Chương 11. Một lời xin lỗi
Kỷ Vân Hân rất hiếm khi nào hối hận, bởi vì làm bất cứ việc gì nàng cũng sẽ cân nhắc kỹ càng sau đó thực hiện. Phải trải qua đắn đo suy nghĩ rồi mới đưa ra quyết định cho nên hầu như nàng sẽ không làm ra việc gì sai lầm để hối hận. Thế nhưng mới vừa nói chuyện cùng với Kỷ Hàm, nàng thoáng cảm thấy hối hận.
Nàng không nên nói nặng lời như vậy với Giản Yên, cũng không nên nghi ngờ nhân cách của Giản Yên, quá đáng hơn còn dùng ánh mắt ác ý nhìn nhau như vậy. Kết hôn ba năm, mặc dù nàng không hiểu rõ Giản Yên nhưng khi đó cũng được coi là từng tiếp xúc qua, nàng nên tin tưởng cách làm người của Giản Yên. Huống chi sớm muộn gì Kỷ Tùng Lâm cũng biết chuyện hai người ly hôn, không thể che giấu mãi được.
Kỷ Vân Hân đứng trước cửa sổ, nàng cầm điện thoại trên tay cúi đầu nhìn, trên màn hình xuất hiện tên của Giản Yên, lướt lên phía trên còn có tin nhắn mà Giản Yên gửi đến.
——— Trời lạnh, chị nhớ chú ý giữ ấm.
——— Em đi ra ngoài du lịch rồi nên không còn ai ở nhà, nếu như chị muốn trở về thì trong tủ lạnh có sẵn thức ăn.
——— Vân Hân, hôm nay trời có mưa, chị đi làm có gặp phải không?
——— Ngày hôm nay chị vẫn chưa trở về sao? Có phải lại đi công tác rồi hay không? Dạ dày chị không ổn nên nhớ uống nhiều nước canh một chút.
——— Buổi sáng em đến thăm ông nội, ông ấy hỏi chị đang làm gì, em nói em không biết. [Lè lưỡi nghịch ngợm-ing]
——— Vân Hân, em có mang quà về cho chị đó, chị có thích không?
——— Kỷ Vân Hân, chúng ta ly hôn đi.
Nàng chưa từng trả lời bất kì tin nhắn nào của Giản Yên, chỉ duy nhất một lần vào ngày kia mà phá lệ trả lời một câu: Được.
Nghĩ đến đôi mắt ửng đỏ của Giản Yên trước khi rời đi, trái tim Kỷ Vân Hân đột nhiên có chút đau nhói, nàng cúi đầu gửi tin nhắn:
——— Xin lỗi.
Soạn được hai chữ nhưng không có gửi đi, Kỷ Vân Hân nghĩ đến gì đấy rồi soạn thêm vài chữ:
——— Chuyện ông nội biết chúng ta ly hôn, Tiểu Hàm đã nói rõ ràng cho tôi biết. Xin lỗi, tôi đã hiểu lầm em.
Tin nhắn soạn xong rồi nhưng vẫn chần chừ không nhấn gửi đi, Kỷ Vân Hân nhìn điện thoại rồi thở dài một cái, nàng lắc đầu tắt màn hình điện thoại. Lúc xoay người đi tới trước giường bệnh thì nhìn thấy Kỷ Hàm đang nghe điện thoại: "Bệnh viện ạ, đúng, ba mẹ đến chưa? Con ra ngoài đón hai người."
Nàng nhận điện thoại xong rồi ngửa đầu: "Là ba mẹ, cả hai đã tới bệnh viện rồi."
Kỷ Vân Hân mở miệng: "Em ra ngoài đón hai người bọn họ đi."
Kỷ Hàm tắt màn hình điện thoại sau đó cầm theo túi xách chạy ra ngoài, Kỷ Vân Hân ngồi ở trên ghế nhìn Kỷ Tùng Lâm đang nằm trên giường bệnh. Nhớ lại cảnh tượng khi hai người cãi nhau, Kỷ Vân Hân cử động khóe môi, đường nét trên khuôn mặt của nàng rất uy nghiêm chính trực, đuôi lông mày vẫn sắc bén kèm theo ánh mắt nghiêm túc nhưng lại mềm mại. Nàng nắm lấy tay của Kỷ Tùng Lâm, ngẩng đầu ngắm nhìn người nằm trên giường bệnh. So với trong tưởng tượng của nàng thì Kỷ Tùng Lâm đã già hơn rất nhiều, những nếp nhăn trên trán rất sâu và khí sắc trên mặt cũng có chút trắng bệch, ông cụ vừa mới làm phẩu thuật xong nên vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Kỷ Vân Hân vừa mới chỉnh lại chăn cho Kỷ Tùng Lâm thì nghe thấy phía sau có một giọng nói truyền đến.
"Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Đang yên đang lành đột nhiên lại nhập viện?"
Là giọng nói của Đỗ Nhạn cũng tức mẹ ruột của nàng. Kỷ Vân Hân quay đầu thì nhìn thấy Đỗ Nhạn và Kỷ Thủy Tuyền vội vã chạy tới, nàng đứng lên: "Ba, mẹ."
Đỗ Nhạn đi tới bên cạnh nàng đặt túi xách xuống hỏi: "Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hỏi Tiểu Hàm thì con bé cũng không trả lời nguyên nhân, vậy con nói."
Hai tay Kỷ Vân Hân đặt ở sau lưng, giọng nói nàng lạnh nhạt trả lời: "Con với Giản Yên ly hôn rồi."
Cho dù trước đó Đỗ Nhạn và Kỷ Thủy Tuyền đã biết được chuyện này nhưng cũng không tránh khỏi kinh ngạc vài giây, Đỗ Nhạn hỏi nàng: "Tại sao lại ly hôn? Hai đứa có chuyện gì?"
Kỷ Vân Hân rũ mi mắt xuống: "Là Giản Yên đề nghị."
"Yên Yên đề nghị." Đỗ Nhạc miệng cười nhưng tim lại đau: "Với thái độ như vậy của con, Yên Yên có thể sống với con ba năm là do người ta rộng lượng. Con cũng không tự mình suy nghĩ lại một chút xem, bản thân đối xử với người ta ra sao? Lạnh nhạt, không nói chuyện, không ở chung nhà, con khiến cho Yên Yên phải sống cô độc trong ba năm. Giờ thì làm sao, bây giờ ly hôn rồi còn tức giận với con bé sao?"
Lông mày Kỷ Vân Hân nhíu lại, nàng thật sự không thể hiểu nỗi tại sao tất cả mọi người xung quanh đều đứng về phía Giản Yên. Rõ ràng trong cuộc hôn nhân này, nàng mới là người bị hại, không phải sao?
Là nàng bị ép buộc phải kết hôn, phải bất lực sống chung với Giản Yên.
Bởi vì Giản Yên yêu nàng cho nên nàng phải kết hôn với Giản Yên? Thậm chí trước đó nàng còn chưa tiếp xúc thân cận với Giản Yên một lần nào, vốn không hiểu rõ lẫn nhau!
Nàng không làm được, tuy rằng nàng không muốn lạnh nhạt Giản Yên thế nhưng đó là biện pháp duy nhất mà nàng có thể dùng để chống lại.
Từ khi mới bước chân vào phòng bệnh Kỷ Thủy Tuyền đã không có hé môi, lúc hai mẹ con không nói lời nào thì hắn mới mở miệng: "Được rồi, bây giờ đã ly hôn cả rồi, nói những điều này cũng đâu có ý nghĩa gì nữa đâu? Yên Yên bây giờ ở lại nhà bên kia sao?"
Trước đây hắn không tán thành việc Kỷ Tùng Lâm ép duyên Kỷ Vân Hân. Đã nhiều năm trôi qua Kỷ Vân Hân không có yêu một người nào, hắn cũng nghĩ có lẽ là do tình cảm con gái mình có chút trì độn. Có lẽ Giản Yên sẽ có chỗ nào đó đặc biệt khiến Kỷ Vân Hân thay đổi, ai ngờ sau khi kết hôn vẫn như trước. Nếu biết trước là như vậy thì hắn không nên tán thành quyết định của ba mình!
Khổ cho hai đứa trẻ.
Kỷ Vân Hân nói: "Em ấy rời khỏi căn hộ kia, con cũng không biết em ấy đi đâu."
"Con!" Đỗ Nhạn vừa mới chuẩn bị mắng chửi thì nghe thấy người nằm trên giường phát ra tiếng động. Mọi người ngay lập tức quay đầu nhìn xem, Kỷ Tùng Lâm chậm rãi mở mắt ra. Ánh đèn sáng sủa khiến ông cụ nhíu mày dùng tay che mắt lại, Đỗ Nhạn và Kỷ Thủy Tuyền đi tới bên cạnh khẽ gọi: "Ba."
Giọng nói trầm thấp của Kỷ Tùng Lâm vang lên trong phòng bệnh: "Đều đến đây hết rồi à."
Đỗ Nhạn ngồi ở trước giường bệnh: "Ba cảm thấy thế nào rồi? Có chỗ nào cảm thấy không khỏe hay không?"
Ánh mắt Kỷ Tùng Lâm di chuyển từ trên người nàng đến khuôn mặt của Kỷ Vân Hân rồi lắc đầu nói: "Không có."
"Nhạn Tử à, con và Thủy Tuyền đi ra ngoài trước đi, ba có lời muốn nói với Vân Hân."
Đỗ Nhạn liếc mắt nhìn Kỷ Vân Hân, nàng dùng ánh mắt ra hiệu đừng nên tiếp tục chọc giận ông nội. Kỷ Vân Hân chắp hai tay ở sau lưng, sống lưng đã ưỡn lên đến mức thẳng tắp, khuôn mặt căng thẳng sau đó mím chặt môi không trả lời. Đợi sau khi Đỗ Nhạn và Kỷ Thủy Tuyền dẫn Kỷ Hàm rời khỏi, lúc này Kỷ Vân Hân mới lên tiếng gọi: "Ông nội."
"Ngồi đi." Kỷ Tùng Lâm mới vừa làm phẫu thuật xong, hơi động đậy đụng tới vết thương khiến ông cụ đau đến trên trán xuất hiện mồ hôi. Kỷ Vân Hân thấy thế rút khăn giấy ở bên cạnh bắt đầu lau cho ông nội, đồng thời cũng thuận thế ngồi ở trước giường bệnh.
"Đừng lo lắng, hai đứa đã ly hôn rồi, tôi còn có thể làm được cái gì nữa." Kỷ Tùng Lâm nói xong thì thở hổn hển: "Thế nhưng tôi muốn nói cho cô biết, tôi ép buộc cô và Yên Yên kết hôn với nhau không phải vì tôi nuối tiếc."
Kỷ Tùng Lâm có quan hệ gì với Giản gia, muốn đi tìm hiểu thì phải tìm hiểu từ đời bà nội của Giản Yên. Mấy đời trước Kỷ gia đã làm thương gia, đến đời Kỷ Tùng Lâm thì đã có khá nhiều thành tựu. Lúc đó ông cụ còn trẻ nên hành động theo cảm tính, ông cụ muốn bản thân cũng tạo được một cái thành tựu mà không cần dựa dẫm vào Kỷ gia. Vì vậy thời điểm dấy ông cụ có tìm một vài đối tác để mở ra công ty, trong đó có một người chính là bà nội của Giản Yên.
Bà nội Giản Yên là một người phụ nữ độc lập mạnh mẽ, bà ấy làm chuyện gì cũng rất gọn gàng trưởng thành, ngay cả chuyện tình cảm cũng như thế. Bà ấy yêu Kỷ Tùng Lâm cũng đã thẳng thắn bộc lộ ra bên ngoài. Thông minh, táo bạo, xinh đẹp, minh diễm, một nữ nhân như vậy có ai mà lại không thích kia chứ? Kỷ Tùng Lâm và bà ấy thuận lợi yêu đương nhưng lúc đó bên Kỷ gia đã bắt đầu tìm cho ông cụ một đối tượng thích hợp.
Mẹ của Kỷ Tùng Lâm rất cổ hủ, chú ý tới môn đăng hộ đối vì vậy bọn họ không đồng ý một người có xuất thân bình thường như bà nội của Giản Yên. Như vậy, bọn họ lập tức đánh gãy đôi uyên ương khiến cả hai rời xa nhau. Thế nhưng trong một lần tình cờ Kỷ Tùng Lâm gặp lại bà nội Giản Yên, đồng thời còn nhận ba Giản Yên làm con nuôi.
"Lần tai nạn giao thông kia, tôi cũng ở trên xe. Là hai người bọn họ che chắn cho nên tôi mới không bị thương." Giọng nói Kỷ Tùng Lâm trầm thấp: "Nhưng cả hai thì không như vậy."
"Vân Hân, tôi biết những câu nói này cô đã nghe qua rất nhiều lần, thậm chí đã sớm nghe nhiều đến chán ghét. Tôi thừa nhận, tôi ép buộc cô và Yên Yên kết hôn có một phần nguyên nhân là do tôi muốn cô chăm sóc Yên Yên, thế nhưng cũng có một phần là vì tôi muốn tốt cho cô."
"Yên Yên là một đứa trẻ tốt, con bé lại còn yêu cô mà cô cũng đang không thích ai, tại sao không thể thử chấp nhận một lần xem sao?" Kỷ Vân Hân lắng nghe lời lẽ này cũng không cảm thấy chán ghét câu chuyện tầm thường của Kỷ Tùng Lâm. Trước đây nàng vẫn chán ghét Kỷ Tùng Lâm dùng cách này để ép buộc tình cảm của nàng. Bởi vì ba mẹ Giản Yên cứu ông nội nên mới mất, cho nên nàng phải kết hôn và chăm sóc Giản Yên cả đời? Nàng cực kỳ có ác cảm về chuyện này, nàng cảm thấy hôn nhân của mình nên tự mình làm chủ và quyết định, không ai có quyền nhúng tay vào chuyện của hai người. Muốn báo đáp cũng có nhiều cách để báo đáp, chứ không nhất thiết là phải kết hôn. Cho dù kết hôn đi chăng nữa thì nàng cũng muốn hai người phải tìm hiểu lẫn nhau, không nên vội vàng quyết định như vậy. Vì vậy nàng cực kỳ chán ghét và bài xích cuộc hôn nhân này.
Nhưng bây giờ đã thật sự ly hôn rồi, nhìn Giản Yên cư xử lạnh nhạt như vậy, nàng lại cảm thấy có chút gì đấy mất mát và thất vọng.
Con người đúng là một loài vật có cảm xúc phức tạp.
Kỷ Vân Hân mở miệng: "Ông nội. . ."
"Quên đi, chuyện đã đến nước này rồi, hai đứa cũng đã ly hôn rồi. Có thể thấy rõ ràng là Yên Yên đã tuyệt vọng về cô rồi, sau này hai đứa cứ đi theo con đường mình muốn đi." Kỷ Tùng Lâm nặng nề thở dài: "Tôi không tiếp tục nói đến nữa."
Ông cụ không nói đến nữa, cũng không cưỡng bức nàng nữa, không tạo áp lực cho nàng nữa. Trong chớp mắt, gánh nặng được đặt lên vai Kỷ Vân Hân trong ba năm đã được gỡ bỏ. Nàng nên cảm thấy vô cùng dễ chịu, nàng nên thật sự vui vẻ từ sâu trong lòng. Thế nhưng nàng lại không lộ ra một khuôn mặt tươi cười, Kỷ Tùng Lâm nhìn sắc mặt của nàng nói: "Đi ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi."
Kỷ Vân Hân cuối đầu, giọng nói lạnh nhạt: "Ông nội, con xin lỗi."
Kỷ Tùng Lâm lắc đầu: "Cô không nợ tôi lời xin lỗi nào cả, là cô nợ Yên Yên một lời xin lỗi."
Khóe môi Kỷ Vân Hân nhúc nhích rốt cuộc cũng không nói gì, nàng xoay người rời khỏi phòng bệnh. Bên ngoài Đỗ Nhạn và Kỷ Thủy Tuyền ngồi ở trên ghế chờ, bọn họ nhìn thấy nàng đi ra thì vội vàng đứng dậy: "Ông nội con thế nào rồi?"
"Vẫn ổn ạ." Kỷ Vân Hân nói: "Phẫu thuật rất thành công, không có gì đáng lo, tịnh dưỡng một tuần là có thể về nhà được."
Đỗ Nhạn vuốt ngực một cái: "Vậy thì tốt rồi, hù chết ba mẹ."
Kỷ Thủy Tuyền nhìn Kỷ Vân Hân nói: "Nếu không có chuyện gì thì hai chị em đi về trước đi, ba với mẹ con ở lại trông coi ông nội con là được rồi."
Kỷ Hàm đứng cạnh Đỗ Nhạn kéo kéo cánh tay: "Mẹ ơi, mẹ không về nhà cùng tụi con sao?"
Đỗ Nhạn quay đầu: "Ngoan, nghe lời, con trở về cùng với chị hai trước đi, sáng mai còn phải đi làm đấy."
Kỷ Hàm lầm bầm hai câu rồi gật đầu, Kỷ Vân Hân lên tiếng nói: "Đi thôi."
Hai người vừa mới đi không được hai bước thì Đỗ Nhạn đã gọi lại: "Đợi một chút."
Nàng lấy ra hai hộp quà từ trong túi xách đưa cho Kỷ Vân Hân: "Quà của hai con, mỗi đứa một cái."
Kỷ Vân Hân cầm hộp quà trong tay lại ngơ ngác một chút.
Kỷ gia không có thói quen sau khi đi du lịch sẽ đem quà trở về, mà từ khi Giản Yên gả cho nàng thì mới xuất hiện. Trước đây mỗi lần Giản Yên đi du lịch sẽ mang về cho mỗi người trong Kỷ gia một phần quà, dần dần người trong nhà cũng đã có thói quen như vậy. Bây giờ thói quen này đã được lưu lại, thế nhưng Giản Yên đã không còn ở tại Kỷ gia.
Đỗ Nhạn thấy nàng cầm hộp quà không nói gì mà cũng không nhất quyết từ chối giống như bình thường, Đỗ Nhạn khẽ mở miệng nói: "Đang nghĩ về Yên Yên à?"
Kỷ Vân Hân cầm hộp quà cũng không quay đầu lại trả lời: "Không có ạ."
Kỷ Hàm vội vàng đuổi theo.
Hai người đi càng ngày càng xa, tình cờ có một tiếng trò chuyện truyền đến.
"Chị hai, có thật là chị không hề để ý chị dâu một chút nào hay không?"
"Chị hai, có phải là chị với Lê Vi Khanh đang yêu nhau không?"
Kỷ Vân Hân nghe thấy câu hỏi này thì liếc mắt nhìn Kỷ Hàm, nàng giải thích: "Tiểu Hàm, Vi Khanh chỉ là bạn bè của chị."
"Bạn bè à." Kỷ Hàm biết Kỷ Vân Hân có sao thì nói vậy, tuyệt đối không nói dối nên nàng yên tâm. Sau khi hai người lên xe thì Kỷ Vân Hân ngồi ở buồng lái, nàng không có khởi động động cơ trái lại cầm điện thoại trên tay nhìn ngắm một hồi, Kỷ Hàm nghiêng đầu: "Chị nhìn cái gì vậy?"
"Không có gì." Kỷ Vân Hân đặt điện thoại xuống sau đó khởi động động cơ, vài giây sau xe cũng không có chạy. Nàng soạn tin nhắn rồi lại xem tới xem lui, cuối cùng cũng xóa đi. Kỷ Hàm ngồi bên cạnh đang cài dây an toàn, lúc nghiêng người sang thì vô tình đụng trúng nàng. Dòng tin nhắn mới vừa đánh được một chữ cứ như vậy đã được gửi đi.
Giản Yên đang xem lại kịch bản thì nghe thấy tiếng tin nhắn của điện thoại, nàng cúi đầu nhìn thấy trên WeChat có biểu tượng của Kỷ Vân Hân gửi cho nàng một cái tin nhắn, nàng nhấn vào mở ra:
——— Xin
Cái quái quỷ gì đây? Nàng không nhúc nhích khẽ nhíu mày, nghi ngờ Kỷ Vân Hân gửi nhầm tin nhắn.
Sau đó cách một khoản thời gian nhỏ, bên kia gửi tới một câu: Vợ ơi, xin lỗi, chị sai rồi.
Giản Yên xoa xoa đôi mắt, nàng cố gắng trừng mắt nhìn màn hình, trong đầu tràn ngập ba dấu chấm hỏi: ? ? ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro