
Chương 5
___________________
Rốt cuộc, trong lòng tiểu nhím, nàng vẫn chỉ là một sư muội mới nhập tông, dinh dưỡng còn kém.
Bùi Y Ninh khẽ cong khóe môi, châm lửa thắp nến.
Trong khoảnh khắc, căn phòng bừng sáng hẳn lên.
Dưới ánh nến ấm áp, gương mặt Bùi Y Ninh lại càng thêm dịu dàng.
Vân Du vừa nuốt xong miếng linh thảo cuối cùng, nghiêng mắt nhìn sang. Trong đôi mắt đen láy của nàng phản chiếu cảnh ấy, vẻ kinh ngạc khó giấu. Nàng thật lòng khen, không chút do dự:
"Ngươi... thật sự rất đẹp."
Bùi Y Ninh đẩy giá cắm nến vào giữa bàn. Nàng từng nghe nhiều lời khen tương tự, nhưng kiểu khen đơn giản, thẳng thắn như tiểu nhím thì đây là lần đầu.
"Nhưng mà..." - ngay sau đó, Vân Du lại tiếp lời, giọng nghiêm túc - "Ngươi nấu ăn còn tuyệt hơn."
Trong không khí dần lan tỏa mùi dược thiện thơm ngát. Vân Du khịt khịt mũi, bị mùi hương kích thích đến mức chống tay lên bàn đứng phắt dậy.
Bùi Y Ninh hơi ngẩn ra một thoáng, rồi bật cười khẽ lắc đầu.
Trong mắt tiểu nhím này, việc ăn uống dường như còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Bao nhiêu năm gia nhập tông môn, đây là lần đầu Bùi Y Ninh thấy một kẻ tham ăn nhưng vẫn giữ nguyên tắc như vậy.
Bùi Y Ninh mỉm cười:
"Vậy sao? Vậy đêm nay Tinh Tinh phải ăn nhiều hơn một chút nhé."
Tối qua nàng chỉ ăn một chén nhỏ.
Vân Du gật đầu lia lịa, đến hôm nay còn cố tình nhịn bớt bụng, thậm chí đi luyện kiếm thêm hai canh giờ để tiêu hao thể lực, chuẩn bị kỹ càng cho bữa ăn tối nay.
Chẳng mấy chốc, căn phòng đã tràn ngập mùi hương dày đặc của dược thiện.
Đôi mắt Vân Du sáng rực, nàng bật mấy cú nhảy, chạy nhảy đến gần nồi thuốc, tò mò muốn vén sương mù mà nhìn bên trong.
Bùi Y Ninh vội duỗi tay chặn lại con nhím nhỏ nghịch ngợm:
"Cẩn thận, coi chừng bị hơi nóng phỏng đấy."
Vân Du bĩu môi, hậm hực lùi về sau vài bước, nhưng đôi mắt nhỏ vẫn dán chặt vào nồi không rời.
Bùi Y Ninh bất đắc dĩ, đưa tay ra, ngón tay khẽ gập lại ra hiệu cho tiểu nhím:
"Lại đây, nhảy lên tay ta."
Khi Vân Du nhảy lên, nàng nhẹ nhàng đặt tiểu nhím lên vai mình.
Vân Du lập tức niệm một thuật thanh tẩy, rồi không quên báo trước:
"Ninh Y, ta đã tắm rửa sạch sẽ trước khi đến rồi, sẽ không làm bẩn áo ngươi đâu."
Ngụ ý rằng nàng đã chuẩn bị chu đáo.
Bùi Y Ninh quay đầu đi, má hơi chạm vào gai mềm trên lưng tiểu nhím, chẳng hề đau chút nào. Nàng liếc thấy tiểu nhím đang đứng thẳng lưng, liền dịu giọng:
"Không sao, Tinh Tinh cứ đứng cho vững."
Linh lực khẽ động, một lớp bảo vệ vô hình lan ra, che chở cho tiểu nhím trên vai.
Thêm nửa nén nhang trôi qua, dược thiện cuối cùng cũng được bưng ra khỏi nồi, múc vào hai chiếc bát - một lớn, một nhỏ - rồi chuyển sang một chiếc bàn khác.
Không đợi Bùi Y Ninh đưa tay, Vân Du đã nhảy phốc xuống, bốn chân đáp nhẹ nhàng lên bàn.
Đôi mắt nàng sáng long lanh, chăm chú nhìn chén nhỏ trước mặt, yết hầu khẽ nuốt một cái.
Làn hơi nóng bốc lên khiến đôi mắt nàng mờ mịt.
Bùi Y Ninh ngồi xuống bàn, thấy dáng vẻ thèm thuồng của tiểu nhím, chỉ biết bất lực đưa tay, nhẹ nhàng đỡ lấy chén thuốc:
"Đợi một chút, còn nóng lắm."
Nàng lục tìm trong không gian trữ vật, lấy ra một chiếc bát giống loại trước, bên trong đựng đầy những loại trái cây đủ màu sắc.
Bùi Y Ninh đặt trước mặt Vân Du:
"Ăn chút trái cây trước nhé?"
Vân Du chớp chớp mắt:
"Ăn xong thuốc rồi hãy ăn trái cây."
Bùi Y Ninh đành chịu, khẽ chạm nhẹ vào mũi tiểu nhím:
"Ngươi thường ngày ăn sống mấy thứ này, ăn nhiều không thấy khó chịu à?"
Trong chúng tuy dược hiệu không nhiều, nhưng ngày này qua tháng khác, tích lũy lại cũng chẳng ít.
Vân Du ho nhẹ một tiếng. Nàng không thể nào thú thật rằng mình mới chỉ ăn vụng vài tháng gần đây, đành giả vờ thản nhiên:
"Cũng bình thường thôi. Đêm nay chẳng phải đã có ngươi nấu chín giúp ta sao?"
Khi dược thiện đã bớt nóng, Vân Du không kìm nổi, vội ôm muỗng bằng hai móng vuốt, xúc một thìa lớn đưa vào miệng.
Mùi hương đậm đà khiến nàng chẳng chờ thêm được, vừa chạm đầu lưỡi, vị giác đã bùng nổ.
Vân Du không quan tâm đến hình tượng, xúc từng muỗng, từng muỗng ăn say sưa.
Chỉ một cây linh dược bình thường như thế, vậy mà Bùi Y Ninh có thể biến nó thành món ngon tuyệt hảo.
Càng ăn, nàng càng thấy thỏa mãn... nhưng cũng càng thấy chua xót.
Nàng lại thầm than thở, những ngày trước kia sao mà khổ đến thế.
Bùi Y Ninh chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn nàng, gương mặt tựa lên bàn tay, mỉm cười nhắc nhở:
"Ăn từ từ thôi, đừng vội."
Vân Du chỉ "Ừm ừm" vài tiếng qua loa, đầu vẫn vùi trong bát không rời.
Ăn liền hai bát đầy, trong nồi đã chẳng còn bao nhiêu dược thiện.
Bùi Y Ninh đẩy phần của mình chưa động qua phía trước nàng:
"Ở đây còn một phần nữa."
Vân Du ngượng ngùng gãi gãi đầu:
"Cái đó... là của ngươi mà."
Bùi Y Ninh khẽ mỉm cười:
"Không sao đâu, ta không đói."
Vân Du nhìn bát thuốc bổ trước mặt, rồi lại liếc sang gương mặt Bùi Y Ninh vẫn nhợt nhạt-dù dưới ánh nến ấm áp, sắc mặt ấy vẫn chẳng khá hơn.
Nàng kiên quyết lắc đầu:
"Không được. Ngươi phải bồi bổ nhiều hơn. Dược liệu này tuy hiệu lực không nhiều, nhưng ít còn hơn không. Mau ăn đi, kẻo để nguội."
Tiểu nhím nhỏ vẫn đang lo lắng cho sức khỏe của nàng.
Bùi Y Ninh đành thở dài, ngồi thẳng người, múc nửa bát thuốc bỏ sang bát của Vân Du.
Vân Du nhíu mày:
"Ngươi làm gì vậy?"
Bùi Y Ninh tỏ ra khó xử:
"Ta ăn không nổi nhiều thế... Tinh Tinh, giúp ta ăn bớt một chút, được không?"
Đã múc sang bát Vân Du rồi, tất nhiên không thể múc lại-rốt cuộc bát ấy nàng đã dùng qua.
Tiểu nhím nhỏ mím môi, không mấy tán đồng, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào nàng.
Bùi Y Ninh giơ tay, như chợt nhớ ra điều gì, liền lấy ra bình thuốc Vân Du đã tặng trước đó:
"Ta có thể uống cái này mà, Tinh Tinh."
Vân Du mới chịu nhượng bộ:
"Mỗi ngày một viên thôi, đừng quên đấy."
Để chứng minh mình sẽ không quên, Bùi Y Ninh mở nắp bình, ngay trước mặt tiểu nhím đổ ra một viên.
Mũi của một đan tu vốn cực kỳ nhạy, huống hồ tu vi của Bùi Y Ninh còn cao thâm.
Viên đan dược nằm trong lòng bàn tay nàng, ngoài mùi thuốc nhàn nhạt còn xen một tia hơi thở khác-tạp chất còn sót lại trong quá trình luyện chế, bị phong ấn bên trong.
Bùi Y Ninh khựng lại một thoáng, rồi nuốt viên thuốc.
Không biết có phải ảo giác hay không, Vân Du cảm giác sắc mặt Bùi Y Ninh sau khi uống thuốc dường như đã khá hơn đôi chút.
Ánh mắt theo bản năng lại bị mỹ thực hấp dẫn, Vân Du nhanh chóng quên đi, tiếp tục đắm mình trong hương vị tuyệt hảo.
Thấy tiểu nhím đã dời sự chú ý, Bùi Y Ninh khép mắt, vận hành linh lực hỏa thuộc tính, lần nữa luyện hóa viên thuốc.
Tạp chất bị ngọn lửa đốt sạch, ngưng tụ thành một giọt chất lỏng xám rơi khỏi đầu ngón tay nàng.
Tiểu nhím đang mải mê ăn không hề hay biết điều này.
Khi ăn xong, Vân Du no nê, nằm dài trên bàn, hai móng vuốt vuốt ve cái bụng tròn vo, không kìm được khen ngợi:
"Ninh Y, tay nghề nấu nướng của ngươi thật sự là tuyệt nhất ta từng thấy."
Bùi Y Ninh lấy khăn tay, nhẹ nhàng lau mấy sợi lông quanh miệng tiểu nhím còn dính nước, vừa lau vừa mỉm cười:
"Khi nào có thời gian, ta lại nấu cho ngươi ăn."
Vân Du nhạy bén nắm lấy từ khóa trong lời Bùi Y Ninh vừa nói:
"Ngươi sắp bận lắm phải không? Là chuẩn bị bắt đầu học luyện đan dược sao?"
Nàng từng nghe rằng việc học luyện đan cực kỳ coi trọng thiên phú và rất tốn thời gian. Những đệ tử mới nhập Phong Các đều phải bắt đầu từ việc nhận biết các loại dược liệu đơn giản nhất.
Trong giai đoạn này, phần lớn là học lý thuyết, phân biệt dược liệu, nên chắc chắn sẽ rất bận rộn.
Bùi Y Ninh gật đầu:
"Gần như vậy."
Thân là đại sư tỷ của Linh Đan Đường, bế quan nhiều năm, nàng cần phải nắm bắt những thay đổi trong Phong Các, cũng như tình hình học tập và tiến bộ của các sư muội về luyện đan.
Vân Du chợt nhớ lại những lời bàn tán khi mua khí huyết hoàn, liền hỏi:
"Ngươi có biết Bùi đại sư tỷ của các ngươi không?"
Bùi Y Ninh hơi nhướn mày:
"Sao thế?"
Vân Du đáp:
"Nghe nói nàng ấy đã xuất quan, còn nghe rằng thành tựu luyện đan rất cao. Nếu có cơ hội, ngươi nên xin nàng ấy chỉ dẫn thêm."
Bùi Y Ninh khẽ tựa vào tay vịn, cười nhẹ:
"Được, ta sẽ thử."
Vân Du gật đầu, rồi thở dài một hơi.
Bùi Y Ninh cười hỏi:
"Sao lại thở dài nữa vậy?"
Vân Du nâng mí mắt, lười biếng liếc nàng một cái, rồi duỗi người, nằm gục xuống bàn, giọng kéo dài chậm rãi:
"Đại sư tỷ của các ngươi xuất quan... Không biết có định tăng cường đề phòng không nữa."
Trong lòng nàng chỉ mong "ba đốm lửa" của một vị sư tỷ mới ra mặt sẽ không bén đến phòng ăn này.
Bùi Y Ninh bật cười khẽ:
"Sao có thể chứ. Trong tông đang yên bình, đâu có lý do gì phải tăng cường cảnh giới ở Linh Đan Đường."
Vân Du nghĩ ngợi rồi gật gù:
"Cũng đúng."
Nhưng chưa kịp dứt, nàng lại nhỏ giọng:
"Nhỡ đâu nàng ấy muốn chỉnh đốn lại Linh Đan Đường thì sao?"
Bùi Y Ninh lắc đầu:
"Chuyện đó... nàng ấy chắc không can thiệp nhiều đâu."
Đêm qua, nàng thực ra chỉ đi ngang qua phòng ăn, định xem bố cục nơi này sau mấy năm bế quan có gì thay đổi không.
Ngay khi bước vào, nàng đã nhận ra hơi thở của tiểu nhím. Thấy tiểu nhím không mang địch ý, thậm chí còn chủ động tránh né, lại phát hiện dược liệu bị giấu đi, nàng lập tức hiểu rõ mục đích của cô nhím nhỏ.
Có lẽ vì bế quan quá lâu, nàng chỉ cảm thấy mọi chuyện thật mới mẻ, nên mới hứng thú mà nấu một bát dược thiện.
Ai ngờ tiểu nhím lại hiểu lầm thân phận của nàng.
Đúng là một hiểu lầm thú vị.
Vân Du ngẩng đầu hỏi:
"Ngươi gặp Bùi sư tỷ rồi à?"
Bùi Y Ninh gật nhẹ:
"Coi như là gặp rồi."
Vân Du lại tò mò:
"Vậy ngươi thấy nàng ấy thế nào?"
Bùi Y Ninh mỉm cười nhạt:
"Ta... không biết."
Vân Du bĩu môi, không tiếp tục chủ đề này nữa.
Bùi Y Ninh khẽ nhón một quả việt quất từ chiếc chén bên cạnh, đưa đến bên miệng tiểu nhím.
Vân Du mím môi, nuốt xuống.
Nàng không biết Ninh Y sẽ vội vã tới đây khi nào, mà bản thân cũng không thể đêm nào cũng đến. Nếu lần sau hai người lỡ mất nhau thì thật không hay.
Vân Du xoay người ngồi dậy, hơi ngẩng đầu hỏi:
"Lần sau ngươi định khi nào tới?"
Bùi Y Ninh khẽ lắc đầu:
"Ta cũng không chắc," nàng dừng lại một chút rồi hỏi tiếp,
"Đêm mai ngươi có đến không?"
Vân Du đáp:
"Đêm mai ta phải tu luyện, không thể tới được."
Dứt lời, nàng sờ soạng trên người, rút ra một cây châm, dùng linh lực biến nó thành một sợi tơ, buộc vào đầu châm rồi ném tới trước mặt nữ tử.
Bùi Y Ninh đón lấy bằng hai tay, nghi hoặc nhìn nàng.
Vân Du giải thích:
"Nếu cây châm này nóng lên, nghĩa là khi màn đêm buông xuống ta sẽ đến đây."
Bùi Y Ninh khẽ cong môi cười:
"Được."
Bị đống trái cây trước mặt dụ dỗ, cơn thèm ăn của Vân Du lại bị khơi dậy.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro