
Chương 135
Tin tức Trì Vãn hồi kinh nhanh chóng lan khắp kinh thành.
Nàng bặt vô âm tín suốt ba tháng. Lúc trước, Ngu Cửu Châu tuyên bố rằng nàng đi tuần tra biên cảnh, nhưng người hiểu chuyện đều biết rõ: nàng chưa từng rời kinh.
Vì vậy, trong triều có người lên tiếng hỏi: "Vương thượng đi tuần, khi nào mới trở về?"
Chung quy phải có thời hạn rõ ràng, không thể cứ lặng lẽ biến mất như vậy.
Kẻ nêu nghi vấn không chỉ là những kẻ muốn tìm cớ gây chuyện, mà còn có cả tâm phúc của Trì Vãn - những người từng cùng nàng chinh chiến sa trường, người người trung thành, sẵn lòng vì nàng mà chết.
Những người này khác hẳn đám thế lực ngầm trước kia trong kinh, là những người mà cả Trì Vãn lẫn Ngu Cửu Châu đều coi trọng, cũng tuyệt đối không thể dễ dàng khinh suất.
Mà những vị tướng từng theo Trì Vãn ra trận lập công, trong lòng họ chỉ phục duy nhất một người - Trì Vãn. Với họ, nàng chính là đại ca, là chủ soái.
Nếu không phải vì Ngu Cửu Châu hoàn toàn tin tưởng Trì Vãn, e rằng triều đình đã phải diễn thêm một màn "Hoàng đế trừ quyền thần" nữa rồi.
Trì Vãn công cao hiển hách là sự thật, nhưng Ngu Cửu Châu chưa từng sợ nàng. Nếu một Hoàng đế ngay cả người mình yêu cũng không dám tin tưởng, vậy thì có làm vua cũng chẳng khác nào kẻ cô độc.
Trước áp lực nửa ép buộc từ triều thần, Ngu Cửu Châu rốt cuộc đưa ra thời hạn ba tháng.
Lúc đầu có người đề nghị sáu tháng, nhưng nhiều người lại phản đối, cho rằng không thể để Tần Ngọc Vương rời kinh quá lâu, liền xảy ra tranh cãi, cuối cùng mới ấn định ba tháng.
Vì sao nói là "nửa ép buộc"? Bởi vì có vài người muốn mượn cơ hội chứng minh rằng Ngu Cửu Châu e dè Trì Vãn, cho rằng nàng công cao át chủ, nên phải sớm loại trừ.
Nếu đến cả đại công thần như Trì Vãn mà cũng bị xử trí, vậy thì ai còn dám trung thành?
Dĩ nhiên, cũng không thiếu người thật lòng lo cho Trì Vãn. Còn Ngu Cửu Châu, nàng muốn cho bản thân một cơ hội chờ đợi.
Dù sao trước lúc chia tay, Trì Vãn đã hứa với nàng: ba tháng. Và nàng tin, Trì Vãn sẽ không lừa dối mình.
Ngay đúng thời hạn ba tháng, khi triều thần đều cho rằng Trì Vãn đã không còn trở về được nữa, thì nàng liền xuất hiện giữa thành Thánh Kinh, đường hoàng tiến vào hoàng cung.
Một hành động, đã khiến tất cả những lời đồn đoán, những suy luận, những kế mưu trong bóng tối... đều sụp đổ.
Với danh vọng trong triều lẫn trong quân đội của Trì Vãn, chỉ cần có chút dấu hiệu nàng bị giam giữ, hay bị ám hại, thì Đại Chu ắt sẽ đại loạn.
Nhưng kết quả lại là: Trì Vãn rời đi không một lời, trở về cũng không một lời.
Những kẻ ôm âm mưu trong lòng lập tức xoay sang kế mới - ví như, âm thầm ám sát Trì Vãn để biến lời đồn thành sự thật.
Thế nhưng Trì Vãn đâu rảnh để quan tâm mấy con chuột chui rúc dưới cống ấy.
Khó khăn lắm mới trở về, việc nàng quan tâm duy nhất chính là... ôm lão bà.
Tạm thời, nàng không rảnh bắt chuột, chỉ muốn ở cạnh Ngu Cửu Châu không rời nửa bước. Người liền kề sát trên người nàng, nếu có thể dính cả ngày thì dính, chỉ sợ đè hỏng lão bà mất.
Bình thường trên giường, nàng cũng ôn nhu đến cực điểm, chỉ sợ lỡ tay làm đau người thương.
Ngày đầu tiên trở về, Trì Vãn quỳ bên giường nhỏ suốt đêm, không ngủ, chỉ nhìn đôi tay chống lên mép giường mà quỳ, quỳ đến tình nguyện, quỳ đến không hề oán hận.
Tiếng nói, hơi thở, mùi hương của Ngu Cửu Châu, đều khiến nàng khắc cốt ghi tâm. Chỉ tiếc hôm trở về lại đúng ngày... trừ tịch.
Theo lệ cũ kinh thành, đêm Giao thừa phải tổ chức yến tiệc trong cung, mời hoàng thân quốc thích, văn thần võ tướng, những người có chức tước cao, đồng loạt dự tiệc.
Ngu Cửu Châu sớm đã căn dặn cung nhân nếu Trì Vãn trở về, Giao Thừa yến cử hành như thường lệ. Nếu không, lập tức giới nghiêm kinh thành, hủy bỏ yến tiệc.
Bởi nàng có một loại linh cảm: nếu Trì Vãn không về, năm nay sẽ không bình yên.
Tạo phản là chuyện không thể xảy ra, vì Cấm quân kinh thành, Kim Ngô Vệ, toàn bộ đều là người của nàng. Chỉ huy Hoàng thành ty - danh nghĩa là người của Trì Vãn - thực tế cũng nghe lệnh nàng.
Ngu Cửu Châu nắm giữ toàn bộ lực lượng quân sự trong kinh thành, không ai dám tìm đường chết.
Những con chuột trong góc tối, chỉ dám âm thầm giở trò, tuyệt không dám trực diện phản kháng.
Hôm ấy, Trì Vãn về đúng ngày sinh nhật lần thứ hai mươi chín, đối với một số người, đó là biến cố, nhưng với thân bằng cố hữu, là sự đoàn viên mong mỏi đã lâu.
Giao thừa năm ấy, yến tiệc trong cung vẫn được tổ chức đúng giờ. Từ sáng sớm đã có người tiến cung.
Trong đó có vài vị cáo mệnh phu nhân muốn diện kiến hoàng hậu nhưng Ngu Cửu Châu vốn không lập hoàng hậu.
Tuy Trì Vãn là ứng cử viên duy nhất cho vị trí ấy, nhưng nàng là Vương thượng, không thể đặt vào hậu cung, càng không thể nghênh tiếp các cáo mệnh phu nhân. Như vậy sẽ bị bàn ra tán vào là "không hợp lễ nghi".
Mà Trì Vãn cũng chẳng cần cái vị trí hoàng hậu ấy làm gì, để tránh bị chuyện hậu cung phiền phức quấn thân. Lỡ đâu có người thừa cơ dâng tấu, khuyên Ngu Cửu Châu "phong hậu cung cho đủ", thì... Ách, cũng không phải là không thể.
Triều thần mà muốn gây rối, chuyện gì cũng dám làm.
Như hôm nay đêm Giao Thừa lại có cáo mệnh phu nhân xin gặp Thái Hậu.
Ai chẳng biết Thái Hậu từng định giúp nữ nhi mình trèo lên làm hoàng hậu, giờ lại đến xin gặp? Không phải muốn đánh vào mặt bệ hạ sao?
Người tới lại chính là phu nhân Từ Quốc Công đời mới.
Chỉ cần Thái hậu còn sống, cho dù không xuất hiện nơi công cộng, nhưng thân thích bên mẹ vẫn có thể xin gặp. Ai ngăn cho nổi?
Tin tức truyền đến tai Ngu Cửu Châu, sắc mặt nàng liền trầm xuống: "Cứu cữu đây là có ý gì?"
Trì Vãn nhẹ nhàng xoa đầu nàng an ủi: "Đừng vội, hỏi một chút là rõ."
Từ Thái Hậu bị giam trong Từ An cung, chỉ nội cung mới biết. Hậu cung vốn không có phi tần, người bên trong cũng đã thanh lọc, nên tin tức vẫn kiểm soát được rất nghiêm ngặt.
Nhưng lâu dần, chỉ cần có kẻ cố tình, tất sẽ tìm cách mua chuộc, rốt cuộc cũng có người bị bẻ gãy.
Tiền tài đủ lớn, tất có kẻ phản trắc.
Dù trong cung có luật nghiêm khắc, hình phạt khốc liệt, cũng không ngăn được lòng người. Đám nội giám trong cung, thật ra cũng chẳng có gì để trông mong - thứ họ cần là ba điều, tiền tài, quyền thế, và tôn nghiêm.
Không ít người xem thường nội giám, nhất là đám nho sĩ tiền triều. Những khinh thường ấy, nội giám đều ghi nhớ trong lòng. Chỉ cần có cơ hội, ắt sẽ ra tay tàn nhẫn, như rắn độc ẩn trong bóng tối.
Họ sống để kiếm tiền, sống cho ngày mai no đủ. Mà nội giám Đại Chu không hề vô quyền - nếu được vào Bí thư giám, chính là hàng đầu trong đám nội giám.
Bí thư giám có quyền lực rất lớn, trừ Nội các ra, người trong thiên hạ đều phải nể mặt.
Cả hoàng cung có đến nửa số nội giám mong muốn tiến thân vào Bí thư giám.
Chỉ cần ngoại triều tung ra mồi nhử đủ hấp dẫn, nhất định sẽ có người để lộ tin tức trong cung.
Hậu cung cung điện nhiều vô kể. Riêng Đại Minh cung - nơi ở của Trưởng Công Chúa duy trì phong cách phủ đệ, dùng nữ giới Khôn Trạch và Trung Dunglà chính.
Những cung khác vẫn do nội giám cai quản. Nếu ai đó muốn bày mưu thăm dò, chỉ cần ra tay mạnh đủ, luôn có người bị ép đến bước cùng.
Như vậy, tin tức Thái hậu bị giam lỏng hẳn là đã bị người trong cung tiết lộ đến phủ Từ Quốc Công.
Thừa dịp yến tiệc Giao Thừa, cáo mệnh phu nhân, tôn thất quý tộc, bá quan văn võ đều tụ hội, phu nhân Từ Quốc Công lại dẫn theo một nhóm cáo mệnh phu nhân đến xin gặp Thái Hậu rõ ràng là muốn thăm dò.
Nếu Ngu Cửu Châu từ chối, liền chứng thực lời đồn là thật. Nếu không từ chối, ai dám chắc Thái hậu sẽ không nói điều gì bất lợi?
Ngu Cửu Châu nhíu mày nhìn Trì Vãn, lạnh giọng nói: "Cái vị cứu cữu của ta, ngoài miệng thì giữ đạo Trung Dung, nhưng ta thấy hắn chẳng Trung Dung chút nào, mà chỉ là tầm thường thôi."
"Ở Đông Hải học với ngoại tổ lâu như vậy, cũng không biết học được gì. Cô mẫu lại có thể thay ngoại tổ trấn giữ Đông Hải, hắn quay về kinh đô thì chỉ thêm phiền toái cho ta thôi."
Từ Quốc Công thực ra cũng không phải người thường. Tuy ông ta học kiểu học vẹt, chỉ biết học để ghi nhớ, không có tư tưởng đột phá, nhưng sau khi hồi kinh, được bổ nhiệm làm giáo quan phụ trách huấn luyện tân binh của Kinh doanh, đến nay cũng làm khá ổn.
Từ Thần Vũ hiện giờ đang yên ổn làm huấn luyện viên trong Kinh doanh, có chức vụ đàng hoàng, cũng không tính là nhàn rỗi như các huân quý khác. Nhưng nay lại muốn nhúng tay vào chuyện trong cung.
"Ta nghĩ cữu cữu chỉ là lo cho tỷ tỷ của ta thôi. Nương tử, nàng đừng vội lo, nếu hắn thật sự dám chen vào chuyện trong cung, ta sẽ để Kinh doanh dạy hắn một trận."
Kinh doanh là địa bàn của Trì Vãn, nàng muốn làm gì, chỉ cần một câu nói là đủ. Huống hồ Từ Quốc Công vốn là thuộc hạ của nàng, nàng muốn quản, cũng là lẽ đương nhiên.
Nếu ông ta dám bắt nạt nương tử của nàng, vậy thì cứ chờ mà xem. Dù có là cữu cữu, cũng có thể thành một "cữu cữu thất bại ê chề".
Nói xong, hai người thay y phục, Trì Vãn mới lên tiếng: "Ta muốn đi gặp Thái Hậu."
Ngu Cửu Châu dừng tay: "Gặp Thái Hậu làm gì?"
"Muốn tâm sự với bà ấy một chút."
Ngu Cửu Châu hơi do dự: "Vậy dẫn theo mấy người đi cùng."
Trì Vãn bật cười: "Hiện giờ nội lực của ta đã đạt đại thành, đừng nói người, ngay cả độc dược cũng chẳng mấy thứ làm gì được ta. Thái hậu tuy cố chấp, nhưng không đến mức hạ độc người khác. Huống hồ, ta sẽ cẩn thận một chút là được."
Ngu Cửu Châu nhẹ giọng nói: "Ta không sợ Thái Hậu làm gì, chỉ là người bên cạnh bà ấy... không phải ai cũng đáng tin."
Người ở Từ An Cung phần lớn đều là những người từng theo hầu Từ Thái Hậu khi còn làm hoàng hậu. Nếu bọn họ bị người khác mua chuộc thì cũng khó nói được điều gì.
"Ta sẽ dẫn theo Hạ Khứ. Nếu một canh giờ mà ta chưa ra, nàng cứ dẫn người xông vào cứu ta." Trì Vãn nói nửa đùa nửa thật.
Ngu Cửu Châu lại cảm thấy biện pháp này rất ổn: "Vậy để Hạ Khứ dẫn thêm vài người nữa."
Ánh mắt Trì Vãn cong như mặt trăng, trong lòng dâng đầy thương xót. Nàng biết chuyện mình trúng cổ mất trí nhớ đã khiến Ngu Cửu Châu sợ hãi đến mức nào. Thời điểm nàng không ở bên cạnh, không biết Ngu Cửu Châu đã phải chịu đựng những gì.
"Được, đều nghe theo nương tử."
"Trên giường thì chẳng thấy nàng nghe lời ta là mấy." Ngu Cửu Châu hừ nhẹ, xoay người rời đi.
Trì Vãn vội đuổi theo, tay còn cầm một sợi dây tơ: "Nương tử, chờ ta một chút!"
Nàng kéo tay Ngu Cửu Châu lại, ánh mắt liếc qua vết hồng trên cổ nàng, rồi đưa tay buộc lại sợi tơ trên cổ nàng.
Biết rõ Trì Vãn kéo mình lại vì lý do gì, mặt Ngu Cửu Châu lập tức ửng đỏ, đỏ đến mức khiến người ta chỉ muốn cắn một cái.
Trì Vãn cúi xuống, hôn nhẹ lên môi nàng như chuồn chuồn lướt nước, dịu dàng nói: "Chờ ta từ Từ An Cung trở về, ta sẽ đưa hai tiểu bảo bối đến tìm nàng."
Ngu Cửu Châu gật đầu, đưa tay nhéo nhè nhẹ gò má nàng: "Đừng để tâm đến lời Thái Hậu nói."
Nàng đã quá quen với những lời lẽ của mẫu hậu. Những lời đó không chỉ riêng mẫu hậu, mà ngoài cung cũng có rất nhiều người nói như thế.
Người ngoài là một chuyện, mẫu hậu thì lại là chuyện khác.
Với tính cách của Trì Vãn, đương nhiên sẽ không ưa những lời đó. Nàng thường nói người đều là người, vì sao Càn nguyên có thể làm quan, còn Khôn trạch thì không?
Nói về thông minh tài trí, Khôn trạch cũng đâu kém, thậm chí còn nỗ lực hơn. Chỉ là, các nàng chưa từng có cơ hội. Họ chỉ có thể phát huy sở trường của mình trong sân sau. Dù có kiến giải gì cũng bị chồng mang ra dùng, công lao, danh tiếng cuối cùng đều là của chồng.
Trì Vãn cười nhẹ: "Không đâu. Chúng ta ăn chút gì trước đã."
Tuy đã triệu kiến Từ Quốc Công, nhưng thân là hoàng đế, Ngu Cửu Châu vẫn phải làm xong chuyện của mình rồi mới đi gặp thần tử.
Luôn là thần tử chờ Hoàng đế, không có chuyện hoàng đế phải nhường thời gian cho thần tử.
Lúc ăn cơm, Trì Vãn bỗng nhớ tới chuyện: "Ta đi đánh trận mang theo mấy nữ tướng khôn trạch, các nàng biểu hiện không tồi, đều đang giữ chức tướng lĩnh trung tầng trong quân. Ta nghĩ lập riêng một nhánh quân khôn trạch thuộc Kinh Doanh, gọi là Hồng Trang Quân, thấy thế nào?"
"Được."
Các nàng sớm đã nghĩ đến chuyện để Khôn trạch vào quân. Chỉ là nếu cướp cơm trong nồi của sĩ phu, chắc chắn sẽ bị phản đối kịch liệt.
Tòng quân thì khác. Trong quân, lời của tướng lĩnh là mệnh lệnh, ai cũng phải nghe theo. Ngu Cửu Châu và Trì Vãn đã quyết, bên dưới dù có ý kiến cũng phải nhịn.
Huống hồ, rất nhiều Khôn trạch đã cùng Kinh doanh huấn luyện từ trước, biểu hiện cũng không kém gì Càn nguyên. Lên chiến trường, thăng chức đều dựa vào quân công.
Quân doanh khác với triều đình. Trong quân, cường giả vi tôn, bất kể Càn nguyên hay Khôn trạch, chỉ cần giỏi là được.
Như Hạ Khứ, mới ngày đầu nhập doanh đã đánh phục cả trại. Ai dám không nghe lời? Cứ thử nếm mùi tam bản phủ của Hạ tướng quân thì biết.
Muốn để Khôn trạch vào quan trường vẫn rất khó. Giờ đây chỉ có thể để họ vào Tư Lễ Giám trong cung, chưa thể vào triều.
Nhưng khi Nội Các nghị sự, Khôn trạch từ Tư Lễ Giám vẫn có thể ngồi nghe danh nghĩa là ghi chép, thực chất là để đảm bảo các đại thần không dối trá trước mặt hoàng đế.
Muốn để Tư Lễ Giám của Đại Chu nắm quyền như thời Minh, chưa thể gấp được. Không phải Ngu Cửu Châu không làm được, mà là không muốn khiến sĩ phu sinh nghi, nhận ra nàng đang tạo điều kiện cho khôn trạch nhập sĩ.
Trì Vãn thì nghĩ nếu vào sĩ khó, thì cứ đi đường khác.
"Làm lại thì dễ hơn. Đại Chu Ngân Trang vừa thành lập, đang thiếu người, rất nhiều công việc tỉ mỉ, Khôn trạch lại càng thích hợp."
Lục Bộ, Đại Lý Tự, các nha môn và địa phương cũng đang cần rất nhiều lại. Chỉ cần lập công, tự nhiên có thể thăng chức.
Cử nhân chỉ được làm cửu phẩm tiểu quan, bình thường đến cả chức Tri huyện cũng chưa chắc làm nổi, quan lớn từ Cử nhân mà ra thực sự quá ít.
Nhưng Ngân Trang là cơ cấu hoàng gia, đã lập thì cần không ít quan viên. Khôn trạch vào từ chức lại cũng chẳng sao. Ngân Trang sẽ mở khắp Đại Chu, đến lúc đó, mỗi thành, mỗi huyện đều cần người.
Bắt đầu từ Ngân Trang, chiêu mộ một lượng lớn khôn trạch làm lại, sau đó thăng dần, từ từ đưa nhập sĩ.
Hiện giờ Đại Chu có trường học cho Khôn trạch, có thể nhập ngũ, có thể làm lại, so với trước kia đã tiến bộ nhiều.
Đợi khi toàn bộ Đại Chu quen với việc khôn trạch bước ra ngoài, lúc ấy chính là thời điểm họ nhập sĩ.
Sau này còn có thể thành lập xưởng xưởng quốc doanh, lập công trong nhà máy, cũng có thể vào sĩ. Các trường học, những ai làm giáo viên hay hiệu trưởng xuất sắc, cũng có thể nhập sĩ.
Con đường khôn trạch vào sĩ sẽ ngày càng rộng. Tới lúc đó, sĩ phu cũng không ngăn được nữa.
Huống hồ bọn họ cũng có vợ, có con gái là Khôn trạch, chẳng lẽ lại không muốn người nhà mình được làm quan?
Một khi có nghề nghiệp, có kinh tế độc lập, lại có quyền lực trong tay, còn ai muốn quay lại sống cuộc đời trong hậu viện? Khôn trạch chính là lực lượng tự nhiên ủng hộ khôn trạch nữ đế - Ngu Cửu Châu.
Một nữ nhân có sự nghiệp riêng, có thể sống tốt hơn rất nhiều. Không cần nhìn sắc mặt nhà chồng, nhà mẹ đẻ. Ngược lại, nếu họ đủ giỏi, đủ cao, người khác mới phải nhìn sắc mặt họ.
Các nàng có được vị thế như hôm nay, là bởi vì có một nữ đế Khôn trạch. Vinh thì cùng vinh, mà nếu có nhục, cũng là nhục chung.
Khôn trạch vào sĩ là việc lớn, cần thời gian, cần thay đổi tư duy cả triều đình lẫn dân chúng. Nhưng muốn phá thế cục hàng ngàn năm cố định, đâu dễ?
Trì Vãn hiểu rõ, thay vì chen cơm trong nồi người khác, chi bằng tự lập một bàn riêng.
Như Ngân Trang, các xưởng lớn, còn có thể lập thêm nhiều bộ ngành.
Thi đậu Tiến Sĩ, có thể ra ngoài làm quan, trực tiếp từ quan viên mà thăng lên.
Dần dần lấn xuống tới các cấp cơ sở, thôn, trấn, huyện, các nha môn...
Việc này liên quan đến cải cách chế độ, không thể hoàn thành trong ngày một ngày hai.
Ngu Cửu Châu mới đăng cơ chưa đầy một năm, hết Tết này mới sang Chính Thống năm thứ hai. Các nàng còn nhiều thời gian để thực hiện những điều ấy.
Hiện tại, đại họa tâm phúc lớn nhất chính là Phạm Thiên Giáo và thế gia môn phiệt.
Khi ở sơn môn, Trì Vãn biết được một chuyện lý do lão đạo muốn phong tỏa sơn môn, có liên quan lớn đến Phạm Thiên Giáo. Giáo phái này dã tâm rất lớn, gần đây đang thâu tóm các giáo phái giang hồ. Những phái ấy phần nhiều đều có cao thủ võ học, nếu đưa ra chiến trường, tất nhiên sẽ gây tổn thất lớn.
Trong số cao thủ, năng lực ám sát và tập kích càng phát huy hiệu quả rõ rệt.
Lão đạo sợ rằng sau khi mình chết, sơn môn không còn ai chống đỡ, sẽ bị ép phải khuất phục.
Nghĩ tới Phạm Thiên Giáo, Trì Vãn quyết định phái Hoàng Thành Ty điều tra, trước tiên quét sạch chuột bọ trong kinh thành.
Sau đó nàng và Ngu Cửu Châu lại hàn huyên thêm một hồi, rồi mới lưu luyến chia tay.
Trì Vãn đến Từ An Cung trước, đồng thời sai người nhắn với phu nhân Từ Quốc Công rằng nàng đang thỉnh an Thái Hậu, mời hôm khác hãy đến.
Nàng tới là để tận hiếu, chuyện như vậy, ai còn có thể bắt bẻ gì?
Đứng trên đạo đức mà trấn áp bọn họ, mới khiến họ không thể cãi lời.
Ăn xong, Trì Vãn liền tới thẳng Từ An Cung. Vừa đến sân, nàng sai người đi báo.
Vân Dao cô cô đứng trước cửa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn nàng.
"Vương thượng, Thái Hậu không tiếp khách."
Trì Vãn vẫn giữ lễ, ôn hòa nói: "Vân Dao cô cô, xin phiền cô cô bẩm lại một tiếng, ta có điều muốn thưa với Thái Hậu."
Nàng đã nói đến mức ấy, Vân Dao cô cô đành phải vào trong hỏi lại. Kết quả, Thái Hậu vẫn từ chối gặp.
Chỉ từ thái độ của Vân Dao cô cô cũng có thể đoán ra, Từ Thái Hậu chắc chắn đang rất bất mãn. Bà hẳn đã coi nàng là loại người như Đắc Kỷ, là kẻ đầu độc Cửu Châu.
Nhưng cho dù là "đầu độc", thì nàng cũng không phải muốn hại Ngu Cửu Châu để đoạt giang sơn, mà là để Cửu Châu có thể vững vàng ngồi trên giang sơn đó.
Thôi vậy.
Trì Vãn đứng ngoài cửa khẽ nói với Hạ Khứ: "Dẫn người vào, trông chừng đám người này, đừng để quấy rầy ta và Thái Hậu nói chuyện."
Vân Dao cô cô trừng mắt nhìn nàng, không dám tin vào tai mình: "Vương thượng định phạm thượng, thất lễ với Thái Hậu sao?"
"Ta chỉ tới thỉnh an Thái Hậu mà thôi." Trì Vãn bình thản đáp.
Vừa dứt lời, Hạ Khứ đã dẫn người xông vào, đồng thời chế trụ Vân Dao cô cô: "Cô cô, ngươi xuất thân Từ gia, còn ta là hài tử được Từ gia quân nuôi lớn. Mong cô cô đừng làm khó."
Vân Dao cô cô hừ lạnh: "Ngươi đã biết chúng ta đều là người Từ gia, thì càng không nên để mặc nàng làm càn."
Hạ Khứ đáp không chút do dự: "Chủ quân của ta là bệ hạ, bệ hạ bảo ta nghe ai, ta liền nghe người đó."
"Ngươi..."
Không đợi đôi co thêm, Trì Vãn liếc ra hiệu, liền trực tiếp đi vào trong điện.
Đây là chính điện Từ An Cung, từ lâu đã được Từ Thái Hậu sửa thành Phật đường.
Từ Thái Hậu đang quỳ gối trên bồ đoàn, miệng niệm kinh, chuộc tội cho bản thân. Chuộc tội gì? Vì Ngu Cửu Châu trái đạo mà lên làm Hoàng đế.
Bà thầm cầu xin Phật Tổ tha thứ cho con gái vì phạm điều cấm mà "nghịch thiên làm đế".
Trì Vãn bật cười một tiếng: "Xin hỏi, bệ hạ rốt cuộc đã làm sai điều gì, có tội gì cần chuộc?"
Từ Thái Hậu mở mắt, đứng dậy, rồi ung dung ngồi vào ghế đầu, thần sắc cao ngạo đầy uy nghi. Trì Vãn nhìn bà vẻ ngoài cao quý ấy làm nàng chợt thấy rõ, khác hẳn với Cửu Châu.
Ngu Cửu Châu là người đứng trên thiên hạ, nhưng mang theo khí chất vì dân.
Còn Từ Thái Hậu, cũng cao quý như thế, nhưng xuất thân vinh hiển, một đường làm Thái tử phi, Hoàng hậu, đến Thái Hậu, chưa từng thực sự bước chân vào dân gian, chưa từng hiểu nỗi khổ người thường.
Nói trắng ra, bà giống như phần lớn quý tộc, bị ánh hào quang giả tạo của "thịnh thế" mê hoặc. Nếu không phải sinh ra trong cảnh giàu sang, e là bà cũng có thể nói ra cái câu: "Sao không ăn thịt mi?"
Từ Thái Hậu không hiểu tầng lớp dân chúng thấp nhất của Đại Chu sống khổ nhường nào, bị "quy củ" giam cầm ra sao.
Bà không yêu Thánh Nguyên Đế, cũng không chấp nhận Ngu Dật Trần kế thừa ông ấy làm phụ hoàng, thậm chí còn muốn nâng thân phụ của mình làm "tiên đế" hợp pháp.
Dù thế, bà cũng không chịu rời cung cùng con gái, vì cho rằng bản thân là Thái Hậu thì nên ở trong cung không ai có thể lay động.
Điều bà quan tâm nhất chính là "quy củ", kế tiếp là danh dự hoàng tộc. Không phải bà nhân từ gì hơn Thánh Nguyên Đế, chỉ là Thánh Nguyên Đế sống vì lợi ích bản thân, còn bà sống vì thể diện hoàng gia.
Nếu bà là người có lý trí như ông ta, chắc giờ đã biết an phận hưởng giàu sang. Nhưng không - bà trung thành tuyệt đối với "quy củ", xem mọi lề luật được đặt ra là thiên điều bất khả xâm phạm.
Nghe Trì Vãn hỏi, Từ Thái Hậu đáp bằng giọng đầy lạnh lẽo: "Thân là nữ nhi mà xưng đế đó chính là tội."
Lời vừa dứt, Trì Vãn lập tức hỏi ngược lại: "Ai định?"
Nàng cười lạnh: "Sinh ra làm người, lẽ nào trời cao vừa giáng sinh liền định sẵn nữ nhân không được làm đế, không được làm vương hầu tướng soái, càng không được ra ngoài lao động để nuôi sống bản thân và gia đình?"
"Trong các sách cổ đều chép lại, hơn ngàn năm trước, phụ nữ từng làm quan, từng cầm binh, thậm chí trước thời tiền triều, nữ nhân còn có thể ra ngoài buôn bán."
"Tiền triều vốn là ngoại tộc, bắt ép chúng ta phải tuân theo quy củ của họ. Nhưng Đại Chu từ ngày lập quốc đã tuyên bố, Đại Chu kế thừa Tần Đường, chứ không phải nối dõi tiền triều."
"Nếu nói về quy củ, không biết Thái Hậu giữ gìn là quy củ của ai? Là của ngoại tộc sao?"
Từ Thái Hậu lập tức đứng dậy, giận dữ: "Ngụy biện! Trong lịch sử chưa từng có nữ nhân nào làm hoàng đế!"
Trì Vãn bật cười: "Vậy chúng ta đừng nói chuyện lịch sử nữa. Ta chỉ có một câu, Thái Hậu muốn nghe thì nghe, không muốn nghe thì thôi, từ nay Kim Triều sẽ không đến quấy rầy nữa, bệ hạ cũng sẽ không quay lại."
"Cửu Châu là con gái Thái Hậu, đối với rất nhiều phụ mẫu dân gian mà nói, cho dù không thể giúp con nên người, họ cũng không muốn vì mình mà làm lỡ tương lai con."
Nói dứt, Trì Vãn hành lễ: "Thần cáo lui."
Nàng bước ra khỏi Từ An Cung. Chuyến đi này, nàng không báo danh là cáo mệnh phu nhân, không nói gì thừa thãi, cũng không cầu mong điều gì. Chỉ nói đôi câu, như là hoàn thành trách nhiệm cuối cùng.
Thái Hậu có nghe hay không, kỳ thực không còn quan trọng nữa. Lòng đã định tội, thì mọi lời cũng vô ích.
Thật ra, từ khoảnh khắc Từ Thái Hậu lên tiếng trách tội Ngu Cửu Châu, Trì Vãn đã chẳng muốn nói gì thêm.
Nhưng vì nghĩ đến Cửu Châu, nàng vẫn cố gắng nói vài lời. Bởi vì Thánh Nguyên Đế đã đủ làm tổn thương Cửu Châu rồi, nếu thêm cả Thái Hậu...
Nếu Ngu Cửu Châu không làm Hoàng đế, có lẽ tình mẹ con vẫn còn tốt đẹp.
Nhưng thứ khiến Thái Hậu khó chịu, chính là việc Cửu Châu bước lên ngai vàng.
Chỉ là, thiên hạ vạn dân đã chịu đủ mưa gió, cần có một minh quân dẫn đường.
Trì Vãn vẫn luôn tin tưởng, lão bà của nàng nhất định có thể tự tay kiến tạo một thời thịnh thế rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro