
Chương 18: Được đà lấn tới
Nhà họ Đoạn và nhà họ Chu có quan hệ làm ăn nhiều năm. Anh em nhà họ Chu và Đoạn Thanh Hứa lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tình cảm chắc chắn sâu sắc. Hơn nữa, những năm này Chu Khải Thâm không ít lần giúp đỡ Đoạn Thanh Hứa, rốt cuộc vẫn còn nợ ân tình của người ta. Đoạn Thanh Hứa mấp máy môi, dường như muốn đáp "đúng vậy", nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống. Cô tuy không thích nói nhiều, nhưng rất nhạy bén nhận ra ý trong lời nói của người khác.
Giang Di hiểu rõ, nhưng lại giả vờ không hiểu, đi đến trước mặt người này.
Tiếng gõ cửa lại vang lên, Chu Bạch Chỉ vẫn đang chờ.
"Hỏi cậu đó, sao không trả lời?" Cô ghé sát vào thì thầm, nắm lấy một tay Đoạn Thanh Hứa, rõ ràng không cho người ra mở cửa.
Đoạn Thanh Hứa đáng lẽ nên gỡ tay cô ra. Không biết là e ngại người bên ngoài hay vì sao, tóm lại là mặc cho Giang Di nắm, không có phản ứng gì. Giang Di hơi bực bội, nghĩ rằng người này sợ bị Chu Bạch Chỉ phát hiện, liền được đà lấn tới, khóa chặt các khớp ngón tay của cô ấy, và dùng phần bụng ngón tay xoa xoa vào vùng giữa ngón cái và ngón trỏ.
Giang Di cố ý, ái muội xoa nhẹ rồi mạnh lên, rồi cởi dép lê, dùng chân trần đạp lên mu bàn chân của Đoạn Thanh Hứa. Bàn chân cô nhỏ hơn, trắng trẻo mềm mại, ngón chân tròn trịa ấm áp, trong khi mu bàn chân Đoạn Thanh Hứa hơi lạnh.
Cô ngẩng đầu lên, hơi kiêu ngạo mà nhìn thẳng vào tảng băng trước mặt. Vì khoảng cách quá gần, hương thơm ngọt ngào của nước cam trong miệng cô phả lên đôi môi mỏng của Đoạn Thanh Hứa. Nhưng cô không làm gì cả, chỉ hơi ngẩng đầu nhìn đối phương, trong ánh mắt mang theo chút bướng bỉnh và thâm trầm.
Thần sắc Đoạn Thanh Hứa khẽ động, muốn đẩy cô ra, nhưng chưa kịp hành động, Chu Bạch Chỉ bên ngoài đã gọi: "Thanh Hứa?"
Chắc là biết cô ở trong, bằng không sau khi gõ lần thứ hai mà không thấy trả lời thì đã đi rồi.
Sự thật quả đúng là như vậy. Ngoài cửa, sắc mặt Chu Bạch Chỉ lạnh như băng, cực kỳ khó coi. Tay cô ta đặt trên tay nắm cửa, nhẫn nhịn không bộc phát.
Có tiếng động nhẹ phát ra từ trong phòng, cô đều nghe thấy. Mọi người đều ở vườn sau, chỉ có Đoạn Thanh Hứa và Giang Di không có mặt. Căn phòng phía sau đang mở cửa, bên trong trống rỗng. Người lẽ ra phải ở đó hiện đang ở đâu, không thể rõ ràng hơn.
Có một số chuyện, đám đàn ông vô tâm sẽ không nhìn ra, nhưng cô có thể thấy. Lần đầu có thể là ảo giác, nhưng có lần thứ hai tuyệt đối không phải. Nhiều điểm đặc biệt như vậy, chỉ cần hơi nhạy bén là có thể nhận ra.
Chu Bạch Chỉ cứ đứng ở cửa, chờ Đoạn Thanh Hứa ra mở cửa.
Nhưng chờ mãi không thấy người.
Bên trong lại truyền đến tiếng động nhẹ. Chu Bạch Chỉ gần như dùng hết sức siết chặt tay nắm cửa mím chặt môi, cố gắng giữ bình tĩnh.
Chờ khoảng hai đến ba phút, cô cuối cùng cũng bỏ đi. Sắc mặt trắng bệch một cách bất thường, thần sắc vô cùng lạnh lùng.
Giang Di mãi sau khi Chu Bạch Chỉ rời đi mới mở cửa bước ra, chân trần dẫm lên sàn nhà, thậm chí không thèm mang dép lê.
Trong phòng, Đoạn Thanh Hứa cúi người nhặt một tờ tài liệu bị bỏ quên ở góc giường. Khi thấy chiếc dép lê bị vứt bừa bãi bên cạnh giường, cô cũng đặt lại ngay ngắn.
...
Những người khác đang nướng thịt ở vườn sau. Các phú nhị đại có các nhóm nhỏ riêng, một nhóm hai ba người, thỉnh thoảng mới xã giao trò chuyện với những người ngoài nhóm.
Có người vì nể mặt Trần Vu Thu nên cũng đến bắt chuyện với Giang Ninh, nhưng số người này ít. Những người có thể đến đây hôm nay đều không thiếu tiền, không hề thua kém gì nhà họ Trần. Đỗ Nguyên và Tần Vũ rất quan tâm Giang Ninh, làm gì cũng dẫn cậu bé theo. Giang Ninh cũng khá cứng rắn, sẽ không chủ động nịnh nọt những người đó, nhưng khi người khác đến bắt chuyện, cậu bé cũng sẽ khách khí nói vài câu.
Cậu bé lễ phép, không chút tâm cơ, biết cách đối nhân xử thế. Trịnh Vân đã dạy dỗ hai chị em rất tốt.
Tối nay họ nướng thịt, nguyên liệu chuẩn bị vô cùng đầy đủ, có đủ các loại. Giang Ninh đã nướng một đĩa cho chị gái mình, toàn là những món Giang Di thích ăn.
Nhìn trời sắp tối, cậu định gọi điện thoại bảo Giang Di xuống lầu, nhưng vừa ngẩng đầu, Giang Di đã xuất hiện, còn thay một bộ đồ liền thân màu xanh lục bảo.
Giang Ninh vội vàng vẫy tay ra hiệu.
"Chị, đỡ hơn chưa?". Cậu quan tâm hỏi, mang đĩa đồ nướng đã hoàn thành qua.
Giang Di tự rót một ly trà để giảm ngấy, gật đầu: "Không sao, đỡ hơn nhiều rồi."
"Vừa nãy em định gọi cho chị." Giang Ninh xoa xoa sống mũi. "Thử xem thế nào, vừa mới nướng xong."
Giang Di cầm con tôm nướng, bóc vỏ ăn, khen ngợi: "Không tệ, vị vừa phải."
Nói rồi, cô lại tiện tay bóc một con tôm mớm cho cậu bé. Giang Ninh ăn, nói: "Hình như hơi mặn."
Giang Di rót trà cho cậu. Vừa rót đầy, cô bỗng cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình. Dò theo cảm giác, nhưng cũng không tìm thấy ai. Cô cúi mắt xuống, đặt ly trà trước mặt Giang Ninh. Đúng lúc này, Đỗ Nguyên và Tần Vũ đi tới. Hai người xách theo một đống nguyên liệu.
"Giang Giang giúp một tay, dọn trống một chỗ trên bàn nào." Đỗ Nguyên gọi to.
Tiếng gọi lớn này thu hút ánh mắt của những người khác. Giang Di vội vàng dọn trống nửa bàn. Đỗ Nguyên đặt nguyên liệu xuống, cầm đồ nướng ăn, tiện tay đưa một xiên cho Tần Vũ, vừa ngồi xuống vừa hỏi: "A Ninh nói cậu không khỏe, bây giờ đỡ hơn chưa?"
Cậu ta ngồi vào chỗ khi nãy của Giang Di. Giang Di đành phải ngồi ở phía bên kia, đáp: "Chỉ là say xe, không sao rồi."
"Nếu biết cậu say xe, tôi đã lái chậm hơn rồi." Đỗ Nguyên nói, trên mặt xuất hiện vẻ áy náy.
Giang Di không tiện nói gì, chỉ mỉm cười.
Tần Vũ uống một ngụm nước, nhìn quanh hỏi: "Thanh Hứa đâu, không xuống cùng à?"
Giang Di nghi hoặc, tại sao người kia lại phải xuống cùng mình.
"Ở trên, vẫn còn chút việc." Cô nói.
Tần Vũ gật đầu.
"Bên kia, xuống rồi." Đỗ Nguyên giơ tay vẫy vẫy. "Thanh Hứa, mau qua đây ngồi."
Giang Di nhìn theo. Đoạn Thanh Hứa vừa mới đi xuống, vẫn mặc bộ đồ đó, nhưng đã cài thêm một cúc áo sơ mi trắng, trông càng thêm nghiêm túc, lạnh lùng.
Đoạn Thanh Hứa ngồi vào chỗ trống bên cạnh cô. Tần Vũ ném tới một lon Coca lạnh. Đoạn Thanh Hứa nhận lấy một cách vững vàng, dùng một tay kéo nắp lon.
Tần Vũ nhướng mày, bắt chước, bóp chặt thân lon bằng bốn ngón tay, dùng ngón trỏ kéo. Kết quả không mở ra được, cuối cùng vẫn phải dùng hai tay.
"Mở giúp tôi một lon." Giang Di hùa theo, cũng đặt một lon Coca lạnh trước mặt người kia, thật sự là quen thói sai bảo người khác.
Đoạn Thanh Hứa làm theo.
Khi cô ấy tự tay đưa Coca cho Giang Di, sắc mặt Chu Bạch Chỉ ở phía xa lập tức cứng lại, ánh mắt trầm xuống, thậm chí không nói nên lời. Người bên cạnh gọi hai tiếng, mới hoàn hồn.
"Sao vậy?" Chu Khải Thâm hỏi.
Chu Bạch Chỉ gần như lơ đãng suốt cả buổi tối, tâm trí không biết đã bay đi đâu. Cô lấy lại bình tĩnh, nói nhỏ: "Không, gió lớn nên hơi khó chịu."
Sắc mặt cô không giống người bệnh, nhưng Chu Khải Thâm không nói gì, dặn dò: "Thật sự không khỏe thì về phòng nghỉ sớm đi."
Chu Bạch Chỉ liếc nhìn phía trước, đáp: "Không sao."
Cô quay sang những người đang trò chuyện, thân thiết nói: "Qua bên kia ăn chút gì đi, mọi người cùng nhau sẽ vui vẻ hơn."
Ban đầu một đám người đứng khá xa, bây giờ thấy Đoạn Thanh Hứa đã xuống, họ liền hùa theo, hô nhau gọi mọi người, cùng nhau nướng thịt.
Năm người ngồi yên, không một ai lên tiếng chào hỏi họ. Đối với mấy phú nhị đại này, tình bạn thực sự giữa họ rất ít. Mọi người tụ tập chỉ để giao tiếp. Nếu không, với tính cách kiêu ngạo tự phụ của nhóm người này, làm sao họ chịu ngoan ngoãn đến khu nghỉ dưỡng ở bốn năm ngày. Thực ra, không có mấy người chủ động muốn đến, bao gồm cả Đoạn Thanh Hứa. Mọi người đều bị áp lực từ gia đình, giống như về thăm họ hàng vào dịp lễ Tết, dù không muốn đi, nhưng không thể không đi.
Không còn chỗ trống xung quanh Đoạn Thanh Hứa. Chu Bạch Chỉ ngồi đối diện với cô.
Đám người nói chuyện rôm rả, ồn ào. Giang Di không thể xen vào, lặng lẽ uống Coca và ăn uống. Giang Ninh nướng hai chân cua hoàng đế cho chị gái, cố gắng không thêm gia vị, giữ nguyên hương vị hơi ngọt và tươi ngon của hải sản.
Cô thích khẩu vị thanh đạm, ăn xong mở một chai soda thưởng cho em trai mình. Giang Ninh lại mang đến một đĩa chân cua.
Đoạn Thanh Hứa hơi cúi mắt, nhìn đĩa chân cua. Thỉnh thoảng có người bắt chuyện, thái độ không lạnh không nhạt, toàn thân toát ra vẻ khó gần.
Giang Di bóc một thớ thịt cua béo múp, dùng khuỷu tay đẩy nhẹ: "Ăn không?"
Đoạn Thanh Hứa khựng lại, định mở lời, Chu Bạch Chỉ ở đối diện chéo đã cướp lời: "Cô Giang trước đây hình như sống ở phía nam thành phố?"
Nam thành, khu phố cổ, hiện là khu vực có kinh tế kém phát triển nhất trong số vài khu chính của thành phố A. Trước khi Trịnh Vân kết hôn với Trần Vu Thu, cả gia đình ba người chen chúc trong khu tập thể cũ ở Nam thành. Hai phòng ngủ một phòng khách, một bếp một nhà vệ sinh, không có ban công riêng, càng không có thang máy. Cuộc sống bình thường vô vị xoay quanh cơm áo gạo tiền, rất khác với sự giàu có của Kim Minh Phủ.
Câu hỏi này đầy thâm ý. Giang Di không có phản ứng gì, vẻ mặt không chút thay đổi. Ngược lại, Giang Ninh sững sờ, liếc nhìn thần sắc của tất cả mọi người có mặt.
"Đúng vậy." Giang Di trả lời dứt khoát, đặt miếng thịt cua xuống.
"Nghe nói dì Trịnh trước đây làm việc ở công ty con của chú Trần. Công ty con hình như cũng ở Nam thành. Có gần chỗ mọi người ở không?". Chu Bạch Chỉ hỏi, giọng điệu bình tĩnh tự nhiên, tỏ vẻ không mang chút ác ý nào.
Hầu hết mọi người cũng không nghe ra câu nói này có vấn đề gì, dù sao đây vốn là sự thật.
Chu Khải Thâm nhíu mày, không đồng tình nhìn Chu Bạch Chỉ, ra hiệu bằng ánh mắt bảo cô đừng nói nhiều nữa. Chu Bạch Chỉ mặt đờ ra, nhìn Đoạn Thanh Hứa.
Giang Di rút khăn giấy lau tay, mặt không chút cảm xúc: "Gần, sao vậy? Cô Chu đổi ý ngày mai muốn đi tham quan? Khu vực đó gần đây được liệt vào khu bảo tồn kiến trúc cũ , đang phát triển khu du lịch. Phải chờ sau Tết mới chính thức mở cửa. Nhưng nếu cô thực sự muốn đi, tôi có thể dẫn cô đi. Tôi rất quen thuộc khu phố cổ."
Chu Bạch Chỉ cười gượng, nói: "Gần đây không có thời gian."
"Không sao, tôi lúc nào cũng rảnh, ngày nào cũng được." Giang Di nói, nhấc mí mắt lên nhìn về phía đối diện. Tính khí cô từ trước đến nay chưa từng ôn hòa, ai nói móc thì cô chế giễu lại. Cô ghét nhất cái kiểu giả tạo này, không cần thiết thể hiện trước mặt cô. Trịnh Vân kết hôn với Trần Vu Thu, không ai trong nhà họ Trần dám nói gì , làm gì đến lượt người ngoài bàn tán.
Mùi thuốc súng trong không khí rất nồng, mọi người đều nghe ra điều không ổn.
Chu Khải Thâm vội vàng làm hòa: "Mấy hôm trước tôi có qua đó, môi trường ở Nam thành không tệ, mảng xanh được làm tốt hơn cả Đông thành và Tây thành."
Đỗ Nguyên tinh ý, mang đến một đĩa đồ nướng, mời mọi người ăn, dùng hai ba câu nói để chuyển hướng câu chuyện. May mắn là Chu Bạch Chỉ không nói tiếp, Giang Di cũng không phải người hay chấp nhặt, lười so đo. Ngồi một lúc, cô đứng dậy, tự mình đi đến chỗ bếp nướng.
Vườn sau đã bật đèn từ sớm, sáng rực khắp nơi.
Đoàn người cười đùa ồn ào, không khí vẫn hòa hợp. Giang Di đi rồi, Giang Ninh cũng đi theo. Vắng hai người, những người còn lại coi như không thấy, cứ ăn cứ uống, không chậm trễ chút nào.
Chu Bạch Chỉ tự thấy vừa rồi hơi bốc đồng, trong lòng thực ra vô cùng hối hận, nhưng không chịu xuống nước, vẫn giữ vẻ kiêu căng, thỉnh thoảng trò chuyện với người bên cạnh. Cô dùng khóe mắt quan sát người đối diện chéo. Đoạn Thanh Hứa thần sắc thờ ơ, hơi âm trầm. Tim cô thắt lại, mím môi.
Trên bàn bỗng có tiếng động, âm thanh không lớn, nhưng động tác rõ ràng khá mạnh. Đoạn Thanh Hứa đặt lon Coca chưa uống một ngụm xuống góc bàn, đứng dậy rời đi.
Những người còn lại im lặng, ai nấy đều như im chim cút.
Buổi tối hôm đó Giang Di trải qua khá ổn. Tuy có xảy ra cãi vã với người khác, nhưng sau đó đã ăn không ít món ngon để giải tỏa. Cô không để tâm chuyện này nữa. Thấy Đoạn Thanh Hứa đi tới đứng lỳ bên cạnh quá là chướng mắt, cô không an phận nhẹ nhàng đá người này một cái.
"Ăn không?" Cô lắc lắc miếng thịt cua đã bóc vỏ trong tay, đưa đồ đến miệng người kia.
Đoạn Thanh Hứa ngoan ngoãn mở miệng ăn. Giang Di rất hài lòng, sau đó tự ăn phần của mình.
Sáng hôm sau trời nắng đẹp, nhiệt độ vừa vặn. Tối qua chơi đến ba bốn giờ sáng, cả đoàn hầu như không ai dậy nổi vào buổi sáng. Buổi chiều thì dùng để ngủ bù. Đỗ Nguyên đề nghị tổ chức tiệc bơi ngay tại vườn sau vào buổi tối. Mọi người đều đồng ý.
Gần tối, tầng ba lại chỉ còn lại hai người. Đoạn Thanh Hứa đến phòng đối diện để đưa dép lê. Cửa không khóa, chỉ cần đẩy một cái là có thể vào.
Trong phòng chưa bật đèn, tối om. Chỉ có đèn phòng tắm là đang bật, Giang Di ở bên trong.
Đoạn Thanh Hứa tiện tay đóng cửa lại, vừa quay người, nhìn thấy người đứng ở chỗ giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối, ngay lập tức sững lại. Bộ bikini màu nâu sẫm dưới ánh đèn vàng, rất dễ gây ra ảo giác.
Cô lập tức lịch sự quay mặt đi, đặt đồ xuống, trầm giọng: "Dép lê, để sau cánh cửa."
Giang Di chậm rãi bước ra, "ừm" một tiếng. Tay cô vẫn để sau lưng loay hoay. Cô ngẩng đầu lên, nhưng vì thực sự không thể cởi ra, đành phải cầu cứu: "Tóc tôi bị kẹt vào móc cài rồi, cậu giúp tôi gỡ ra."
Đoạn Thanh Hứa im lặng, các ngón tay thon dài khẽ co lại.
Giang Di không đợi người kia trả lời, đã trực tiếp tiến sát lại.
Thân thể mềm mại ấm áp nhào vào lòng. Mùi hương cam bergamot nhẹ nhàng lan tỏa theo từng hơi thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro