Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102: Tân Châu (7)

LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 102
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Đường Dư đếm thầm trong bụng. Trước khi khoảng cách giữa Phương Dịch Minh và cô tiếp cận ba mươi bước, cô cử động.

Hiện thân trong nháy mắt, ngay sau đó lại biến mất, chỉ để lại một bóng mờ trong không khí.

Người đồng thời di chuyển còn có Phương Dịch Minh. Vừa thoáng thấy Đường Dư hiện thân, một cái đinh sắt dài từ kệ sách bên cạnh đã vụt ra, bắn vào chỗ Đường Dư vừa đứng.

Nhưng lại hụt.

Gã cao kều đi sau 'í' một tiếng: "Con gái à?" Hắn chưa kịp nhìn kĩ. Xem thân hình và cách ăn mặc thì đối phương là một cô gái đơn độc.

Đội viên nữ còn lại trở tay dùng cán dao chọt hắn: "Thì sao? Đừng có xem thường con gái chứ."

Gã cao kều xua tay: "Không, ý tôi là có khi nào là họ Tống không? Chẳng phải cô ta từng xuất hiện ở cấm địa đấy sao? Hay là quẹo sang Tân Châu này?"

"Không phải, nhìn dáng không giống." Thành viên nữ khoanh tay.

Một chiêu không trúng, sắc mặt Phương Dịch Minh sa sầm. Đòn tấn công của hắn cực kì mãnh liệt, nếu đối phương tàng hình trở lại thì cái đinh sắt của hắn nhất định đã đâm trúng. Cái đinh hụt nghĩa là người cũng đã chạy mất.

Phương Dịch Minh quay đầu, nhìn theo lối đi dài sang phía bên kia. Khoảng cách quá xa, Thăm dò không gian của hắn không cảm nhận tới dao động.

Thú vị. Người đến có không chỉ một dị năng.

Điều đó khơi dậy lòng hiếu thắng trong hắn.

"Bò Cạp Đen, Dương Hòe, chia ra bao vây." Phương Dịch Minh bình tĩnh ra lệnh. Hai người sau lưng hắn lập tức di chuyển, biến mất tăm. "Đừng ngại dùng dị năng."

"Được." Dương Hòe đáp lời. Nghe tiếng thì đã cách rất xa.

...

Đường Dư dịch chuyển một lèo đến điểm xa nhất mà tầm mắt có thể nhìn đến. Cũng nhờ những cái kệ sách được xếp ngay ngắn trong thư viện nên quá trình dịch chuyển không bị ngăn trở. Cô có thể đi theo kệ sách qua khu vực khác.

Quay đầu nhìn, trên kệ sách viết mấy chữ "Khu Trung 3 - Lịch sử Đông Âu". Theo cảm giác cá nhân thì hiện tại cô đang ở đoạn giữa, hơi thiên về phía sau của thư viện.

Cô không thể dịch chuyển ra cửa. Cửa lầu một còn một đội viên khác đang canh gác, đến gần quá sẽ kích hoạt nhiệm vụ xác sống chúa.

May mà cái thư viện này có quy mô cấp tỉnh, diện tích rất lớn, ba mặt còn lại đều có khán đài để nhìn ra xa, cô không nhất thiết phải đi cửa chính.

Đường Dư vẫn không dừng lại. Với khoảng cách này thì nếu đối phương đuổi theo cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian. Lại một lần nữa, cô nhìn chuẩn hướng, vụt người đi về phía khán đài đằng sau thư viện.

Đang chuẩn bị chuyển qua dị năng Dịch chuyển tức thời thì Đường Dư chợt nhận ra một cơn gió thoáng qua bên cạnh. Trong nhà làm sao lại có gió!

Đường Dư nhanh chóng quyết định lùi liên tục ba bước, vội khom lưng theo phản xạ. Tiếng gió sượt qua gương mặt. Cô ngay lập tức phát hiện đó nào có phải gió lốc gì mà là một người cầm dao vụt qua trước mặt mình. Tốc độ cực nhanh, chỉ để lại một bóng mờ.

Giây tiếp theo, cô thấy bóng người kia dừng bước, nghi hoặc xoay người, trong tay nắm một thanh loan đao Mông Cổ, chính là thành viên nữ trong đội.

Mắt Đường Dư chợt lóe. Khoảng cách gần như thế, hẳn là đối phương đã kích hoạt nhiệm vụ.

Nhưng cô ta lại không vội xem nhiệm vụ mà nhanh chóng giơ tay lên, huýt sáo một tiếng lảnh lót. Ngay sau đó, mũi chân cô ta đạp một cái, cầm loan đao xông thẳng về phía trước.

Quá nhanh. Cảm nhận đầu tiên của Đường Dư chính là nhanh. Tốc độ di chuyển của Dương Hòe có thể so sánh với xác sống chúa cấp B. Con người không thể nào đạt đến trình độ ấy. Đường Dư nhanh chóng đoán được đó là dị năng.

Thanh loan đao trong tay Dương Hòe như cái quạt xoay tròn, chỉ trong một giây đã biến hóa ra mấy kiểu đâm tấn công, nhoáng cái đã lướt qua chỗ Đường Dư đứng.

Giờ mà đổi dị năng thì đã muộn, Đường Dư đành phải giơ dao đón đỡ. Dao quân dụng đụng với loan đao tóe lửa dài. Dị năng Tàng hình của Đường Dư mất hiệu lực, thân hình dần hiện ra.

Dương Hòe lại không lấy cứng đối cứng. Khoảnh khắc hai món vũ khí vừa chạm vào nhau, cô ta đã xoay cổ tay vung nghiêng xuống dưới, vờ như định chém bàn tay vừa mới xuất hiện làm hai nửa.

Đây là một người biết dùng dao, trong đầu Đường Dư chợt thoáng qua suy nghĩ ấy. Cô không cam lòng yếu thế, lập tức rút tay phải về, dùng cổ tay làm tâm, lướt một vòng quanh lưỡi dao đối phương, lặng lẽ dùng lực chém xuống. Cô tin chắc Kinh Long có thể chém đứt lưỡi dao của đối phương.

Có lẽ cú va chạm vừa rồi giúp Dương Hòe nhận ra vũ khí của đối thủ cực kì cứng rắn, thế nên cô ta nhanh chóng rút dao lại, tránh đi sự dây dưa từ Đường Dư. Nhưng lui lại là giả, tấn công mới là thật. Dương Hòe lấy lùi làm tiến, một lần nữa vung đao về phía Đường Dư.

Đường Dư tựa lưng vào kệ sách, khuỷu tay hơi gập, con dao trong tay phải nhoáng cái đã chuyển sang tay trái rồi lại đâm thẳng ra trước, trở tay vung lên. Thân dao va vào nhau, lại tóe lửa.

Dương Hòe thấy trên lưỡi đao xuất hiện một vết mẻ sâu, may mà cô rút lại nhanh. Trong lòng Dương Hòe vừa nghi ngờ vừa kinh ngạc. Gương mặt người trước mắt chìm trong bóng tối, không thể nhìn rõ, song vẫn có thể phán đoán đối phương là cao thủ sử dụng vũ khí lạnh qua từng động tác, chiêu thức. Trong trò chơi có rất ít người dùng dao, mà dùng một cách xuất thần nhập hóa thế này lại càng ít.

Chỉ sau vài chiêu, Phương Dịch Minh và Bò Cạp Đen đã nghe được động tĩnh chạy đến. Giờ mà không chạy thì không thoát được mất, Đường Dư cắn răng, bất ngờ vung dao lên mặt Dương Hòe. Nhân lúc đối phương né tránh, cô quay người toan chạy trốn.

Nhưng bất thình lình, Đường Dư cảm thấy không khí chung quanh như đọng lại. Chất khí nhẹ hẫng bỗng trở nên nặng nề, ép chặt lên người. Trong khoảnh khắc ấy, cơ thể đột nhiên trở nên nặng trĩu, khí huyết trong lồng ngực cuộn trào, cả con dao cũng không cầm nổi.

Đòn tấn công gì đây?

Không chỉ mình cô mà hành động của Dương Hòe cũng trở nên chậm chạp. Cô ta cắn răng mắng: "Giỏi lắm Phương Dịch Minh, còn chẳng màng đến sự sống chết của tôi." Lời nói ra đã trở nên nghẹn ngào.

Cũng chính trong giây phút ấy, đinh sắt trên những cái kệ sách chung quanh nhanh chóng bị rút ra. Chúng treo ngay trước tròng mắt Đường Dư, không bị ảnh hưởng bởi trọng lực dị thường trong khu vực này.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Đường Dư gánh chịu sức nặng của trọng lực, kích hoạt dị năng Dịch chuyển tức thời. Bóng cô biến mất rồi xuất hiện lại ở nơi xa hơn, nhưng khoảng cách dịch chuyển không đủ xa, áp lực vẫn theo sát.

Điều không ai ngờ đến chính là ngay giây tiếp theo, Phương Dịch Minh cũng biến mất.

Lần này không chỉ Đường Dư mà ngay cả Dương Hòe và Bò Cạp Đen cũng hết sức kinh ngạc. Bởi vì chỗ Phương Dịch Minh đứng ban đầu xuất hiện hình bóng một cô gái khác.

Một cô gái mà tất cả mọi người đều quen thuộc.

"Tống Lãnh Trúc!" Bò Cạp Đen kêu lên. Vốn hắn đứng rất gần Phương Dịch Minh, giờ lại thành bất lợi, phản xạ lập tức giơ súng lên bắn.

Tống Lãnh Trúc không đợi hắn đọc tên xong đã biến mất lần nữa. Đứng tại chỗ cô là Dương Hòe vừa kịp thở hắt, trong khi Tống Lãnh Trúc lúc này đã chuyển sang chỗ Dương Hòe ban đầu.

Đạn Bò Cạp Đen bắn ra không kịp thu thế, sượt qua vai Dương Hòe. Dương Hòe mà không di chuyển nhanh thì đã bị đồng đội mình bắn chết.

Đường Dư lập tức hoàn hồn. Tống Lãnh Trúc phô diễn một năng lực mới, cô có thể hoán đổi vị trí của mình và người khác.

Phương Dịch Minh không biết đã bị Tống Lãnh Trúc đưa đi đâu, chẳng thấy bóng dáng. Cái trọng lực quái dị kia cũng biến mất theo.

Tống Lãnh Trúc gọi với một câu cho Đường Dư: "Gặp ở lầu một." Ngay sau đó, một người cầm súng xuất hiện tại vị trí của Tống Lãnh Trúc.

Đường Dư ngầm hiểu. Vừa hay bên cạnh là cầu thang, cô dịch chuyển mấy phen. Dùng Dịch chuyển tức thời nhanh gấp mấy lần đi đường bình thường, chỉ vụt mấy phát đã đến cổng chính.

Tống Lãnh Trúc đã chờ sẵn ở đó.

Đường Dư đứng trước mặt đối phương, điều chỉnh nhịp thở vừa trở nên hổn hển vì tim đập dồn dập.

Trái tim vẫn luôn thấp thỏm đột nhiên tìm được chỗ an vị, xua tan sự bất an vì phải một mình xâm nhập trại địch. Vốn Đường Dư cho rằng sẽ không gặp Tống Lãnh Trúc ở Tân Châu, dù đối phương đã báo cho cô biết hành trình. Lúc vào nội thành, Đường Dư cũng đã cố tình để ý, nhưng mãi đến trước khi quyết định rời khỏi Tân Châu, cô vẫn chưa gặp được Tống Lãnh Trúc.

Không ngờ một thoáng mong chờ ấy lại được đền đáp tại đây.

"Thân thủ và lòng can đảm của cô đều tiến bộ đấy." Tống Lãnh Trúc cho ra một lời khen ngợi nhẹ nhàng.

Đoạn, cô lại giơ tay chỉ lên phía trên đại sảnh. Đứng từ đây trông qua, có thể nhìn thấy lối đi ở mỗi tầng lầu.

Tại chỗ nào đó trên lầu bốn, Phương Dịch Minh đang tựa vào lan can nhìn xuống.

"Tốc độ của tôi có hạn, chỉ kịp chạy đến lầu bốn." Tống Lãnh Trúc nói. Nếu có đủ thời gian, cô thậm chí còn định chạy đến tầng thượng, treo mình lên chỗ nào đó trên trần nhà rồi lại hoán đổi vị trí với Phương Dịch Minh.

Dù sao dị năng hoán đổi vị trí cũng không bị hạn chế bởi tầm nhìn, phạm vi sử dụng có chừng 200 mét.

Phương Dịch Minh đập tay vào lan can rồi xoay người rời khỏi lối đi, xem ra là định xuống đuổi theo.

"Theo tôi đi." Nhân lúc đối thủ chưa kịp đuổi tới, Tống Lãnh Trúc quay người chạy ra cổng. Đường Dư không nói hai lời, lập tức theo sau.

Hai cô không đi quá xa, vòng qua vòng lại, vòng ra phía sau thư viện, chỗ đó có lối đi nội bộ cho nhân viên và thang máy vận chuyển hàng hóa.

Bước vào lối nội bộ, Đường Dư phát hiện hai cô lại trở về thư viện, chẳng qua là ở khu làm việc.

Xem ra Tống Lãnh Trúc đã ở đây rất lâu, rành hết đường đi nước bước trong thư viện cả rồi.

Vừa hay, Đường Dư cũng không hề muốn đào tẩu như thế. Tất cả thành viên trong đội Phương Dịch Minh đều đã kích hoạt nhiệm vụ đánh chết xác sống chúa. Tuy bại lộ thân phận nhưng đồng thời điều đó cũng có lợi cho cô. Cô không cần phải cảnh giác lo giữ khoảng cách với người chơi mọi lúc mọi nơi nữa.

"Mở Tiên tri lên." Tống Lãnh Trúc chẳng mảy may che giấu sự thật rằng mình đã biết năng lực của Đường Dư.

Đường Dư đổi dị năng. Cả hai lách người chui vào một gian phòng nghỉ cho thủ thư. Tống Lãnh Trúc bật chiếc đèn pin nhỏ, đặt lên bàn làm việc.

Phòng nghỉ của thủ thư không sạch sẽ, ngăn nắp như khu vực công cộng. Trong góc phòng chất đống những quyển sách chờ được xử lí. Mấy cái giường gấp bày cạnh tủ. Máy tính và tài liệu trên cái bàn làm việc duy nhất trong phòng cũng nghiêng ngả, lộn xộn.

Sao cô lại ở đây? Đường Dư chỉ vào Tống Lãnh Trúc, bày tỏ thắc mắc.

Tống Lãnh Trúc không trả lời, chẳng biết là không hiểu hay lờ đi vấn đề của Đường Dư. Cô nói ngắn gọn: "Phương Dịch Minh, số lượng dị năng đã biết là bốn: Thăm dò không gian phạm vi 20 mét, Điều khiển kim loại phạm vi 20 mét, một Huyết phân thân, Kết giới trọng lực phạm vi 10 mét. Vẫn còn những dị năng chưa biết. Mặt khác, hắn là người chơi duy nhất có thể sử dụng cùng lúc hai dị năng."

Tống Lãnh Trúc đọc vanh vách một lèo những thông tin quan trọng.

Đường Dư đang mở Tiên tri, phản ứng còn sớm hơn lời Tống Lãnh Trúc. Từ trước khi Tống Lãnh Trúc mở miệng thì cô cũng đã tỏ vẻ ngạc nhiên. Đối phương nói xong là cô đã mặt nhăn mày nhíu.

Sao họ Phương lợi hại dữ vậy? Chuyện này hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của cô.

Ngoài Thăm dò không gian ra thì những dị năng còn lại của Phương Dịch Minh gần như đều thuộc loại tấn công, đã thế còn có thể phối hợp sử dụng, hiệu quả sẽ tăng gấp bội. Dị năng của Phương Dịch Minh không phải điều khiển sắt mà là điều khiển kim loại. Hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau, phạm vi điều khiển rộng hơn rất nhiều.

Nói thế thì cái Đường Dư vừa gặp chính là Kết giới trọng lực. Nếu ở dưới áp lực đó thêm vài giây nữa, cô có thể khẳng định cả tròng mắt lẫn nội tạng của mình sẽ bị trọng lực ép vỡ.

Nhưng tại sao Tống Lãnh Trúc lại biết rõ như thế?

Đường Dư nghiêng đầu, từ bỏ việc dò hỏi. Có hỏi Tống Lãnh Trúc cũng sẽ không trả lời.

Tống Lãnh Trúc nhìn mặt Đường Dư, thấy hơi buồn cười. Trước mặt người quen, biểu cảm của cô nàng này đúng là phong phú: "Cô mò đến đây mà không có chút thông tin nào à?"

Đường Dư gật đầu.

"Dũng khí đáng khen." Tống Lãnh Trúc đánh giá.

Tự dưng Đường Dư cảm thấy mình bị giễu.

"Trong số những người tôi biết thì năng lực tấn công của hắn xếp hạng nhất. Nếu cô đến đây là để giết hắn thì điều đó gần như bất khả thi."

Đôi mày vừa mới hơi giãn ra của Đường Dư lại dính chặt vào nhau. Xếp hạng nhất, điểm này khiến Đường Dư cực kì để bụng. Phương Dịch Minh là người chơi, cô là xác sống chúa. Nếu cô có thể sống sót thì Phương Dịch Minh chính là kình địch số một.

Hiện tại Đường Dư thật sự không có ý định giết Phương Dịch Minh, dù sao cũng hữu tâm vô lực, nhưng tương lai phải đối phó người này kiểu gì đây?

Đường Dư nghĩ rất xa, sắc mặt cũng không khỏi trở nên nghiêm túc.

"Có điều..." Tống Lãnh Trúc chống tay ngồi trên bàn, ngửa đầu nhìn Đường Dư đang đứng hiên ngang, "tôi vừa phát hiện Dịch chuyển tức thời của cô có thể khắc chế Điều khiển kim loại và Kết giới trọng lực của Phương Dịch Minh. Chỉ cần cô phản ứng nhanh, kịp dịch chuyển đủ xa trước khi hắn tấn công thì hắn không thể thương tổn cô được."

Đúng là như vậy, Đường Dư từng thử nghiệm rồi. Dù đang trong phạm vi trọng lực tăng mạnh, dị năng Dịch chuyển tức thời của Đường Dư vẫn có tác dụng, chẳng qua lúc nãy cô không biết phạm vi dị năng của đối phương thôi. Giờ Tống Lãnh Trúc đã cung cấp thông tin, giúp cô bổ khuyết. Chỉ cần không ở trong không gian kín, có điểm dịch chuyển để chạy trốn thì cô sẽ tuyệt đối an toàn.

Tống Lãnh Trúc hơi đau đầu. Đi cùng nhóc xác sống, lúc nào cũng chỉ có mình cô nói chuyện. Rõ ràng là một người kiệm lời nhưng hiện tại không thể không lải nhải. Cô nói tiếp: "Điểm yếu của Phương Dịch Minh vừa hay chính là ưu thế của cô. Hắn không có bất kì dị năng không gian nào để chạy trốn. Trước kia không có, bây giờ cũng không."

Dù bị Tống Lãnh Trúc hoán đổi vị trí đến lầu bốn, Phương Dịch Minh vẫn cứ đi cầu thang xuống chứ không phải dịch chuyển.

Thứ Tống Lãnh Trúc muốn điều tra chính là thông tin ấy. Vốn cô định chờ hội hợp với Tiểu Thất rồi mới thử, không ngờ Đường Dư xuất hiện, giúp cô hoàn thành mục tiêu tìm hiểu trước thời gian dự kiến.

Đường Dư tìm tờ giấy ghi chú, cắn rớt nắp bút, viết: "Dị năng mấy người vừa sử dụng là gì?"

Tống Lãnh Trúc đáp: "Hoán đổi vị trí. Chỉ có thể dùng giữa tôi và một người sống khác."

Khéo làm sao, dị năng không gian vừa kiếm được này cũng có thể khắc chế được Phương Dịch Minh. Cô có thể hoán đổi vị trí khi Phương Dịch Minh bắt đầu tấn công để chạy thoát. Tiếc là chỉ dựa vào nó thì không cách nào kết liễu đối thủ được. Phương Dịch Minh đã sử dụng dị năng hết sức nhuần nhuyễn, có thể dừng bất kì lúc nào, mấy trò mèo ấy không làm gì được hắn.

Đường Dư 'à' một tiếng. Dị năng đạt được nhờ đánh chết xác sống chúa của Tống Lãnh Trúc là ngẫu nhiên, hình như không giống với cơ chế của cô. Sau khi đánh chết xác sống chúa cấp C, Đường Dư kế thừa luôn năng lực Sao chép của nó. Nếu xác sống chúa cấp B cũng do cô giết thì có thể cô sẽ kế thừa Điều khiển xác sống hoặc dị năng về tinh thần. Có vẻ phần thưởng cho người chơi thì ngẫu nhiên hơn.

Đường Dư lại viết: "Giờ tụi mình làm gì? Chờ ở đây à?"

Tống Lãnh Trúc suy ngẫm một lúc: "Nếu cô có hứng thú thì hợp tác với tôi cùng đả kích tinh thần hắn." Chỉ bằng hai người các cô, muốn đánh chết Phương Dịch Minh cần hao tổn rất nhiều sức lực. Nhưng nếu chỉ cho đối phương một bài học thì dễ dàng hơn nhiều.

"Dị năng hoán đổi của tôi không bị trở ngại bởi không gian." Tống Lãnh Trúc đứng dậy, vuốt lên cửa phòng nghỉ, bấm khóa rắc một tiếng. "Lúc xuống tay nhớ chừa một hơi, tôi còn phải hoán đổi trở lại."

Tống Lãnh Trúc không nói toẹt ra nhưng Đường Dư nháy mắt đã hiểu "hợp tác" là có ý gì.

"Mấy người muốn đổi ai lại đây?" Đường Dư viết rồi cầm giấy đưa cho Tống Lãnh Trúc xem.

"Gã canh gác kia là đàn em họ mới tuyển. Cô dư sức đối phó hắn."

Đường Dư gật đầu. Cô giơ dao, đặt lên trước cổ Tống Lãnh Trúc, sau đó dùng bàn tay trái đang rảnh làm dấu OK.

Tống Lãnh Trúc lườm Đường Dư một cái, gắng nhịn không né tránh. Cô nàng này hung hãn thật đấy, cũng không sợ lỡ tay.

Giây tiếp theo, người trước mặt Đường Dư biến thành gã cầm súng. Hiển nhiên người này vẫn chưa hiểu được chuyện gì đã nhìn thấy một con dao lạnh băng lướt qua cổ mình.

Đường Dư cau mày. Cô quen thủ pháp một dao mất mạng rồi, giờ bảo chừa một hơi đúng là không dễ khống chế. Cô đành phải giảm lực, cắt đứt cổ đối phương rồi nhân tiện bồi thêm một dao trên bụng. Không biết là vô tình hay cố ý mà vị trí của vết thương vừa hay giống hệt của Tề Cẩm Nhân.

Đợi vài giây Tống Lãnh Trúc mới hoán đổi vị trí trở lại, vừa về đã lui liền ba bước, sợ Đường Dư còn đang trớn vung dao.

Đường Dư quay người tựa lên bàn, viết: "Có thể đổi vị trí với xác sống được hông?"

"Không được."

"Tiếc ghê." Đường Dư còn vẽ thêm cái mặt thất vọng đằng sau. Nếu có thể hoán đổi với xác sống thì cô chỉ cần biến đối thủ thành xác sống là được, không cần phải canh để "chừa một hơi".

Tống Lãnh Trúc nhìn cái mặt sinh động kia, mắt đong đầy ý cười. Cô nhận lấy tờ giấy ghi chú, thuận tay nhét vào túi, nói: "Lúc tôi đổi qua thì phát hiện họ đã ra khỏi thư viện, có vẻ là cho rằng chúng ta nấp bên ngoài. Với cả, sắc mặt Phương Dịch Minh không được đẹp lắm."

Giờ nhìn thấy đồng đội bị cắt cổ, nghĩ chắc mặt hắn sẽ càng khó coi.

Đường Dư cảm thấy không chừng Tống Lãnh Trúc có thù với Phương Dịch Minh.

Tống Lãnh Trúc trầm tư nói: "Thế vẫn chưa đủ. Tôi muốn hoán đổi cả Bò Cạp Đen sang đây, nhưng năng lực của hắn mạnh hơn cô... Vầy đi, tôi đếm mười giây, nếu mười giây mà cô vẫn chưa giải quyết được hắn thì dừng lại." Đoạn, cô nhìn vào mắt Đường Dư, hỏi: "Được chứ?"

Đường Dư trịnh trọng gật đầu, lại một lần nữa cầm lấy dao.

Đối với hai người mà nói thì hành động này tương đối mạo hiểm. Nếu Đường Dư không giải quyết được Bò Cạp Đen, để hắn sống sót trở lại đội thì vị trí của Đường Dư sẽ bị lộ. Về phần Tống Lãnh Trúc lại càng nguy hiểm hơn. Chiêu này đã được sử dụng một lần, ngộ nhỡ Phương Dịch Minh mai phục sẵn bên kia, Tống Lãnh Trúc vừa xuất hiện sẽ gặp nguy hiểm tính mạng.

Tống Lãnh Trúc nhìn Đường Dư: "Nhắc cô một câu, dị năng của Bò Cạp Đen là biến bóng thành thực thể."
_____________
Tác giả:

Tống - vì yêu mà hướng ngoại - Lãnh Trúc.

P.S: Phương Dịch Minh chưa offline sớm dị đâu.
____________
Chương này trong raw quánh dấu lỗi là (6) chứ hong phải (7) 🙄🙄.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro