
Chương 6
Hai ngày nay ở trong phòng tập nhảy thường xuyên có thể nhìn thấy một thân ảnh mảnh khảnh ở dưới ánh đèn nhảy múa, ngay cả Lý Trân không quá thân quen với Hoa Mạn Y cũng nhịn không được mà cảm thán.
"Con nhỏ này giỏi chịu đựng nhỉ, chân sưng như vậy mà còn nhảy." Lý Trân đứng ở cửa cắn hạt dưa nhìn vào bên trong, "Nhưng mà dù có tính cô ấy có luyện được tốt hay không thì mình cũng cảm thấy không bằng được chị Phương."
Chị Phương là ai ?, Chị cả của Phong Hải, vừa lên sân khấu là cả dưới khán đài đã xôn xao, dáng người kia, giọng nói kia ...... Đủ để bắt được tâm của đa số công tử ở dưới sân khấu, vì vậy một người mới sao có thể bằng được chị ấy.
"Chắc hẳn vậy rồi, Lý Trân à," Đứng ở bên cạnh Lý Trân, Chu Chiêu Đệ tô tô son môi, trong mắt lộ ra sự khinh thường, đè nhỏ giọng tiến đến bên tai Lý Trân nói, "Mình nghi ngờ cô ta đến đây để cướp đi vị trí của chị Phương."
Sự hiếu kỳ trong lòng Lý Trân bùng lên, "Cậu nói vậy là sao ?"
Chu Chiêu Đệ nhìn nhìn bốn phía, thấy không có ai, lúc này mới nói, "Cậu nghĩ xem, cô ta ký khế bán thân cùng Củng mama, hai ngày trước lại bị mắng, có lẽ bây giờ cô ta nỗ lực như vậy cũng chỉ vì muốn Củng mama để ý, nếu mình đoán không lầm, mục đích cuối cùng của cô ta chính là muốn cướp vị trí của chị Phương."
Lý Trân như suy tư gì gật gật đầu, "Cậu nói nghe rất có lí."
"Haizz, cậu biết đạo lý một núi không thể có hai hổ chứ, Chị Phương đáng thương thế nhưng còn giúp cô ta cầu xin, thậm chí thiếu chút nữa bị Củng mama đuổi ra khỏi nhà, Chị Phương cũng thật là, chẳng nhẽ không sợ nuôi nhầm một con *bạch nhãn lang sao ?."
* Bạch nhãn lang (白眼狼): chỉ người ăn cháo đá bát, vong ân bội nghĩa, được nuôi dưỡng nhưng quay lại cắn chủ
Chu Chiêu Đệ từ trong túi lấy ra một nắm hạt dưa, chia cho Lý Trân một nửa, "Cậu thấy đúng không ?"
Lý Trân không khách khí mà nhận lấy hạt dưa, thuần thục cắn một hạt, "Việc cậu nói cũng không phải là không có khả năng."
"Lý Trân! Lý Trân!" Đột nhiên Chu Chiêu Đệ nhỏ giọng kêu, "Cô ta ra rồi."
"Ra thì ra, cậu làm quá lên thế ?" Lý Trân rất là bất mãn.
"Cậu không hiểu......" Chu Chiêu Đệ oán trách nói, "Nếu một ngày nào đó cô ấy thật sự thay thế vị trí của chị Phương, có lẽ chúng ta sẽ không có nổi một ngày bình yên."
"Cậu có ý gì ?"
Chu Chiêu Đệ hận sắt không thành thép trừng mắt liếc mắt nhìn nàng một cái, "Bỏ đi, mình nói cậu không hiểu."
Hoa Mạn Y cầm khăn tay xoa xoa trán, nghĩ đi ra ngoài lấy chút nước uống, ai ngờ mới mở cửa liền nhìn thấy hai người cửa đứng, nàng sửng sốt một chút, khiêm tốn gật gật đầu, "Chào hai chị, em đi ra ngoài lấy nước uống."
Nhưng mà Chu Chiêu Đệ trước mặt đang đánh giá nàng từ trên xuống dưới, khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ, một đôi mắt có thể nói, chẳng sợ chỉ đứng im một chỗ cũng sẽ hấp dẫn ánh mắt người khác. Ánh mắt Chu Chiêu Đệ phức tạp lại trộn lẫn rất nhiều ý vị sâu xa, đáp lại một câu không mấy thân thiện "Hừ", không tình nguyện nghiêng người nhường đường.
"Cảm ơn."
Hoa Mạn Y không có nghĩ nhiều, uống nước xong tiếp tục tập luyện, những nỗ lực mấy ngày nay, bước đầu đã có hiệu quả, nàng không chỉ có thể nhảy thuần thục《 Ngày Xuân Như Cẩm 》, thậm chí còn học được những bài ca múa khác.
......
Bên cạnh Tân Giới, có một quán cafe xa hoa kiểu Pháp.
"Ông chủ Lục, nếu anh thật sự có thành ý muốn mua cách ủ rượu vang Bordeaux của tôi thì sẽ không đưa ra mức giá như vậy." Củng Yên lạnh mặt, gọi người phục vụ trẻ, "Tính tiền."
Lục Nhân thấy người sắp rời đi, liền gấp gáp, "Củng phu nhân, xin ngài dừng bước!"
Củng Yên dừng lại, chờ hắn mở miệng.
Lục Nhân gãi gãi đầu, "Củng phu nhân, là tôi thiếu suy nghĩ, ngài xem, tôi vừa đến Hải Thành không bao lâu, suy xét không chu toàn. Thế này đi, cứ theo mức giá ngài đưa ra, ngài thấy có được không ?"
Củng Yên đưa tay ra hiệu, vẫn giữ bình tĩnh dứt khoát, "Nếu ông chủ Lục đã có thành ý, vậy thì ký hợp đồng đi."
Ký xong hợp đồng, Củng Yên ngồi vào xe Ford, chú Phúc ở trên ghế điều khiển hỏi, "Phu nhân, giờ ngài muốn đến *tửu trang hay là Phong Hải?"
* Tửu trang: nơi sản xuất rượu.
"Phong Hải."
"Vâng phu nhân."
Xe Ford chậm rãi lướt qua đường phố, ngoài cửa sổ đủ các loại cửa hàng buôn đồ tây, dòng người nối đuôi nhau không đứt. Theo năm tháng Hải Thành càng ngày càng phồn vinh, người nước ngoài nhiều gấp đôi so với lúc trước, cải cách trường học, giáo dục nữ giới,kiểu mới học đường, các toàn soạn báo chí cũng không còn bị quân phiệt khống chế.
Chú Phúc do dự một chút, vẫn là hỏi ra miệng, "Phu nhân, cho tôi xin phép được hỏi, vì sao cô lại muốn bán phương pháp ủ rượu cho Lục Nhân ? Còn bên quán cơm Duyệt Lai thì sao ?"
Mấy năm trước Hải Thành mở cửa ven biển, các loại rượu tây thi nhau nhập khẩu, đa dạng mẫu mã, không chỉ để chiều lòng các thương nhân theo đuổi, chuộng rượu, mà nhờ hương vị đa dạng, khác với loại rượu trắng cay gắt của bản xứ, rượu nho có vị chua ngọt, rất hợp với phái nữ, không bao lâu liền độc chiếm thị trường.
Đúng trong thời gian đó, Củng Yên mua lại một tửu trang lâu năm sắp đóng cửa, ngoài việc giới thiệu rượu tây, họ còn có rất nhiều nghiên cứu phát minh ra loại rượu mới. Hiện tại, tửu trang Lộc Hòa đã trở thành con đường nhập rượu danh tiếng cho các khách sạn lớn ở Hải Thành.
Mà Lục Nhân chẳng qua chỉ là một thanh niên quê mùa từ đâu chui ra, chưa có nhiều kinh nghiệm, dưới sự chèn ép của những quán lớn khác, không biết quán cơm mới mở này của hắn sẽ tồn tại được bao lâu.
Vừa có một phương pháp làm rượu mới đã bán cho Lục Nhân, việc này đối với những đối tác khác có vẻ không được thân thiệt cho lắm ?
"Những lão già ở quán cơm Duyệt Lai luôn có sự bất bình với giá cả hợp đồng của chúng ta, chú có nghĩ vụ bê bối lần trước, chuyện uống rượu bị tiêu chảy, có thật là rượu của chúng ta có vấn đề không ?"
Chú Phúc khiếp sợ, "Phu nhân, ý ngài là ?"
Tháng trước, có một người khách uống rượu ở quán cơm Duyệt Lai xảy ra vấn đề. Vì muốn ép giá thu mua rượu, bọn họ chẳng những không nói gì mà còn làm lớn chuyện hơn, trực tiếp hắt hết nước bẩn lên tửu trang Lộc Hòa. Nhưng mục đích sau lưng đơn giản chỉ là một hồi chuông cảnh báo cho bọn họ. Chỉ cần chuyện này bị làm lớn, tuyệt đối tửu trang Lộc Hòa sẽ không có kết cục yên ổn, nhẹ thì bị các khách sạn đồng loạt trả hàng, nặng thì sẽ phải đóng cửa luôn cũng không phải là không thể.
Củng Yên rít một điếu thuốc, cười lạnh một tiếng.
......
Sau nhà bếp của Phong Hải dang có màn xung đột gay gắt.
Hoa Mạn Y xách theo một thùng nước, chỉ đang muốn chuẩn bị lấy nước ấm để tắm, nhưng Chu Chiêu Đệ trước mặt lại nói với nàng không còn nước ấm.
"Vậy để em tự mình đun nước là được rồi chứ ?" Hoa Mạn Y vừa mới để thùng xuống, Chu Chiêu Đệ liền ngăn nàng lại.
"Ai da, gỗ này phải giữ lại để mai còn đốt nấu cơm sáng, nếu tối nay cô xài thì mai bà Trương dùng thứ gì để nhóm lửa nấu cơm ? Bây giờ trời đang rét, ít nhất trong ngày mai mới có người chở củi gỗ đến đây, cô có nghĩ đến cảm nhận của bà Trương không ? Đừng ích kỷ thế, bà Trương có bao giờ hại cô chưa mà cô lại ác độc như vậy ? Cô muốn ngày mai bà ấy bị toàn bộ người ở Phong Hải chửi à ? Đừng tưởng rằng lúc trước là thiên kim tiểu thư thì muốn làm gì thì làm, giờ ở đây thì cô phải tuân theo quy tắc làm việc !"
Bà Trương vâng vâng dạ dạ, tay xoa xoa tạp dề trên eo, không biết bây giờ nên làm gì, "Chiêu Đệ......"
"Bà Trương, bà không cần phải lên tiếng, có con ở đây thì không ai được ức hiếp bà", Vẻ mặt Chu Chiêu Đệ nói lời lẽ chính đáng, lớn giọng làm thu hút các chị em vừa mới tan ca lại đây hóng chuyện.
"Tôi......" Hoa Mạn Y cảm nhận được ánh mắt khác thường xung quanh, tiếng bàn luận sôi nổi, cứ như nàng vừa gây ra một tội ác tày trời nào vậy.
"Không phải chỉ là một xô nước thôi sao ? Không cần nói nghiệm trọng vậy, tôi.... cùng lắm thì tôi không tắm nữa." Hoa Mạn Y cắn chặt môi dưới, từ đáy lòng có một loại cảm giác bế tắc khó có thể miêu tả dâng lên, khiến nàng muốn bỏ chạy khỏi đây.
Xoay người đi ra ngoài cửa, trong lúc đi qua đám người, Chu Chiêu Đệ làm như chiến thắng mà ở sau lưng an ủi bà Trương, "Bà không cần phải nhịn, nếu về sau cô ta còn dám ức hiếp bà, bà hãy nói với bọn con, các chị em Phong Hải chắc chắc sẽ đứng về phía bà."
Những chị em khác không rõ nguyên do là gì, chỉ nghĩ rằng do người mới – Hoa Mạn Y ỷ mình là tiểu thư quyền quý, vô duyên vô cớ bắt bà Trương hầu hạ, ai ai cũng căm ghét hành vi quá đáng này cho nên đều nháo nhào mà hùa theo Chu Chiêu Đệ.
Lạch cạch một tiếng, một âm thanh đột ngột vang lên kéo theo ánh mắt của mọi người, chỉ thấy bóng dáng kia vốn đang chật vật chạy trốn lại không biết khi nào chạy lại trước mặt Chu Chiêu Đệ, mặt vô biểu tình trừng mắt nhìn cô ta.
Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy dưới hai đáy mắt đã ửng đỏ ươn ướt.
"Hoa Mạn Y, cô muốn làm gì ?" Chu Chiêu Đệ không sợ nàng, nhưng khi nhìn thẳng vào mắt Hoa Mạn Y, thân thể không tự giác lùi về sau hai bước, tự tạo cho mình bộ dáng khí thế nhất, "Ở đây là Phong Hải, nếu cô muốn đánh người khác, cẩn thận Củng mama đuổi cô ra khỏi đây......"
"Dù có bị đuổi khỏi đây thì tôi cũng muốn đánh cô !" Nàng chưa bao giờ bị người khác đổ oan như vậy, dựa vào đâu mà nàng phải chịu sự đổ thừa của cô ta chứ.
Càng nghĩ Hoa Mạn Y càng thấy oan ức, trong hốc mắt chứa đầy nước mắt, nhưng trên tay lại nắm lấy cổ áo người kia, chuẩn bị giơ tay tát một cái, không có chút do dự, "Tôi không có ức hiếp bà Trương, sao cô lại đổ oan cho tôi...... tại sao vậy......"
Củng Yên vừa mới xuống xe, còn chưa vào tới cửa, liền nhìn thấy Hiểu Hiểu gấp gáp từ trên lầu chạy xuống, dường như đang tìm Phương Vũ, nhưng sau khi nhìn thấy cô thì trong mắt sáng lên, "Củng mama, có chyện không hay xảy ra, ngài mau vào trong bếp xem thử đi, Hoa Mạn Y cùng Chu Chiêu Đệ đánh nhau rồi !"
"Đánh chưa?" Chú Phúc hỏi lại, hắn đã lớn tuổi nhưng lần đầu tiên nghe được chuyện hai người phụ nữ đánh nhau.
Hiểu Hiểu đang muốn muốn mở miệng, chỉ thấy trước mắt xẹt qua một bóng dáng cao gầy, lập tức đi đến sau bếp, nàng đành phải im miệng bước chậm theo sau.
Khi Củng Yên đi đến nơi thì chính là một cảnh tượng như này, người mới Hoa Mạn Y mới vừa bị nàng dạy dỗ xong bây giờ đang ngồi ở trên người Chu Chiêu Đệ, vừa khóc vừa dùng tay tát người, mà Chu Chiêu Đệ nằm dưới chịu trận chỉ biết dùng tay ôm mặt kêu to.
"Hai cô đang làm gì ?!"
Trong không khí truyền đến một âm thanh phẫn nộ, không gian nhỏ sau bếp lập tức yên tĩnh lại.
"Ô ô ô, Củng mama, Hoa Mạn Y đánh người......" Chu Chiêu Đệ che lại mặt đang sưng lên, khóc lóc kể lể.
Ai ngờ vừa dứt lời, bang một tiếng, ngay lập tức lại bị tát một cái, âm thanh vang lên giòn tan, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm.
"Cô còn dám vu khống tôi nữa không ?" Hoa Mạn Y mở to hốc mắt sưng đỏ, nói lời tàn nhẫn nhất.
Chu Chiêu Đệ bị dọa đến ngừng tiếng khóc, điên cuồng lắc đầu, "Không dám...... Không dám."
Hoa Mạn Y lúc này mới ngẩng đầu nhìn về người đứng ở cửa, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, trước khi Củng mama mở miệng, nàng giành nói trước một bước, "Tôi thừa nhận, tôi đánh người là không đúng, nhưng Củng mama vừa rồi cũng đã chứng kiến cô ta vu khống tôi trước, thay vì cãi lại thì tôi chỉ đánh cô ta mà thôi."
Vốn dĩ Chu Chiêu Đệ đang muốn giải thích cho Củng mama, nhưng nghe thấy những lời nói Hoa Mạn Y, đột nhiên bừng tỉnh, lập tức nhận ra đây là bẫy của Hoa Mạn Y, bắt nàng thừa nhận là nàng vu khống cô ta.
Mồ hôi lạnh đột nhiên từ sau lưng chảy ra, nàng sợ hãi nhìn về phía Củng mama, "Củng mama, ngài nghe tôi giải thích......"
"Hai cô đến phòng tôi một lúc."
......
Trong căn phòng lịch sự tao nhã, nữ nhân ngồi trên ghế mây, chân dài đưa lên, lãnh đạm nhìn qua hai người trước bàn, "Nói đi, mọi chuyện là như nào ?"
Hoa Mạn Y không mở miệng, nghiêng người oan ức nhìn Chu Chiêu Đệ, "Tôi không có đụng đến cô, sao cô lại đổ oan cho tôi ?"
Củng Yên: "......"
Chu Chiêu Đệ: "......" Không phải Củng mama đang hỏi bọn họ sao ?
Ngẩng đầu đối diện với hai ánh mắt, rốt cuộc Chu Chiêu Đệ cũng nói ra hết ngọn ngạch của sự việc, chỉ là khi nói đến khúc Hoa Mạn Y bắt bà Trương đun nước ấm cho nàng thì lại nhỏ giọng ậm ừ không rõ.
Tai Hoa Mạn Y nghe được, hai mắt nàng trừng lớn, tức giận, tay lại dơ lên cao , "Chu Chiêu Đệ, có phải cô thấy tôi đánh chưa đủ đúng không ? Cô còn dám nói bậy !"
"Đủ rồi!" Củng Yên đỡ trán kêu dừng, vị tổ tông nhỏ này đúng là một chút cũng không chịu nhún nhường, "Chu Chiêu Đệ, cô đến phòng thu chi tìm quản gia Lưu, lấy tiền lương tháng này của cô, về sau cô không cần đến Phong Hải nữa."
"Củng mama! Củng mama, tôi sai rồi......" Lúc này Chu Chiêu Đệ mới hối hận không kịp, tuy rằng Phong Hải này ai cũng khinh thường, coi đây là một nơi ăn chơi, rượu chè nhưng lương của người hầu ở đây còn cao hơn nhiều so với lương ở ngoài.
Nhưng mặc cho nàng xin tha kiểu gì Củng mama cũng không dao động.
Người bị lôi đi, Hoa Mạn Y nhìn mà hả giận nhưng trên mặt không hiện ra, nàng biết làm người không thể chỉ chiếm được chút lợi lộc là lại khoe mẽ nên chỉ khiêm tốn chắp tay cảm ơn nói, "Cảm ơn Củng mama đã sáng suốt thấu đáo, vậy...... Tôi đi về trước."
"Đứng lại," Củng Yên gọi lại nàng, "Tôi đã cho cô đi chưa ?"
Hoa Mạn Y nhấp nhấp miệng, lui về lại, "Nếu Củng mama muốn đuổi tôi ra khỏi đây, tôi cũng sẽ không oán trách một câu nào."
"Tôi có nói đuổi cô đi à ?" Củng Yên bị bộ dáng chịu ủy khuất của nàng làm cho tức giận, nhìn qua mông Hoa Mạn Y, có một vết bẩn lớn màu đỏ đã dính ướt vào váy, vị tô tổng nhỏ này chắc chưa phát hiện ra.
Củng Yên ho khan một tiếng, "Bên trong có phòng tắm, có sẵn nước ấm."
Hoa Mạn Y nghi hoặc "Hả" một tiếng.
"Cô đến ngày đèn đỏ rồi."
_____________
Có nhỏ vợ không sợ trời không sợ đất, đụng là chạm thấy cũng mệt dùm mommy Củng. 😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro