Chương 11: Kêu muội muội
Đường Nhược Dao nhìn thấy ngón trỏ đặt trên eo bụng của cô giật giật, thanh âm dễ nghe cất lên trong màn đêm tựa như tiếng trời: "Gọi tỷ tỷ đi."
Ngón tay Đường Nhược Dao run lên, mặt cũng đỏ lên.
Trò, trò chơi tỷ muội àh?!
___________________________________
"Cô không thích?" Đường Nhược Dao đang nghĩ tới một chút cảnh tưởng kỳ kỳ quái quái, thì trên đỉnh đầu rơi xuống một giọng nói nghiền ngẫm.
Đường Nhược Dao hoàn hồn, vội nói: "Không có."
"Vậy tay cô run cái gì?" Giọng điệu tràn ngập hài hước của người phụ nữ.
Đường Nhược Dao ngơ ngác mà nhìn tay mình.
Mình....... Run lên sao?
Tần Ý Nùng đem đôi mắt mở ra một khe hở, thoáng nhìn biểu tình của nàng, khẽ cười ra tiếng, cô đem chân gập lên, ý bảo nàng xoa bóp chân khác, giọng điệu tuỳ ý nói: "Cô không thích thì đổi cái khác."
Tần Ý Nùng nghĩ vĩnh viễn không bằng cái tiểu cô nương mười chín tuổi này.
Cô giúp đỡ không ít học sinh nghèo khó, có người gặp mặt cô, hỏi nên xưng hô như thế nào, Tần Ý Nùng đều bảo người ta gọi tỷ tỷ, trước mắt vị này bị "bao dưỡng", bản chất cũng là học sinh cô giúp đỡ.
Đến nỗi cái xưng hô này tương lai sẽ rộng ra càng nhiều hàm nghĩa, Tần Ý Nùng thật không đoán trước được.
Không.
Đường Nhược Dao phản ứng nhanh chóng nói: "Gọi như vậy đi ạh." Trò chơi tỷ muội thì cứ trò chơi tỷ muội đi, lỡ như cô ấy nghĩ ra cái gì càng xấu hổ, chính mình chẳng phải khóc cũng không khóc được sao.
Đường Nhược Dao há miệng thở dốc, thấp giọng mềm mại ngoan ngoãn gọi: "Tỷ tỷ."
Ngực Tần Ý Nùng hơi phập phồng, nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Không gian trong phòng khách trở nên yên tĩnh, Đường Nhược Dao lo lắng đề phòng ấn chân cho cô, sợ giây tiếp theo cô sẽ hoá thân thành lang sói, ấn nàng lên giường chị chị em em. Hiện giờ nàng không sợ hãi như lúc trước, nhưng nàng sợ chính mình không thoã mãn được yêu cầu của Tần Ý Nùng, nàng không mở miệng được.
Không biết qua bao lâu, Tần Ý Nùng nói: "Được rồi."
Đường Nhược Dao giật mình một cái.
Muốn bắt đầu rồi sao?
Tần Ý Nùng nói: "Không cần xoa bóp nữa."
Đường Nhược Dao lộ ra vài phần đỏ mặt, thu tay về.
Tần Ý Nùng nhìn nàng cười nói: "Muội muội, lấy cho tôi mấy quả quýt."
Đường Nhược Dao trợn to mắt.
Muội...muội muội?
Tần Ý Nùng cười tủm tỉm nói: "Sao còn chưa đi? Không nghe lời tỷ tỷ nói sao?"
Theo tiếng nói Đường Nhược Dao cúi đầu, đứng dậy lấy quýt cho cô.
"Muội muội." Tần Ý Nùng lại gọi, còn cười ra tiếng.
Người kêu cô là tỷ tỷ không ít, nhưng chỉ người này cô gọi muội muội. Tần Ý Nùng chép chép miệng, cô cũng có muội muội, có ý tứ.
Đường muội muội lớn lên xinh đẹp như hoa, như thần tiên bị đày xuống trần, Tần Ý Nùng càng nhìn càng vừa lòng.
Đường Nhược Dao bị ánh mắt của cô nhìn khiến cả người không được tự nhiên.
Nàng đút Tần Ý Nùng ăn xong quả quýt, sau đó trở về phòng, rửa mặt đi ngủ.
Đêm khuya tĩnh lặng, vầng trăng nhô lên cao.
Cây cối ở trong gió xọt xoạt, ánh trăng sáng tỏ từ cửa sổ rọi thẳng đến mép giường.
Đường Nhược Dao bỗng nhiên tỉnh dậy từ trong cơn say ngủ, nương theo ánh sáng của ánh trăng nhìn thấy một thân ảnh như ngọc, ở đêm hôm khuya khoắc lén vào phòng nàng, ngoại trừ Tần Ý Nùng còn ai vào đây?
Đường Nhược Dao xoa xoa đôi mắt buồn ngủ nhập nhèm, nghĩ thầm: Cô lại tới tuần tra àh?
Tần Ý Nùng quả thực ngồi xuống, sờ sờ lông mày, gương mặt của nàng, Đường Nhược Dao như đã chết, theo thói quen động tay động chân của cô, lần nữa khép lại đôi mắt, chờ cho cô chơi xong trò lưu manh ra ngoài.
Ai ngờ Tần Ý Nùng một đường trượt đầu ngón tay xuống, rơi xuống môi nàng, ngón cái ôn nhu mà vỗ về, tê dại phát ngứa, Đường Nhược Dao nhịn không được trợn mắt.
Trước mắt tối sầm lại, lòng bàn tay đè ở cánh môi nàng dời đi, thay thế chính là một cái ấm áp mềm mại khác, môi Tần Ý Nùng bao phủ lên, hương thơm lành lạnh bao lấy, mạnh mẽ cướp lấy hô hấp của nàng.
Đường Nhược Dao đột nhiên mở to hai mắt.
Toàn thân nàng căng chặt, cứng đờ từ sợi tóc đến gót chân.
Cô ấy cô ấy cô ấy.............
Đường Nhược Dao dần thả lỏng dưới nụ hôn của cô, nhưng nàng không biết đáp lại như thế nào, chỉ bị động tiếp nhận.
Tần Ý Nùng đột nhiên kề sát bên tai nàng, thấp giọng nói: "Kêu tỷ tỷ."
Đường Nhược Dao cắn chặt môi dưới.
Không cần đâu.
Tần Ý Nùng khoá chặt nàng, mệnh lệnh nói: "Kêu tỷ tỷ."
Không cần đâu.
Tần Ý Nùng càng thêm lỗ mãng, Đường Nhược Dao dần dần ngăn cản không được, có vài phần mê ly, mang theo âm thanh khóc nức nở nói: "Tỷ tỷ......"
Đèn bàn phòng ngủ chính bật lên, trên đầu giường là một bóng người thật dài. Tay Tần Ý Nùng ôm cánh tay, nhìn người nằm ở trên giường, chau mày, như sung sướng lại như thống khổ, cắn môi dưới, trong miệng mơ hồ không rõ hừ gì đó.
Ác mộng sao?
Tần Ý Nùng do dự có nên đánh thức nàng hay không, Đường Nhược Dao lại bỗng nhiên mở bừng mắt, há mồm thở gấp, trái tim nhảu lên kịch liệt.
Nàng nhìn thấy Tần Ý Nùng đang đứng, "A" một tiếng sợ hãi, sau đó nhìn lên người mình, cả người giống như đã chịu sự đụng chạm sâu, dùng chăn bọc mình lại, nuốt nuốt nước bọt, nói năng lộn xộn: "Chị chị chị......"
Tần Ý Nùng cười ôn hoà: "Tôi?"
Đường Nhược Dao bật thốt lên nói: "Chị làm cách nào mặc xong quần áo nhanh như vậy?"
Tần Ý Nùng cứng họng một lúc, hiểu được, ý vị thâm trường nói: "Tôi khi nào không mặc quần áo àh?"
Đường Nhược Dao cúi đầu nhìn bản thân, áo ngủ tuy rằng lộn xộn, nhưng tốt xấu vẫn yên ổn mặc trên người, kia vừa rồi chính là......Mộng sao?
Chính mình như thế nào lại mơ hoang đường như vậy!?
Ánh mắt Đường Nhược Dao trốn tránh, một mực chắc chắn: "Không có gì."
Tần Ý Nùng lại không buông tha cho nàng, khoé miệng ngậm cười, ngồi xuống mép giường, hỏi: "Là nằm mơ àh?"
Đường Nhược Dao tránh đi cánh tay đưa tới muốn sờ trán mình, nói: "Không."
Tần Ý Nùng không cho nàng một chút mặt mũi nào, hỏi; "Mơ thấy cái gì?"
Đường Nhược Dao cái khó ló cái khôn: "Mơ thấy chị chụp ảnh bìa tạp chí."
Tần Ý Nùng theo lời nàng nói, từng bước một truy vấn, chậm rãi hỏi: "Ảnh bìa tạp chí yêu cầu cởi quần áo sao?" Cô ngược lại muốn nhìn, tiểu cô nương có thể nói dối tới đâu.
Đường Nhược Dao nghiêm trang mà nói: "Chính là cái loại yêu cầu lộ lưng, chị hiểu không?"
Tần Ý Nùng nhịn cười, nghiêm mặt nói: "Tôi hiểu."
"Hiểu thì tốt rồi." Đường Nhược Dao nghĩ: Cô ấy tin àh? Chắc là tin chưa?
"Kia...... dáng tôi trong mộng đẹp không?" Tần Ý Nùng vừa hỏi, cũng học theo ngữ khí nghiêm trang của nàng, đáy mắt có ý cười.
"Cũng...... được."
"Chỉ là cũng được?"
"Rất đẹp." Đường Nhược Dao sửa miệng.
"Cám ơn em đã mơ thấy tôi." Tần Ý Nùng đưa tay xoa xoa gương mặt Đường Nhược Dao, chân thành nói.
"Không cần khách sáo."
"Tôi trở về phòng ngủ." Tần Ý Nùng vội vàng đứng dậy chạy lấy người, nếu không đi cô sợ bản thân sẽ cười chết ở đây, sẽ tổn hại hình tượng.
Cửa phòng bị đóng lại, Đường Nhược Dao thả lòng thở ra một hơi thật dài.
Cuối cùng cũng lừa gạt qua.
Nhưng rất nhanh nàng đã nhận ra cơ thể khác thường, nhờ vào khoá dạy sinh lý của Tần Ý Nùng và mấy clip nàng đã xem qua, nàng đưa tay xem xét, biểu tình phức tạp.
Đường Nhược Dao đi tắm lần thứ hai, ôm đầu gối ngồi ở đầu giường, nghênh đón lần đầu tiên nàng mất ngủ.
Hậu quả của việc mất ngủ là ngày hôm sau không có tinh thần, nàng ngáp liên tục từ phòng ngủ chính ra ngoài, nghênh diện gặp được Tần Ý Nùng. Thân thể Đường Nhược Dao phản ứng còn nhanh hơn so đại não, quay đầu bỏ đi, xoay người được một nửa, ép buộc bản thân đứng tại chỗ, quay đầu lại biểu tình cứng đờ chào hỏi: "Buổi sáng tốt lành."
Tần Ý Nùng cười tủm tỉm: "Buổi sáng tốt lành."
Đường Nhược Dao giọng nói bay nhanh: "Tôi nhớ ra bỏ quên đồ." Tìm cái lý do chính đáng, trốn vào phòng ngủ.
Tần Ý Nùng lắc lắc ly sữa bò trong tat, ngồi xuống sô pha phòng khách.
Mãi cho đến khi cô cùng Quan Hạm rời đi, Đường Nhược Dao cũng chưa ra khỏi phòng.
Tiêu cô nương ý nghĩ nhiều, Tần Ý Nùng không để ở trong lòng.
***
Đường Nhược Dao từ kẹt cửa xác nhận trong nhà không có một bóng người, mới nhẹ tay nhẹ chân đi ra, bắt đầu một ngày đi học và sinh hoạt của nàng.
Điện ảnh mới của Lãnh Kiệt chính thức tiến vào giai đoạn tuyển chọn, nữ chính đang trống, Tần Ý Nùng gọi điện thoại cho Lãnh Kiệt.
"Đạo diễn Lãnh, muốn tôi đề cử cho ngài một người không?" Cô cười, một chân chạm lên sàn quầy bar trong phòng, ngữ khí quen thuộc, rãnh rỗi không có việc gì nên nói chuyện phiếm.
Lãnh Kiệt cười to nói: "Cô đề cử người, tôi đương nhiên muốn, là vị nào?"
Tần Ý Nùng nói: "Cô ấy gọi Đường Nhược Dao."
Lãnh Kiệt tìm tòi một phen ở trong đầu, chưa từng nghe qua cái tên này, tò mò hỏi: "Là diễn viên mới ưu tú nào sao?" Thế nhưng có thể được Tần Ý Nùng coi trọng.
Khoé môi Tần Ý Nùng nhẹ nâng, nói: "Là sinh viên năm hai Học viện Hý kịch Trung ương."
"Sinh viên àh." Lãnh Kiệt chần chờ một giây, trầm ngâm một lát, nói: "Để tôi nhìn xem, cô muốn cho em ấy thử vai nhân vật nào? Tôi sẽ ưu tiên suy xét dùng em ấy."
Tần Ý Nùng dõng dạc nói: "Đương nhiên là nữ chính."
"Nữ......" Lãnh Kiệt suýt nữa bị chính nước bọt của bản thân sặc chết.
"Ý Nùng, nữ chính không phải có thể tuỳ tiện quyết định." Lãnh Kiệt nắn vuốt lời nói của mình.
"Cũng chỉ là thử vai." Tần Ý Nùng nói thản nhiên không sao cả.
Lãnh Kiệt cười: "Này là cô lần đầu tiên chủ động gọi cho tôi đề cừ người được chọn, sao có thể tuỳ tiện. Tôi còn giữ mặt mũi cùng cô."
Mũi chân Tần Ý Nùng nhấc tới, lắc lư ở giữa không trung hai cái, nói: "Tôi tin tưởng ánh mắt của mình."
Lời này gọi lên hứng thú thật lớn cho Lãnh Kiệt.
"Ha ha, Đường Nhược Dao phải không? Tôi có chút gấp không chờ nổi muốn gặp được người."
***
Một đêm trước khi Đường Nhược Dao đi thử vai, Tần Ý Nùng đưa tay nhẹ vỗ lên bả vai nàng, ôn hoà nói: "Không cần khẩn trương."
Đường Nhược Dao cúi đầu nói: "Biết rồi ạh, tôi về phòng trước."
Tần Ý Nùng chuẩn bị nói câu tiếp theo liền nuốt lại trong bụng, nói: "Đi đi, nghỉ ngơi thật tốt."
Đường Nhược Dao gật đầu, xoay người về phòng.
Tần Ý Nùng nhìn bóng dáng của nàng, chậm rãi nhăn lại đôi mày đẹp.
Đây là làm sao vậy? Trước kia mỗi ngày đều đảo quanh mình, hiện tại bất động đem bản thân khoá ở trong phòng, áp lực quá lớn sao?
Một tay Tần Ý Nùng gối dưới cái ót, nằm trên giường nhắm hai mắt lại.
Việc này cô không giúp được gì, nếu vượt qua lần này, con đường trong giới còn dài. Nếu áp lực này mà nàng cũng chịu không được, cũng chỉ có thể lãng phí thiên phú biểu diễn của nàng, có thể đạt đến đỉnh cao ở trong giới hỗn tạp này, nên có một trái tim to lớn không phải sao?
Thử vai kết thúc rất bình đạm, Đường Nhược Dao biểu hiện càng bình đạm hơn, chỉ gửi tin nhắn cho Quan Hạm, nhờ cô chuyển đạt lòng biết ơn.
Nhưng thật ra Tần Ý Nùng đã sớm nhớ tới tiểu cô nương kia: Không biết em ấy biểu hiện thế nào? Có thể thông qua thử vai của Lãnh Kiệt không?
***
Ký túc xá 405.
Mới vừa tan học trở về, Văn Thù Nhàn đem sách vở nặng nề quăng lên bàn.
Thôi Giai Nhân khiếp sợ, nói: "Cậu làm gì vậy?"
Phòng ký túc xá các cô mỗi người chọn khoá học không hoàn toàn giống nhau, cho nên có lúc sẽ học riêng lẻ. Văn Thù Nhàn đặt mông ngồi xuống ghế, vén tay áo lên nói: "Tức chết tôi!"
Phó Du Quân đặt bút xuống, từ bài thi tiếng Anh ngẩng đầu lên.
Đường Nhược Dao ngồi xếp bằng ở trên giường, từ trên cao nhìn xuống xem tình hình.
Tất cả mọi người đã chuẩn bị xong tư thế cổ động.
Văn Thù Nhàn nói: "Hoắc Ngữ Kha lại khoe khoan."
Thôi Giai Nhân: "Cô ấy khoe cái gì?"
Văn Thù Nhàn nói: "Cô ta đi tham gia thử vai của đạo diễn Lãnh Kiệt."
Đường Nhược Dao đột nhiên giương mắt.
Phó Du Quân dừng lại động tác xoay bút, khó nén kinh ngạc nói: "Là Lãnh Kiệt mà chúng ta biết đến sao?"
Văn Thù Nhàn mắt trợn trắng nói: "Còn ai nữa, nếu không cô ta khoe cái gì?"
Phó Du Quân cười nói: "Xác thật rất đáng để khoe."
Đối với sinh viên bọn cô mà nói, có thể có được cơ hội thử kính của đạo diễn nổi tiếng, là rất khó.
Âm thanh của Văn Thù Nhàn cao lên, nói: "Cô ta như thế nào có thể đi thử vai, trong lòng cô ta không nhận, trong lòng cậu cũng không rõ sao?"
Phó Du Quân nói: "Đó là lựa chọn cô ấy, ai có chí nấy."
Văn Thù Nhàn: "Hừ!"
Thôi Gian Nhân rót cho cô ly nước, Văn Thù Nhàn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, nhìn thấy Đường Nhược Dao ngồi trên giường phá lệ trầm mặc, căm giận nói: "Con người Hoắc Ngữ Kha này so với phế vật cũng xứng sao? Tôi thấy nên để Đường Đường của chúng ta đi thử vai, nháy mắt có thể hạ gục cô ta."
Cô giơ tay so đo, làm cái thủ thế cắt cổ.
Văn Thù Nhàn nói: "Cậu nói xem, thế đạo này sao lại không công bằng như vậy? Hoắc Ngữ Kha có kim chủ là có thể dẫm lên một đống người đang bò lên trên, rất nhiều năm trôi qua ở trong giới hỗn tạp này, nghệ sĩ đều không nhất định có thể lộ mặt ở trước mặt lãnh đạo đâu."
Sắc mặt Đường Nhược Dao có chút kém.
Phó Du Quân cho cô ánh mắt, Văn Thù Nhàn nhìn thấy Đường Nhược Dao đã nằm trở lại, nhẹ vỗ miệng mình, sửa lời nói: "Tôi vẫn tin tưởng trời đãi người cần cù, là vàng thì sẽ sáng lên, đúng không Đường Đường?"
Đường Nhược Dao nắm chặt tay.
"Ừm." Thanh âm của cô không ổn đáp lời.
Văn Thù Nhàn quay đầu ánh mắt cầu cứu Phó Du Quân, Phó Du Quân lắc lắc đầu.
Văn Thù Nhàn không kiểm soát được bắt đầu cắn móng tay, Thôi Gian Nhân đánh rớt tay cô. Cái tật xấu gì không biết nữa.
Rèm giường kéo lại, một góc ký túc xá liền có vẻ đặc biệt an tĩnh.
- - Có kim chủ là có thể dẫm lên một đống người đang bò lên trên, rất nhiều năm trôi qua ở trong giới hỗn tạp này, nghệ sĩ đều không nhất định có thể lộ mặt ở trước mặt lãnh đạo đâu.
Đường Nhược Dao nhắm hai mắt lại, long mi run run, dần dần có nước mắt tràn ướt lông mi.
Nàng không ngừng khổ sở vì bản thân và Hoắc Ngữ Kha cùng là một dạng người, nàng một lần nữa nhận rõ thân phận của mình. Chẳng sợ khai tiểu xe lửa mỗi ngày khi nàng đối mặt Tần Ý Nùng, nhưng sự thân mật của Tần Ý Nùng trong thời gian ở chung, đã làm nàng đem bản thân đặt ngang bằng vị trí với cô, thậm chí dần dần quên đi giữa cả hai là như thế nào đi tới ngày hôm nay.
Lần trước Tần Ý Nùng nói là đề cử cho nàng cơ hội thử vai, Đường Nhược Dao không hề nghĩ ngợi liền tiếp nhận, nàng có một chút cảm thấy thẹn trong lòng, không yên tâm thoải mái tiếp nhận tài nguyên mà Tần Ý Nùng đút cho nàng.
Cô ấy cho mình tài nguyên, giống như kim chủ của Hoắc Ngữ Kha, dưới bút kí giao dịch lạnh như băng, được bọc lên độc dược ôn nhu mê hoặc mà thôi.
Tròng mắt Đường Nhược Dao ướt át dưới mí mặt giật giật, một lần lại một lần tự ngược bản thân quay lại hồi ức lúc ban đầu: Mình vốn dĩ là muốn bán.
Thân giao cho Tưởng Thế Khôn, Tần Ý Nùng nhất thời hứng thú đem mình từ bàn tiệc đoạt đi, dưỡng ở trong nhà, kim ốc tàng kiều.
Tình nhân giống như mình, còn có rất nhiều.
Mình không nên.
Nước mắt chảy xuống; Đường Nhược Dao giơ tay cắn lên, áp lực nức nở phát ra không tiếng động.
Bi thương thì bi thương, thời gian cuồn cuộn trôi, sẽ không vì bất luận kẻ nào mà dừng lại.
Tần Ý Nùng bỗng nhiên công việc lu bù lên, Đường Nhược Dao liên tục ba tuần chưa thấy được cô, trong lòng nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng xuất hiện một tia thất vọng. Nàng đem tinh lực của bản thân đều đặt lên việc học, bút ký khi đọc sách đã viết được nửa quyển vở.
Ngày có kết quả thử vai, Đường Nhược Dao mới vừa kết thúc kỳ thi giữa kì, tháng 11 gió cuốn lá rụng trên mặt đất lên, có một mảnh rơi xuống bên chân Đường Nhược Dao, Đường Nhược Dao nghỉ chân, lấy di động đang vang chấn động trong túi ra.
Di động của nàng là điện thoại cục gạch được mua hai năm trước, tốc độ vận hành đã rất chậm, màn hình hiện thị dãy số lạ, là số khu vực thủ đô.
Đường Nhược Dao dừng một chút, mới nhận cuộc gọi: "Xin chào."
"Xin hỏi là Đường Nhược Dao phải không?" Giọng nam trung niên ôn hoà hỏi.
"Là tôi, xin hỏi ngài là......"
"Tôi là Lưu Chí Cao, phó đạo diễn đoàn phim «Phấn Mặt»."
Đoàn phim xác thật có đạo diễn tên này, là tay phải của Lãnh Kiệt, tim Đường Nhược Dao chợt đập tăng tốc, nàng giương mắt nhìn ba người bạn cùng phòng đang lộ vẻ nghi hoặc, làm cái thế chờ một lát với bọn họ, bản thân hướng ra xa vài bước, vừa lúc ven đường trong trường có vườn cây nhỏ.
Nàng nắm chắc di động, nói: "Ngài nói đi."
Lưu Chí Cao đầu bên kia nói mấy câu, cuối cùng cười nói: Chúc mừng tiểu Đường lão sư, chuẩn bị ký hợp đồng đi.
Đường Nhược Dao ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, ánh nắng rõ ràng không rực, lại đâm vào trước mắt nàng xay xẩm.
Ha! Ha! Nàng đã thông qua thử vai.
Qua vài phút, nàng đi trở về, đi từng bước từng bước một, mặt không biểu cảm.
Nhóm bạn cùng phòng nhìn thấy sởn tóc gáy, Văn Thù Nhàn chủ động đón nhận trước, lo lắng nói: "Cậu không sao chứ Đường......"
Từ "Đường" thứ hai còn chưa nói ra, Đường Nhược Dao một tay dùng sức ôm lấy cô, "A" hét to một tiếng.
Văn Thù Nhàn sợ tới mức ba hồn bảy phách đều bay đi.
Thôi Giai Nhân nói: "Đây là trúng tà àh!? Hoàng Đại Tiên thượng thân!"
Phó Du Quân: .........
Đường Nhược Dao ôm Văn Thù Nhàn, tiếp tục: "A a a a a!"
Văn Thù Nhàn sắp bị nàng làm cho điếc rồi, có khổ mà nói không nên lời.
Phó Du Quân và Thôi Giai Nhân hợp lực đem Văn Thù Nhàn cứu vớt ra khỏi móng vuốt của Đường Nhược Dao, Đường Nhược Dao chuyển qua ôm Phó Du Quân, Phó Du Quân cũng được nhận lấy âm thanh công kích.
Cuối cùng là Thôi Giai Nhân, Đường Nhược Dao đối xử bình đẳng, đối với ba vị bạn cùng phòng phát động công kích: Ma âm xỏ lỗ tai. (Hiểu đại khái âm thanh a a a a a như bị nhập xuyên thấu lỗ tai của Đường Đường)
Đường Nhược Dao lại cười ha hả: "Ha ha ha ha ha ha."
Ba vị bạn cùng phòng liếc mắt nhìn nhau, không khỏi rõ ràng đem nàng kéo về phòng ngủ.
Cứ để Đường Nhược Dao điên như vậy, diễn đàn đêm nay liền sẽ xuất hiện tin hot, hình tượng của Đường Nhược Dao sẽ bị huỷ trong một sớm.
Đường Nhược Dao bị ấn ở ghế dựa, dương khoé miệng cười. Nàng là muốn nói cùng bạn cùng phòng, nhưng vừa thấy mặt bọn họ, liền cầm lòng không được mà vui vẻ, cho nên trước tiên cứ cười đủ rồi nói sau.
Văn Thù Nhàn tính tình nôn nóng: "Rốt cuộc sao lại thế này? Sao lại đột nhiên phát bệnh?"
Thôi Giai Nhân: "Chắc chắn là trúng tà, cái vườn cây nhỏ kia đã từng có mấy nữ nghiên cứu sinh chết......"
Văn Thù Nhàn đánh gãy cô: "Thời đại nào rồi còn phong kiến mê tín dị đoan."
Hai người ồn ào đến mức tràn ra khí thế thiên quân vạn mã.
Phó Du Quân nghe được đầu đều đau nhức: "Đều câm miệng cho tôi!"
Cô đưa ra hai ngón tay, đưa đến trước mặt Đường Nhược Dao, biểu tình ngưng trọng: "Đây là mấy?"
Đường Nhược Dao nói: "Hai."
Thôi Giai Nhân chen vào nói: "Trước kia học tỷ cũng rất có học thức, đề này của cậu không được."
Đường Nhược Dao khụ khụ, trên mặt tràn đầy tươi cười, con người màu hổ phách trong trẻo bức người: "Tôi không sao cả."
Văn Thù Nhàn lộ vẻ mặt lo lắng: "Mặt đều cười lạn, như này còn bảo không sao cả."
Đường Nhược Dao xoa xoa cơ mặt cười đến cương cứng, miễn cương nghiêm mặt nói: "Tôi thật sự không sao cả. Nhưng tôi có một chuyện quan trọng muốn nói với các cậu, các cậu phải giữ bí mật cho tôi."
Văn Thù Nhàn miệng nhanh nhất: "Chắc chắn, cậu mau nói đi."
Thôi Giai Nhân theo sát sau đó.
Phó Du Quân gật đầu.
Đường Nhược Dao hít sâu một hơi, nói: "Tôi thông qua thử vai."
Ba người đồng thời sửng sốt.
Đi tham gia thử vai khi nào? Không liên quan chuyện này không quan trọng!
Văn Thù Nhàn: "A a a a a quá lợi hại!" Cô im lặng một giây, tha thiết hỏi: "Là thử vai phim truyền hình nào? Thành viên tổ chức đáng tin cậy không?"
Đường Nhược Dao lắc đầu: "Không phải phim truyền hình."
Văn Thù Nhàn nói: "Đó là kịch mạng? Kịch mạng cũng không tồi, hiện tại thị trường kịch mạng lớn, không thua kém gì."
Đường Nhược Dao cố ý thừa nước đục thả câu, cười nói: "Cũng không phải kịch mạng."
Văn Thù Nhàn nói: "Đó là quảng cáo àh? Không sao cả, quảng cáo tiền nhiều, còn không cần tốn nhiều thời gian."
Đường Nhược Dao có chút cảm động, công bố đáp án chính xác: "Là điện ảnh."
Điện ảnh? Điện ảnh!!!
Văn Thù Nhàn: "Moẹ ki*p"
Thôi Giai Nhân che miệng lại: "Chúa tôi."
Phó Du Quân vẻ mặt khó có thể tin được.
Văn Thù Nhàn: "Là điện ảnh đó!" Cô xoay người, dùng sức ôm Thôi Giai Nhân một chút, lại nhảy lại nói.
"Là điện ảnh đó!"
"Ô ô ô ô......" Văn Thù Nhàn quá vui nên bật khóc, lại khóc lại cười.
Phó Du Quân cũng muốn gia nhập cuồng hoan cùng bọn họ, nhưng cô không quên một sự kiện quan trọng nhất, trịnh trọng hỏi Đường Nhược Dao: "Là nữ thứ mấy?"
Đường Nhược Dao đáp: "Nữ một."
Văn Thù Nhàn hét một tiếng, một cái tát lên cánh tay Thôi Giai Nhân: "Nữ một ha ha ha ha ha!"
Phó Du Quân từ trước đến nay luôn giữ vẻ điềm tĩnh cũng không duy trì được nữa, nhịn không được cười rộ lên, thúc giục nói: "Mau nói mau nói, đạo diễn là ai?" Nữ một đã rất lợi hại rồi, đạo diễn là ai ai đã không còn quan trọng, trên thực tế cô không cho rằng sẽ là đạo diễn nỗi danh. Dựa theo tính cách của Phó Du Quân, muốn hỏi đến nơi đến chốn.
Đường Nhược Dao nhìn ba đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình, tạm dừng vài giây, chậm rãi nói: "Là...... đạo diễn Lãnh Kiệt."
"A......"
Giọng nữ cao vuốt hét chói tai đến từ phòng 405, làm các phòng ký túc xá khác trên hành lang đồng loạt mở cửa ra.
"Sao vậy?
"Phòng 405 làm sao vậy?"
"Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?"
"Văn Thù Nhàn lại nổi điên?"
"Nghe như là cùng nhau điên rồi?"
"Còn thất thần làm gì? Gõ cửa đi!"
Cốc cốc cốc......
Phó Du Quân mở ra một khe hở cửa, biểu tình tự nhiên nói: "Bọn tôi đang luyện tập một màn diễn."
Bạn học gõ cửa nói: "Tiếng động này cũng quá lớn, doạ chết người."
Phó Du Quân nói: "Ngại quá, sắp xong rồi."
Bạn học nói: "Không có việc gì, các cậu tiếp tục đi."
Bạn học nhìn cửa phòng đóng lại, đi trở về phòng mình, vừa đi vừa giải thích với mọi người: "Không có việc gì, các cậu ấy dàn dựng tập kịch thôi, đều giải tán đi."
Các cửa phòng trên hành lang lục tục đóng lại.
Phó Du Quân trở lại trong phòng, ngại ngùng sờ sờ cái mũi.
Cô là người trước nay luôn tỉnh táo nhất phòng 405, mới vừa rồi cũng kìm nén không được kích động, cùng mấy người Văn Thù Nhàn cùng nhau hét chói tai, thật sự là...... cô lắc đầu cười cười.
Đương sự Đường Nhược Dao còn cùng Văn Thù Nhàn ôm nhau, xác thực mà nói, lần này là Văn Thù Nhàn ôm nàng không buông.
Văn Thù Nhàn và Phó Du Quân hoàn toàn tương phản, cảm xúc vô cùng hoá lên, cô từ kinh hỉ hét lớn quá mức tới gào khóc, đương nhiên, là cao hứng.
Nước mắt nước mũi lau một thân Đường Nhược Dao, Đường Nhược Dao một tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô, dở khóc dở cười.
Văn Thù Nhàn: "Oa a...... phòng ký túc xá của chúng ta có người đóng phim điện ảnh, nữ chính của đạo diễn Lãnh Kiệt, tôi tích phúc tám đời mới chờ đến ngày này, oa ô ô oa......"
Thôi Giai Nhân sửa đúng lời cô: "Là Đường Đường tích phúc tám đời."
Văn Thù Nhàn khóc đến nước mắt nước mũi đầy mặt, nức nở nói: "Tôi mặc kệ, hai chúng ta đều tích phúc."
Thôi Giai Nhân làm tư thế đầu hàng, quay đầu lấy di động lặng lẽ mở camera ra quay video lại.
Phó Du Quân thấy thế, cũng lấy di động ra chụp ảnh.
Văn Thù Nhàn tựa lên vai Đường Nhược Dao khóc không ngừng được, cô dời đi, đổi nằm bò trên bàn khóc, vừa khóc vừa nói: "Không dễ dàng", Đường Nhược Dao rãnh tay cũng lấy ra di động.
Ba người đều lưu lại lịch sử đen của Văn Thù Nhàn.
Nửa giờ sau, đôi mắt Văn Thù Nhàn sưng đỏ, hít hít cái mũi, âm thanh khụt khịt ngừng lại.
Đường Nhược Dao lại lần nữa nhắc nhở nói: "Trước khi công bố, các cậu đừng nói ra ngoài."
Ba người liền nghiêm túc nói: "Đã biết." Bọn họ không ăn thịt heo cũng nhìn thấy heo chạy, chuyện này tầm quan trọng không cần nói cũng biết, cho dù Văn Thù Nhàn ngày thường ngoài miệng không giữ cửa, cũng tuyệt đối không tiết lộ chuyện thật sự yêu cầu bảo mật.
Đường Nhược Dao tin tưởng bọn họ, không cần nhiều lời.
"Đúng rồi." Văn Thù Nhàn kích động xong, nhớ tới hỏi: "Cậu làm sao bắt được cơ hội thử vai vậy? Lúc trước cũng không nghe cậu nói tới."
Lúc nãy Đường Nhược Dao đã nghĩ kỹ lý do thoái thác rồi, bình tĩnh nói: "Công ty tranh thủ cơ hội cho tôi."
Ba người còn lại vẫn chưa có công ty quản lý, công ty quản lý, chẳng sợ truyền thông Tinh Duệ không phải thực nổi danh, ở trong lòng bọn họ cũng là có thể làm được rất nhiều việc, bao gồm tranh thủ cơ hội thử vai nữ chính của Lãnh Kiệt. Mấy người bọn họ không nghi ngờ gì, Văn Thù Nhàn vỗ tay nói: "Kia cũng là cậu lợi hại. Hoặc Ngữ Kha không phải cũng đi thử sao? Cuối cùng là bị đánh rớt, hiện tại bắt được nữ chính chính là cậu."
Đường Nhược Dao cười cười.
Văn Thù Nhàn cười to nói: "Chờ ngày công bố ra, tôi nhìn xem mặt Hoắc Ngữ Kha có xanh hay không."
Thôi Giai Nhân phụ diễn: "Sao lại xanh?"
Văn Thù Nhàn ha ha nói: "Khí bái."
Trong phòng vô cùng náo nhiệt, lại la hét ầm ĩ muốn Đường Nhược Dao mời cơm, Đường Nhược Dao nói chờ ký được hợp đồng sẽ mời, bọn họ liền thương lượng trước nên ăn cái gì. Đường Nhược Dao bò lên trên giường, kéo mành lại, ngồi dựa lưng vào tường.
Nàng thông qua thử vai, có nên gọi báo tin vui cho Tần Ý Nùng không? Dù sao cũng là cô ấy đề cử cơ hội cho mình, nên nói lời cám ơn.
Nhưng nàng lấy thân phận gì nói lời cám ơn đây?
Cám ơn cô để tôi bán được cái giá tốt àh?
Cùng lắm cũng chỉ là thú vui nuôi dưỡng mà thôi.
Vách tường lạnh băng đến xương, cách vải vóc thấm vào da, Đường - nếu chỉ phía xa tiết chậm rãi nắm chặt (giữ nguyên bản vì thật sự khum hiểu), quên mất ý định gọi điện thoại.
Đường - nếu chỉ phía xa tiêm run lên. (Tiếp tục khum hiểu)
Là cô ấy sao?
Nàng không dám nhìn nhưng vẫn chậm rãi nhìn về phía màn hình điện thoại, lại là một chuỗi dãy số xa lạ, chờ mong vừa mới dâng lên lại thất vọng, Đường Nhược Dao chua xót kéo kéo khoé môi, nhấn nghe: "Xin chào!"
"Muội muội." Giọng nói trêu chọc nhu hoà của nữ nhân vang lên.
Đường Nhược Dao cứng đờ.
___________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Dưới giường tỷ tỷ muội muội, trên giường ma quỷ bảo bối﹁_﹁
PS: Bởi vì tác giả trí nhớ không tốt lắm, cho nên phiên ngoại nếu xuất hiện cùng chính văn có xuất nhập chi tiết, lấy chính văn là chủ. Phiên ngoại chính là viết cái náo nhiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro