Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Sếp của nàng bá đạo vậy sao?

Editor: elsrns on Wattpad ; nếu có bất kỳ lỗi nào hoặc văn bị lủng củng, xin hãy comment, mình sẽ sửa lại nhen!

—--------------

Quan Niệm Vi cảm giác hình như có hiểu lầm giữa nàng và Đông Ngọc, nàng không khỏi tự hỏi, "Hình như khái niệm địa ngục của tôi với Đông tổng có vẻ khác biệt hoàn toàn thì phải?"

Quan Niệm Vi ngập ngừng hỏi lại, "Đông tổng, chị nói 'địa ngục' có phải đang ám chỉ bộ phận phát triển phần mềm đúng không ạ?"

Liệu có phải bộ phận phát triển phần mềm mà tôi đang nghĩ đến không?

Đông Ngọc hơi nghiêng người, tựa vào bàn làm việc, cô xoay nhẹ chiếc nhẫn đeo ở ngón trỏ tay phải theo thói quen. Đó là một chiếc nhẫn được chạm khắc những hoa văn màu vàng cổ kính, bao bọc ngón tay thon dài của cô, toát lên một vẻ đẹp huyền hoặc.

Cô từ trên cao nhìn xuống Quan Niệm Vi, hỏi ngược lại, "Không phải sao?"

Từ lúc nàng vào làm việc tới giờ, phần mềm nàng sử dụng là phần mềm được phát triển bởi bộ phận của 'Địa ngục'. Nếu không phải là bộ phận 'Địa ngục' đó thì còn địa ngục nào nữa chứ?

Tốt rồi, mọi thứ đều có liên kết, Quan Niệm Vi liền yên tâm.

Mặc dù sếp của nàng luôn nói những câu như thần tiên, không giống người trần, nhưng nhìn chung cách làm việc của cô đều rất đáng tin cậy. Nếu không thì làm sao có thể ngồi vào vị trí Tổng giám đốc của Vân Đình được?

Nghĩ đến việc có cơ hội gặp gỡ bộ phận nghiên cứu phát triển những công nghệ độc đáo như tranh dán tường có thể điều khiển bằng giọng nói, cọ vẽ ra khói, và cả phần mềm phân biệt thiện - ác, trong lòng Quan Niệm Vi vô cùng háo hức, đôi mày lạnh lùng của nàng cũng hiện lên một vẻ rạng rỡ, "Cảm ơn Đông tổng."

Đông Ngọc xoay xoay nhẫn, có thể thấy nàng ấy vui, nhưng không hiểu sao nàng lại vui như vậy, cô vẫn mỉm cười đáp lời, "Không cần khách sáo."

Cô chỉ không hiểu, giới trẻ thời nay thích đi xuống địa ngục vậy à?

Quan Niệm Vi hỏi, "Xin lỗi, Đông tổng, tiếp theo tôi có cần làm gì không?"

Đông Ngọc dừng tay xoay nhẫn, suy nghĩ một lát rồi nói, "Cùng tôi đi tìm người ký tên." Cô rút ra một danh sách từ ngăn kéo bàn làm việc, đưa cho Quan Niệm Vi, "Tôi không rành đường ở trần thế, em dẫn đường nhé."

Cuối cùng, cô khách sáo bổ sung thêm một câu, "Được chứ? Thư ký Quan."

Quan Niệm Vi ngước lên nhìn khuôn mặt cô, trong mắt cô lấp lánh ánh sáng dịu nhẹ, màu vàng kim nhàn nhạt trong đôi mắt ấy tựa như một đại dương sâu thẩm chứa đựng vô vàn bí ẩn, khiến người ta dễ dàng chìm sâu.

Quan Niệm Vi không thể phủ nhận rằng sếp của nàng rất đẹp, là nhan sắc thoát tục — có chăng đây là diện mạo của tiên nữ sao?

Người phụ nữ cuối cùng khiến nàng rung động là nữ ca sĩ Triệu Việt*. Triệu Việt cũng xinh đẹp đến mức người ta phải nghĩ rằng người ngoài hành tinh không thể xâm chiếm thế giới này vì sắc đẹp của cô đã bảo vệ địa cầu.

*Triệu Việt

Quan Niệm Vi bình tĩnh nhận lấy danh sách mà Đông Ngọc đưa, đẩy đẩy cặp kính rồi đáp, "Tất nhiên rồi ạ, hỗ trợ Đông tổng là trách nhiệm của tôi."

Nàng liếc nhìn danh sách, nhận ra đây chính là danh sách những người thiện nhất và ác nhất trong thành phố này. Trong ấy có trợ lý của một ông trùm bất động sản, một nam diễn viên nổi tiếng, một số người thất nghiệp vô danh — và có cả nàng, Quan Niệm Vi

Nằm ở cột "tốt nhất".

Quan Niệm Vi sửng sốt một chút, ngẩng đầu nghi hoặc hỏi, "Đông tổng, sao tôi cũng ở đây?"

Đông Ngọc trả lời một cách rất tự nhiên, "Vì em là người tốt nhất, nên em mới có trong danh sách này."

Đôi mày Quan Niệm Vi nhíu lại, "Chẳng lẽ đây là một dự án bí mật nào đó mà Vân Đình đang âm thầm phát triển ạ?"

Chọn ra một nhóm khách hàng để khảo sát dự án mới sao?!

Đông Ngọc đột nhiên nhướng mày nói, "Em hiểu vậy là đúng rồi."

Quan Niệm Vi, "Là dự án gì ạ?"

Đông Ngọc không chút chần chừ, nói, "Định Càn Khôn*."

*Định càn khôn

Quan Niệm Vi, "...?"

Nội dung dự án này phải là cái gì mới dùng đến cái tên này nhỉ...

Đông Ngọc thấy nàng có vẻ khá bối rối, liền thay đổi cách nói, "Nói theo cách mà các em hay dùng thì là bảo vệ hòa bình thế giới."

Quan Niệm Vi, "..."

Giỡn vậy có nên không trời?

Quan Niệm Vi nghi ngờ Đông Ngọc đang trêu chọc nàng, nhưng biểu cảm của cô lại nghiêm túc tới mức không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết đùa giỡn nào. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, nàng vẫn là dẹp luôn suy nghĩ.

Thôi vậy, miễn sếp vui là được. Chỉ cần sếp nàng không làm chuyện phi pháp hay việc trái lương tâm thì mình cứ làm tròn trách nhiệm của cấp dưới là được, đừng bận tâm nhiều. Hơn nữa, nàng và Đông Ngọc cũng không bao giờ cùng chung lối suy nghĩ, quan tâm quá chỉ tự làm khổ mình thôi.

Người đầu tiên Đông Ngọc muốn tìm tên là Vương Đại Tráng, một gã đàn ông lười biếng, không chịu làm việc. Sau khi nhìn qua địa chỉ của gã, Quan Niệm Vi báo với Đông Ngọc có thể xuất phát ngay bây giờ, rồi vội vã rời khỏi văn phòng của cô, trở lại vị trí ban nãy của mình, lấy áo khoác, khăn quàng cổ, cùng chiếc túi xách đeo vai.

Trong văn phòng nàng, các đồng nghiệp vốn đang miệt mài làm việc, vẻ mặt đầy bất hạnh, nhưng sau khi nhận được nhiệm vụ mới, họ liền tươi tắn hẳn lên. Một số người còn vén tay áo để khoe cơ bắp cuồn cuộn, vẻ mặt vô cùng hào hứng như muốn bắt tay vào làm ngay.

Quan Niệm Vi không biết có phải mình đang bị ảo giác hay không, nàng cứ có cảm giác các đồng nghiệp đang tràn đầy năng lượng một cách kỳ lạ, như thể họ có thể tẩn được 5 thằng team bạn vậy.

Quan Niệm Vi: Đây thật sự là bộ phận bảo hiểm sao...

Nàng không nghĩ ngợi nhiều, sững sờ một chút rồi nhanh chóng chạy đến bên cạnh Đông Ngọc, theo thói quen nâng nâng cặp kính, rồi nói, "Đông tổng, tôi có thể đi được rồi."

Đông Ngọc khẽ gật đầu, vừa tiến lên một bước thì bị Quan Niệm Vi gọi lại, "Chờ chút đã, ngoài trời đang rất lạnh, chị không cần mặc thêm áo ấm sao?"

Mùa đông lạnh giá thế này mà Đông Ngọc chỉ mặc một chiếc váy dài hồng nhạt thế này, trông chẳng ấm áp chút nào, ra ngoài như vậy sẽ rất dễ bị cảm lạnh.

Đông Ngọc khoanh tay trước ngực, quay đầu nhìn về phía nàng, "Tôi không sợ lạnh."

Một chút sương giá này có thể làm gì được cô?

Quan Niệm Vi chợt nhớ ra lúc mình ở văn phòng cô, quả thật không thấy cô mang theo áo khoác hay thứ gì khác, không biết là cô cố ý không đem theo hay là quên mất nữa.

Nhưng làm sao có ai mà không sợ mùa đông được? Huống hồ chi cô lại mặc quá ít quần áo, da dẻ lại trắng trẻo mịn màng như vậy, sao mà chịu được cái lạnh buốt giá ngoài kia?

Phải biết yêu thương bản thân chứ.

Quan Niệm Vi muốn cho Đông Ngọc mượn áo khoác của mình, nhưng vì hai người chênh lệch chiều cao quá rõ rệt, chắc chắn là không vừa, nên nàng đã đưa chiếc khăn quàng cổ của mình cho cô, "Chị hãy quàng chiếc khăn này vào đi, đừng xem nhẹ thân thể của chị như vậy."

Đông Ngọc, "?"

Liên Trinh thấy vậy, liền nhắc nhở cô, "Đây là trần gian, lát nữa ngài còn phải đi ra ngoài, cứ quàng khăn lên đi."

Đây là trần gian.

Đông Ngọc nhướng mày một cái, cúi người lại gần Quan Niệm Vi, "Vậy thì phiền thư ký Quan giúp tôi nhé."

Gương mặt tuyệt sắc của người kia phóng đại ngay trước mắt, Quan Niệm Vi ngẩn người một lúc rồi mới giúp cô quàng khăn cổ. Nàng tự nhủ thật may mắn khi hôm nay mình chỉ mang chiếc khăn màu đỏ trơn, không họa tiết, nếu không thì quá đối lập với trang phục của Đông Ngọc.

Quan Niệm Vi thu tay lại, nhẹ nhàng nói, "Xong rồi ạ."

Đông Ngọc, "Cảm ơn, thư ký Quan thật chu đáo."

Quan Niệm Vi, "Đông tổng, không có gì, đây là việc tôi nên làm."

...

Khoảng hơn 4 giờ chiều, Quan Niệm Vi và Đông Ngọc bắt taxi đến khu chung cư Hạnh Phúc.

Quan Niệm Vi xách một chiếc túi đeo vai màu trắng, bên trong chứa hợp đồng bảo hiểm mà Vương Đại Tráng cần phải ký. Dựa vào địa chỉ trên danh sách, nàng cùng với Đông Ngọc lần lượt kiếm từng căn hộ một, nhưng trước khi tìm được nhà của gã thì họ đã bắt gặp Vương Đại Tráng.

Chỉ thấy gã ta một chiếc áo khoác lông vũ, râu ria lởm chỏm, tóc tai bù xù lang thang khắp khu dân cư Hạnh Phúc.

— Một trong những kẻ ác nhất, Vương Đại Tráng.

Quan Niệm Vi so sánh với hình gã ở trên danh sách, rồi quay lại nói với Đông Ngọc, "Đông tổng, đó chính là anh Vương."

Đông Ngọc giữ vẻ mặt điềm đạm, gật đầu nhẹ, rồi im lặng quan sát gã.

Vương Đại Tráng, nam, năm nay 34 tuổi, lêu lổng, thất nghiệp. Hàng ngày, gã ta dựa vào số tiền lương hưu ít ỏi của mẹ già để sống. Với bản tính lười biếng, thiếu trách nhiệm, Vương Đại Tráng thường xuyên gây rối hàng xóm khiến nhiều người cảm thấy khó chịu vô cùng. Dù ban quản lý khu dân cư cũng đã nhiều lần nhắc nhở, gã ta vẫn chứng nào tật nấy.

"Bướng bỉnh." Đông Ngọc đột nhiên nói.

Quan Niệm Vi không nghe rõ, "Chị vừa nói gì ạ?"

Đông Ngọc đáp, "Không có gì, cứ bảo anh ta ký tên rồi chúng ta đi thôi."

Quan Niệm Vi vâng một tiếng, rồi bắt đầu nghĩ cách làm sao để thương lượng với Vương Đại Tráng về hợp đồng, bởi vì trông gã ta rất khó để nói chuyện.

Vương Đại Tráng vô công rỗi nghề, hễ gặp mỹ nữ sẽ liền nói ra những lời khiếm nhã, làm phiền toái đến người khác. Hơn nữa, gã ta còn có tính khí khó ưa. Có một đứa trẻ vô tình va phải gã ta, gã ta liền chửi bới ầm ĩ, dù đứa bé đã ríu rít xin lỗi nhưng cơn giận gã ta vẫn không thể nguôi ngoai.

Nếu không phải ba mẹ đứa trẻ đến kịp thời, thì gã ta đã hung hăng đá đứa bé đó một cái rồi. Sau khi gã rời đi, ba mẹ đứa trẻ tỏ ra rất tức giận nhưng không thể làm gì được. Những người như gã ta, đáng sợ nhất là khi nổi điên lên sẽ mất hết lý trí, khiến người thường không dám đụng chạm gã vì sợ rước họa vào thân.

Quan Niệm Vi, "..."

Nàng thật sự chẳng muốn giao thiệp với thể loại khách hàng này, nhưng vì đây là công việc của mình nên nàng không thể vì không thích mà từ chối được.

Vương Đại Tráng bước đi loạng choạng, cuối cùng cũng đến chỗ hai người. Gã ta dùng vẻ mặt háo sắc nhìn chằm chằm vào Quan Niệm Vi rồi huýt sáo một tiếng, sau đó gã nghía sang Đông Ngọc, cảm thán, "Wow, người đẹp!".

Đông Ngọc không nói gì, nhưng Quan Niệm Vi lại cảm thấy trên người cô có một luồng khí lạnh đến rợn người.

Nếu giết người không phạm pháp, thì chắc bây giờ xác của Vương Đại Tráng đã lạnh băng rồi...

Quan Niệm Vi cười công nghiệp, nói, "Chào anh Vương ạ."

Vương Đại Tráng sửng sốt một chút, "Sao cô biết họ của tôi?"

Quan Niệm chợt nảy ra ý tưởng, nàng lấy hợp đồng cùng cây bút ra, rồi nói, "Thật ra là như này, công ty bảo hiểm của chúng tôi vừa mới triển khai một chương trình có tên là "Chú Ngỗng May Mắn". Nội dung của chương trình là bốc thăm ngẫu nhiên các khách hàng trong thành phố để có cơ hội tham gia bảo hiểm miễn phí. Và xin chúc mừng anh, anh Vương Đại Tráng, chính là người may mắn trúng thưởng."

"Anh không cần phải trả thêm bất kì phụ phí nào, chỉ cần ký tên, anh sẽ có ngay một hợp đồng bảo hiểm với nhiều điều khoản hấp dẫn, anh thấy thế nào?"

Vương Đại Tráng lơ đãng đáp lại, vẻ mặt kệch cỡm, mắt thì đảo qua đảo lại giữa hai người, nhìn đến trong lòng cảm thấy ngưa ngứa.

Đặc biệt là Đông Ngọc, một người đẹp như vậy, bình thường đâu dễ gặp được?

Quan Niệm Vi ho khan một tiếng, nhắc nhở Vương Đại Tráng chú tâm vào hợp đồng. Gã ta liếc nhìn vào hợp đồng trên tay nàng một cái, rồi lại nhìn nàng, bỗng nhiên cười phá lên một tiếng rồi nói, "Này, các người đến đây chỉ để chạy kịp chỉ tiêu thôi đúng không? Chậc, công ty các người tàn nhẫn thật đấy, trời lạnh thế này còn bắt các người ra ngoài làm việc, chậc chậc."

Quan Niệm Vi đẩy cặp kính lên.

Thật ngại quá, sếp của tôi đang đứng ngay đây cơ mà.

Quan Niệm Vi cười gượng gạo, "Anh Vương, anh có thể xem qua hợp đồng giúp tôi được không? Nếu thấy ổn thì có thể ký được rồi ạ."

Vương Đại Tráng khẽ tặc lưỡi, giọng điệu cợt nhả, "Tôi có thể ký." Rồi gã nhìn chằm chằm vào nàng với nụ cười bỉ ổi, "Chỉ cần hai em hôn anh một cái, đừng nói đến việc ký tên, mà ngay cả về nhà với các em, anh cũng tình nguyện!"

Quan Niệm Vi, "..."

Nàng nghiêm túc nói, "Ông là đang quấy rối tình dục đấy."

Vương Đại Tráng mặt dày đáp, "Đúng rồi, tôi đang quấy rối tình dục đấy, làm sao? Các người làm gì được tôi nào?" Câu nói cuối cùng, gã ta hét rất lớn, khiến những người dân xung quanh đều tò mò lại xem.

Mọi người tụ tập lại thành nhóm nhỏ, chỉ trỏ vào Vương Đại Tráng, rồi thì thầm to nhỏ. Đồng thời, họ cũng cảm thấy tội nghiệp hai nữ nhân mà gặp trúng một tên vô lại như vậy.

Gã thấy hai người không trả lời, càng thêm hung hăng. Gã ta lớn tiếng kêu lên, "Sao nào? Mấy con đàn bà như chúng mày mà dám đánh tao à? Chúng mày đánh tao đi, thắng được thì tao mới ký!"

Thật vô liêm sỉ, khách hàng chứ không phải cha.

Ngay khi Quan Niệm Vi định quay đầu hỏi ý kiến của Đông Ngọc thì Đông Ngọc đã nhanh chân bước lên phía trước nàng, đối diện trực tiếp với Vương Đại Tráng.

Đông Ngọc từ từ nâng nắm đấm lên, khẳng định lại một lần nữa, "Ông chắc chắn muốn tôi đấm ông chứ? Một đấm của tôi có thể khiến ông chết đấy."

Vương Đại Tráng nhìn dáng người mảnh mai, cùng làn da trắng mịn của cô, gã cười khẩy, "Đừng có mà dọa người, nắm đấm bé tí teo vậy mà chết ai được?"

Quan Niệm Vi, "..."

Mặc dù... ừm.. Xin lỗi Đông tổng, gặp tôi, tôi cũng không tin.

Quan Niệm Vi định ngăn Đông Ngọc lại để tránh Vương Đại Tráng làm hại đến cô, nhưng rồi nàng đột dưng nhìn thấy Đông Ngọc bất ngờ túm lấy cổ Vương Đại Tráng, nhanh đến mức như hễ vừa có sét đánh qua.

Giây tiếp theo, Đông Ngọc nhẹ nhàng vung cánh tay, dễ dàng quật Vương Đại Tráng ngã quỵ xuống đất, sau đó một cú đấm thật mạnh giáng xuống bên tai gã ta!

Một tiếng "Ầm" lớn vang lên, sàn xi măng cách tai Vương Đại Tráng chưa đầy năm centimet — đã vỡ tan tành.

Vương Đại Tráng bất ngờ, ngơ ngác.

Quan Niệm Vi cũng ngỡ ngàng, bật ngửa.

Thánh thần thiên lý ơi, sếp của nàng bá đạo vậy sao?

-------

Vương Đại Tráng chứ hong phải đại tràng nhe =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro