Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Tô Mặc mắt trừng lớn nhìn cảnh vật hết thảy trước mắt nàng, nàng tin tưởng đây chính là nàng đang thực sự nằm mơ. Nàng vung tay liền hướng trên đùi mình bấm một cái. " Tê~" Rất đau, đau đến nỗi nước mắt đều chảy ra. Nàng tự nhủ sau này tuyệt đối không thể nào xuống tay với chính mình như vậy, thật sự là rất đau. Tổng hợp lại tất cả mọi thứ trước mắt chỉ có duy nhất một lời giải thích hợp lý đó chính là nàng thực sự đã xuyên về quá khứ.

 Tô Mặc do dự định bò xuống giường liền ngay cả giầy cũng không mang mạnh bạo hướng tới chỗ cột đá chạy tới.... Va Chạm. Thực sự thành công đạt được hiệu quả mà nàng mong muốn, nàng thuận lợi  đâm vào cột đá sau đó liền ngất đi. 

Đợi được đến lúc Tô Mặc vừa tỉnh lại chỉ thấy một người nữ tử quần áo hoa lệ ngồi ở đầu giường của mình đối với mình vì đau buồn mà khóc.

"Hoàng nhi ngươi như thế nào lại có suy nghĩ luẩn quẩn trong lòng, mẫu hậu biết đều là lỗi của ta thế nhưng ngươi cũng không cần nhất định tự tìm tử lộ(*)a! Ngươi cũng biết ngươi như vậy lòng của mẫu hậu có biết bao nhiêu đau xót." Dương Bình hai mắt đẫm lệ ràn rụa nhìn Tô Mặc rồi đau lòng khóc lóc nói.

(*) Tử lộ : đường chết.

"Nàng làm sao lại muốn cho Tô Mặc nữ phẫn nam trang, nàng làm sao không hi vọng Tô Mặc có thể lấy thân phận nữ tử để sống một cuộc sống bình thường. Nàng vốn nên được coi là một công chúa suốt ngày được nuông chiều, nay lại vì không thể để Tô Dương đoạt đi giang sơn mà Tô Bình đã giành cả đời hao tâm tổn trí phấn đấu để có được, nên chỉ có thể cho nàng nữ phẫn nam trang từ một công chúa liền biến thành hoàng tử.

 Nàng biết đáy lòng Tô Mặc rất đau, biết được cuộc sống của Tô Mặc chỉ khiến nàng mệt mỏi. Chẳng qua là nàng và Tô Bình chỉ có duy nhất một đứa con Là Tô Mặc.Cho nên trách nhiệm to lớn này chỉ có thể để Tô Mặc một mình đảm nhiệm. 

Tô Mặc phán đoán thấy được theo như trong lời nói của người nữ tử một thân hoa lệ đoan trang hiền thục trước mắt mình có thể đại khái hiểu ra được vấn đề. Bây giờ thân thể của người nữ tử này bị nàng nhập vào, chỉ nhớ lúc đó nàng chính là uống hơi nhiều rượu rồi không cẩn thận để bị té ngã rồi chạy như bay tới chỗ ô tô liền bị ô tô đâm vào. Tiếp sau đó liền hôn mê rồi từ một khắc ấy liền bị xuyên qua sao?

 Đây là cái tình huống gì! Tô Mặc thầm nghĩ ngửa mặt lên trời thở dài một hơi. Cũng có thể là vì va chạm mạnh mà hôn mê nhưng vì cái gì lần thứ hai không thể xuyên trở về đây? Chẳng lẽ là bởi vì phương thức va chạm là không tương xứng hay sao? Tô Mặc lặng lẽ phân tích, nhưng là nếu làm cho nàng một lần nữa bị va chạm thì nàng sẽ không ngốc đến như vậy tuyệt nhiên sẽ không đi. Trên trán của nàng có thể thấy được đại bao(*) nhưng chính là rất đau. Hơn nữa đây là thời cổ đại chắc là không thần kỳ đến nỗi có ô tô hay phương tiện giao thông đâu.

(*) đại bao : Bọc lớn( MÌnh cũng chẳng bít nó là j nữa mọi người tự hiểu đi nha).

Chẳng qua là tại sao nàng lại xuyên qua. Cho đến tận bây giờ nàng cũng không có suy nghĩ cẩn thận, chẳng lẽ là thân thể và linh hồn tách rời nhau sao? Tô Mặc dần dần bình tĩnh trở lại nhìn về phía Dương Bình đang ngồi trước giường của chính mình. Nàng cẩn thận tỷ mỉ quan sát và dùng lý trí phân tích, nàng có thể kết luận thân phận cùng địa vị của mình thực không bình thường quần áo thì hoa lệ. Y bào màu vàng sáng bóng, căn cứ vào lúc trước khi nàng xem phim cổ trang mà phán đoán ra bộ y phục này chỉ có hoàng đế mới có tư cách mặc mà thôi.

 Hiện nay lại nghe được nữ tử trước mắt gọi nàng là hoàng nhi trong lòng nàng càng khẳng định điều mà mình phán đoán. Nhưng là nàng có thể dám khẳng định một điều nàng tuyệt đối là một nữ nhân. Khối thân thể này là hàng thật giá thật đích thực là thân nữ nhi. Nghĩ tới đây Tô Mặc liền xúc động ngồi dậy lấy tay hung hăng nạo(*) vài cái tóc .

(*)nạo : cong, quấy nhiễu( không hỉu ).

Tô Mặc là một người có thể ở bất cứ tình huống nào đều có thể trấn định tinh thần sau đó từ từ phân tích. Nhưng nàng như thế nào trấn định đi nữa cũng vẫn là không có cách nào trong thời gian ngắn như vậy tiếp thu sự thật là chính nàng đã xuyên qua hiện thực." Ôi chao! Ngươi đừng khóc có được hay không, ta rất phiền!" Nữ nhân trước mặt càng khóc càng lợi hại Tô Mặc càng phiền não, ta gặp phải sự kiện quỷ dị như vậy còn chưa khóc nữ nhân này chính là đang khóc cái gì!

 Cho nên chỉ có thể mở miệng để khiến cho Dương Bình câm miệng. "Hoàng nhi, ngươi như thế nhưng lại trách mẫu hậu." Dương Bình nhìn nữ nhi xa lạ trước mắt trong lòng cảm nhận sâu sắc lại càng sâu. Nữ nhi của nàng rất là hiếu thuận nhìn thấy nàng khóc thương tâm, như thế nào sẽ là lại phản ứng như vậy đây. Lẽ nào nàng đã muốn căm hận mình đến tận xương tủy rồi hay sao?

"Hô... Ta không trách ngươi, chúng ta căn bản không có quan hệ ta tại sao lại muốn trách ngươi. " Tô Mặc sau đó thở ra một hơi thật dài rồi bình ổn tất cả bất đắc dĩ cùng cảm xúc âu lo trong lòng . Nàng biết hiện tại không nên để cho tâm tình biến hóa theo thời gian mà là nên tìm được biện pháp trở về nàng cũng không muốn liền ở lại thời cổ đại cả đời. 

Không có điện thoại di động, không có máy vi tính, không có ô tô, không có tất cả các thiết bị hiện đại hóa, nàng có khả năng là sống không nổi. Dương Bình trừng lớn hai mắt lăng lăng nhìn chằm chằm Tô Mặc một lúc lâu. Tô Mặc lực chú ý căn bản là không ở trên người chính mình mà là cúi đầu cau mày sau đó không biết là đang sâu xa suy nghĩ thứ gì. 

Trong lòng Dương Bình chặt chẽ nổi lên sự khẳng định chắc chắn, nàng tin tưởng Tô Mặc trước mắt không phải nguyên lai là Tô Mặc. Bởi vì nữ nhi của nàng chưa bao giờ hội toát ra sắc mặt cùng tinh thần thâm trầm đến như vậy, càng sẽ không đối với nàng cực kì hờ hững. "Hoàng nhi ngươi thật sự không biết mẫu hậu sao?" Dương Bình trong lòng đau xót chịu đựng, nước mắt chảy dài trên hai má thử hỏi. Tô Mặc ngẩng đầu lên nhìn Dương Bình liếc mắt một cái tiện thể gật đầu một cái khẳng định nói " Không biết. "

Dương Bình gắt gao nhìn chằm chằm mắt Tô Mặc không buông tha một chút dấu hiệu nào. Nhưng là đôi mắt Tô Mặc cùng con ngươi trong suốt thuần khiết nàng không nhìn thấy sự lừa dối dấu diếm."Người đâu! Mau cấp ai gia truyền thái y đến." Dương Bình đứng dậy quay đầu đi đối với thị nữ ở cửa kêu to. Nàng liền như một nữ nhi như vậy không thể để cho nàng gặp chuyện không may giang sơn Tô thị còn muốn dựa vào nàng kế thừa. 

Tô Mặc nhìn người trước mắt bỗng nhiên trở nên kích động lạ thường chỉ có thể bắt đắc dĩ lắc đầu. Nàng không muốn là chủ nhân của khối thân thể này nhưng nàng cũng biết phải đợi nàng tìm được phương pháp trở về trước đã. Bí mật này tuyệt đối không thể để cho người thứ hai biết. Bằng không nàng rất có thể liền táng thân nơi này. Lúc này Tô Mặc rất muốn trợn trắng hai mắt. Nàng đây là gặp phải cái yêu nghiệt gì. 

Đầu tiên là không giải thích được việc xuyên qua. Hiện tại lại là vừa bị một đám lão đầu tử toàn thân đều mang một vị dược liệu vây quanh bắt khám và chữa bệnh. Cứ như vậy mùi dược liệu bay quanh mũi Tô Mặc. Nàng hận không thể lại một lần nữa ngất đi nàng cực kỳ chán ghét hương vị dược liệu. Trừng hai mắt thấy mấy người nói liên miên cằn nhằn nàng chẳng thương thảo gì các lão đầu.  Vì biểu hiện ra là nàng lúc này tâm tình ngày càng bất mãn. 

Chỉ là lúc này các thái y không có ai để ý tới biểu hiện bất mãn của Tô Mặc bọn họ hiện ở trong lòng lo lắng Tô Mặc là mắc phải chứng bệnh mất trí nhớ. Nếu không biết làm thế nào chữa cho Tô Mặc thái y bọn họ cũng gặp xui xẻo mà thôi. Đương kim thiên tử mất trí nhớ đại sự làm sao giải quyết Tô Mặc phải được chữa trị tốt nếu không sẽ làm cho triều đình rung chuyển mấy người bọ họ có mười cái đầu cũng bồi không nổi nha!

Tất cả mọi người đều biết dã tâm của tô Dương . Nếu không phải Tô Mặc hiện nay tuổi còn nhỏ chưa thể nào xử lý tốt chính vụ, giam quốc đại nhân cũng sẽ không rơi vào tay của Tô Dương. "Nương nương Hoàng Thượng bệnh tình chỉ sợ...." thương nghị sau một lúc lâu rốt cục cũng có một Thái Y đứng dậy vể mặt khó xử nói với Dương Bình. "Chỉ sợ cái gì ..." Dương Bình vẻ mặt ngưng trọng liếc mắt nhìn Tô Mặc quay đầu đối với Thái Y lo lắng hỏi. " Qua tiến trình thần và chư vị Thái Y chuẩn đoán hoàng thượng nàng sở dĩ mất trí nhớ... Chỉ sợ là bởi vì hai lần trước gặp va chạm mạnh dẫn đến não bộ tụ huyết trầm tích thành cục máu mới có thể dẫn đến mất trí nhớ.

 Bọn thần vô năng không có biện pháp lấy cục máu đông trong đầu hòang thượng xin thái hậu nương nương giáng tội. " Nói xong đoàn người cũng theo đó quỳ rạp xuống đất,xin tội. Tô Mặc há hốc mồm muốn nói gì, lại bị chặn lại trong miệng nhìn về phía Dương Bình. "Các ngươi lui ra đi chuyện hoàng thượng mất trí nhớ bất khả tiết lộ ra ngoài bằng không ai gia nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi." Dương Bình vô lực vẫy tay ý bảo các thái y tất cả đều lui ra. Thái y tất cả cung lui ra một lúc Dương Bình quay đầu đổi hướng về phía Tô Mặc.

 Trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng nghi ngờ còn có một chút đau lòng. "Hoàng nhi là mẫu hậu phải xin lỗi ngươi. Mẫu hậu không nên ép ngươi thế nhưng mẫu hậu cũng là không còn cách nào khác mới như vậy, hoàng thúc của ngươi mơ ước ngôi vị hoàng đế lâu nay hôm nay lại càng tùy ý làm bậy ở trong triều kết bè kéo cánh hoàn toàn không đem mẹ con chúng ta đặt ở trong mắt. Hiện nay hoàng thúc ngươi kiêng kị duy nhất chính là trấn quốc đại tướng quân Cố Tử Văn ngươi nếu là không cưới Cố Thục Ninh hắn lại như thế nào giúp ngươi đâu?" Dương Bình chậm rãi nhắm mắt lại nước mắt theo hai hàng má chảy xuống. 

Nàng không có lực chọn khác, mẹ con các nàng đều không có lựa chọn khác. Sống ở trong hoàng gia luôn luôn có nhiều điều thân bất do kỷ. Tô Mặc nghe Dương Bình nói vừa hạ giọng ngẫm nghĩ vài giây sau mới mở miệng nói "Nhưng ta là nữ tử!"Cho dù là từ thế giới hiện đại xuyên đến Tô Mặc trong khoảng thời gian ngắn cũng còn không có biện pháp tiếp thu chuyện chính mình nhưng lại kết hôn cùng một nữ tử, huống hồ nguyên lai thì chủ nhân của khối thân thể này đâu. 

Dương Bình mở mắt ra nhìn Tô Mặc, nàng như thế nào lại không biết chuyện Tô Mặc tích tụ trong lòng là gì. Nữ nhân như thế nào lại có thể thú nữ nhân đâu chính là điều này là không thể nào! Ngôi vị hoàng đế của Tô Mặc cũng sẽ sớm bị Tô Dương đoạt đi mà mẹ con các nàng vận mệnh của hai người cố thể tưởng tượng Tô Dương là người luôn muốn diệt cỏ tận gốc làm sao còn có thể lưu lại hậu hoạn sau này.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Bộ truyện mới, mong mọi người ủng hộ nghìn vạn lần đừng quên để lại cmt để trợ uy cho ta HẮC HẮC~>>>>>>>!!!!

EDITOR: Mới edit chương đầu mà đã dài như lày chắc không xong quá thiệt là tội cho tui mà bạn nào thương mình nhớ cmt and vote cho mình có động lực nhe!

 Gần 2400 chữ các bạn tin nổi không 4 tiếng của tui hy sinh vì sự nghiệp cao cả ô hô hô>>>>>. hẹn gặp các bạn trong chương sau. Chắc các bạn nghĩ mình là "bà tám" nhỉ ( Thật ra ở ngoài đời thực mình rất ít nói cũng như khó bắt chuyện với người lạ đó... Các bạn tin hông)... Nếu câu cú có gì sai sót các bạn cứ cmt thoải mái mình sẽ nghe.!!!  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: