
Chương 7
Chương 7
Tống Vãn Phong xòe bàn tay phải ra, lồng ngực không ngừng phập phồng, nhíu mày nói: "Đứng dậy đi."
Đường Triều Vũ ôm chiếc mũi đau nhức, vội vàng đứng lên, giọng khàn khàn nói: "Xin lỗi đã đụng trúng cô, thật sự xin lỗi, cô không sao chứ?"
Tống Vãn Phong không nói gì, chỉ ngồi dậy cử động bàn tay phải đang run nhẹ, rồi thò đầu nhìn xuống dưới.
Đường Triều Vũ mím môi, nhìn bàn tay phải của cô, ánh mắt có chút áy náy, chắc là bị thương rồi.
Con vịt đã đến miệng lại bay mất khiến đám quái vật bị bản năng săn mồi chi phối trở nên vô cùng hung hăng, chen chúc bên dưới ngửa đầu không ngừng gào thét cào cấu tường.
Đường Triều Vũ cũng nhìn theo, rồi quay mặt đi, nàng vẫn không thể nhìn những người bị biến dị này ở cự ly gần.
Những người bị biến dị ấy có đôi mắt đỏ ngầu và đục màu, lông tơ trắng xám lan ra nuốt chửng da thịt, làn da nứt toác lộ ra máu thịt bên dưới, có người còn bị ngã vỡ đầu chảy máu, nhưng cơ thể vẫn cứng đờ như xác sống.
"Bọn họ... rốt cuộc là bị gì vậy?" Đường Triều Vũ vẫn không thể hiểu nổi tại sao thế giới này lại đột nhiên trở nên như vậy, nhưng sau nhiều lần lặp lại, nỗi sợ hãi và hoang mang trong lòng nàng chẳng thể nói với ai, dù câu hỏi này có lẽ vô nghĩa, nhưng đó lại là cách duy nhất để Đường Triều Vũ trút bỏ áp lực bị dồn nén bấy lâu.
Vẻ mặt Tống Vãn Phong hơi lạnh lùng, đẩy gọng kính, cuối cùng vẫn quay sang nhìn Đường Triều Vũ: "Cô không biết à?"
Câu hỏi này làm Đường Triều Vũ cảm thấy khó hiểu, như thể chuyện này đáng ra nàng phải biết vậy. Nàng lắc đầu, rồi nhíu mày: "Những thứ trên người họ... trông không giống lông, mà giống như là..." Nhớ lại những thứ nàng đã chạm vào khi cố gắng giãy giụa lúc bị vồ lấy, bàn tay Đường Triều Vũ hơi run lên.
"Sợi nấm." Tống Vãn Phong phun ra hai chữ, đứng dậy xoa bóp cánh tay lần nữa, tay trái nhặt cây gậy sắt dưới đất lên, bắt đầu quan sát xung quanh.
Đồng tử Đường Triều Vũ co rút lại: "Đúng, giống như sợi nấm! Họ không giống như bị virus lây nhiễm, mà giống bị nấm ký sinh hơn."
Trong đầu nàng chợt nhớ đến một loại nấm ký sinh mà mình từng tìm hiểu, gọi là Nấm xác sống Ophiocordyceps Unilateralis.
Loại nấm này sẽ ký sinh trên một số loài côn trùng, đặc biệt là kiến Camponotus singularis, nó sẽ chiếm lấy não bộ và điều khiển hành vi vật chủ, cho đến khi vật chủ tìm được một nơi thích hợp để chết, sau đó xác của chúng sẽ hoàn toàn trở thành chất dinh dưỡng cho nấm phát triển.
Đường Triều Vũ không khỏi rùng mình, lẩm bẩm: "Chẳng lẽ là Nấm xác sống? Nhưng loại này không thể ký sinh trên con người được, sao có thể như vậy."
Tống Vãn Phong nghe rõ từng lời Đường Triều Vũ nói, cô lại lần nữa nghiêm túc quan sát cô gái vừa gặp này, ánh mắt dừng lại trên vết đỏ bên má nàng một chút rồi dời đi, trong đáy mắt thoáng qua chút nghi hoặc, nhưng cuối cùng vẫn bình tĩnh lại: "Đúng là rất giống, nhưng có lẽ không đơn giản như vậy. Hơn nữa, chuyện này bây giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa, kết quả đã quá rõ ràng rồi."
Dù đó là thứ gì đi nữa, bây giờ họ cũng không có cách nào ngăn chặn được.
Tống Vãn Phong lại cử động tay phải lần nữa, xé một mảnh vải từ bên trong áo quấn quanh tay, nhìn chằm chằm vào căn nhà gần đó, có vẻ cô định tìm đường thoát qua mái nhà.
Và những vật liệu giàn giáo phế thải đang nằm trên mái nhà dưới chân họ lúc này có thể được sử dụng.
Đường Triều Vũ hiểu ý định của cô, liền giúp kiểm tra vật liệu, vừa làm vừa nói: "Vừa rồi, cảm ơn cô nhé, nếu không có cô, chắc tôi lại khó thoát một kiếp rồi. Tôi tên Đường Triều Vũ, sống ở gần đây, có thể mạo muội hỏi tên cô là gì không?"
Tống Vãn Phong vốn đang cúi đầu thu dọn, nghe vậy động tác khựng lại, vẻ mặt có chút vi diệu, quay sang nhìn Đường Triều Vũ.
Đường Triều Vũ có chút không hiểu: "Sao vậy?"
Tống Vãn Phong đứng dậy dùng vài cây tre và ống sắt gỉ sét nối sang mái nhà bên kia, nói: "Không có gì, là cô giúp tôi trước, tôi chỉ có qua có lại thôi."
Giọng điệu này không còn lạnh lùng như trước, nhưng cũng không hẳn là niềm nở, mà cô cũng không trả lời câu hỏi của nàng.
Ngay lúc Đường Triều Vũ nghĩ rằng đối phương không muốn nói tên, Tống Vãn Phong khẽ thốt ra ba chữ: "Tống Vãn Phong."
Giọng điệu vẫn bình tĩnh lạnh nhạt, nhưng Đường Triều Vũ lại nghe ra được chút gượng gạo và bực dọc.
Nghe xong, Đường Triều Vũ hơi sững người, rồi không nhịn được nói: "Cô tên là Tống Vãn Phong thật hả?"
Sắc mặt Tống Vãn Phong hơi tối lại: "Chứ còn gì nữa? Không lẽ tôi đang đối câu với cô à?"
Đường Triều Vũ vốn hơi bối rối, nhưng nhìn vẻ mặt và giọng điệu của Tống Vãn Phong, lại cảm thấy thật thú vị, cầm lòng chẳng đặng bật cười.
"Tôi không có ý đó, tôi chỉ thấy trùng hợp quá thôi, không chỉ tên, mà cả họ cũng rất đối xứng nữa."
Đây là lần đầu tiên Đường Triều Vũ cảm nhận được cảm xúc khác ngoài nỗi tuyệt vọng và sợ hãi kể từ khi rơi vào vòng lặp, sau khi cùng thế giới điên loạn này chìm xuống bùn lầy, cuối cùng nàng cũng tìm lại được một chút niềm vui nhỏ nhoi. Dù lúc này nàng vẫn chưa thoát khỏi sự u ám, nhưng điều này đã làm cho tinh thần nàng hoàn toàn khác trước.
Sự thay đổi ấy rõ ràng đến mức Tống Vãn Phong cũng cảm nhận được. Giống như trong đêm dài đằng đẵng nhìn thấy được ánh bình minh. Và tia sáng ấy lại tỏa ra từ chính cô gái có làn da tái nhợt, có vết bớt đỏ kỳ lạ bên má này.
"Sớm có mưa lạnh, tối có gió, không phải là điềm lành gì đâu." Tống Vãn Phong gắn giá đỡ xong, gạt bỏ những suy nghĩ dư thừa, lên tiếng nói.
Sau đó cô tự mình dùng sức đè lên ba thanh gỗ, kiểm tra xem có chắc chắn không.
Đường Triều Vũ thấy vậy buộc cây đao ra sau lưng, bước qua Tống Vãn Phong: "Để tôi thử xem có chắc không đã."
Nói xong, dưới ánh mắt kinh ngạc của Tống Vãn Phong, nàng cẩn thận leo lên giá đỡ trước, quay đầu nói với cô: "Nhưng gió mưa là chúng ta, dù không phải điềm lành, thì cũng chỉ đối với người khác thôi."
Nói xong, nàng tiếp tục chậm rãi bò về phía trước.
Ống sắt gỉ sét nghiêm trọng, tre cũng bắt đầu mục nát, không chắc có thể chịu nổi trọng lượng của một người trưởng thành, mỗi bước đi của Đường Triều Vũ đều như đi trên băng mỏng.
Tống Vãn Phong đứng phía sau nhìn nàng rất lâu, cuối cùng cúi đầu khẽ cười, cúi xuống giữ chặt giá đỡ đang rung lắc giúp Đường Triều Vũ.
Kỹ năng Đường Triều Vũ không tốt lắm, trèo có hơi khó khăn, chỉ cách ba mét cũng đã làm nàng toát mồ hôi đầy đầu.
Sau khi trèo lên, Đường Triều Vũ nằm rạp người xuống, đè chặt một đầu giá đỡ, nói: "Cái này còn khá chắc chắn, cô mau lên đi."
Tiếng động họ gây ra quá lớn, thu hút không ít sinh vật biến dị, hơn nữa những người bị nhiễm bệnh có đặc tính leo trèo, nơi này không hề an toàn.
Tống Vãn Phong đứng dậy xắn tay áo lên, để lộ cánh tay trắng trẻo, khi hai tay cô nắm lấy giá đỡ, cánh tay căng lên, đường nét cơ bắp vô cùng đẹp mắt, không phô trương quá mức, có thể thấy cô thường xuyên rèn luyện, toát lên sự mạnh mẽ mà vẫn giữ được nét thanh thoát.
Đường Triều Vũ cúi xuống nhìn bản thân, thở dài một hơi. Dù nàng cũng tập luyện, nhưng sức lực không đủ.
Ngay lúc Đường Triều Vũ đang tự trách mình, bỗng nghe thấy tiếng động vọng ra từ căn nhà đối diện, giống như có người đang đi lại.
Trái tim nàng lập tức đập nhanh hơn, dựng tai lên cảnh giác, chưa kịp nhắc nhở Tống Vãn Phong, một tiếng động lớn vang lên khiến nàng giật bắn người, còn Tống Vãn Phong đang trèo giữa chừng cũng khựng lại.
Tống Vãn Phong lập tức ngoảnh lập, sắc mặt thay đổi.
Đúng là càng sợ cái gì, cái đó càng tới. Trên mái nhà bốn tầng sát bên, một đôi nam nữ lần lượt nhảy từ tầng thượng xuống. Nhưng họ không nhảy xuống đất, mà ngã xuống bệ cửa sổ chìa ra ở lầu hai.
Trong đó, người phụ nữ nằm một lúc rồi đứng dậy, cái đầu cứng đờ quay về phía họ.
Cô ta giống như một con dã thú, cánh mũi phập phồng, như thể đánh hơi được mùi gì đó, người đàn ông phía sau cũng nhanh chóng bò dậy, xô đẩy nhau, đẩy thẳng người phụ nữ phía trước xuống.
"Tống Vãn Phong, mau leo lên!"
Vừa dứt lời, người phụ nữ kia lập tức loạng choạng lao về phía Tống Vãn Phong.
Đường Triều Vũ toát mồ hôi lạnh, nàng vội vàng đưa tay ra, ánh mắt dán chặt vào Tống Vãn Phong.
Không cần nàng nhắc, Tống Vãn Phong đã bắt đầu dùng cả tay và chân, hóp bụng lại rồi dùng sức đạp mạnh, cả người vọt theo giá đỡ một đoạn, nhanh chóng leo thẳng lên trên.
Nhưng dù Tống Vãn Phong có nhanh đến mấy cũng không thể so được với quái vật trên mặt đất. Khi chỉ còn cách mái nhà nửa mét, người phụ nữ kia đã tông mạnh vào giá đỡ, điên cuồng cào cấu cố gắng trèo lên theo.
Ở góc độ này, người phụ nữ biến dị đương nhiên không thể trèo lên được, nhưng cú tông mạnh đã khiến giá đỡ nghiêng hẳn sang một bên. Mặc dù Đường Triều Vũ cố gắng hết sức để giữ ổn định, nhưng giá đỡ cũng không thể chịu được sức nặng của Tống Vãn Phong đang mất thăng bằng.
Một tiếng rắc vang lên, cây tre và ống sắt vốn đã lung lay lập tức gãy đôi, người phụ nữ biến dị ngã nhào xuống đất như một bao cát.
Tống Vãn Phong đã cố hết sức nhảy lên, nhưng cơ thể chợt rơi vào khoảng không, không còn điểm tựa, nên cũng bị rơi xuống theo.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, đồng tử Đường Triều Vũ co lại, chẳng kịp suy nghĩ gì, theo bản năng nhoài người ra trước nắm lấy Tống Vãn Phong.
Nhưng sức lực của nàng không bằng Tống Vãn Phong, cộng thêm cơ thể nhoài ra quá nhiều, trọng tâm không vững, không thể giữ nổi một người đang rơi tự do, cả hai lập tức cùng bị ngã xuống.
Chỉ trong chớp mắt, đám quái vật vốn đang nhăm nhe phía dưới liền gào rú, điên cuồng vây kín lại...
"Ưm..." Đường Triều Vũ nằm trên giường đau đớn rên rỉ, cả người đầm đìa mồ hôi lạnh, cơ thể run rẩy không ngừng.
Nàng muốn đứng dậy, nhưng chân không thể trụ vững, ngã phịch xuống đất. Nằm co ro trên sàn một lúc lâu, Đường Triều Vũ mới bò dậy được, run rẩy cầm ly nước uống vào.
Cho đến khi dòng nước lạnh buốt trôi xuống cổ họng khô khốc và căng cứng, Đường Triều Vũ mới thở dốc vài hơi.
Cảm giác này thật sự khiến người ta chán ghét. Nàng giơ tay hất cây bút và cuốn sổ trên bàn xuống, nhìn tấm giấy da bò kỳ lạ như lá bùa đòi mạng cũng rơi xuống theo.
Đường Triều Vũ mơ hồ cảm thấy thứ này có vấn đề, nàng lại nghiêm túc nhìn nó lần nữa. Hình vẽ trên đó giống như một loại ký hiệu totem, còn ký hiệu giống số "8" kia, sau khi trải qua vô số vòng lặp, lúc này nó trông giống hệt Vòng Mobius.
Đường Triều Vũ không biết đây có phải một kiểu ám chỉ nào không, nhưng bây giờ nàng không có manh mối nào khác, chỉ có thể chấp nhận số phận.
Đã là lần thứ tám nàng quay lại.
Nghĩ đến Tống Vãn Phong đã rơi xuống cùng mình, Đường Triều Vũ khẽ thở dài, không rõ là tiếc nuối cho cô hay là tự trách bản thân quá bốc đồng.
Nhưng trong nhiều lần lặp lại này, Tống Vãn Phong là người đầu tiên cùng nàng kề vai sát cánh chiến đấu. Mặc dù hai người chỉ tiếp xúc một lúc, Tống Vãn Phong cũng không tỏ ra nhiệt tình, nhưng trực giác mách bảo Đường Triều Vũ rằng cô là người tốt.
Hơn nữa, nếu không phải nàng va vào cô, rồi lại leo lên trước, thì có lẽ cô đã không bị kéo ngã xuống như vậy.
Nghĩ đến đây Đường Triều Vũ có chút áy náy, nhưng nàng đã được làm lại, thì chắc Tống Vãn Phong cũng còn sống.
Một ý nghĩ lóe lên trong lòng, rồi nàng lại cười tự giễu, tùy duyên vậy.
Nàng đã lãng phí quá nhiều thời gian, phải nhanh lên mới được.
Lời tác giả muốn nói:
Không ngờ đúng không, lại "tèo" rồi!
Lời editor: Các bạn đọc xong ủng hộ mình bằng nút VOTE nha, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro