Chương 95: Kim ốc tàng kiều
Tấm rèm màu xanh đung đưa, phát ra tiếng kẽo kẹt.
Rèm cửa được cố ý để mở, còn cửa sổ thì vì khóa có vấn đề, hôm qua đã đóng lại, nhưng nửa đêm lại bị gió thổi bật ra.
Thế nên, cảnh tượng lúc này vẫn giống như khi vội vã vào phòng tối qua, rèm che một nửa, ánh sáng mỏng manh của buổi sớm rọi vào, tường giấy màu vàng nhạt như được phủ thêm một lớp sương xanh mờ ảo.
Trình Quý Thanh hơi nheo mắt lại vì ánh sáng, theo phản xạ nghiêng đầu để tránh, người trong lòng liền phát ra một tiếng rên khẽ đầy bất mãn.
Cô khựng lại một chút, cúi đầu nhìn xuống.
Bạch Tân áp sát má vào cổ cô, vì thế Trình Quý Thanh không thể nhìn rõ toàn bộ gương mặt Omega kia, chỉ cảm thấy mềm mại, nóng bỏng, một khối nhỏ dính chặt lấy mình.
Tựa như một con mèo yếu ớt, ham ngủ.
Có lẽ vì ôm quá chặt, lại ngủ sâu, cửa sổ để mở cả đêm nhưng cũng không cảm thấy lạnh.
Trình Quý Thanh nhớ lại lần cuối cùng tối qua.
Khi đó, cơn mưa đã giảm đến mức tối thiểu, không gian ngập tràn hơi ẩm, cô cúi đầu vuốt ve gương mặt Bạch Tân, nhìn những giọt nước mắt từ đuôi mắt chảy xuống gối.
Màu sắc nhòe đi, nhạt dần, nhưng lại rực rỡ hơn cả những đóa hoa.
...
"Không... không chịu được nữa..."
Bạch Tân nhìn Trình Quý Thanh, khẽ nức nở, đến cả sức ôm lấy cô cũng không còn, đôi mắt mông lung, ánh nhìn vừa mê loạn vừa bất lực, lại đầy lưu luyến.
Trình Quý Thanh từng mong đợi khoảnh khắc Bạch Tân xin tha, nhưng khi thực sự đối mặt, cô mới nhận ra dù thế này, bản thân cũng chưa chắc đã có thể lập tức dừng lại.
Bạch Tân càng van nài, giọng lại càng khàn khàn yếu ớt, nước mắt phủ mờ cả mắt.
Sự kích động trong cô lại càng mãnh liệt, bản năng Alpha chiếm hữu lại càng trỗi dậy...
Có lẽ đây chính là bản chất thấp hèn, cái cảm giác vỡ vụn, mang đến một sự phấn khích không lành mạnh.
Tuy Bạch Tân cầu xin, nhưng lại yêu đến cực điểm sự điên cuồng của Trình Quý Thanh.
Trình Quý Thanh đau lòng, nhưng cũng bị lời cầu xin ấy cuốn vào đến không thể thoát ra.
Những cơn sóng dữ dội cuối cùng cũng lắng xuống.
Không phải sự tàn nhẫn đến mức không chịu nổi, mà là sự gián đoạn liên tục, lúc buông lúc siết, cuối cùng chẳng để lại chút khoảng trống hay đường lui nào.
Bạch Tân không thể làm gì, chỉ có thể chịu đựng, chịu đựng cho đến giây phút cuối cùng.
Trình Quý Thanh dùng một tay ôm lấy vòng eo, nhấc cô lên.
Bạch Tân gục đầu lên vai cô, Trình Quý Thanh vuốt ve tấm lưng trơn mịn thấm đẫm mồ hôi, cả xương cốt cũng run rẩy, chạm vào liền co giật, dư chấn chưa tan.
Giọng Trình Quý Thanh khàn đặc, cố ý trêu đùa: "Biết mình mấy cân mấy lạng rồi chứ? Sau này nói chuyện chú ý một chút, đừng có mà ngông cuồng như vậy, biết chưa?"
Bạch Tân không đáp, như thể không nghe thấy gì cả.
Chưa đợi được phản hồi, bàn tay Trình Quý Thanh từ lưng Bạch Tân chậm rãi trượt xuống dưới, 'chát....' một tiếng, cô vỗ nhẹ một cái, không mạnh không nhẹ.
Tựa như một hình thức trừng phạt.
"Biết chưa?" Giọng cô vẫn khàn, phảng phất một nét gợi cảm khó tả.
Bạch Tân giật mình, eo khẽ cong lên, đồng thời khẽ kêu một tiếng.
Sau đó yếu mềm hẳn: "Ưm..."
Dù đã đáp lời, nhưng cái vỗ nhẹ ấy lại khơi dậy chút hứng thú nhàn nhạt trong lòng cô.
Ý nghĩ chợt lóe lên rồi vụt tắt, vì cơ thể cô thực sự không chịu nổi thêm lần nào nữa.
Giờ mà tiếp tục, e là đến linh hồn cũng không còn, thêm một lần nữa chắc chắn sẽ ngất đi — chưa lần nào Trình Quý Thanh lại điên cuồng như hôm nay.
Cô không mở miệng, Trình Quý Thanh nhất quyết không dừng tay.
Bạch Tân cử động cổ tay, vẫn còn đau âm ỉ. Là vì bị Trình Quý Thanh giữ chặt trên đỉnh đầu, để lại vết đau nhức, vừa là tra tấn, vừa mang lại khoái cảm.
Trình Quý Thanh ôm cô vào phòng tắm, giúp cô rửa sạch, rồi quay lại giường.
Gió lạnh lùa vào, mang theo cảm giác se sắt, nhìn ra cửa sổ mở hé, cô nhớ lại âm thanh kẽo kẹt vừa nãy.
Việc đánh dấu được thực hiện trong phòng tắm, phần lớn tin tức tố hòa tan trong nước, một phần tản ra ngoài, bị thế giới bên ngoài hút đi.
Cửa sổ đã được đóng lại, chỉ để hở một khe nhỏ cho thông thoáng.
Bạch Tân không thích bóng tối hoàn toàn. Trong phòng không bật đèn, Trình Quý Thanh cũng chẳng buồn kéo rèm — như vậy có thể lấy trộm chút ánh sáng từ bên ngoài.
Nhưng ngay cả khi cửa sổ đóng lại, âm thanh kẽo kẹt ấy và hơi thở của Bạch Tân vẫn còn văng vẳng bên tai cô.
Âm thanh ấy mang một ý vị đặc biệt, mãi mãi khắc sâu trong ký ức của Trình Quý Thanh.
Và cả trong ký ức của Bạch Tân.
...
Trình Quý Thanh liếc nhìn thời tiết bên ngoài, bầu trời không rõ ràng, ánh sáng lúc sáng lúc tối, có thể tưởng tượng những đám mây đen bị gió thổi qua rồi lại kéo đến.
Cô với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, đã hơn mười giờ sáng.
Họ quần nhau đến tận nửa đêm mới ngủ, có lẽ Bạch Tân sẽ ngủ đến tận chiều mới dậy.
Cô nhìn thấy những sợi tóc xoăn lòa xòa trên xương quai xanh và vai mình, chợt cảm thấy hơi ngứa, đầu ngón tay khẽ cào nhẹ, móng tay gọn gàng lướt qua cằm Bạch Tân, người nọ lại phát ra một tiếng bất mãn.
Trình Quý Thanh khẽ 'chậc' một tiếng, nghĩ thầm: Lúc tỉnh táo còn đè được tính khí, ngủ rồi thì cái tính hung dữ lại lộ nguyên hình.
Cô không động đậy nữa.
Cứ thế nằm yên, vốn định nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng điện thoại nhảy ra một loạt tin nhắn.
Tin nhắn của Lộ Tây.
Tối qua sau khi kết thúc, thấy một chuỗi cuộc gọi nhỡ, cô mới nhớ gọi cho tổ chương trình báo bình an, tiện thể nhắc đến sự cố hôm qua.
Nhưng kéo dài đến tận bây giờ mới liên lạc, chuyện này lúc quay về phải xin lỗi đàng hoàng, để người ta lo lắng thật sự cũng là lỗi của mình.
Những tin nhắn kia không phải vừa mới gửi, chỉ là tín hiệu bị chậm.
Chúng nhảy ra hàng loạt.
Có một tin nhắn từ Nguyên Thịnh, hôm qua cô từng gửi tin hỏi xem có mối quan hệ nào tại đây không.
Nguyên Thịnh: 【Đúng lúc khu vực đó có một đối tác, cô ấy quen một luật sư rất có tiếng ở địa phương, cũng khá thân với sở cảnh sát. Khi nào cần, cô cứ gọi trực tiếp cho cô ấy.】
Kèm theo tin nhắn của Nguyên Thịnh là một danh thiếp được giới thiệu.
Trình Quý Thanh lưu lại số điện thoại.
Tối qua Bạch Tân chịu khổ, chuyện này không thể để yên. Hai gã đàn ông kia nhất định phải tìm cách xử lý.
Sau đó cô tiếp tục xem những tin nhắn khác.
Đạo diễn Vũ Vi: 【Cam Cam, hai người thế nào rồi? Trưa có về được không? Chị cho người đến đón.】
Tin nhắn gửi từ hai tiếng trước.
Trình Quý Thanh nhắn lại: 【Xin lỗi, tôi còn chút việc cần giải quyết, chiều sẽ về.】
Họ đã hẹn trước, tối nay còn một buổi phát sóng trực tiếp, thông báo đã được đăng, cô nhất định phải quay về.
Trình Quý Thanh đặt điện thoại xuống, suy nghĩ một chút, rút tay đang đỡ sau gáy của Bạch Tân ra.
Vừa động đậy.
"Buồn ngủ..." Bạch Tân nỉ non, lại cuộn tròn về phía eo cô.
Phần eo Trình Quý Thanh bị tê dại một mảng, cô đưa tay chọc chọc vào má Bạch Tân, làn da hồng nhạt mềm mịn.
Rồi cô nắm lấy cánh tay Bạch Tân, nhẹ nhàng nhấc người chị lên từ vị trí đang dựa vào eo: "Chị ngủ đi, em ra ngoài gọi điện một lát."
Bạch Tân mệt lả, nhưng vẫn phản ứng theo bản năng, hé mở đôi mắt chỉ còn nửa mí: "Ai?"
"Tìm người xử lý chuyện tối qua." Trình Quý Thanh rút tay ra, đáp: "Ngủ tiếp đi, em sẽ quay lại ngay."
"Bao lâu?" Giọng Bạch Tân mơ hồ, nghe không rõ ràng, đôi mắt đã khép lại, dường như không còn sức để mở ra.
Trình Quý Thanh bất giác muốn bật cười, một niềm vui đã lâu từ sâu trong lòng thoát ra.
Cảm giác này giống như trước đây cô không thích ngủ với rèm cửa bị kéo mở.
Nhưng tối qua rèm chỉ kéo một nửa, cô cũng thấy chẳng sao.
Thậm chí, cả tiếng kẽo kẹt khó chịu đó cũng trở thành một phần đặc biệt, khắc ghi vào khoảnh khắc đáng nhớ này.
Cô nói: "Lúc chị tỉnh lại, chắc chắn em đang ở đây."
Vậy nên, Bạch Tân lại thiếp đi trong cơn mê mệt, chỉ cảm nhận xương cốt mình như rã rời. Thông thường mọi chuyện Trình Quý Thanh nói em ấy đều sẽ làm được...
Ngoại trừ lần sinh nhật ấy.
Khi ý nghĩ ấy lướt qua, cô đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn hàng lông mày hơi nhíu lại, như đang so đo chuyện này trong giấc mơ.
Quần áo chưa thay, may mà trong phòng có áo choàng tắm. Có hơi cũ, chất vải cotton đã qua bao lần giặt khử trùng nên cứng lại, mang theo mùi của những đợt tẩy rửa hàng loạt.
Cô khoác bên ngoài chiếc áo choàng tắm trắng là chiếc áo khoác gió màu xanh hôm qua. Áo đã dính nước mưa, bị vứt dưới đất qua đêm nên nhăn nhúm lại.
Trình Quý Thanh khép cửa sổ lại, sợ làm ồn đến Bạch Tân, rồi bước ra hành lang. Bên ngoài cũng có máy sưởi, nhưng không ấm bằng bên trong.
Cô cầm điện thoại lên, một tay đút vào túi áo khoác.
Cô muốn sớm tìm được hai người kia. Ngoài việc xử lý, cô còn có chút suy đoán theo kiểu thuyết âm mưu, bởi vì Phó Vinh Quân nói muốn gặp cô nhưng lại không đến. Tất nhiên, khả năng này không cao, bởi vì dùng cách này đối phó với cô thì thật sự quá ngớ ngẩn.
Hiện tại, điện thoại bị hỏng nên cô cũng không thể biết Phó Vinh Quân sau đó có nhắn tin giải thích lý do hay không.
Tóm lại, trước mắt vẫn cần tìm được người trước.
Khoảng nửa tiếng sau, Bạch Tân tỉnh dậy.
Cô ngồi dậy, nhìn căn phòng trống vắng.
Lúc Trình Quý Thanh còn ở đây, không thấy gì lạ. Tối qua, ánh đèn màu ấm có vẻ rất lãng mạn, khung cửa sổ trông thật độc đáo, tiếng mưa dễ chịu, làn gió thổi vào mang theo một cảm giác tươi mới đặc biệt.
Nhưng khi Trình Quý Thanh rời đi, mọi thứ ở đây dường như đều trở nên cũ kỹ, tồi tàn.
Chiếc ghế đặt ngay bên giường, trên đó treo một chiếc áo choàng tắm mà Trình Quý Thanh đã chuẩn bị sẵn cho cô từ trước.
Bạch Tân mặc đại vào, chất liệu thô ráp, cọ vào da.
Cô luôn cảm thấy Trình Quý Thanh đã ra ngoài quá lâu. Không có điện thoại để liên lạc, Bạch Tân cau mày nhìn về phía cửa.
Mở cửa ra, chỉ quét mắt qua hành lang, cô đã thấy ở cuối hành lang, Trình Quý Thanh đang nói chuyện với một người phụ nữ trung niên.
Vạt áo khoác màu xanh đã nhăn nheo đầy nếp gấp, khoác trên dáng người cao ráo, thanh tú của Trình Quý Thanh. Một nửa mái tóc vén ra sau tai, cô đứng bên khung cửa, từ góc nhìn này có chút ngược sáng.
Gương mặt nghiêng càng thêm sâu sắc, mê hoặc. Những nếp gấp chẳng làm người ta cảm thấy bừa bộn chút nào, ngược lại còn tạo nên một nét bí ẩn đặc biệt.
Bạch Tân đứng nhìn khoảng nửa phút, rồi không đứng vững nữa.
Có lẽ cảm nhận được điều gì, Trình Quý Thanh xoay đầu lại đúng lúc.
Hai phút sau, Trình Quý Thanh nói lời tạm biệt với người phụ nữ kia, rồi xoay người bước về phía cửa.
"Bên ngoài lạnh lắm." Trình Quý Thanh kéo cô vào trong.
Bạch Tân mềm nhũn tựa vào người cô, Trình Quý Thanh nhẹ nhàng khép cửa bằng gót chân, rồi dìu cô ngồi xuống giường, nói: "Luật sư bên Nguyên Thịnh giới thiệu, chuyện tối qua giao cho cô ấy xử lý. Đợi tìm được người, chị chỉ cần xác nhận qua mạng. Mọi việc khác chị không cần lo... Đau à?"
"Em thử xem?"
"......" Cái này thì không dám thử thật.
Vừa rồi, lúc cô còn cuộn mình trong chăn thì không rõ lắm, giờ đây cổ áo choàng tắm hơi mở, để lộ vài dấu vết trên cổ và xương quai xanh, rõ ràng và hồng nhạt.
Bạch Tân lại ôm lấy cô, vùi mặt vào ngực cô, khàn giọng nói: "Chị có nói với em chưa, chị đặc biệt thích vẻ mặt khi em tức giận?"
Lỗ tai Trình Quý Thanh hơi nóng lên, cô im lặng một lát, bình tĩnh đáp: "Bạch tiểu thư, có phải chị có sở thích... đặc biệt nào đó không?"
"Có không nhỉ?" Giọng Bạch Tân u u: "Thế cảm giác tối qua, em có thích không?"
Trình Quý Thanh: "......"
Bạch Tân ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Trình Quý Thanh, đối diện với cô.
Ánh mắt hai người chạm nhau rất lâu, khoảng cách gần trong gang tấc, nhưng đến giờ phút này họ mới thực sự cảm nhận được một chút dáng vẻ của quá khứ.
Như thể đã xuyên qua lớp sương mỏng mênh mông, vượt qua núi rừng và biển cả, cuối cùng từ gương mặt đối phương tìm được một chút cảm giác an yên.
Một nụ cười rất đỗi bình yên.
Trình Quý Thanh cúi xuống, hôn lên trán Bạch Tân, giọng khàn khàn: "Nghiện rồi."
***
Trước khi luật sư đến, cô còn phiền người ta mang thêm hai bộ quần áo.
Hai người thay quần áo xong, mọi chuyện hóa ra lại đơn giản hơn Trình Quý Thanh tưởng. Có vẻ phía Nguyên Thịnh đã bỏ ra không ít tiền bạc để giải quyết.
Đã hơn một giờ chiều.
Bạch Tân vẫn đang trong kỳ phát tình, nhưng nhờ đánh dấu tạm thời đêm qua, ngoài việc cơ thể mệt mỏi, cô không có phản ứng quá mạnh. Tuy nhiên, Bạch Tân cần được nghỉ ngơi, nếu không, lần phát tình tiếp theo sẽ không đủ sức chịu đựng.
Vẫn là dùng xe của tổ chương trình để về.
Trên đường trở lại.
Mặt đất đã khô ráo, chỉ còn lại những chỗ sâu bên lề đường là còn vệt nước mưa.
Ngước nhìn bầu trời, quả nhiên là nửa nắng nửa mây.
"Chúng ta bàn chuyện này được không?"
"Chuyện gì?"
"Cảnh quay hai ngày tới chị đừng tham gia nữa. Trạng thái hiện tại của chị rất dễ bị lộ. Tối nay còn một buổi livestream, chị cứ nghỉ ngơi trong phòng cho tốt." Trình Quý Thanh nói.
Để Bạch Tân ở ngoài một mình, cô không yên tâm. Dù trong biệt thự có đông người, ít nhất khi ở đây, cô có thể kiểm soát được việc ai lên, ai xuống, mọi chuyện sẽ nằm trong tầm tay.
Bạch Tân tựa vào ghế xe, nghiêng đầu nhìn Trình Quý Thanh: "Trình Quý Thanh, chị không sợ bị lộ. Chị nói thật."
"Em biết, nhưng giữ bí mật sẽ an toàn hơn cho chị." Trình Quý Thanh dịu dàng đáp.
Đối với 3S, chỉ cần nhân viên chủ chốt không tiết lộ, và cơ quan bảo mật của chính phủ không xảy ra vấn đề, thì nguy cơ bại lộ sẽ giảm đi rất nhiều.
Nhưng vấn đề là của Omega. Trong kỳ phát tình, tin tức tố phát ra sẽ khác biệt so với tin tức tố bình thường, rất dễ bị phát hiện.
Hơn nữa, từng biểu cảm nhỏ nhất dưới ống kính cũng sẽ bị phóng đại, mà triệu chứng của kỳ phát tình, chỉ cần người có chút kinh nghiệm là có thể nhận ra.
Im lặng một lúc, Trình Quý Thanh quay đầu nhìn Bạch Tân.
Bạch Tân mới lên tiếng: "Tiểu Trình tổng, có phải em định giấu chị trong 'kim ốc' của em cả đời không?"
*Kim ốc trong câu kim ốc tàng kiều. Kim ốc tàng kiều là nhà vàng giấu người đẹp.
Giọng nói khàn khàn, không còn vẻ lạnh lùng như mọi khi, lại pha thêm chút hờn dỗi nũng nịu.
Trình Quý Thanh bật cười.
Cô hiểu ý Bạch Tân. Việc không ai hay biết quả thật an toàn và kín đáo, nhưng cũng giống như một nụ hoa bừng nở trong bóng tối, luôn trốn tránh ánh mặt trời nhưng lại không ngừng khát khao ánh sáng.
Đúng lúc đèn đỏ, xe dừng lại.
Trình Quý Thanh quay đầu, nói: "Nếu thật sự có kim ốc tàng kiều, thì chẳng phải chị mới là người giấu em sao, Bạch tổng?"
Bạch Tân chậm vài giây mới đáp: "Em hiểu chị đó."
Nghe vậy, Trình Quý Thanh vươn tay nắm nhẹ lấy tay Bạch Tân, nói: "Vậy đợi kỳ phát tình này của chị qua đi đã... Gần đây mạng xã hội ồn ào quá, em sợ nó ảnh hưởng đến chị. Chúng ta cứ chậm rãi, từng bước một, được không?"
Hiện giờ mạng đang rất hỗn loạn. Dù là tin tức Bạch Tân là Omega, hay chuyện hai người họ ở bên nhau, đều có thể đẩy Bạch Tân vào tâm bão.
Hiện tại, Bạch Tân vẫn đang trong kỳ phát tình, cảm xúc và tâm trạng không ổn định. Trình Quý Thanh không muốn Bạch Tân bị người khác công kích vô cớ, ảnh hưởng đến tâm trạng hay thậm chí là cuộc sống thường ngày của cô.
Trình Quý Thanh lại đưa tay lên, mu bàn tay khẽ vuốt gò má mềm mịn của Bạch Tân: "Còn mười phút nữa thôi, mệt thì nhắm mắt nghỉ chút đi."
Bạch Tân nghe vậy đáp: "Ừm."
Dù lời Trình Quý Thanh nói rất có lý, nhưng trong lòng Bạch Tân vẫn có chút thất vọng nhè nhẹ. Có lẽ vì cô trong chuyện này tỏ ra chủ động và tích cực hơn Trình Quý Thanh.
Nhưng ít nhất, Trình Quý Thanh đã quay về.
Ánh sáng thuộc về cô đã trở lại.
Đêm tối của cô cuối cùng cũng không còn là màn đen hoàn toàn nữa.
Tâm trạng Bạch Tân trở nên tươi sáng hơn một chút. Nhìn Trình Quý Thanh một lúc, cô nhắm mắt lại đầy mệt mỏi. Nghĩ đến đêm qua gần như không ngừng nghỉ, vậy mà Trình Quý Thanh lại chẳng có vẻ gì là mệt mỏi cả.
"Em không mệt sao?" Đôi chân cô vẫn còn đang run rẩy.
Không hiểu sao, trong một khoảnh khắc đầu óc Trình Quý Thanh lạc hướng, cô buột miệng: "Chị thử xem?"
Nói xong, Trình Quý Thanh lập tức cứng đờ: "......"
Cô ngay tức khắc nhận ra câu trả lời của mình quá sai, tự đưa mình vào hố.
Lời này chẳng khác gì lúc nãy cô hỏi Bạch Tân rằng có đau không – khác ở hoàn cảnh, nhưng mục đích cuối cùng lại đều quay lại tác động lên chính cô.
Không kịp rút lại, Bạch Tân vốn là người nhạy bén trong những chuyện như thế này. Nếu không chiếm lợi, chị ấy liền thấy thiệt thòi.
Bạch Tân nhếch môi cười: "Được thôi, nhất định chị sẽ thử."
"......"
Bạch Tân không ngủ được. Cô thường không kiềm được mà mở mắt nhìn người đang lái xe.
Nhìn một chút, rồi lại nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cứ lặp đi lặp lại không biết chán.
Trình Quý Thanh hỏi: "Nhìn gì thế? Em đâu có chạy mất được."
Giọng nói mang theo ý cười, ấm áp như gió xuân ùa đến, khiến mùa đông cũng phải tránh xa.
Đằng trước đã thấy logo của chương trình.
Bạch Tân chuyển ánh mắt từ mặt Trình Quý Thanh ra ngoài cửa sổ, nhìn một đám mây đen ở xa. Xe đang đi về phía trước, còn đám mây thì lùi dần ra sau.
Một tiến về phía trước, một lùi lại phía sau.
Nhưng may mắn thay, cô và Trình Quý Thanh cùng ngồi trên một chiếc xe.
Cô khẽ lẩm bẩm: "Trình Quý Thanh, sau này chúng ta hãy sống thật tốt, được không?"
Xe dừng lại, cây khô và những khóm cây xanh bốn mùa bên ngoài bị gió thổi lay động. Trong xe, hơi ấm như ánh nắng ban mai bao phủ.
"Được."
Trình Quý Thanh trả lời.
...
Khu vực đỗ xe của chương trình còn có hai chiếc xe khác. Chiếc đầu là một chiếc Rolls-Royce, xe của họ dừng lại ngay phía sau.
Trình Quý Thanh và Bạch Tân xuống xe, đi ngang qua chiếc Rolls-Royce màu đen, liếc nhìn một cái.
Còn chưa nhìn rõ, cửa xe đã mở từ bên trong.
Một người phụ nữ mặc áo khoác đen bước ra, lễ phép chào: "Tiểu Trình tổng, Bạch tiểu thư."
Trình Quý Thanh ngạc nhiên: "Thư ký Lưu?"
Cô hơi bừng tỉnh, thì ra là Trình Cảnh đã đến.
Faye: Nay 2 chương thôi nhé, mình chuẩn bị bay rồi. T7, CN, T2 chắc sẽ không có chương. Hẹn các bạn T3. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro