
C.096
Tiết Đồng nhìn đứa nhỏ đang "lên cơn" trước mặt, bất chợt nhớ đến ly cocktail quen thuộc ở Tây Ban Nha — Đêm hè bãi biển. Rượu vang đỏ pha cùng 7Up ướp lạnh, đá viên trong ly va chạm không ngừng. Lời quảng cáo của bartender khi ấy, lại giống y như khung cảnh trước mắt:
"Cô đã vượt núi vượt biển đến tận Ribadeo rồi, biển cả và tình dục — nhất định phải nếm thử. Nơi đây còn đẹp gấp vạn lần hoàng hôn California."
Đá ngầm của Ribadeo không thể xếp thành trăng tròn. Đêm ở cảng thị này chỉ có cuồng nhiệt và xa hoa.
Chúng chỉ khiến người ta rơi xuống biển.
Tiết Đồng bị kéo đi, nhưng không nổi giận. Giọng cô như ly cocktail kia — những viên đá lạnh tan hòa cùng rượu vang — phả ra hơi lạnh, trấn áp cả nhiệt độ:
"Em muốn làm là làm? Tùy tiện thật đấy."
Ngôi nhà tối om, chỉ còn ba mươi phút nữa là bước sang năm mới.
Lục Thi Mạc vẫn đứng yên, kiên quyết không buông tay. Cô thậm chí còn áp sát, ôm chặt lấy Tiết Đồng, giam giữ cô trong vòng tay:
"Vậy chẳng phải lúc trước huấn luyện viên muốn hôn tôi thì hôn à? Chẳng phải chị cũng rất tùy tiện sao?"
Lý trí của Tiết Đồng như bị bóp méo, cảm xúc lặng thầm khuấy đảo. Bao nhiêu phiền muộn, nóng nảy, mệt mỏi, trong đêm lạnh này va chạm kịch liệt.
Họ chìm đắm trong khoái cảm khi rơi xuống — người ta gọi đó là "sa vào tình yêu".
Viên đạn của tình yêu sượt qua tóc họ, kẻ bắn trốn mất, chỉ để lại người sống sót với trái tim đang dồn dập chảy máu, không che giấu nổi nỗi sợ kinh hoàng còn đọng lại.
Tiết Đồng ấn ngón cái vào huyệt đạo trên tay Lục Thi Mạc, định cưỡng chế người kia buông ra:
"Đừng ép tôi chửi em."
"Câu đó giáo quan nói nhiều lần quá rồi, với tôi giờ chẳng có sức răn đe gì nữa."
Lục Thi Mạc bật cười lạnh, không động đậy:
"Tôi đang phản nghịch, nên mấy kiểu hù dọa đó, tôi không nghe lọt đâu."
Tiết Đồng nghiến răng, cố kìm cơn giận:
"Buông ra."
Nhưng Lục Thi Mạc như thể bị quỷ nhập. Không nói không rằng kéo người vào khung cửa, dùng đầu gối ép chặt lên tường, dồn ép Tiết Đồng vào góc chết không có lối thoát.
Cô cúi đầu cởi từng chiếc nút trên chiếc áo ngủ lụa của Tiết Đồng, môi hạ xuống xương quai xanh vừa tắm xong, còn vương mùi sữa tắm — mùi hoa hồng mùa hè, như thể cánh hoa đang bay tung trong không trung.
Luồng điện kích thích len lỏi vào vỏ não của Tiết Đồng, cô bật cười, vẫn không nỡ ra tay mạnh:
"Gì đây? Bắt đầu chơi trò cưỡng ép rồi à?"
Khó nghe thật, nên Lục Thi Mạc chọn cách giả điếc, coi như không nghe thấy.
Cô bắt đầu trả đũa Tiết Đồng.
Mới chỉ vài lần thôi, cô đã nắm được điểm yếu của đối phương. Chỉ cần ra tay bất ngờ, "địch nhân" sẽ lập tức đầu hàng. Giống như sa mạc gặp cơn mưa — cát nóng sôi lên, sủi bọt.
Tiết Đồng gằn giọng, đọc số hiệu học viên cảnh sát, nghiêm khắc cảnh báo:
"10231! Halt (Dừng lại)!"
Lục Thi Mạc theo phản xạ nghề nghiệp, đầu gối vô thức căng thẳng, ánh mắt dừng lại trên người huấn luyện viên hai giây. Trước mắt cô, Tiết Đồng chưa bao giờ cúi đầu trước ai, chỉ khi ở cùng cô trong những khoảnh khắc thân mật như thế này, đối phương mới tỏ ra yếu đuối như vậy. Lục Thi Mạc lại dồn đầu gối vào tường, ép người kia sát vào lòng mình, tiếp tục.
Tiết Đồng sững người, kinh ngạc đến mức phải bật ra tiếng Anh dùng trong đội cảnh sát để cảnh cáo lần nữa:
"10231, tôi yêu cầu cô đứng nghiêm! Cô định kháng lệnh à?"
Lục Thi Mạc đáp dõng dạc như đang báo cáo trong một cuộc diễn tập:
"Báo cáo madam, tôi không thuộc biên chế Cảnh sát Hồng Kông. Tôi có mã số học viên 18D011, chuyên ngành điều tra kỹ thuật hình sự, Đại học Công an nhân dân. Mã cá nhân 011. Giáo quan nhất định phải nhớ kỹ dãy số này!"
Điên thật rồi...
Tiết Đồng nhìn cô bé trước mắt, đầu óc như bị lay chuyển, cứ thế để bị kéo vào phòng, rồi nặng nề ngã xuống chiếc nệm. Đây là chiếc nệm mà cô từng đích thân chọn mua cho đứa trẻ ấy, giờ lại chính cô là người nằm trên đó, trong tình huống này.
Có lẽ, vào khoảnh khắc mua chiếc giường đó, cô cũng từng thoáng nghĩ đến ngày hôm nay. Có thể khi ấy, cô đã mơ hồ mong đợi điều này. Cũng giống như ban nãy, cô đã có nhiều cơ hội để phản kháng, thậm chí dễ dàng áp chế đối phương ngay lập tức – nhưng cuối cùng, cô vẫn không ra tay.
Lục Thi Mạc hôn Tiết Đồng một cách nghiêm túc.
Sự ôm ấp và những nụ hôn thân mật này – trò chơi mô phỏng mang tên tình yêu – rốt cuộc cũng chỉ là một câu chuyện đẹp để kể. Không thể nắm tay, cũng chẳng thể thật sự chiếm hữu lẫn nhau, một mối quan hệ như vậy chẳng có kết cục rõ ràng. Ngày Lục Thi Mạc rời khỏi Hồng Kông cũng chẳng gần mà cũng chẳng xa. Người còn chưa đi, vậy mà Tiết Đồng đã bắt đầu nhớ cô ấy. Nên khi Lục Thi Mạc hỏi rằng sau khi cô đi rồi, liệu Tiết Đồng có nhớ mình không, tim cô chợt đau nhói.
Cô đã chuẩn bị sẵn sàng để rời đi.
Cô cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với sự ra đi của người ấy.
...Hôm nay là Tết Dương lịch. Tiết Đồng nằm trên giường, cơ thể sôi trào, nhưng trái tim thì đã bệnh đến tận cốt tủy. Cô không biết liệu mình nên ăn mừng vì đã vượt qua thêm một năm mệt mỏi, hay nên oán trách vì năm đó trôi qua quá nhanh?
Hay là... hay là cứ điên cùng nhau thêm một lần nữa. Đợi đến khi máy bay của Lục Thi Mạc cất cánh rời khỏi Hồng Kông, có lẽ cô ấy sẽ nhớ đến khoảnh khắc giao thừa hôm nay, khi tiếng chuông điểm giờ vang lên, pháo hoa nổ tung trên bầu trời, còn hai người họ thì đang quấn lấy nhau trên chiếc giường này, cùng nhau cộng phó vu sơn (ý chỉ chuyện thân mật). Tiết Đồng ngẩng lên nhìn người đang đè lên mình, giọng nói bắt đầu mang chút bông đùa, nhẹ nhàng và lơi lả:
"18D011, hôm nay muốn chơi với giáo quan thế nào đây?"
Lục Thi Mạc nhìn Tiết Đồng, nghe những lời cô vừa nói, toàn thân khẽ run lên vì tức giận, rồi cô đưa tay kéo phăng chiếc quần ngủ lụa mỏng, để nó rơi xuống đất như một sự thỏa hiệp.
"Em không biết trong sáu năm cách biệt giữa em và giáo quan, chị đã từng chơi những gì."
"Rất nhiều thứ."
Tiết Đồng đưa tay vuốt nhẹ vành tai cô, thay đổi sự lạnh lùng thường thấy bằng một giọng nói mang theo sự quyến luyến:
"Muốn học không? Chị dạy em."
Cánh tay của Lục Thi Mạc bất ngờ hất phăng tay cô khỏi tai mình, rồi cũng gỡ bỏ lớp bông cuối cùng trên người, lạnh lùng đáp:
"Không cần đâu."
Lúc này, bữa tiệc neon mừng năm mới ở cảng Hồng Kông mới chỉ bắt đầu. Màn trình diễn pháo hoa do chính quyền tổ chức đã sẵn sàng. Những con tàu chở đầy thuốc pháo neo đậu ở bến cảng Loan Tể, nhà thiết kế pháo hoa giơ cao bộ điều khiển từ xa tại quảng trường Kim Tử Kinh, khu vực quanh Trung tâm Hội nghị Triển lãm Hồng Kông chật kín người. Biểu tượng hoa dương tử kinh chuẩn bị được bắn lên không trung, bùng sáng giữa bầu trời đảo Hồng Kông, như một lời chúc mừng năm mới chân thành nhất gửi đến người dân cảng thành.
Tầng 28 của tòa nhà Equator – không chỉ là nơi an toàn nhất vào mùa bão, mà còn là vị trí lý tưởng nhất để ngắm pháo hoa. Cả sấm chớp và pháo hoa đều phải khuất phục trước độ cao này. Năm nào Tiết Đồng cũng đứng trước cửa kính sát đất, lặng nhìn những đóa pháo hoa nổ tung rồi vụt tắt, nghe tiếng pháo nổ rền bên tai.
Đoàng——
Bầu trời Loan Tể rực đỏ rồi chuyển xanh, người trên giường nhân lúc pháo hoa bùng nổ mà giành lấy cơ hội để thở dốc, người ở đầu giường thì cúi đầu chăm chú, không hề có ý định dừng lại dù pháo hoa ngoài kia có lộng lẫy đến đâu, đầu lưỡi vẫn kiên định tìm kiếm.
Đùng——
Pháo hoa bên bến cảng Trung Hoàn cũng hòa vào cuộc vui, tiếng nổ liên tiếp dội vào căn phòng, khiến mọi nhịp tim và cảm xúc đắm chìm đều trở nên mơ hồ. Tiết Đồng quay đầu vùi vào gối, vừa cười vừa bật khóc. Những chùm pháo hoa ấy rực rỡ nhưng ngắn ngủi đến đau lòng, như thể chúng không thể chờ đợi thêm một giây nào, sẵn sàng tan xác rơi xuống bến cảng – giống như cô và Lục Thi Mạc gặp gỡ rồi lại rời đi.
Lục Thi Mạc, làm sao chị có thể giữ em lại?
Đoàng——
Cảng Victoria cũng đã bắt đầu màn trình diễn chào năm mới. Trên bãi cỏ công viên, các cặp đôi dựa vào nhau thân mật. Ga trải giường cũng bị Tiết Đồng siết đến nhăn nhúm, hằn lên đó như họa tiết pháo hoa. Cô khóc đến mệt, tay túm lấy tóc Lục Thi Mạc, muốn kéo người kia vào lòng để ôm lấy.
Lục Thi Mạc áp mặt vào cổ Tiết Đồng, vành tai cọ sát da thịt, đôi môi còn mang hương vị của huấn luyện viên liền mải mê vẽ lên làn cổ trắng mịn, rồi trượt sang bờ vai — như thể 7up đang hòa tan những viên đá lạnh của rượu vang đỏ, tan chảy trong cuồng nhiệt. Nhân lúc pháo hoa đợt mới bay lên, cô khẽ nói:
"Chúc mừng năm mới."
Tiết Đồng, đây là cái Tết chỉ dành riêng cho chúng ta.
Pháo hoa đã kết thúc, vậy mà hai người vẫn chưa chịu dừng lại. Lục Thi Mạc quỳ ngồi dậy, hai tay nâng lấy chân cô, giữa hai người còn một khoảng trống, giọng điệu cố tình vừa táo bạo vừa lém lỉnh:
"Giáo quan, giúp em xắn tay áo với, em không có tay."
Tiết Đồng cắn môi, trong cơn mơ hồ vẫn ngồi dậy giúp cô xắn tay, nhưng lại nghe đối phương chọc tiếp:
"Rõ ràng không phải tay đó mà, giáo quan nhìn không ra tay nào sao?"
Tiết Đồng bị Lục Thi Mạc làm cho đầu óc mụ mị. Đến khi phản ứng lại thì ánh mắt đã vô thức dõi theo, và cảnh tượng trước mắt khiến cô choáng váng. Sự va đập thị giác mạnh mẽ khiến cô không thể không nhận ra — những gì hai người đang làm là gì. Tiết Đồng ngẩng đầu nhìn vào mắt Lục Thi Mạc:
"Em đang dùng cách này để làm nhục chị sao? Để chị nhìn thật rõ cách em đang 'xử lý' chị à?"
"Hả?" Lục Thi Mạc vô tội lắc đầu:
"Chẳng lẽ vậy là sỉ nhục giáo quan à? Đây không phải là 'trân trọng khoảnh khắc hiện tại' mà chính chị nói sao? Những lời khó nghe đó toàn là giáo quan tự nói ra."
Tiết Đồng nghe từng lời từ phía đối diện, nghiến răng:
"Em rất thích gọi chị là 'giáo quan', đúng không? Cũng rất thích cãi lời?"
"Giáo quan bảo em đọc mã học viên, chẳng phải là để em gọi chị là giáo quan sao?" Lục Thi Mạc mỉm cười.
"Hay là... bây giờ em nên gọi chị là Madam Tiết?"
"Nghe cũng có vẻ gợi cảm đấy." Tiết Đồng mỉm cười phản công, "Em có thể thử gọi, để chị xem em phát âm có chuẩn không, nghe có hay không."
...
Lục Thi Mạc vốn không phải đối thủ của Tiết Đồng, ngược lại còn bị công kích đến mức lòng rạo rực, cả người như bốc cháy. Cô nghiến răng lao vào giáo quan, như đang nghiêm túc vượt qua một kỳ kiểm tra khắt khe:
"Madam Tiết thật sự bền bỉ."
Tiết Đồng đáp:
"Bài kiểm tra chạy bền 10km vừa mới kết thúc, em chạy không lại chị, đã quên nhanh vậy rồi?"
"Chạy bền không phải sở trường của em." Lục Thi Mạc bắt đầu tự xắn tay áo.
"Sức nắm tay mới là thế mạnh của em. Để chị đợi đến khi em kiệt sức đầu hàng, chắc cũng phải khóc vài lần rồi."
Tiết Đồng hít sâu một hơi, điều chỉnh lại hơi thở:
"Không sao cả, được cảm nhận sức trẻ của em là vinh hạnh của chị."
...
Lục Thi Mạc trầm mặt, lời vừa rồi đâm thẳng vào mật gan cô, khiến khắp người dâng lên cảm giác chua xót, thế là cô tàn nhẫn phản công:
"Chẳng lẽ... giáo quan còn từng hưởng thụ những lứa tuổi khác?"
Tiết Đồng ngửa cổ, kéo lấy vạt áo người kia:
"Học viên mà cũng quản được đời tư của cấp trên à?"
Lục Thi Mạc tức đến mức run rẩy, bàn tay mở ra siết lấy cằm Tiết Đồng, y hệt cách lần trước Tiết Đồng đã làm khi cô bị dị ứng. Cô học rất nhanh, thậm chí còn biết biến tấu. Ngón tay đẩy cằm người kia ngửa lên, để lộ dấu hôn đỏ rực in hằn trên làn da trắng:
"Vậy madam Tiết, bây giờ chị đang làm cái gì vậy?"
Tiết Đồng nhắm mắt lại, cảm giác bóng tối tràn vào khoang ngực, như đang chết ngạt trong nước, mất kiểm soát hoàn toàn, thứ trật tự mong manh bị phá nát. Cơ thể căng đầy cảm giác sinh lý, đầu óc vừa khô khát vừa tràn trề, những giác quan đã chết lặng suốt mười năm bỗng dưng bị đánh thức. Chỉ một cái chạm nhẹ của Lục Thi Mạc, cô như bị ném vào một mùa xuân mềm mại.
Trận chiến rạng sáng kết thúc. Tiết Đồng kiệt sức, trốn về phòng ngủ li bì cả ngày. Trong lúc đó có tỉnh lại hai lần, nhưng chỉ cảm thấy như thân thể bị tháo rời, tay chân rã rời, đến nỗi nửa đêm bị chuột rút mà mắt còn chẳng mở nổi.
Mãi đến tám giờ tối ngày đầu năm, An Lâm gọi điện, Tiết Đồng mới phát hiện có gì đó không ổn với cơ thể mình. Cô đưa tay sờ trán, sau đó tìm nhiệt kế, ngồi ở đầu giường nhìn con số hiện ra...
104 độ F. (= 40 độ C)
Quá thật rồi.
Lục Thi Mạc vậy mà khiến cô phát sốt.
"Đã tìm ra lô súng đó, em phải về họp." Giọng An Lâm vang lên trong điện thoại.
"Tôi không lái xe được, anh đến đón tôi đi." Tiết Đồng đáp, giọng yếu ớt.
"Dạo này an ninh gắt thế, tối qua em còn đi uống rượu sao?" An Lâm hoảng hốt.
"Tôi bị sốt... đừng gào lên trong điện thoại, đầu tôi như muốn nổ tung." Tiết Đồng giơ điện thoại ra xa, tai ù hết cả lên.
"Sốt bao nhiêu?"
"104." Cô ném nhiệt kế vào ngăn kéo, đứng dậy đi về phía phòng thay đồ. May mà hôm nay không phải mặc đồng phục cảnh sát ôm sát, cô tùy tiện vơ lấy một chiếc sơ mi khoác lên người.
"Tối nay sếp Nghiêm chủ trì họp, em chịu nổi không?" An Lâm thở dài,
"Thôi được, tôi mua thuốc hạ sốt, mười phút nữa có mặt dưới nhà."
Tiết Đồng cúp máy, bước ra khỏi phòng thay đồ, vừa đeo đồng hồ vừa liếc nhìn quanh nhà. Mọi thứ yên ắng, đèn tối om. Hộp sô-cô-la mang về từ đêm qua vẫn còn nằm trên đảo bếp. Tiết Đồng bước đến, nhặt túi lên rồi ném vào thùng rác, đè lên mảnh cốc vỡ còn lại.
Mọi thứ rồi sẽ trở lại yên tĩnh, như những chùm pháo hoa đêm qua — Tiết Đồng nghĩ vậy, thay giày, bước ra khỏi cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro