Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 107: Phòng phát sóng trực tiếp (4)

LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 107
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
"Chuyện gì xảy ra! Nhân viên phát trực tiếp! Hình đâu?!" Có người kháng nghị trên bình luận chạy ngang màn hình.

Tiếp theo, cả màn hình đầy ngập "Nhân viên phát trực tiếp, ra đây!" phản chiếu trên đồng tử Tiểu Triệu.

Tiểu Triệu nắm tóc. Không phải cô không trả lời, cô cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra lắm chứ!

Từ lúc khóa cửa bị phá hư thì hình ảnh đã bất thường rồi.

Chương trình phát sóng trực tiếp không nhận được hình ảnh từ góc nhìn của Đường Dư.

Máy quay như đột nhiên bị rút ra khỏi người Đường Dư, tự dưng biến thành góc nhìn thứ ba. Góc máy bị kéo cao lên, từ trên nhìn xuống, khó khăn lắm mới thấy được đỉnh đầu Đường Dư và Tống Lãnh Trúc, cùng với hơn nửa căn phòng.

Về phần cánh cửa cùng với cái nhà vệ sinh kia thì đã bị cắt ra khỏi màn ảnh.

Khán giả xem phát trực tiếp chỉ có thể nhìn thấy xác sống bay ra từ cửa, bị Đường Dư chém thành hai nửa. Ngay sau đó, ba bóng đen hình thành trong góc, vọt vào nơi người xem không nhìn đến.

Cuối cùng, ngay cả Đường Dư cũng biến mất luôn!

Phòng phát sóng vẫn còn mà chủ phòng lại mất tích. Đây là chuyện trước giờ chưa từng có.

Thoạt tiên các khán giả còn hào hứng thảo luận chuyện có liên quan đến Đường Dư, Tống Lãnh Trúc và xấp giấy ghi chú. Nhưng hiện tại, tất cả đều chỉa mũi dùi vào nhân viên phát trực tiếp.

Lấy cơm khác nào lấy mạng!

Tiểu Triệu kiểm tra hết một loạt những lỗi phần cứng theo như trong sổ tay nhân viên phát trực tiếp, không phát hiện điều gì khác thường.

Cô hiểu ngay, rằng chuyện này mình không xử lí được, thế là kêu gào thê thảm đi cầu cứu lão Đại ngồi làm việc bên cạnh.

"Chết rồi, chết rồi anh ơi. Hình như chương trình phát trực tiếp gặp sự cố." Tiểu Triệu lắc cái ghế dựa của lão Đại, mặt nôn nóng.

Lão Đại bình thản đứng dậy, bưng chén trà: "Đừng hoảng. Có coi lịch sử kiểm duyệt chưa?"

"Coi rồi! Không có lịch sử!" Tiểu Triệu la hét. "Chị Đường nhà em một không tắm rửa hai không cởi đồ ba không làm chuyện 18+. AI kiểm duyệt đoạn này làm gì?"

"Cô bé bé cái mồm lại chút." Lão Đại nói. "Coi nhật kí sự cố chưa?"

"Coi rồi luôn! Không có ghi chép gì hết! Anh mau đi xem với em đi!" Tiểu Triệu bắt đầu nghĩ xem nên giật chén trà của lão Đại hay là túm người đi luôn. Nhân viên cũ chịu trách nhiệm hướng dẫn người mới kiểu gì cũng có mấy lúc không đáng tin.

Sắc mặt lão Đại cuối cùng cũng trở nên nghiêm túc. Anh ta đặt chén trà xuống, vẫn cố chấp hỏi: "AI đại diện không đưa ra nhắc nhở gì à?"

"Không có!" Cuối cùng, Tiểu Triệt quyết ra tay. Cô túm lấy cánh tay lão Đại, lôi đối phương khỏi ghế. "AI đại diện đèn xanh từ đầu tới cuối, chẳng thấy một chấm đỏ nào hết!"

Lão Đại bị Tiểu Triệu túm đến trước màn hình. Trùng hợp sao mà lại ngay khoảnh khắc Tống Lãnh Trúc kinh hoảng gọi tên Đường Dư.

"Tiêu rồi." Lão Đại nói. "Tôi cũng chưa gặp chuyện chương trình phát trực tiếp đột nhiên đổi chủ phòng bao giờ."

"..."

Lão Đại nghiêm mặt, gọi bàn phím lơ lửng ra, ngón tay bay múa trên đó. Anh ta tương đối có thâm niên, quyền hạn cũng cao hơn một chút, có thể đễ dàng tiến vào hậu trường, tìm đọc những phần Tiểu Triệu nhìn không tới.

Đúng như lời Tiểu Triệu nói, chương trình phát sóng trực tiếp vẫn hết sức bình thường. AI đại diện không cảnh báo nghĩa là bất luận trò chơi hay thiết bị phát trực tiếp đều không có vấn đề.

Lão Đại chau mày, chuyển sang xem số liệu gốc của trang phát sóng trực tiếp. Chi chít bao nhiêu là chữ cái bắn ra trên màn hình phụ. Lão Đại di con trỏ, nhanh chóng kéo hết một lượt. Không có highlight, không có báo lỗi, không có gì cả.

"A..." Anh ta thở dài ngồi thẳng dậy, "nếu không có lỗi gì hết, vậy thì... kệ nó."

"Hả?"

"Cô xem, cô đã làm chuyện nên làm rồi, sổ tay nhân viên phát trực tiếp cũng đã đối chiếu, vấn đề không nằm ở cô thì đừng có ôm đồm." Lão Đại trưng vẻ mặt bình tĩnh như tiến vào trạng thái siêu thoát. "Nhớ cho kĩ, đây là triết lí công sở đấy. Chuyện không liên quan đến mình thì đừng dây vào. Té đây, tạm biệt."

Lão Đại lững thững bước ra khỏi chỗ làm việc của Tiểu Triệu, sau đó biến mất như một làn khói.

"A? Aaaaa?!" Tiểu Triệu nhìn bình luận bay đầy trên màn hình mà tru lên.

Lát sau, cô gõ một dòng thông báo phía trên cùng của phòng phát trực tiếp:

"Sự cố chưa rõ, tạm thời không nhận được hình ảnh, xin thử tải lại."

Tiểu Triệu gõ xong câu khẩu hiệu quen thuộc lại dời tay, gửi tin nhắn cho lão Đại ở màn hình phụ: "Lão Đại, chuyện này... có cần báo lên trên không?"

"Cô có thể viết báo cáo rồi đặt chung với đống báo cáo hàng ngày. Làm tốt chuyện cô nên làm là được."

Đồ cáo già, Tiểu Triệu chửi thầm trong bụng. Cấp trên căn bản sẽ không xem báo cáo hàng ngày, báo như vậy thì khác gì không báo.

"Nếu cấp trên hỏi tới thì vẫn có báo cáo để tra soát." Lão Đại nói.

"À, thì ra đây là triết lí công sở."

"Tin tôi đi. Cô mà xen vào chuyện của người khác thì không chừng người gặp chuyện sẽ là cô đấy."

Tiểu Triệu nhìn kinh nghiệm mà tiền bối chia sẻ, lâm vào trầm tư. "Được, tin ông một lần."

...

Thông báo phát sóng trực tiếp gặp sự cố đã phát ra, Tiểu Triệu ngẫm nghĩ rồi dứt khoát cắt một đoạn cũ phát đè lên hình ảnh hiện tại.

Hiện tại trên màn hình chẳng có gì cả. Tống Lãnh Trúc cũng đã rời khỏi ống kính.

Thôi, cho mọi người xem phần cũ đỡ vậy, dù sao trước đó họ cũng thảo luận rất sôi nổi.

"Cái lùm mía, tôi rơi vào vòng lặp thời gian hay gì vậy? Sao Tiểu Đường với đội trưởng Tống lại leo cầu thang nữa rồi?!"

"Phần cũ đúng không? Hay là tôi déjà-vu?"

"Chắc chắn là phần cũ rồi. Xem ra nhân viên phát trực tiếp không nói dối, xảy ra sự cố thật."

"Sự cố gì mà rải đi rải lại cơm chó vậy trời? Chó cũng là người mà."

"Nhìn kìa, nhìn kìa, chị Tống lại nói thêm lần nữa, không ghét Tiểu Đường nhà mình. Có câu nói sao ta, tui là giả, OTP là thật."

"Coi lại lần hai mới phát hiện giọng chị Tống càng nói càng nhỏ kìa. Không phải làm thật đấy chứ?"

"Ê nói mới thấy dám lắm à nha! Tôi đi bỏ sỉ giấy đăng kí kết hôn liền."

Mấy bình luận lưa thưa hòa tan phần nào không khí nặng nề trên màn hình. Sau đó, ngày càng nhiều người tham gia thảo luận. Dù sao chương trình phát trực tiếp cũng đã gặp sự cố rồi, xem lại lần nữa cũng chẳng mất mát gì.

Tiểu Triệu viết báo cáo hàng ngày xong lại gửi cho cấp trên. Trong lịch sử là một hàng chấm đỏ. Những báo cáo hàng ngày cô gửi, quản lí còn chẳng thèm liếc mắt một cái.

Tiểu Triệu chụp màn hình báo đã gửi, lại khôn lanh chụp luôn màn hình cuộc nói chuyện với lão Đại. Mấy thứ này, không dùng đến là hay nhất, nếu xui xẻo phải dùng thì cô cũng không thể tự dưng thành người đổ vỏ.

Video cũ phát đến đoạn Đường Dư phát hiện xấp giấy ghi chú, Tiểu Triệu nghiêm túc nhìn những bình luận, chuẩn bị sẵn sàng để kiểm duyệt.

Lần trước chiếu đến đây, cô đã phát hiện được không ít bình luận có từ bị cấm. Giờ lại đến lúc bận rộn lần nữa.

Quả nhiên, có người bê quan điểm lần trước ra lại: "Chiếu lại lần nữa, chắc chắn là Tiểu Đường đã phát hiện BUG gì lớn lắm. Chóa Tinh Nghiên muốn loại trừ cô nàng nhưng không thể dùng thủ đoạn bất thường nên chỉ có thể lén lút gian lận."

"Ủa mà Tinh Nghiên giết bả làm chi? Bộ bả là nhân vật tầm cỡ gì sao mà phải tốn công dữ vậy?"

"Lỡ không phải Tinh Nghiên mà là người đứng phía trên Tinh Nghiên muốn giết thì sao?"

Ba bình luận có chứa từ "Tinh Nghiên" và "giết" nêu trên đều nằm trong phần kiểm duyệt.

Không biết là vô tình hay cố ý mà Tiểu Triệu chỉnh cho tốc độ của AI kiểm duyệt chậm đi một hai giây. Điều chỉnh như vậy vẫn nằm trong phạm vi giá trị bình thường, đồng nghiệp sẽ không phát hiện.

Cô hiểu rất rõ, có thể những khán giả ở đây sẽ tiếp tục thảo luận trên một nền tảng khác. Tiểu Triệu mặc kệ, chỉ cần đừng nói trong phòng phát trực tiếp của cô là được.

Đây cũng là triết lí công sở.

Khu bình luận vẫn đang tiếp tục suy đoán.

"Nhà vệ sinh là địa điểm quan trọng, nhưng chương trình phát trực tiếp chiếu đến đây lại bị trục trặc. Chắc chắn nhà vệ sinh là phần trung tâm gì đó của trò chơi, kiểu mà không thể để lộ, không thể bị hỏng ấy."

"Nhưng vị trí của nhà vệ sinh đã lộ rồi mà, ở lầu bốn thư viện đó thôi. Khán giả trong phòng phát trực tiếp đều thấy hết rồi."

"Đó là lộ ra cho người xem chứ người chơi đâu biết."

"Cũng phải ha."

"Hoặc "điểm neo" này là ám chỉ điểm lưu. Dù công bố với người chơi là trò này không thu thập dữ liệu nhưng server cũng cần không gian để lưu trữ và tải thêm chứ. Số liệu khổng lồ như thế, chẳng lí nào lại không thiết lập điểm lưu trữ và loại bỏ."

"Hay là chỗ giao tiếp của cái bản đồ siêu lớn? Vụ đó cũng từng có mà? Chỗ giao tiếp của hai bản đồ xuất hiện vấn đề, khiến hình ảnh hai bên chồng lên nhau hoặc tách rời ra, nói nôm na chính là BUG đó."

"Nhưng vụ này chỉ gặp trong trò chơi hồi xưa thôi mà? Với kỹ thuật hiện tại thì bản đồ thế giới mở đã có thể tiếp nối hoàn hảo với nhau rồi. Máy chủ trò chơi của Tinh Nghiên hiện là máy chủ tiên tiến nhất, đâu đến mức mắc phải lỗi sơ đẳng như thế."

"Cũng phải ha. Chậc, khó đoán ghê á."

"Tiểu Đường của nửa năm trước để lại cho chúng ta một bài toán khó."

"Chúng ta đã là gì, để lại cho Tiểu Đường hiện tại bài toán khó mới đúng."

Tiểu Triệu cũng đọc đôi ba phần, sau đó mở hình ảnh phát trực tiếp ở thời điểm hiện tại bên màn hình phụ. Nội dung trên màn hình phụ, chỉ một mình cô có thể nhìn thấy.

Trong hình vẫn chẳng có gì ngoài văn phòng trống rỗng. Ngay cả giọng của Đường Dư và Tống Lãnh Trúc cũng đã biến mất.
_____________
Tác giả:

Một chút triết lí công sở (không phải).

Ngoài ra, hồi trước quên nói. Khi người chơi tắm rửa, cởi đồ (để chữa thương hoặc là thay đồ hoặc là đi vệ sinh gì gì đó), cùng với hành vi XX từ cổ trở xuống thì AI của trò chơi sẽ tự động che đi, biến thành mosaic hết.

Tác giả không cho, không cho bao nhiêu người như vậy thấy Tiểu Đường và đội trưởng Tống đâu.
_____________
Khúc cmt chương này edit hơi thoát tí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro