
Chương 111-112: Xây dựng doanh trại (12-13)
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 111
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Từ tỉnh Nam về doanh trại đường sá xa xôi. Trên đường đi, Đường Dư gặp phải không ít người nhiều chuyện. Suy cho cùng thì hai chiếc xe vận tải lớn cùng một chiếc xe cải tạo đi trên đường thật sự quá bắt mắt, rất khó che giấu hành tung. Ba người dứt khoát không trốn mà tiếp đón trực diện.
Phía trước chiếc xe cải tạo toàn là gai sắt bén nhọn, Đường Dư trực tiếp quay đầu, đụng thẳng vào xe những người chơi nhiều chuyện kia, sau đó leo lên nóc, nhảy sang nắp ca-pô chiếc xe đã hỏng của họ. Những người chơi kia vừa nhận được thông báo xác sống chúa, còn chưa kịp chạy đã bị Đường Dư tiễn khỏi trò chơi.
Đôi lúc Tiểu Li và Kim Diệp cũng dừng xe tham gia chiến đấu. Khi ấy, Giản Triệt sẽ nhoài người lên cửa sổ, quay kính xuống ngó ra ngoài.
Cô nhóc đoán ba chị này còn lợi hại hơn chị Tề một chút, đặc biệt là xác sống chúa tên Đường Dư kia. Khi vung dao, đối phương để lộ phần cơ cánh tay trông mạnh mẽ, rất lực. Dao nào vung lên cũng cuốn theo gió táp. Đã thế mà còn điều khiển điêu luyện, thu phóng tự nhiên, không một động tác thừa.
Đây là sự quyết đoán mà phải thân kinh bách chiến mới có thể luyện ra.
Giản Triệt nhoài người trên cửa sổ, gương mặt nhỏ không có nhiều biểu cảm nhưng trong mắt lại lấp lánh ánh sáng rực rỡ. Trong cuộc đời mười mấy năm của em, đã gặp qua quá nhiều nam giới có sức mạnh áp đảo. Tự cổ chí kim, người ta vẫn thường hay ca ngợi sức nam nhi, hiếm khi nhắc đến tấm gương phụ nữ.
Nhưng rõ ràng vẫn có rất nhiều phụ nữ quả cảm, mạnh mẽ.
Giản Triệt nhìn hình bóng Đường Dư, trong lòng kích động sục sôi. Gặp được một người có thể coi là tấm gương của nữ giới ở tuổi thiếu niên ảnh hưởng rất lớn đến quan niệm của em.
Chị Tiểu Li nói các dì trong doanh trại đều như thế. Tuy không có sức chiến đấu mạnh mẽ nhưng họ đều tự lực cánh sinh, bình phàm, lương thiện. Điều đó khiến Giản Triệt rất mong chờ cuộc sống ở doanh trại.
Đường Dư đạp lên nắp ca-pô vỡ, quẳng thi thể tóm trong tay xuống. Thi thể rơi qua cái kính chắn gió vỡ vụn, trở lại khoang điều khiển, nằm bất động.
Cô đứng dậy, quay người nhìn về phía hai chiếc xe vận tải đằng sau. Một gương mặt nhỏ đang ghé vào cửa sổ xe, lặng lẽ nhìn cô.
Xem ra Giản Triệt và Tề Cẩm Nhân không bị liên lụy vào cuộc chiến. Kim Diệp và Tiểu Li cũng kết thúc quá trình chiến đấu. Đường Dư yên tâm, bèn nhảy xuống, trở lại ghế lái của chiếc xe cải tạo.
Cả bọn đi đi dừng dừng, đến khi tới được đập chứa nước thì trời đã chập tối, gần hoàng hôn.
Xác nhận chung quanh không ai theo sau, cả bọn cẩn thận lái xe lên con đường đất vừa xây trước đó, vào doanh trại.
Xa xa đã thấy mấy người nhóm bà Mai khiêng cuốc đi trên bờ ruộng, cười nói về thôn, nghĩ chắc vừa kết thúc một ngày làm việc.
Thấy có ba chiếc xe lại chạy trên đường đất, họ cảnh giác buông cuốc, lấy vũ khí lạnh mang bên người ra. Cô nhóc nhỏ tuổi nhất ba chân bốn cẳng chạy vào thôn, chuẩn bị đi báo tin.
Phản ứng của họ rất nhanh chóng, phân công cụ thể, hẳn đã luyện tập qua.
Mãi đến khi Đường Dư nhoài người ra, vẫy tay gọi một câu, mọi người mới thả lỏng cười ha hả. Chẳng biết là dì nào la lên một câu: "Tiểu Đường đã trở lại!". Tiếng la vang dội mang tin về thôn.
Chỗ cửa thôn có một trản đèn, hiện đang tỏa ra ánh sáng ấm áp, dễ chịu, hòa cùng ráng chiều màu đỏ cam.
Xem ra những vật tư trước đó các cô tìm được đã phát huy tác dụng, trong thôn đã có điện.
Nghe được tin báo, chẳng mấy chốc đã có mấy người đẩy mở hàng rào gỗ, đứng phía cuối con đường đất ngóng ra xa.
Có người còn mặc tạp dề, lau tay lên đó. Có người vừa kết thúc một ngày làm việc, đang cầm khăn lông thấm mồ hôi. Đám đông tụm năm tụm ba đứng chung một chỗ, vừa nói vừa cười. Ánh đèn màu vàng ấm chiếu lên người họ, kết hợp với khung cảnh rừng cây, đồng ruộng chung quanh, cực kì giống một bức tranh sơn dầu chủ đề nông thôn.
Hình ảnh Đường Dư nhìn thấy chính là như thế. Trong khoảnh khắc, tim cô nhẹ đi, như được người ta đặt lên đám mây. Cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái ấy không thể cảm nhận được từ chỗ nào khác.
Các cô dừng xe trên khoảng đất trống ngay cửa thôn, lại cẩn thận đỡ Tề Cẩm Nhân xuống, đoàn tụ cùng các dì ra đón.
Núi non rất ồn ào, trời vừa tối là bốn phía đã rộ tiếng côn trùng. Thời tiết ngày một nóng, chẳng biết là ve trên cây nào kêu vang cả ngày, đêm cũng không ngơi nghỉ.
Trong tiếng ồn ấy, Đường Dư phát hiện sự thay đổi của thôn. Trước đó Lục Lộ đã nói với cô rằng muốn dựng thêm một lớp rào gỗ bên ngoài thôn, kết hợp với hàng rào điện dây thép. Trong năm sáu ngày các cô rời thôn, cả rào gỗ lẫn rào điện đều đã được dựng xong. Doanh trại rực rỡ hẳn lên, mức độ an toàn tăng vọt.
Hàng rào điện chỉ chừa hai cửa ra vào ở đầu và cuối thôn, khoảng cách vừa đủ cho một chiếc xe đi qua. Dễ phòng thủ, cũng dễ chạy trốn.
Ngoài ra, khoai tây trong ruộng cũng đã nảy mầm. Với những loại cây nông nghiệp này, quan sát mỗi ngày không nhận ra chứ cách mấy hôm trở về xem một lần sẽ phát hiện chúng nó lớn lên cực nhanh.
Cây họ đậu có chu kì sinh trưởng ngắn mà năng suất lại cao. Chỉ hơn tháng nữa thôi là các cô có thể ăn được rau dưa do chính tay mình trồng.
Các dì sắp xếp chỗ ở cho Giản Triệt và Tề Cẩm Nhân trước, sau đó mới cùng nhau đi dọn đồ đạc.
Cả xe tải phế liệu kim loại trong mắt các dì chẳng khác nào bảo bối. Thím Mập đi đầu kiểm kê, thi thoảng lại phát ra những tiếng trầm trồ cảm thán. Lục Lộ bên cạnh cầm quyển sổ nhỏ ghi chép vật tư. Đồ dùng làm gì, để ở đâu, cô nàng đều ghi rõ mồn một.
Thu hoạch lúc nào cũng làm người ta phấn chấn. Tất cả mọi người đều mừng ra mặt. Thím Mập đứng trên đống phế liệu, giơ ngón cái với Đường Dư, Kim Diệp và Tiểu Li: "Mấy đứa quá lợi hại!" Thím Mập không nghĩ ra cách khích lệ nào khác, bèn khen một cách thẳng thừng, bộc trực.
Xe chứa mấy khối kim loại nén kia thì không thể sử dụng ngay. Mọi người quyết định tạm thời cứ để đó, sau này nghĩ cách nấu chảy, đúc thành món khác sau.
Chờ đến khi mọi người hổn hển thu dọn, sửa sang lại vật tư thì trời cũng đã tối mịt. Bốn phía dần xuất hiện bóng xác sống. Bấy giờ tất cả mới rời khỏi mấy chiếc xe vận tải, đi vào thôn.
Thím Chu dẫn Đường Dư và Tiểu Li đi bày chén đũa ra bàn lớn. Cái sân dùng để họp hội cũng đã được gắn bóng đèn, kiểu dáng cũ, phát ra ánh sáng trắng. Bóng đèn loại này rất tiện, dùng ngoài trời êm hơn đèn huỳnh quang.
"Nào, nào, nào, ăn cơm." Thím Chu gọi, bưng đồ ăn ra bàn. Nhà bếp mới của họ được xây ngay gần đó, ra vào cực kì thuận tiện.
Ngoài Tề Cẩm Nhân ra thì các dì tụm năm tụm ba ngồi xuống. Như một lẽ tất nhiên, ánh mắt họ dừng trên người Giản Triệt. Cô nhóc thành viên mới này không thích cười lắm, gương mặt trông còn nét trẻ con nhưng ánh mắt đã cực kì trưởng thành.
Thím Chu cầm cái muôi lớn múc canh cho mọi người. Thím dịu giọng hỏi Giản Triệt: "Cô bé, con tên gì?"
"Giản Triệt ạ."
"Mấy tuổi rồi?"
"Mười lăm ạ."
"Đang tuổi ăn tuổi lớn đây mà, ăn nhiều một chút." Thím Chu không hỏi nhiều nữa, chỉ múc đầy một muôi canh.
Canh được nấu từ nấm khô và gà rừng, còn bỏ thêm một ít cà rốt. Nổi bên trên nước canh màu vàng sữa là một lớp váng dầu mỏng. Chén còn chưa đưa qua mà mùi thơm nức đã len lỏi chui vào mũi Giản Triệt.
Thơm quá, Giản Triệt nhìn đăm đăm không thể dời mắt. Em biết như thế không được lễ phép lắm nhưng cục thịt gà nóng hôi hổi kia thật sự quá bắt mắt.
Từ khi cha mẹ qua đời, Giản Triệt chưa ăn được một bữa nào ra hồn. Chị Tề không biết nấu cơm, chỉ ăn toàn đồ hộp, bánh quy này kia. Giản Triệt cho rằng cả đời từ giờ về sau sẽ phải như thế.
Nào ngờ vẫn có được ngày lành như hôm nay.
Em vươn tay đón lấy cái chén gỗ thím Chu đưa đến một cách vững vàng. Thoạt tiên là nhấp môi một hớp, sau mới sực nhớ ra phải cảm ơn.
"Cảm ơn ạ." Đôi mắt Giản Triệt bị khói trắng hun, rưng rưng.
"Không có chi. Con cứ ăn từ từ, doanh trại chúng ta nhiều đồ ăn lắm." Thím Chu chùi tay vào tạp dề rồi ngồi xuống dùng cơm bên cạnh Giản Triệt.
Mọi người rất ăn ý, không hề hỏi đông hỏi tây mà mạnh ai nấy ăn cơm, chuyện trò về công việc cần làm vào ngày mai, thi thoảng lại nói với Giản Triệt đôi ba câu.
Nhận ra Giản Triệt không phải người hoạt ngôn, các dì cũng không buộc cô nhóc lên tiếng xã giao mà chỉ âm thầm đẩy đồ ngon đến trước mặt cô nhóc.
Trong lúc ăn cơm, Giản Triệt có lén nhìn Đường Dư. Đường Dư đang nói gì đó với Tiểu Li, Kim Diệp. Nét mặt họ rất nhẹ nhàng, ai cũng nở nụ cười, song tốc độ và cơm lại không hề chậm. Chén cơm vun như ngọn núi, chỉ nháy mắt đã bị san phẳng.
Đồ ăn trên bàn rất phong phú, có rau dại xào tươi ngon, cá trích nướng, bánh mì dẹt, lẩu khô khoai tây, giá đỗ trộn ăn kèm, còn có canh gà hầm. Đồ ăn được chia làm hai phần, phần các xác sống dùng được để riêng ra nhưng mọi người vẫn ngồi tụm với nhau, không có ranh giới quá rõ ràng.
Thật thoải mái. Cuối cùng Giản Triệt đã tin những gì Tiểu Li nói đều là thật. Cảnh tượng này thậm chí còn thoải mái hơn những gì em đã tưởng tượng.
Giản Triệt thả lỏng bả vai, bấy giờ mới cầm đũa lên, bắt đầu ăn cơm. Cơm trong chén bời rời từng hạt, tròn trịa béo múp. Chóp mũi có thể dễ dàng ngửi được mùi thơm nóng hổi kia. Giản Triệt không kiềm chế nữa, kẹp chung với rau dại và một đũa cơm to.
Ngon thật, ngon như đồ mẹ nấu.
...
"A." Đường Dư vừa gắp đồ ăn vừa nhìn sang Chu Châu bên cạnh. "Chu Châu, vết thương của Tề Cẩm Nhân ấy, bà coi coi có chữa được không?"
"Không chữa." Chu Châu còn chẳng màng ngẩng đầu, "Nhưng có thể cho một số loại thuốc hạ sốt, chống nhiễm trùng. Tôi xem rồi, vết thương của cô ấy đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, nội tạng cũng đang tự chữa lành. Với thể chất xác sống như mấy bà thì nghỉ ngơi tầm tháng là được."
"Thật tàn nhẫn." Đường Dư chê.
Tiểu Li vòng qua Kim Diệp, dựa vào Đường Dư, xì xầm: "Hông sao, bả chỉ không đích thân ra tay thôi chứ cho thuốc hữu dụng lắm. Em thử rồi."
Chu Châu híp mắt nhìn Tiểu Li: "Nói lớn quá đằng này nghe được đó nha~"
"Không ngờ giáo sư Chu cận thị mà tai thính dữ." Tiểu Li ngồi thẳng dậy, cười hì hì trêu.
"Tối nay cưng ngủ cẩn thận chút nha, coi chừng chị cầm kim đâm cưng á."
"Ứ sợ, Kim Diệp sẽ bảo vệ em. Đúng không, Kim Diệp?" Tiểu Li nhìn sang người đang gắp đồ ăn bên cạnh.
"Ừ." Kim Diệp lên tiếng, mặt không cảm xúc.
Chịu không nổi. Đường Dư nhanh chân bỏ chạy khỏi Tiểu Li và Kim Diệp. Hai cái người này đúng là khiến người ta bực bội.
Cô buông chén, múc từ trong nồi ra một phần đồ ăn mới, bưng hướng chỗ Tề Cầm Nhân: "Tôi đi chăm sóc người bệnh đây."
Giản Triệt thấy thế cũng buông chén, muốn đi theo.
Đường Dư vội lắc đầu, ý bảo cô nhóc ăn thêm chút nữa.
Giản Triệt không chịu từ bỏ, thấp giọng nói: "Em ăn no rồi. Thím Chu nấu cơm ăn rất ngon."
Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà em đã xử xong hai chén đầy.
Vậy được rồi, Đường Dư cũng không ngăn cản nữa. Cô nhóc thân với Tề Cẩm Nhân, sợ là vẫn luôn để tâm, lo lắng.
Phòng của Tề Cẩm Nhân và Giản Triệt nằm chung trong sân với Chu Châu. Nóc nhà trước kia bị sụp một góc nên cứ bỏ hoang, mấy hôm nay đã được thím Mập sửa xong, vừa đúng lúc cho người vào ở.
Đường Dư vốn định tách Giản Triệt sang một phòng khác, dù sao cô nhóc cũng là NPC, mà Tề Cẩm Nhân lại là xác sống, ở cùng nhau hơi bất tiện, nhưng Giản Triệt không yên tâm, cô nhóc muốn chăm sóc Tề Cẩm Nhân. Ít nhất là trước khi Tề Cẩm Nhân khỏe lạnh, cô nàng muốn ở bên cạnh trông nom, báo đáo ân tình Tề Cầm Nhân đã giúp đỡ.
Cũng nghĩa khí lắm chứ. Đường Dư cực kì thích cô nhóc bình tĩnh này.
Tề Cẩm Nhân tựa trên giường tre nghỉ ngơi. Giản Triệt nhận lấy cái chén trong tay Đường Dư, đút canh cho Tề Cẩm Nhân từng muỗng một. Đường Dư được rảnh tay cũng mừng, thế là đi xem những thứ thuốc Chu Châu mang đến, đặt trên đầu giường.
"À phải rồi." Đường Dư sực nhớ đến một chuyện, bèn nghiêng đầu hỏi Tề Cẩm Nhân: "Cuốn sổ hồi trước tôi dùng nói chuyện với bà ấy, là để lại thư viện hay là đem đi rồi?"
Giao tiếp bằng giấy bút với người chơi khác nhất định sẽ để lại dấu vết, tỉ như lần này cô nói chuyện với Tống Lãnh Trúc vậy. Xấp giấy ghi chú dùng nói chuyện, Đường Dư vẫn luôn mang theo bên mình.
"Tôi đem đi rồi, ở trong ba lô của tôi ấy." Tề Cẩm Nhân chỉ vào một cái ba vô hai quai bình thường trong góc. "Là một xấp giấy ghi chú, cơ mà cũng không có nội dung gì đâu."
"Còn giữ cơ à?" Đường Dư khá vui vẻ.
"Làm kỉ niệm ấy mà." Trên mặt Tề Cẩm Nhân cũng thoáng nét cười: "Hơn nữa, thứ này ném lung tung cũng không hay, sợ bị người có tâm nhặt được... Ngại ghê, nhiều khi tôi hay nghĩ nhiều."
"Nghĩ nhiều là tốt mà." Đường Dư đưa ba lô cho Tề Cẩm Nhân. Tề Cẩm Nhân chống người lục tìm chốc lát rồi lấy ra xấp giấy ghi chú màu vàng trong ngăn kép bên hông ba lô.
Đường Dư đưa tay nhận lấy, ngồi trên giường lật từng tờ.
Trên xấp giấy ghi chú chỉ có lời đáp lại của Đường Dư, hơn nữa viết chữ khá phiền phức nên cô thường chỉ viết những từ khóa, rất khó phỏng đoán ra ngữ cảnh lúc đó.
Nhưng xem nội dung thì phần lớn là có liên quan đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, tỉ như tìm được vật tư gì ở chỗ nào đó, đi ra ngoài một chuyến khi nào về, kiểu thế.
Về phần nội dung liên quan đến thế giới thật, những gì Tề Cẩm Nhân từng nói trước đó đã là toàn bộ. Đường Dư không phát hiện thêm thông tin gì hữu dụng.
Nội dung trên xấp giấy ghi chú rất tạp, Đường Dư lật xem hết. Cô phát hiện quan hệ giữa mình và Tề Cẩm Nhân có thể xem như khá tốt, thi thoảng còn quan tâm thương thế của đối phương.
Cơ mà cũng không thân đến mức có thể trải lòng, suy cho cùng thì thời gian các cô đi cùng nhau cũng chỉ mới hai tuần. Điều đó khiến nội dung nói chuyện của các cô khá nông, chỉ xoay chung quanh bề nổi, gần như không động đến bất kì thông tin nào quan trọng. Ngay cả chuyện về căn phòng đặc biệt cũng không được bàn trên giấy.
Có điều trong xấp giấy ghi chú có một tờ chứa từ khóa thu hút sự chú ý của Đường Dư. Tờ ấy chỉ có duy nhất một chữ đơn giản:
"Chaos."
Mới tờ trước còn viết tên món ăn mà sang tờ này đã xuất hiện một từ lạ. Lật tiếp nữa, lại là những cuộc nói chuyện bình thường.
Đường Dư 'í' một tiếng, đứng dậy đưa tờ giấy ghi chú cho Tề Cẩm Nhân xem: "Từ này, bà có nhớ là gì không?"
Tề Cẩm Nhân nuốt hớp canh trong miệng, ngẫm nghĩ một lúc: "Không nhớ rõ nữa. Lúc đó toàn nói mấy chuyện tinh linh thôi, nội dung còn ấn tượng không nhiều lắm."
Cũng phải, ai mà nhớ được bảy tám tháng trước mình đã nói gì. Đường Dư rút tay về, cảm thấy có phần đáng tiếc.
Nhưng Giản Triệt bên cạnh lại ngó sang rồi đọc lại: "Chaos?"
NPC và xác sống không nói chuyện với nhau được. Giản Triệt nghe không hiểu cuộc đối thoại của Đường Dư và Tề Cẩm Nhân nên vẫn luôn ngồi im bên cạnh. Giờ cô nhóc bất chợt lên tiếng, hẳn là biết từ này.
Đường Dư mừng ra mặt, chỉ vào tờ giấy ghi chú, đưa cho Giản Triệt xem rồi lại dùng đầu ngón tay vẽ dấu chấm hỏi cạnh bên.
"Chaos ấy ạ? Đây là tên của thần Hỗn Mang, vị thần đời đầu trong thần thoại phương Tây. Người ta quan niệm rằng Chaos là hiện thân và cũng là khởi nguồn của thế giới." Giản Triệt vừa nghĩ vừa nói. Lúc đi học, em tiếp xúc với khá nhiều kiến thức ngoại khóa, từng tìm hiểu về hệ thống thần thoại phương Tây.
Nhưng cả Tề Cẩm Nhân và Đường Dư đều tỏ vẻ chưa từng nghe qua. Những truyền thuyết thần thoại xa xưa này, ở liên hành tinh không còn mấy người biết đến.
"Khởi nguồn của thế giới?" Đường Dư chau mày, nghĩ nát óc cũng không ra mình viết từ đó làm cái gì? Chẳng lẽ là ghi chép khi đọc sách trong thư viện?
Cô không nghĩ mình là người ham học như thế.
Đường Dư xé tờ giấy ghi chú ấy xuống, gấp lại ngay ngắn, bỏ vào túi.
Từ này hẳn không phải tiện tay viết ra, nhưng lại không biết có nghĩa gì. Đường Dư quyết định trước mắt cứ mang tờ giấy theo bên mình.
_____________
Lời tác giả:
Doanh trại sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến Giản Triệt.
_____________
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 112
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Cơm chiều xong, các dì còn nán lại trong sân thêm một chút để liên hệ tiến độ làm việc của các tổ.
Việc đó đã trở thành một trong những hoạt động hàng ngày của họ.
Không phải do Đường Dư yêu cầu mà là trong quá trình sản xuất, các dì phát hiện vẫn nên công khai cho tất cả biết mỗi người đã làm những gì trong ngày thì tốt hơn. Có đôi khi nội dung công việc của họ sẽ liên quan đến nhau, thí dụ như tiến độ của tổ công cụ sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất của tổ xây dựng và tổ làm ruộng.
Nhưng cũng không xem như mở họp chính thức. Các dì nói đông một câu, tây một câu, lại xen lẫn với những lời vui đùa và trêu ghẹo như đang ngồi hóng mát trong sân, cũng rất thú vị.
Bôi thuốc cho Tề Cẩm Nhân xong, Đường Dư và Giản Triệt cũng nhập hội.
Thím Mập nhìn đến Đường Dư, vội nhường chỗ cho hai người: "Trưởng thôn, mau tới nghe này, tổ thủy lợi của chúng ta sắp bắt đầu nuôi cá."
Nuôi cá? Mắt Đường Dư sáng rỡ.
Lý Khê Thạch cầm cuốn vở quạt gió: "Đúng vậy. Dạo này bọn tôi bắt một ít cá trong con lạch, bồi dưỡng như cá giống, ngày mai sẽ thả vào đập chứa nước. Tương lai dù chúng không đẻ nhiều thì vẫn có thể lớn lên, tăng cân, chúng ta sẽ có cá ăn."
Thím Mập cười nói: "Ấy, cô còn có thể bao luôn dịch vụ câu cá. Ai thích thì đi câu một chút giải tỏa căng thẳng."
Bà Mai trêu: "Việc chưa đủ nhiều đúng không? Còn đòi đi câu cá?"
"Chuyện nhỏ như con thỏ. Tiến độ xây nhà của nhóm này nhanh lắm, có rất nhiều thời gian." Thím Mập tự hào vỗ ngực. "Tiểu Đường, con xem, mấy hôm nay con không có nhà, bọn thím lại đắp được thêm cái nền nữa."
Đoạn, thím chỉ vào khoảng sân phía sau, giữa sườn núi. Trong bóng đêm, có thể lờ mờ nhìn thấy mấy cái cọc gỗ. Không chỉ nền mà ngay cả khung nhà cũng đã được dựng xong.
Đường Dư liên tục giơ ngón cái.
Trò chuyện nửa ngày, đột nhiên bà Mai hỏi: "Tiểu Giản vào tổ nào? Quyết định chưa?"
Giản Triệt ngồi thẳng lưng: "Dạ vẫn chưa. Tổ nào cũng được ạ, việc gì con cũng học được hết."
Bà Mai: "Bà thì muốn cho con đi trồng trọt, vừa hay trong tổ cũng có một cô bé trạc tuổi con. Con bé tên Hân Hân." Cô nhóc ngồi bên cạnh bà Mai lập tức đứng dậy chào Giản Triệt. Bà Mai cười nói: "Tính tình Hân Hân khá hoạt bát, chắc hai đứa chơi với nhau được."
Đường Dư liếc sang Giản Triệt một cái. Không, chắc chơi không được đâu.
Hoàng Hân Hân chỉ là một cô bé mười lăm tuổi bình thường, tính tình hoạt bát, hiếu động, như thể có cực nhiều năng lượng, dùng mãi không hết. Lúc làm nông, cô nhóc cũng làm hết sức nhanh nhẹn, gọn ghẽ. Bà Mai rất thích cô nàng.
Nhưng Giản Triệt thì không thế. Tính Giản Triệt trưởng thành, nghĩ rất nhiều, không mấy gì thích nói chuyện. Từ những gì cô nhóc vô tình để lộ, Đường Dư biết đứa nhỏ này có kiến thức rất rộng, là kiểu thông minh hiếu học.
Dù sao thì mới bằng đó tuổi đã tiếp xúc với lập trình máy tính, còn có thể đoán ra bản thân là NPC, không phải thiếu nữ bình thường nào cũng làm được.
Đường Dư còn chưa nghĩ ra phải xử lí thế nào thì Chu Châu đã lên tiếng trước.
"Bà Mai, để Tiểu Giản đi theo con đi, con thiếu một trợ thủ." Hiếm khi Chu Châu nhúng tay vào chuyện của doanh trại. Giờ cô nàng đưa ra yêu cầu, mọi người đều cảm thấy bất ngờ.
"Được chứ." Bà Mai không ngại. Chỉ cần thu xếp ổn thỏa cho mấy cô nhóc, đừng để tụi nhỏ cảm thấy bị xa lánh là được. "Sắp xếp vậy cũng hay lắm. Con bé Chu hiền lành, thân thiện, tốt bụng với mọi người, Tiểu Giản đừng lo lắng."
Đường Dư nghẹn lời. Cô và Kim Diệp bốn mắt nhìn nhau mà cười.
Bà Mai nhìn người không được chuẩn lắm nhỉ.
Đường Dư hỏi Chu Châu: "Bà thiệt tình muốn nhận Tiểu Giản hở?"
"Đương nhiên rồi." Chu Châu đẩy mắt kính, "Bà nghi ngờ mục đích của tôi à?"
"Tôi sợ bà đem con bé đi làm thí nghiệm."
"Nói vậy thì... cũng không phải không được." Chu Châu nói như thật.
Đường Dư, Kim Diệp và Tiểu Li, sáu cặp mắt đồng loạt lườm nguýt Chu Châu, chỉ thiếu mỗi việc viết thẳng mấy chữ "Bà dám làm thử xem" lên mặt.
"Đùa thôi." Chu Châu dịch cái ghế ra sau một chút. "Tôi đang nghiên cứu huyết thanh xác sống. Chất kháng sinh lúc trước cũng còn trong giai đoạn thử nghiệm. Mấy thứ thảo dược trong sân còn cần phơi nắng, trở bề, nghiền nhỏ, bào chế, thật sự không làm xuể. Vừa hay con bé ở chung sân với tôi, trao đổi cũng tiện hơn."
Vậy cũng phải.
Tiểu Li sực nghĩ đến điều gì đó, mắt sáng rỡ nhìn Kim Diệp và Đường Dư: "Chị nói xem, nếu Giản Triệt học được y thuật của Chu Châu thì sẽ có thể cứu tụi mình rồi đúng hông?!"
Đường Dư vỗ đùi cái đét. Phải ha, Chu Châu không cứu người nhưng học trò của Chu Châu thì có chứ!
Chu Châu trợn trắng: "Rồi, bài đầu tiên tôi dạy con bé sẽ là cắt lọc vết thương, cắt hết thịt thối mưng mủ trên vết thương của Tề Cẩm Nhân đi." Đoạn, cô nhìn sang Giản Triệt bên cạnh, hỏi: "Dám cầm dao cắt thịt không nhỏ?"
Nghe như đang thử.
Giản Triệt không hiểu Đường Dư và Kim Diệp nói gì, chỉ có thể thu thập thông tin từ cuộc đối thoại của Chu Châu và Tiểu Li. Nghe Chu Châu muốn nhận mình, Giản Triệt rất vui. Ở thời tận thế, hiểu biết về dược lý quý giá thế nào, Giản Triệt hiểu rất rõ. Em rất sẵn lòng đi học.
Nhưng Chu Châu nói muốn em dùng dao, còn là dùng dao cắt Tề Cẩm Nhân, bản năng Giản Triệt vẫn còn hơi mâu thuẫn và sợ hãi. Song, em vẫn ngẩng đầu, bình tĩnh trả lời: "Dám ạ."
"Giỏi." Chu Châu cười thân thiết, "Chị sẽ cho em mang mấy lớp bao tay bảo hộ, không cần phải lo sẽ bị lây nhiễm. Nhưng trong quá trình thao tác, em phải cực kì cẩn thận. Em mà bị lây nhiễm thì chị không cứu về được đâu."
"Vâng." Bấy giờ Giản Triệt mới nhận ra ấy là điều Chu Châu lo lắng. Em thì chưa nghĩ đến đó, chỉ sợ lưỡi dao sẽ làm chị Tề bị thương.
Đường Dư vỗ tay: "Vậy quyết định thế đi. Còn Tề Cẩm Nhân thì chờ cô nàng khỏe lại xong rồi quyết sau."
Tiểu Li nói: "Chị ấy có thể đến giúp tụi mình tìm nguyên liệu nấu ăn. Tụi mình mà ra ngoài thì tổ nguyên liệu nấu ăn chỉ còn mỗi mình thím Chu, cực quá... Cơ mà phải chờ Tề Cẩm Nhân khỏe lên tí đã."
Nghe Tiểu Li nói thế, Giản Triệt lập tức ngẩng lên: "Đang nói đến chị Tề ạ? Chị ấy có thể vào tổ công cụ. Chị ấy biết đúc."
Tiểu Li: "Ể? Vậy biết nấu chảy sắt không?"
"Dạ có. Chiếc xe cải tạo kia là do chị Tề làm đấy. Chị ấy còn làm vũ khí cho em nữa, chỉ là thủ công hơi thô ráp, không đẹp lắm thôi." Giản Triệt móc ra từ giày bốt một con dao găm có vỏ. Con dao này Đường Dư đã gặp qua, lúc đầu Giản Triệt dùng nó để phòng thân.
"Vậy hay quá, bọn chị không cần đẹp, hữu dụng là được." Đường Dư vui vẻ nói.
Vừa hay trên chiếc xe tải còn lại chứa toàn những khối thiết đã nén chặt, tương lai có thể phát huy tác dụng.
Đêm ngày một sâu. Từ khi có hàng rào và lưới điện, mấy con xác sống lẻ tẻ bên ngoài còn chẳng cần người tiêu diệt, sáng hôm sau ra xử lí thi thể là được.
Không khí buổi đêm đầu hạ khá dễ chịu, mọi người lại chuyện trò thêm đôi câu, chờ đến khi buồn ngủ mới lác đác tản đi.
Ba người Đường Dư, Kim Diệp và Tiểu Li nán lại nói thêm một lúc chuyện phòng đặc biệt cùng với những suy đoán của Tống Lãnh Trúc về phòng an toàn.
Kim Diệp cũng từng nghe về phòng an toàn. Cô chơi trò chơi tương đối nhiều, cũng biết rõ hơn một chút, thậm chí có thể nói chính xác trò chơi nào trong lịch sử đã từng xảy ra sự cố nghiêm trọng.
Về phần trò chơi này tạo ra thứ đó có phải để phòng tai họa ngầm gì không thì Kim Diệp cũng không dám chắc.
"Thật ra trò chơi thời nay không có nguy hiểm quá lớn. Chủ đề gây tranh cãi lớn nhất chính là cư dân Hành tinh Chính nghiện game quá trầm trọng. Trò hcơi bây giờ làm ngày càng giống thật, rất nhiều người rời khỏi trò chơi sẽ có hội chứng cai, không phân biệt được thế giới giả tưởng và thế giới hiện thực."
"Cơ mà Tổng Phủ cũng không ban hành luật gì để ngăn chặn chuyện đó, thậm chí quy định cho AI còn nghiêm hơn quy định với nghiện game. Hơn nữa, Tổng Phủ và công ty game có hợp tác với nhau, là quan hệ hai bên cùng có lợi. Dần dà, cư dân Hành tinh Chính cũng không bận tâm đến chuyện đó nữa."
"Vấn đề này thì tạo phòng an toàn cũng đâu giải quyết được." Đường Dư trầm tư. Không bằng nói trò chơi này làm chân thật như thế còn khiến tình trạng lẫn lộn nhận thức giữa giả tưởng và hiện thực của mọi người càng nghiêm trọng thêm.
Ba người lại suy đoán một lúc nhưng vẫn không thể đưa ra thêm manh mối nào khác.
Cứ tiếp tục thảo luận cũng bằng thừa. Đường Dư bèn âm thầm nhớ kĩ những thông tin ấy rồi thu dọn đồ đạc, đi rửa mặt.
Chờ đến khi cô giặt sạch quần áo và phơi lên xong, quay lại nhà ở thì Lục Lộ đã kéo đèn, đang ngồi trên giường xem sổ ghi chép vật tư.
Đường Dư bước về phía cái giường của mình, thuận miệng chuyện trò đôi câu với Lục Lộ.
Từ lúc mới bắt đầu ở tại đây thì cô và Lục Lộ đã chung phòng. Hai chiếc giường, một trái một phải, xếp trong phòng, cách nhau chừng hai mét, còn giăng màn tạo không gian riêng.
Lục Lộ nói chuyện với Đường Dư mới mấy câu đã buồn ngủ díu cả mắt. Trong thôn phải dậy sớm làm việc, Lục Lộ đã quen giấc ngủ sớm, dậy sớm.
So sánh với cô nàng thì thời gian biểu của Đường Dư lộn xộn hơn nhiều. Đã gần hai ngày cô chưa được ngủ ngon, nhưng nằm trên giường rồi lại chẳng thể chợp mắt nổi.
Trong đầu có quá nhiều chuyện rối ren, chất đống bên nhau, nghĩ mãi không ra.
Đêm ngày càng khuya, bên phía Lục Lộ đã hoàn toàn im ắng, không còn động tĩnh gì nữa.
Đường Dư kê tay sau gáy, mắt thao láo nhìn nóc nhà đất. Nóc nhà đơn sơ, có thể thấy rõ vết mục nát trên xà ngang. Đường Dư nhìn rồi lại thở dài.
Giờ Tống Lãnh Trúc đang làm gì? Ngủ ở đâu nhỉ?
Đường Dư bất chợt toát ra suy nghĩ ấy.
Cô hoảng sợ, vội dằn xuống, ép bản thân mình đi vào giấc ngủ.
Nhưng một khi đã ngoi đầu thì suy nghĩ của cô hệt như con ngựa hoang thoát cương, kéo cũng chẳng quay lại.
"Tôi không ghét cô." Những lời này như vang vọng trong đầu Đường Dư, quây lấy cô hệt tơ liễu mềm mại. Sờ không chạm, đuổi không đi, khiến chóp mũi ngứa ngáy, ngay cả tim cũng theo đó mà trở nên xốn xang, gãi không được, làm người ta rất khó chịu.
Chết dở. Đường Dư trở mình, nằm nghiêng quay vào tường.
Vừa nằm, cô lại vừa nghĩ đến bộ dáng Tống Lãnh Trúc ngủ trong phòng nghỉ. Tay chân cô nàng co rụt hơn thế này, vẫn giữ nguyên tư thế đề phòng. Vẻ thanh lãnh trên người rút đi, không xa cách như lúc thức.
Nhưng ngủ như thế chắc chắn là không ngon. Tống Lãnh Trúc còn cắn rách môi, mày cũng chau chặt chưa một giây buông lỏng, thoạt trông khiến người ta đau lòng.
Xí khoan, đau lòng Tống Lãnh Trúc làm cái gì. Đường Dư lại trở mình, nương ánh trăng chiếu từ cửa sổ vào mà nhìn lên bức màn chắn ngay giữa.
Tấm màn màu xanh nhạt với hình vẽ cây trúc và gấu trúc, chẳng biết là sản phẩm của thời nào, trông hơi xưa. Con gấu trúc trên màn ôm lấy cây trúc, ngoác miệng cười vui vẻ.
Suy nghĩ của Đường Dư lại bay xa.
Hình như Tống Lãnh Trúc chưa nào giờ cười thoải mái như thế. Nét cười của cô nàng rất nhạt, nhạt đến mức không nhìn kĩ là không nhận ra. Cặp mắt kia như vực sâu thăm thẳm đoán không được, chỉ khi đong đầy ý cười mới mềm mại hơn đôi phần. Nét mặt cong cong khiến người ta chìm đắm.
Đường Dư phát hiện lúc ở thư viện, khi nào chỉ có hai người thì Tống Lãnh Trúc mới cười với cô như thế. Để xác minh điều đó, Đường Dư kiểm lại hàng loạt những khoảnh khắc cùng Tống Lãnh Trúc. Lúc người ta chăm chú vào cô một cách nghiền ngẫm ở cấm địa, lúc người ta nhìn cô nghi hoặc trong mộ cổ, lúc người ta đứng dưới tượng nữ thần, cầm súng uy hiếp cô, cùng với đôi mắt không cảm xúc từng liếc cô vào lần đầu cả hai gặp gỡ.
Kí ức không ngừng kéo ngược về trước, Đường Dư mới phát hiện hóa ra giữa mình và Tống Lãnh Trúc đã liên quan nhiều đến thế. Cùng với, ánh mắt cô nàng này nhìn mình trước kia thật sự rất đáng sợ, chẳng khác nào đang nhìn một cái xác.
Nhưng giờ đã khác. Ánh mắt Tống Lãnh Trúc nhìn cô bây giờ đã trở nên mềm mại, nhẹ nhàng, lấp lánh những cảm xúc không thèm che giấu, chẳng rõ đó là gì nhưng khiến người ta nhìn mà đỏ mặt thấp thỏm. Đường Dư không thể không thừa nhận rằng mình rất thích, rất hưởng thụ, hận không thể lập tức dọn hết đồ đạc chuyển nhà vào ở trong mắt Tống Lãnh Trúc.
"Ư."
Đường Dư vùi đầu vào gối, phát ra tiếng kêu bực bội. Càng nghĩ lại càng khó ngủ. Ngay cả con gấu trúc mà Đường Dư cũng nhìn không nổi nữa, dứt khoát thay đổi tư thế, nằm sấp trên giường.
Cô triệt để thả cho suy nghĩ mình bay tự do. Kháng cự không có hiệu quả thì thôi kệ nó vậy, chỉ cần đừng suy ngẫm sâu xa là được.
_____________
Lời tác giả:
Lục Lộ: Bà ở đó làm cái bánh chiên ha dì dẫy?
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro