
Chương 1: Lần đầu gặp gỡ
Giữa tháng Tám, mặt trời nắng chói chang như đổ lửa, những hàng cây hai bên đường đều héo úa vì nắng gắt, lá cây đều ánh lên thứ ánh sáng bóng nhờn.
Chiếc Bentley đen tuyền từ từ rời khỏi khu nhà tập trung những căn hộ cũ kỹ, xuyên qua những con phố đông đúc, xuôi thẳng về phía Bắc, mãi cho đến khi đặt chân đến Kim Minh Phủ ở phía Bắc thành phố. Kim Minh Phủ là khu dân cư cao cấp và giàu có nhất ở Thành phố A, nơi tập trung của giới nhà giàu.
Mẹ Giang Di, Trịnh Vân, đã tái hôn. Cha dượng của cô tên là Trần Vu Thu, một người đàn ông nho nhã, thư sinh, tính cách ôn hòa, đối xử rất tốt với Giang Di và em trai Giang Ninh. Sau này, ba mẹ con cô sẽ chuyển đến sống ở đây.
Giang Di bị say xe nặng, chẳng thể nào gượng dậy nổi, toàn thân mệt mỏi. Khi đến nhà họ Trần, mọi việc đều do Giang Ninh và Trần Vu Thu lo liệu.
Sau khi giúp cô dọn dẹp phòng ngủ, Giang Ninh xuống lầu lấy một ly nước nóng mang lên. Vừa đưa, cậu vừa nói: "Chị, dưới nhà hình như có khách đến."
Vị khách đó chính là Đoạn Thanh Hứa. Cô là con gái của một người bạn thân chí cốt với Trần Vu Thu. Cả người toát lên vẻ lạnh lùng, khí chất cao ngạo, có vẻ không thích trò chuyện với người khác. Cô yên lặng đứng trong phòng khách nghe mọi người nói chuyện. Đoạn Thanh Hứa có vóc dáng cao ráo, mảnh khảnh và thanh tú. Mái tóc đen dài ngang vai được buộc gọn gàng, những sợi tóc con không vào nếp thì buông lơi tự nhiên hai bên thái dương.
Thỉnh thoảng, Trần Vu Thu hỏi vài câu, cô mới miễn cưỡng mở lời, nhưng nhìn chung vẫn giữ sự lễ phép, trừ tính cách có phần xa cách ra thì không có khuyết điểm gì lớn.
Lần đầu nhìn thấy cô, Giang Di bất chợt sững sờ.
Vừa lúc đó, Đoạn Thanh Hứa nhướng mắt, liếc nhìn lên lầu, hai ánh mắt vô tình giao nhau. Giang Di không hề né tránh, cô thản nhiên nhìn thẳng vào đối phương. Nhưng ánh mắt của Đoạn Thanh Hứa chỉ dừng lại một khoảnh khắc, giây sau đã lẳng lặng rời đi, cứ như chưa hề nhìn thấy cô.
Kiêu ngạo, đó là ấn tượng đầu tiên của Giang Di về người này.
Những người trẻ tuổi khoảng hai mươi, ít nhiều đều có tính cách như vậy, chỉ là có người không bộc lộ ra ngoài mà thôi.
Đoạn Thanh Hứa có quyền kiêu ngạo, chỉ riêng khuôn mặt thanh tú, trong trẻo kia đã quá đủ, chưa kể đến gia cảnh và tài năng. Song, trong lần đầu gặp mặt, Giang Di không hề để ý những điều đó, toàn bộ tâm trí cô đều dồn vào gương mặt người kia.
Vẻ đẹp "thoát tục cấm dục", cô vắt óc suy nghĩ rất lâu mới tìm ra được bốn chữ này. Có vô số người có dung mạo xinh đẹp, nhưng khí chất lại khác nhau. Cô bước thẳng đến trước mặt Đoạn Thanh Hứa, nhìn thẳng vào người kia, hơi có chút cố ý.
Tuy nhiên, Đoạn Thanh Hứa chỉ liếc nhìn qua một cái, thờ ơ, không mấy để ý, thái độ có phần bất lịch sự.
Trần Vu Thu vui vẻ chào hỏi, giới thiệu mọi người với nhau. Đây là con gái của bạn thân chí cốt, sống ngay căn nhà bên cạnh, hơn nữa lại học cùng trường đại học với Giang Di, chỉ là hơn một khóa.
Nhưng đối phương chỉ lớn hơn cô có hai tháng, năm nay học năm ba.
Trịnh Vân đứng bên cạnh, tâm trạng vui vẻ, chỉ vào Đoạn Thanh Hứa đang lạnh lùng nói: "A Di, gọi chị đi con."
Vì vừa bị ngó lơ, Giang Di rất có khí phách, cô đã không gọi.
Ngược lại, Đoạn Thanh Hứa vốn trầm mặc ít nói lại chủ động cất lời: "Cháu chào dì."
Giang Di có chút bực mình, tính cách kiêu căng phát tác, cảm xúc hiện rõ trên mặt, không hề che giấu dù chỉ một chút. Cô khách sáo đứng một lúc, thấy không có chuyện gì của mình liền bỏ đi.
Tối nay Trần Vu Thu sẽ tổ chức tiệc chiêu đãi tại nhà. Trong lúc trò chuyện, những vị khách khác lần lượt kéo đến, lúc này phòng khách đã trở nên ồn ào náo nhiệt. Đoạn Thanh Hứa nhìn về phía đó, chỉ thấy bóng lưng của Giang Di. Dáng người thiếu nữ mềm mại và mảnh mai như cành liễu, eo thon. Đôi chân trắng dài thẳng tắp dưới chiếc quần đùi ngắn vô cùng bắt mắt.
__
Trịnh Vân và Trần Vu Thu đã đăng ký kết hôn vào tuần trước. Tuy là tái hôn nhưng buổi lễ được tổ chức vô cùng long trọng. Lo lắng tin đồn thất thiệt sẽ ảnh hưởng đến hai đứa trẻ, Trần Vu Thu đã suy nghĩ rất chu đáo, đợi đến khi đăng ký kết hôn và mọi thứ sắp xếp ổn thỏa mới đón ba mẹ con về, còn đặc biệt tổ chức tiệc mời khách để thông báo với mọi người.
Vì không có con ruột, ông đối xử với hai chị em như con đẻ của mình.
Tính tình của Giang Di thực ra không tệ, chỉ là bị thái độ lạnh như băng của Đoạn Thanh Hứa làm cho khó chịu. Cô vốn là người cởi mở, miệng lưỡi ngọt ngào, rất được lòng các bậc trưởng bối. Còn cậu em Giang Ninh thì là một người lầm lì, trầm tính, hơi bối rối khi trả lời câu hỏi của người khác.
Khi nhập tiệc, những người trẻ tuổi ngồi chung một bàn, toàn là thanh niên xuân sắc nên dễ dàng trò chuyện với nhau.
Giang Di ngồi bên tay trái của Đoạn Thanh Hứa, thật là trùng hợp.
Món ăn trên bàn rất phong phú, thơm ngon. Cô thích ăn tôm, vừa vặn trước mặt là một đĩa tôm xào. Tuy nhiên, vì phép lịch sự trên bàn ăn, cô không dám gắp mãi một món, chỉ thỉnh thoảng mới gắp một con.
Có người hỏi thì cô trả lời vài câu, không ai hỏi thì tự mình yên lặng ăn.
Lần tiếp theo gắp tôm, thật không may, cô lại tình cờ chạm đũa với người khác. Hai đôi đũa cùng gắp một con tôm. Giang Di không buông, mà thuận thế nhìn sang. Nhưng ngay lúc này, người kia đã không dấu vết rút đũa ra, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Là Đoạn Thanh Hứa.
Giang Di trực tiếp gắp con tôm đó cho vào miệng, nhai hai cái, rồi quay đầu nhìn sang.
Đoạn Thanh Hứa sắc mặt hờ hững, chỉ rủ mắt xuống, không nói một lời nào.
Giang Di thấy vô vị, liền không để ý nữa.
Cô gái mặt trái xoan, mắt to ngồi đối diện đột nhiên hỏi: "Thanh Hứa, khi nào cậu nhập học?"
Cuối tháng Tám, đầu tháng Chín là lúc nhập học, tính ra không còn mấy ngày nghỉ.
"Mùng 1 tháng 9 báo danh, còn nửa tháng nữa," Đoạn Thanh Hứa nói không nhanh không chậm.
"Tớ sớm hơn cậu một tuần. Mấy hôm nữa rảnh rỗi ra ngoài tụ tập chút đi." Cô gái đó nói, giọng nhẹ nhàng êm ái. "Lâu lắm rồi không thấy cậu ra ngoài."
Có người gần đó cũng hùa theo chen vào: "Đúng đó, ngày nào tìm cậu cũng chẳng thấy đâu, cứ phải đến tận nhà mới gặp được, làm thế là không đủ nghĩa khí rồi nha!"
Đoạn Thanh Hứa không có bất kỳ thay đổi cảm xúc nào, chỉ đáp ngắn gọn: "Gần đây có chút bận."
Người kia hỏi: "Bận gì thế?"
"Thi đấu."
"Sao cứ thi đấu mãi thế, không phải vừa rồi mới đi Đế Đô về sao, lần này là cuộc thi gì nữa?"
Đoạn Thanh Hứa nói: "Một cuộc thi liên kết các trường đại học."
Những người có mặt đều không chịu, câu trả lời này quá qua loa. Họ người nói một câu, người nói một lời, lần lượt trách móc cô không giữ lời hứa, nhưng Đoạn Thanh Hứa chẳng hề bận tâm, vẫn thong thả đáp lời như đang đánh Thái Cực.
Cuối cùng mọi người đành chịu, chẳng còn lời nào để nói nữa.
Cô gái mặt trái xoan cảm thán: "Thanh Hứa cậu vẫn như ngày nào..."
Đoạn Thanh Hứa im lặng.
Giang Di không quen thân với những người khác, cô cũng im lặng.
Bữa tối cứ thế trôi qua trong không khí ồn ào và náo nhiệt.
Sau bữa ăn, Trần Vu Thu đến gọi hai chị em, giới thiệu họ với người thân và bạn bè, lại thêm một màn xã giao khách sáo nữa.
Giang Di và Giang Ninh ngoan ngoãn đi theo, lắng nghe rất nhiều lời khen tặng.
Khoảng nửa đêm, tất cả khách mời mới lần lượt tản đi, để lại một đống tàn dư. Giang Di chủ động giúp hai dì dọn dẹp. Trịnh Vân cũng đến phụ giúp, vừa bê đĩa vừa nói: "Mẹ bảo chú con cứ mời khách ở khách sạn, nhưng chú không chịu, cứ nhất định phải làm ở nhà, nói là như vậy mới long trọng, cứ thích tự làm mọi thứ rắc rối lên."
Miệng thì than phiền, nhưng mặt bà lại chất đầy ý cười. Giang Di không vạch trần tâm tư của mẹ, đáp: "Dù sao nhà mình cũng nhiều người, tốn không nhiều thời gian đâu. À, Tiểu Ninh đâu rồi mẹ?"
"Đang giúp ở trong kia." Trịnh Vân nói, nhìn về phía trong bếp.
Giang Di "Ồ" một tiếng, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cô đắn đo một lúc rồi hỏi: "Mẹ, mẹ có quen thân với Đoạn Thanh Hứa không?"
"Không lớn không nhỏ gì cả, đừng có gọi thẳng tên người ta trước mặt họ, biết chưa?" Trịnh Vân nhắc nhở, "Sao thế?"
"Không có gì, con chỉ hỏi thôi." Giang Di mặt ngoài không chút gợn sóng, "Cô ấy học ngành gì?"
"Hình như là học luật."
Ngành Luật, chuyên ngành đứng đầu của Đại học A. Không chỉ ở Đại học A, mà còn có tiếng tăm trên toàn quốc và thậm chí trên thế giới. Cô có ôn thi lại mười năm cũng không thể đỗ được. Việc cô có thể thi đậu ngành Ngôn ngữ Anh Thương mại của Đại học A đã là phúc tổ ba đời rồi.
"Ngày 27 con chuyển đồ, mẹ sẽ xin nghỉ đi cùng, chúng ta cùng nhau đưa con đến, tiện thể xem khuôn viên trường mới thế nào." Trịnh Vân lại nói. Bình thường công việc bận rộn, bà không có nhiều thời gian chăm sóc hai chị em, lần này Giang Di chuyển đến cơ sở mới thì nhất định phải đi.
Sinh viên năm nhất của Đại học A học ở cơ sở cũ, đến năm hai mới chuyển sang cơ sở mới. Cơ sở mới có điều kiện tốt hơn nhiều mặt. Nhà trường chưa thông báo cụ thể sẽ phân vào ký túc xá nào, nghe nói cơ sở mới có phòng đôi và phòng bốn người lẫn lộn. Cô hy vọng lúc đó vận may bùng nổ, có thể được chia vào phòng đôi.
"Vâng, dù sao đồ đạc của con cũng nhiều." Giang Di nói, cô rướn người khoác tay Trịnh Vân, nũng nịu thân mật: "Cảm ơn mẹ."
Trịnh Vân mỉm cười hài lòng, rồi lại lải nhải thêm vài câu nữa, đều là những lời nói mãi thành quen, tóm lại là những chuyện vặt vãnh. Giang Di lẳng lặng nghe, tai này vào tai kia ra.
Đêm đầy sao vô tận, gió nhẹ.
Nửa đêm, Giang Di lên lầu đi ngủ. Đêm hè ở Thành phố A luôn oi bức khó chịu, vừa vào phòng cô vội vàng bật điều hòa, đóng cửa sổ, nhưng không kéo rèm cửa, sau đó đi tắm.
Cô không thích mặc đồ ngủ, để cho mát mẻ, cô chỉ mặc áo hai dây nhỏ và quần đùi ngắn. Cô tắm qua loa vài phút trong phòng tắm rồi bước ra chân trần, thậm chí còn chưa lau khô nước trên người, những hạt nước ẩm ướt vẫn còn đọng lại trên chiếc cổ trắng nõn thon dài.
Chiếc quần đùi hơi ngắn, chỉ dài hơn bẹn đùi một chút, tôn lên đôi chân vừa thon vừa thẳng. Trong phòng không có người khác, cô cũng không để ý nhiều, cô lau tóc, sấy khô, rồi nghịch điện thoại một lát. Tin nhắn trong nhóm lớp nhảy liên tục. Hai ngày nữa danh sách phân phòng ký túc xá sẽ được công bố, mọi người đều vô cùng háo hức.
Cô lướt qua loa, không có gì thú vị, tạm thời chưa muốn ngủ, bèn đứng dậy uống một cốc. Uống xong, cô không quay lại giường ngay, mà dựa vào cửa sổ tiếp tục chơi điện thoại.
Phòng của Giang Di là phòng Trần Vu Thu đã để lại, diện tích lớn, ánh sáng tốt và nằm sát cạnh nhà họ Đoạn ở bên kia.
Không may thay, ngay chếch đối diện lại chính là phòng của Đoạn Thanh Hứa.
Hai căn phòng, từ cửa sổ có thể nhìn thấy nhau, nhưng Giang Di mải mê với chiếc điện thoại, hoàn toàn không hề hay biết.
Còn ở phía bên kia, Đoạn Thanh Hứa đang cúi đầu đọc sách trên bàn học. Ánh đèn trắng dịu dàng chiếu sáng khắp phòng, một không gian tĩnh mịch. Đọc sách mệt mỏi, cô nghỉ ngơi một lát, vô tình liếc thấy căn phòng đối diện vốn trống trơn không biết từ khi nào đã sáng đèn.
Khi nhìn thấy người đang tựa vào cửa sổ, cô khựng lại, rồi mím chặt đôi môi mỏng.
Giang Di ở tuổi đôi mươi giống như một đóa hoa đang chớm nở, rực rỡ và bắt mắt. Sự trưởng thành đã bắt đầu bén rễ trong cơ thể tràn đầy sức sống của cô, chờ đợi ngày lớn mạnh. Chiếc áo hai dây nhỏ làm nổi bật vóc dáng cân đối, những gì cần có đều đã có.
Có lẽ vì cúi đầu lâu nên thấy không thoải mái, cô ngửa cổ trắng ngần thon dài, cử động người, rồi chống tay đấm lưng.
Khoảng cách giữa hai nhà không xa, Đoạn Thanh Hứa nhìn thấy rõ ràng, ánh mắt lập tức trầm xuống, rồi cô quay đi.
Không lâu sau, tấm rèm cửa xoạt một tiếng được kéo lại, chắn ngang khung cảnh bên ngoài.
Màn đêm bao la vô tận, vầng trăng khuyết treo lơ lửng giữa trời, tỏa ra ánh sáng trắng mờ ảo.
__________
Có thể bạn không cần biết nhưng mình cũng nói: Editor cũng học ngành Luật nè :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro