Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Không nên mê tín dị đoan, hãy tin vào khoa học

Editor: elsrns on Wattpad ; nếu có bất kỳ lỗi nào hoặc văn bị lủng củng, xin hãy comment, mình sẽ sửa lại nhen!

—--------------

Đông Ngọc mặt không biến sắc, bóp lấy cổ Vương Đại Tráng, hoàn toàn không quan tâm đến chiếc sàn xi măng bị mình đánh tới vỡ nát kia, cứ như thể việc ấy đối với cô chẳng khác nào trò trẻ con.

Đông Ngọc cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn trừng trừng vào gã, "Vương Đại Tráng, bây giờ có hợp đồng cần ký, ông ký hay là không?"

Vương Đại Tráng, "???"

Bộ tôi được quyền nói không à???

Không nghe thấy gã đáp lời, Đông Ngọc tăng lực siết cổ gã ta. Cảm giác ngột ngạt lập tức ập đến khiến mặt gã ta đỏ bừng, cố gắng hít lấy hít để những luồng không khí mong manh còn sót lại. Chưa đầy một giây, gã ta đã chịu thua, giọng gã khàn khàn, khó nhọc van xin Đông Ngọc, "Tôi... tôi ký..."

Đông Ngọc lúc này mới buông tay, đôi mắt lạnh lùng quét qua người kia đang chật vật để thở, mặt mày thì tái mét.

Quan Niệm Vi nhanh tay lẹ mắt đưa hợp đồng bảo hiểm và bút tới. Trải qua đợt khủng hoảng tuổi 34 từ Đông Ngọc vừa rồi, Vương Đại Tráng thật sự không dám kiếm chuyện nữa, vội vàng cầm bút lên, nguệch ngoạc ký tên của mình.

Khi gã ta vừa ký xong, cơ thể của Vương Đại Tráng đột nhiên cứng đờ, Quan Niệm Vi chợt nghe thấy một tiếng thét chói tai như tiếng của quái vật, trong thanh âm ấy còn ẩn chứa một nỗi đau khôn xiết, khiến ai nấy đều phải run sợ.

Nàng sững sờ một lúc, không biết có phải mình nghe nhầm hay không. Nàng vô thức nhìn sang Đông Ngọc, thấy gương mặt của cô ghi rõ hai từ "Điềm tĩnh", thản nhiên đến mức như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Nàng lại quay đầu nhìn những người dân xung quanh, phát hiện mọi người cũng không hề có phản ứng gì với tiếng thét vừa rồi. Thay vào đó, họ cảm thấy đáng đời vì Vương Đại Tráng đã được dạy cho một bài học.

Chẳng lẽ nào... nàng đã nghe nhầm?

"Về sau tình huống như này em sẽ còn gặp phải nhiều lần." Đông Ngọc lấy lại hợp đồng từ tay Vương Đại Tráng, phủi đi lớp tuyết rơi trên đó, "Nên cứ làm quen dần đi."

Quan Niệm Vi, "?"

Nàng liếc nhìn Vương Đại Tráng.

Đông tổng đang nói về tình huống của Vương Đại Tráng sao?

Đông Ngọc đứng dậy, đưa tay về phía nàng, "Ký xong rồi, đi thôi."

Có vẻ như điều mà Đông tổng nói đến chính là tình huống của Vương Đại Tráng thật rồi. Quan Niệm Vi nghĩ vậy, rồi đặt tay nàng chạm vào lòng bàn tay của người kia. Cảm nhận được sự lạnh lẽo, cùng một lớp chai dày sần sùi, hoàn toàn khác xa với làn da mềm mại của các cô tiểu thư nhà giàu khác.

Hóa ra Đông tổng không phải là một cô công chúa được nuông chiều từ bé...

Quan Niệm Vi chủ động nhận lấy hợp đồng từ tay người kia, cẩn thận bỏ vào trong túi xách, hoàn toàn không thèm nhìn lấy Vương Đại Tráng một cái. Sau đó, nàng kiểm tra lại tay của Đông Ngọc, nhận ra rằng không hề có bất kỳ vết thương nào, thậm chí một vết trầy xước cũng không.

Quan Niệm Vi đẩy đẩy kính: Sếp của mình thật sự bá đạo quá đi...

Đông Ngọc thấy vậy liền thắc mắc, "Thư ký Quan đang xem gì vậy?"

Quan Niệm Vi đáp, "Xem tay của chị có bị thương không."

Đông Ngọc dịu dàng trấn an nàng, "Tôi không dễ bị thương vậy đâu, thư ký Quan đừng lo lắng."

Quan Niệm Vi: Hiểu rồi, sếp của tôi là người mình đồng da sắt.

Quan Niệm Vi nói, "Trở về thôi, bên ngoài lạnh lắm, sợ sẽ làm chị lạnh mất."

Đông Ngọc đưa mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt, khẽ gật đầu.

...

Hai người vừa bước vào Vân Đình, Quan Niệm Vi liền thấy một người vô cùng quen thuộc — Vương Vệ Phong.

Vương Vệ Phong diện nguyên bộ đồ hàng hiệu mà Quan Niệm Vi không thể gọi tên, trông rất chỉnh tề, hắn đang đứng ở quầy lễ tân chờ bác của mình xuống để cùng nhau đi ăn tối.

Nhà của Vương Vệ Phong giàu có, ngoại hình thuộc dạng ưa nhìn, lại còn có mối quan hệ tốt, cho nên ở trường luôn có rất nhiều người thích hắn ta. Tuy nhiên, Quan Niệm Vi không hề có hứng thú với hắn, vì vậy số lần nàng cùng hắn nói chuyện rất ít ỏi, thậm chí còn từ chối lời tỏ tình của hắn ta đến mấy lần.

Lần này, hai người vô tình chạm mặt nhau, Quan Niệm Vi cũng tỏ ra rất bình tĩnh, lịch sự gật đầu chào hắn ta một cái, rồi theo sau Đông Ngọc đi vào thang máy.

Vương Vệ Phong ngẩn người — nàng thế nào lại ở Vân Đình? Nữ nhân kế bên nàng là ai?

Chẳng lẽ nàng đã dựa vào mối quan hệ để vào được Vân Đình sao?

Chậc, đúng là không có bông tuyết nào trong sạch cả! Vậy nên Quan Niệm Vi không đồng ý yêu đương với hắn cũng chỉ là vì tiền của hắn không đủ sao?

Vương Vệ Phong nghĩ trong lòng, sự khinh miệt không thể che giấu: Đàn bà, quả nhiên chỉ biết đền tiền.

Vương Vệ Phong suy nghĩ một lúc, rồi lại tự mãn. Hắn ta cho rằng quan hệ của Quan Niệm Vi dù có tốt đến đâu, chắc chắn cũng không thể so được với người bác đã làm việc tại Vân Đình nhiều năm của hắn.

Thôi vậy, Quan Niệm Vi chắc cũng chỉ là nhân viên quèn ở đây thôi. Còn hắn ta thì khác, hắn sắp được làm thư ký của tổng giám đốc rồi. Khi nào hắn ta trở thành thư ký, hắn sẽ có quyền sai bảo Quan Niệm Vi phục tùng mình! Đến lúc đó... chẳng phải nàng sẽ ngoan ngoãn nghe lời hắn ta sao?

Nghĩ đến đó, hắn ta mặt mày hớn hở lấy điện thoại ra, mở nhóm chat WeChat lên, chuẩn bị 'chào hỏi' Quan Niệm Vi trước.

[Vương Vệ Phong]: @Quan Niệm Vi, trùng hợp quá, không ngờ lại gặp được cậu ở Vân Đình đó.

Quan Niệm Vi vẫn chưa trả lời, thay vào đó, những người trong nhóm đã bắt đầu nháo nhào bàn tán.

[Kim Thịnh]: Chèn đéc ơi! Đại lão Quan thật sự đã vào Vân Đình à??? Chẳng trách trước đây lại từ chối An Lâm, hóa ra là có cơ hội tốt hơn sao.

[Người ăn dưa 1]: Vệ Phong, cậu tới Vân Đình làm gì vậy?

[Vương Vệ Phong]: Không có gì đâu. Bác của tôi nói đã lâu chưa gặp, muốn dùng bữa cùng thôi.

[Vương Vệ Phong]: @Quan Niệm Vi, này, sao cậu không nói gì đi?

Vương Vệ Phong không khỏi nghĩ: Chắc là chức vị trong công ty quá phèn, xấu hổ không nói được chứ gì.

Sau đó, Quan Niệm Vi liền xuất hiện.

[Quan Niệm Vi]: Chúc cậu và bác ăn cơm ngon miệng.

[Vương Vệ Phong]: @Quan Niệm Vi, cậu đang làm gì ở Vân Đình vậy?

[Quan Niệm Vi]: Công việc thôi.

[Vương Vệ Phong]: @Quan Niệm Vi, công việc gì? Thật ra cũng không có gì đâu, chỉ là tôi cũng có thể sẽ vào làm ở Vân Đình nên muốn hỏi cậu trước, có gì sau này chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau á mà.

Quan Niệm Vi đứng trong thang máy, lẳng lặng nhìn vào màn hình điện thoại. Mỗi một tin nhắn, Vương Vệ Phong đều tag tên nàng vào, bề ngoài thì tỏ ra là đang trò chuyện phiếm nhưng thực chất là muốn kéo nàng vào để làm cảnh, khoe khoang với những người khác về việc mình có khả năng vào được Vân Đình.

Cuộc đời của Vương Vệ Phong, mỗi ngày đều như một sân khấu lớn vậy. Chỉ mình hắn làm nhân vật chính thôi là chưa đủ, còn muốn kéo người khác vào làm nền để tôn vinh hắn ta.

Quan Niệm Vi không có chút hứng thú để quan tâm đến, chỉ để lại một câu nhắn rồi chẳng buồn nói gì tiếp nữa.

[Quan Niệm Vi]: Vậy về rồi nhắn sau.

Nàng buông tay cầm điện thoại xuống, đợi thang máy đến.

Đông Ngọc đứng sau lưng nàng quan sát, bất ngờ lên tiếng hỏi, "Mọi người hiện nay đều rất thích chơi điện thoại phải không?"

Quan Niệm Vi suy nghĩ một lúc, rồi trả lời phải.

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ đã thúc đẩy mạng lưới toàn cầu trở nên đa dạng hơn bao giờ hết. Mọi người thời nay đều có thể biết được chuyện gì xảy ra ở khắp nói trên thế giới mà không cần rời khỏi nhà, vì họ có thể cập nhật tin tức từ mọi lĩnh vực họ cần. Cộng đồng trực tuyến luôn là nơi có nhiều nội dung hài hước, thú vị, mang đến tiếng cười cho cư dân mạng mỗi ngày. Đây cũng chính là sức hấp dẫn của nó.

Và điện thoại là một trong những phương tiện mang thế giới ảo ấy gần mọi người hơn. So với máy tính, điện thoại nhỏ gọn và tiện lợi, người dùng có thể truy cập mạng ở mọi lúc mọi nơi để cập nhật tin tức, cũng vì vậy mà càng nhiều người thích dùng điện thoại di động.

Đông Ngọc nhìn nàng một lúc, bỗng thắc mắc, "Thư ký Quan, nếu tôi muốn hiểu rõ về con người hiện đại, theo kịp xu hướng của họ càng nhanh càng tốt thì tôi phải làm thế nào?"

Quan Niệm Vi quay đầu nhìn cô, phát hiện ánh mắt của cô đối với nàng rất chân thành, tựa như đang thực lòng hỏi câu hỏi ấy.

Cô ấy thật sự muốn bắt kịp thời đại.

Quan Niệm Vi có chút bất ngờ, Đông Ngọc trông thì có vẻ rất trẻ, nhưng cô lại tự nhận mình không theo kịp xu hướng, giống như một số người từ thế hệ trước vậy, họ lên mạng thì cũng chỉ biết dùng WeChat mà thôi.

Từ những vết chai sần ở lòng bàn tay của cô để mà nói... có lẽ là cô quá bận để lướt mạng xã hội chăng?

Mà người ưu tú như vậy, trăm công ngàn việc, bận rộn là chuyện quá đỗi bình thường.

Quan Niệm Vi đáp, "Chị thử lên một số nền tảng mạng xã hội xem. Bây giờ rất nhiều người chia sẻ cuộc sống của họ trên đó, các từ ngữ thịnh thành cũng vậy. Chị có thể dành ra một chút thời gian để theo dõi, cá chắc sẽ sớm hiểu rõ về xã hội hiện nay hơn thôi."

Quan Niệm Vi lại nghĩ tới điều gì đó, hỏi, "Quyển sách hôm nọ mà chị đọc, cũng là để nghiên cứu về thời đại này ạ?"

Đông Ngọc thẳng thắn gật đầu, "Ừm, cũng vì lý do này."

Quan Niệm Vi, "..."

Vậy thì có lẽ không tiện cho chị hiểu rõ về thời đại này, mà chỉ khiến chị trở thành ngôi sao mới nổi trong giới bá đạo tổng tài thôi đấy...

Quan Niệm Vi chân thành góp ý, "Loại sách này không phù hợp để chị hiểu thêm về thời đại hơn đâu. Tôi nghĩ chị nên lên mạng nhiều hơn, đọc nhiều dạng thông tin khác nhau, sẽ giúp chị hiểu rõ về sự phát triển của hiện nay."

Đông Ngọc tiếp thu, khẽ gật đầu rồi nói, "Vậy sau này nhờ thư ký Quan chỉ dạy tôi, hi vọng em sẽ không phiền."

Quan Niệm Vi, "Đông tổng đừng khách sáo, là chuyện tôi nên làm."

...

7 giờ tối, Đông Ngọc tiễn Quan Niệm Vi tan làm, trước khi đi còn thêm số điện thoại và Wechat của cô, không quên dặn dò nàng trên đường về nhà phải chú ý an toàn.

Quan Niệm Vi ngồi trên xe buýt, chậm rãi nhìn ra ngoài ô cửa, đắm mình vào trong khung cảnh đường phố tấp nập, dòng người khẽ khàng vụt qua. Phải bẵng đi một lúc, nàng mới chợt nhớ ra mình chưa trả lời tin nhắn trong nhóm lớp, liền mở điện thoại lên.

[Quan Niệm Vi]: Thật ngại quá, hôm nay tôi đi làm nên quên trả lời.

[Liễu An An]: Ais chít tiệt Quan Quan, cậu thật sự vào Vân Đình làm à?

[Quan Niệm Vi]: Thật sự mà.

[Phù Trân Trân]: Cậu đi làm được sao mà không nói gì hết vậy? Tôi còn chưa xong luận văn nữa  nè huhuhuhuhu.

[Mạnh Thần]: Quan Quan, cậu làm vị trí nào ở Vân Đình thế?

[Quan Niệm Vi]: Tôi bán bảo hiểm.

[Liễu An An]: ???

[Phù Trân Trân]: ??? Vân Đình có bán bảo hiểm nữa hả??

[Mạnh Thần]: Chỗ anh em tôi khuyên thật đừng để bị lừa nhé!

Quan Niệm Vi mỉm cười nhắn lại một câu "Không, thật đấy." rồi để mặc cho ba người họ đùa giỡn ầm ĩ.

Nhà của nàng nằm ở khu dân cư cách xa trạm xe buýt một đoạn khá xa. Để về nhà, nàng phải đi qua một con đường nhỏ đầy phủ kín những tán cây rậm rạp. Những ngày gần đây, đèn đường đoạn này lại bị hỏng hết, khiến cho con đường càng trở nên tối tăm, âm u đến rợn người. Ngay cả những hàng cây cao lớn hai bên đường cũng chìm trong bóng tối, trông như những con quái thú đang giương nanh múa vuốt.

Quan Niệm Vi, một người kiên định với khoa học, bình tĩnh bật đèn pin trên điện thoại lên. Nàng cẩn thận tránh xa những bụi rậm, đề phòng những kẻ xấu có thể bất ngờ xuất hiện từ đó.

Bất chợt, từ phía trước có một người mặc bộ đồ hóa trang hình con thỏ hồng xuất hiện trước mắt nàng. Ánh đèn điện thoại hắt vào chiếc bụng tròn vo mềm mại của nó, thật khiến người ta nựng vào.

Người ấy còn giơ tay lên chào nàng một cách thân thiện. Quan Niệm Vi ngẩn ra một lúc rồi lịch sự gật đầu, sau đó đổi hướng đi.

Nàng vừa nhích sang trái một chút, thì chú thỏ ấy lại nhích sang phải một chút, cố tình chắn ngang đường đi của nàng.

Quan Niệm Vi cảm nhận được người này không đơn giản, vừa định xoay người chạy đến nơi đông đúc thì bộ đồ hóa trang ấy đột ngột giơ tay, tháo chiếc đầu của nó xuống.

Sau chiếc đầu của bộ đồ đó — là một khoảng trống.

Quan Niệm Vi sững sờ một lúc.

Con quỷ đang điều khiển bộ đồ hóa trang ấy, đang háo hức chờ đợi tiếng hét thất thanh của nàng, muốn nàng sẽ sợ hãi đến mức tái mặt, quỳ lạy xin nó tha mạng.

Kết quả là nó chỉ nghe thấy tiếng nàng cảm thán, "Oa, khoa học công nghệ thời nay đúng là phát triển ghê thật, ngay cả một bộ đồ hóa trang lớn như vậy cũng có thể điều khiển được dễ dàng như vậy!" Sau đó, nàng còn vỗ tay tán thưởng một cách đầy hâm mộ.

Quỷ, "???"

Khoa học, công nghệ?!

Quỷ không nhịn được liền nói, "Nè nha, tôi đề nghị cô nhìn rõ lại, tôi là quỷ đấy, thấy không?"

Quan Niệm Vi kiên quyết phủ nhận, "Không thể nào, trên đời này làm gì mà có quỷ ma. Không nên mê tín dị đoan, hãy tin vào khoa học."

Thần linh, phật tổ hay thậm chí là ma quỷ đều là tưởng tượng, chỉ có khoa học mới là thật!

Quỷ, "???"

Ơ hay thậm chí còn dám phủ nhận sự tồn tại của quỷ nữa chứ, con người thời nay chẳng tôn trọng ma quỷ chút nào!

Ngay lúc đó, một sợi dây xích màu vàng óng bất ngờ bay tới từ phía sau con quỷ, chẳng nói chẳng rằng đã quấn chặt lấy nó!

Trông thấy yêu quỷ bị ngã xuống đất, Quan Niệm Vi không tự chủ được mà nâng đèn pin điện thoại lên, rồi nàng nhìn thấy sếp của mình — Đông Ngọc, từ trong ánh sáng thong thả bước ra, toát lên vẻ cao quý và thánh thiện như một vị thần.

Đông Ngọc giẫm một chân lên người yêu quỷ. Cô liếc nhìn nó đang kêu gào thảm thiết cầu xin sự thương xót, rồi đưa mắt sang Quan Niệm Vi, cô không khỏi tán dương, "Thư ký Quan."

"Khuyên ma quỷ tin vào khoa học."

"Em thật sự là người đầu tiên trên đời."

---------------

Lời từ tác giả Nhiệt Đáo Hôn Quyết:

Quỷ: Tôn trọng tôi một chút, cảm ơn

Quan Quan: Hãy tin tưởng vào khoa học, đó là trách nhiệm của chúng ta.

Đông Ngọc: Oa, không hổ là thư ký của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro