Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.094

Tiết Đồng siết chặt tay bám vào lan can, như thể dựng lên một bức tường người, tách biệt đám đông với Lục Thi Mạc. Nhưng cô cũng không đứng quá sát, vẫn chừa lại một khoảng hở, chỉ là khiến Lục Thi Mạc không thể xoay người lại được.

Lục Thi Mạc không ngờ Tiết Đồng lại xuất hiện đột ngột như vậy, trong lòng vừa rung động vừa căng thẳng.

Cô không dám quay đầu lại, chỉ hỏi nhỏ:
"Cô tan ca rồi à?"

Cằm Tiết Đồng chạm vào gáy cô, cổ Lục Thi Mạc bị gió lạnh thổi qua, như thể bị ướp đá. Giọng Tiết Đồng có chút trách móc: "Em ra ngoài sao không mặc áo khoác?"

"Ra gấp quá, em quên mất."

Bên ngoài có rất nhiều người, hành động này có phần quá thân mật, khiến Lục Thi Mạc vô cùng căng thẳng. Cô không dám tưởng tượng nếu uu nhìn thấy cô và giáo quan thân thiết như vậy sẽ nghĩ gì. Cô hoang mang giữ cho lưng thẳng tắp, giống hệt lúc mới vào trường cảnh sát tập điều lệnh, như một khúc gỗ cứng đờ.

"Vậy thì đáng đời em bị lạnh. Nếu cảm thì cũng là tự chuốc khổ."
Tiết Đồng không phát hiện ra sự bất thường, nhẹ nhàng hôn lên vành tai cô bé, sau đó nghiêm túc cùng cô nhìn về phía mặt biển.

Ngoài khơi, du thuyền được trang trí đèn rực rỡ cho lễ Giáng sinh, mặt biển tĩnh lặng phản chiếu ánh sáng hai bên bờ sáng như ban ngày.

Tiết Đồng sau một ngày mệt mỏi, cố gắng tranh thủ thời gian chạy theo đội cơ động đến đây, lát nữa còn phải cùng họ trở về.

Giờ phút này, Lục Thi Mạc đang nằm gọn trong lòng cô, cảm giác mệt mỏi bỗng chốc tan biến.

Cảnh đêm nơi đây, suốt hơn ba mươi năm cô cũng chẳng ngắm được mấy lần.

Những ngày lễ lớn thường chỉ là cái cớ để tư bản tiêu tiền. Những tòa nhà cao chọc trời phía bên kia phần lớn đều có tập đoàn Tiết gia tham gia xây dựng, ngay cả các du thuyền chạy qua trước mắt, phần lớn cũng rời cảng từ bến cảng của nhà họ Tiết.

Biển, gắn chặt với Tiết Đồng.

Mặt biển đơn điệu ấy thở nặng nề, giống như cảnh biển mà mỗi sáng cô tỉnh dậy đều thấy – ngày nào cũng nhắc nhở cô về nỗi đau mẹ tự tử, như một sự căm hận thầm kín giữa mẹ và con.

Từ khi còn nhỏ, tất cả cảnh tượng ồn ào đều là những lời nhắc nhở ác ý, nhắc cô phải chịu đựng và sống trong nỗi bi thương.

Như thể không phải du thuyền lướt qua mặt biển kia, mà là xác cá thối bị mổ bụng rồi ném xuống nước.

Nhưng hôm nay lại rất khác.

Tiết Đồng ôm lấy người trong lòng, ánh mắt nhìn đâu cũng thấy đẹp lạ thường: thánh ca du dương, ngày lễ kỷ niệm, ánh sao rực rỡ trên đầu, và khoảnh khắc hai người yên lặng tựa vào nhau.

Mọi thứ đều đặc biệt, khiến Tiết Đồng muốn dừng lại ở nơi này.
Chờ đến khi gió biển ngừng thổi, ánh đèn tắt hết, không còn ai có thể dòm ngó cảm xúc này, không ai có thể cướp đi rung động này,
chờ đến khi cái ôm này có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng cô — dù sau này có phải buông tay, thì chỉ cần nhớ lại khoảnh khắc hôm nay, cô có thể nhìn biển rất lâu.

Tiết Đồng cọ nhẹ mặt vào má cô bé, giọng cưng chiều: "Về nhà sớm một chút được không? Ngoài trời lạnh lắm."

Lục Thi Mạc gật đầu, rồi quay mặt lại nhìn cô. Một lúc sau, cô nhỏ giọng nói:

"Giáng sinh vui vẻ... Tiết Đồng."

Tiết Đồng khựng lại, tay siết chặt thêm một chút trên lan can, ôm người trong lòng càng sát hơn.

Bên ngoài, đám đông vẫn bận rộn xem diễu hành, rút điện thoại ra chụp ảnh. Khi đi ngang qua hai người, có người chạm vai lướt qua, nhưng cũng chẳng ai nhận ra họ đang làm gì. Có thể người ngoài chỉ nghĩ họ là một cặp đôi bình thường đang lưu lại chút kỷ niệm bên bờ biển.

Lục Thi Mạc vội vàng quay đầu lại, nhìn về phía bên kia bờ. Dưới ánh đèn, Tiết Đồng thật đẹp khiến cô suýt nữa không kiềm được mà nghiêng người hôn lên.

Tiết Đồng nói đúng, trân trọng khoảnh khắc hiện tại là điều tốt.

Tiết Đồng quá đẹp, cô ấy không nên thuộc về bất kỳ ai.

"Em mang socola về cho cô nhé?"

Tiết Đồng nhớ lại lời A Thang nói hôm nay – lễ Giáng sinh các cặp đôi thường ăn socola. Chỉ tiếc là khi cô tan ca về đến nhà, có lẽ Giáng sinh đã qua, cảm thấy hơi tiếc nuối.

"Chỉ cần không phải loại có rượu là được." Lục Thi Mạc cười vui vẻ.

Tiết Đồng nói:

"Dĩ nhiên là không mua loại có rượu rồi, chẳng lẽ lại để em dị ứng thêm lần nữa à?"

"Dị ứng cũng tốt mà." 

Lục Thi Mạc tựa vào lan can, lẩm bẩm: "Dị ứng thì có thể hôn chị rồi."

Tiết Đồng im lặng một lúc, vừa định nói gì thì điện thoại đột nhiên vang lên.

Cô lấy điện thoại ra nhìn – là giám sát viên của đội cơ động gọi tới.

Cô phải đi rồi.

"Tôi đi đây."

"Ừm." Khoảng cách sau lưng bỗng rộng ra, Lục Thi Mạc mới dám quay người lại.

Cô tựa vào lan can nhìn theo Tiết Đồng – chị mặc áo len đen bó sát, bên dưới vẫn là quần và giày cảnh sát.

Một thân đen tuyền nhưng lại rất cuốn hút.

Tiết Đồng nói vài câu tiếng Quảng trong điện thoại, rồi cất điện thoại vào túi áo, thản nhiên nói:

"Về nhà nhớ nhắn tin cho tôi nhé."

"Dạ." Lục Thi Mạc gật đầu.

Màu đen làm nổi bật vòng eo thon thả của Tiết Đồng.

Tiết Đồng do dự nửa giây, đưa tay kéo cô lại gần.

Cô cúi đầu, hôn lên tai Lục Thi Mạc.

"Giáng sinh vui vẻ."

-

Kỳ nghỉ Giáng Sinh hai ngày kết thúc, Tiết Đồng vẫn chưa về nhà, cũng ít nhắn tin, mỗi ngày cùng lắm chỉ hỏi hai câu về vấn đề an toàn của Lục Thi Mạc. Lục Thi Mạc trông mong ngồi đợi trên ghế sofa, cho đến khi không chịu nổi mới vào phòng ngủ.

Tết Dương lịch sắp đến, cũng có nghĩa là kỳ kiểm tra cuối tháng lại đến.

Giai đoạn bốn của kỳ thi súng là bắn mục tiêu di động, kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt, súng ngắn và súng trường cần linh hoạt chuyển đổi tùy theo bối cảnh mục tiêu di động, thậm chí địa điểm thi cũng được chuyển ra ngoài học viện cảnh sát, thành không gian thao tác thực chiến. Đây là lần đầu tiên Lục Thi Mạc bước vào trường bắn mục tiêu di động, lập tức bị đường đi quanh co làm cho chóng mặt.

Kho chứa hàng hai tầng, thí sinh phải đi cầu thang lên lầu hai, nội dung thi gồm: bắn nhanh mục tiêu di động, bắn mục tiêu lóe lên, bắn khi đang di chuyển, bắn trong cầu thang, bắn ban đêm trong không gian kín với tầm nhìn hạn chế.

Đây là một bài kiểm tra bắn tổng hợp.

Tỷ lệ trúng đích với súng lục phải đạt 60%, súng trường là 50%.

Giáo quan ở Học viện Cảnh sát Hồng Kông đều phải từ cấp Đốc sát trở lên, thời gian giảng dạy không được vượt quá bốn năm, sau đó phải quay lại tuyến đầu cảnh vụ. Nhưng giáo quan súng ống là do học viện tuyển chọn công khai, quy chuẩn đánh giá khác với giáo quan chuyên ngành. Vì vậy trường bắn Hồng Kông luôn nằm trong top đầu thế giới.

Cảnh sát đương chức bắt buộc phải quay lại trường bắn huấn luyện hai năm một lần, cấp Đốc sát trở lên mỗi năm đều có kiểm tra súng. Nếu không đạt sẽ bị tước quyền sử dụng súng, ảnh hưởng trực tiếp đến lương và khả năng thăng tiến.

Trường bắn Hồng Kông không chỉ phục vụ học viên và cảnh sát Hồng Kông, mà còn cung cấp cho cả lực lượng cảnh sát Malaysia, Indonesia. Việc sử dụng trường bắn phải đặt lịch, nên từng phút từng giây đều phải quý trọng để nâng cao hiệu suất. Lục Thi Mạc thường xuyên nghe thấy nhiều ngôn ngữ, nhiều mệnh lệnh, nhiều màu da tại trường bắn.

Điều này khiến Lục Thi Mạc nhớ đến phim TVB 《Đội nữ cảnh sát hành động》, trong tiếng Quảng gọi việc được trang bị súng là "đeo súng". Trước đây cảnh sát nữ Hồng Kông không được phép mang súng. Mãi đến năm 1995, nữ cảnh sát mới bắt đầu được trang bị vũ khí và huấn luyện kỹ năng sử dụng súng, "đội nữ cảnh sát đeo súng" chính thức ra đời, phụ nữ mới có được sự tôn trọng và bình đẳng cơ bản trong nghề cảnh sát.

Tiết Đồng cũng có thể xem là một "sư tỷ đeo súng".

Dù Lục Thi Mạc không biết Tiết Đồng bắn giỏi đến mức nào, cũng không rõ yêu cầu của cô ấy cao đến đâu, nhưng cô biết rõ kỳ thi lần này rất khó. Cô hoàn toàn không thể vừa đi vừa linh hoạt đổi súng. So với các học viên nam có thể dễ dàng lên đạn bằng một tay khi leo cầu thang, cô trông thật bất lực.

Vì vậy mỗi ngày cô đều mang theo cây vợt bóng tường yêu thích, nhét bình nước nhỏ bên hông. Khi đường vắng, cô sẽ phát rồ mà đổi từ bình nước sang vợt bóng như đang luyện kỹ thuật đổi súng. Nếu đột nhiên có người đến, cô liền giả vờ uống nước.

Về đến nhà tối om, Tiết Đồng vẫn chưa về.

Lục Thi Mạc chán quá bèn dùng phần mềm thiết kế một bản phối cảnh LEGO, sau đó dùng khối LEGO làm ra một khẩu súng lục tỉ lệ 1:1. Cô cầm "súng" đi quanh phòng khách và bếp đảo, một mình mô phỏng huấn luyện thực chiến.

Lúc cô đang chơi một mình hơn một tiếng đồng hồ, khoảng tám giờ tối, ngoài cửa đột nhiên có tiếng động, rồi Tiết Đồng đẩy cửa bước vào. Lục Thi Mạc đang trốn sau lưng ghế sofa, mô phỏng bắn mục tiêu lóe sáng, nửa khẩu súng LEGO thò ra giữa không trung, cô lập tức chui đầu xuống, xấu hổ vô cùng.

Tiết Đồng tay xách túi, đứng ngẩn ở cửa khi thấy nửa cái đầu thò ra từ sau ghế sofa và khẩu súng đồ chơi trong tay cô bé.

Nhìn một lúc mới phản ứng kịp, Tiết Đồng không nhịn được cười, nhưng lại sợ làm Lục Thi Mạc ngượng, đành mím môi, cố nhịn khi thay giày thật nhanh.

Phải làm sao đây?

Lục Thi Mạc đáng yêu quá, giống như một chú chó nhỏ tranh thủ chơi đùa khi chủ nhân không có nhà.

"Em đang làm gì vậy? Dọn vệ sinh sau sofa à?" Tiết Đồng đặt túi ở cửa, giả vờ không biết gì, nhưng giọng nói lộ ra tiếng cười nhè nhẹ.

Lục Thi Mạc lúng túng đứng dậy từ sau ghế, hai tay giấu sau lưng, "Chỉ là... chơi một chút thôi mà."

"Ừ, được." Tiết Đồng mím môi, sợ nói thêm câu nào sẽ phá lên cười.

Lục Thi Mạc thấy vai cô ấy run lên không ngừng, mặt đỏ ửng nửa bên, "Cô đừng cười nữa, em... chỉ là chán quá thôi."

"Được rồi." Tiết Đồng cố gắng nén cười đến mức phải dùng tay bấu hông.

"Tuần sau em thi rồi... thi súng khó lắm, cô đừng cười nữa!"

Đã bốn ngày không gặp, Lục Thi Mạc nhớ Tiết Đồng phát điên. Ai mà ngờ được vừa gặp lại lại thành ra như vậy. Cô giận dỗi ném khẩu súng LEGO lên sofa, hùng hổ bước nhanh đến bên cô ấy, "Cô đừng cười nữa."

Áo khoác gió trên người Tiết Đồng còn lạnh, cô vội cởi ra, khoác lên khuỷu tay rồi cũng bước đến gần.

Hai người càng lúc càng gần, rồi như có sự ăn ý mà dừng lại trước khi chạm hẳn. Từ đêm Giáng Sinh đến giờ chỉ mới bốn ngày, Tiết Đồng lúc làm ở đồn cảnh sát luôn mong được về nhà. Nhưng khi gặp rồi lại thấy chưa đủ. Ngửi mùi hương ngọt ngào sạch sẽ của Lục Thi Mạc, Tiết Đồng bỗng không cười nổi, hơi thở bắt đầu run rẩy. Cô muốn ôm, cũng muốn hôn, nhưng lại không dám.

Chỉ nhẹ nhàng dùng chóp mũi chạm vào đối phương, từ từ áp sát. Giữa hai bờ vai là một chiếc áo khoác gió màu đen vắt trên khuỷu tay. Giọng cô dịu dàng, hơi thở chìm trong sóng nước:

"Tôi mua socola cho em."

"Em hy vọng là loại có rượu." Lục Thi Mạc bị chạm đến tê dại, mũi toàn là mùi bạch đàn, đầu óc trống rỗng. Nghĩ đến đêm hôm đó khi dị ứng, hình ảnh Tiết Đồng trong bóng tối lại hiện về. Trong mơ hồ, cô nhẹ nhàng đặt tay lên eo Tiết Đồng, "Vì em hơi muốn hôn cô."

Mi mắt Tiết Đồng rung động, cô nhớ mình đã cai thuốc sáu tháng rồi lại bị phá giới, bây giờ có người muốn hôn, mà lại không thể từ chối. Trước cảm xúc rung động, cô không còn khả năng kháng cự:

"Chị đi rửa tay trước được không?"

"Nếu rửa xong lại không muốn nữa thì sao?" Lục Thi Mạc nghiêng đầu, môi gần như đã chạm, "Em sợ chị lại đột nhiên từ chối."

Trái tim mềm như bông, nụ hôn nóng bỏng bắt đầu táo bạo trước thềm giao thừa.

------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Chương sau là cảnh hôn ở bếp đảo, sợ bị khóa chương quá... chúng ta hẹn giờ nhé?

--------------------

Editor: Vì giáo quan Tiết nói không kháng cự nữa nên tuyến Hồng Kông bắt đầu đổi xưng hô nhá mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro