Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thượng

Khi bông tuyết đầu tiên trong năm nay rơi xuống, Quyền Hựu Ly châm một điếu xì gà mới. Sau khi xoay từ từ điếu xì gà để nó cháy đều, cô lại bật lửa hơ đầu điếu xì gà một lần nữa.

"Tôi nói, Lâm Duẫn Nhi gần đây có vẻ lại dính vào một vụ bê bối với Thôi Mân Hào." Tôn Nghệ Trân nhìn Quyền Hựu Ly đang chuyên chú châm xì gà mà không có phản ứng nào, trong con ngươi lại thêm một chút tiếu ý, "Còn nói đây là ý của em nhằm tuyên truyền phim..." Tôn Nghệ Trân nhìn Hựu Ly khẽ nhíu mày, liền dừng lại một chút.

"Chất lượng xì gà này có vẻ không tương xứng với giá cả." Câu trả lời không hề ăn nhập. Tôn Nghệ Trân trên miệng cười cười, đột nhiên tiến đến trước mặt Hựu Ly.

"Nếu có ngày nào đó em chán rồi, vậy thì nhường cô ấy lại cho tôi đi, tôi đây là thật lòng." Tôn Nghệ Trân đặt bản hợp đồng lên bàn. Đó là thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần của Truyền thông Thịnh Khải. Cô biết đây là thứ mà Quyền Hựu Ly vẫn luôn muốn có.

"Chị Nghệ Trân không cần phí tâm, chuyện này cũng không cần thương lượng nữa." Điếu xì gà bốc lên khói xanh, Quyền Hựu Ly đặt bật lửa xuống, một tay đưa điếu xì gà lên miệng, tay kia thì đẩy hợp đồng lại phía Tôn Nghệ Trân.

"Sao nữa? Chính là như thế đấy, cứ vậy đi." Tôn Nghệ Trân ung dung cầm lại bản hợp đồng, trước khi xoay người đi liền ném lại cuốn tạp chí lá cải trước mặt Quyền Hựu Ly, trang bìa là hình cận cảnh của Lâm Duẫn Nhi cùng Thôi Mân Hào, góc độ thân mật hết sức ám muội khó mà không khiến người ta nghĩ đây là một cặp tình nhân đang trong lúc yêu đương nồng nhiệt.

"Tôi đây là khuyên em nếu rảnh thì có thể đọc qua. Mấy bài viết khá là đặc sắc đấy." Tôn Nghệ Trân hài lòng nghe được vài thanh âm Quyền Hựu Ly bởi vì hút mạnh xì gà gây ra, cười mà như không cười rời khỏi phòng làm việc của Quyền Hựu Ly. 

Yên lặng thưởng thức điếu xì gà một hồi lâu, Quyền Hựu Ly mới tiện tay lật lật vài trang, nụ cười của Lâm Duẫn Nhi cùng hành động thân sĩ hào phóng của Thôi Mân Hào kết hợp với văn vẻ suy đoán của cẩu tử quả thực đã biến thành một thiên tiểu thuyết ái tình nhượng người buồn nôn. Muội tàn trên xì gà đã khá dày, Quyền Hựu Ly dí thẳng tàn thuốc vào gương mặt anh tuấn của Thôi Mân Hào trên tấm hình tạp chí kia, sau đó quăng cuốn tạp chí vào thùng rác dưới chân.

"Vô vị."


Bộ phim đóng cùng Thôi Mân Hào đã quay xong, tiệc ăn mừng do ông chủ của Lâm Duẫn Nhi cũng là nhà đầu tư lớn nhất YK ảnh thị và truyền thông tổ chức, địa điểm là khách sạn Khải Tân Tư Cơ, nơi có chi phí đắt đỏ nhất tại thành phố A; tiện đây nhắc tới, là bao phòng toàn bộ. Sau khi kết thúc phỏng vấn, Lâm Duẫn Nhi được nhân viên công tác hộ tống lên xe của bảo mẫu. Nàng dự định thay một bộ đồ nhẹ nhàng cho bữa tiệc ăn mừng sau đó. Khi cửa xe màu đen từ từ mở ra, vị trí ghế vốn là của nàng nhưng đã có một người ngồi sẵn ở đó.

"Sao chị lại tới đây?" Duẫn Nhi vội vàng đóng cửa lại. Sự xuất hiện bất ngờ không báo trước của Quyền Hựu Ly làm nàng ngạc nhiên, dù sao quan hệ của các nàng không thể lộ ra ngoài ánh sáng.

"Bất ngờ quá à, tôi tưởng em đã dự liệu được từ trước chứ." Quyền Hựu Ly nhấn nút, tấm vách ngăn trên thành trong xe rơi xuống, ngăn cách với khoang lái phía trước. Ở khoang trên, lái xe vốn cũng đã quen, theo phân phó trước đó của Quyền Hựu Ly cứ thế lái đi.

Tại khách sạn.

"Chị không sợ bị lộ sao?" Lâm Duẫn Nhi nhất thời đoán không ra ý đồ của Quyền Hựu Ly.

Quan hệ của các nàng vốn là mối quan hệ theo như nhu cầu, Lâm Duẫn Nhi muốn thành danh, còn Quyền Hựu Ly, có lẽ là muốn một người bạn giường để tiêu khiển những lúc nhàm chán. Ít nhất thì Lâm Duẫn Nhi nghĩ là như vậy, bởi vì bên người Quyền Hựu Ly không thiếu những người ưu tú theo đuổi, cả nam lẫn nữ. Hiển nhiên, nàng không ý thức được rằng mối quan hệ bao dưỡng giữa mình và Quyền Hựu Ly dường như đã ổn định trong mấy năm này, kể từ khi nàng vừa mới tốt nghiệp bị một công ty bất lương đẩy đến trước mặt Quyền Hựu Ly, từ một sinh viên học viện nghệ thuật biến thành hoa đán hot nhất hiện tại của YK ảnh thị và truyền thông sừng sỏ.

"Tôi sợ gì chứ, mấy cái tin tức truyền ra nếu không từ tôi thì cũng là Tôn Nghệ Trân của Truyền thông Thịnh Khải không phải sao?" Quyền Hựu Ly thản nhiên cười, trong lời nói phảng phất chút khinh thường.

Đúng vậy a, Lâm Duẫn Nhi nàng thì tính là gì chứ, nàng đã quá mức xem trọng địa vị bản thân trong lòng Quyền Hựu Ly rồi. Vốn cho rằng scandal mà mình cố tình tạo ra với Thôi Mân Hào có thể thu hút sự chú ý của cô. Khi nhìn thấy những chiếc máy ảnh không hề che giấu ấy, Lâm Duẫn Nhi cố ý dựa vào đó để tạo nên vài cảnh thân thiết quá mức cùng Thôi Mân Hào, trên thực tế nàng và cậu trai hậu bối đơn thuần này thật sự không có chút lửa nóng tình cảm nào hết. Suy cho cùng chẳng qua là một tuồng kịch do nàng tự biên tự diễn mà thôi. 

Bầu không khí trở nên phi thường xấu hổ, định lực của Lâm Duẫn Nhi rốt cuộc vẫn không sánh bằng cái người một tay bồi dưỡng tài năng của mình. Nàng bắt đầu xúc động tự hỏi nếu như bây giờ Quyền Hựu Ly muốn kết thúc mối quan hệ ám muội này với nàng, vậy mình phải làm sao bây giờ. Hựu Ly chăm chú nhìn Lâm Duẫn Nhi không nói một lời, nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy nàng trong bữa tiệc xã giao.

"Quyền tổng, ly này tôi kính ngài." Rõ ràng là bị bắt ép đẩy tới uống rượu với mình, còn muốn bày ra một bộ hết sức bình thản; thế nhưng ánh mắt hoảng sợ không biết nhìn vào đâu cùng bàn tay cầm ly rượu run lên nhè nhẹ đều đã thể hiện rõ sự non nớt và ngây thơ của nàng.

Đôi mắt nai như biết nói khiến cô nghĩ người như Lâm Duẫn Nhi không nên bị ngành giải trí làm nhiễm bẩn. Thế nên khi thấy nàng nôn ói trong toilet, rồi chỉnh trang lại bản thân chuẩn bị đi ra ngoài, Quyền Hựu Ly đã ngăn nàng lại, nói với nàng: Tôi muốn bao nuôi cô. Quyền Hựu Ly không phải là người tốt, nhưng cô cũng không muốn nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi lại tiếp tục bị người ta coi như món hàng muốn làm giá, đưa tới trước mặt cho người người xem xét đánh giá, vậy để đơn giản hơn thì chính mình trở thành cái người mua kia đi. Ít nhất thì mình sẽ không để nàng tham gia mấy cái hoạt động vớ vẩn, hơn nữa cô có lòng tin trong tương lai Lâm Duẫn Nhi nhất định có thể trở thành một diễn viên ưu tú.

Cô vẫn nhớ như in phản ứng của Lâm Duẫn Nhi khi cô nói xong câu đó. Không phải là sự kinh ngạc không rành thế sự, không phải cương liệt hận đời, cũng không phải là nhìn thấu hết thảy bạc bẽo. Nàng chỉ cúi đầu cười khổ một cái, sau đó ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe cẩn thận hỏi cô có thể cho nàng thời gian suy nghĩ được không. Quyền Hựu Ly đã gặp quá nhiều người vì muốn bò lên giường cô mà bày ra trăm phương ngàn kế, vậy nên câu trả lời của Lâm Duẫn Nhi thật ra khiến cô ngây người một chút, có điều nghĩ lại thì cũng là trong dự liệu rồi. Vì vậy cô đưa cho Lâm Duẫn Nhi một tấm danh thiếp, rồi rời khỏi bữa tiệc không thuộc về mình này.

Có một số việc dường như là định mệnh đã sắp đặt, ông trời dùng phương thức không tốt đẹp lắm đẩy hai con người vào chung một chỗ với nhau. Quyền Hựu Ly vừa lái xe về tới nhà thì nhận được cuộc gọi tới của Lâm Duẫn Nhi. Tiếng cầu cứu đứt quãng khiến cho cô vừa nghe đã biết, Lâm Duẫn Nhi bị người bỏ thuốc. Sau khi dặn nàng khóa kỹ cửa lại, liền tự mình nhanh chóng lái xe đi.

"Tới nhà của tôi đi." Sau khi ôm người kia lên xe, Hựu Ly nói một câu. Ở ngoài khách sạn thì quá phiền phức, hơn nữa nếu bị chụp được, Lâm Duẫn Nhi làm sao còn có thể xuất đạo làm diễn viên?

"Ưm... tôi... còn có thể... nhịn được." Lâm Duẫn Nhi túm lấy dây đai an toàn kẹp giữa hai chân, cuộn người thành một đoàn.

"Sắp đến rồi." Xe chạy nhanh như bay, chỉ trong chốc lát đã lái tới trước biệt thự của Quyền Hựu Ly. Đỗ xe xong, Hựu Ly bế Lâm Duẫn Nhi ngồi ghế lái phụ vào nhà. Nàng lúc này tựa như một con bạch tuộc, tay chân quờ quạng nhào hẳn vào người Hựu Ly. Mọi chuyện xảy ra tiếp theo có lẽ không cần phải nói, cũng không cần phải giải thích nhiều, chuyện đã vậy thì cứ thẳng thắn mà đối mặt thôi. 

Mặc dù trong lòng Lâm Duẫn Nhi vẫn còn một chút kháng cự, nhưng không ngăn được dục vọng của mình, chủ động lại nhiệt tình phối hợp. Mà thái độ của Quyền Hựu Ly cũng khác hẳn, nếu là bình thường lạnh lùng đối đãi với những bạn giường khác thì nay với Lâm Duẫn Nhi đã hoàn toàn biến mất. Cô thừa nhận rằng trước đây mình chưa bao giờ thật tình thích ai, mà vào lúc này dường như trái tim cô đang rung động. Do tác dụng của thuốc nên hai người làm rất nhiều lần, Quyền Hựu Ly nội tâm thầm mắng chửi kẻ bỏ thuốc, cố gắng chạm vào Lâm Duẫn Nhi cẩn thận nhất có thể. Lần đầu tiên của Lâm Duẫn Nhi nhờ vào sự tận lực ôn nhu của Hựu Ly nên cũng không quá đau đớn, bởi vậy sau khi từ từ thích ứng, hai cánh tay nàng ôm lấy cổ Quyền Hựu Ly, đầu vùi vào xương quai xanh của cô, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể khiến cho nàng nói tiếp ra được.

  "Muốn tôi, đừng dừng lại."

"Tôi đáp ứng chị, tôi muốn nổi tiếng." Ánh mặt trời buổi trưa chiếu xuyên qua bức rèm cửa sậm màu trên khung cửa sổ không đóng kín. Lâm Duẫn Nhi cố gắng ngồi dậy, sau khi Quyền Hựu Ly trở mình tỉnh giấc, nàng cứ thế nói thẳng một câu, vô bi vô hỉ. Trên cần cổ mảnh mai tràn đầy dấu hôn. Nửa thân thể nàng đón lấy ánh mặt trời, nửa còn lại ẩn trong bóng tối.

"Được, ngày mai đến YK ảnh thị và truyền thông đi." Thực ra Quyền Hựu Ly sớm đã tỉnh rồi, nhưng cô không xoay người lại, bởi vì cô nghe thấy tiếng nức nở nhỏ vụn của Lâm Duẫn Nhi. Khi thấy Duẫn Nhi ngồi lên, cô mới giả vờ như vừa mới tỉnh lại, trở mình.

Quyền Hựu Ly tùy ý mặc vào bộ đồ ở nhà, tìm thấy vài bộ quần áo mới trong tủ đặt lên giường rồi đi vào phòng tắm. Khi nước từ vòi sen xả xuống lưng, cô mới cảm thấy có chút đau xót, liền quay lưng vào gương nhìn một cái, có mấy vết cào xước đỏ hồng trải dài trên đó. Trận hoan ái ngày hôm qua thật sự quá sức mãnh liệt, đến cuối cùng hai người đều thả trôi chính mình giữa dòng sông dục vọng. Cô xoa xoa cánh tay mỏi nhừ, khẽ thở dài.

Khi Quyền Hựu Ly hoàn hồn, xe đã tới bãi đỗ xe ngầm của khách sạn, cô quay đầu nhìn Lâm Duẫn Nhi. Quả thực, nàng đã trở thành một diễn viên xuất sắc. Chính mình ban nãy cố tình bộc lộ cảm xúc rồi giả vờ mỉa mai cũng không ảnh hưởng tới nàng. Chí ít trên gương mặt nàng vẫn là một bộ bình tĩnh.

"Chờ tôi ở 6015, trên đó có sẵn đồ rồi, lát nữa tôi sẽ lên." Lấy trong túi ra thẻ phòng đưa cho Lâm Duẫn Nhi, cảm tình trong lời nói không rõ ràng khiến người ta nhìn không thấu.

"Được." Duẫn Nhi nhàn nhạt đáp lại, xuống xe rời đi.

Quẹt thẻ phòng xong, thang máy đi thẳng lên phòng tổng thống ở tầng cao nhất, mở cửa đi vào liền thấy bộ váy đặt trên giường mà Quyền Hựu Ly chuẩn bị cho nàng. Nàng vẫn nhớ rằng phong cách này chính là thương hiệu nhỏ mà nàng từng nhắc qua với chị quản lý khi đi xem show ở Paris vào tháng trước.

Lâm Duẫn Nhi thở dài. Làm sao bây giờ, nàng thậm chí còn không dám tưởng tượng cái ngày phải rời khỏi Quyền Hựu Ly, bởi vì nàng tham luyến lòng tốt của Quyền Hựu Ly đối với nàng. Đều nói người tâm tư cẩn thận mới có thể trở thành một diễn viên giỏi. Lâm Duẫn Nhi trầm ngâm suy nghĩ, mấy năm nay Quyền Hựu Ly đối xử với nàng thực sự không tệ, trên danh nghĩa là bao nuôi, nhưng nhìn ra Quyền Hựu Ly tựa hồ không hề coi mình chỉ là công cụ phát tiết dục vọng. Giữa các nàng cũng không phải chỉ có lên giường. Hựu Ly chu đáo từ công việc tới cuộc sống riêng. Tặng xe mua nhà, bao cả quản lý. Mỗi tháng ngoại trừ tiền lương, còn thường xuyên gửi thêm một khoản tiền vào tài khoản cá nhân. Quyền Hựu Ly ở phương diện này chưa từng vượt quá mức, cô an bài mọi thứ đều rất ổn thỏa, giống như tất cả các kim chủ khác đối đãi với người được bao dưỡng vậy. Hơn nữa sau một khoảng thời gian làm việc, công ty cũng sẽ sắp xếp lại các thứ để dành cho nàng một kỳ nghỉ ngắn. Cứ vậy nàng đi du lịch khắp nơi trên thế giới, mà bên người cũng không có Quyền Hựu Ly. Duẫn Nhi biết cô bận rộn nhiều việc, đa số thời gian đều qua TV cùng các chuyên mục trên tạp chí để nàng thấy được cô. Bên cạnh cô không thiếu tin bên lề, dù sao ai cũng biết chỉ cần ôm được chân nữ thái tử của YK ảnh thị và truyền thông thì cuộc sống nửa đời sau không cần lo lắng.

Nhưng thời gian hai người giao lưu nhiều nhất có lẽ chỉ có ở trên giường. Cô rất ít khi chủ động liên hệ với nàng, bởi vậy chỉ cần là cuộc điện thoại từ Quyền Hựu Ly vang lên, Duẫn Nhi liền biết dục vọng của cô trỗi dậy rồi. Cô sẽ để Duẫn Nhi đợi cô ở trong phòng đã đặt trước, ở trước mặt Duẫn Nhi bỏ xuống lịch trình của hai người những ngày gần đây, sau đó đối diện chăm chú nhìn nàng. Chỉ là Quyền Hựu Ly không còn như lần đầu dịu dàng đối đãi với mình, nụ hôn của cô ngắn và thô bạo, có lẽ chuyện phía sau mới quan trọng hơn. Hai người mặt đối mặt cũng không nói gì nhiều. Quyền Hựu Ly khi hành sự chỉ vẻn vẹn nói mấy lời. "Tôi muốn đi vào." "Em tự mình đến đi." "Dùng miệng cho tôi." Đây là những lời Lâm Duẫn Nhi nghe thấy nhiều nhất khi còn thanh tỉnh. Mà khi nàng bị Quyền Hựu Ly làm đến thần trí mơ hồ, nàng dường như lại có thể cảm giác được Quyền Hựu Ly ôm chặt nàng vào lòng. Lúc này, Lâm Duẫn Nhi thầm tự hỏi trong lòng, Quyền Hựu Ly đối với mình là như thế nào, nhưng nàng lại không thể có được một câu trả lời chắc chắn. Thế nhưng nàng thích cùng Quyền Hựu Ly ân ái, thích đến gần như lún sâu vào. Bởi vì nếu như nàng không thích, nàng sao có thể dễ dàng dung túng cho Quyền Hựu Ly muốn mình ở trong phòng tắm, trên ghế sa lông, trong phòng bếp, hay thậm trí cả trên ban công.

Tiếng mở khóa vang lên, Lâm Duẫn Nhi hốt hoảng chạy vào toilet giả vờ tẩy trang. Nhớ lại những việc đã xảy ra, cảm giác tim đập mạnh mặt đỏ bừng nhất thời làm nàng không có cách nào bình tĩnh đối mặt với Quyền Hựu Ly. Quyền Hựu Ly nhìn thấy thân ảnh chợt lóe của Lâm Duẫn Nhi, nội tâm khẽ cười khẩy, nàng là phải làm con chim hót vùi đầu xuống đất quá. Cửa phòng tắm bị mở ra, Duẫn Nhi lại càng hoảng sợ hơn, liền vội vàng nói mình đang tẩy trang, chỉ là trên tay nàng lại chẳng có gì cả. Quyền Hựu Ly đột nhiên nghiêng người về phía trước, đôi con ngươi đen nhánh thật sâu nhìn nàng. Lâm Duẫn Nhi biết hiện tại cô chính là muốn mình, vì vậy ân cần vuốt ve cổ Hựu Ly, hai tay dừng ở trên vai cô, tựa hồ có hơi do dự, dù sao lát nữa cũng phải tham dự tiệc mừng.

"Chột dạ à? Tôi hình như đã từng nói không được để xảy ra scandal mà." Hựu Ly nắm lấy cổ tay Duẫn Nhi bỏ xuống khỏi vai mình.

"Xin lỗi, em..." Nàng nên nói cái gì bây giờ, nói cho Quyền Hựu Ly biết là do chính mình muốn gặp cô ấy sao? Thế nhưng nàng xứng sao? Lâm Duẫn Nhi trầm mặc, nàng nói không nên lời. Vì nàng sợ Quyền Hựu Ly sẽ chế giễu bản thân, càng sợ phải nghe thấy từ miệng cô ấy nói ra những điều rằng tất cả đều do mình nhất sương tình nguyện mà thôi. Quyền Hựu Ly có những yêu cầu rất khắt khe đối với bản thân trong làng giải trí, không được tùy tiện đi bar đêm, không được giao lưu riêng tư, cũng không được truyền ra tiếng xấu. Mấy năm nay nàng đều tuân thủ tốt, huống hồ bản thân nàng cũng không thích mấy chuyện đó. Chỉ có lần này. Bởi vì nàng đã đợi cuộc gọi từ Quyền Hựu Ly quá lâu rồi, đây là tình huống mà mấy năm nàng bị bao dưỡng chưa từng xảy ra. Mà lúc này, tin tức mối quan hệ đồng tính luyến ái của Quyền Hựu Ly cùng Truyền thông Thịnh Khải Tôn Nghệ Trân lại bùng ra, khắp phố lớn ngõ nhỏ không ai không biết. Độ tin cậy của tin tức thực tế đến mức chỉ thiếu mỗi chính chủ tự mình lên tiếng nữa thôi.

"Nếu đã làm rồi thì phải tự mình chịu đi." Quyền Hựu Ly nhướn mày, nhìn nàng bộ dạng có chút tủi thân, liền xuống giọng. Sau đó Quyền Hựu Ly trở tay ấn người Lâm Duẫn Nhi lên bồn rửa mặt, quay lưng nàng lại với mình, miệng dán lên lỗ tai nàng mang theo khí tức nóng rực nhỏ giọng nói, "Tôi phải trừng phạt em."

Bàn tay lạnh như băng trực tiếp xốc váy Lâm Duẫn Nhi lên, vuốt từ bắp chân lên tới đùi. Đầu lưỡi cũng bắt đầu ở bên tai cùng gáy nàng tàn sát bừa bãi.

"Ha~ a..." Kích thích đột ngột khiến Lâm Duẫn Nhi thoát ra tiếng rên. Cho nên hôm nay là Quyền Hựu Ly đến hưng sư vấn tội đấy a, điều này có nghĩa là cô ấy vẫn quan tâm đến bản thân mình. Hoặc có lẽ là, cô ấy đến tuyên án tử cho mình, mà đây chẳng qua là sự dịu dàng cuối cùng trước khi nàng bị kết án. Bàn tay dưới cơ thể Lâm Duẫn Nhi không ngừng dấy lửa lên bắp đùi cùng bên trong chân, thỉnh thoảng lại đụng chạm tới hoa hạch, nhưng không dừng lại quá lâu. Quyền Hựu Ly quá am hiểu thân thể Lâm Duẫn Nhi, bởi vậy cô có thể dễ dàng khơi dậy ham muốn của nàng bằng một vài động tác ngẫu nhiên. Hơn nữa hai người cũng lâu rồi không làm, hành động đi thẳng vào vấn đề ngược lại sẽ không có hiệu quả.

"Ưmm a~" Tiếng rên rỉ nhỏ vụn đứt quãng, bên tai chịu sự tấn công nơi đầu lưỡi lửa nóng của Quyền Hựu Ly. Chiếc quần lót dễ dàng bị cởi xuống, Duẫn Nhi chủ động dang hai chân ra, gấp gáp mong đợi Quyền Hựu Ly cho nàng thống khoái. Huống hồ nàng cũng không biết sau khi trận kích tình này kết thúc, chính mình phải làm sao đối mặt với một kết quả không rõ ràng.

"Quay đầu lại." Thanh âm trầm thấp ở bên tai mị hoặc nói. Duẫn Nhi làm theo lời Quyền Hựu Ly, ngay lập tức môi liền bị phong ấn bằng một nụ hôn. Nụ hôn này triền miên, dài đằng đẵng, cực kỳ giống như nụ hôn của đêm đầu tiên ấy giữa nàng và Quyền Hựu Ly, mà sự dịu dàng ẩn trong đó đột nhiên nổi lên. Duẫn Nhi hô hấp gấp gáp, nàng không thể tin được đây là nụ hôn Quyền Hựu Ly dành cho nàng, mà sự khác thường này càng làm nàng thêm lo lắng, rằng đây thật sự sẽ là lần cuối cùng. Hựu Ly thả tay Duẫn Nhi ra, cũng rút bàn tay dưới thân nàng về. Cô quay người Duẫn Nhi lại, khẽ vuốt ve gương mặt nàng, trong mắt đều là sự quyến luyến không che giấu được. Thái độ cùng hành vi kì lạ của Hựu Ly khiến sự bất an và sợ hãi trong lòng Duẫn Nhi từ từ lớn hơn. Lúc này tất cả ôn nhu trong mắt Hựu Ly đối với Duẫn Nhi đều là lễ vật chia tay. Duẫn Nhi ôm lấy Hựu Ly, tựa như đêm đó vùi vào xương quai xanh của cô, che khuất mặt mình không dám đối diện với gương mặt Hựu Ly.

"Không phải muốn trừng phạt em sao, nhanh lên một chút..." Chân quấn lên hông Hựu Ly, mang theo tiếng khóc nức nở lại hèn mọn đến vậy. Lâm Duẫn Nhi rất ít khi nói chuyện lúc hai người làm tình, ngoại trừ mấy lời đón ý nói hùa nàng đáp lại Quyền Hựu Ly thì đều là tiếng rên rỉ mắc cỡ. Mà bây giờ, nàng không muốn rời khỏi Quyền Hựu Ly, cho nên cam nguyện làm tất cả để vãn hồi mọi thứ.

"Sao lại khóc?" Quyền Hựu Ly cau mày, nâng cằm nàng lên để nàng nhìn mình. Đôi mắt Duẫn Nhi đỏ hoe, và những giọt nước mắt long lanh không ngừng chảy ra nơi khóe mắt.

"Em xin lỗi ... Vụ bê bối của em với Thôi Mân Hào là do em cố ý... Em muốn gặp chị ... Thật nực cười đúng không? Em làm điều này bởi vì từ tận đáy lòng mình em thật sự thích chị. Cho dù có là loại quan hệ này, em không bận tâm đến những người xung quanh chị ... Em không hi vọng xa vời bất cứ điều gì hết ... Em chỉ muốn vẫn có thể ở lại bên cạnh chị. Chỉ cần một lúc nào đó chị có thể nhớ đến em, đến gặp em là đủ rồi. ..Đừng rời xa em ..."

Còn chưa nói xong đã bị Quyền Hựu Ly dùng miệng ngăn chặn, lại là một nụ hôn sâu nhiệt hỏa. Sau đó, cô dùng mu bàn tay nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt trên mặt Duẫn Nhi.

"Ai nói tôi muốn rời khỏi em chứ... Vì tôi cũng thích em." Duẫn Nhi mở lớn hai mắt. Quyền Hựu Ly nói thích nàng. Nhất định là nàng đang nằm mơ rồi. Nàng dường như rơi vào một thế giới trắng xóa, ở đây tất cả mọi thứ đều tĩnh lặng, nàng đang trôi nổi trong ảo cảnh này. Sau đó nàng cảm giác được Quyền Hựu Ly chậm rãi đi vào trong mình, ôm chầm lấy nàng. Hựu Ly nhìn bộ dáng mất hồn của Duẫn Nhi, lần thứ hai ôm nàng vào lòng, thật mạnh mẽ, thật chặt.

"Chị nói là thật sao?" thì ra cái ôm này của Quyền Hựu Ly là chân thật. Duẫn Nhi hồi phục tinh thần, nàng cố sức bám lấy cánh tay Hựu Ly, thanh âm run rẩy tựa như không thể tin được.

"Là thật. Em phải tin tôi." Hựu Ly nhìn những giọt nước mắt tựa ngọc trai vỡ vụn của Duẫn Nhi, cô đột nhiên cảm thấy hối hận. Chiếc mặt nạ cô mang quá hoàn mỹ khiến cho Lâm Duẫn Nhi tưởng rằng cô không thích mình.

"Xin lỗi, hãy tha thứ cho tôi vì những chuyện trước đây, tôi không có cách nào mang tâm ý của mình biểu đạt ra ngoài... Cho tôi chút thời gian, đợi tiệc mừng công kết thúc, tôi sẽ nói với em mọi thứ được không?" Hựu Ly ôm Duẫn Nhi thật lâu mới mở miệng nói nên nỗi lòng.

"Được, em có thể chờ." Duẫn Nhi hít sâu một hơi, thì ra nàng không phải là đơn phương tình nguyện, thật tốt.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro