
Chương 17: Khu nghỉ dưỡng
Vậy là Đoạn Thanh Hứa có cảm giác. Người này cũng giống Giang Di, chỉ là giấu sâu hơn mà thôi.
Đoạn Đông Thành không biết, Chú Tề cũng không biết. Trước đó, tất cả mọi người đều không biết. Giang Di mượn rượu để thăm dò người này một phen. Hơi nóng và sự ẩm ướt xen kẽ, dùng hơi ấm bao bọc lấy vành tai nhạy cảm, sau đó dần dần di chuyển đến khóe môi mím chặt, dừng lại ở đó.
Vì không nhìn thấy, các giác quan càng trở nên nhạy bén. Giang Di buông một tay xuống, tìm lấy tay Đoạn Thanh Hứa trong bóng tối, luồn vào kẽ tay người này, nắm. Cô lại thăm dò người đang khép chặt môi, và cầm tay Đoạn Thanh Hứa di chuyển trên người mình.
Đoạn Thanh Hứa có chút chống cự, nhưng cuối cùng vẫn thuận theo.
Sau đó, tiếng gõ cửa đã cắt ngang tất cả. Người này tỉnh táo lại ngay lập tức, đẩy Giang Di đang hư hỏng vào tường với lực đạo khá mạnh. Chờ người ngoài cửa đi xa, ánh đèn chói mắt được bật sáng, cô lại khôi phục vẻ ban đầu.
Thế tục và thành kiến, thường là những trở ngại lớn nhất để nhận ra được chính mình thực chất như thế nào.
Giang Di từng trải qua, nên có thể hiểu được tâm lý này.
Đôi khi bạn nhìn thấy ánh sáng, cứ tưởng đó là mặt trời, nhưng thực ra chỉ là ánh đèn nhỏ. Sống trong những ngày tháng thoải mái và bình yên quá lâu, sẽ dễ nảy sinh ra một loại ảo tưởng, cho rằng hầu hết mọi người sẽ tôn trọng bạn. Tuy nhiên, hoàn toàn không phải vậy. Trong xã hội hiện nay, phụ nữ trên ba mươi tuổi mà chưa kết hôn sinh con, nước bọt của họ hàng lối xóm có thể làm cho bạn chết chìm, huống chi là làm những việc đi ngược lại lẽ thường.
Khoảng nửa đêm, cô ngủ thiếp đi. Lúc đó, ánh đèn ở phòng đối diện mới tắt.
Sáng sớm hôm sau sương xuống rất dày, không khí mang theo hơi nước, khởi lên sương mù, mờ mịt khung cảnh ở phía xa. Giang Di hiếm khi thức dậy trước tám giờ. Lúc đó, Trần Vu Thu đang làm bữa sáng, Trịnh Vân đang thu xếp hành lý. Hai vợ chồng sẽ đi vào buổi trưa, đến Singapore chơi vài ngày.
Tối qua khi ăn cơm, Trịnh Vân đã nói với hai chị em về việc đi nghỉ dưỡng ở khu nghỉ dưỡng và hỏi họ có muốn đi không. Chú Tề đã thông báo việc này với Trần Vu Thu từ sớm, nhưng Trần Vu Thu gần đây quá bận nên đã quên nói.
Những người cùng đi khu nghỉ dưỡng đều là thế hệ trẻ của các gia đình, nhằm mục đích để những người trẻ làm quen với nhau. Nhà họ Đoạn là chủ nhà. Khu nghỉ dưỡng nằm ngoài thành phố, được Đoạn Đông Thành mua để làm nơi tránh nóng từ những năm trước.
"Sao lại dậy sớm thế." Trịnh Vân thấy cô thì nói, chỉ vào bàn. "Uống sữa bò đi, vừa mới hâm nóng."
Giang Di mắt ngái ngủ, đi tới uống sữa bò, hỏi: "Ăn trưa ở nhà không ạ?"
"Không kịp, đến lúc đó, phải vội ra sân bay." Trịnh Vân nói, chắc chắn không có thời gian ăn cơm. "Đồ đạc của hai đứa thu xếp xong chưa?"
"Xong rồi ạ." Giang Di đáp.
Trịnh Vân đi tới, giúp cô chỉnh lại mái tóc rối bù tán loạn, dặn dò: "Đến khu nghỉ dưỡng, hãy hòa đồng với mọi người, có chuyện gì thì tìm Chú Tề, biết không?"
"Con biết rồi. Mẹ với chú Trần cứ ra ngoài chơi thỏa thích đi, đừng lúc nào cũng nghĩ về bọn con, mẹ yên tâm đi ạ."
Trịnh Vân cười. Trần Vu Thu mang bữa sáng đến. Đúng lúc đó, Giang Ninh bước xuống lầu.
Khoảng mười giờ, hai vợ chồng ra khỏi nhà. Hai chị em tiễn họ ra đến cổng lớn. Trước khi lên xe, Trịnh Vân vẫn dặn dò lặp đi lặp lại, sợ rằng hai chị em sẽ sống không tốt khi ở nhà một mình.
Tiễn họ đi, hai chị em quay về, ăn tráng miệng qua loa cho bữa trưa.
Khoảng hai giờ chiều, Chú Tề đến gọi người. Giang Di vừa mới ngủ trưa dậy, liền vội vàng gọi Giang Ninh. Người giúp việc trong nhà giúp họ mang hành lý ra ngoài.
Giang Di hơi đãng trí. Vừa chạy xuống lầu, cô chợt nhớ ra chưa cầm điện thoại, lại phải đi ngược lên. Cô vội vã đi ra đường lớn, ngay lập tức sững sờ khi thấy hơn mười chiếc siêu xe và xe sang với nhiều màu sắc khác nhau đang đỗ trước cửa nhà họ Đoạn.
Những chiếc xe này đều là xe của những người được mời. Trong đó có một vài gương mặt quen thuộc, số còn lại đều không quen biết. Đỗ Nguyên, là cậu trai lần trước giúp hòa giải ở nhà họ Đoạn, thấy hai chị em liền thân thiện vẫy tay. Bên cạnh cậu ta là Lý Phóng, anh em nhà họ Chu, và Tần Vũ.
"Giang Giang, qua đây, qua đây!" Đỗ Nguyên rất nhiệt tình, còn đặt cho cô một biệt danh, nhưng hai người không quen thân.
Đỗ Nguyên và Giang Ninh coi như quen biết. Kể từ lần gặp nhau ở nhà họ Đoạn, hai người đã có vài lần giao tiếp riêng tư. Tiếp xúc thêm vài lần, thấy được Đỗ Nguyên là người tốt bụng, không có nhiều tâm cơ. Hầu hết phú nhị đại trong giới này đều có căn bệnh kiêu ngạo tự mãn, đôi khi bề ngoài hòa nhã, nhưng trong lòng lại rất khinh thường người khác.
Hai chị em không thuộc về giới này. Bề ngoài, các phú nhị đại có vẻ hòa nhã, nhưng thực chất từ tận đáy lòng đều coi thường họ. Tình yêu của Trịnh Vân và Trần Vu Thu chẳng là gì trong mắt những người này. Người không có tiền và người có tiền ở bên nhau, thường bị chỉ trích, bàn tán sau lưng, những lời khó nghe như "trèo cao", "hóa phượng hoàng", Giang Di nghe không ít. Vì không muốn Trịnh Vân biết được rồi phiền lòng, nên cô hoàn toàn không để ý.
"Có muốn đi xe cùng tôi không?" Đỗ Nguyên cười nhạt, mở cốp xe, bước tới giúp họ xách hành lý.
Giang Ninh đi tới giúp một tay.
Giang Di nói cảm ơn. Đỗ Nguyên nói thẳng: "Đừng khách sáo thế."
Họ lại trò chuyện thêm vài câu.
Giang Ninh và Đỗ Nguyên có rất nhiều chuyện để nói, như Lego, khoa học viễn tưởng... Sở thích của hai người khá giống nhau, chẳng trách dạo này lại thân thiết hơn nhiều.
Buổi chiều sương mù đã tan dần, thời tiết vẫn khá mát mẻ. Hầu hết mọi người đều mặc khá ít, bao gồm cả Giang Di, vẫn là áo hai dây, quần short, đôi giày trắng nhỏ, cô chỉ cần thoải mái là được. Mặc dù không trang điểm, nhưng trông cô vô cùng tươi tắn, trắng trẻo và mềm mại, rất có sức sống.
Trang phục này của cô khá nổi bật giữa một rừng hàng hiệu. Ngoại trừ Đỗ Nguyên và Tần Vũ, những người khác không có ý định nói chuyện với hai chị em. Giang Di cũng không muốn dính líu đến những người này, vừa hay được yên tĩnh.
Đoạn Thanh Hứa chậm chạp không ra, dường như còn có việc phải làm.
Mọi người kiên nhẫn chờ đợi.
Vì thực sự nhàm chán, Giang Di tựa người vào đầu xe chơi điện thoại, lướt mạng xã hội và xem hot search. Khoảng mười phút sau, một giọng nói vang lên trong đám đông: "Đủ cả rồi, có thể xuất phát."
Đoạn Thanh Hứa và Chu Khải Thâm sánh vai bước ra, đang trò chuyện gì đó. Theo sau là Chu Bạch Chỉ và Chú Tề. Mở giao diện trò chuyện, tin nhắn gửi tối qua vẫn chưa có phản hồi. Giang Di mím môi, lên thẳng xe của Đỗ Nguyên, không muốn gặp mặt Đoạn Thanh Hứa.
Đoạn Thanh Hứa cũng lái một chiếc siêu xe, Chu Bạch Chỉ đi cùng.
Khu nghỉ dưỡng nằm ở thị trấn Đông Hàng, không quá xa Kim Minh Phủ, chưa đến một tiếng lái xe. Đỗ Nguyên nói khá nhiều, nói không ngừng, và lái xe rất nhanh. Giang Di bị say xe vô cùng khó chịu, sắc mặt dần trở nên trắng bệch.
Giang Ninh vội vàng bóc một viên ô mai đưa cho cô.
Đến khu nghỉ dưỡng, có người ra đứng sẵn để tiếp đón họ. Đoàn người ồn ào náo nhiệt. Hai chị em ngầm hiểu đi cuối cùng. Nơi họ ở là một biệt thự có ba tầng cực lớn. Môi trường xanh xung quanh còn tốt hơn Kim Minh Phủ. Không xa là vườn cây ăn quả và các cảnh quan nhân tạo. Nghe nói bên kia còn có sông nhân tạo và những thứ khác.
Hai chị em đều ở tầng ba. Cùng tầng còn có Đỗ Nguyên, Tần Vũ và Đoạn Thanh Hứa. Tầng ba vẫn còn phòng trống, Chu Bạch Chỉ muốn đổi, nhưng không thành, sắc mặt cô ta không tốt lắm.
Giang Di lười quan tâm những chuyện này. Cô nhờ Giang Ninh giúp xách vali giúp mình, vừa vào phòng ngù liền thẳng cẳnh mà ngủ say.
Cô tỉnh giấc vào lúc hoàng hôn. Ánh sáng vàng rực chiếu vào căn phòng từ ngoài cửa sổ. Cô mơ màng nhìn điện thoại, trèo xuống giường, xỏ dép lê sang phòng bên gọi Giang Ninh.
Giang Ninh không có ở trong phòng, chắc là đã ra ngoài.
Nhưng cánh cửa đối diện phòng thì vẫn đang mở. Giang Di không hề biết ai ở phòng nào, nên đi qua nhìn một cái. Vốn dĩ chỉ có chút tò mò, không định đi vào. Tuy nhiên, đúng lúc này bên ngoài có gió mạnh, cửa sổ chưa đóng, gió thổi ào một cái khiến những tờ giấy ở trên bàn bay tán loạn, thậm chí có hai tờ suýt bay ra ngoài cửa.
Nhìn những thứ rơi đầy dưới chân, Giang Di sững sờ. Trông có vẻ là tài liệu gì đó khá quan trọng. Cô do dự có nên giúp nhặt lên hay không. Gió lại thổi mạnh, lần này trực tiếp thổi bay mấy tờ giấy trên sàn nhà ra ngoài. Cô không nghĩ nhiều nữa, vội vàng khom người nhặt lấy, rồi đi vào nhặt nốt những tờ còn lại trên sàn.
Không ngờ rằng, khi cô vừa nhặt xong, chỉ mới đứng thẳng người dậy, một tiếng "bụp" vang lên, cánh cửa bị gió mạnh thổi đóng lại. Cô theo phản xạ nhìn qua phía cửa, rồi quay đầu lại, đột nhiên phát hiện có người trong phòng, chỉ là vừa nãy cô chỉ đứng ở cửa nên không nhìn thấy.
Đoạn Thanh Hứa đang tựa vào đầu giường, trước mặt đặt một cái máy tính mỏng. Trên sống mũi người này đeo một chiếc kính gọng vàng, trông vô cùng văn nhã lại cấm dục lạnh nhạt. Người này không biết từ lúc nào đã thay một chiếc sơ mi trắng dài, kiểu dáng thoải mái. Hai cúc áo phía trên được mở ra. Một đôi chân thon dài thẳng tắp vắt lại trên chăn. Người này hình như đang xử lý công việc, những ngón tay thon dài, rõ ràng gõ từng nhịp đều đặn.
Thấy Giang Di bước vào, cô tạm ngừng lại, ngẩng đầu lên.
Giang Di liếc nhìn qua tấm chăn một cái, không tự nhiên mà dời tầm mắt, lắc lắc sấp giấy trong tay, nói: "Bị gió thổi ra ngoài, tôi giúp nhặt lại."
Nói xong, cô đi tới đưa đồ cho đối phương, nhìn qua giao diện máy tính, rồi hỏi: "Đang bận việc à?"
Đoạn Thanh Hứa nhận lấy sấp giấy, tiện tay đặt máy tính sang một bên, nói: "Không bận."
Đây là lần đầu tiên thấy người này ăn mặc như thế này. Giang Di cảm thấy hơi không quen, cảm giác thật kỳ lạ. Vừa nhìn thấy chiếc kính trên sống mũi đối phương, cô hỏi: "Cậu bị cận à?"
Đoạn Thanh Hứa lắc đầu, tháo kính xuống, tiện thể bước xuống giường, giải thích: "Không phải, là kính chống ánh sáng xanh."
Giang Di "ồ" một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Cô muốn đi, nhưng Đoạn Thanh Hứa rõ ràng nhanh hơn một bước. Người này lấy đồ uống ra rót một ly cho Giang Di, là nước cam. Giang Di thích ăn quýt, thích ăn cam, đương nhiên cũng thích nước cam. Đoạn Thanh Hứa đưa tới, cô liền nhận lấy, uống một ngụm trước, hỏi: "Những người khác đi đâu rồi?"
Tầng ba rất yên tĩnh, hình như chỉ có hai người họ.
"Vườn sau."
Giang Di gật đầu, uống từng ngụm nhỏ. Đoạn Thanh Hứa đứng trước mặt cô, không nhúc nhích. Dưới cổ áo sơ mi mở rộng, xương quai xanh nửa lộ nửa che, rõ ràng rất gợi cảm. Tóc buông xõa, mang một vẻ phong tình mới lạ..
Giang Di không khỏi nhìn thêm hai lần, nhưng trong lòng vẫn còn khúc mắc nên khá im lặng. Không trả lời tin nhắn không sao, cô chính là không để tâm chuyện này.
Nhận thấy sự bất thường của cô, Đoạn Thanh Hứa nhíu mày
Uống hết nước cam, Giang Di đặt cốc xuống.
Ánh hoàng hôn vàng rực ngoài cửa sổ dần chìm xuống sau núi. Bầu trời một màu xanh nhạt, không có lấy một đám mây. Chẳng mấy chốc nữa, màn đêm sẽ buông xuống. Cô nhìn ra ngoài, cơn gió nhẹ lướt ngang rất dễ chịu.
Cô định chờ gió dịu lại thì rời đi. Đang định mở lời, bên ngoài có người gõ cửa.
"Thanh Hứa, cậu ở trong đó à?"
Là Chu Bạch Chỉ.
Đến thật đúng lúc nha.
Giang Di đột nhiên không muốn đi nữa, hờ hững ngước mắt lên, khẽ hỏi: "Cậu rất thân với Chu Bạch Chỉ à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro