
Chương 5
Chương 5
Khi đi ngang qua siêu thị tiện lợi gần đó, Đường Triều Vũ đã mua một đống bánh quy nén mà ngày thường nàng nuốt chẳng trôi, cùng vài loại thức ăn có hàm lượng calo cao, còn mua thêm một ít nước lọc.
Nàng không biết sắp tới sẽ phải đối mặt với điều gì, cũng không biết lần này mình có thể sống được bao lâu, nhưng dù sao cũng phải chuẩn bị một chút.
Đường Triều Vũ vẫn mãi suy nghĩ sau khi tìm được thứ mình muốn thì phải đi đâu, làm sao để tránh khỏi thảm họa này, vì quá tập trung nên suýt chút nữa nàng va phải một người đàn ông đang đi vào. Nàng vội vàng nghiêng người nhường đường, khẽ nói xin lỗi.
Người đàn ông chẳng thèm nhìn nàng lấy một cái, đi thẳng đến kệ hàng đồ ăn, vừa đi vừa bấm ngón tay như đang tính toán gì đó.
Đường Triều Vũ cũng không để tâm nhiều, chỉ tăng nhanh bước chân chạy về đích.
Nhìn thấy cửa hàng thu mua phế liệu quen thuộc, bước chân Đường Triều Vũ trở nên vội vã, vừa bước vào đã thấp giọng nói: "Sư phụ Mã, tôi muốn mua một ít đồ phòng thân."
Ông chủ cửa hàng thu mua phế liệu gọi là sư phụ Mã, khoảng bốn mươi tuổi, lúc này đang đội một chiếc mũ nhỏ kiểu quả dưa, đeo tạp dề da đen bóng loáng, ngồi bên cạnh đống phế liệu chưa được phân loại.
Ông ta để râu quai nón, trong miệng luôn ngậm tẩu thuốc, mỗi lần Đường Triều Vũ đến, ông ta đều ăn mặc như vậy, và vẻ mặt cũng chẳng khác gì, như thể đang đeo một chiếc mặt nạ.
Là cư dân ở đây, Đường Triều Vũ không thể tránh khỏi việc qua lại với ông ta, nên tất nhiên ông ta cũng quen biết Đường Triều Vũ.
Đối phương chào hỏi nàng giống hệt như những lần trước đến: "Là Tiểu Đường đấy à, muốn mua gì thế?"
Trong mắt Đường Triều Vũ hiện lên vẻ ngạc nhiên, sao sư phụ Mã lại như không nghe thấy lời nàng vừa nói vậy?
Nhưng thấy vẻ mặt hỏi han của đối phương, hoàn toàn không thấy có gì bất thường, Đường Triều Vũ đành phải nói lại lần nữa: "Sư phụ Mã, tôi muốn ít đồ phòng thân, tốt nhất là dao hay gì đó tương tự."
Sư phụ Mã nghe vậy sững người, rít một hơi thuốc rồi nói: "Muốn dao phòng thân, gặp chuyện gì rồi à?"
Đường Triều Vũ ngẫm nghĩ một chút, nét mặt nghiêm túc: "Chuyện rất nghiêm trọng, là chuyện liên quan đến mạng sống. Sư phụ Mã, ông giúp tôi, tôi chỉ dùng để phòng thân, sẽ không cố ý làm hại người khác."
Sư phụ Mã nghe vậy nhíu mày nhìn chằm chằm Đường Triều Vũ, như đang xác nhận xem lời nàng nói là thật hay giả. Thấy vẻ kiên định trên mặt nàng, ông ta mới quay người đi đến đống phế liệu cũ chất ở cửa, cúi người bới móc vài cái, rút ra một thanh kiếm sắt gỉ sét loang lổ.
"Mới nhặt được từ đống rác tập trung chở đến gần đây, bị ăn mòn không nghiêm trọng lắm, độ cứng cũng ổn, cô có muốn không?" Ông ta nhìn Đường Triều Vũ, ánh mắt mang theo ý hỏi.
Đường Triều Vũ nhìn qua, nhận ra đây vốn là một thanh đao, dài khoảng một mét hai. Đường Triều Vũ cầm lấy thử, có hơi nặng, trông giống như Đường đao.
Quả thật thanh đao đã bị ăn mòn, nhìn không được đẹp, nhưng Đường Triều Vũ không còn thời gian để chọn cái khác nữa, chỉ đành gật đầu, tiện thể lấy thêm một cây gậy sắt. Phòng khi đao hỏng, thì vẫn đỡ hơn là tay không.
Nàng vốn không phải người chịu khuất phục số phận, nên dù có phải chết, nàng cũng muốn thử một lần.
Đường Triều Vũ xin sư phụ Mã một mảnh vải rách để quấn lấy thanh đao, rồi cầm đồ quay người chuẩn bị đi. Chỉ là trước khi ra khỏi cửa, nàng dừng lại, quay đầu nói với sư phụ Mã đang cúi đầu sắp xếp đống phế liệu: "Sư phụ Mã, ngoài đường xảy ra chuyện rồi, lát nữa e là sẽ có quái vật ăn thịt người kéo đến đây, ông tốt nhất nên mang theo đồ phòng thân, đóng chặt cửa lại, đừng ra ngoài."
Còn nàng thì không thể trốn ở đây được, ít nhất là bây giờ không thể. Nàng phải ra ngoài tìm hiểu xem tại sao lại có vòng lặp này. Và cố gắng tìm kiếm xung quanh nhiều hơn, xem có cơ hội xoay chuyển nào không.
Đường Triều Vũ không để ý đến việc lời mình vừa nói khiến sư phụ Mã chấn động ra sao, nhanh chóng rời đi.
Sư phụ Mã ngây người nhìn theo bóng lưng nàng, sau đó khó hiểu lẩm bẩm: "Con bé này nói gì vậy?"
Nhưng khi một người đàn ông mặc áo hoodie đen đội mũ bước vào, sư phụ Mã như quên đi thắc mắc của mình, lập tức bày ra vẻ mặt tiếp khách khuôn mẫu: "Xin hỏi quý khách cần gì ạ?"
Người đàn ông rút ra một tấm thẻ, lắc nhẹ trước mắt sư phụ Mã, ngọn lửa đỏ sẫm mờ ảo trên tấm thẻ màu đen như đang lay động, "Tôi muốn mua một ít đồ phòng thân."
Sau khi Đường Triều Vũ ra khỏi cửa hàng thu mua phế liệu, nàng đã lướt qua ba người trên đường, hai nam một nữ. Nàng không nhìn rõ mặt họ, nhưng người đàn ông mặc đồ đen kia, nàng thấy hơi quen, chính là người đàn ông nàng gặp khi mua đồ ăn.
Nàng quay đầu nhìn lại, ba người đó đều đi về hướng cửa hàng thu mua phế liệu kia.
Giờ này mà còn vào cửa hàng thu mua phế liệu, có chuyện gì khẩn cấp sao?
Nhưng rất nhanh sau đó, những tiếng hét thất thanh từ xa vọng đến đã ngăn Đường Triều Vũ tiếp tục nhìn thêm.
Ban đầu chỉ có vài tiếng hét rời rạc, sau đó dần dần nối tiếp nhau, như thủy triều dâng trào, tiếng ồn ào xé tan sự yên bình của buổi sáng.
Trong đó có một tiếng gầm rú sắc bén như dã thú vang lên, lập tức át đi những âm thanh hỗn loạn khác. Dù không đáng sợ bằng khi nghe ở khoảng cách gần, nhưng vẫn khiến tim Đường Triều Vũ lập tức thắt lại.
Tim nàng đập nhanh không kiểm soát, nỗi sợ hãi đó ập thẳng lên đại não, khiến da đầu nàng căng chặt từng cơn.
Đường Triều Vũ thở dốc, dùng dây ba lô quấn chặt cây gậy sắt, đeo ngang sau lưng, tay trái kéo mảnh vải quấn quanh thân đao ra, mạnh mẽ lau sạch vết gỉ sét trên thân đao, rồi quấn vào chuôi đao, cả người nàng căng cứng lại.
Khu phố cũ này chằng chịt các con hẻm trông giống như bàn cờ, mật độ dân cư cao, nhà cửa cũng nhiều, Đường Triều Vũ nhớ rõ những con quái vật lần đầu xuất hiện đều là nhảy xuống từ trên lầu.
Vì vậy, phải rời khỏi khu dân cư này trước.
Nhưng chọn đường nào, hoàn toàn phải dựa vào may mắn!
Đường Triều Vũ không do dự nữa, bởi đã có mấy người hoảng loạn chạy ra từ trong hẻm, miệng liên tục hét lên cầu cứu!
Đường Triều Vũ trơ mắt nhìn hai người chạy ra từ con hẻm đối diện về phía mình, kết quả một bóng đen từ trên trời lao xuống, đè mạnh một người phụ nữ trong số họ xuống đất.
Bóng đen ấy nhảy xuống từ tầng năm, khi đập xuống đất thậm chí còn nảy lên lăn một vòng. Nhưng nó vẫn cử động bình thường, chống đôi chân đã bị biến dạng đứng dậy, nhào tới người đàn ông đang sợ hãi ngã quỵ trên mặt đất. Trong tiếng kêu thảm thiết, máu của người đàn ông văng tung tóe khắp tường, hai chân không ngừng co giật.
Sắc mặt Đường Triều Vũ tái nhợt, trong lòng càng trĩu nặng, xem ra sự xuất hiện của quái vật không phải là chuyện ngẫu nhiên.
Không dám dừng lại dù chỉ một giây, nàng lập tức quay người chui vào con hẻm bên trái. Và thứ đó rõ ràng đã nhìn thấy nàng, gương mặt đầy máu gầm lên một tiếng về phía này, nhưng có lẽ vì nó quá đói nên không đuổi theo, bắt đầu gặm nhấm hai người dưới đất.
Sau lưng Đường Triều Vũ lạnh toát, trong đầu hiện lên phân bố của con hẻm này, các con hẻm đan xen chằng chịt, phức tạp, có quá nhiều con đường để lựa chọn.
Nhưng nàng không hề do dự, bước chân càng lúc càng nhanh, dù thế nào đi nữa, chỉ cần rời khỏi nơi này là có thể tránh xa đám đông.
Kinh nghiệm từ vòng lặp trước nói cho nàng biết, cái chết không phải là dấu chấm hết, những người bỏ mạng trong miệng quái vật này, giống như bị nhiễm virus, cũng sẽ biến thành quái vật giống hệt chúng.
Đường Triều Vũ chạy chưa đến một trăm mét, đột nhiên có một đoạn ống sắt cũ nát từ trên cao rơi xuống ngay trước chân, suýt chút nữa đã trúng nàng.
Đường Triều Vũ vội vàng phanh gấp, nghiêng người tránh né. Nhưng vì chạy quá nhanh, nàng lảo đảo va vào tường, tay trái lập tức đau rát.
Nàng còn chưa hết hoảng hồn, theo bản năng ngẩng đầu lên, rồi bất chợt cứng người lại.
Việc ống sắt rơi xuống không phải là tai nạn, mà có một người phụ nữ tóc tai bù xù đang đứng trên mái nhà đối diện. Cơ thể cô ta lắc lư, làm rơi vài thanh giàn giáo chưa được tháo dỡ ra hết.
Những ngôi nhà ở đây tuy không cao, nhưng hầu hết đều là mái tôn cũ kỹ, đã bị ăn mòn mục nát, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Người bình thường tuyệt đối sẽ không đứng ở chỗ đó.
Đường Triều Vũ lập tức nhớ đến cách những con quái vật xuất hiện, ngay lập tức nhận ra tình hình không ổn, nắm chặt đao rồi vội vàng chạy đi.
Nhưng việc nán lại cộng thêm hoảng loạn, khiến nàng va thẳng vào một bóng người ở ngã rẽ tiếp theo.
Cả hai đều đi rất nhanh, không thể tránh kịp.
Đường Triều Vũ chỉ cảm thấy cơ thể mình đột ngột bị ngã sang bên phải, cú ngã này hoàn toàn bất ngờ, nàng gần như bay ra ngoài, ngã úp mặt xuống đất khiến đầu óc choáng váng.
Cơn đau nhói làm cả người Đường Triều Vũ gần như không thể cử động, mặc dù trong đầu không ngừng nhắc nhở nàng phải nhanh chóng đứng dậy, nhưng dù cố mấy lần vẫn không thể đứng dậy nổi.
Và một tiếng động nặng nề phía sau khiến nàng nhận ra người phụ nữ kia đã nhảy xuống.
Ngay khi nàng đang hoảng loạn, người bị nàng tông ngã đã đứng dậy, đối phương nhanh chóng bước tới, nắm lấy cánh tay phải của Đường Triều Vũ, đỡ cánh tay nàng giúp nàng đứng lên.
"Không sao chứ? Mau đứng lên..."
Giọng người phụ nữ có hơi nhanh, nhưng không hề hoảng loạn, trong trẻo hơi lạnh, rất dễ nghe.
Đường Triều Vũ không kịp nhìn đối phương, chỉ cố gắng mượn lực để đứng dậy. Vì cúi đầu nên tầm nhìn của nàng chỉ thấy đôi chân đối phương, mặc quần dài màu cà phê và đôi giày vải trắng, món trang sức bạc đung đưa bên cạnh, lập tức thu hút sự chú ý của nàng.
Đường Triều Vũ không khỏi thất thần, đây là lần đầu tiên nàng đi đến nơi này, sao lại có cảm giác quen thuộc đến thế.
Nhưng không để Đường Triều Vũ suy nghĩ nhiều, bởi vì ngay lúc nàng vừa đứng dậy được một nửa, người phụ nữ kia bỗng khựng lại, lực đỡ trên tay đột nhiên biến mất, Đường Triều Vũ ngay lập tức mất điểm tựa ngã nhào lại xuống đất.
"Á!" Cơ thể vốn đã đau đớn lại bị va mạnh, Đường Triều Vũ không nhịn được bật ra tiếng rên, lúc này mới ngẩng đầu nhìn đối phương.
Vừa nhìn lên, dù đang ở trong tình huống căng thẳng như lúc này, Đường Triều Vũ vẫn không khỏi thất thần.
Người phụ nữ này chỉ mặc một chiếc áo khoác kaki màu xanh quân đội đơn giản, gương mặt không son phấn nhưng vô cùng tinh tế. Cô buộc tóc đuôi ngựa, dáng người gọn gàng sắc sảo, đeo một chiếc kính gọng mảnh, khi đối diện với Đường Triều Vũ, khóe mắt hơi xếch lên, tròng mắt đen nhánh, toát ra một vẻ lạnh lùng, khiến cho ngũ quan vốn được coi là hài hòa lại có thêm vài phần khí chất lạnh lùng cứng rắn, trông vừa tri thức vừa mang vẻ cấm dục khó gần.
Thoạt nhìn có một sự tương phản hoàn toàn không hợp với thế giới hoang đường này. Và cũng tạo thành sự đối lập rõ rệt với Đường Triều Vũ đang chật vật lúc này. Người như thế nào, mới có thể trong hoàn cảnh như thế này mà vẫn có thể ung dung bình tĩnh đến thế?
Tác giả có lời muốn nói:
Vui quá xá! Đến chương năm rồi, cuối cùng cũng đi ra được rồi. Tèn tén ten, đoán xem ai đã xuất hiện nào?
Lời editor: Các bạn đọc xong ủng hộ mình bằng nút VOTE nha, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro