
Chương 108-109: Tân Châu (12-13)
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 108
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
"Leng keng..." Mấy tiếng giòn giã vang lên. Đạn không thể xuyên qua lớp phòng hộ của bóng đen, rơi xuống đất, bật lên, rồi lại đập xuống.
Bóng đen dạng keo rút khỏi tầm nhìn. Trong nháy mắt, các giác quan lại quay về với Đường Dư.
Hai tay cô vẫn giữ chặt gã bồn cầu, chẳng mảy may nới lỏng.
Chỉ mới bốn giây trôi qua.
Bốn giây, đủ để bị giết, cũng đủ để hóa hiểm thành an.
Trong mắt Đường Dư bắt đầu xuất hiện sát khí. Biến cố đột ngột xuất hiện này kích thích cô sâu sắc. Nếu không có bóng đen cản đạn lại thì vừa rồi cô đã bị bắn thủng đầu.
Còn là thủng đầu do đạn của Tống Lãnh Trúc.
Cô nhìn chằm chằm vào tròng mắt gã bồn cầu, gằn từng chữ: "Mi là ai?"
Trốn ở đâu?
Gã bồn cầu này hoàn toàn không giống con người, rất có thể là con rối bị ai đó điều khiển. Đằng sau nó còn có người khác, hoặc nên nói là sinh vật khác.
Gã bồn cầu chẳng mảy may phản ứng lại lời chất vấn của Đường Dư. Đôi tròng mắt thụt sâu gắng trợn trừng như sắp nổ đến nơi.
Giọng nói máy móc không xuất hiện nữa, như thể tiếng cảnh cáo vừa rồi chỉ là ảo giác của hai người.
"Đường Dư..."
Giọng Tống Lãnh Trúc hơi run nhẹ. Cô còn chưa hoàn hồn lại từ nỗi sợ hãi vừa rồi. Vừa đỡ khung cửa bước vào trong, cô vừa quét mắt nhìn Đường Dư một lượt từ đầu đến chân.
Nhóc xác sống không sao, thật tốt quá. Trái tim thấp thỏm của Tống Lãnh Trúc cuối cùng cũng được an vị, điều đó khiến chóp mũi cô thoáng qua một cảm giác bùi ngùi rất lạ.
"Tạm thời đừng tới đây." Đường Dư lên tiếng mà không hề dời mắt, cũng không rảnh bận tâm Tống Lãnh Trúc có nghe hiểu hay không. Cô bắt đầu báo thù.
Người cô ngửa ra sau, vẫn giữ nguyên tư thế kéo co nhưng sát khí đã quẩn quanh. Trong đôi mắt đen là chiến ý mãnh liệt.
Một bóng đen bị Đường Dư gọi đến trước mặt, dần biến thành dạng lá mỏng. Nó không còn hình người mà chậm rãi giãn ra, như một tấm khăn bàn được trải phẳng, nhào lên mặt gã bồn cầu với tốc độ cực nhanh. Nó ngọ nguậy, giãn nở, chỉ mấy giây đã bao lấy nửa thân trên của gã bồn cầu.
Đường Dư buông hai tay đã giữ chặt gã bồn cầu ra, sai bóng đen trùm kín đối phương, hoàn toàn cách ly gã khỏi thế giới bên ngoài.
Bóng đen có năng lực ấy, cô đã thử qua
Bị bóng đen bao trùm như rơi vào cái hồ xi măng chưa đông, cả năm giác quan đều bị niêm phong. Thị giác, thính giác sẽ bị tước đi chỉ trong nháy mắt.
Cách này có thể dùng để cứu người, đương nhiên cũng có thể giết người.
Đạn sẽ bị thay đổi quỹ đạo bởi một sức mạnh bí ẩn, nhưng bóng đen thì không.
Bóng đen chỉ nghe lời Đường Dư, không thể bị điều khiển hay cướp đoạt. Chúng nó liên kết chặt chẽ với người sở hữu dị năng. Từ khoảnh khắc được bóng đen cứu sống, Đường Dư đã hiểu được điều đó.
Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt, tinh thần khẽ rung động, miệng âm thầm lẩm bẩm. Bóng đen dạng lá mỏng kia lại một lần nữa thay đổi trạng thái. Thể keo lỏng tràn vào lỗ tai, mũi và khoang miệng gã bồn cầu. Sau đó, gai nhọn đột nhiên đâm vào vị trí tròng mắt.
Phập một tiếng, tròng mắt gã bồn cầu bị đâm xuyên.
"Mặc kệ mi là ai." Đường Dư bước từng bước đến trước mặt gã bồn cầu, cúi người nhìn thẳng vào vị trí đôi mắt của nó. "Muốn tôi chết, không dễ dàng vậy đâu."
Bóng đen hơi dạt ra, để lộ một bên tròng mắt của gã bồn cầu. Cái tròng mắt bị gai nhọn đâm thủng kia đáp lại ánh nhìn của Đường Dư, dần mất đi ánh sáng.
Chung quanh im lặng.
"Đường Dư..." Mãi một lúc sau, Tống Lãnh Trúc mới không nhịn được phải hé miệng thở dốc, nhưng không gọi thành tiếng.
Nhóc xác sống đang khom lưng nhìn chằm chằm vào đối thủ trước mặt như biến thành một người khác. Bình tĩnh, mạnh mẽ, song lại khá xa lạ. Trước nay Tống Lãnh Trúc chưa bao giờ thấy đối phương bộc phát sát ý mãnh liệt đến thế.
"Hở?"
Đường Dư nhận ra Tống Lãnh Trúc như đang định nói gì đó. Cô quay lại nhìn đối phương, rồi nghiêng nghiêng đầu: "Sao vậy?"
Lại là gương mặt vô hại. Đôi mắt linh động kia rực rỡ, lấp lánh, lộng lẫy tựa ngọc thạch.
"Không... không có gì." Tống Lãnh Trúc dằn sự kinh hãi trong lòng xuống. Cô bước đến chỗ Đường Dư, hỏi: "Có bị thương không?"
Đường Dư đứng thẳng dậy, lắc đầu, rồi chỉ vào gã bồn cầu.
Bóng đen chậm rãi nhả cơ thể gã bồn cầu ra. Trong không khí vang tiếng dòng điện, xẹt xẹt mấy tiếng, cực kì khẽ nhưng vẫn bị Đường Dư bắt được.
Ngay sau đó, cơ thể gã bồn cầu tan chảy như kem. Chẳng những thế mà vết máu trên sàn cũng bắt đầu biến mất. Những xác sống đằng sau bỗng chốc hóa thành sương khói. Ngay cả mùi hôi cũng chẳng còn.
Trên nắp bồn cầu sạch sẽ chỉ còn thanh Kinh Long rơi xuống cùng hai con mắt bị đâm thủng.
Hai con mắt lắc lư mấy cái rồi lăn lông lốc xuống đất.
Đường Dư nhặt Kinh Long lên. Trên dao không có lấy một vết máu hay vết bẩn, sạch sẽ như chưa hề sử dụng.
Cô giơ tay đưa Kinh Long đến trước mặt mà ngửi thử, mũi hơi nhăn.
Không có mùi.
Hành động ấy rơi vào mắt Tống Lãnh Trúc lại khiến tim cô ngứa ngáy. Hành vi của Đường Dư thật sự quá khó đoán. Vừa mới sát phạt giết người xong, ngay sau đó lại làm ra hành động... vô hại như thế.
Còn chẳng tự giác.
Tống Lãnh Trúc mất tự nhiên dời mắt, môi mím chặt.
Đường Dư không hề nhìn thấy nét mặt Tống Lãnh Trúc. Cô buông Kinh Long xuống, quay sang xem xét cái gương trong nhà vệ sinh.
Vết máu trên gương đã biến mất sạch sẽ. Cánh cửa bị Kinh Long bổ ra cũng trở nên rách bươm, như bị người ta đạp vô số lần.
Sực nhớ ra gì đó, Đường Dư lấy giấy bút, viết roẹt roẹt hai chữ đưa cho Tống Lãnh Trúc xem.
"Ảo ảnh."
Đúng là thế. Tất cả những điều bất thường ở đây đều là ảo ảnh.
Tống Lãnh Trúc nhìn hai chữ trên giấy, trầm ngâm lên tiếng: "Xác sống, mùi hôi và cả những mối nguy hiểm khác, tất cả như một loạt cơ chế phòng thủ, ngăn người ta tiến vào căn phòng này. Rất có thể là để che giấu thứ gì đó."
Ánh mắt hai người không hẹn mà cùng nhìn xuống hai con ngươi trên mặt đất.
Đường Dư cúi người ngồi xuống, ma xui quỷ khiến thế nào lại đi nhặt một con lên.
Bất ngờ là tròng mắt cầm trên tay lại có xúc cảm cưng cứng mà lạnh lẽo, như viên pha lê chứ không mềm mại, trơn nhẵn.
Đường Dư đảo mắt. Con ngươi bị bóng đen đâm thủng, trên mặt cắt thiết diện ngang có dấu linh kiện và dây điện bị đứt.
"Đồ điện tử á?" Tống Lãnh Trúc cầm lấy con mắt còn lại xem xét. "Lần đầu tiên tôi nhìn thấy đấy."
"Tôi cũng vậy." Đường Dư lầm bầm, nắm chặt con mắt trong lòng bàn tay rồi bỏ vào túi công cụ, định mang theo bên người.
Tống Lãnh Trúc sửng sốt. Đoạn, cô giơ tay: "Vậy cái này tôi cất nhé?"
"Được chứ." Đường Dư lại rất hào phóng, gật đầu đồng ý.
Ngay sau đó, Đường Dư đứng dậy, dè dặt mở cái nắp bồn cầu trước mặt.
Không hiểu sao mà bồn cầu lại hết sức bình thường, không có thứ gì kì quái, thậm chí còn sạch bong, sáng bóng.
Sau khi gã bồn cầu biến mất, nơi này như đã biến thành một cái nhà vệ sinh bình thường.
Đường Dư lại xoay người xem cái gương trên bồn rửa tay, vẫn là kính một mặt. Nhìn ngang có thể thấy đằng sau vẫn là tường gạch cứng. Đường Dư áp ngón tay lên mặt kính, phát hiện góc dưới trái quả nhiên có dấu hiệu viết bằng bút lông.
Là một vòng tròn.
Tại sao trước kia cô lại nói chuyện với nhà vệ sinh? Khi đó, cô bước vào chỗ này cũng gặp ảo ảnh gì ư?
Phải chăng cũng giống như vừa rồi cô nói chuyện với cái tròng mắt?
Đường Dư đặt ngón tay lên giữa cái gương. Cô giơ Kinh Long, nhắm cán dao ngay đó.
Một cái, hai cái,...
"Đang làm gì đấy?" Tống Lãnh Trúc bước tới, dò hỏi.
Đường Dư rất khó giải thích. Cô dứt khoát dùng hết sức bình sinh, bất ngờ đập lên giữa cái gương.
"Choang." Chỉ có một tiếng vang giòn giã.
Nhưng không vỡ, tấm gương vẫn không vỡ.
Đường Dư kích động lấy giấy bút ra, nhanh chóng viết mấy chữ: "Phòng này không phụ thuộc vào quy luật vật lí."
Không phải nhà vệ sinh bình thường. Chắc chắn chỗ này có vấn đề.
Để kiểm tra lời Đường Dư nói, Tống Lãnh Trúc do dự vươn tay, vặn mở vòi nước.
Dòng nước ào ào trút xuống, trong vắt.
Trong vòi có nước sạch, lâu lắm rồi không thấy được cảnh này.
Đường Dư lại đi thử nút bấm bồn cầu và nút vặn vòi sen, tất cả đều có nước.
Ngay cả đèn điện cũng có thể sáng lên một cách bình thường.
Căn phòng này hoàn toàn tách rời khỏi bối cảnh trò chơi.
"BUG." Đường Dư viết lên giấy. Đây chính là "BUG của trò chơi" mà cô trước kia đang tìm.
Nhưng tại sao cái BUG này lại tồn tại? Ý nghĩa của nó là gì? Những vấn đề này cô vẫn hoàn toàn mù tịt.
Tống Lãnh Trúc sực nhớ ra một chuyện: "Tờ giấy ghi chú có vẽ hình như bản đồ kia, lấy ra xem lại nào."
Đường Dư lấy xấp giấy ghi chú ra, lật đến trang thứ ba. Những đường cong vặn vẹo trên giấy nối tiếp với nhau.
Tống Lãnh Trúc nói: "Có khi nào cái này vẽ bản đồ trò chơi không? Mà mỗi khu vực lại có một cái phòng đặc biệt như thế. Chúng ta vẫn chưa biết mục đích sử dụng của căn phòng này, có thể là phòng an toàn hay lưu trữ số liệu trò chơi thiết lập gì đó, kiểu như phòng máy tính trung tâm ấy." Tay cô chỉ lên mặt giấy. Điểm đen và chữ thư viện ghi chú bằng bút mực trông nổi bần bật.
Đường Dư lại lấy xấp giấy để nói chuyện ra, viết: "Bản đồ trò chơi trông như thế hở?" Cô không có chức năng bản đồ, chỉ Kim Diệp mới có, còn là bản đồ chỉ thể hiện những khu vực đã đi qua.
"Chắc không phải." Tống Lãnh Trúc lắc đầu. "Đây không phải bản đồ thực tế, ít nhất là ranh giới Tân Châu trông không giống thế này. Đại khái là cách phân chia khu vực trong quá trình xây dựng trò chơi. Nói nôm na chính là khu vực núi tuyết là một mảng, khu vực sa mạc là một mảng."
Không thể xem ranh giới của một châu, một huyện nào đó là tiêu chuẩn để phân chia bản đồ. Những yếu tố cần phải quan tâm hơn là cảnh tượng, địa hình, khí hậu, vân vân. Dựa vào những điều đó để thiết lập thời tiết và mức độ chiếu sáng khác nhau.
Đường Dư nhìn sang tờ giấy ghi chú. Trên đó ngoại trừ đánh dấu thư viện Tân Châu ra thì sáu khu vực khác đều trống.
Nói không chừng trước kia cô chỉ tìm được mỗi cái phòng đặc biệt này.
Sau đó đã bị đá văng ra khỏi trò chơi.
Tại sao cô khi đó lại muốn tìm bảy căn phòng đặc biệt này? Tìm ra được sẽ như thế nào? Đường Dư hiện tại hoàn toàn mù tịt.
Với cả, tiếng nói phát ra từ miệng gã bồn cầu rõ ràng không phải tiếng con người, cũng không giống âm báo điện tử lanh lảnh của hệ thống mà giống âm cảnh cáo lúc Đường Dư vừa tỉnh lại hơn.
Nó là ai? Là người phát triển trò chơi? Hay là chính hệ thống?
Nó sẽ lôi cô ra khỏi trò chơi một lần nữa ư?
Nghĩ đến đấy, Đường Dư đột nhiên kinh hãi. Giờ cô lại tìm được căn phòng này, có khi nào sẽ giẫm vào vết xe đổ trước đó hay không?
Cô không muốn bị rút hết kí ức, bắt đầu lại từ số 0 đâu.
Đường Dư nhìn gương mặt Tống Lãnh Trúc, sững sờ ngơ ngác. Nếu cô quên mất Kim Diệp, Tiểu Li và Chu Châu thì sao?
Quên mất Tống Lãnh Trúc thì sao?
"Lại ngẩn người." Giọng Tống Lãnh Trúc có phần trách móc. Lúc trước ở tế đàn, Đường Dư cũng từng nhìn cô mà ngẩn người một lần.
Làm gì có "lại"? Đường Dư hồi thần. Rõ ràng cô rất ít khi ngẩn người.
Đoạn, cô lấy giấy bút ra, cắn nắp bút suy nghĩ cả buổi, cuối cùng viết ngắn gọn nỗi lo lắng của mình cho Tống Lãnh Trúc xem.
Ánh mắt Tống Lãnh Trúc đi theo ngòi bút Đường Dư, càng lúc càng âm trầm. Cô trầm tư một lúc mới nói: "Lần này chắc không đâu, dù sao lần này cũng là hai ta cùng nhau tiến vào. Dù kéo cô đi thì vẫn còn tôi biết chuyện. Trò chơi không thể cưỡng chế đăng xuất một người chơi bình thường."
"Lỡ có thì sao?" Đường Dư viết. Lời bảo đảm của Tống Lãnh Trúc không hề có căn cứ.
"Không có "lỡ". Bọn họ không dám." Tống Lãnh Trúc nói một cách nghiêm túc.
Đường Dư ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì. Tại sao không dám? Sao dám với mình mà tới Tống Lãnh Trúc lại không dám?
"Nếu thật sự có ngày đó." Tống Lãnh Trúc nói sang chuyện khác. "Tôi sẽ tìm được cô."
Đường Dư chớp chớp mắt. Lời này nghe cứ như đang tán tỉnh í.
Cơ mà trước kia Tống Lãnh Trúc cũng từng nói câu tương tự, lúc đó là uy hiếp.
Thôi, Đường Dư chôn nỗi lo xuống dưới đáy lòng, tạm thời tin Tống Lãnh Trúc một lần vậy.
Cái nhà vệ sinh nho nhỏ không có quá nhiều không gian, đồ đạc cũng ít. Đường Dư mò hết một lượt mỗi ngóc ngách, mỗi món đồ, không tìm ra chỗ nào khác đặc biệt.
Hoặc nên nói là cả căn phòng đều đặc biệt.
Hiện tại các cô có quá ít thông tin. Xem ra nhất thời không thể hóa giải được bí ẩn này.
Đường Dư dứt khoát dừng bước chân tìm kiếm, vặn mở vòi nước, cẩn thận rửa tay một phen. Móng tay và cả phần cánh tay lộ bên ngoài, tất cả đều được rửa ráy kĩ càng.
Đã có nước rồi thì đâu thể phí phạm.
Cuối cùng, cô nhường chỗ cho Tống Lãnh Trúc, làm thế mời.
Tống Lãnh Trúc nhướng mày. Nhóc xác sống này thích ứng với hoàn cảnh mới đúng là nhanh thật đấy. Có vẻ cô nàng rất dễ dàng đón nhận sự khác thường của nơi này, đã thế còn tận dụng triệt để.
Tống Lãnh Trúc do dự vươn tay. Dòng nước mát lạnh luồn qua kẽ ngón tay, cuốn theo vết máu nơi lòng bàn tay cô.
Rất thoải mái.
Nhân lúc đó, Đường Dư giũ khô nước trên tay, tựa lên tường viết giấy đưa cho Tống Lãnh Trúc xem.
Đồng tử Tống Lãnh Trúc co chặt.
"Tắm cái luôn đi! Có vòi sen kìa!"
_____________
Tác giả:
Phần chế tác trò chơi tôi chém đại thôi, đừng tin.
Sợ có bạn skip chương phát trực tiếp trước nên tôi tổng kết lại hai điểm tương đối quan trọng.
1 Từ khi Đường Dư cầm dao phá cửa thì góc máy phát trực tiếp đã thay đổi. Không phát sóng phần hai người vào nhà vệ sinh nhưng kiểm tra chương trình phát trực tiếp thì không thấy có lỗi gì. Tiểu Triệu xử lí như chương trình phát trực tiếp gặp sự cố.
2 Khi người chơi tắm, cởi đồ (lúc chữa thương, đi vệ sinh hoặc hành vi XX từ cổ trở xuống) trong trò chơi thì AI của trò chơi sẽ tự động che đi, không phát sóng. Hồi trước quên nói vụ này.
_____________
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 109
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Mặt Tống Lãnh Trúc căng chặt, cột sống cũng lập tức ưỡn thẳng tắp.
"Khỏi." Giọng cô vẫn bình tĩnh, "Tôi không có thói quen tắm chung với người khác." Trong giây phút ấy, tay vặn vòi nước bị cô siết thật chặt, chặt đến mức phát ra tiếng ken két, có vẻ giấu đầu lòi đuôi.
Bàn tay cầm giấy của Đường Dư run rẩy, nét mặt cũng trông quái quái. Cô quay người tựa vào tấm kính của phòng tắm vòi sen, viết roẹt roẹt.
"Ai nói tắm chung!!! Mấy người tắm trước!"
Viết xong dấu chấm than, Đường Dư chìa phắt ra, cầm tờ giấy ghi chú dựng ngay trước mắt Tống Lãnh Trúc.
Cái người này nghĩ đi đâu vậy trời!
Tống Lãnh Trúc im lặng. Bị tờ giấy che khuất, Đường Dư cũng không nhìn rõ biểu cảm đối phương.
Đường Dư lại chìa tờ giấy ra trước thêm một phân nữa, cường điệu để Tống Lãnh Trúc nhìn cho rõ.
Bảo Tống Lãnh Trúc tắm trước là kết quả Đường Dư đưa ra sau khi suy tính cặn kẽ. Trên người Đường Dư dính rất nhiều máu xác sống ở cấm địa, hơn nữa bản thân cô cũng là xác sống, rất khó khẳng định nước bắn lên tường sẽ không ảnh hưởng đến Tống Lãnh Trúc.
Thế nên mới bảo Tống Lãnh Trúc sử dụng phòng tắm vòi sen trước.
Tiếc là ý tốt ấy lại thành công cốc.
"... Không cần, tôi không tắm." Tống Lãnh Trúc dời mặt ra khỏi tờ giấy ghi chú.
Cô không vô tư được như Đường Dư, có thể cởi quần áo trong một căn phòng quái dị chẳng rõ mục đích dùng để làm gì.
Thôi được rồi, Đường Dư cất giấy, quan sát Tống Lãnh Trúc. Có vẻ người này thật sự không cần phải tắm.
Khác với bộ dạng lem luốc, dơ dáy của cô, Tống Lãnh Trúc hình như đã nghỉ ngơi dưỡng sức sau khi đến Tân Châu. Trang phục không còn là cái áo thun trắng lúc ở cấm địa nữa mà đổi thành kiểu thường thấy gồm áo may ô kết hợp với áo khoác gió mỏng. Ngoài vết máu trên môi ra thì những chỗ khác đều sạch sẽ.
Đường Dư lại khác. Ra khỏi cấm địa, cô không tìm được chỗ để rửa mặt, vừa rồi còn chạm vào cánh tay gã bồn cầu... tuy cuối cùng đã biết đó là ảo ảnh nhưng Đường Dư vẫn cảm thấy từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài mình đều hôi.
Mà hôi, thì phải tắm rửa. Chỗ này có điện, có nước, còn có một chai xà phòng tắm gội nhỏ, cớ gì không tắm!
Đường Dư rút tập giấy ghi chú lại, viết câu khác: "Vậy mấy người ra ngoài đi."
Tống Lãnh Trúc: ?
Tống Lãnh Trúc bị nhốt ngoài cửa.
Cái cửa tan tành kia đã không cách nào khóa lại mà chỉ có thể khép hờ. Cô đứng quay lưng về phía cửa, tâm trạng hết sức phức tạp.
Chỉ lát sau, tiếng nước róc rách đã xuyên qua kẹt cửa, chui vào tai Tống Lãnh Trúc, xen lẫn với tiếng hát lẩm nhẩm không thành làn điệu. Tống Lãnh Trúc nghe mà xốn xang.
Nhóc xác sống lại còn hát nữa chứ.
Rốt cuộc cô nàng này đang hát cái gì, với tâm trạng thế nào?
Tống Lãnh Trúc không muốn nghĩ, nhưng tiếng nước cứ len lỏi vào màng tai cô như có sinh mệnh, khiến đầu óc cô không kiềm được phải mường tượng bộ dáng Đường Dư trong phòng tắm.
Đường cong cơ bắp nơi cánh tay, vết thương do cô từng đâm trên bụng,...
Rồi Tống Lãnh Trúc bất chợt ngẩng phắt lên. Cô tỉnh hồn, nhận ra mình tiêu rồi.
Chỉ ở cạnh nhau vài tiếng thôi nhưng những cảm xúc đã sớm manh nha ấy như được chăm bón, nuôi dưỡng, không ngừng sinh sôi.
Cô mím môi, không nói một lời. Đoạn nhấc chân rời khỏi cửa nhà vệ sinh, ngồi thẳng lưng trên sô pha.
Tầm mắt cô xuyên qua cái bàn trà phía trước bộ sô pha, không có tiêu điểm. Tống Lãnh Trúc thở một hơi thật dài, khép hai mắt lại.
Cô không phải một người hay trốn tránh. Cô hiểu rất rõ sự thay đổi trong tâm cảnh bản thân. Từ lúc hai người leo cầu thang thì Tống Lãnh Trúc đã nhận ra mình cứ bất giác để ý đến nhất cử nhất động của Đường Dư, hơn nữa cảm xúc cũng bị ảnh hưởng. Ảnh hưởng ấy cực kì bé nhỏ, không hề mãnh liệt. Tình cảm của cô cuối cùng cũng đâm chồi, vươn mình khỏi mặt đất.
Nhưng bộ rễ bên dưới đã chằn chịt, đan xen, lan tràn từ rất lâu trước đó.
Bắt đầu từ khi nào? Lúc hỏi tên ư? Hay lúc đối phương cứu cô trong mộ cổ? Hoặc là khi vừa nghe tin đội ba xác sống xuất hiện ở cấm địa đã mang cả đội tức tốc chạy đến tỉnh Nam?
Hay trong khoảnh khắc trái tim co rút đau đớn khi thấy đối phương suýt mất mạng?
Những khoảnh khắc nhỏ nhặt, giấu kín ấy bị Tống Lãnh Trúc mang khỏi tâm trí, phơi bày ngay trước mắt, kéo tơ bóc kén tỉ mỉ từng chút một.
Hoặc là tất cả đều không phải.
Rất khó để cô tìm được một điểm bắt đầu cụ thể.
Đường Dư...
Tống Lãnh Trúc khép mắt, chau mày.
Hiện tại đã hoàn toàn không nghe được tiếng nước chảy. Trong bóng tối, Tống Lãnh Trúc như một người nông dân cầm dao găm đứng ngoài ruộng, do dự nhìn đám cỏ dại sinh sôi nảy nở trong lòng.
Nên để mặc nó, hay nhổ hết đi?
Thứ tình cảm nảy sinh khi chưa biết rõ bối cảnh của đối phương thế này cục kì nguy hiểm.
Chỉ mới vừa manh nha thôi, đối với cô mà nói thì muốn nhổ tận gốc cũng không hề khó khăn.
Thế nhưng cô lại không thể quyết đoán lựa chọn được như trong tưởng tượng của bản thân.
Tống Lãnh Trúc dứt khoát buông thõng cả người, nằm ngửa trên sô pha, luồn tay vào túi áo khoác gió. Quấn quanh đầu ngón tay cô là một cái dây cột tóc màu đen bình thường không có gì nổi bật.
Chẳng biết bao lâu đã trôi qua, lại có người đến gần. Là mùi quýt chín rục xen lẫn hương thơm loại dầu gội nào đó.
Tống Lãnh Trúc không nhúc nhích.
Cô cảm giác được đối phương đến gần mình, mùi hương chung quanh chợt trở trên nồng đậm.
Tống Lãnh Trúc mở mắt, thấy gương mặt phóng đại của Đường Dư cùng năm ngón tay cô nàng chìa ra.
Ngón tay gác ngang bên dưới chóp mũi của cô, như đang thử xem hơi thở.
"Tôi còn sống." Tống Lãnh Trúc nói.
Mắt đối phương rực sáng, bao nhiêu lo lắng nồng đậm tích tụ trong mắt lập tức tan thành mây khói.
"Thật tốt quá. Tôi tưởng mấy người tạch rồi." Đường Dư líu lo nói một câu. Cô gần như đã khom lưng kề sát mặt Tống Lãnh Trúc. Mái tóc ướt đẫm hãy còn rỏ nước, hệt chú cún vừa vớt từ dưới nước lên
Đường Dư đứng thẳng dậy, để nước đừng nhỏ lên người Tống Lãnh Trúc.
"Cô mặc nguyên quần áo mà tắm à?" Tống Lãnh Trúc cau này, nhìn cái áo may ô đẫm nước của Đường Dư.
Đường Dư lắc đầu, làm động tác cởi đồ rồi hai tay lại chụm vào nhau vò vò như đang giặt quần áo.
Tiện tay cô giặt luôn cái áo máy ô.
Nhưng không có đồ thay, lại chẳng thể cởi trần, đành phải vắt cho ráo nước rồi mặc lại. Chỉ có cái túi công cụ treo bên hông là còn khô ráo.
Tống Lãnh Trúc: "..."
Thôi.
Cô nhìn vào đôi mắt sáng ngời của người trước mặt, lần đầu tiên cảm thấy mình không có dũng khí nhìn thẳng vào đối phương, đành trốn tránh dời mắt.
Đám cỏ dại sinh sôi nảy nở ấy, cứ để chúng nó sống lâu thêm chút nữa vậy.
Dù sao chỉ cần muốn thì cô có thể nhổ sạch bất kì lúc nào.
Đường Dư cảm thấy Tống Lãnh Trúc hơi lạ. Cái kiểu khác lạ này cực kì kiềm chế, như thể đối phương đang phiền não vì chuyện gì đó.
Nhưng cố tình cái người này lại không chịu nói.
Vậy hẳn không phải chuyện cô có thể nhúng tay, Đường Dư nghĩ thầm.
Âm báo trong trẻo vang lên trong đầu, Đường Dư sửng sốt giây lát, phát hiện là cuộc gọi từ Kim Diệp.
Kim Diệp gọi riêng cho cô qua hệ thống đồng minh.
"Đường Dư!" Kim Diệp có vẻ rất hấp tấp, giọng cũng khàn đi.
"Đây, đây, sao vậy? Bị tấn công hả?" Đường Dư cất bước rời khỏi sô phà và bàn trà, đi dạo qua lại.
"Mới rồi bà sao vậy?! Tôi không liên hệ được, mà tin nhắn trong nhóm bà cũng không trả lời." Giọng Kim Diệp thoáng vẻ nôn nóng và trách móc hiếm thấy.
"Tôi đâu có sao." Đường Dư "í" một tiếng, mở nhóm tin nhắn lên nhìn thử, mấy chục tin thoại đồng loạt nổ vang trong đầu cô.
Nhóm Kim Diệp đã đến lối ra cao tốc hẹn trước từ lâu, nhưng khi liên lạc với Đường Dư lại không liên lạc được. Ngay lập tức, Kim Diệp đoán rằng cô nàng đang gặp nguy hiểm, tức tốc lái xe quay trở lại.
Nếu không phải hiện tại liên lạc được Đường Dư thì chắc nửa tiếng nữa cô và Tiểu Li đã về tới Tân Châu mất rồi.
"Lạ thật, vừa rồi hình như tín hiệu bị chặn." Đường Dư lẩm bẩm. Một căn phòng trong trò chơi lại chặn chính hệ thống của trò chơi làm gì?
Để kiểm chứng điều đó, Đường Dư lại bước chân đi hướng nhà vệ sinh: "Kim Diệp, bà khoan hẵng cúp máy, tôi thử nghiệm một tí. Nếu cuộc gọi bị gián đoạn thì tôi sẽ gọi lại cho bà sau."
Đường Dư nhấc chân bước qua ngạch cửa.
Cụp. Chỉ kịp nghe được âm tiết mở đầu của chữ "Được" mà Kim Diệp đáp lại. Giây sau, cuộc gọi đột ngột bị cắt đứt.
Đường Dư không trở ra ngay mà đứng trong phòng, thử mở màn hình điện tử của hệ thống lên.
Không có phản ứng, hệt như dự đoán của cô.
Đường Dư trầm tư bước ra khỏi nhà vệ sinh, đầu óc nhanh chóng hoạt động.
Phòng này rất giống một căn phòng an toàn, chặn tín hiệu của hệ thống, có ảo ảnh phòng ngự. Nhưng nếu là phòng an toàn thì đối tượng sử dụng là ai?
Chắc chắn không phải dành cho người chơi rồi, không thì Tống Lãnh Trúc đã biết, cũng không thấy Kim Diệp đề cập tới.
Đường Dư vừa gọi lại cho Kim Diệp vừa lấy con mắt trong túi công cụ ra, hỏi: "Kim Diệp, bà có nghe đến điểm neo bao giờ chưa?"
"Đó là cái gì?"
"Xem ra không biết rồi. Tôi cũng đang kiểm tra chuyện này." Đường Dư ngắm nghía con mắt thủy tinh trong tay. "Tôi và Tống Lãnh Trúc tìm được một căn phòng rất kì lạ nhưng không biết dùng để làm gì, giờ lại càng có nhiều nghi vấn hơn."
"Tống... Sao bà lại đi cùng cô ta?" Kim Diệp hỏi. "Thôi, không mấy gặp rồi nói. Giờ tụi tôi quay lại lối ra cao tốc, bà định chừng nào tới đây?"
"Tôi..." Bấy giờ Đường Dư mới sực nhớ ra chuyện hẹn gặp nhau. Cô nhìn sang Tống Lãnh Trúc đang ngồi nghỉ ngơi trên sô pha. Hình như... cô hứa chăm sóc cho người ta bị thương.
Khó xử.
Về lí trí, Đường Dư cảm thấy mình nên đi ngay, mau chóng tụ họp cùng Kim Diệp và Tiểu Li, dọn đường về doanh trại. Lần này các cô đến và đi đều nguyên vẹn, còn nhận thêm hai thành viên cho doanh trại, có thể nói là thắng lợi trở về.
Nhưng về tình cảm, Đường Dư lại cảm thấy nếu mình cứ đi như thế thì chút liên hệ mỏng manh giữa cô và Tống Lãnh Trúc sẽ đứt đoạn.
Các cô không phải đồng đội, cũng chẳng phải đồng minh. Chỉ là bạn đồng hành tạm thời khi tình cờ gặp nhau. Vì thiết lập của hệ thống nên các cô thậm chí còn không thể trao đổi phương thức liên hệ.
Lần gặp tiếp theo không biết sẽ là khi nào.
Nghe ra sự do dự trong giọng Đường Dư, Kim Diệp hỏi: "Trong thư viện còn chuyện chưa xử lí xong à?"
Khi Tề Cẩm Nhân nhắc đến lai lịch của Đường Dư, Kim Diệp cũng có mặt tại hiện trường. Cô biết đối với Đường Dư thì thư viện quan trọng đến mức nào.
"Cũng không hẳn..." Đường Dư hơi chột dạ.
"Không sao. Đúng lúc bọn tôi cũng đang định tìm một chỗ gần đây nghỉ ngơi qua đêm. Bận bịu nguyên ngày hôm nay rồi, không thể làm xuyên đêm mãi." Kim Diệp hiểu ý đáp lại. "Cơ mà bà đi chung với đội người khác phải cẩn thận một chút."
Kim Diệp không nói thẳng tên Tống Lãnh Trúc.
Cô vẫn còn hơi chút đề phòng đối phương.
"Kim Diệp tốt quá, tôi sẽ tốt với bà suốt đời!" Giọng Đường Dư cất cao.
"Khỏi." Kim Diệp không mấy gì cảm kích.
"Vậy tôi sẽ khen bà thêm mấy câu với Tiểu Li."
"Thôi nín giùm. Đừng có thêm phiền cho tôi nhờ." Kim Diệp luôn miệng ngăn cản rồi cúp máy.
Đường Dư thu hồi suy nghĩ thì thấy Tống Lãnh Trúc ngồi trên sô pha đang nhìn mình chăm chú, nhưng khi trông kĩ lại thì Tống Lãnh Trúc đã nhìn sang chỗ khác.
Tống Lãnh Trúc lấy con mắt còn lại ra, hỏi Đường Dư: "Phát hiện được gì à?"
Đường Dư cũng ngồi xuống sô pha, cách Tống Lãnh Trúc một khoảng.
Cô ghé vào bàn trà viết chữ rồi đưa cho đối phương xem.
"Nhà vệ sinh chặn tín hiệu của hệ thống."
"Ừm, nãy tôi cũng phát hiện." Tống Lãnh Trúc nói. Khi Đường Dư điều tra nhà vệ sinh, cô đã thử liên hệ Tiểu Thất, không được.
"À phải, lúc cô liên lạc đồng đội, tôi nghĩ đến một khả năng." Tống Lãnh Trúc đặt con mắt thủy tinh lên bàn trà, gạt nhẹ một cái. Con mắt bị đẩy lăn một vòng.
Chẳng biết có phải trùng hợp hay không mà con mắt bị đâm thủng kia lại quay ngay vào Đường Dư.
_____________
Tác giả:
Quý trọng thời gian hai đứa xà nẹo.
_____________
Muahahaha bất ngờ chưa Tống fell first :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro