
Chương 53
Bách Nhiễm và Tương Thành ở biệt viện ba ngày, Tương thành không còn nói thêm câu nào với Bách Nhiễm nữa, không còn mấy khi trò chuyện.
Trong kinh, tại Vương phủ của Triệu Vương, sau khi lướt vội qua vài dòng thì Triệu Vương đã xé đi phong thư Thế tử gửi đến, gân xanh trên trán cũng nổi lên.
"Nghịch tử!" Khóe mắt Triệu Vương như muốn nứt ra, chúng phụ tá kinh hãi, không dám nói một lời, việc ở đất Triệu, thực sự ngoài dự đoán của mọi người. Hiện tại hồi tưởng lại, sau khi Tiên đế băng hà, Tướng quốc, Tô Trọng, thể hiện rõ chủ trương để Triệu Vương nhập kinh. Chẳng lẽ khi đó bọn họ đã...
Mặt Triệu Vương trông dữ tợn, thật sự làm người ta sợ hãi. Ban đầu, mười bảy vạn quân tinh nhuệ ở đất Triệu vốn là át chủ bài của Tư Mã Di hắn, cũng dùng để kiềm chế và răn đe, hiện tại, đã không thể trở về đất Triệu được nữa, hắn chỉ còn có thể dựa vào binh mã Long Sóc mà thôi. Bị thân tử đâm một nhát sau lưng, hắn cũng đã có thể lưu danh thiên cổ rồi!
Phát hỏa xong, Triệu Vương cắn răng nói: "Còn có Tam lang, Ngũ lang, Thất lang Bát lang đều ở đất phong, phái người âm thầm tìm hiểu tình hình như thế nào." Nhi tử đích xác không phải là thứ gì hiếm lạ, nếu không có đứa này thì sinh đứa khác, hắn cũng không phải ca ca hắn, đến tuổi già mới được ấu tử, nhưng nếu bỗng chốc không còn nữa vẫn làm người ta có chút thương tiếc.
Một gã văn sĩ ngồi ở hàng ghế gần phía trước đứng lên, nói vài câu vâng dạ vắn tắt, rồi sau đó lại nói: "Có cần mời Đại Tư Mã đến không?"
Triệu Vương nói: "Nhanh đi."
Việc này, cần nói với Liên Tiên Long.
Tư Mã Sách, là ngoại tôn của hắn, với chuyện này, Liên Tiên Long có can hệ đến hay không? Triệu Vương nheo mắt, khóe mắt lóe lên sự sắc bén làm người ta sợ hãi.
Chờ khi Bách Nhiễm và Tương Thành hồi kinh, lúc này đã có định luận bước đầu -- Triệu Vương và Vương Phi, không thừa nhận nhi tức này!
"Xem như là rút củi dưới đáy nồi rồi." Bách Nhiễm cười nói với Tương Thành: "Tuy rằng không cao minh lắm." Cũng tốt hơn là không làm gì. Chuyện hôn sự, là lệnh của phụ mẫu, lời của mai mối, lời này, trước khi thành thân thì hữu hiệu, sau khi thành thân, gạo nấu thành cơm, trừ phi là nhi tức làm ra tội ác đại nghịch bất đạo, thì muốn ngừng cũng không được, dù cho có hiệu quả cũng chỉ tranh cãi vô ích, làm nhi tử thêm ngột ngạt mà thôi.
Cục tức này, Triệu Vương chịu thì chịu, không chịu cũng phải chịu. Thế nhưng, phụ mẫu muốn gây chuyện cho nhi nữ, luôn rất dễ dàng, chỉ cần không kéo rách tầng mặt bên ngoài, thì hai phụ tử có cãi nhau, nếu xé rách, thì thanh danh của Tư Mã Sách sẽ bị hủy hoại, không chỉ thế, thanh danh của Triệu Vương cũng sẽ cực kỳ khó giữ.
Tương Thành tự mình cầm sách đọc, không để ý đến nàng.
Bách Nhiễm mấp máy môi, A Mông ở bên cạnh nhìn cũng thấy xấu hổ thay Phò mã, hai ngày trước ngay cả một ánh mắt Công chúa cũng không cho Phò mã một cái, Phò mã cũng chỉ yên lặng kề bên, thần sắc ảm đạm mà thôi, đến hôm nay, dường như Công chúa đã bình tĩnh hơn một chút, vị tổ tông này liền bắt đầu tìm nhiều chuyện để nói với Công chúa hơn, Công chúa không để ý nàng ấy, nàng ấy cũng không quan tâm, bám riết không tha, nhiều lần chiến rồi lại ngưng, nhiều lần ngưng rồi lại chiến. Lúc này lại gặp trở ngại, ngay cả A Mông chỉ là một tỳ nữ cũng cảm thấy xấu hổ.
Song, rõ ràng Phò mã chẳng phải hạng dễ khuất phục. Nàng trầm ngâm nói: "Thế cục còn mông lung, chẳng rõ Tư Mã Sách đang toan tính điều gì." Đột nhiên ra tay một cú như vậy, lại xử lý đâu vào đấy rồi mới để lộ ra tin tức, vị Thế tử Điện hạ này quả là tâm cơ sâu kín từ lâu. "Nếu có thể, chi bằng dâng sớ khuyên Bệ hạ phái sứ thần đến chúc mừng Thế tử tái hôn?"
Hoàng đế mà phái sứ thần đi, tức là triều đình đã tỏ rõ thái độ, việc ấy phải qua nghị triều, trình tự phức tạp, nhất là khi phụ thân không thừa nhận nàng dâu kia, các thế gia lại sẽ viện dẫn điển tích, tranh luận một phen, không mười ngày nửa tháng thì chẳng thể cho ra kết luận.
Huống hồ, lúc này mà phái đại thần đi sứ, lợi ích các bên tất sẽ chồng chéo rối rắm, với triều đình là lợi hay là hại?
Động tác lật sách của Tương Thành rõ ràng đã khựng lại. Bách Nhiễm thu hết vào mắt, lại nói: "Thật sự tình hình đất Triệu vẫn chưa rõ ràng, nếu không thì..."
Nếu không thì sao? Tình hình đất Triệu rõ ràng rồi thì sẽ thế nào? Chung quy vẫn phải thăm dò Tư Mã Sách cho tỏ tường, thăm dò thế nào, phái ai đi, đều là chuyện phải cân nhắc. Tương Thành vểnh tai, muốn nghe nàng nói tiếp, đợi hồi lâu, Bách Nhiễm lại thở dài: "Sao còn chưa đến, bụng đói đến cồn cào rồi!"
Thật khiến người ta tức giận! Sao có thể nhẫn nhịn được nữa!
Ở thêm một khắc cũng là giày vò!
"A Mông, cho người dắt ngựa của ta đến."
Bách Nhiễm cười thầm trong lòng, đợi Tương Thành ra ngoài lên ngựa rồi, nàng mới chậm rãi sai người dắt ngựa của mình đến.
Ngồi lên ngựa, tầm nhìn cũng rộng mở hẳn ra, quan đạo vắng vẻ, xe ngựa thưa thớt, có thể thoải mái thúc ngựa tiến bước. Bách Nhiễm ghì dây cương, quen đường quen lối tiến lên sóng vai cùng Tương Thành: "Trời cao khí trong, tiếc là chẳng được nghỉ lâu. Giá như có thể đi xa hơn một chút thì tốt rồi."
Ai thèm đi xa với ngươi! Tương Thành bực bội đến cực điểm, thà nàng ấy như mấy hôm trước, chẳng nói lời nào yên tĩnh hơn chút, còn tốt hơn bây giờ, cứ biến đổi biện pháp trêu chọc nàng. Nói thì nói đi, lại còn nửa úp nửa mở, chẳng phải là muốn ép người ta phải hỏi sao? Thật đáng ghét! Nàng nhất quyết không để nàng ta được như ý!
Tương Thành nhìn thẳng phía trước, đến khóe mắt cũng chẳng buồn liếc Bách Nhiễm một cái.
Bách Nhiễm cực kỳ tự đắc. Tình thế hiện giờ, nàng thấy đã là tốt rồi, chí ít, hai người vẫn còn có thể cùng nhau ở một chỗ. Đợi thêm một thời gian, chẳng phải sẽ quen thuộc hay sao?
Ngồi trên lưng ngựa, đi giữa đất trời, gió xuân nhè nhẹ thổi qua, tinh kỳ phấp phới, lòng người cũng rộng mở khoáng đạt, chẳng thể so với cái khoang xe vuông vức chật hẹp kia. Bách Nhiễm nghiêng mặt nhìn Tương Thành, thấy giữa mày nàng ấy dường như đã giãn ra, không còn u uất như mấy hôm trước, trong lòng cũng thầm vui mừng.
Về đến phủ, đã là giờ cơm tối, Bách Nhiễm đưa Tương Thành đến thỉnh an Tạ thị, hai người cùng lưu lại dùng bữa.
Một bữa cơm trôi qua, Tạ thị đã nhìn ra vài điều, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, thong thả dùng bữa. Sau bữa, khi thưởng trà, nàng nói với Tương Thành: "Ngoại tổ mẫu của các con có gửi đến hai tấm vải gấm Vũ Lăng, tuy chẳng phải vật quý hiếm gì, nhưng cũng là khó có được. Ta đã sai người đưa đến phòng con rồi, con đi xem thử đi."
Gấm Vũ Lăng, kỹ nghệ tinh xảo, chế tác phức tạp, cả nước mỗi năm chỉ dệt được chừng bốn mươi tấm, đưa vào kinh cũng chỉ hơn hai mươi tấm, quả là hiếm có. Sợ là Tạ thị cũng chỉ có từng ấy, mà đều đưa hết cho nàng. Tương Thành thấy vậy, liền hiểu Tạ thị có lời muốn nói riêng với Bách Nhiễm, bèn đứng dậy cáo lui.
Chỉ rời đi ba ngày, mà khi quay lại phủ đệ rộng lớn tĩnh mịch này, lại có cảm giác như cách biệt mấy đời. Phần nhiều là do tâm tình bất đồng, nên cảnh vật trong mắt cũng chẳng còn như xưa.
Gió đêm hiu hiu thổi nhẹ, ngày hè cũng gần kề, đợi đến tháng Năm, nên chuyển đến núi Thiên Thu tránh nóng, đến khi ấy, nàng muốn nhân cơ hội đến Phủ Công chúa ở vài ngày, hẳn Bách Nhiễm cũng chẳng ngăn trở gì đâu? Tương Thành nghĩ vậy.
Chẳng mấy chốc đã về đến viện của mình, qua cửa sổ giấy, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra, nhóm tỳ nữ thấy Tương Thành trở về, vội vàng tiến lên hầu hạ, người thì chuẩn bị nước nóng, người thì dâng trà, dọn giường.
Chi này của Bách Tán con cháu thưa thớt, chẳng thể sánh với các chi thứ thịnh vượng, là vì nhân khẩu trong phủ đơn giản, chẳng có ai nói ra nói vào, đóng cửa lại là tự mình sống đời mình, chỉ cần không phạm sai lầm lớn, muốn sống thế nào thì cứ sống thế ấy. Đối lập với Đại Trưởng công chúa An Dương, tuy nói là lập phủ riêng sống một mình, nhưng trong phủ lại đầy rẫy thị phi giữa các nàng dâu, nàng cảm thấy bản thân còn rất may mắn.
Giờ nghĩ lại, sao mà thấy chua chát.
Tỳ nữ hầu bút mực trong thư phòng của Bách Nhiễm bưng một khay công văn đến thỉnh thị: "Là công văn từ tiền phủ đưa đến, nói rằng trước khi đi Phò mã đã căn dặn phải chuyển đến, Điện hạ muốn đặt ở đâu ạ?"
Tương Thành vô thức nhíu mày, vốn định nói đưa vào thư phòng, nhưng nghĩ lại, Bách Nhiễm xưa nay vẫn quen đọc ở án thư trong nội thất, nếu lần này đưa vào thư phòng, e nàng ấy lại không vừa ý, đến lúc ấy thể nào cũng lại một phen càm ràm. Bèn nói:
"Đặt vào trong đi."
Lời vừa dứt, Tương Thành đã thấy một trận vô lực, nàng như vậy, rõ ràng là đang dung túng, nhưng nếu không thế, Bách Nhiễm nhất định chẳng chịu thuận theo. Tương Thành đưa tay đỡ trán, thầm than sao lại vướng phải cái kẻ rắc rối này, kiếp trước chắc chắn là nàng tu chưa đủ.
Đợi cái kẻ gây rối ấy trở về, Tương Thành đã tắm rửa xong, tựa mình trên giường, Bách Nhiễm vừa bước vào đã nhào tới, đầu chui vào lòng Tương Thành mà cọ cọ, miệng không ngừng gọi: "Điện hạ, Điện hạ, Điện hạ~"
Ngực nữ tử là nơi có thể tùy tiện cọ vào sao?! Huống chi lúc này vừa tắm xong, y phục lại đơn bạc. Nàng ấy nhào đến bất ngờ, Tương Thành hoàn toàn không kịp phòng bị, mà dù có phòng bị cũng vô ích, đánh thì không lại, mà nàng cũng chẳng phải hạng nữ nhân chanh chua mà gào thét ầm lên. Tương Thành nửa phần luống cuống, nửa phần tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cố sức đẩy đầu Bách Nhiễm ra ngoài.
Bách Nhiễm cọ rất thoải mái, ngực thiếu nữ mềm mại như nụ hoa mới nở, mang theo hương thơm thanh khiết, lại mềm mại vô cùng. Nàng không tình nguyện bị đẩy ra, đôi mắt vẫn ánh lên tia sáng hưng phấn nhìn Tương Thành. Tương Thành chẳng vui vẻ gì, nàng căn bản không muốn để ý đến, cũng chẳng muốn nói một lời với nàng ấy, nhưng lại không chống lại nổi cái tính vô lại ấy. Tình hình hiện tại, muốn im lặng rõ ràng là không ổn, trong lòng nàng cực kỳ buồn bực, chỉ mong Bách Nhiễm vĩnh viễn biến mất, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nàng nữa mới tốt.
Nghẹn cả nửa ngày, nàng gằn giọng, giọng nói cứng nhắc: "Đi tắm rửa đi."
Đã ăn được đậu hũ đủ rồi, nếu còn ép nàng ấy đến mức rời đi thì lại thành mất nhiều hơn được. Bách Nhiễm ngoan ngoãn đứng thẳng dậy: "Ừm, vậy nàng chờ ta."
Ai thèm chờ ngươi! Mới không phải ý đó! Tương Thành hoàn toàn bất lực, quay đầu đi không nhìn nàng ấy nữa, nhìn thêm một cái cũng thấy tức.
Sau lưng vang lên tiếng bước chân qua lại, rồi dần xa hẳn, ánh mắt Tương Thành tối lại, nghĩ đến dáng vẻ hưng phấn khi nãy của Bách Nhiễm, nơi ngực như còn vương chút hơi ấm mờ mịt xuyên qua lớp áo mỏng từ hơi thở của nàng ấy.
Tương Thành nhíu chặt mày, trở mình nằm xuống, kéo chăn nhắm mắt nghỉ ngơi.
Bách Nhiễm tắm rửa xong, thấy Tương Thành đã nghỉ ngơi, bèn nhẹ tay nhẹ chân, đến bên án thư dưới cửa sổ, cầm lấy xấp công văn dày cộm bắt đầu đọc.
Đêm dần khuya, ngọn nến càng cháy càng ngắn, sáp nến đọng dưới chân đèn, Bách Nhiễm xoa xoa mi tâm, sống lưng cũng có phần cứng ngắc, nàng khẽ thở ra một hơi, đứng dậy vươn vai, xoay cổ tay, bước chậm rãi vào trong.
Tương Thành trông như đã ngủ say, Bách Nhiễm loan loan khóe môi, nhanh chóng nằm xuống, nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc hơi thở đã đều đều, kéo dài.
Qua một hồi lâu, Bách Nhiễm vốn nên đang say giấc lại cảm nhận được thân thể mềm mại bên cạnh dần thả lỏng, hơi thở cố ý cũng trở nên đều đặn, nàng ấy trở mình một cách tùy ý, chiếc chăn mỏng trên người liền trượt xuống. Bách Nhiễm nhẹ nhàng chống người dậy, giúp Tương Thành đắp lại chăn.
Nghĩ đến lời A nương đã nói, quả thật con đường phía trước còn dài lắm.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro