
Chương 144
Các quốc gia muốn dùng hòa thân để tranh thủ lợi ích, cuối cùng lại bị Đại Chu phản đòn một vố đau.
Bọn họ vốn định dùng mỹ nhân để quyến rũ Ngu Cửu Châu. Nhưng Trì Vãn kẻ vốn không phải người thích quản mấy chuyện yêu đương, lần này lại chủ động ra tay.
Mọi người khi ấy mới lần đầu được mở mang tầm mắt, thế nào mới gọi là "gian thương" đích thực.
Muốn giành lão bà của nàng? Cũng phải xem Trì Kim Triều - Trì Đại Vương có đồng ý hay không. Ai dám manh động vươn móng vuốt, tất phải chặt một tay cảnh cáo!
Các nước dị tộc chi bạc nặng mua hàng hóa Đại Chu, từ tơ lụa, vải vóc cho đến đồ dùng hằng ngày, tất cả đều là hàng hóa đã hết thời, đồ thải loại.
Còn như máy móc, công cụ, phần lớn là đồ cũ bị đào thải, bán đi theo hình thức "trả cũ đổi mới".
Thậm chí Trì Vãn còn tặng thêm một vài món hàng miễn phí, khiến các đoàn sứ giả tưởng rằng đây là "kho báu vô giá".
Bởi vì nàng nói rất rõ: cái gì miễn phí, mới là cái đắt nhất.
Đó là "sản phẩm hậu tục" thứ mà muốn dùng được thì phải nộp bạc mở khóa. Muốn hiểu thì phải trả tiền học. Vậy nên, lần này Trì Vãn đã mang về cho Đại Chu lợi nhuận bạc trắng tính bằng hàng ngàn vạn lượng, hơn nữa còn là nguồn thu dài hạn.
Đại Chu giàu rồi, việc đầu tiên chính là cải thiện khẩu phần quân đội. Ngoài ra, công trình thủy lợi lớn nhỏ cũng đang đồng loạt thi công, mỗi ngày đều cần tiêu hao lượng bạc khổng lồ.
Đại Chu không thiếu nhân tài trị thủy, nhưng đa phần còn mắc kẹt trong những tư tưởng truyền thống. Trì Vãn triệu tập bọn họ, đưa ra một lý luận mới: "Lấy nước trị nước".
Nàng không tinh thông thủy lợi, nhưng lại hiểu lịch sử.
Năm xưa Trần Hoàng từng đưa ra tư tưởng này khi trị Hoàng Hà. Trọng điểm nằm ở việc lợi dụng dòng nước lớn để rửa trôi phù sa, duy trì thông thoáng lòng sông. Kết hợp xây đập, đào kênh dẫn nước, để tăng sức nước đẩy cát, đó mới là mấu chốt trị thủy.
Ngoài ra, mỗi khu vực đều có địa thế khác nhau, không thể áp dụng một kiểu. Phải linh hoạt ứng biến theo thực tế.
Trì Vãn không thể tự mình vẽ bản thiết kế, nhưng nàng có thể đưa ra lý luận. Trong Công Bộ nhiều người tài, chỉ cần có tư tưởng dẫn dắt, tự nhiên sẽ có người biến nó thành hiện thực.
Năm ngoái, Công Bộ từng lập ra kế hoạch trị thủy, nhưng trị thủy là chuyện đốt bạc lớn. Tuy Đại Chu hiện giờ giàu hơn thời Thánh Nguyên, song cũng mới bắt đầu, phần lớn vẫn dựa vào sản nghiệp tư nhân lấp chỗ thiếu.
Giống như một công ty thiếu vốn, chủ tịch có thể dùng tiền túi mãi sao? Đương nhiên là phải xoay vòng vốn, vay mượn hoặc phát hành.
Dùng tiền tư nhân lấp vào vực sâu không đáy, là điều không thể bền lâu. Cũng may, Đại Chu sắp có nguồn thu vững chắc.
Thuế muối và thuế vận tải mang lại nguồn lợi nhuận ổn định. Quốc gia trực tiếp can thiệp vào việc buôn bán muối. Nếu không có giấy phép vận chuyển muối mà tự ý buôn bán, thì chỉ có chờ chết.
Ngoài ra, thương mại mậu dịch cũng bắt đầu khởi sắc. Tơ lụa, trà, đồ sứ là ba mặt hàng chủ lực xuất khẩu. Hiện giờ chủ yếu bán sang Tây Vực và các quốc gia phụ cận, nhưng một khi tuyến thương mại trên biển được khai thông, doanh thu sẽ tăng gấp chục lần.
Một hướng khác chính là mở xưởng sản xuất, phát triển thủ công nghiệp quy mô quốc doanh, vừa tạo thêm sản phẩm, vừa giải quyết vấn đề thất nghiệp. Đặc biệt là ngành tơ lụa, rất cần đến nhân lực từ giới Khôn Trạch, qua đó giúp các nữ tử bước đầu thoát khỏi cảnh chỉ biết ở hậu trạch.
Trong các xưởng, cần nhiều người biết chữ, biết tính toán. Những người này thường xuất thân từ tiểu quan gia đình, thích hợp đảm nhiệm các vị trí tiểu lãnh đạo.
Các phu nhân nhà quan lớn, tuy địa vị cao, nhưng cũng không phải ai cũng bất tài. Đương nhiên không thể tùy tiện chọn người, mà phải căn cứ vào hồ sơ tường tận, thái độ với dân, với vật, uy tín ngoài đời và cách xử sự trong nhà. Chỉ khi hiểu thấu những điều đó, mới có thể sắp xếp đúng người.
Làm như vậy, Khôn Trạch thoát ly hậu trạch sẽ ngày một nhiều, từ đó mới tính tiếp tới việc cho họ tham gia khoa cử. Chuyện này cần đi từ từ, không thể nóng vội.
Nàng nghĩ đến Vương Mãng - người được đồn là xuyên việt, từng muốn áp dụng tư tưởng siêu thời đại vào xã hội phong kiến. Nhưng thời nhà Hán chưa có khoa cử, cũng chưa có Võ Tắc Thiên chèn ép quyền thần, càng không có Hoàng Sào làm loạn. Thế gia khi đó nắm quyền to lớn, muốn thay đổi mà không cẩn trọng, tất sẽ xảy ra sai lầm.
Chung quy lại, có rất nhiều việc không thể quá hấp tấp. Nhất là khi muốn truyền tư tưởng mới, hình thái mới vào một vương triều phong kiến.
Mỗi lần phổ biến tân pháp, đều khiến họ tổn hao tâm trí. Nhưng tân pháp, đời nào cũng có. Có điều, đa phần chỉ là thay hình đổi dạng, chỉ một số ít thật sự thay đổi gốc rễ.
Những điều quá mới mẻ, không phù hợp với chế độ phong kiến. Bởi vậy, mỗi một bước đi, Trì Vãn và Ngu Cửu Châu đều cẩn trọng vô cùng.
Mục tiêu của họ rất rõ ràng: cường quốc, dân giàu, người người đều có chỗ dùng.
Người đi trước, là để mở đường cho người đi sau.
Càn Nguyên hay Khôn Trạch, đều phải có chỗ phát huy. Người đi trước đang làm, người đi sau đang học hỏi. Chậm rãi rồi sẽ có kết quả.
Trì Vãn không lo không tìm được người tài. Tuyển Khôn Trạch vào xưởng làm việc rất dễ dàng, nhất là đối với nữ nhi nông gia. Chỉ cần có thể mang về thu nhập cho gia đình, tự nhiên không ai cản trở.
Khó khăn là ở chỗ những người có học thức - họ thường có gia thế cao, trong nhà trọng danh tiếng, cho rằng Khôn Trạch không nên lộ diện. Gia tộc không thiếu tiền, mặt mũi là trên hết.
Không ngoài dự đoán, muốn nữ quyến quan lại bước ra khỏi hậu trạch là chuyện rất khó.
May thay, Trì Vãn cho lập trường học. Chỉ cần thêm vài năm, tất sẽ có một nhóm nữ tử Khôn Trạch có thể dùng. Không nói là đỗ khoa cử, nhưng để dùng làm nhân tài thì không hề khó.
Trì Vãn cùng Ngu Cửu Châu cũng từng nghĩ, phải dùng biện pháp gì mới có thể khiến những Khôn Trạch có học thức kia thật sự bước ra hậu trạch, tự mình dựng nên thiên địa.
Cho đến hiện tại, các nàng vẫn chưa tìm được cách nào tốt hơn.
Trước mắt, cách khả thi nhất chính là không ngừng khai thác năng lực của các phu nhân trong nội trạch, để họ từng bước bước ra ánh sáng.
Tiền đề là: phải tự nguyện. Một người đã không muốn đi ra, thì các nàng cũng không thể cưỡng ép.
Gió nhẹ khẽ thổi. Trì Vãn và Ngu Cửu Châu đứng bên bờ hào thành, yên lặng chờ đợi điều gì đó.
Không lâu sau, một chiếc chiến thuyền mới hạ nước rẽ sóng tiến đến.
Hôm nay, hai người muốn đích thân thử nghiệm chiến thuyền.
Thuyền xuất phát từ sông đào bảo vệ thành, xuôi ra nội hà, kiểm tra toàn bộ công năng chiến đấu, từ tốc độ, tầm bắn của hỏa khí, cho đến khả năng tấn công, tất cả đều phải được nghiệm chứng.
Trì Vãn đưa tay đỡ Ngu Cửu Châu, hai người cùng bước lên thuyền.
"Tỷ tỷ có biết, vì sao mùa đông phải xuôi nam, mùa hạ mới quay về không?" Trì Vãn hỏi.
"Là do gió?" Ngu Cửu Châu nhớ lại những thư tịch từng đọc. Hàng hải đối với mùa vụ yêu cầu rất nghiêm ngặt, nhất là với thuyền buồm.
Không chỉ là gió, mà còn tùy từng khu vực. Có nơi thích hợp ra khơi vào mùa hạ, khi thời tiết yên ổn, sóng gió ít, biển lặng. Lúc ấy mới là thời cơ tốt nhất.
Trì Vãn gật đầu cười: "Đông Hải thích hợp ra biển vào xuân thu. Khi đó, sức gió ổn định, thời tiết dễ chịu. Còn Nam Hải lại thích hợp ra khơi vào mùa đông."
Nàng từng du ngoạn vùng Đông Hải. Khi nào có hải sản tươi ngon, tức là khi ấy biển lặng, thuận lợi ra khơi.
Tổ tiên người cổ đại thông minh vô cùng. Kinh nghiệm từ đời ngư dân được truyền lại, điều tra không khó, sách vở cũng có ghi chép.
Hiện tại là mùa hạ. Đoàn thuyền đầu tiên của Đại Chu ra biển sẽ chọn mùa thu khởi hành từ Đông Hải. Thời gian dự kiến kéo dài hai năm. Thủy thủ đoàn là những người đã được huấn luyện hai năm tại Từ Thần Lộ, phối hợp với các lão thủy công lành nghề.
Người dẫn đầu hạm đội chính là hậu nhân của Khương Lâm - tên gọi Khương Duy Dương.
"Duy" thường là chỉ hoa, "Dương" là ánh dương rực rỡ
Từ Thần Lộ từng tiêu diệt giặc Oa ngoài Đông Hải, Khương Duy Dương không thể không ghi công. Nàng hiểu rõ lòng biển, người đời bảo rằng nàng có thể "cảm được khí tính của biển khơi bằng đầu ngón tay", có người còn gọi nàng là Hải Thần.
Người như vậy đương nhiên rất thích hợp để đảm nhiệm công việc hàng hải. Vì sự an toàn của đoàn thuyền, việc lựa chọn Phó Sứ các cấp càng không thể lơ là, cũng không thể đem tất cả trách nhiệm đặt lên một người.
Mấy vạn binh sĩ, mấy trăm chiếc thuyền, một sai sót nhỏ cũng có thể gây đại họa.
Lần này ra khơi, có ba mục tiêu:
Thứ nhất, để cho các quốc gia khác biết đến sự tồn tại của Đại Chu và vị trí của nước này.
Thứ hai, là đem các sản vật "quê mùa mà độc đáo" của Đại Chu đi chào hàng như tơ lụa, đồ sứ, trà khô - những thứ vốn là hàng xa xỉ trong mắt người ngoài.
Thứ ba, là mang sản vật "quê mùa mà hữu dụng" của nước khác về nước - tỷ như khoai lang, khoai tây - những loại lương thực có sản lượng cao.
Thứ tốt thì phải mang về nhà, còn hàng Đại Chu - muốn lấy? Mang vàng bạc trắng mà đổi.
Ngoài các mặt hàng xa xỉ, còn có các sản phẩm trung và hạ cấp, tóm lại là "Đại Chu chế tạo" tất cả đều để trao đổi lấy vàng, bạc, khoáng sản.
Chờ đến khi kỹ thuật vũ khí của Đại Chu tiến bộ thêm một bước, hàng "Bạch Ngân Cấp" cũng có thể xuất khẩu, mục tiêu chủ yếu chính là kiếm ngoại tệ.
Nếu nước khác có vũ khí tốt hơn, vậy thì mua về nghiên cứu, rồi chế tạo lại.
Trì Vãn, Ngu Cửu Châu cùng một nhóm đại thần trong Nội Các cùng nhau định ra chiến lược hàng hải, đại khái chính là: mười mấy người tụ lại bàn bạc cách đem "tiền của người ta, đồ của người ta" mang hết về túi Đại Chu.
Còn như biểu hiện phong thái Thượng Quốc thì rất dễ, Đại Chu có nhiều loại học thuyết, in thành sách muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.
Mọi người đến học "Chi, Hồ, Giả, Dã" biết đâu sau này lại thành "người nhà Đại Chu".
Chiến lược đã định, có thể bắt đầu tổ chức hải trình.
Đội thuyền đã sắp đầy đủ, Trì Vãn và Ngu Cửu Châu đích thân đến thị sát thuyền. Dù sao biển rộng đầy bí hiểm, năm xưa ra khơi tổn thất không hề nhỏ, lần này Hoàng Đế và Vương Thượng đích thân lên thuyền, là để củng cố lòng tin cho toàn thể đội ngũ.
Chiếc thuyền hai người cưỡi chủ yếu dựa vào sức gió và nhân lực, thân thuyền mảnh mai cao vút, mũi tàu sắc bén nhô về phía trước, thuộc dạng thuyền buồm tốc độ cao, ưu tiên hiệu năng và tốc độ.
Tương tự như "clipper ship" thời cận đại, dù kỹ thuật chưa bằng thuyền hơi nước của thế kỷ 19, nhưng Đại Chu hiện tại đã gần chạm đến trình độ đó.
Dù sao vẫn là thuyền buồm, vẫn phụ thuộc vào gió, vì công nghệ hơi nước vẫn chưa xuất hiện.
Trì Vãn nghĩ, với thân thể hiện tại của nàng, hẳn vẫn còn đủ thời gian để nhìn thấy ngày máy hơi nước ra đời.
Nàng cùng Ngu Cửu Châu đứng trên boong, nhìn thuyền lướt đi như bay. Trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại sợ nói ra sẽ bị cho là viển vông.
Ngu Cửu Châu bỗng quay đầu nhìn nàng: "Kim Triều có biết, chiếc thuyền này tốn bao nhiêu bạc không?"
Trì Vãn lắc đầu, nàng chỉ biết là rất đắt.
"Gần một vạn lượng bạc."
"Một vạn?!"
Mấy trăm chiếc thuyền - riêng tiền đóng thuyền đã là gần trăm vạn lượng. Huống hồ chủ thuyền còn lớn hơn nhiều, chi phí nhân lực, pháo binh, hàng hóa mang theo... lần này ra khơi tiêu tốn hàng ngàn vạn lượng bạc cũng chưa chắc đủ.
Nhưng đóng thuyền và hạ thủy với Đại Chu mà nói - có trăm điều lợi.
Chưa kể, Đại Chu còn có một hệ thống kênh đào khổng lồ nối liền Nam Bắc, tồn tại từ ngàn năm trước, nuôi sống hàng vạn thủ công và vô số hộ dân ven sông.
Đường thủy luôn là trọng yếu, mỗi năm chi phí bảo dưỡng lên đến hàng trăm ngàn lượng bạc.
Lần này Hộ Bộ chỉ riêng chi phí vét bùn, thông dòng đã chi hơn mấy triệu lượng bạc.
Mà nhờ kỹ thuật thuyền buồm tiến bộ, các dòng sông Nam Bắc ngày càng nhộn nhịp. Mở rộng lòng sông, xây thêm âu tàu, đắp đê phòng lũ, xây hệ thống tưới tiêu, đảm bảo vận chuyển đều không thể tách rời khỏi các công trình trị thủy.
Chờ đội thuyền ra biển ổn định, triều đình sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng hệ thống đường thủy nội địa.
Hiện tại, Đại Chu muốn làm gì cũng đều cần tiền. Nếu mậu dịch hàng hải có thể mang về nguồn tài phú vô tận, thì sẽ giúp giảm gánh nặng tài chính rất lớn.
"Chỉ mong chừng ấy bạc không đổ sông đổ biển." Trì Vãn biết rõ áp lực mà Ngu Cửu Châu đang gánh trên vai.
Trước đây Đại Chu cũng từng ra biển, nhưng tiêu hao quá lớn. Ban đầu còn cầm cự được, về sau thì gần như tiến thoái lưỡng nan. Lần này khởi động lại kế hoạch hàng hải, trong triều phản đối vô cùng gay gắt. Có thể tưởng tượng áp lực mà Ngu Cửu Châu phải chịu.
Nếu tiêu hàng ngàn vạn bạc mà không thu được gì, vậy phải có người đứng ra gánh tội.
Hàng hải mậu dịch này là do Trì Vãn và Ngu Cửu Châu đích thân thúc đẩy nếu thất bại, Hoàng Đế không thể chịu trách nhiệm, chỉ có thể là Trì Vãn ra mặt.
Kẻ cầm đầu dẫn thuyền cũng không chịu nổi trách nhiệm này.
"Đương nhiên sẽ không uổng phí." Trì Vãn tuy không thể chắc chắn, nhưng nàng biết rõ nếu biển yên sóng lặng, khả năng thành công rất lớn.
Đại Chu từng ra khơi nhiều lần, không phải không có kinh nghiệm, thậm chí còn mạnh hơn thuỷ quân Trịnh Hòa dưới Tây Dương, thuyền lớn hơn, đại bác mạnh hơn.
Chỉ cần thời tiết thuận lợi, Trì Vãn không nghĩ đến chuyện thua thiệt.
Ngu Cửu Châu đứng thẳng đón gió, thuyền đi tới đâu là đất của nàng tới đó. Hai bên bờ đã thay da đổi thịt, hơn xa dĩ vãng, không uổng công ném bạc như nước vào các công trình sông ngòi.
Bất chợt Trì Vãn có cảm giác mình đang thực sự làm nên sự nghiệp tại Đại Chu. Tuy mệt mỏi, nhưng vì hậu thế, các nàng chịu cực một chút thì có sao.
Nàng nhìn về con sông trước mắt, rõ ràng không rộng lắm, nhưng trong mắt nàng lại giống như một dải biển ầm ầm sóng vỗ.
Cảm giác dựng nên cơ nghiệp quả thật tuyệt vời. Ít nhất trong lòng Trì Vãn, Đại Chu dưới tay nàng và Ngu Cửu Châu ngày càng hưng thịnh, bách tính từ từ giàu có - đây chẳng phải điều đáng kiêu hãnh hay sao?
Trì Vãn tựa vào lan can trên boong, nghiêng đầu nhìn sang gương mặt nghiêng nghiêng của Ngu Cửu Châu. Từng cơn gió lạnh thổi tới, tóc nàng phất nhẹ trong gió, xinh đẹp đến mức như không thuộc về nhân gian.
Gió thổi làm Trì Vãn híp mắt lại, đột nhiên cảm thấy đời người như thế, còn cầu gì hơn?
Nàng vốn chỉ định làm một đại phu, sống bình thản ở một góc Đại Chu, không ngờ có một ngày, cái nàng chữa không còn là bệnh, mà là cả quốc gia.
"Nhìn gì vậy?" Cảm nhận được ánh mắt nàng, Ngu Cửu Châu quay đầu đối diện.
Trì Vãn bật cười: "Nhìn vị thần nữ tuyệt sắc trước mắt, chẳng ngờ lại là nương tử của ta. Chắc ta tu mười kiếp mới có được phúc phận này."
"Vậy ý ngươi là ta cũng tu mấy kiếp?" Ngu Cửu Châu đáp như lẽ thường, nàng cũng là người sống lại, đâu kém gì nàng xuyên không?
Một người xuyên, một người sống lại, đều là hai đời mà phải đến đời này mới gặp nhau, chẳng phải là tu hai kiếp đó sao?
Trì Vãn cong môi cười: "Gặp được tỷ tỷ, sao chỉ là hai kiếp? Có khi phải tu cả mười đời."
"Nàng đúng là khéo mồm." Dù ngoài miệng nói vậy, Ngu Cửu Châu trong lòng lại rất vui.
Nàng cũng cảm ơn số mệnh, vì đã cho nàng gặp Trì Vãn, hiểu nàng, và yêu nàng.
Trì Vãn nhíu mày: "Ta dẻo miệng không ngọt, ai hiểu rõ hơn tỷ tỷ đâu?"
Ngu Cửu Châu mặt đỏ bừng, tai cũng đỏ, "Không cho nói nữa!"
Hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Thuyền vòng quanh hải vực một vòng, đồng thời cũng tiến hành thử nghiệm pháo đạn, sau đó mới quay trở về kinh đô.
Sau khi rời khỏi thuyền, hai người vẫn duy trì nghi thức đi lại theo tiêu chuẩn dành cho bậc quân vương, từng hành động đều toát ra khí chất đế vương.
Những người vây quanh nhìn theo các nàng, thấy có người đặc biệt đảm nhiệm việc bảo hộ, cũng chỉ xem như chuyện hiển nhiên, bởi lẽ, đó là khí thế mà một vị đế vương nên có.
Mãi cho đến khi trở lại tẩm điện, Trì Vãn mới thả lỏng người, lập tức nằm dài trên tấm thảm lông. Ngu Cửu Châu bật cười, cũng nằm xuống bên cạnh nàng.
"Đúng là mệt chết đi được..." Trì Vãn nhắm mắt lại, than thở một tiếng.
Ngu Cửu Châu khẽ dịch người, tay từng chút tìm đến tay nàng, chủ động nắm lấy, dịu dàng hỏi: "Muốn rửa mặt rồi ngủ luôn không?"
Trì Vãn chưa mở mắt, khóe môi lại nhếch lên cười: "Ngủ thế nào mà ngủ? Người mệt mỏi đến mức nhắm mắt rồi, vẫn còn đùa giỡn được."
Dù vậy, Ngu Cửu Châu vẫn dịu dàng đi theo, nói nhỏ: "Ta bồi nàng."
"Hay lắm."
Hai người nằm thêm một lát, bỗng một bàn tay bé xíu bất ngờ chạm lên mặt Trì Vãn.
Là Ngư Ngư - tiểu công chúa mười tháng tuổi. Bé có thể vịn vào đồ vật để đi được vài bước, vừa rồi còn đang chơi trên thảm lông. Giờ thấy mẫu thân và nương thân trở về, vậy mà không ai để ý đến bé, nên bé lập tức bò đến... tìm cảm giác tồn tại.
Trì Vãn bị bé chọc mạnh một cái, đau đến bật ra tiếng kêu, nàng thật không ngờ lực tay nhỏ xíu ấy lại có thể mạnh đến thế.
Ngu Cửu Châu vội vàng tiến tới xem, thấy trên mặt nàng không sao mới yên tâm, lập tức nghiêm mặt định dạy dỗ tiểu nha đầu.
Ngư Ngư thì vẻ mặt vô tội, chẳng hiểu mình đã làm gì. Chỉ thấy nương thân đang nhìn mình, liền lập tức nhoẻn miệng cười tươi rói, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm.
Ngu Cửu Châu chần chừ, thật sự không thể hung dữ nổi.
Trì Vãn cũng bật cười bất đắc dĩ: "Ta không sao, con bé cũng đâu có cố ý."
Trẻ nhỏ mà, việc kiểm soát cơ thể còn chưa hoàn thiện như người lớn, chỉ vì quá sốt ruột bò đến gần, nên động tác mới hơi mạnh chút thôi.
Mười tháng tuổi, làm gì biết đánh người là gì. Nếu như là bằng tuổi Thần Thần hay Quy Nhất, bây giờ chắc chắn đã bị trách phạt.
Dù vậy, Ngu Cửu Châu vẫn nghiêm mặt dạy dỗ: "Ngu Vũ Vực, con đánh vào mặt mẫu thân, biết sai chưa? Mau nói xin lỗi đi."
"A me me me!"
Tiểu gia hỏa lẩm bẩm những âm tiết còn chưa rõ nghĩa, tựa như đang cố gắng bắt chước nói chuyện, nhưng chỉ phát ra mấy tiếng "a me me".
Phải qua một tuổi rưỡi, trẻ con mới bắt đầu thật sự biết nói chuyện. Còn giờ chỉ là biết phát âm thôi, gọi "mẹ" cũng chỉ là âm thanh tương tự, chưa hẳn hiểu rõ.
Thế nhưng chỉ cần bé gọi một tiếng như vậy, tim Trì Vãn và Ngu Cửu Châu lập tức mềm nhũn, còn ai nỡ trách phạt nữa?
Hai người nhìn nhau, đều ngầm nghĩ, thôi vậy.
Quả nhiên, đối với những người đã làm mẹ, tiểu hài tử mềm mại, dễ thương thế này đúng là khiến người ta yêu không hết.
Tuy không trách phạt, nhưng Trì Vãn cũng không để chuyện qua đi nhẹ nhàng. Nàng bỗng kéo tay Ngu Cửu Châu, cười tủm tỉm: "Có câu nói thế này con gái nợ mẹ, vậy nương tử có định thay Ngư Ngư trả nợ không?"
"Cá!"
Tiểu gia hỏa ở bên cạnh không biết vô tình hay cố ý mà phụ họa, còn kêu "cá" một tiếng.
Trì Vãn cười ha ha: "Không sai, con là cá."
Thấy một lớn một nhỏ càng ngày càng nói nhăng nói cuội, Ngu Cửu Châu vừa buồn cười vừa bất lực: "Lẽ nào con cá này không phải là do nàng đẻ ra?"
Trì Vãn cười hì hì: "Đúng vậy, chẳng phải vì muốn thân mật với tỷ tỷ nên mới sinh con sao?"
Ngu Cửu Châu hừ một tiếng: "Nàng cũng đâu từng đi mượn ai?"
Đều là bốc đồng, phút chốc xúc động mà muốn làm chút chuyện khác thường.
Bao nhiêu lần tỉnh lại trong mơ, nàng đều cảm thấy ngực nặng trĩu, mở mắt ra mới biết là ai đang đè lên người mình. Có khi còn bị kéo chân nữa.
Trì Vãn đã nếm đủ cái gọi là "kéo chân" ấy rồi.
"Thôi đừng nói nữa, ta cũng đã tìm lý do hợp lý để thuyết phục bản thân rồi." Trì Vãn xua tay, vẻ mặt xấu hổ nhưng nụ cười thì vô cùng đắc ý.
Trong mắt Ngu Cửu Châu, đó đâu phải là xấu hổ - rõ ràng là cười gian.
Nàng còn chưa kịp nói thêm gì thì đã bị Trì Vãn kéo dậy, hai người đi thẳng vào phòng tắm. Tiểu gia hỏa ngơ ngác nhìn bóng lưng các nàng, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng rất nhanh, Xuân Quy đã đến ôm bé đi ngủ, bé nào biết được, mẫu thân mình đang dỗ mẫu thân của mình đây.
Trì Vãn lôi kéo Ngu Cửu Châu cùng bước vào bồn tắm. Hôm nay ở ngoài hoạt động suốt, về nhà vẫn nên tắm gội một phen, không phải vì quá sạch sẽ, mà bởi trong nhà còn có trẻ nhỏ, phải chú ý vệ sinh.
Vì thế, hai người chỉ nghỉ ngơi một lát đã vào thẳng phòng tắm.
Còn vì sao lại phải tắm chung? Đó là vì... Trì Vãn có chủ ý riêng.
Nàng rất thích phòng tắm này - không gian rộng, nước lúc nào cũng ấm áp, hai người có thể vui đùa thỏa thích.
Trì Vãn vốn chưa từng nghĩ mình là người ham mê dục vọng. Nhưng từ sau khi gặp Ngu Cửu Châu, nàng mới hiểu dục vọng cũng không có gì là xấu.
Sống từng ấy năm, rốt cuộc nàng cũng tìm được "bài thuốc" khiến bản thân bừng cháy.
Nàng luôn cảm thấy Ngu Cửu Châu giống như một yêu tinh mang đầy dục vọng, một người khiến người khác si mê từ trong cốt tủy.
Lần đầu gặp gỡ thì lạnh lùng như sương, nhưng sau lại nồng nhiệt như lửa.
Nhìn giai nhân trước mặt, Trì Vãn cổ họng khô khốc, tim ngứa ngáy, cả người như thiêu như đốt, chỉ muốn được gần Ngu Cửu Châu hơn nữa.
Trong đôi mắt Ngu Cửu Châu mờ mịt hơi nước, sương mù lượn lờ, làm người ta thương tiếc khôn nguôi.
"Nương tử có biết, ánh mắt như thế này, thực sự khiến ta không nhịn được muốn bắt nạt."
Ai có thể tưởng tượng được, hoàng đế bệ hạ cao cao tại thượng, lại có dáng vẻ động lòng người đến thế.
Ngu Cửu Châu lườm nàng một cái, ngữ khí lười biếng mị hoặc: "Câm miệng."
Giọng nói yêu kiều kia chẳng có chút dọa người, ngược lại càng khiến Trì Vãn muốn dùng thêm chút lực đạo.
"Được, ta câm miệng... nhưng ta sẽ dùng tay."
Ngu Cửu Châu: "..."
[Editor: ?]
Người đâu mà lời nào cũng mang ý trêu chọc, ngoài mặt thì giả bộ, trong lòng lại rất hưởng thụ.
Như Trì Vãn từng nói, đây gọi là tình thú.
Nếu chỉ cắm đầu chịu đựng khổ sở mà không biết đổi mới, thì sao có thể được "trọng dụng"?
Trì Vãn ghé tai nàng cười khẽ, nhỏ giọng thì thầm.
"Ma sát... cái gì?"
Ngu Cửu Châu nghe xong sững người chuyện giữa hai người trước giờ vẫn là Trì Vãn chủ động, nàng thường là người nằm yên chịu đựng, giờ lại bắt nàng ra sức?
Trì Vãn cười nheo mắt, trịnh trọng thốt ra nửa câu còn lại, ánh mắt như thiêu đốt dán chặt lấy nàng.
Ngu Cửu Châu bối rối như con mèo nhỏ, đôi mắt trong veo mà khát khao.
"Không được nói nữa!" Nàng muốn ngăn Trì Vãn lảm nhảm, nhưng tay lại không dừng, còn chủ động tìm tới eo nàng.
Một đôi lữ nhân dây dưa kịch liệt, nóng bỏng, say mê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro