Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103: Tân Châu (8)

LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 103
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
____________
Đầu óc Đường Dư nhanh chóng hoạt động. Trong phòng nghỉ này có ánh sáng, cũng có bóng, tắt đèn pin đi thì diện tích bóng sẽ tăng lên. Nếu Bò Cạp Đen dịch chuyển đến đây mà cô không thể giải quyết trong một chiêu thì số lượng đối thủ phải đương đầu sẽ tăng lên gấp bội.

Thực thể do dị năng của Bò Cạp Đen biến ra không biết sẽ có trạng thái thế nào. Nếu bản sao có đầy đủ thực lực của bản thể, thế cục biến thành hai hoặc ba đánh một thì Đường Dư không có cơ hội thắng.

Thế nên, hoặc là cô phải ra tay nhanh chóng, một chiêu mất mạng, hoặc là...

Đường Dư ngẫm nghĩ rồi tiến lên một bước, đến gần Tống Lãnh Trúc. Tay phải cô một lần nữa gác dao lên cổ Tống Lãnh Trúc, trong khi tay trái khum lại như vuốt ưng, đặt ngay trên cổ đối phương.

Khoảng cách giữa hai người cực kì gần, gần đến mức có thể ngửi được mùi hương mát lạnh trên người Tống Lãnh Trúc.

Tống Lãnh Trúc cau mày nhăn nhó. Với khoảng cách này, nếu Đường Dư muốn làm hại cô thì khả năng thành công sẽ rất cao.

Bản năng con người khiến Tống Lãnh Trúc muốn lùi về sau, nhưng cô gắng cưỡng lại, chỉ buông lời cảnh cáo: "Không được dùng dị năng Sao chép với tôi."

Đường Dư sửng sốt, ánh mắt nhìn Tống Lãnh Trúc bỗng sáng rỡ.

Phải ha, Tống Lãnh Trúc không nhắc thì cô cũng quên béng đi mất.

Khi ánh mắt trở lại phần cổ thon dài của Tống Lãnh Trúc thì tâm tư Đường Dư đã không còn đơn thuần thế nữa. Cô bất giác nuốt nước bọt, làn da bóng loáng, mịn màng thế này, thật sự rất muốn thử chạm vào. Nếu chạm thì hẳn có thể sao chép được "Hoán đổi vị trí" nhỉ?

Chính trong khoảnh khắc ấy, Đường Dư cảm nhận được áp suất chung quanh Tống Lãnh Trúc chợt hạ thấp thấy rõ. Ngẩng đầu lên thì trong mắt Tống Lãnh Trúc đã mang ý đề phòng.

Ánh mắt thế này, Đường Dư từng gặp được ở cấm địa, gây sát thương rất lớn cho cô. Nơi nào đó trên ngực chợt trở nên chua chát, khó chịu như bị kiến bò qua. Cô không thích Tống Lãnh Trúc nhìn mình như thế.

Thôi, Đường Dư ngoan ngoãn đứng yên. Là mình sinh lòng bất chính, phá hỏng mối quan hệ hợp tác giữa hai bên trước, Tống Lãnh Trúc phát hỏa cũng phải.

Cô tập trung tinh thần, sau đó gật đầu với Tống Lãnh Trúc, ý rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng.

Cảnh tượng trước mắt như nhòe đi. Ngay sau đó, một gã đàn ông vóc người cao ráo xuất hiện tại vị trí của Tống Lãnh Trúc.

...

Bò Cạp Đen đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn không mù mờ như tên lính gác ban nãy. Kể từ giây phút cảnh tượng trước mắt vừa manh nha biến đổi là hắn đã biết Tống Lãnh Trúc xuống tay với mình.

Đó là chuyện không ngoài dự đoán. Trong đội của Phương Dịch Minh, ngoài tên lính gác kia ra thì Bò Cạp Đen là yếu nhất, nhất định hắn sẽ là mục tiêu bị hoán đổi tiếp theo.

Thế nên, gần như chẳng mảy may do dự, ngón trỏ hắn lập tức bóp cò súng, đồng thời lùi về sau. Trong bóng tối của phòng nghỉ, một bóng đen thực thể dần ngoi đầu.

Ba hành động ấy được tiến hành gần như cùng lúc. Bò Cạp Đen thầm phán đoán trong lòng, rằng đồng đội của Tống Lãnh Trúc chỉ là xác sống chúa cấp D mà thôi, hắn từng đánh chết xác sống chúa cấp D, đó không phải đối thủ quá mạnh, thậm chí còn chẳng tránh được đạn của hắn.

Nhưng điều khiến Bò Cạp Đen ngoài ý muốn chính là xác sống trước mắt chẳng những có thể né đạn mà còn như đoán trước được hành động của hắn. Hắn vừa nổ súng thì đối phương đã lập tức vòng ra sau lưng chặn mất đường lui. Mà con dao và móng của đối phương vẫn cứ treo ngay hai bên cổ hắn.

Chuông báo động trong lòng Bò Cạp Đen réo inh ỏi. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là đề phòng con dao của Đường Dư. Suy cho cùng thì con dao này đã kề sát bên, gần đến mức ngay giây sau thôi là có thể đâm thủng da, thế nên hắn nghiêng đầu sang bên còn lại.

Làm thế tương đương với đưa cái cổ của mình vào tay kia của Đường Dư.

Cú cắt bằng dao trong dự đoán không hề xuất hiện, ngược lại là xúc cảm ấm áp như đụng phải tay xác sống.

"Má!" Bò Cạp Đen chửi thề một tiếng, người lập tức rợn da gà. Tay hắn nhanh chóng luồn dưới nách, nã đạn ra sau.

Đường Dư lùi sang bên. Điều khiến Bò Cạp Đen khó hiểu chính là Đường Dư không cào hắn mà chỉ sờ một cái. Rõ ràng là có cơ hội cào, nhưng lại không chớp lấy.

Con xác sống chúa này sao không chịu đi theo kịch bản thế này!

Trong lòng Bò Cạp Đen vừa mừng vừa lo. Lo là xác sống chúa làm tiết tấu của hắn hoàn toàn rối loạn, mừng là đối phương đã bỏ lỡ cơ hội chiến thắng. Nụ cười liều lĩnh hiện trên gương mặt hắn, bởi vì sau bốn năm giây vừa qua, thực thể trong bóng tối đã ngưng tụ thành hình.

...

"Sáu, bảy,..." Đường Dư đếm giây, ánh mắt vừa linh hoạt vừa vô tội. Cô thu hồi Tiên tri, chuyển sang dị năng khác, sau đó tay nắm cán dao đâm về phía Bò Cạp Đen.

Gần như cùng lúc đó, ba bóng đen mà Bò Cạp Đen ngưng tụ ra đột nhiều nhào hướng Đường Dư. Chúng không bị ảnh hưởng bởi trọng lực, có thể biến ảo thành hình dạng bất kì. Chúng vẫn giữ trạng thái bóng đen, hệt một đống nhựa đường, phần tay hóa thành lưỡi kiếm sắc bén, đâm thẳng vào tim Đường Dư từ ba hướng.

Đường Dư không quay đầu, cũng không hề né tránh.

Đôi mắt cô chỉ phản chiếu mỗi dáng hình Bò Cạp Đen.

"Chín..." Miệng Đường Dư lẩm bẩm. Trước khi chuyển dị năng, trong đầu cô đã dự diễn một loạt quy trình hoạt động của Bò Cạp Đen. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì cảnh tiên tri sẽ không thay đổi.

Mà vừa hay Bò Cạp Đen chính là kiểu người tự đại đến mức chẳng màng thay đổi như vậy.

"Mười." Đường Dư khẽ đọc một âm tiết. Con dao trong tay đâm phập vào tim Bò Cạp Đen rồi lại rút ra trong nháy mắt. Cô thắng cược.

Trong mắt Bò Cạp Đen ngập tràn vẻ khó tin. Mãi đến lúc Đường Dư vọt đến trước mặt, hắn còn đang đợi ba bóng đen xử lí đối phương vì chúng nó đã cách cực kì gần, gần đến mức chỉ thêm một giây nữa thôi là có thể lấy mạng Đường Dư.

Nhưng ngay giây tiếp theo, máu tươi tung tóe bắn ra lại không phải của Đường Dư mà là của chính hắn. Đôi con ngươi hắn phản chiếu một hình ảnh không thể tưởng tượng. Trong căn phòng chật hẹp này tự dưng xuất hiện thêm ba bóng đen khác, thay Đường Dư đỡ đòn tấn công.

Sáu bóng đen quần nhau túi bụi, ba trong số đó càng lúc càng bé đi khi hắn bị đâm trúng.

Không thể nào! Sao lại thế! Bò Cạp Đen muốn chửi ầm lên, nhưng ngay sau đó, cảnh tượng trước mắt lại thay đổi. Hắn trở lại bên cạnh Phương Dịch Minh, nhưng tầm mắt đã mờ dần đi, tiếng chửi tục trong miệng cũng trở nên mơ hồ không rõ.

...

Toàn thắng.

Nhưng tâm trạng Đường Dư vẫn chưa buông lỏng.

Thân hình Bò Cạp Đen vừa biến mất, Đường Dư đã lo lắng nhìn chằm chằm người trước mặt.

Tống Lãnh Trúc đã trở lại.

Có bị thương không? Bị thương chỗ nào rồi? Ngay chính bản thân Đường Dư cũng chưa phát hiện ra ánh mắt mình quan tâm nhiều đến nhường nào.

Đường Dư từng ăn hành từ Phương Dịch Minh, cô biết với tính tình Phương Dịch Minh thì chắc chắn hắn sẽ bố trí trường trọng lực chung quanh Bò Cạp Đen hoặc Dương Hòe, thậm chí bao vây hai người họ bằng vật kim loại sắc nhọn. Chỉ cần Tống Lãnh Trúc hoán đổi vị trí là Phương Dịch Minh có thể xuống tay ngay.

Thế nên trong mười giây này, tình cảnh của Tống Lãnh Trúc có thể nói là trùng trùng nguy hiểm, hơn chỗ này của cô nhiều.

"Mấy người sao rồi?" Mặc kệ đối phương có nghe hiểu hay không, Đường Dư bật hỏi theo phản xạ.

Tống Lãnh Trúc ngẩng đầu nhìn Đường Dư, sau đó cạn kiệt thể lực, ngã ngồi trên mặt đất.

"Tống Lãnh Trúc!" Đường Dư luống cuống, vội đưa tay đỡ.

Mặt Tống Lãnh Trúc căng đỏ bừng, tơ máu hiện rõ trên làn da trắng nõn, trong mắt chi chít những vằn đỏ. Đây là sung huyết.

Cách ống tay áo gió, Đường Dư đỡ lấy cánh tay Tống Lãnh Trúc. Thấy đối phương sắp ngã xuống đất, cô dứt lòng, nhích ra sau lưng Tống Lãnh Trúc, quỳ một gối ôm lấy đối phương.

Chỉ là cái ôm này rất kiềm chế. Phần da lộ bên ngoài lớp quần áo là tuyệt đối không thể chạm đến.

Sau khi ổn định cơ thể Tống Lãnh Trúc, ánh mắt Đường Dư lại quét một lượt từ trên xuống dưới, đánh giá hai lần, xác nhận không có vật kim loại, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Không đổ máu là được.

Tống Lãnh Trúc như kiệt sức. Đường Dư thu hồi dị năng huyễn hóa bóng đen, cẩn thận chờ đối phương hồi phục.

...

Tống Lãnh Trúc cảm thấy cả lục phủ ngũ tạng đang cuộn trào. Trên mu bàn tay là một mảng đỏ bừng hình mạng nhện. Rất nhiều mạch máu li ti không chịu nổi áp lực mà nứt vỡ.

Phương Dịch Minh khó đối phó hơn cô nghĩ. Vừa dịch chuyển qua đó thì cô đã bị trọng lực đè ép, đồng thời đinh sắt, ống thép chung quanh cũng chực chờ đâm xuống.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tống Lãnh Trúc hoán đổi vị trí với Phương Dịch Minh. Nào ngờ đối phương lại tàn nhẫn đến mức thiết lập cả trường trọng lực tại chỗ mình đứng, cả chỗ Dương Hòe cũng thế.

Phương Dịch Minh rất thông minh. Chỉ trong thời gian ngắn thế mà hắn đã nghĩ ra cách khắc chế "Hoán đổi vị trí". Tuy nói cách này giết địch một ngàn, tự hại một ngàn nhưng hắn không quan tâm. Hắn là người điên cuồng thế đấy.

Năng lực chịu đựng trọng áp của Tống Lãnh Trúc không bằng Phương Dịch Minh. Chẳng biết hắn đã thử nghiệm trên bản thân bao nhiêu lần, ngay cả việc nơi nào sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên hắn cũng nắm rõ trong lòng bàn tay.

Liều mạng là Tống Lãnh Trúc không liều bằng Phương Dịch Minh rồi. Cô đành phải gửi gắm hy vọng vào Đường Dư, chỉ cần chịu đựng mười giây là ổn.

May mà Đường Dư không làm cô thất vọng.

Vừa hoán đổi vị trí trở lại, Tống Lãnh Trúc đã biết mình cược đúng.

Cô ngẩng đầu, bất ngờ chạm phải ánh mắt quan tâm của Đường Dư. Nhịp thở vừa mới trở nên thông thuận lại bất chợt ngưng một giây.

Ánh mắt ấy quá mức đơn thuần và nóng bỏng. Tống Lãnh Trúc không thể ngăn tim mình lăn tăn gợn sóng. Đó là một sự rung động xa lạ, không nên nảy sinh với xác sống nhưng lại ập tới mãnh liệt đến mức khiến cô không cách nào lờ đi.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Tống Lãnh Trúc lại thu lực, vâng theo bản năng để cơ thể mình ngã ngồi trên mặt đất.

Nghĩ cũng lạ, cô là kiểu người có chết cũng sẽ đứng mà chết. Trường trọng lực cũng không thể làm cô kiệt sức đến thế. Nếu Tiểu Thất ở đây, cô sẽ gắng gượng một hơi, vờ bước thật vững, tự đi tìm cái ghế để ngồi xuống nghỉ ngơi.

Nhưng hiện tại, Tống Lãnh Trúc phát hiện ngồi ngay dưới đất hình như thoải mái hơn một chút.

Nhóc xác sống đang gọi tên cô. Những âm tiết cô nàng phát ra không dễ nghe, như đang mắng chửi, nhưng chính giọng điệu lo lắng lại khiến Tống Lãnh Trúc cố tình xem nhẹ điều đó.

Mãi đến khi Đường Dư đỡ lấy vai cô, để cô tựa nhẹ vào người, Tống Lãnh Trúc mới sực nhận ra mình không nên yếu thế trước mặt người ngoài. Cơ thể cô lập tức trở nên cứng đờ. Nhiệt độ trên lòng bàn tay Đường Dư truyền qua lớp áo, áp lên da cô, hầm hập, nóng bỏng.

Hiện tại nhóc xác sống sẽ không làm hại cô, Tống Lãnh Trúc có thể khẳng định điều đó. Nhưng phản ứng cứng đờ của cơ thể cô là sao thế này?

Đôi môi mỏng của Tống Lãnh Trúc mím chặt. Cô khép mắt, không nói một lời.

...

Đã vài phút trôi qua, Tống Lãnh Trúc vẫn không có phản ứng. Đường Dư cảm thấy hẳn đối phương đã bị thương rất nặng.

Nhìn từ góc độ của cô, có thể thấy hàng mi dài mềm mại của Tống Lãnh Trúc đang khẽ lay động.

Đây là lần đầu tiên Đường Dư nhìn kĩ hàng mi của Tống Lãnh Trúc ở khoảng cách gần như thế. Rất đẹp, như lông vũ vậy, phe phẩy khiến tim người ta mềm mại, ngứa ngáy.

Nhưng Tống Lãnh Trúc còn tiếp tục bất động thì chân cô sẽ tê cứng mất. Người này cũng chẳng chịu nói lời nào, hay là nội tạng bị thương?

Đường Dư suy ngẫm một lúc rồi cẩn thận dời vị trí. Cô rướn người, với một bàn tay mò lấy giấy bút trên mặt bàn bên cạnh.

Cũng chính do hành động này, có vẻ đã ảnh hưởng đến thương thế của Tống Lãnh Trúc, đối phương ho khụ một tiếng, ho ra một miệng đầy máu.

Xem ra thật sự bị thương nội tạng rồi.

Đường Dư vội thu người lại, ngồi thật vững, không dám táy máy lung tung nữa.

Nhưng lúc này, Tống Lãnh Trúc đã định thần trở lại. Một tay cô chống đất, rời khỏi lòng Đường Dư, ngồi thẳng dậy thở mấy hơi.

"Khó chịu lắm hở? Bị thương chỗ nào?" Đường Dư cắn rớt nắp bút, viết roẹt roẹt roẹt mấy chữ.

Tống Lãnh Trúc mắt lim dim, thấp giọng trả lời: "Bị thương nội tạng. Không sao, không có gì đáng ngại."

Đường Dư không tin. Cô từng ở trong trường trọng lực bốn năm giây, biết cảm giác ấy khó chịu cỡ nào.

Vằn máu trên má Tống Lãnh Trúc hằn rất rõ, nổi bật trên nền da trắng, đỏ như sắp rỉ máu ra da.

Những vằn máu ấy khiến Tống Lãnh Trúc thoạt trông có vẻ mê hoặc khó diễn tả. Vừa ho ra máu ban nãy nên môi cũng trông đỏ hơn bình thường.

Đường Dư nhất thời sững sờ, rồi lại nghĩ trên người không mang theo thuốc men gì, mà cô cũng không dám chắc tình trạng này nên dùng thuốc nào. Cô luống cuống chân tay ngồi xổm, mắt nhìn đăm đăm vào Tống Lãnh Trúc, không biết nên nói gì mới phải.

"Đừng có nhìn chằm chằm." Tống Lãnh Trúc ngoảnh đi: "Chúng ta không thể ở mãi chỗ này được, phải đổi vị trí."

Không chừng Bò Cạp Đen bị dịch chuyển trở về vẫn còn nói chuyện được. Nếu để lộ vị trí thì các cô ở lại đây sẽ rất nguy hiểm.

Đường Dư viết: "Mấy người có đi được hông?"

"Được."

Tống Lãnh Trúc thở hổn hển. Cô bị thương là thật, nhưng không phải người mảnh mai, yếu ớt như thế. Cô đỡ chiếc ghế dựa bên cạnh, đứng dậy.

"Đúng rồi, dị năng của Bò Cạp Đen... cô lấy được rồi à?" Tống Lãnh Trúc nhìn vào góc tối. Lúc hoán đổi trở lại, cô nhìn thấy nơi đó có ba thực thể.

Đường Dư thoáng giật mình rồi chậm rãi gật đầu.

Đột nhiên cô sực nhớ ra một chuyện, rõ ràng Tống Lãnh Trúc đã biết cô có dị năng Sao chép, thế mà còn đẩy Bò Cạp Đen để cô đánh chết? Là tặng dị năng cho cô ư?

Nghĩ đến đấy, trong lòng Đường Dư lại rối rắm. Sau nhiệm vụ ở Quỷ Cốc và cấm địa, quan hệ giữa cô và Tống Lãnh Trúc trở nên cực kì phức tạp. Rõ ràng các cô là kẻ địch của nhau, thận phận hoàn toàn đối lập, nhưng lúc đi cùng nhau lại như đồng đội hợp tác đã lâu.

Mối quan hệ vừa là địch vừa là bạn thế này là mệt nhất, vì không có giới hạn rõ ràng. Bạn không cách nào đoán được nhất cử nhất động của đối phương là thiện ý hay ác ý.

Tỉ như hiện tại, chẳng lẽ Tống Lãnh Trúc không sợ cô mạnh lên rồi sẽ trở thành kình địch của mình ư? Hay là muốn nuôi cho cô lên thành xác sống chúa cấp A rồi lại đích thân kết liễu?

Không, không giống như thế. Rõ ràng Tống Lãnh Trúc có ý tốt.

Đường Dư rối rắm đến mức lông mày xoắn chặt vào nhau. Thật khó đoán, cô nàng này thật khó đoán.

"Sao vậy? Có gì không đúng à?" Nhận ra cảm xúc của Đường Dư, Tống Lãnh Trúc lên tiếng dò hỏi.

Đường Dư quyết lòng, viết lên giấy một đoạn, đưa đến trước mặt Tống Lãnh Trúc.

"Tại sao lại tặng dị năng cho tôi? Mấy người không dè chừng tôi à?"

Cô dùng từ "tặng", mà thực tế cũng là như vậy. Bản thân Tống Lãnh Trúc đã có năng lực giết chết Bò Cạp Đen, không nhất định phải hợp tác với Đường Dư.

Tống Lãnh Trúc liếc mắt qua, không đáp ngay. Cô cầm lấy cái đèn pin nhỏ trên bàn, đẩy cửa phòng, bước ra ngoài: "Rời khỏi đây trước đã."

Đường Dư nghẹn một hơi trong ngực, mắc gì lại né tránh câu hỏi của tôi.

Cô cầm lấy tập giấy bút trên bàn, định mang theo.

Phòng nghỉ thủ thư dẫn ra hai hướng, một bên nối với khu đọc sách công cộng, bên kia nối với khu làm việc hành chính. Tống Lãnh Trúc vịn tường, đi thẳng ra khu đọc sách.

Khu đọc sách không có phòng che chắn, tất cả toàn là kệ sách và bàn đọc, cũng chẳng thích hợp để ẩn nấp hay nghỉ ngơi, không biết sao Tống Lãnh Trúc lại muốn đi ra đây.

Mãi đến khi hai người họ trở lại khu tự học ở lầu hai, Tống Lãnh Trúc mới quay đầu nói chuyện với Đường Dư: "Bọn họ rời khỏi thư viện rồi."

Chỗ ba người bọn Phương Dịch Minh dừng chân ban đầu chỉ còn lại một quyển sách dày bìa đen lật úp cùng mấy món rác bao bì, ngoài ra chẳng còn gì khác.

"Ít nhất là không có trong phạm vi dị năng của tôi." Tống Lãnh Trúc nói.

Nghĩ cũng phải. Đội Phương Dịch Minh có bốn người, giờ đã rụng mất hai, sĩ khí sụt giảm. Trong tình huống không biết rõ vị trí của đối thủ, họ lựa chọn rời khỏi thư viện cũng là điều dễ hiểu.

Cũng như bọn Kim Diệp không ở lại chờ chết trong bãi rác đã lộ vị trí vậy.

Nghĩ đến đấy, Đường Dư mới sực nhớ ra phải xem tin nhắn. Kim Diệp nói họ đã rời khỏi bãi rác, gần ra ngoại thành Tân Châu.

Tính thời gian thì dù bây giờ Phương Dịch Minh có lái xe đuổi theo Kim Diệp cũng không kịp, huống hồ họ còn không biết hướng.

Được, miễn cưỡng xem như hoàn thành nhiệm vụ theo dõi. Đường Dư thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt cũng thoải mái hơn phần nào.

Tống Lãnh Trúc chờ Đường Dư xem giao diện xong mới lên tiếng hỏi: "Phương Dịch Minh đã không còn ở đây, cô cũng chuẩn bị đi à?" Cô đoán hẳn là đồng đội của Đường Dư đang chờ gặp nhau ở đâu đó.

Nào ngờ Đường Dư lại lắc đầu. Cô chưa định đi. Phương Dịch Minh không có đây, vừa hay cô có thể thăm dò thư viện.

"Còn mấy người?" Đường Dư lấy giấy ghi chú và bút ra nói chuyện với Tống Lãnh Trúc.

Tống Lãnh Trúc nhìn nét chữ phóng khoáng trên giấy, im lặng hai giây mới đáp: "Tôi định nghỉ ngơi ở đây một đêm, chờ vết thương đỡ hơn một chút rồi tính tiếp."

Giữa mày Đường Dư thoáng nét cười. Cô viết roẹt roẹt mấy chữ: "Vậy vừa hay, tôi chăm mấy người cho."

Tống Lãnh Trúc bị thương cần chăm sóc, đó là suy đoán của Đường Dư.

Không hiểu sao suy đoán ấy lại khiến cô khấp khởi vui mừng. Các cô có thể ở lâu một chút.

Đường Dư chỉ trần nhà, ý bảo Tống Lãnh Trúc lên lầu.

Bận tâm đến thương thế của Tống Lãnh Trúc nên hai cô bước rất chậm. Đường Dư đi trước, Tống Lãnh Trúc theo sau, cách hai bước.

Nhớ lại khi trước, các cô còn đề phòng nhau, sợ đối phương đánh lén nên oẳn tù xì xem ai là người đi trước, không biết từ lúc nào mà các cô chẳng còn bận tâm đến những chuyện đó nữa.

Thay đổi ấy rất âm thầm lặng lẽ, không có một mốc rõ ràng, cũng chẳng ai giao kèo gì với nhau, dường như tất cả diễn ra một cách hết sức là tự nhiên, đến khi nhìn lại mới kinh ngạc phát hiện các cô đã buông bỏ phần lớn sự phòng bị.

"Về vấn đề cô vừa hỏi," Tống Lãnh Trúc vừa đi vừa thong thả lên tiếng, "cô hỏi tôi có dè chừng cô hay không. Nói thật, lúc biết cô có dị năng Sao chép thì có."

Bước chân Đường Dư hơi chững lại, lát sau mới tiếp tục đi lên cầu thang.

"Nhưng với tốc độ trưởng thành của cô thì dù không có tôi giúp, một ngày nào đó cô cũng sẽ trở nên cực kì lợi hại. Thế còn chẳng bằng tôi giúp một phen, mong cô sau này có giết tôi nhớ thủ hạ lưu tình."

Tống Lãnh Trúc đang đùa.

Đường Dư cau mày quay đầu nhìn đối phương một cái. Tống Lãnh Trúc giãn cơ mặt, đứng ở bậc thang thấp hơn, ngẩng đầu nhìn Đường Dư. Biểu cảm trên mặt đối phương không có nhiều biến đổi nhưng đôi mắt sâu thẳm kia lại đong đầy ánh sáng, ẩn chứa nét cười nhẹ nhàng.

Đường Dư không khỏi cảm thấy bực bội. Gì chứ? Tống Lãnh Trúc mà còn cần cô thủ hạ lưu tình à? Làm sao có thể kết luận rằng sau này cô nhất định sẽ xuống tay? Cứ tiếp tục hợp tác như vậy bộ không được sao?

Đường Dư đón nhận ánh nhìn chăm chú của Tống Lãnh Trúc. Hai người cứ thế một trên một dưới, đứng bất động trên cầu thang.

"Đùa thôi." Tống Lãnh Trúc dời mắt. "Cô muốn biết đáp án thật à?"
_____________
Chời ơi quên mất hòi trước cho Dư kêu Trúc là "mấy người". Lật đật đi sửa lại. Hèn chi lúc quánh "cô" cứ thấy sai sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro