
Chương 92: Tâm ngứa khó nhịn [H]
Vinh Cẩn Du hạ triều trở về phủ, Cố Tư Mẫn đã sớm một bước biết được tình hình tranh phong trên triều. Nàng cũng biết Vinh Cẩn Du đây là vì nàng mới cố tình chèn ép Lý Trung Phụ, cho nên Cố Tư Mẫn cả ngày đều rất vui sướng.
Mà một khi Cố Tư Mẫn tâm tình vui sướng, Vinh Cẩn Du cũng sẽ vui sướng theo. Liên tiếp hai ngày Vinh Cẩn Du thấy trong triều không có việc gì, thế nên cáo bệnh với Cố Thần Dật, nói rằng thân thể không khỏe, muốn nghỉ ngơi điều dưỡng một chút. Cố Thần Dật vừa nhìn thấy bộ dáng này của Vinh Cẩn Du, liền biết nàng là vì chuyện gì, trước mắt trong triều đã an bài thỏa đáng, chỉ còn dư lại chút chuyện lặt vặt linh tinh cần xử lý mà thôi. Thế nên Cố Thần Dật khai ân cho Vinh Cẩn Du một kỳ nghỉ, để cho hai người các nàng tiêu dao một thời gian.
Thế nhưng Cố Thần Dật lại không lường trước được, thật ra Vinh Cẩn Du là muốn nị oai Cố Tư Mẫn, chính cái gọi là vân mấn hoa nhan kim bộ diêu, phù dung trướng noãn độ xuân tiêu*. Nàng mới hiểu được cái gọi là xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi, tòng thử quân vương bất tảo triều**. Nàng chính là hận không thể mỗi ngày đều nằm ở trên giường quấn lấy Cố Tư Mẫn, nhưng chuyện phiền toái lại tới nữa. Cố Thần Dật phê chuẩn vốn là chuyện tốt, nhưng quan viên trong triều, người muốn nịnh bợ Vinh Cẩn Du nhiều không đếm xuể, vẫn luôn khổ nỗi không có cơ hội. Lần này thấy Vinh Cẩn Du mấy ngày không vào triều, đều lén lút tìm quan hệ hỏi tiểu thái giám hầu hạ Hoàng thượng, lúc này mới biết được Vinh Cẩn Du bị bệnh. Đương nhiên dáng vẻ Vinh Cẩn Du thoạt nhìn tuy rằng thân thể vẫn luôn rất suy yếu, nhưng mà ai cũng đều biết nàng dưỡng bệnh nhiều năm như vậy căn bản đã khỏi hẳn, hiện tại lại sinh bệnh, bọn họ tuy rằng không thể biết được là thật sự sinh bệnh hay giả bệnh. Nếu là giả bệnh thì vì sao phải làm bộ nghỉ ngơi, nhưng đây tuyệt đối là cơ hội để xu nịnh lấy lòng. Đây mặc dù không phải là Vinh Cẩn Du vì thu nhận hối lộ, mượn sức quần thần mới sinh bệnh, nhưng người này bị bệnh, bản thân đến đưa lễ vật vấn an một chút, cho dù nàng không gặp chính mình, chỉ cần đặt cái danh ở đó cũng là tốt rồi. Hơn nữa trên danh nghĩa là thăm bệnh, ngay cả khi Vinh Cẩn Du trở mặt, nàng cũng không có chứng cứ chính mình hối lộ, huống chi người này theo điều thứ nhất của đạo lý từng trải, đó là duỗi tay không đánh người đang mỉm cười. Vinh Cẩn Du lại không phải kẻ ngốc, làm sao không hiểu được.
----------------
*Vân mấn hoa nhan kim bộ diêu, phù dung trướng noãn độ xuân tiêu: Mặt nàng đẹp như hoa, tóc mượt như mây, cài chiếc trâm vàng, trải qua đêm xuân trong màn trướng phù dung. Đây là một câu thơ nổi tiếng trong "Trường Hận Ca" của Bạch Cư Dị, miêu tả cảnh Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi ân ái trong đêm xuân.
**Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi, tòng thử quân vương bất tảo triều: Bực nỗi đêm xuân ngắn ngủi, mặt trời lên cao rồi mới dậy, từ đấy vua không tảo triều nữa.
----------------
Vì thế, những ngày này phủ Công chúa lại trở nên náo nhiệt. Mỗi ngày lúc nào cũng đều có gửi bái thiếp tặng lễ vật, hành hạ Vinh Cẩn Du đến mức sống không bằng chết. Nàng muốn quấn lấy Cố Tư Mẫn cũng không được, Cố Tư Mẫn ngược lại không sao cả mỉm cười nhìn nàng, ai bảo nàng không muốn thượng triều, mỗi ngày ngủ nướng, còn lôi kéo chính mình không cho dậy sớm, nếu không thuận theo nàng còn sử dụng bản năng tất sát kỹ* đó chính là chơi xấu. Cố Tư Mẫn tự biết, tất sát kỹ này của Vinh Cẩn Du đối với nàng mà nói, xem như vô địch.
*Tất sát kỹ: đòn kết liễu, sát chiêu cuối cùng.
Liên tiếp mấy ngày đều bận việc tiếp khách, Vinh Cẩn Du rốt cuộc nhịn không được bạo phát.
Hôm nay, Lục Nhiễm Trần lại vội vàng bôn ba đến Vân Hồ Tiểu Trúc, vẻ mặt cực kỳ không kiên nhẫn, nói: "Phò mã, bên ngoài lại có thêm vài vị đại nhân tới nữa, ngài mau ra xem đi."
Vinh Cẩn Du vẻ mặt đau khổ, bi thống, lôi kéo một góc ống tay áo Cố Tư Mẫn, nói: "Mẫn Nhi, nàng giúp ta đi. Mấy ngày nay ta đã bị bọn họ làm phiền muốn chết, nàng xem, nàng xem, thịt trên eo ta đều đã bị làm phiền đến mức mất mấy vòng."
Vinh Cẩn Du nói xong còn nỗ lực cách lớp y phục véo hai cái lên nơi không có thịt trên eo mình.
Cố Tư Mẫn ngược lại rất bình tĩnh mỉm cười nhấp một ngụm trà, nói: "Giúp nàng thật ra cũng có thể." Vinh Cẩn Du nghe xong hai mắt lập tức phát ra ánh sáng tràn đầy sùng bái, nhưng nàng còn chưa kịp vui mừng xong, Cố Tư Mẫn lại nói: "Vậy ta có lợi ích gì ?"
Vinh Cẩn Du sửng sốt, nàng suy nghĩ một chút, lại nói: "Lợi ích? Vậy Mẫn Nhi muốn lợi ích gì? Đều nghe theo nàng."
Cố Tư Mẫn đánh giá Vinh Cẩn Du một lượt từ đầu đến chân, vừa nhìn vừa cười lại còn gật đầu, thẳng đến khi Vinh Cẩn Du toàn thân nổi da gà. Rồi sau đó, Cố Tư Mẫn lại cười giảo hoạt, kề bên tai nàng nhẹ giọng nói: "Ta muốn ở trên, nàng không được phản kháng."
Vinh Cẩn Du lại một lần nhìn kỹ nụ cười giảo hoạt kia của Cố Tư Mẫn, đến khi hiểu được ý nghĩa của nụ cười gian này thì đã muộn. Vinh Cẩn Du u oán nhìn Cố Tư Mẫn, vừa định cò kè mặc cả, Cố Tư Mẫn lại trước một bước cười nói: "Cẩn Du cần phải suy nghĩ kỹ nha, ta không có yêu cầu khác, chỉ có một điều kiện này. Nhưng mà, nếu như nàng một hai phải cò kè mặc cả, vậy ta có thể cho nàng lựa chọn, là cả đời nằm dưới hay là liên tục ba ngày nằm dưới."
Vinh Cẩn Du cứng miệng, mãnh liệt hít một ngụm khí lạnh, nói: "Liên tục ba ngày? Cả đời ?"
Lúc này trong đầu nàng đang suy nghĩ thành cái dạng này: 'Không được, nhất định không được, ta quá mệt. Ta sao cứ cảm thấy nàng là hồ ly còn ta là miếng thịt bên miệng nàng vậy chứ? Nàng muốn ăn ta, còn muốn ngay cả xương cũng không nhổ ra.'
Vinh Cẩn Du nghĩ tới nghĩ lui, ánh mắt nàng thay đổi liên tục, con ngươi đen láy kia của nàng cũng bắt đầu đảo qua đảo lại. Nàng suy nghĩ một lúc sau đó mới đứng phắt dậy, vẻ mặt nhiệt tình dào dạt, nói: "Cầu người không bằng cầu mình, ta nhất định không thể cầu vinh bên ngoài, cắt đất nhường lợi. Ta muốn đem tiếng ca để khích lệ những nông nô nỗ lực lật đổ kẻ thống trị."
Sau đó, nàng lại quyến rũ quay đầu mỉm cười với Cố Tư Mẫn, hô lên: "Tiêu Duẫn."
Tiêu Duẫn tiến lên một bước, nói: "Thiếu gia."
Vinh Cẩn Du vẻ mặt chính khí lẫm liệt, dáng vẻ đại nghĩa bất khuất, vỗ vỗ bả vai trung khuyển Tiêu Duẫn của mình, lời nói nghiêm túc tàn khốc, không biết đang dùng ngôn ngữ địa phương nào, nói: "Tiêu Duẫn, hiện tại tình huống khẩn cấp vạn phần khiến gà bay tán loạn, khiến Tiểu Bắc Thỏ cũng bị lật tung, phải mau cứu lấy Hồ Củ Cải trong thời khắc nguy nan này. Ngươi hãy kiên cường dũng cảm lên, mau đi cứu lấy Hồ Củ Cải !"
"Phụt... ha ha ha ha." Cố Tư Mẫn lại một lần nữa bị chấn thiên lôi của Vinh Cẩn Du làm cho bật cười đến mức không còn hình tượng. Hơn nữa, vẻ mặt nghiêm túc kia của Vinh Cẩn Du và khẩu âm không biết ở địa phương nào khiến cho Cố Tư Mẫn rùng mình một trận, nàng lại một lần nữa không hề giữ hình tượng bật cười.
Tiêu Duẫn bất đắc dĩ liếc nhìn Công chúa, lại liếc nhìn thiếu gia, trì độn hỏi: "Cà rốt? Thiếu gia, vì sao phải cứu lấy cà rốt ?"
Vinh Cẩn Du khóe miệng giật giật hai cái, tiếp tục nói: "Ngươi ngốc ghê, những người bên ngoài đó chính là con thỏ kia, thiếu gia ta là cà rốt, bọn họ muốn ăn ta, ngươi còn có thể không cứu ta sao ?"
Tiêu Duẫn nghe xong, dường như đã hiểu, vô cùng nghiêm túc gật đầu, nói: "Ừm, cứu. Thiếu gia nói đi, cứu bằng cách nào ?"
"A ..." Vinh Cẩn Du bị câu hỏi của Tiêu Duẫn làm cho nhất thời ngây người. Nàng suy nghĩ một lúc, ghé vào tai Tiêu Duẫn phân phó: "Vậy ngươi...."
Tiêu Duẫn vừa nghe xong gật đầu, nói: "Rõ."
Vinh Cẩn Du thè lưỡi nhướng mày nhìn Cố Tư Mẫn không hề có hình tượng, thầm cười nói: 'Ha, lúc này thành trì của ta rốt cuộc cũng đã giữ được. Muốn cắt đất ta làm thành? Hừ, vào nửa đêm không người lên tiếng, ta nhất định sẽ khiến cho nàng hoa rơi nước chảy, thất bại thảm hại.'
Khi Vinh Cẩn Du hồi thần lại, phát hiện Tiêu Duẫn vẫn còn đứng bên cạnh, nàng vênh mặt hất hàm sai khiến liếc nhìn Tiêu Duẫn, hắn lập tức vì nghĩa quên thân rời đi.
Cố Tư Mẫn hơn nửa ngày mới ngưng cười, hỏi: "Xem ra bản thân Cẩn Du đã có biện pháp? Không biết có dùng được hay không."
Vinh Cẩn Du cười ha ha, nói: "Mẫn Nhi muốn biết sao ?"
Cố Tư Mẫn ngó nàng liếc mắt một cái, nói: "Nàng sẽ nói cho ta sao ?"
Hừ, muốn nói thì đã sớm nói rồi, nếu nàng muốn nói với ta, còn cần phải lén lút nói với Tiêu Duẫn sao? Rõ ràng chính là không muốn để ta biết. Vinh Cẩn Du, lần này tạm tha nàng, nếu lần sau lại để ta thấy nàng đứng gần người khác như vậy, còn ghé vào tai người khác nói chuyện, ta sẽ khiến nàng vĩnh viễn không thể lật được.
Vinh Cẩn Du hoàn toàn không ý thức được bình dấm chua này đã bắt đầu tỏa khí, dáng vẻ còn tươi cười hớn hở một phen, nói: "Nếu Mẫn Nhi muốn biết, ta sẽ nói cho nàng."
Nói xong, nàng bước tới gần Cố Tư Mẫn, ghé vào tai nàng nói: "Hiện tại còn chưa phải lúc, chờ đến thời điểm phù dung trướng noãn ta sẽ nói cho nàng biết." Nàng mới vừa nói xong liền hun một cái lên mặt Cố Tư Mẫn. Nhưng Cố Tư Mẫn đã sớm có phòng bị, vươn tay chặn nàng, cười nói: "Cẩn Du cho rằng ta sẽ mắc mưu sao ?"
Hừ, Vinh Cẩn Du, nàng cũng không phải lần đầu tiên chơi trò xiếc lừa tiểu hài tử thế này.
Khi Cố Tư Mẫn vẫn còn đang cười đắc ý, Vinh Cẩn Du lại đột nhiên nghiêng người về phía trước hôn lên môi nàng. Cố Tư Mẫn lần này thật đúng là sơ suất khinh địch, nàng cho rằng Nhiễm Trần còn ở bên cạnh, Vinh Cẩn Du sẽ không có không biết xấu hổ như thế. Nhưng nàng rõ ràng xem nhẹ năng lực hành động của Vinh Cẩn Du, nếu như hiện tại Vinh Cẩn Du ở trên phố, cho dù làm trò cho toàn bộ bá tánh thành Trường An, nàng cũng sẽ không chút do dự mà hôn lên.
"Ưm ~ ...." Cố Tư Mẫn đẩy đẩy Vinh Cẩn Du, lại bất đắc dĩ với nụ hôn môi vừa rồi, Vinh Cẩn Du tất nhiên biết nàng ấy sẽ phản kháng, bắt lấy bàn tay nàng ấy, nàng lại nghiêng người hôn lên lần nữa. Cố Tư Mẫn còn một tay cũng chỉ có thể hơi phản kháng, nàng nghĩ Nhiễm Trần vẫn còn ở đây, loại chuyện này dù sao cũng phải che giấu xấu hổ.
Nhưng thật vất vả Vinh Cẩn Du mới rời khỏi môi nàng, môi nàng ấy lại tự do di chuyển đến nơi khác. Cố Tư Mẫn mãnh liệt thở hổn hển, có chút thiếu dưỡng khí đại não tạm dừng một chút, ánh mắt đang muốn tìm Nhiễm Trần, liền nghe thấy Vinh Cẩn Du ở bên tai nàng cười nói: "Đừng tìm nữa, Nhiễm Trần đã sớm rời đi rồi."
Đích xác lúc nãy Vinh Cẩn Du mới vừa hành động, Cố Tư Mẫn sửng sốt phản ứng không kịp, Lục Nhiễm Trần liền nhìn ra manh mối cảm thấy không đúng, lập tức dùng tốc độ ánh sáng lui ra.
"Ưm ~ ..." Vinh Cẩn Du nói xong, lại ngậm lấy vành tai Cố Tư Mẫn, khẽ cắn lên. Cố Tư Mẫn vô lực đẩy đẩy nàng, kêu lên: "Cẩn Du ~."
Vinh Cẩn Du ở bên tai Cố Tư Mẫn nỉ non, nói: "Đừng gọi ta, ta đang rất vội."
Nói xong lại tiếp tục hôn, tay nàng cũng bắt đầu trở nên không an phận.
"....." Cố Tư Mẫn vô ngữ, suy nghĩ của nàng cũng dần dần bắt đầu có chút hỗn loạn.
Vinh Cẩn Du thuận tay cởi đai lưng tơ lụa của Cố Tư Mẫn, lại một phen bế nàng bước lên bậc thềm đi vào phòng.
Vinh Cẩn Du mới vừa thả Cố Tư Mẫn lên giường, Cố Tư Mẫn liền trừng mắt nhìn nàng, ngữ khí oán trách, nói: "Cẩn Du, bây giờ vẫn đang là ban ngày."
Vinh Cẩn Du hoàn toàn không ý thức được ban ngày có chuyện gì không thể làm được, nói: "Ban ngày thì sao, ban ngày cũng muốn hôn hôn, yêu yêu nha."
"....." Cố Tư Mẫn vô lực, trừng nàng một cái. Nàng thật sự không rõ Vinh Cẩn Du vì sao một chút cũng không cảm thấy thẹn thùng?
Vinh Cẩn Du vừa nói xong, lại chuẩn bị hôn môi Cố Tư Mẫn. Cố Tư Mẫn muốn thừa dịp điểm huyệt đạo nàng, Vinh Cẩn Du lăn qua một bên né tránh. Cố Tư Mẫn đứng dậy muốn đi, Vinh Cẩn Du lại ôm chặt nàng, xoay người đè nàng xuống, nói: "Mẫn Nhi ~, là muốn đánh nhau với ta sao ?"
Giữa hai chúng ta vẫn chưa từng chân chính động tay với nhau, xem ra võ nghệ của ta cũng không hơn nàng là bao.
Cố Tư Mẫn biệt nữu nghiêng mặt sang một bên, nhẹ giọng hừ nói: "Còn không phải đều tại nàng, hiện tại vẫn còn ban ngày."
"Vậy cũng không sao."
Vinh Cẩn Du không khỏi phân trần, liền xoa khỏa ngực mềm mại của Cố Tư Mẫn, triển khai thế công. Cố Tư Mẫn không cách nào hiểu được, vì sao bản thân khi đối mặt với Vinh Cẩn Du vô lại vẫn luôn vô lực phản kháng.
"Ưm ~, a ~."
Từ trong phòng truyền ra tiếng rên rỉ có chút đè nén đang càng lúc càng lớn, theo thế công càng ngày càng mãnh liệt tình yêu của Vinh Cẩn Du, Cố Tư Mẫn lại một lần nữa thỏa hiệp. Chẳng qua lúc này đây, là Vinh Cẩn Du vật lộn với Cố Tư Mẫn, vẫn lại là một phen ngươi tranh ta đoạt, không ai nhường ai đòi lấy, cũng chẳng ai biết được kết quả.
--------------Hết chương 92---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro