Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1

"Ha, ha!"

Tiếng thở dốc dồn dập xé tan sự tĩnh lặng như bị đóng băng trong căn phòng, va thẳng vào tim người nghe, khiến bầu không khí cũng căng thẳng trong giây lát.

Đường Triều Vũ nằm trên giường bỗng co giật một cái, như con cá bị mắc cạn, mở mắt ra thở gấp dữ dội.

Thế nhưng lượng oxy được hít vào dồn dập, vẫn không thể làm dịu đi cảm giác choáng váng do thiếu oxy trong não, Đường Triều Vũ chỉ cảm thấy một nỗi sợ hãi khó diễn tả bao trùm lấy toàn thân, bàn tay trắng bệch để lộ cả gân xanh nắm chặt ga trải giường, sắc mặt vô cùng khó coi.

Phải mất một lúc lâu nàng mới dần thả lỏng cơ thể. Nhưng nỗi sợ hãi bất ngờ bao trùm lấy nàng vẫn chưa dứt, khiến tim đập dồn dập từng cơn.

Hình như nàng vừa gặp ác mộng.

Mãi một lúc sau, thần trí Đường Triều Vũ mới quay trở lại, nhớ ra hôm nay còn có việc phải làm, nàng mơ màng quay đầu nhìn chiếc đồng hồ báo thức nhỏ trên tủ đầu giường, 7 giờ 59 phút.

Nàng nhắm mắt lại, xoa xoa đầu. Rõ ràng đã đặt báo thức lúc 7 giờ 20 phút, vậy mà lại không nghe thấy gì cả.

Thế này chắc sẽ tới trễ mất, sợ là sẽ lại bị trừ tiền nữa.

"A!" Đường Triều Vũ muốn ngồi dậy, nhưng cơn đau dữ dội làm nàng nhíu chặt mày, chỉ đành nằm xuống nghỉ thêm một lúc.

Đồng hồ sinh học của Đường Triều Vũ vốn rất chuẩn, lại còn ngủ nông, cho dù không đặt báo thức thì trước 7 giờ 30 cũng sẽ tự tỉnh, huống chi còn có báo thức. Nàng hơi khó hiểu, chẳng lẽ bị ốm rồi sao?

Nàng cố chịu đựng cảm giác khó chịu, gắng gượng ngồi dậy.

Ngủ cả một đêm chẳng những không thấy tỉnh táo mà còn đau đầu chóng mặt, Đường Triều Vũ đưa tay đấm đấm vào đầu, khẽ hít hà một tiếng.

Nàng sờ trán và cổ mình, không bị sốt.

Nàng lê dép đi ra phòng khách cầm lấy cốc nước, uống từng ngụm nhỏ, mới cảm thấy cả người tỉnh táo hơn một chút.

Nàng vừa uống nước, ánh mắt vô thức rơi xuống chiếc bàn trong phòng khách.

Trên mặt bàn dán vài tờ báo cũ, bên trên đặt một cuốn sổ tay mở ra, bên trái là một ống đựng bút làm bằng lon nước ngọt, trong đó chỉ cắm lẻ loi một cây bút bi không đậy nắp. Ngoài ra không còn gì khác, dưới ánh đèn mờ ảo, trông cô quạnh và u ám.

Đúng lúc này, đột nhiên có một luồng gió lạnh lùa vào từ cửa sổ, Đường Triều Vũ đang thất thần lập tức rùng mình.

Cuốn sổ tay lật trang soạt soạt, tiếng lật giấy dồn dập, như một khúc nhạc cổ quái, không ngừng gõ vào dây thần kinh của Đường Triều Vũ, khiến nàng cầm lòng chẳng đặng nhìn chằm chằm vào nó.

Cho đến khi cách một tiếng, cây bút bi kẹp bên trong rơi xuống đất, cùng lúc đó có một tờ giấy da bò màu vàng sẫm bay ra khỏi cuốn sổ, rồi tất cả mọi thứ đột ngột lặng im.

Tiếng giấy sột soạt dừng lại, như thể có ai vừa nhấn vào công tắc dừng, khiến nhịp tim Đường Triều Vũ cũng ngừng đập một nhịp.

Luồng gió lạnh đó làm đầu óc hỗn loạn của nàng tỉnh táo hoàn toàn. Đó là cái gì vậy?

Tờ giấy da bò mà Đường Triều Vũ hoàn toàn không có ấn tượng gì, lúc này đang nằm ở mép bàn, mặt úp xuống, hình như có thứ gì đó được vẽ trên nó.

Đường Triều Vũ bước lại nhặt tờ giấy lên, chậm rãi mở ra, khi nhìn rõ hình vẽ trên đó, đồng tử nàng bất giác co lại.

Hình vẽ này có chút quen mắt, hình như nàng đã từng thấy ở đâu đó, nhưng tờ giấy này thì lại hoàn toàn xa lạ.

Tờ giấy da bò này hơi thô ráp, trên đó vẽ một vòng tròn, bên trong vòng tròn là một ngọn lửa đang bốc cháy, nhưng ngọn lửa vốn phải đỏ rực lại có màu đen tối.

Ngọn lửa dữ dội nhưng lại méo mó, lặng lẽ cháy trong vòng tròn, không mang theo bất kỳ màu sắc nào khác, nhưng lại toát ra một vẻ dữ tợn rợn người.

Bên dưới hình vẽ còn có một ký hiệu màu đen: — ? ?

"Cái này được bỏ vào từ lúc nào?" Đường Triều Vũ không kìm được khẽ lẩm bẩm. Loại giấy da bò này đã rất hiếm thấy, không thể là do nàng sơ ý kẹp vào được.

Đường Triều Vũ cầm tờ giấy nhìn rất lâu, nhưng mãi chẳng nhớ nổi trong nhà mình từng có vật này từ bao giờ.

Một cảm giác kỳ dị len lỏi trong lòng, phủ lên tim Đường Triều Vũ một tầng u ám nặng nề, nàng luôn cảm thấy bất an, nhưng lại hoàn toàn không có manh mối.

Đường Triều Vũ nhíu mày, đành phải bỏ qua. Nàng thở ra một hơi, cố nặn ra nụ cười, điều chỉnh lại tâm trạng.

Hôm nay nàng phải đến vùng ngoại ô Tân khu để nhận việc, không thể chậm trễ thêm nữa.

Vội vàng rửa mặt chải đầu xong, Đường Triều Vũ nhìn bản thân trong gương, gương mặt vốn đã thiếu sức sống nay càng thêm tái nhợt.

Trên cổ bên trái, có một mảng hoa văn đỏ sẫm nổi lên da như những mạch máu, lan rộng như mạng nhện chạy dọc đến cằm và tai, dù đã được tóc che đi, cũng không quá rõ, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua vẫn dễ gây chú ý.

Sờ vào, không đau không ngứa. Đường Triều Vũ vén tóc sang một bên, cúi đầu chỉnh lại đồng hồ trên cổ tay. Đây là một chiếc đồng hồ cơ dành cho nữ, kiểu dáng cũ, đã có từ nhiều năm trước.

Khi cúi xuống, trong mắt Đường Triều Vũ thoáng hiện lên chút hoài niệm, nàng lau lau mặt kính đồng hồ, tiện thể nhìn thời gian, đã 8 giờ 25 phút.

Trong thế giới hiện tại, tài nguyên khan hiếm, kinh tế suy thoái, sau nhiều lần bị chiến tranh tàn phá, việc sống thôi đã rất khó khăn. Nàng cũng trở thành một trong hàng vạn con người chai sạn giữa đống hoang tàn ấy, phải bôn ba khắp nơi để sinh tồn.

Nhưng tâm lý nàng rất tốt, dù sao so với những người còn chưa kịp vùng vẫy đã mất mạng, nàng vẫn còn nhiều sự lựa chọn hơn.

Ra khỏi nhà, đứng ở hành lang, nàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ.

Thời tiết tệ như mọi khi, nhưng không mưa, cũng xem như không tệ.

Phóng tầm mắt ra xa, bầu trời xám xịt, những tòa nhà cao tầng sừng sững ở nơi xa vươn thẳng lên tầng mây mù mịt, trông như những người khổng lồ thép bị đóng băng.

Còn những dãy nhà ống chật chội xếp sát nhau phía trước, cùng với đống rác chất chồng xung quanh, lại là một bức tranh khác.

Tường ngoài loang lổ bong tróc, lan can rỉ sét do bị nước mưa ăn mòn, mọi thứ đều đang kể lại sự đổ nát và hoang tàn của thế giới này.

Tầng tám, cầu thang bộ, chật chội và cũ nát.

Khi xuống đến tầng sáu, Đường Triều Vũ nhìn thấy cầu thang dưới chân mình đối diện với phòng 602, nàng vô thức dừng lại, nhìn thêm một chút.

Vừa nhìn, cánh cửa kia bị ai đó đạp mạnh mở tung, một bọc rác bị ném bay ra ngoài như tiên nữ rải hoa, mang theo cả nước canh và đồ ăn thừa, văng xuống bậc thang cách chân Đường Triều Vũ hai tầng.

Đường Triều Vũ giật mình, vội vàng lùi lại, đứng vững rồi nhìn xuống giày mình, một giọt nước canh màu vàng rơi ngay mép bậc thang dưới chân nàng.

Ừm, đôi giày tử tế duy nhất của nàng suýt chút nữa đã bị bẩn.

Trong nhà vang lên tiếng đồ vật đổ vỡ loảng xoảng, cùng với tiếng chửi rủa hung ác thô bạo của đôi nam nữ, Đường Triều Vũ đã quá quen với điều này. Nàng thở dài, cúi người nhặt bọc rác lên, tránh vũng nước canh và tiếp tục đi xuống.

Khu nhà nàng ở là kiểu nhà cũ nát điển hình, sân chật hẹp, bốn dãy nhà xếp thành hai hàng, nối nhau bằng lối đi chung, nàng phải đi qua cửa vòm lớn nối giữa hai tòa nhà mới ra ngoài được.

Cây sung chỉ còn trơ cành khô, mặt đất khô cứng nứt nẻ, gạch lát sân vỡ vụn, cùng với rác thải vương vãi khắp nơi... Đoạn đường chưa đến hai ba chục mét này, Đường Triều Vũ nhắm mắt cũng có thể đi được.

Nhưng khi nàng bước đến tòa nhà gần cửa ra khu tập thể, đột nhiên có một cảm giác lạnh sống lưng không hiểu lý do, nàng ngẩng đầu lên theo bản năng.

Nhưng động tác này mới chỉ thực hiện được một nửa, một bóng đen lớn từ trên cao ập xuống. Đường Triều Vũ thậm chí còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thậm chí tín hiệu phản xạ của bộ não còn chưa kịp truyền tới, thì rầm một tiếng, nàng chìm vào một mảnh tối đen.

————————

"Ư!" Đường Triều Vũ đột nhiên mở mắt, thở hổn hển, cơ thể như bị xe nghiền nát, cơn đau dữ dội đến mức khiến nàng muốn phát điên, nhưng may là nó đến nhanh và cũng đi nhanh.

Đợi đến khi Đường Triều Vũ ôm đầu óc choáng váng ngồi dậy khỏi giường, nàng vô thức nhìn sang chiếc đồng hồ báo thức ở đầu giường, 7:59.

Nàng nhíu mày, cảnh này sao lại quen thuộc đến thế? Hình như trước đây nàng cũng từng tỉnh dậy lúc 7:59

Nhưng con người đôi khi vẫn thường gặp phải ảo giác như vậy, cũng không phải chuyện gì mới lạ. Tuy Đường Triều Vũ cảm thấy giấc ngủ vừa rồi có gì đó sai sai, nhưng cũng không nghĩ nhiều, miễn cưỡng rời giường.

Miệng khát khô, nàng uống từng ngụm nước nhỏ, làm dịu đi cơn nhức đầu, ánh mắt vô tình lướt qua chiếc bàn. Phù, một luồng gió đột ngột thổi tới, sột soạt, cuốn sổ tay bị thổi mở ra...

Lời editor: Các bạn đọc xong ủng hộ mình bằng nút VOTE nha, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro