Chương 40: Bụng nhỏ
Nếu đã hứa với sư tỷ mấy ngày nay sẽ an phận, Gianh Mạch đương nhiên cũng không có ý định nuốt lời. Vì thế ngày hôm sau, nàng thành thành thật thật ở trong tiểu viện, không cùng hệ thống chạy ra sau núi —— Kỳ thật, coi như nàng muốn chạy cũng không được, Vân Thanh Việt hạ quyết tâm cho nàng bài học, hôm qua giải độc của Độc Thứ Thử xong, di chứng đau đớn lưu lại Vân Thanh Việt cũng không lo, khăng khăng để cho Tiểu Nãi Hổ đau một ngày.
Độc của Độc Thứ Thử rất xảo quyệt, cho dù giải độc, thoạt nhìn qua đã được chữa khỏi cũng sẽ không đau, nhưng chỉ cần chạm vào chỗ bị gai độc đâm thì sẽ lại đau đớn... Ngắn thì ba ngày, lâu thì nửa tháng cơn đau đớn này mới có thể dần biến mất.
Đương nhiên, loại di chứng đau đớn này không tổn thương thân thể, cho nên ngay cả hệ thống cũng không có cách gì hay để chữa trị.
Tối qua Giang Mạch cũng đã chịu không ít khổ, ai bảo trên người nàng bị đâm quá nhiều chỗ, ban đêm muốn nằm xuống cũng không nằm được. Nàng đành phải đứng hoặc ngồi ngủ gật, lỡ không cẩn thậm ngủ quên sẽ ngay lập tức đau đớn kêu lên.
Vì thế tới ngày hôm sau, tuy rằng bây giờ nàng có tu vi trong người, toàn bộ hổ cũng đều héo rũ. Ngoài việc dành chút thời gian đánh hệ thống hai lần để phát tiết oán niệm, nàng cũng đã từ bỏ việc hôm nay lại đi ra sau núi. Chẳng qua, điều mà nàng không ngờ tới chính là Vân Thanh Việt giữ nàng lại, nhưng cũng không định để cho nàng ngây người không làm gì ở trong tiểu viện, mà là định mang nàng đi ra ngoài.
Có lẽ là nàng đã lĩnh ngộ xong những gì nàng học được khi nghe sư phụ giảng đạo, hôm nay Vân Thanh Việt cũng không đi đến sương phòng bế quan, ngược lại khôi phục thói quen luyện kiếm hằng ngày vào mỗi buổi sáng... Hào quang chiếu rọi vạn dặm, mỹ nhân như họa múa kiếm, tất nhiên là cảnh đẹp ý vui.
Ngoài việc không thể nằm xuống mà thưởng thức đàng hoàng, Giang Mạch cảm thấy mỗi ngày đều như vậy cũng không có gì không tốt, trong lòng cũng an bình.
Vân Thanh Việt không để ý đến ánh mắt vẫn luôn dõi theo mình, nàng cầm Thanh Sương Kiếm trong tay, lặp lại mỗi một chiêu, mỗi một thức luyện tập kiếm pháp đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Hoặc chặt hoặc đâm, hoặc quét hoặc tước, mỗi một chiêu thức trong tay nàng đã sớm hoàn toàn tự nhiên. Nhưng dần dần, kiếm pháp viên mãn ban đầu dần có thay đổi, vẫn là chặt, vẫn là đâm, vẫn là quét, vẫn là tước, nhưng lại có một hàm ý không thể giải thích được hòa lẫn vào trong đó.
Cho đến khi mặt trời lên, nàng dùng một kiếm không chứa linh lực chém ra đóng băng nửa vách đá, hàn băng kiếm ý thuộc về nàng đã có hình thức ban đầu —— Kiếm ý, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng không phải ai cũng có thể lĩnh ngộ, tiến lên một bước này trước đã đủ để chứng minh nàng thiên tư trác tuyệt.
Tuy Vân Thanh Việt tính tình lạnh lùng, không quen với việc mừng rỡ ra mặt, giờ phút này trong đôi mắt lưu ly cũng không khỏi nhiễm ý mừng.
Giang Mạch đương nhiên xem không hiểu những thứ này, nàng không có được Bạch Hổ truyền thừa ký ức, cho nên đều rất xa lạ đối với mọi việc trong Tu Chân giới. Một kiếm này là dùng linh lực hay là kiếm ý, nàng không nhìn ra, cũng không hiểu Kim Đan kỳ lĩnh ngộ kiếm ý có ý nghĩa gì. Nhưng mà nàng tinh mắt, thấy được cảm xúc hiếm thấy trong đôi mắt lưu ly, vì thế cũng trở nên vui mừng.
Có lẽ là thói quen khi làm người, Tiểu Bạch Hổ chợt đứng dậy, vươn hai chân trước ra vỗ bàn tay "chát chát", vừa kêu mấy tiếng "Grào", như thể đang trầm trồ khen ngợi Vân Thanh Việt vì một kiếm trước đó của nàng.
Khi Vân Thanh Việt nghe tiếng nhìn qua thì thấy là Tiểu Bạch Hổ đang vỗ tay cho mình, nàng không khỏi giật mình —— Nàng nhập đạo luyện kiếm ba mươi năm, thường xuyên có đột phá đắc ý, nhưng bởi vì tính tình lạnh lùng, hơn nữa còn có một vị sư tôn không đáng tin cậy, thông thường đột phá cũng không có ai để có thể chia sẻ niềm vui. Đây là lần đầu tiên, có người... Hoặc là có hổ đang vỗ tay vì nàng đột phá, ăn mừng cho nàng.
Đôi mắt lưu ly thanh lãnh đó, tại một khắc này được nhuỗm lên màu sắc ấm áp, hiện lên dịu dàng lưu luyến hiếm thấy: "Đa tạ."
Động tác vỗ tay của Giang Mạch dừng lại một lúc, sau đó hơi nghiêng đầu, không hiểu tại sao Vân Thanh Việt sẽ nói đa tạ với mình. Nhưng mà đối diện với đôi mắt đó, nàng bỗng nhiên không nhớ ra bất kỳ nghi vấn nào, chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn vài nhịp.
Khóe môi mím chặt của Vân Thanh Việt hơi cong lên, như thể đang mỉm cười, nhưng những cảm xúc này cũng không kéo dài lâu. Nàng rất nhanh khôi phục lại như thường, sau đó thu kiếm vẫy tay với Tiểu Bạch Hổ: "Hôm nay ta muốn đi Vấn Đạo Đường một chuyến, cùng đi thì sao?"
Giang Mạch vốn còn đang đắm chìm trong nụ cười hiếm thấy của sư tỷ, chợt nghe thấy ba chữ "Vấn Đạo Đường" đột nhiên giật mình bừng tỉnh.
Hệ thống cũng giật mình theo ký chủ, vốn cũng đang thưởng thức dung mạo của sư tỷ, lúc này nghe vậy lập tức gào to: "Ký chủ ký chủ, tại sao sư tỷ đột nhiên muốn đi Vấn Đạo Đường? Nàng có phải đã biết gì rồi không? Hay là nói qua nhiều ngày như vậy, nàng rốt cuộc muốn thu sau tính sổ?" Nói xong không chờ Giang Mạch đáp lại, nó lại càng hoảng loạn, tiếp tục lẩm bẩm: "Xong rồi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?"
Trong lòng Giang Mạch vốn đã hoảng, gặp phải bộ dạng gấp đến chạy vòng vòng này của hệ thống lập tức càng thêm luống cuống —— Giết mấy con gà sặc sỡ thật sự không phải chuyện lớn gì, nhưng lúc này Tiểu Nãi Hổ giống như tiểu hài tử phạm lỗi, đối mặt với người lớn đương nhiên nàng sẽ chột dạ khẩn trương.
Thế cho nên cuối cùng nàng không chỉ không tiến lên, trái lại là lui về sau hai bước.
Vân Thanh Việt cũng không thể đoán được suy nghĩ của nàng, suy nghĩ một lúc, nhưng thật ra lấy một lọ đan dược từ trong nhẫn trữ vật ra: "Được rồi, chỗ này của ta có thuốc giảm đau, sau khi ăn xong độc của Độc Thứ Thử sẽ không đau, ngươi cũng đừng sợ."
Hiển nhiên, Vân Thanh Việt hiểu lầm Giang Mạch sợ đau mới không chịu tới gần nàng, cũng cảm thấy ngày hôm qua đã để cho Tiểu Nãi Hổ ăn đủ giáo huấn.
Mà Giang Mạch nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, sau đó dùng ánh mắt u oán lên án nhìn nàng —— Nói gì mà di chứng chỉ có thể tự mình chịu hả? Ta tin tưởng tỷ như vậy, nhưng tỷ có thuốc thế mà lại không chịu cho ta ăn, để cho ta đau, thật là quá xấu rồi!
Tiểu Bạch Hổ tức giận, Tiểu Bạch Hổ không để ý sư tỷ, Tiểu Bạch Hổ xoay người chỉ chừa lại bộ lông xù xù cho sư tỷ.
Phản ứng này quá rõ ràng, Vân Thanh Việt đã lập tức đoán được nàng đang giận cái gì. Nhưng Bạch Hổ dù là thần thú cũng còn quá nhỏ, thú con sẽ không nghe lời khuyên, muốn cho bọn họ nhớ kỹ bài học phải để cho bọn họ ăn đủ đau đớn trước... Đây là kinh nghiệm mà Vân Thanh Việt đúc kết từ những tiểu đệ tử trên Minh Hà Phong, lấy nó dùng cho Tiểu Bạch Hổ có linh trí không thua kém con người, nói vậy cũng sẽ không kém quá nhiều.
Vì vậy Vân Thanh Việt cũng không bởi vì ánh mắt u oán lên án của Tiểu Nãi Hổ mà sinh lòng hối hận, nàng bước lên vài bước, ngồi xổm xuống, vươn ngón trỏ thon dài chọc vào trên lưng không bị gai độc đâm của Tiểu Bạch Hổ: "Làm sao, tức giận?"
Tiểu Bạch Hổ "Hừ" một tiếng, nhưng lại không có quá đủ tự tin.
Vân Thanh Việt cũng không giải thích gì, giọng điệu thanh lãnh dịu đi một chút: "Đừng tức giận, uống thuốc trước đã, được không?"
...
Rốt cuộc Tiểu Bạch Hổ tức giận cũng không thể kéo dài lâu, bởi vì theo một ý nghĩa nào đó, nàng tương đối dễ dỗ —— Làm một con hổ nhan khống, mỹ nhân thanh lãnh mà mình nhận định đều đã ăn nói nhỏ nhẹ khuyên mình đừng tức giận, đương nhiên dù lửa có lớn đến đâu cũng sẽ bị dập tắt.
Đương nhiên, có chuyện có một con hổ nào đó chạy tới sau bếp Vấn Đạo Đường tàn sát ở trước đó, nàng cũng không có tự tin như vậy được.
May mà Vân Thanh Việt cũng không có nói, trái lại sau khi cho Tiểu Nãi Hổ ăn thuốc giảm đau và ôm hổ con vào trong lòng, nàng mới nhắc tới lý do hôm nay mình đi Vấn Đạo Đường: "Tuy Vấn Đạo Đường là nơi đệ tử nhập môn vỡ lòng, nhưng ngoại trừ vỡ lòng, cứ mười ngày cũng sẽ có Kim Đan Chân Nhân đến Vấn Đạo Đường giảng đạo cho đệ tử Luyện Khí và Trúc Cơ. Vốn dĩ cũng sắp đến phiên ta, hơn nữa lần này người của Thiên Đạo Tông và Phật Tông cũng ở trong tông, theo lệ thường mà nói chưởng môn cũng sẽ không ngăn bọn họ đi nghe đạo, cho nên ta dứt khoát dời ngày giảng đạo đến trước."
Huyền Thanh Tông là một tông môn lớn, từ Đại Thừa kỳ lão tổ cho đến tiểu đệ tử chưa dẫn khí khí, trên dưới tông môn có khoảng mấy vạn người. Trong đó tu sĩ Kim Đan có hơn một ngàn người, tu vi bọn họ đương nhiên không coi là rất cao, nhưng lại là trụ cột vững vàng của một môn phái.
Mà Kim Đan và Kim Đan cũng có khác biệt. Trong tông có tu sĩ đã sắp hết thọ mệnh nhưng vẫn còn mắc kẹt ở sơ kỳ, cũng có những thiên tài như Vân Thanh Việt, còn trẻ như vậy đã đến đại viên mãn. Thiên tư của hai người này đương nhiên khác nhau như trời với đất, mà càng đáng sợ chính là chênh lệch giữa hai cảnh giới của hai người —— Đều là giảng đạo, giảng đạo của Kim Đan sơ kỳ thọ mệnh sắp hết và Kim Đan đỉnh phong còn trẻ tuổi, đương nhiên nội dung cũng khác nhau như trời với đất.
Ngày thường vì không cản trở Vân Thanh Việt tu luyện, có rất ít thời điểm nàng đến giảng đạo, nhưng hôm nay nếu tông môn có khách, thiên tài tuổi trẻ như nàng đương nhiên phải đứng đầu. Nếu không kêu Lão Kim Đan nào đó đi lên giảng đạo, bị thiên tài tông khác nghe thấy, chẳng lẽ không phải muốn làm trò cười cho thiên hạ sao?
Giang Mạch nghe hiểu, cũng yên tâm, chỉ cần không phải mang nàng đi Vấn Đạo Đường thu sau tính sổ là được.
Vân Thanh Việt ngự kiếm, một người một hổ rất nhanh đã tới bên ngoài Vấn Đạo Đường, cách thật xa Giang Mạch đã nghe thấy một loạt tiếng ồn ào. Chờ đến khi Vân Thanh Việt ôm nàng đáp xuống đất, nàng có thể nhìn thấy rõ đám đông chen chúc náo nhiệt ở trong Vấn Đạo Đường. Hơn nữa, hôm nay người đến là một số đệ tử thành niên, rất nhiều người nhìn qua trông còn lớn tuổi hơn Vân Thanh Việt rất nhiều, những củ cải nhỏ ngày thường đến nghe giảng lại không gặp một người nào.
Tiểu Bạch Hổ đứng dậy, hai chân trước đạp lên đầu vai Vân Thanh Việt, nhìn xung quanh, quả nhiên nhìn thấy mấy người của Thiên Đạo Tông và Phật Tông.
Mắt thấy Vân Thanh Việt đã đến, chúng đệ tử vốn còn đang ồn ào lập tức trở nên an tĩnh, rất nhiều người ngồi xếp bằng trên đệm hương bồ cũng đứng lên, lần lượt hành lễ vấn an nàng: "Đệ tử gặp qua đại sư tỷ."
Vân Thanh Việt khẽ gật đầu, đi một đường đến đài cao giảng đạo từ con đường mà các đệ tử tránh ra.
Người của Thiên Đạo Tông và Phật Tông chiếm hàng đầu tiên dưới đài cao, trước khi Vân Thanh Việt bước lên đài cao chính diện gặp được họ, hai bên đương nhiên cũng phải khách sáo một phen. Nhưng ngại với thanh danh Tiên Tử thanh lãnh bên ngoài của Vân Thanh Việt, mấy người đó khi hàn huyên với Vân Thanh Việt cũng không có nói quá nhiều, rất nhanh hai bên đã chào hỏi nhau xong, nàng ôm Bạch Hổ bước lên đài giảng đạo.
Trên đài giảng đạo cũng có đệm hương bồ, Vân Thanh Việt ngồi xuống trước, sau đó mọi người ở dưới đài cũng ngồi xuống —— Đây là quy củ, cũng là sự tôn trọng của người nghe đạo đối với người giảng đạo, thậm chí không liên quan gì đến thân phận và tu vi.
Đợi mọi người đều ngồi xuống hết, Vấn Đạo Đường vốn dĩ vẫn còn la hét ồn ào lập tức yên tĩnh, từng đôi mắt sáng quắc đều đổ dồn về phía Vân Thanh Việt. Mà lúc này có một cơn gió thoáng qua, ngoại trừ tiếng gió thổi lá cây cùng tiếng chim hót líu lo, quả thật có thể gọi là yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Vân Thanh Việt một tay vỗ nhẹ lên lưng Bạch Hổ, ánh mắt bình tĩnh đảo qua dưới đài, cũng không nhìn những người của Thiên Đạo Tông và Phật Tông quá lâu.
Ánh mắt bình tĩnh lại lạnh lùng, người lơ đãng đối diện với nàng suýt nữa bị lạnh lẽo trong mắt nàng đông lạnh đến mức giật mình. Nhưng đây cũng chỉ là nhìn lướt qua, mọi người cũng bình tĩnh lại nỗi lòng, nhưng cũng không có ai bởi vì thân phận hay là dung mạo của nàng mà phân tâm. Sau đó nàng bắt đầu giảng đạo, giảng dẫn khí nhập thể, giảng rèn luyện căn cơ, giảng đạo pháp tự nhiên, giảng ý cảnh cảm ngộ...
Các đệ tử thường đến Vấn Đạo Đường đều biết, đại sư tỷ cũng không hay giảng đạo ở Vấn Đạo Đường, nội dung nàng giảng dường như luôn giống nhau, nhưng mỗi một lần nghe lại khiến cho người ta có cảm nhận hoàn toàn khác nhau.
Đáng tiếc những điều này Giang Mạch hoàn toàn nghe không hiểu, nàng nghe chỉ thấy sương mù mờ mịt, giống thật mà lại là giả.
Tuy nhiên, ngày hôm nay thời tiết không tồi, bầu trời sáng sủa, không khí trong lành, gió mát ấm áp... Đêm qua bị đau đớn dằn vặt không được nghỉ ngơi thoải mái, Tiểu Bạch Hổ lại nép vào trong vòng tay sư tỷ lắng nghe thiên thư, nghe một xíu đã bị thanh âm dễ nghe đó thôi miên.
Mí mắt Giang Mạch rũ xuống, có cảm giác như mình đã trở lại lớp học. Chẳng qua lần này nàng gặp may, giáo viên tiết này không chỉ trông xinh đẹp, mà giọng nói còn dễ nghe. Không chỉ có giọng nói dễ nghe mà còn để cho nàng nằm trong lòng. Không chỉ để cho nàng nằm trong lòng, còn không bị kêu lên trả lời câu hỏi!
Dần dần, Tiểu Bạch Hổ không lo không nghĩ rốt cuộc không chịu nổi, hoàn toàn ngủ thiếp đi. Sau đó cũng không biết đã trôi qua bao lâu, nàng còn trở mình ở trong lòng sư tỷ, ngửa bụng lên được sư tỷ xoa xoa bụng nhỏ mềm mại.
Có một cơn gió nhẹ thoáng qua, mọi người ngồi ở dưới đài, người ở trên đài tay vuốt ve Tiểu Bạch Hổ đĩnh đạc nói chuyện, hình ảnh này nhất thời đẹp vô cùng.
Tác giả có lời muốn nói:
Vân Thanh Việt ( khuôn mặt đứng đắn ): Nghe giảng đàng hoàng, đừng hở một chút là nhìn chằm chằm vào Giam Binh!
Mọi người dưới đài (...): Đại sư tỷ, khi nói lời này tỷ có thể đặt cái tay đang vuốt hổ xuống không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro