạo ra tiếng động rất lớn, hiển nhiên mấy người đang chuẩn bị rời đi đều giật mình. Có người quành lại xem xét tình hình.
Chị Lam rút đi vẻ dịu dàng, nét mặt cô ta trở nên nghiêm túc: "Đừng nhìn, không kịp nữa rồi." Vừa nói, cô ta vừa đi đẩy cửa sắt.
Lúc này, Đường Dư vừa nhắn cho Kim Diệp và Tiểu Li trong nhóm, vừa đi theo đám người chị Lam ra khỏi phòng. Hiện tại cô vẫn chưa thể ra tay, ít nhất cũng phải chờ gom đủ đồng đội thì mới có cửa thắng.
Đám người chị Lam đi xuống lầu, điều này khiến Đường Dư cảm thấy khó hiểu. Nếu đúng như lời cô ta nói, rằng Tống Lãnh Trúc đi lên, thế thì chẳng phải hai bên sẽ đụng mặt nhau ngay cầu thang ư?
Nhờ ưu thế tàng hình, Đường Dư theo sát đằng sau đội của chị Lam. Nhưng đến tận khi bọn họ rời khỏi tòa nhà, chuẩn bị chui vào hẻm, Tống Lãnh Trúc vẫn chưa xuất hiện.
Đường Dư không khỏi cho rằng chị Lam phán đoán sai lầm.
Nhưng khi đám người này vừa khuất bóng trong con hẻm nhỏ thì Tống Lãnh Trúc lại thật sự xuất hiện. Cô ta đang chuẩn bị dẫn đội đi lên dãy trọ.
Không được, Đường Dư nhanh chóng nhận ra tình hình. Không thể để Tống Lãnh Trúc lên lầu, bằng không rất có thể sẽ chạm mặt mấy người Kim Diệp.
Thế là cô dùng cán dao gõ lên hai bên vách tường trong hẻm, phát ra những tiếng cộc cộc trầm đục mà có nhịp.
Nghe tiếng động, bước chân Tống Lãnh Trúc chợt khựng lại. Cô giương mắt nhìn hướng Đường Dư, vừa hay thấy được bóng tên đầu trọc tạt vào hẻm.
"Bên kia, đuổi theo." Tống Lãnh Trúc lạnh giọng ra lệnh. Một hàng bốn người nhanh chóng rời khỏi dãy trọ, chui vào hẻm nhỏ.
Đường Dư lập tức quay người bỏ chạy. Giờ thì hay rồi, cô cũng không biết rốt cuộc mình đang gài ai.
Trong hẻm loanh quanh, vòng vèo, có rất nhiều ngã rẽ. Những khúc chật chỉ đi lọt một người. Thành viên ba phe chạy tới chạy lui trong hẻm, trình diễn tiết mục mèo bắt chuột.
Đột nhiên, chị Lam dừng bước. Cô ta quay đầu giữa con hẻm hẹp, chỉ huy mọi người chạy ngược trở về. Những thành viên còn lại sửng sốt trong giây lát, rồi lập tức nghe lời chỉ huy mà chẳng mảy may hỏi nguyên do.
Vốn Đường Dư đi sau cùng, giờ mọi người quay đầu, cô lại thành người đi trước nhất. Đang tàng hình nhưng vẫn có thực thể, Đường Dư đành phải co chân lên chạy đằng trước.
Trong ngõ tắt đằng sau vang tiếng truy đuổi, xem ra Tống Lãnh Trúc đã chọn đường khác, định tạt đầu các cô. Nhưng không biết chị Lam có bản lĩnh gì mà lại kịp trời quay đầu né tránh đợt vây công ấy.
Lát sau, khoảng cách giữa hai đội càng lúc càng thu hẹp. Thấy kẻ địch đã ở ngay phía trước, Tống Lãnh Trúc nham hiểm thẳng tay nổ súng. Đạn sượt qua tay áo chị Lam, găm vào kẽ trên tường.
Chị Lam khẽ cắn môi, tài cao gan lớn, thế mà cũng dừng bước, chuẩn bị quyết đấu trực diện với Tống Lãnh Trúc.
Đường Dư đằng trước không kịp hãm quán tính, chạy thêm mấy bước mới quay đầu nhìn lại thì hai đội đằng sau đã sáp vào đánh nhau trong ngõ hẹp.
Nhất thời, đạn bay tán loạn. Đường Dư nhanh chóng quyết định, tay chân chống lên vách tường hai bên, cả người treo chếch phía trên với tư thế hình chữ Đại (大).
Hóng chuyện thì cũng phải chọn chỗ an toàn mà đứng.
Nói là hai đội đánh nhau nhưng trên thực tế, người thật sự ra tay chỉ có Tống Lãnh Trúc đi đầu đội kia và chị Lam đi cuối đội này. Vũ khí của cả hai đều là súng, giờ khoảng cách quá gần, không thể không kết hợp với vật lộn cận chiến. Nhưng trong hẻm thật sự chật quá, căn bản không phát huy được, những đồng đội đằng sau chỉ biết đứng nhìn, nhất thời không cách nào chen vào.
Mẹ của Thiên Thiên bị tên đầu trọc giữ bên cạnh, cả hai đứng cuối trong hẻm.
Đường Dư để ý thấy bất luận Tống Lãnh Trúc có nổ súng thế nào thì chị Lam vẫn có thể né đạn cực kì chính xác, như thể biết trước được đường đạn của đối thủ. Trước cả khi súng vang, cô ta đã thực hiện động tác phòng thủ tương ứng.
Nhưng cũng chỉ có thế. Súng của cô ta cũng chẳng thể chạm vào một góc Tống Lãnh Trúc.
Đường Dư không khỏi chửi thầm trong bụng. Hai người này, đấu dị năng ở đây chắc.
Lúc này mà có thể chạm vào ai, sao chép cái dị năng là cũng đủ cho cô kiếm lời rồi. Tiếc là hai người đánh nhau kịch liệt quá, Đường Dư không dám đến gần. Nói không chừng người còn chưa chạm được thì cô đã bị đạn lạc bắn chết trước.
Đường Dư quan sát một lúc, phát hiện dị năng của Tống Lãnh Trúc hơi khác với của chị Lam. Chị Lam thì bất luận là đạn hay đấm đá, cô ta đều phòng thủ được. Nhưng Tống Lãnh Trúc chỉ có thể tránh đạn, còn những nắm đấm không nguy hiểm đến tính mạng thì vẫn lãnh trọn.
Như vậy xem ra trong trận đánh này, Tống Lãnh Trúc thế mà lại yếu thế hơn.
Đường Dư thầm trầm trồ khen ngợi, cục tức trong lòng cuối cùng cũng xả được phần nào.
Cô đưa mắt liếc nhìn, thấy ngay trên đầu hai người có một ô cửa sổ nhô ra ngoài. Kính trên cửa đã vỡ, còn có hai ba chậu đất sét mọc đầy cỏ dại.
Đường Dư cố gắng hoạt động tay chân, leo qua đầu mọi người, với lên cửa sổ, sau đó vươn tay, quét hết đám kính vỡ lẫn chậu đất sét xuống.
Dị năng tàng hình không thể tấn công trực diện nhưng làm vài động tác nhỏ chắc vẫn được chứ nhỉ?
Đường Dư thầm mặc niệm trong lòng: Tôi không có tấn công người khác, tôi đang quét dọn cửa sổ.
Chậu đất sét và kính vỡ nện thẳng xuống đầu. Hai người bên dưới dường như cũng nhận ra sự nguy hiểm, đồng loạt lùi về sau, tránh đi cú va chạm trực tiếp. Nhưng đất trong chậu và vụn kính vẫn văng đầy người cả hai.
Bộ sườn xám sạch sẽ của chị Lam bị bùn đất làm dơ. Tay Tống Lãnh Trúc thậm chí còn bị mảnh kính cắt chảy máu.
Nhất thời, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên trên.
Đường Dư treo người trên cửa sổ như con khỉ. Tâm trạng hết sức vui vẻ. Cô leo qua ô cửa sổ vỡ kính vào căn phòng phía bên phải trên lầu hai.
Mấy người Kim Diệp đã nghe thấy tiếng súng, đang chạy về phía này. Đường Dư gửi tin nhắn cho họ, bảo họ đi thẳng lên lầu hai, chờ cô tập họp đủ đồng đội rồi sẽ nghĩ cách cứu mẹ của Thiên Thiên.
Bị Đường Dư quấy rối một phen, chiến hỏa trong hẻm bất ngờ xìu đi hẳn.
Ánh mắt Tống Lãnh Trúc lướt qua chị Lam, thấy người phụ nữ tên đầu trọc đang khiêng. Cô bình tĩnh lên tiếng dò hỏi: "Chị tìm được thuốc dẫn rồi à?"
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro