Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện - Chương 103: Trình Cảnh x Đồ Tú Tú

Mùa xuân ở Copenhagen đến hơi muộn.

Đang vào mùa hoa nghệ tây nở rộ.

Khi nhận được tin nhắn WeChat của Trình Quý Thanh, Trình Cảnh vừa kết thúc buổi họp kéo dài hơn ba tiếng với đối tác. Cô thấy ngột ngạt, liền ra ngoài, men theo con đường nhựa, tìm một chiếc ghế dài bên đường.

Xung quanh toàn là những tòa nhà mang phong cách Phục hưng, sắc màu tươi sáng, đặc biệt trong tiết xuân, gió lại rất dịu dàng.

Có một nét hương vị thật khác biệt.

Chuyện của Phó Vinh Quân đã trôi qua hai tháng, nhưng vẫn như hiện rõ trước mắt. Lăn lộn chốn thương trường bao năm nay, cô vốn không thích ngoái đầu nhìn lại, nhưng giờ đây lại có thói quen xấu là hay hồi tưởng.

May mắn thay, tâm trạng vẫn ổn, miễn cưỡng có thể dựa vào bản tính lạnh nhạt mà sống qua ngày.

Trình Quý Thanh hỏi cô ngày mai có rảnh đi ăn cơm không. Cô không nghĩ nhiều, trả lời "Được."

Ngồi thêm một lúc nữa.

Trình Cảnh từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, cúi đầu châm lửa. Mái tóc ngắn nâu sẫm rủ xuống, đổ bóng lên gò má trắng lạnh.

Đôi môi đỏ quyến rũ ngậm điếu thuốc, ánh mắt khẽ ngước lên.

Người qua lại không ngớt, tiếng ồn ào hòa lẫn tạp âm không rõ, như những thước phim đang chiếu lại từng cảnh.

Ánh mắt cô dừng lại trên một tấm áp phích kịch hai mét ở bên đường đối diện.

Màu xanh lam, bên phải bức tranh là bóng lưng của một người phụ nữ mặc sườn xám.

Vòng eo thon thả, trên nền lụa xanh điểm xuyết thêu vài hoa mẫu đơn.

Trình Cảnh nhả một hơi khói, đôi mắt phượng hơi nheo lại.

Điếu thuốc rất nhanh cháy đến cuối.

Im lặng trong giây lát, cô dụi tàn thuốc vào thùng gạt tàn bên cạnh.

Đứng dậy, đi về phía trước.

Vẫn còn một chút thời gian trước khi màn đêm buông xuống, giờ này không phải lúc nhà hát đông người nhất, cũng không có nhân vật quan trọng nào biểu diễn trên sân khấu.

Hiện tại, Đồ Tú Tú – một diễn viên Côn khúc có chút danh tiếng ở địa phương – lại càng không xuất hiện.

Trình Cảnh biết điều đó.

Vì vậy, cô cũng không mong gặp được Đồ Tú Tú.

Cô chỉ tình cờ nhìn thấy tấm áp phích quảng cáo ấy và đột nhiên có hứng thú nghe kịch.

Ngồi vào một góc, phục vụ mang trà đến, pha cho cô.

Trình Cảnh không liếc mắt nhìn. Trà ở đây luôn là loại thượng hạng, cô đã đến hai lần và đều như vậy, nhưng cô không thích, nên chưa bao giờ uống trà ở đây.

"Tiểu thư, hồng trà Đại cát lĩnh của cô đây."

Nghe vậy, Trình Cảnh nghiêng đầu nhìn thoáng qua.

Không bao lâu sau.

Tiếng nhạc dạo đầu của Côn khúc vang lên...

Trình Cảnh nhìn bóng dáng từ từ bước lên sân khấu, im lặng trong vài giây, rồi chậm rãi dựa lưng vào ghế gỗ, vươn tay nâng chén trà.

Hơi nóng từ trà phả qua mặt, làn khói mỏng nhẹ vương lên đôi mắt phượng.

Cô nhìn thẳng lên sân khấu, rồi hạ mắt, nhấp một ngụm hồng trà.

"Tần Lâu", là vở diễn thành danh của Đồ Tú Tú.

Giọng hát mang nỗi niềm đau xót, bi thương tột độ, được thể hiện trọn vẹn và sâu sắc.

Một điệu hát miền Giang Nam, khi thì nồng nàn duyên dáng, khi lại nhẹ nhàng thủ thỉ, cuốn hút đến mê hoặc lòng người.

Một khúc kết thúc.

Người phục vụ tiến tới rót thêm trà cho Trình Cảnh.

Trình Cảnh thu ánh mắt từ sân khấu về, nhàn nhạt hỏi: "Ở đây chỉ có hồng trà thôi sao?"

Người phục vụ trả lời: "Phụ thuộc vào yêu cầu của khách."

Trình Cảnh không hỏi thêm.

Bên cạnh bỗng vang lên tiếng bàn tán không lớn không nhỏ:

"Hôm nay thật may mắn, không ngờ lại có Tần Lâu."

"Nghe nói là do có nhân vật lớn yêu cầu, nhưng không thấy người đâu."

"Là người bao trọn rạp lần trước sao?"

"Đúng vậy, là người phụ nữ Ý đó. Ngay cả ông chủ cũng không dám đắc tội, huống chi là một diễn viên?"

Trình Cảnh đặt chén trà xuống, chân dài vắt lên đầu gối, tỏ vẻ như không nghe thấy gì.

***

Trong nhà hát, giữa hai màn diễn có khoảng cách mười phút.

Đồ Tú Tú ngồi trong hậu trường, nhìn vào gương trang điểm tinh xảo, thất thần.

Cô không nghĩ rằng hôm nay lại gặp Trình Cảnh — lần cuối cùng là bao lâu trước rồi nhỉ?

"Tú Tú."

Tiếng gọi của ông chủ kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Đồ Tú Tú nhìn qua gương.

Ông chủ là một người đàn ông trung niên ngoài năm mươi, đeo kính gọng vàng, mang quốc tịch Mỹ. Vì bà nội ông rất yêu thích nghệ thuật sân khấu, từ nhỏ ông đã thấm nhuần tình yêu ấy và lớn lên bắt đầu đầu tư vào nhà hát.

Ông chủ có chút khó xử: "E rằng cô phải diễn thêm một màn nữa."

Đồ Tú Tú không hiểu: "Tại sao?"

"Người đó đến rồi."

"Nhưng tôi đã hát xong rồi."

Hôm nay vốn dĩ vì người phụ nữ Ý kia mà ông chủ mới mời cô đến, thời gian đã được sắp xếp từ trước. Khách không đúng hẹn thì không phải lỗi của cô.

Làm gì có lý nào phải hát thêm một lần nữa.

Nơi này không có quy định như vậy.

Ông chủ nói: "Cô xem có thể nể mặt tôi, diễn thêm một màn nữa không? Người đó là một con nhà giàu có tiếng ở địa phương. Nhà hát của chúng ta cũng cần phải giữ thể diện đôi chút."

Ông cố gắng thuyết phục.

Đồ Tú Tú lắc đầu: "Có lẽ ông nên để vị khách đó hiểu một điều, tôi không phải người hát rong."

Những người trong hậu trường nghe vậy đều khựng lại đôi chút, những người tinh ý đã lặng lẽ rời khỏi phòng.

Ở nhà hát này, Đồ Tú Tú là một trường hợp ngoại lệ.

Ít có ai dám tỏ thái độ với ông chủ hay những nhà đầu tư như cô.

Họ không hiểu rõ Đồ Tú Tú. Trong mắt họ, cô thậm chí còn kiêu ngạo hơn cả họ, giống như một con chim sơn tước được nâng niu bảo vệ, không chịu nổi bất kỳ uất ức nào.

Nhưng kỳ lạ là cô lại có một sức mạnh kỳ cục, như thể mọi khổ đau cô đều chịu được.

Cuối cùng, ông chủ không thuyết phục được cô.

Vẻ mặt ông khó xử, nhưng cũng không muốn đắc tội với Đồ Tú Tú. Hiện tại, cô là ngôi sao ở cả hai nhà hát.

Chẳng bao lâu sau, ông rời đi.

Ngón tay mềm mại của Đồ Tú Tú chạm vào phần tóc mai. Cô đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, nhìn về phía đường viền thành phố trong ánh hoàng hôn đỏ tàn.

Trình Cảnh đến vì điều gì? Hẳn không phải vì cô.

Vậy tại sao Trình Cảnh lại đến? Cô cứ nghĩ Trình Cảnh sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Trong đầu cô chỉ quanh quẩn hai câu hỏi ấy.

Cô đứng yên tại chỗ, vẫn mặc trang phục biểu diễn màu xanh lam, cũng chưa tẩy trang. Theo lý mà nói, giờ này cô nên rời đi.

Nhưng cô không rời đi.

Cứ như thể đang chờ đợi điều gì đó, hoặc kéo dài thêm chút thời gian.

Vài phút trôi qua, có người bước vào, nói rằng người phụ nữ Ý đang làm loạn ở quầy lễ tân.

Đồ Tú Tú nhíu mày, đột nhiên nghĩ, trước đây ở Bắc Thành, cô chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này.

Khi ấy có Trình Cảnh ở đây, không ai dám tới Tú Viên gây sự.

Đồ Tú Tú bỗng thấy lòng mình nặng nề.

Cô không rõ khách của buổi diễn trước đã rời đi hết chưa.

Trong rạp, hơi ấm được duy trì ở mức dễ chịu. Đám đông tụ tập trước sân khấu, ồn ào náo nhiệt. Đồ Tú Tú bước chậm về phía đó, dáng vẻ đoan trang và thanh lịch.

Cô thật giống như bước ra từ một bức tranh cổ.

Người phụ nữ Ý chừng hơn hai mươi tuổi, tóc đỏ dài, khoác áo da, phong cách của người hay cưỡi xe phân khối lớn.

Nhìn thấy người đi tới, thái độ của cô ta dường như dịu đi đôi chút.

Ánh mắt lại ngang tàng, như muốn nuốt chửng người đối diện. Cô ta không chút kiêng dè mà quét mắt từ đầu đến chân Đồ Tú Tú.

Bằng tiếng Anh, cô ta nói: "Tôi không thích nghe hát, nhưng tôi để ý đến cô rồi. Tối nay đi ăn với tôi, tôi sẽ xem như chuyện này chưa từng xảy ra."

Đồ Tú Tú bình tĩnh đáp: "Không ai làm sai cả, và tôi cũng không thích ăn tối với người khác."

Hôm nay, cô tới đây biểu diễn theo yêu cầu đã là nể mặt lắm rồi. Cô không thiếu địa điểm biểu diễn, cũng chẳng thiếu thù lao.

Nhưng Đồ Tú Tú cũng hiểu, nếu là trước kia, cô sẽ không tùy tiện nói những lời như vậy.

Chỉ là lòng tự tôn và chút danh dự mơ hồ không cho phép cô cúi đầu vào lúc này.

Hôm nay không thể.

Không khí lập tức trở nên căng thẳng.

Chiếc ghế bị đá văng, ngã lật ngay dưới chân cô, suýt chút nữa thì đè lên bàn chân cô.

Đồ Tú Tú không hề lùi bước, cô nói: "Xin lỗi, cô có thể tìm người khác hát."

Nói xong, cô quay người định rời đi.

Đột nhiên, cổ tay cô đau nhói, bị ai đó mạnh mẽ siết chặt.

Cảm giác xa lạ và xâm lấn khiến khuôn mặt Đồ Tú Tú lạnh băng. Cô giãy ra, hét lên: "Buông tay!"

Ông chủ đứng bên cạnh cố gắng hòa giải nhưng không ích gì.

"Trung Quốc các người có câu 'rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt'. Tôi cho cô mặt mũi, cô không cần sao?"

Vạt áo rộng trong lúc giằng co trượt xuống, để lộ một đoạn cánh tay trắng ngần.

Do lực kéo quá mạnh, cánh tay cô đỏ ửng lên trông thấy.

Đồ Tú Tú gắng sức thoát khỏi, gương mặt đỏ bừng vì giận dữ. Xung quanh không ai dám tiến tới can ngăn. Người phụ nữ tóc đỏ nhìn cô, ánh mắt càng thêm phấn khích, để mặc cô giãy giụa.

Đột nhiên, như một trò đùa, cô ta bất ngờ buông tay.

Đồ Tú Tú loạng choạng lùi lại vài bước.

Một cánh tay khác nhanh chóng giữ chặt cô. Cô ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ, quen thuộc đến kỳ lạ.

Cô ngẩng đầu, thấy đường viền xương quai hàm và gương mặt nghiêng lạnh lùng của Trình Cảnh.

Giây tiếp theo, ánh mắt cô chạm phải đôi con ngươi sâu thẳm của Trình Cảnh.

"Em còn nhớ tôi từng nói gì với em không?"

Lời của Trình Cảnh rất mơ hồ.

Nhưng Đồ Tú Tú lập tức hiểu ý.

Chuyện ba năm trước.

Đến giờ, từng câu từng chữ trong cuộc trò chuyện năm đó, cô vẫn có thể nhớ rõ mồn một.

Ngày đó là ngày cô và Trình Cảnh xác định mối quan hệ tình nhân.

Khi ấy, cô cũng từng bị người ta làm khó. Lúc đó, cô chưa đủ dũng khí để đối đầu như bây giờ, nên càng bị coi thường.

Những kẻ đó ném tiền vào mặt cô, ép cô uống rượu.

Chất cồn hỗn tạp, uống một ngụm thôi cũng đủ bất tỉnh.

Cô bị giữ chặt, buộc phải uống. Rồi Trình Cảnh xuất hiện.

Cũng đột ngột như lần này.

Đó là lần thứ hai họ gặp nhau.

Trình Cảnh châm một điếu thuốc, đứng cách cô nửa mét, nhìn cô, rồi bước đến kéo cô về phía mình.

Không nói một lời.

Người định ép cô uống rượu lên tiếng: "Trình tổng, đây là người của cô à?"

Trình Cảnh nghiêng đầu nhìn cô một cái, làn khói thuốc lướt qua mặt cô mang theo cảm giác lành lạnh.

Trình Cảnh vẫn không nói gì.

Nhưng ngón tay run rẩy của cô đã nắm chặt lấy vạt áo sơ mi của Trình Cảnh như thể Trình Cảnh là vị cứu tinh. Chưa từng trải qua những chuyện như thế, cô thực sự bị dọa sợ.

Nghĩ lại, trong ba năm sau đó, Trình Cảnh đã dạy cho cô quá nhiều thứ.

Cách đối mặt với hiểm nguy, cách sinh tồn, và cả cách ngạo mạn.

Hôm ấy, Trình Cảnh đã nói với cô: "Nhớ kỹ, sau này chỉ cần có tôi ở đây, em có thể tùy ý mà làm càn."

***

Ký ức lâu ngày ùa về, ánh mắt Đồ Tú Tú khẽ dao động.

Trái tim nặng trĩu của cô cùng cảm giác bị sỉ nhục ban nãy hòa quyện thành một nỗi khó xử không thể gọi tên, cũng chẳng thể tiêu tan.

Cô nhìn Trình Cảnh.

Những lời ấy, cô vẫn nhớ.

Nhưng giờ, nó có ý nghĩa gì nữa đây?

"Sau này chỉ cần có tôi ở đây", câu nói này nếu đặt vào tình cảnh hiện tại của hai người, lại có chút kỳ quặc.

Không thể làm rõ cảm giác này, nhưng dường như cô hiểu, Trình Cảnh chẳng qua chỉ tiện tay giúp đỡ.

Nói thẳng một câu, nếu bỏ đi sự vô tình trước kia của Trình Cảnh đối với cô, Trình Cảnh quả thực là một người tình lý tưởng: giàu có, quyền lực, nhan sắc vượt trội, dáng vóc hoàn hảo, kỹ thuật lại càng không chê vào đâu được.

Ngay cả sau chia tay, cô ấy vẫn sẵn sàng giúp đỡ người tình cũ, không chút ngần ngại.

Trái tim Đồ Tú Tú, một cách không kiềm chế, bất giác thấy đau.

Người phụ nữ tóc đỏ hỏi: "Cô là ai? Đừng mẹ nó mà xen vào chuyện bao đồng!"

Trình Cảnh không nhìn cô ta lấy một cái, nhưng đã buông tay Đồ Tú Tú, nhàn nhạt nói một câu: "Nhìn gì, đánh trả đi."

Giọng điệu vô cùng bình thản.

Người phụ nữ tóc đỏ không hiểu tiếng Trung, nhưng những người xung quanh thì nghe rõ.

Ai nấy đều kinh ngạc.

Bao gồm cả ông chủ.

Ông ta vốn chỉ biết Trình Cảnh là một người quen giàu có của Đồ Tú Tú, vừa nghe câu nói đó thì sững sờ.

Ông định lên tiếng, nhưng Đồ Tú Tú đã tiến lên trước một bước.

"Chát....."

Căn phòng chìm trong yên tĩnh, mọi người đều ngỡ ngàng.

Khi người phụ nữ tóc đỏ định làm ầm lên, không biết từ lúc nào, hai người đàn ông mặc áo khoác đen đã xuất hiện, giữ chặt cô ta. Những người đi cùng cô ta cũng bị nhanh chóng chế ngự.

Trình Cảnh vốn có thói quen mang theo vệ sĩ.

Hai người này còn là lính thực chiến, hoàn toàn khác biệt so với vệ sĩ thông thường.

Sau khi đánh xong, Đồ Tú Tú quay lại, ngẩng cao đầu.

Nếu người ta còn không ngại rắc rối, vậy cô còn gì phải sợ?

Đôi môi cô khẽ mở, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua tay áo, giọng nói như gió thoảng: "Trình tổng có biết cô ta là ai không?"

Trình Cảnh liếc nhìn người phụ nữ tóc đỏ đang bị kéo ra ngoài: "Không biết."

Đồ Tú Tú nhắc đến một cái tên của một đại gia nổi tiếng trong vùng, cho biết người phụ nữ đó là con gái duy nhất của ông ta.

Ông chủ nghe thế cũng buột miệng nói, đúng là đã gây ra phiền toái lớn.

Trình Cảnh nghe xong, chỉ nhìn chiếc váy lấm bẩn dưới chân Đồ Tú Tú.

Cô theo thói quen đưa tay tìm hộp thuốc trong túi áo khoác:"Vậy em thử hỏi cô ta xem, có biết tên của tôi không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro