Chương 91: Được đằng chân lân đằng đầu
"Cô ta đánh chị."
Giọng nói của Bạch Tân nhẹ nhàng, nhưng thần thái và vẻ mặt lại tràn đầy ấm ức.
Lời vừa dứt, Tề Tiểu Nhiên mở to mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc, suýt nghẹn thở vì không tin nổi. Cô ta chưa từng thấy ai diễn giỏi đến vậy.
Rõ ràng lúc nãy còn trông như muốn ăn tươi nuốt sống người ta!
"Cô giả vờ cái gì chứ? Rõ ràng là cô đánh tôi!!"
Mặc dù mấy ngày qua ở chung không lâu, nhưng chẳng ai là mù cả, mọi người tự nhiên nhìn ra ai là người có khả năng gây chuyện hơn. Ban đầu, họ còn bán tín bán nghi với lời của Tề Tiểu Nhiên, nhưng chỉ cần nghe cái tên "Bạch Tân" là cán cân trong lòng đã nghiêng hẳn về phía Bạch Tân.
Tề Tiểu Nhiên vốn đang diễn, thấy vậy cũng không kiềm được mà bùng nổ: "Tôi vừa mới yên ổn gọi điện thoại, là cô ta lao lên động tay trước! Mấy người đừng để vẻ giả vờ của cô ta lừa!"
Trình Quý Thanh nhìn chằm chằm vào vết xước đỏ trên cổ Bạch Tân, ánh mắt đầy suy tư: "Người khác thì không biết, bản thân chị đang bị thương mà cũng không biết tự xử lý trước sao?"
Bạch Tân chớp mắt, không phản bác gì.
Vừa nãy Tề Tiểu Nhiên khí thế rầm rộ, mọi sự chú ý đều tập trung vào cô ta.
Giờ đây, khi lời của Trình Quý Thanh vang lên, cũng là lúc kéo ánh nhìn của những người đứng xem sang phía Bạch Tân. Đám đông mới nhận ra vết thương rõ ràng của cô, so với Tề Tiểu Nhiên thì Bạch Tân bị nặng hơn nhiều.
Tần Ngữ Phù bước lên trước một bước: "Mau xử lý vết thương đi."
Da của Bạch Tân trắng, vết máu càng thêm nổi bật. Đạo diễn Vũ Vi cũng nhíu mày: "Mau đi đi."
Cô cũng không muốn chương trình của mình xảy ra chuyện rắc rối gì.
Trong mắt Tề Tiểu Nhiên, phản ứng của mấy người này rõ ràng là đã tin lời Bạch Tân, đứng về phía Bạch Tân.
Cô ta bước mấy bước về phía trước, đến cách Trình Quý Thanh và Bạch Tân khoảng một mét, rồi nói lớn: "Không thể cứ thế mà đi được!"
Thấy vậy, Bạch Tân lập tức nép ra sau lưng Trình Quý Thanh, từ góc nhìn của người ngoài, trông như cô bị dọa sợ.
Trình Quý Thanh cảm giác có một bàn tay khẽ nhéo eo mình. Cô biết rõ Bạch Tân không thể nào sợ đến thế, nhưng cánh tay vẫn vô thức chắn trước người Bạch Tân.
Cô lạnh lùng nhìn Tề Tiểu Nhiên: "Cô còn muốn đánh nhau? Hay thử với tôi xem?"
Tề Tiểu Nhiên nhìn dáng vẻ hiện tại của Bạch Tân, lại nhớ đến biểu cảm tàn nhẫn khi nãy, cảm giác như máu muốn trào ngược lên: "Cô! Cô phải nói rõ ràng mọi chuyện rồi mới được đi. Rõ ràng là cô ta bắt nạt tôi, vậy mà bây giờ lại thành ra cô ta là người bị hại. Trên đời này làm gì có lý này? Hay là các người đều muốn bắt nạt tôi?"
Nói xong, Tề Tiểu Nhiên hít mũi, như sắp khóc đến nơi.
Trình Quý Thanh hít một hơi sâu, nghe xong chỉ bật cười lạnh: "Bắt nạt?"
Đôi mắt màu nâu dưới hàng mi cụp hiện lên ánh lạnh: "Vết thương trên cổ chị ấy, là ai cào ra?"
Tề Tiểu Nhiên bị nhìn đến mức chột dạ, lắp bắp: "Là cô ta túm tóc tôi trước, tôi phản kháng mới..."
"Bình thường không có chuyện gì, Bạch Tân sao phải túm tóc cô?" Chị Chu từ nãy giờ im lặng, giờ đột ngột lên tiếng ngắt lời.
Tề Tiểu Nhiên thốt lên: "Cô ta đứng ngoài cửa nghe trộm tôi nói..."
Lần này, không ai ngắt lời cô ta, chính Tề Tiểu Nhiên lại tự khựng lại.
Ánh mắt Trình Quý Thanh trầm xuống: "Sao không nói nữa? Không nói, chứng tỏ cô đang nói dối, chính cô ra tay với Bạch Tân trước."
Ánh mắt lạnh lẽo của cô hạ xuống, nhìn thấy vết máu đỏ trên cổ Bạch Tân, lửa giận càng bốc lên cao.
"Tôi ra tay trước?! Tôi vì cái gì mà phải đánh cô ta?! Tôi nói cô ta đánh tôi thì không tin, còn cô ta nói tôi đánh cô ta thì lại tin?!" Tề Tiểu Nhiên gào lên.
Cũng có lý thật.
Mọi người trong lòng đều nghĩ, không có chứng cứ, tự nhiên là ai nói cũng có lý.
Không khí hơi lặng đi.
"Tôi tin."
Trình Quý Thanh nói.
Bạch Tân khẽ run trong lòng, cô nhìn gương mặt nghiêng của Trình Quý Thanh, lần này mũi cô thực sự có chút cay cay.
Tề Tiểu Nhiên thấy mọi người xung quanh không nhìn mình, rõ ràng cũng đã tin lời Bạch Tân.
Cô ta lập tức phẫn nộ: "Mấy người không nói lý lẽ! Được thôi, các người đều thiên vị Bạch Tân đúng không? Đạo diễn Vũ Vi, chị cứ thế mà để yên sao?!"
Trình Quý Thanh đã hết kiên nhẫn: "Chị ấy không quản được."
Giọng nói trầm thấp.
Một câu không thể phản bác.
Không ai được phép xen vào.
Trình Quý Thanh không nhìn biểu cảm của người khác, kể cả đạo diễn, cô nắm lấy cổ tay Bạch Tân rồi quay người bước ra ngoài.
Tề Tiểu Nhiên biết rằng nếu lúc này không làm rõ mọi chuyện, có khi Bạch Tân sẽ lập tức tung tin hoặc chụp ảnh nói là cô ta ra tay trước.
"Đứng lại! Nói rõ rồi mới được đi!" Tề Tiểu Nhiên lao đến, định kéo Bạch Tân lại.
Chưa kịp chạm vào, đã bị Trình Quý Thanh siết chặt cánh tay.
Tề Tiểu Nhiên lập tức hét lên đau đớn: "Cô, cô thả tôi ra!"
Trình Quý Thanh vốn đang bực bội, da Bạch Tân vốn mỏng manh, chỉ cần hơi mạnh tay chút đã để lại vết. Giờ vết cào trên cổ còn chảy máu.
Còn muốn đánh tiếp?
Trình Quý Thanh hoàn toàn không nương tay.
Cô bẻ ngược tay Tề Tiểu Nhiên ra sau, ép mạnh xuống, ngay sau đó đá vào kheo chân cô ta!
"Rầm" một tiếng, Tề Tiểu Nhiên quỳ sụp xuống, tiếng đầu gối đập xuống đất vang lên rõ rệt.
Tề Tiểu Nhiên đau đến thét lên: "Trình Quý Thanh! Cô cứ đợi đấy... A!!!"
Âm thanh khớp xương lệch chỗ lại vang lên lần nữa, mọi người cuối cùng cũng sực tỉnh khỏi cơn sốc, vội vàng bước lên.
Nhưng chưa kịp làm gì, đã cảm nhận được một luồng áp lực mạnh mẽ tràn tới...
Tin tức tố của Alpha cấp S. Huống hồ hiện tại Trình Quý Thanh đang bừng bừng lửa giận, ngay cả Lộ Tây là Alpha cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh.
Chỉ nghe Trình Quý Thanh trầm giọng nói: "Tôi đợi."
***
Trình Quý Thanh kéo Bạch Tân vào phòng, nhóm y tế đã mang hộp thuốc đến, chỉ để lại đồ rồi rời đi.
Cửa phòng khóa lại.
Bạch Tân ngồi trên ghế của bàn trang điểm.
Trình Quý Thanh tâm trạng không tốt, lấy tăm bông và dung dịch sát trùng từ hộp thuốc, ngẩng đầu nhìn vào gương: "Nhìn gì? Quay đầu lại."
Bạch Tân nhìn cô hai giây, rồi ngoảnh đầu sang một bên, vén tóc qua vai bên kia, để lộ cần cổ trắng trẻo thon dài như thiên nga.
Trình Quý Thanh nhìn vết cào, máu đã khô, đầu tóc vô tình quệt qua để lại dấu vết khô sần trên da.
Ngay khi dung dịch sát trùng chạm vào, Bạch Tân khẽ nín thở, xương quai xanh hằn sâu, ánh mắt Trình Quý Thanh từ xương quai xanh chuyển tới vết thương.
Tăm bông nhẹ nhàng quẹt qua, cô nhìn thấy mạch máu trên cổ Bạch Tân hơi đập mạnh, từng nhịp một, không hiểu sao lại khiến người khác cảm thấy ngứa ngáy.
"Hồi nãy là chị đánh trước." Bạch Tân lên tiếng.
Trình Quý Thanh dừng lại một chút: "Em biết."
Tề Tiểu Nhiên, một kiểu người trà xanh như cô ta, chỉ có lần đầu trên trường quay là ngang ngược, những lần sau khi đối phó người khác đều dùng thủ đoạn hèn hạ sau lưng.
Nói cách khác, cô ta không dám ra tay ngay ở đây.
Còn Bạch Tân.....
Trên đời này không có gì mà chị ấy không dám làm.
Cô nhìn vết thương, giọng nói chậm lại một chút: "Coi như chị thành thật."
"Chị đã nói rồi, sẽ không bao giờ giấu giếm em nữa."
Trình Quý Thanh dừng lại một chút, không nói gì thêm, nhưng tâm trạng lại dao động.
Trong phòng, không khí ấm áp tràn đầy, Trình Quý Thanh cúi người, vẫn chưa cởi áo khoác, lúc nãy cơn giận chưa kịp tan, giờ người vẫn hơi nóng.
Bạch Tân từ trong gương nhìn thấy gương mặt chuyên chú của Trình Quý Thanh, các đường nét mềm mại, khuôn mặt sâu sắc, mỗi chi tiết đều rất tinh xảo. Thỉnh thoảng, hơi thở của Trình Quý Thanh lướt qua cổ cô, mỗi lần như vậy, tim cô lại đập mạnh hơn một nhịp.
Nhịp đập của tuyến thể cũng càng thêm mãnh liệt.
Cô không che giấu sự ngột ngạt trong hơi thở, khẽ rên lên: "Trình Quý Thanh, đau..."
Trình Quý Thanh cẩn thận bôi nhẹ, giọng nói mềm mại: "Chị chịu đựng một chút."
"Em thổi giúp chị, sẽ không đau nữa."
"......"
Trình Quý Thanh liếc qua gương, thấy đôi mắt đào hoa sáng rực đang nhìn cô, môi Bạch Tân mím chặt, cô nhẹ nhàng nói: "Chị ráng chịu đi."
Rồi lại bôi thêm vài lần.
Mỗi một lần Bạch Tân lại khẽ rên một tiếng: "Đau..."
Trình Quý Thanh: "......"
Trình Quý Thanh rất muốn bịt cái miệng của người này lại, nhưng nhìn thấy tăm bông dính máu, lại không nỡ ra tay. Cô đang đấu tranh giữa hai luồng cảm xúc, cảm thấy có chút không kiên nhẫn: "Đừng kêu nữa..."
Sau đó, cô cúi thấp người, nhẹ nhàng thổi vào cổ Bạch Tân.
Hơi thở của Trình Quý Thanh thổi tới, mát lạnh, mang theo mùi hương nhẹ nhàng của rượu đào, Bạch Tân nhắm mắt lại, nâng cằm lên, mi mắt khẽ run rẩy.
Rồi, cô thở dài một tiếng, nhẹ nhàng phát ra một tiếng "ưmm".
Vành tai Trình Quý Thanh đỏ ửng, cổ họng khẽ động, tay suýt giữ không vững.
Giây tiếp theo, Bạch Tân mở mắt.
Bầu không khí bỗng chốc thay đổi.
Như một cơn gió xuân thổi qua giữa mùa đông, làm người ta bối rối trong lòng.
Trình Quý Thanh phá vỡ sự im lặng, giọng hơi trầm xuống: "Chị ra tay với Tề Tiểu Nhiên làm gì? Loại người như thế cũng đáng sao?"
Bạch Tân nói: "Không đáng. Nhưng chị không thích người khác nói xấu em."
Bạch Tân nhớ lại bình luận kia, ánh mắt lộ vẻ tức giận: "Trình Quý Thanh, những kẻ đó tùy tiện đánh giá em, chị nhìn mà tức."
Trình Quý Thanh im lặng một lúc: "Nhưng em vốn ở trong một ngành nghề bị đánh giá."
Bạch Tân nói: "Vậy nên chị sẽ che chở em."
Em cứ thoải mái tiến lên, hậu phương để chị lo. Chị sẽ che chở cho em.
Ai nhằm vào em, chị sẽ trả lại gấp trăm lần.
Ai muốn làm tổn thương em, chị sẽ khiến người đó không còn đường sống.
Trình Quý Thanh khép hàng mi dài, trầm mặc một lát.
Ánh mắt cô hướng đến vết thương trên cổ, khi nãy máu chảy khiến người ta sợ hãi, giờ đã được làm sạch, không còn chảy máu nữa, cũng không cần băng bó. Nhưng cũng phải dưỡng một tuần mới khô miệng và lành hoàn toàn.
Trình Quý Thanh cúi đầu, dịu dàng nói: "Tối nay đừng để dính nước."
Cô để lại những thứ cần thiết, mang theo hộp thuốc ra ngoài.
Ra khỏi phòng, cô đứng trước cửa, lấy điện thoại, gửi một tin nhắn cho Trình Cảnh: "Cứ làm theo như chị nói."
Cô vốn không định ép Tề Tiểu Nhiên đến đường cùng, nhưng giờ Bạch Tân đã bị thương, chuyện này không giống trước nữa.
***
"Đạo diễn Vũ Vi! Da đầu tôi bị Bạch Tân giật đến rách, chuyện Trình Quý Thanh ra tay với tôi, tất cả mọi người đều thấy! Chẳng lẽ tổ chương trình các người không định cho tôi một lời giải thích sao?"
Vũ Vi xoa trán, vừa rồi bị Tề Tiểu Nhiên mắng mỏ, kêu gào một hồi, tai cô vẫn còn ong ong. Không tránh khỏi cảm giác phiền phức.
"Cô muốn lời giải thích thế nào?"
"Đuổi Trình Quý Thanh và Bạch Tân ra khỏi chương trình!"
"Cái gì?"
"Đây là yêu cầu duy nhất của tôi. Nếu các người không đáp ứng, tôi sẽ không để yên!"
Tay Tề Tiểu Nhiên vừa được nối lại, cô vẫn chưa hết kinh hãi, xoa nhẹ cánh tay, ánh mắt đầy căm phẫn, giờ đây đã chuyển thành thù hận đối với Trình Quý Thanh.
Cô nhất định phải khiến Trình Quý Thanh và Bạch Tân trả giá.
"Tôi đã chụp lại vết thương của mình. Đạo diễn Vũ Vi, nếu chuyện này không được giải quyết ổn thỏa, tôi cũng chỉ còn cách làm lớn chuyện." Tề Tiểu Nhiên căm hận nói.
E rằng dù bây giờ có làm thế nào, chuyện này cũng sẽ bị làm lớn. Vũ Vi thầm nghĩ.
Dân mạng có thể bị che mắt, nhưng những người lâu năm trong giới đều rất nhạy bén. Dù cô có thực sự đồng ý với yêu cầu của Tề Tiểu Nhiên, thì cô ta cũng sẽ dùng chuyện này làm bàn đạp.
Dùng Trình Quý Thanh, Bạch Tân, và cả tổ chương trình làm bàn đạp.
Lúc đầu đúng là đầu óc mờ mịt, nghĩ rằng Tề Tiểu Nhiên dạo này nổi tiếng, có thể tạo chút chủ đề.
Giờ hối hận thì đã muộn.
Cô vừa định nói gì đó, điện thoại bỗng đổ chuông.
Nhìn vào màn hình, là nhà đầu tư lớn nhất của chương trình, người này còn liên quan đến việc phê duyệt chương trình. Lúc này gọi đến... Cô hơi thẳng lưng, nói với Tề Tiểu Nhiên: "Cô nghỉ ngơi trước, tôi đi nghe điện thoại."
Vũ Vi đi ra ngoài, bắt máy.
"Chung tổng, sao giờ này ngài lại gọi? Trình tổng? Ngài nói là Trình tổng nào?"
Nghe thấy giọng nói lớn hơn từ đầu dây bên kia, sắc mặt Vũ Vi khẽ biến.
....
Cuộc gọi kết thúc.
Vũ Vi đứng yên tại chỗ một lúc, chỉ cảm thấy thái dương đau nhói.
Còn chưa kịp thở phào, phó đạo diễn bỗng vội vã chạy đến: "Đạo diễn Vũ Vi, Tề Tiểu Nhiên vừa đăng bài trên Weibo."
Vũ Vi cau mày, cầm lấy điện thoại.
Tề Tiểu Nhiên: "Một chuyện khó có thể chấp nhận, tôi đã bị hành hung trong chương trình. Bạch Tân và Trình Quý Thanh, lần lượt ra tay bạo lực với tôi, khiến da đầu tôi bị tổn thương một mảng lớn, còn cả đầu gối nữa. Tôi không biết mình đã làm gì đắc tội họ để bị đối xử như vậy."
Phía dưới là vài bức ảnh minh họa.
"Xong."
"Cái gì ạ?" Phó đạo diễn không hiểu.
Vũ Vi trả điện thoại lại: "Tề Tiểu Nhiên, xong rồi."
Khi cô quay lại phòng, Tề Tiểu Nhiên vẫn ngồi trên sofa, vắt chân, trông rất quyết liệt.
"Chỉ trong vài phút thôi, cô Tề đăng Weibo nhanh thật." Vũ Vi nhàn nhạt nói.
Đúng như cô đoán, ngay từ đầu Tề Tiểu Nhiên đã quyết tâm làm lớn chuyện này.
Tề Tiểu Nhiên nói: "Đạo diễn Vũ Vi, tôi không muốn làm mọi chuyện khó coi như vậy, nhưng tôi cũng cần tự bảo vệ mình..."
"Được rồi."
Vũ Vi ngắt lời: "Cô là người tự do, và có lẽ cũng sẽ mãi mãi tự do."
Tề Tiểu Nhiên bối rối nhìn cô, chỉ đoán rằng việc đăng Weibo đã khiến đạo diễn không vui. Nhưng rồi sao chứ? Ở giới này, muốn nổi tiếng thì phải mạo hiểm, có thể sẽ đắc tội người khác.
Cô tin rằng chuyện này sẽ khiến cô nổi lên hoàn toàn.
Chỉ cần nổi tiếng, mất một cơ hội này thì có đáng gì?
Đang lúc ấy, phó đạo diễn lại bước đến, đưa điện thoại cho Vũ Vi.
Vũ Vi nhìn một lát, rồi ngẩng đầu lên, nhìn Tề Tiểu Nhiên thở dài.
"Tiểu Nhiên, trong giới này đúng là có nhiều người dùng đủ mọi thủ đoạn để leo lên. Nhưng thường thì, họ không trụ được lâu, cô biết tại sao không?" Vũ Vi nói:
"Bởi vì dù giới này có mục nát đến đâu, thì những người ở trong đó vẫn là con người. Mà những người có phẩm chất tốt, dù ánh hào quang phai nhạt, cuộc sống của họ vẫn không đến nỗi tệ. Ngược lại, những kẻ chỉ lóe sáng chốc lát rồi cũng chẳng còn cơ hội ngóc đầu."
"Còn một câu nữa muốn tặng cô: Đừng bao giờ dẫm lên người khác để leo lên, vì cô sẽ không bao giờ biết được mình đang dẫm lên ai."
Vũ Vi đứng dậy.
"Cô vừa nói sẽ không để Trình Quý Thanh yên, vậy thì hãy nhìn Weibo đi. Giờ cô nên nghĩ xem, liệu Trình Quý Thanh có để cô yên không."
Nói xong, cô không nói thêm gì, quay người rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại Tề Tiểu Nhiên với vẻ mặt ngơ ngác mờ mịt.
Đến khi điện thoại reo, nhìn thấy cuộc gọi đến, cô điều chỉnh giọng nói, bắt máy nhưng còn chưa kịp khóc.
"Tề Tiểu Nhiên, con khốn! Cô mẹ nó nói với tôi tiểu thư của Trình thị chỉ là diễn viên quần chúng?! Người cô bảo ông đây đổ tiền đập là ai, cô mẹ nó có biết không hả?! Biết không?!"
Tiểu thư Trình thị?
Tề Tiểu Nhiên: "Chồng yêu..."
"Ai là chồng cô! Tôi nói cho cô biết, nếu tôi tiêu đời, cô cũng đừng mong sống yên! Mẹ kiếp!"
Cuộc gọi đột ngột bị ngắt.
Tề Tiểu Nhiên cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Do ảnh hưởng từ việc khớp xương bị trật, tay cô run rẩy khi mở Weibo.
Năm phút trước vẫn chưa có gì, giờ đây hàng loạt từ khóa đang đứng trên hot search.
#Tiểu thư nhà họ Trình - Trình Quý Thanh#
#Tuyên bố chính thức từ tập đoàn Trình Thị#
#Bài đăng đầu tiên từ XM#
#Trình Quý Thanh và thế lực đằng sau cô ấy, giết đến điên rồi#
Chỉ cần nhìn các từ khóa, Tề Tiểu Nhiên đã lạnh sống lưng.
Tay run run, cô nhấp vào xem.
Tập đoàn Trình Thị: "Tiểu thư nhà chúng tôi, @Trình Quý Thanh, không phải ai cũng có thể nuôi nổi."
Bên dưới là các bình luận:
"Ối giời ơi! Quay xe không kịp đây!"
"Đúng chuẩn bạch phú mỹ đời thực! Quay xe cỡ này ai chơi lại!"
"??? Sao tin động trời thế này lại không ai đào ra trước nhỉ?"
"Đáp lầu trên: bạn bè trong giới bảo rằng người nhà đã dặn hết mọi người, không được nói lung tung."
Sau lưng Tề Tiểu Nhiên lạnh toát, cô ho khẽ vài tiếng, hoảng loạn kéo xuống đọc tiếp. Hot search tiếp theo là bài đăng từ XM.
Tài khoản XM chính chủ chính thức chia sẻ: "Muốn nuôi. //@Tập đoàn Trình Thị: Tiểu thư nhà tôi, @Trình Quý Thanh, không phải ai cũng có thể nuôi nổi."
Mức độ sôi nổi trong bình luận không kém gì bài trước:
"Cười xỉu, 'kim chủ' tới tế sống luôn rồi."
"Hai kim chủ luôn má ơi, một là nhà mình, một thì đến tận cửa xin nuôi. Tôi chỉ biết nói một từ: Đỉnh!"
"Cứu tôi với, tôi bắt đầu muốn 'ship' hai công ty này rồi á!"
"Vậy nên những người mắng chửi hãy mở mắt mà nhìn, đây mới là đỉnh lưu thực sự. Người ta vào showbiz chỉ là chơi cho vui thôi."
Phía dưới còn có một bình luận:
"Cứ cho là có thế lực đằng sau đi, chuyện bao dưỡng là giả, chuyện bạo lực khi dễ ở đoàn phim là thật đúng không?"
Nếu trước đây Tề Tiểu Nhiên từng mong tin tức này bùng nổ, thì giờ cô chỉ ước nó biến mất.
Cô rõ hơn ai hết, chuyện bạo lực khi dễ, tin xấu, tất cả đều là giả.
Tại sao cô lại ngu ngốc như vậy?! Sao lại xui xẻo đến mức này... Nhà họ Trình ở Bắc Thành, ngay cả XM cũng có liên quan đến Trình Quý Thanh.
Bất kể là bên nào, muốn giẫm nát cô còn dễ hơn giẫm chết một con kiến.
Điện thoại lại rung lên, kéo cô ra khỏi sự hoảng loạn. Cô run giọng bắt máy, nhưng chưa kịp lên tiếng, đã nghe người đại diện quát: "Tề Tiểu Nhiên, cô điên rồi đúng không? Cô có biết mình vừa đắc tội với ai không?!"
Tề Tiểu Nhiên hoảng hốt đến phát khóc, lần này là khóc thật: "Chị ơi, chị giúp em, giúp em một lần thôi..."
"Giúp cô? Cô nhìn xem cô đã đắc tội với ai! Tiểu thư nhà họ Trình! Tự chuẩn bị tiền bồi thường hợp đồng đi. Vì từng dẫn dắt cô, tôi nhắc một câu cuối cùng."
Cô chỉ kịp nghe câu cuối của quản lý: "Tổng giám đốc Trình Thị đã tuyên bố, con đường của cô đến đây là hết. Tự lo cho mình đi."
Tề Tiểu Nhiên nghe xong, ngã quỵ xuống đất.
***
Tề Tiểu Nhiên vốn định lên lầu tìm Trình Quý Thanh, nhưng vừa đứng dậy đã bị vài nhân viên chặn lại.
Đạo diễn Vũ Vi bước tới: "Vừa nhận được thông báo, xin lỗi Tề tiểu thư, e rằng tối nay cô không thể ở lại đây được."
"Mấy người định làm gì? Thế tôi phải đi đâu?" Tề Tiểu Nhiên hoảng sợ hỏi.
"Tối nay chúng tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho cô. Nhưng ngày mai, cô phải tự lo liệu." Vũ Vi lạnh nhạt đáp. "Mời cô đi."
Đối với người suýt phá hủy sự nghiệp của mình, Vũ Vi đã không còn chút lòng thương hại nào.
Tề Tiểu Nhiên bị "mời" ra ngoài trong tiếng giằng co, ồn ào.
Sau khi cô rời đi, căn biệt thự cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh.
Phó đạo diễn đến gần, cùng Vũ Vi đi ra cửa. Hai người mỗi người châm một điếu thuốc.
"Có cần tôi lên hỏi xem cô ấy có cần gì không?"
"Đừng làm phiền họ tối nay." Vũ Vi nói: "Tôi vừa nhắn tin cho cô ấy. Trình Quý Thanh không phải loại người như Tề Tiểu Nhiên, nhưng còn vị kia của nhà họ Trình... giới tư bản thường ra tay rất dứt khoát."
Dù sao thì chuyện này cũng xảy ra trong chương trình của cô.
Phó đạo diễn gật đầu hiểu: "Thế tiếp theo nên làm gì?"
Vũ Vi nhả khói, nói: "Nếu không muốn từ đạo diễn thành kẻ chạy vặt, thì mau chóng đăng bài đính chính đi."
Phó đạo diễn hỏi: "Đính chính thế nào?"
"Nói sự thật."
Cùng với bài đăng từ tập đoàn Trình Thị và XM, tổ chương trình cũng chủ động lên tiếng đính chính, đăng video độ phân giải cao tại sân bay để chứng minh không có ai bắt nạt Tề Tiểu Nhiên. Tất cả chỉ là màn tự biên tự diễn của cô ta.
Ngay sau đó, một số nhân viên trong chương trình cũng đứng ra làm rõ rằng Tề Tiểu Nhiên mới là người ra tay trước, Bạch Tân chỉ là tự vệ.
Còn Trình Quý Thanh hoàn toàn vì lòng tốt, muốn giúp bạn cùng phòng.
Chỉ trong vòng một giờ đồng hồ, luồng ý kiến trên mạng đã thay đổi hoàn toàn.
Từ chỗ bị gắn mác "được bao nuôi, hành hung bạn diễn", Trình Quý Thanh trở thành tiểu thư nhà họ Trình – một bạch phú mỹ thực thụ.
*Bạch phú mỹ = giàu, đẹp, trắng. Thường dùng để tả những cô tiểu thư nhà giàu, xinh đẹp. Nếu là nam thì thay bằng cao phú soái.
Mọi tin đồn trước đó bị dập tắt, trong khi hình tượng tiểu thư nhà giàu hiển nhiên lại thu hút được vô số sự chú ý.
Số người theo dõi Weibo của Trình Quý Thanh cũng từ vài nghìn tăng vọt lên hơn ba mươi nghìn.
Lúc này, nhân vật chính - Trình Quý Thanh ngồi trong phòng, nhìn dòng tin tức trên Weibo mà không có bất kỳ cảm xúc gì.
Chính xác mà nói, tâm trí cô không đặt vào những tin tức ấy.
Tiếng nước rào rào vọng ra từ phòng tắm, dù cửa vẫn đóng, nhưng mùi hương ngọt ngào của sữa tắm đã lan tỏa khắp nơi.
Cô hít sâu một hơi, cố chuyển hướng suy nghĩ, rồi nhớ đến tin nhắn của Trình Cảnh vừa gửi.
[Trước khi chị ra tay, bên XM đã xử lý rồi.]
Trình Quý Thanh nắm lấy điện thoại, tin nhắn WeChat liên tục đến nhưng cô không xem, thay vào đó lại mở bài đăng của XM vừa nãy.
"Muốn nuôi.//@Tập đoàn Trình Thị: Tiểu thư nhà tôi @Trình Quý Thanh, không phải ai cũng có thể nuôi nổi."
Hai chữ "muốn nuôi" kia chắc chắn không phải do người khác viết.
Trình Quý Thanh nhìn chăm chú hai chữ đó, khóe miệng thong thả cong lên, trong mắt lộ ra vài phần sung sướng.
"Trình Quý Thanh."
Giọng của Bạch Tân vang lên từ trong phòng tắm, lẫn trong tiếng nước rào rào.
Trình Quý Thanh bước đến cửa phòng tắm: "Sao vậy?"
Tiếng nước ngừng hẳn, Bạch Tân nói: "Chị quên lấy lược, ở trên bàn, giúp chị lấy với."
"......" Trình Quý Thanh cúi đầu, hàng mi dài rủ xuống tạo một bóng mờ nhạt: "Tắm xong ra lấy cũng được mà."
"Vậy chị tự ra lấy nhé? Em đừng có nhìn."
"......"
Trình Quý Thanh đi dép lê quay người, lấy chiếc lược đen đứng trước cửa: "Ra cửa mà lấy."
"Mang vào đây."
"Đừng có được đằng chân lân đằng đầu."
"Chị đâu có bảo em vào trong phòng tắm, sợ gì chứ?" Bạch Tân chậm rãi nói: "Lát nữa nước nhỏ đầy đất."
"Vậy thì lau sàn, em giúp chị lau."
Bạch Tân đứng trong phòng tắm, đặt bông tắm đầy bọt xuống, bật cười đầy bất lực.
Lòng bàn tay cô lấm tấm bọt xà phòng, chậm rãi xoa qua xương quai xanh, ngực, rồi đến tay chân. Cô nói: "Tiểu Trình tổng, em không tự tin vào định lực của mình đến vậy sao? Nếu sợ thì cứ nói, chị không bắt em mang vào nữa."
Trình Quý Thanh: "......"
Cô không phải kiểu dễ bị khích, nhưng lần này đúng là bị khích thật rồi.
Nghĩ lại cũng đúng, phòng tắm khô ướt tách biệt, bên trong còn là kính mờ, chỉ là mang chiếc lược vào, đưa xong thì đi.
Cô đâu phải Đường Tăng, sao lại sợ bị yêu tinh bắt đi?
Bạch Tân – Omega yếu ớt mong manh này, cũng chẳng có bản lĩnh làm gì cô.
"Bạch tiểu thư, đừng tự tin vào bản thân quá."
Trình Quý Thanh đẩy cửa vào. Hương thơm ngọt ngào lập tức xộc vào mũi, hơi ấm khiến nhiệt độ cơ thể cô cũng tăng lên.
Cô hít sâu một hơi, nghiêng người sang bên.
Kính mờ không nhìn thấy gì, nhưng cô cũng không nhìn về phía phòng tắm, chậm rãi đưa chiếc lược vào.
"Cầm lấy này."
Cô nghe thấy tiếng cửa phòng tắm từ bên trong mở ra.
Mùi hương sữa tắm ngọt ngào đậm đặc cùng hơi nóng bỗng bao trùm lấy cô.
Trình Quý Thanh cảm nhận được bàn tay ướt át nhẹ nhàng chạm vào tay mình, ngứa ngáy như có móng mèo cào nhẹ.
Cô vô thức cúi mắt xuống, sau đó hít thở không thông - cánh tay trắng mịn, phủ đầy bọt sữa tắm thơm ngọt ló ra từ cửa kính, trắng trẻo mềm mại, khiến cô không thở nổi, trong lòng dậy sóng.
Lòng bàn tay như bị mèo cào, cảm giác lan tỏa khắp người, khiến cả cơ thể cô tê dại. Tim đập mạnh, cô định rụt tay lại.
Ngay sau đó, bàn tay ấm áp mềm mại kia nắm chặt lấy tay cô.
"Trình Quý Thanh, Em ngửi thử xem... mùi này có thơm không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro