Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Hoàng nhi ngươi sinh ra ở gia đình đế vương liền nhất định có rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ." Dương Bình nói chuyện một lúc liền lộ ra một chút bất đắc dĩ cùng khổ sở.

Tô Mặc không nói gì lúc trước nàng thích xem nhất là cổ trang kịch cho nên nàng cũng có thể minh bạch được sinh ra ở đế vương gia có nhiều chuyện bất đắc dĩ cùng thân bất do kỷ. Nói cho cùng trong thiên hạ hay là vương thổ cũng như hoàng quyền to lớn đều có khả năng xảy ra. Chẳng qua là có ai hiểu được bọn họ lại rất khổ đâu, ngoài mặt thì phong cảnh nhưng trong đáy lòng lại cô đơn đau khổ chưa chắc người ngoài đã hiểu được.

Tô Thúc từng nói qua vị trí cao cũng có không ít nỗi sợ cùng cực. Bên người rất ít ai có thể tín nhiệm thời thời khắc khắc đều phải đề phòng. Cho dù có là người thân nhất đi chăng nữa cũng có thể tràn đầy tính toán và sự lừa gạt.

"Hoàng thượng, nàng không có việc gì chứ? Các ngươi đều là như thế hầu hạ hoàng thượng, thế nào lại làm cho hòang thượng bị thương hết lần này đến lần khác, đều là làm hại ngọc thể hoàng thượng, mấy cái đầu các ngươi đều có khả năng phải chuyển nhà! Người đâu lôi đám cẩu nô tài này ra ngoài xử trảm!" Tô Mặc đang hết sức sững sờ liền nghe thấy được từ cửa truyền đến tiếng hô thất thanh. Ngẩng đầu lên nàng liền nhìn thấy có nam nhân mặc hắc y là trang phục của Vương gia đang đối với các cung nữ cùng thái giám ngoài cửa quát lớn.

"Dừng tay! Các ngươi... đều lui ra hết đi. Hoàng đệ chuyện lần này cũng không thể trách những nô tài này. Triều đại ta luôn lấy nhân đức thống trị thiên hạ không thể lạm sát người vô tội." Ngay lúc thị vệ ra tay kéo một đám cung nữ cùng thái giám ra ngoài thì Dương Bình lên tiếng ngăn trở.

Nàng biết Tô Dương làm như thế là có ý đồ chính là muốn người có thể tin tưởng bên cạnh Tô Mặc đều toàn bộ diệt trừ. Sau đó thay người của mình để có thể hảo hảo quản chế mọi nhất cử nhất động của Tô Mặc dễ cho hắn hành sự.

Tô Dương lúc này mới phát hiện ra Dương Bình bật người cười nói "Hoàng tỷ đã tới rồi sao. Thần đệ chỉ là giận quá hoàng thượng nàng hiện tại thế nào rồi? Có bị thương không?"

"Hoàng thượng nàng không có việc gì chỉ là chút vết thương ngoài da đã làm phiền hoàng đệ ngươi rồi."Vừa nói Dương Bình vừa đi về phía bên giường Tô Mặc quay xuống hướng nàng nói "Hoàng thượng, hoàng thúc ngươi tới thăm." Nói xong cấp cho Tô Mặc một ánh mắt.

Tô Mặc cũng ngầm hiểu ở trên giường nửa híp mắt giả vờ giãy dụa sau đó rời giường nhìn Tô Dương liếc mắt một cái nói "Làm phiền hoàng thúc quan tâm trẫm không có việc gì. Chỉ là đầu có chút đau nghỉ ngơi một hồi trong chốc lát sẽ không sao."

Dương Bình phối hợp với Tô Mặc diễn trò thấy Tô Mặc liền nhất mực đỡ nàng ngồi xuống."Hoàng thượng người mau mau nằm xuống trước cứ nghỉ ngơi. Thấy ngươi không có việc gì ta cũng yên tâm. Thần trước hết lui xuống không làm lỡ thời gian nghỉ ngơi của hoàng thượng. " Tô Dương biểu hiện cực kì lo lắng cho thân thể của Tô Mặc chính là đáy mắt của hắn đều là một tia âm lãnh. Vẫn là làm cho mọi chuyện rất đúng là vì giúp đỡ Tô Mặc mà đến.

Đáy lòng Tô Mặc chính là cười lạnh cũng không có mở miệng giữ Tô Dương ở lại thuận theo đề nghị của Tô Dương cho hắn lui xuống.

Tô Mặc chính là một tâm nữ nhi cực kỳ nhẵn nhụi. Nàng nhìn thấy ở ánh mắt Tô Dương, sau đó liền khẳng định Tô Dương không phải là một người tốt,thêm nữa hắn đối với mình toàn là biểu hiện sự quan tâm dối trá. Càng kết luận suy nghĩ hiện hữu trong lòng nàng lúc này mới cùng Dương Bình phối hợp diễn ra một trò kịch như vậy.

Tô Dương ra khỏi tẩm cung của Tô Mặc hướng bên mấy thái giám "ngoắc ngoắc" nhẹ giọng phân phó nói "Mấy ngày nay bọn ngươi phải hảo hảo quan sát hoàng thượng có động tĩnh gì lập tức báo cho ta biết."

"Vương gia yên tâm vừa có động tĩnh nô tài nhất định sẽ phái người tới báo cho ngài." Hà Hỉ chân chó mà phụ họa trong mắt đều là giả dối ý lộ là sẽ không bỏ sót chút thông tin nào. Tô Dương hài lòng gật đầu rồi rời hoàng cung.

Hà Hỉ thấy Tô Dương vừa ly khai hoàng cung bèn xoay người trở về tẩm cung Tô Mặc đi tới bên cạnh của Dương Bình nhẹ giọng nói "Nương nương đúng như ngài dự liệu Ninh vương đích thực vẫn còn hoài nghi phái nô tài phải quan sát thật kỹ hoàng thượng."

"Ân, ai gia đã biết. Hiện tại trong hoàng cung nơi nơi đều là tay sai của Ninh vương, chuyện hoàng thượng mất trí nhớ e là không thể dấu được lâu." Dương Bình có chút bất đắc dĩ nói. Nàng biết chuyện Tô Mặc mất trí nhớ  sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày bị Tô Dương biết được. Chẳng qua là về vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi, việc bây giờ có thể làm chính là cố gắng kéo dài thời gian. Phải làm cho Tô Mặc nhớ lại được một chút chuyện quá khứ còn có triều đình thượng chuyện. Chỉ là nếu trong thời gian ngắn  như vậy để cho Tô Mặc nhớ kỹ tất cả sự việc đã xảy ra là điều tuyệt đối không thể nào.

"Hoàng nhi hôm nay ngươi bị thương cũng không cần vào thượng triều sớm. Thừa dịp đó mấy ngày nay mẫu hậu sẽ đem hết thảy thói quen hằng ngày của các đại thần trong triều cũng như tư liệu, còn có một chút các việc vặt khác đều nhất định phải báo cho ngươi biết. Ngươi phải nhất nhất dụng tâm nhớ kỹ,có biết không?" Dương bình vẻ mặt cùng khuôn mặt u sầu căn dặn.

"Ân." Tô Mặc cũng không biết tại sao nhưng khi nhìn đến vẻ mặt mệt mỏi khuôn mặt u sầu của Dương Bình thì nhất định nhu thuận theo mà đáp ứng.

" Được rồi ngươi trước cứ nghỉ ngơi đi sau đó mẫu hậu sẽ trở lại thăm ngươi." Nói xong liền đỡ thân thể Tô Mặc nằm xuống. Vì Tô Mặc mà đắp chăn lại cẩn thận mới đứng dậy rời đi.

Tô Mặc cứ như vậy nhìn Dương Bình ly khai tẩm cung. Hai mắt nhắm nghiền trong lòng mong muốn chính mình nhìn thấy đây tất cả chỉ là cảnh tượng vô cùng chân thật trong mơ mà thôi. Cảnh trong mơ sẽ bị nghiền nát mà bản thân mình vẫn là sống trong thế giới cũ.

Tô Mặc nhắm thật chặt hai mắt tự thôi miên chính mình hồi lâu mới chìm vào giấc ngủ. Lúc nàng tỉnh lại trời đã tối bao tử thì phát ra tiếng kêu" xì xào" âm thanh bồn chồn Tô Mặc cam chịu cúi thấp đầu nhìn cảnh tượng trước mắt nàng đích thực là đã xuyên qua bất luận như thế nào an ủi mình sự thật này vẫn là không sửa đổi được.

Đứng lên khoác vào người một bộ nội y đơn bạc nàng liền hướng phía cửa đí tới. Nàng thật sự rất đói bụng từ khi xuyên đến thế giới cổ đại vẫn còn chưa có một miếng cơm nào vào bụng.

Cung nữ Thúy Vân canh giữ ở cửa cung gặp được Tô Mặc liền ngay lập tức di chuyển người tiến lên đón đỡ nàng thân thể gầy yếu hô to "Hoàng thượng long thể của ngài còn chưa khôi phục hiện giờ chưa thể đi lại nhiều! Vạn nhất bị cảm lạnh nô tỳ làm thế nào có khả năng hướng thái hậu giao phó!" Nói xong liền đem Tô Mặc hướng bên giường giúp đỡ. 

Tô mặc cắn răng một cái, giậm chân một cái, nóng nảy. Nàng thật sự rất đói bụng còn nhớ gì đến chuyện lạnh nữa bật người giãy dụa nói" Ngươi mau buông, ta đói bụng muốn kiếm cái gì ăn!"

Thúy Vân vừa nghe Tô Mặc nói, ngay lập tức cung kính nói "Hoàng thượng nô tỳ sẽ đi chuẩn bị một ít thức ăn đến người trước tiên nằm lại trên giường đi." Vẫn như cũ không thèm để ý Tô Mặc giãy dụa đem Nàng kéo đến bên giường đắp chăn cẩn thận.

Tô Mặc ngơ ngác nhìn Thúy Vân. Nàng làm hoàng đế mà cũng phải chịu ủy khuất. Liền bị một tiểu cung nữ đối với nàng động thủ động cước còn dám đem nàng cấp tới trên giường. 

Thúy Vân đem đắp chăn lên cho Tô Mặc xong mới quay đầu hướng Lý Đức Hoài còn đang canh ở cửa kêu lên "Lí công công ngươi đi ngự thiện phòng truyền lệnh đến, hòang thượng nàng đói bụng." Lý Đức Hoài nhanh chóng hướng ngự thiện phòng chạy tới. Chủ tử nàng đã hảo mấy ngày nay không có ăn cái gì rồi nếu như còn không ăn cái gì chỉ sợ cũng chống đỡ không nổi nữa. Tô Mặc nếu như lại xảy ra chuyện gì bọn họ một đám nô tài sinh mệnh cũng coi như chấm dứt. Còn nhớ rõ buổi trưa lúc ấy Ninh vương há là muốn giết hết bọn họ lúc đó làm cho cả một đám người sợ hãi. May mà thái hậu đúng lúc ra mặt bảo vệ đoàn người bọn họ. Người ta nói gần vua như gần cọp chẳng biết lúc nào đầu của mình liền phải chuyển nhà.

Kỳ thực đám người Lý Đức Hoài trong lòng rất rõ ràng Ninh vương có dã tâm. Tưởng có thể mua chuộc được người Càn Thanh Cung, nếu mang tất cả thân tín của Tô Mặc giải quyết sau đó đẩy nhanh tiến độ hành động. Nhưng là Tô Mặc cùng Dương Bình không cho hắn có cơ hội mà thôi. Người của Càn Thanh Cung cũng chỉ trung thành với Tô Mặc cùng Dương Bình còn những người khác nói bọn họ đều một mực không nghe.

Tô Mặc nằm ở trên giường nhìn đầu giường vừa quay đầu hướng Thúy Vân chớp chớp hai mắt. Nàng đối với thế giới này hoàn toàn xa lạ , cũng không biết mình bây giờ xuyên qua đến cái triều đại nào. Nàng Tô Mặc ấn tượng nhất là trong lịch sử lại xuất hiện một hoàng đế nữ phẫn nam trang. Cũng chính là nàng rất có thể xuyên qua rồi liền làm mất quyền lực của triều đại này.

"Cái kia... Ân chính là ngươi. Ngươi tên là gì?" Tô Mặc đối với Thúy Vân kêu lên.

"Hồi hoàng thượng nô tỳ là thị nữ bên cạnh người, Thúy Vân." Thúy Vân biết chuyện Tô Mặc mất trí nhớ, bao gồm cả chuyện Tô Mặc là nữ tử cũng là người thân cận nhất của nàng. Phải nói là lúc Tô Mặc còn chưa xuyên qua chủ nhân của thân thể này rất thân cùng tín nhiệm người này.

"Nga~ vậy ngươi nói cho ta biết bây giờ là triều đại gì ta tên là gì? Ngươi liền đem mọi sự đều nói cho ta hết đi." Tô Mặc trầm tư một lúc sau đó đối với mắt Thúy Vân nói.

"Hồi hoàng thượng hiện tại là Cảnh Thiên năm thứ 6 ngài là hoàng đế của giang sơn Tô Thị chúng ta, Tô Mặc." Thúy Vân giọng điệu thản nhiên trần thuật tất cả về giang sơn Tô Thị cho Tô Mặc.

Tô Mặc nghe xong thầm nghĩ ngửa mặt lên trời thở dài. Nàng có thể khẳng định nàng chắc chắn đã xuyên về quá khứ. Nguyên lai chủ nhân thân thể này tên cũng cùng nàng là giống như nhau.

Nhưng việc nàng không thể chấp nhận là nàng xuyên qua đây sẽ bị buộc đi đón dâu phải thú nữ nhân.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tát(*) hoa cái gì ắt cũng không thể thiếu đúng không thân nhóm~~.

(*)tát: tản, tung ra xòe ra...( tự hiểu)....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: