
Chương 5
Hà Hỉ lui qua một bên lau mồ hôi lạnh trên trán. Hắn biết rõ Tô Mặc là một nhân vật lợi hại. Từ những thủ đoạn cùng phương pháp giải quyết vấn đề của nàng là có thể nhìn ra được. Hắn lại ở trong cung lăn lộn được vài năm, dựa vào ánh mắt quan sát sự việc nên tuyệt đối chưa có làm sai cái gì. Nếu không phải như vậy hắn làm sao có được địa vị như ngày hôm nay.
Hoàng cung là nơi kẻ mạnh hiếp kẻ yếu chỉ cần sơ ý một chút liền ngay cả tính mệnh cũng mất.
Tô Mặc không thèm chú ý Hà Hỉ nhưng cũng có thể biết là hắn sợ nàng. Làm đế vương quả là làm cho người ta sợ. Nếu đến ngay cả một nô tài cũng không sợ nàng, nàng như thế nào thống trị cả thiên hạ đây? Đáy lòng Tô Mặc yên tĩnh suy nghĩ nàng thất thần một hồi lâu mới hồi phục tinh thần sau đó tiếp tục phê tấu chương.
Sườn mặt Tô Mặc vô cùng xinh đẹp nàng hoàn toàn được di truyền lại ưu điểm của cả Dương Bình cùng Tô Bình. Đều tập hợp được hết thảy khuôn mặt đặc thù của bọn họ. Bên ngoài ôn nhu khuôn mặt tuấn mỹ. Cũng khó trách đã là nhiều năm như vậy Tô Dương chưa từng nhìn ra là Tô Mặc thế nhưng là nữ phẫn nam trang.
"Hoàng thượng đã không còn sớm ngài nên dùng cơm thời gian đều đã là giữa trưa." Một bên Hà Hỉ đã nhiều lần nhắc nhở nhưng Tô Mặc vẫn là không có ý định buông tấu chương.
"A, đều đã qua giữa trưa!" Thời gian trôi qua thật là nhanh ngươi mới nói vậy làm cho trẫm thật là đói bụng. Truyền lệnh đến ngự thiện phòng tùy ý mang chút cháo đến đây đi." Tô Mặc bỏ tấu chương xuống bàn nhẹ nhàng xoa mi tâm nói.
"Dạ Nô tài đi ngay." Hà Hỉ nói sau đó rất nhanh thối lui ra khỏi phòng.
Tô Mặc đứng dậy vươn người một cái lấy tay che miệng rồi ngáp một cái thật dài. Làm hoàng đế thật sự là quá cực khổ không chỉ phải dậy sớm vào triều mà còn phải phê một đống tấu chương làm mệt chết nàng. Ngôi vị hoàng đế này ai thích thì làm, nàng thì không muốn làm, hoàng đế chính là một cái người khổ cực.
Hết lần này đến lần khác ngày thường Tô Mặc là một lòng dồn hết sức lực để hoàn thành trách nhiệm. Nếu nói nàng bỏ dở nửa chừng bách tính thiên hạ đều là đặt trong nước sôi lửa bỏng, điều này nàng tuyệt nhiên là không làm được.
Tô Mặc bực bội vò đầu lại nghĩ đến lúc trước nghe Thúy Vân nói khóe miệng của nàng liền cong lên. Cứ như vậy đem hai tay từ trên đầu hạ xuống.
Dùng xong bữa Tô Mặc còn muốn đi ra ngoài đi dạo. Nhưng vừa mới nhìn đống tấu chương trên bàn thì nàng bỏ qua dự định tiếp tục phê tấu chương.
Mấy ngày kế tiếp mọi hoạt động của Tô Mặc đều là như vậy đơn điệu tẻ nhạt. Ngoại trừ thời gian thượng triều hay phê duyệt tấu chương đều là như vậy không thay đổi.
Tô Mặc dưới áp lực công việc như vậy cực độ vẫn có thể kiên trì thật đúng là một kỳ tích.
Ngày đại hôn đúng hẹn cũng đã tới.
Tô Mặc liền ngay cả việc lâm triều cũng không cần đi nhưng sáng sớm là vẫn bị lôi đi. Đang mơ mơ màng màng đã bị một đống người vây quanh, vì nàng mà mặc hỉ phục cùng trang điểm. Tô Mặc bị dày vò đến thảm khuôn mặt lộ ra vẻ đau khổ nhìn một đống người.
Nàng kiên trì chịu đựng trận đau nhức từ mông truyền đến cưỡi bạch mã hướng Cố phủ đại tướng quân mà đi.
Vì phải cưỡi ngựa mông của Tô Mặc phải chịu không ít đau. Đến bây giờ nàng không dám ngồi trên những vật cứng.
Đến cổng môn đại tướng quân Tô Mặc xuống ngựa chợt nghe thấy thanh âm đinh tai nhức óng.
"Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
"Các ngươi mau bình thân hôm nay là ngày vui của trẫm không cần câu nệ như vậy." Nói xong,hướng đám người Cố Tử Văn nói tiếp "Cố tướng quân mau mau đứng lên hôm nay ngươi thế nhưng là nhạc phụ trẫm!"
"Hoàng thượng quá lời rồi, hoàngthượng là quân vương thần vi thần chỉ là quan hướng tới việc lễ nghi kia đều phải nhất định làm được!" Cố Tử Văn hồi đáp.
Tô Mặc biết rõ tính tình Cố Tử Văn cũng tự nhiên hông muốn tranh cãi.
"Thỉnh hoàng thượng vào bên trong!"
Cố Tử văn nửa cúi người làm động tác thỉnh đợi cho Tô Mặc đi vào mới thẳng theo người nàng đi vào.
Vốn là Tô Mặc cũng không cần đi tới Cố phủ đón dâu vì nàng là hoàng đế Tô quốc. Chỉ cần hạ mệnh lệnh Cố Thục Ninh đến thẳng hoàng cung rồi nghênh đón. Chẳng qua là ngại vì đại tướng quân Cố Tử Văn cũng là vì Cố đại tướng quân tương lai có thể trợ giúp nhiều cho ngôi vị của nàng. Nên đành buông xuống thân phận tự mình tới cửa đón dâu.
Chỉ trong một lát, Cố Thục Ninh đang đắp khăn voan hồng xuất hiện trước mặt Tô Mặc.
Tô Mặc thản nhiên liếc mắt nhìn Cố Thục Ninh một cái dáng người tuyệt mĩ Tô Mặc là có chút hứng thú. Cố thục Ninh dĩ nhiên được khen là đệ nhất mỹ nhân Tô quốc, tất nhiên là không hề thua kém ai.
Chẳng qua là Tô Mặc bản thân là một nữ nhi đối với nữ nhân là không có hứng thú. Tô Mặc hiện tại là có chút hối hận sao mình xuyên về không phải xuyên vào người của một nam nhân.
Đỡ Cố Thục Ninh lên kiệu hoa cưỡi bạch mã hướng hoàng cung mà đi. Nàng mệt chết chỉ mong giải quyết cho xong việc này sau đó hảo hảo nghỉ ngơi. Thế nhưng ông trời hết này tới lần khác là cố ý chống lại nàng. Đón nhận Cố Thục Ninh xong một đám đại thần hình như có ý muốn nàng uống say, liền không muốn rời nàng đến bay giờ vẫn là chưa có ly khai.
"Trẫm không uống được, uống nữa sẽ say các người là đều muốn ta quá chén phải không?" Tô Mặc hơi có chút say lười biếng nói trong giọng cũng bao hàm một chút tức giận.
Viên quan thấy Tô Mặc vừa rồi có chút giận cư nhiên sẽ không dám làm càn nữa. Đồng thanh trả lời "Hoàng thượng nói đùa bọn thần chỉ là vì vui cho người cũng không có tâm ý muốn làm hoàng thượng quá chén."
"Theo ta thấy, hoàng thượng là sốt ruột chuyện động phòng kia." Tô Dương mở miệng trêu đùa.
Tô Mặc nghe Tô Dương nói trong không hề có chút nào tức giận. Vẻ mặt lại có tiếu ý cười nói "Hoàng thúc nói cũng đúng trẫm là có chút nóng nảy."
Các đại thần nghe được Tô Mặc nói lúc sau đều cười to "Hoàng thượng thực sự là rất nóng ruột!"
Chỉ có Tô Dương nét mặt thì cười nhưng trong tay áo đã muốn nắm thành quả đấm.
Tô Mặc cũng không nói thêm gì nữa mà là quay sang bên Hà Hỉ nói nhỏ một câu. "Bãi giá Càn Thanh Cung."
Theo tiếng Hà Hỉ vang lên một đám đại thần đều quỳ rạp xuông đất hô lớn "Chúng thần cung tiễn hoàng thượng Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
"Vương gia hoàng thượng bây giờ cưới thiên kim của lão thất phu Cố Tử Văn kia, kế hoạch của chúng ta cần tạm dừng một chút!" Trần Nhất Sơ đi tới bên cạnh Tô Dương nâng chén rượu nhẹ giọng nói.
"Ân ngươi nói với thủ hạ đừng có manh động. Tiện nữ nhân Dương Bình quả nhiên lấy Cố Tử Văn làm bia chắn. Ngăn cản bản vương ngồi vào ngôi vị hoàng đế, chính là nàng cùng cái tên tiểu hoàng đế kia phải chết!"
Tô Dương âm ngoan nói rồi hung tợn nhìn hướng Tô mặc ly khai.
Tô Mặc cảm giác được sau lưng có một đạo ánh mắt sắc bén bắn về phía mình, nhưng là không có quay đầu lại nhìn. Nàng dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán rằng là người nào dùng ánh mắt căm hận đang nhìn nàng,
Tô Mặc về tới Càn Thanh Cung nhìn về hướng người đang ngồi trên giường, Cố Thục Ninh ăn mặc đại hỷ bào. Thầm thở dài một hơi đi tới chỗ Cố Thục Ninh.
Cố Thục Ninh nghe thấy động tĩnh ở ngoài cửa tâm tình đang vững vàng bỗng nhiên bị treo cao lên. Tuy nói nàng là thiên kim của Cố đại tướng quân, nhưng vận mệnh nàng lại không do nàng quyết định. Nàng cùng biểu ca yêu nhau lại bị phụ thân chia rẽ còn bị cưỡng bách gả cho một người mà mình không yêu.
Cố Thục Ninh có nghĩ tới việc tự tử nhưng là nàng không đành lòng để cho người toàn bộ quý hạ nhân hơn hai trăm người đều bị liên lụy. Cho dù nàng không tình nguyện sau cùng cũng là nhận mệnh.
Tô Mặc đí tới trước mặt Cố Thục Ninh lấy tay mở hồng khăn voan của Cố Thục Ninh.
Tác giả nói ra suy nghĩ mình: Bộ này âm mưu quỷ kế tương đối nhiều còn tình cảm có thể ít hơn một ít phía trước chỉ là lót đường thôi. Mọi người vạn lầm đừng cảm thấy phiền chán~~~ hắc hắc....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro